Có tấm biển ghi “hết chỗ” để ở cửa sổ của văn phòng quản lý, và một tấm biển khác đóng vào cửa lớn “Đóng cửa cho tới khi có thông báo mới”.
Monk biết các mục tiêu ở trong ấy. Hắn đã đi khảo sát khắp khu vực, hắn biết rõ như biết lòng bàn tay của hắn. Ba chiếc xe đậu ở phía sau khách sạn. Hắn biết hai chiếc là của mật vụ liên bang có nhiệm vụ bảo vệ Avery. Chiếc thư ba là của Renard.
Monk lái xe chạy qua khách sạn cho Jilly thấy chuyện có thể xảy ra ở đâu, và chị ta rất hồi hộp khi thấy ánh sáng bên mép bàn nơi căn phòng mà Monk chỉ cho chị ta thấy. - Nó ở trong ấy, - chị ta nói nhỏ, giọng hồi hộp.
Monk cho xe vào bãi đậu xe nằm ở phía trên đường của khách sạn San Milt. Bãi đậu xe dành cho hai bộ phận, một là của ban lãnh đạo rạp chiếu bóng xây theo kiểu Tây Ban Nha, có tháp chuông, và một là của khách đến nhà thờ của Giáo hội Risen. Hắn đậu xe để cho mũi xe hướng ra đường, rồi đưa cặp ống nhòm cho Jilly, xong hắn uống một cốc nước trà lạnh. - Bây giờ em đang ngồi ở chỗ rình rồi đấy. Chị ta cười khúc khích. - Việc này tuyệt vời quá! Sự phấn khích của chị ta làm cho hắn sung sướng. - Em có thì giờ vui chơi, tuyệt không? - Ồ, tuyệt. Em không ngờ được như thế này. Quá tuyệt. Một chiếc xe hơi chạy vào bãi, chị ta vội hạ ống nhòm xuống. - Anh có bảo đảm chúng ta được an toàn không? - Dĩ nhiên chúng ta an toàn. Anh luôn luôn đảm bảo an toàn cho em. Họ cười với nhau, rồi Jilly lại đưa ống nhòm lên. Chị ta có thể thấy ánh sáng viền quanh khung cửa sổ, và chị cố hình dung ra cảnh xảy ra ở trong phòng. Một chiếc xe khác vào đậu ở phía sau họ ba dãy. Có buổi diễn lại vở kịch đang diễn ra trong nhà thờ, và cũng là đêm hốt bạc tại xi nê. Bãi đậu xe bây giờ chật hết rồi. Jilly đưa ống nhòm cho hắn, nhưng hắn không lấy. Hắn đã quan sát trọn một đêm một ngày rồi. Thông thường, hắn bỏ ra ít nhất hai tuần lễ theo dõi công việc để biết rõ thủ tục, nhưng lần này là trường hợp bất thường. Thì giờ quá cấp bách. Jilly không đủ kiên nhẫn để đợi lâu hơn nữa. Như trẻ con, chị ta muốn được mãn nguyện ngay. - Có bao nhiêu cảnh sát ở với chúng trong ấy? – Chị hỏi. - Mật vụ, - hắn chỉnh lại. – Không có cảnh sát. Có bốn đứa. - Và anh sẽ hạ hết. - Phải. Họ đều là mục tiêu rất dễ hạ đối với hắn. Đêm trước, Monk thấy Renard lẻn ra cửa sau, lấy xe rồi lái đi. Monk không có vị trí để hạ anh dễ dàng, nhưng có thì chắc hắn cũng không hạ, vì hắn không muốn những mục tiêu hàng đầu của hắn lại phân tán đi lần nữa. Hắn đã có kế hoạch đặc biệt cho họ cả rồi. Tội nghiệp, họ không hay biết gì về việc họ bị tấn công. Ba mươi phút sau, Renard trở về mang theo bốn khẩu phần bánh Pizza lớn và một xách nhựa mà Monk đoán là đựng bia và nước ngọt. Hắn khinh Renard vì anh bất cẩn. Hắn tin chắc anh không hay biết việc đang bị theo dõi. Con người quá tự mãn. Nói thế mới đúng. Hắn thất vọng cho Renard. Hắn cứ tưởng anh là kỳ phùng địch thủ với hắn, nhưng hắn đã lầm khi nghĩ Renard là tay chuyên nghiệp. Hắn tưởng anh ngang hàng với hắn. Hắn cảm thấy hắn điên khùng khi hy vọng như thế. Không ai có thể bằng hắn, so với hắn được. Jilly đã nói đúng. Hắn là kẻ danh bất hư truyền. Jilly nói: - Em nghĩ đêm nay ta ra tay được rồi. - Em hăng hái quá. - Phải. - Ngày mai. – Hắn nói. - Em không muốn đợi quá lâu. - Anh biết. - Em tự hỏi không biết Carrie có cảm thấy được an toàn không. Anh có tưởng tượng nó và Avery bây giờ cảm thấy lo sợ trong phòng kín không? Chúng có lo sợ khi bị nhốt trong phòng dơ bẩn suốt ngày đêm không? Chắc chúng nổi điên. - Anh muốn đợi cho đến khi các mật vụ mệt mỏi và… chán nản. Phải, từ chán nản là đúng nhất. - Ngồi trong phòng chờ đợi và lo âu, giờ này qua giờ khác. Họ không để cho chúng ra phải không? - Trong lúc anh canh chừng, anh không thấy chúng ra. - Em sung sướng vì nó không chết trong bệnh viện, - chị ta nói. – Bây giờ lần này chắc tuyệt hơn vì em đã chứng kiến cảnh nó chết. Monk gật đầu. - Carrie yêu cầu được đến Florida. - Nó muốn chết với Avery. - Nó không biết ngày mai nó sẽ chết, - hắn nói. – Nó nghĩ nó sẽ ngồi trong tòa án với Avery khi phiên tòa bắt đầu. Jilly lại lấy ống nhòm lần nữa. Chị ta cười, nói: - Lần thứ ba cho hên. Monk cố giữ cho mình khỏi ngáp. Hắn mệt mỏi, nhưng hắn không dám phàn nàn. Jilly nghĩ hắn là nhà vô địch, nên hắn quyết giữ hình ảnh nhà hiệp-sĩ-áo-giáp-sáng-choang trước mặt chị. Hắn biết hắn đang đi vào con đường nguy hiểm, con đường mà trước đây chưa bao giờ hắn nghĩ đến, nhưng hắn khó mà từ nan với Jilly, với sự thúc đẩy của chị khiến hắn phải đem hết sức mình ra mà hành động. Chị ta tin hắn có thể làm bất cứ điều gì, làm cho hắn càng tin tưởng vào mình.
Thỉnh thoảng trong óc hắn hiện ra sự nghi ngại đáng bực mình. Trước đây hắn chưa bao giờ làm hỏng hợp đồng. Lời của hắn như đinh đóng cột. Nếu hắn không đáng tin cậy thì tương lai của hắn chắc đã lâm nguy và danh tiếng của hắn đã bị hoen ố. Thế nhưng ý nghĩ ấy không làm cho hắn lùi bước. Hắn có nhiều tiền bạc để giữ cho Jilly cuộc sống mà chị ta đáng được sống. Có lẽ hắn cho qua việc này và bỏ đi thật xa. Hắn ngần ngừ một lát rồi nói: - Em yếu à, chúng ta không cần tiền bạc. Jilly biết hắn muốn nói gì. - Anh biết em nghĩ sao không? - Sao? - Khi chúng ta làm xong việc này rồi, chúng ta sẽ trốn qua Mexico và làm đám cưới. Phiên tòa sẽ diễn ra ít nhất là cũng một tuần. Dale sẽ không đi đâu hết. Được không? Chị ta biết hắn rất muốn làm đám cưới. Sự mệt mỏi của hắn tan biến, hắn mỉm cười khi nghe đến chuyện ấy. - Được, được, - hắn đáp. Hắn có vẻ bối rối vì hắn đã tỏ ra quá hăng hái, nhưng hắn nói tiếp. – Anh biết một chỗ rất hoàn hảo… Em sẽ thích chỗ đó, anh hứa với em thế. Chị ta để tay lên đùi hắn, chồm người qua cần số để hôn hắn. Tay chị chuyển dần lên mân mê chỗ kín của hắn. Hắn cương lên rất nhanh. Hài lòng trước phản ứng của hắn, chị ngồi lui. Chị lại nhõng nhẽo hỏi: - Tại sao đêm nay anh không cho chúng thoát khỏi cảnh khổ của chúng?
Monk phải mất nhiều giây mới hiểu chị ta muốn nói gì. Hắn suy nghĩ rồi đáp: - Ngày mai em sẽ thấy cảnh ấy. Ban ngày tốt hơn. Vả lại anh có một số công việc phải thay đổi, một vài chi tiết phải thay đổi trước khi sẵn sàng ra tay. Em muốn công việc phải hoàn hảo chứ, phải không em yêu? - Phải, dĩ nhiên. Nhưng ban ngày tốt hơn sao? - Không ai ngờ họ sẽ bị tấn công khi trời sáng, và trong quá khứ anh thường tìm cách lẻn vảo rồi đi ra vào ban đêm. Bọn mật vụ đều tin rằng họ biết mô hình của anh. - Anh nghĩ là chúng hiểu hõ anh à? - Phải. Khi trời tối, chúng canh gác cẩn mật. Chị thở dài: - Thôi được, em phải đợi đến ngày mai thôi. Anh nhớ là anh đã hứa để em xem đấy nhé. Anh sẽ không đổi ý kiến chứ? - Không, anh sẽ không đổi, - hắn cam đoan với chị ta. – Em sẽ được bình an, nhưng ở nơi rất tuyệt để có thể nhìn thấy hết. Và anh có điều chắc sẽ làm em rất ngạc nhiên. Anh sẽ đợi cho đến ngày mai, nhưng… - Nói đi, - chị ta van nài. – Vui lòng nói đi. - Thôi được. Anh biết em rất thất vọng khi em thấy ngôi nhà ở Colorado bị nổ tung. Nhưng lần này sẽ khác. Anh sẽ để cho em bấm nút. Chị ta cười sung sướng. - Có phải anh sẽ làm cho em chóa mắt không? Hắn gật đầu. - Phải. Anh sẽ là người danh bất hư tryuền, em nhớ chứ? Anh sẽ làm cho mọi người chóa mắt.