Đứng trên hiên nhà cạnh lan can, Ian nhìn chăm chú ra mảnh vườn tuyệt đẹp của Montmayne, nơi mà Elizabeth và con gái ba tuổi của họ, Caroline, đang quỳ giữa những cây phong lữ quan sát việc nở hoa. Mái đầu của họ chụm vào nhau làm cho mọi người không thể phân biệt được đâu là nơi máu tóc vàng lóng lánh của Elizabeth dừng lại và Caroline bắt đầu. Thỉnh thoảng Elizabeth nói gì đó làm Caroline nổ ra một tràng cười hạnh phúc, và mắt của Ian lại nhăn lại vì cười trước những âm thanh vui sướng đó.
Ngồi cạnh một chiếc bàn bằng sắt bên cạnh chàng là ông chàng và Duncan đang chăm chú trong một ván cờ. Tối nay 700 khách sẽ đến dự một vũ hội mà Ian chuẩn bị để kỷ niệm sinh nhật của Elizabeth. Sự im lặng tập trung của hai cờ thủ đột ngột bị ngắt quãng bởi sự xuất hiện của một bé trai sáu tuổi giống Ian một cách kỳ lạ và gia sư của cậu bé, trông có vẻ như là một người đàn ông bị quay như chong chóng khi phải đối đầu với trí thông minh của đứa bé sáu tuổi điều này cũng cực kỳ giống Ian.
“Tôi xin lỗi,” Twindell nói, cúi xuống xin lỗi hai người đánh cờ, “nhưng cậu chủ Jonathon và tôi vướng vào một cuộc tranh luận, cái mà tôi vừa nhận ra là ông, thưa mục sư, có thể giải quyết, nếu ông vui lòng?”
Ngẩng lên khỏi bàn cờ, và tâm trí khỏi suy nghĩ về chiến thắng đang đến rất gần của mình, Duncan mỉm cười đồng cảm với người gia sự khốn khổ.
“Tôi giúp được gì nào?” ông hỏi, hết nhìn người gia sư lại nhìn sang cậu bé sáu tuổi đẹp trai, người lập tức sự chú ý chuyển ngay sang bàn cờ.
“Đó là vấn đề về thiên đường, thưa mục sư. Đặc biệt, sự miêu tả của tôi về nơi đó mỗi buổi sáng, nhưng cậu chủ Jonathan thì khăng khăng không chấp nhận, cho là đầy mâu thuẫn.”
Nghe đến đó Jonathan đang sửng sốt nhìn bàn cờ liền ngẩng lên, chắp tay ra sau lưng, và nhìn chăm chú cụ và ông bác cuả mình như thể cậu chuyện người gia sư vừa kể thật lố bịch để tin. “Ông Twindell,” cậu bé giải thích, cố nén cười, “nghĩ rằng thiên đường có những con đường được làm bằng vàng. Nhưng điều đó là không thể.”
“Tại sao lại không thể?” Công tước ngạc nhiên hỏi. “Bởi vì những con đường đó sẽ quá nóng trong mùa hè làm ngựa không thể đi được.” Jon nói, có vẻ hơi khó chịu vì tính thiển cận của cụ nội mình. Quay sang ông bác đầy hy vọng, Jon hỏi, “ông, ông có thấy ý tưởng những con đường bằng kim loại trên thiên đường là cực kỳ không thể xảy ra không?”
Duncan, người đang nhớ lại những cuộc tranh luận tương tự với Ian ở cùng khoảng tuổi này, tựa người vào ghế trong khi một biểu hiện hân hoan lướt qua khuôn mặt ông. “Jon,” ông nói với sự thích thú hăm hở, “hãy đi hỏi cha cháu. Cha cháu đang đứng đằng kia kìa.”
Cậu bé gật đầu vẻ đồng ý, dừng lại một chút thì thầm vào tai Công tước điều gì đó, rồi quay sang Ian để cầu cứu.
“Tại sao ông không trả lời câu hỏi củâ Jon, Duncan?” công tước tò mò hỏi. “Chẳng phải miêu tả về thiên đường thuộc phạm vi của ông sao?” “Khi Ian sáu tuổi, nó cũng thường tranh luận với tôi về thần học và tu từ học như thế này. Và tôi toàn thua, rối rắm cả lên với nó.” Duncan quay ra nhfin cậu bé đứng đợi cha cậu chú ý đến cậu, ông nói vẻ vui sướng, “tôi đã đợi ngày này hàng thập kỷ nay rồi. Nhân tiện, Jon vừa thì thầm với ngày điều gì vậy?”
Công tước đỏ mặt. “Nó nói….ờ…nó nói là ông sẽ ăn con hậu của tôi rồi chiếu tướng bốn nước nữa nếu tôi không đi con ngựa.”
Một tràng cười nổ ra ở phía hai ông trên bàn cờ làm Ian liếc nhìn qua vai và thấy Jonathan đang đứng đợi gần đấy, ngay đằng sau chàng. Mỉm cười, chàng chuyển sự chú ý hoàn toàn sang cậu con trai, đứa trẻ đã hình thành trong cái đêm đầy tuyết chàng trở về nhà ở Scoltland, “Con trông,” chàng trêu, “giống như một người đàn ông có vướng bận trong tâm trí vậy.” Liếc thấy biểu hiện bất lực trên gương mặt người gia sư, rồi quay lại con trai, Ian nói thêm vẻ đồng cảm, “Cha kết luận là con và Ông Twindell lại có một sự bất đồng lịch sự khác. Lần này là vì chuyện gì vậy?”
Một nụ cười nhẹ nhõm lướt qua gương mặt Jon và cậu gật đầu. Trong khi hầu hết mọi người khác có thể ngạc nhiên bởi những suy nghĩ của cậu hoặc là không hiểu câu hỏi của cậu, thì cha cậu không những hiểu mà còn có thể đưa ra những câu trả lời chấp nhận được. “Đó là về thiên đường,” Jon kể, đảo tròng mắt một cách thích thú khi giải thích với một giọng nói nhỏ, bí ẩn, “Ông Twindell muốn con tin rằng thiên đường là nơi có những con đường bằng vàng. Cha có thể tưởng tượng được không,” cậu bé vừa nén cười vừa nói thêm, “nhiệt độ nóng chảy của vàng sẽ đạt tới độ cần thiết nếu mặt trời liên tiếp dọi sáng nhiều giờ vào tháng bảy? Không ai có thể muốn đi trên những con đường như thế cả.”
“Ông Twindell nói gì khi con đề cập đến điều đó?” Ian nghiêm nghị hỏi.
“Ông ấy nói chúng ta khi đó có thể không cần có chân.” “à đây lại là một suy nghĩ đáng báo động khác,” Ian đồng ý “thế con nghĩ thiên đường là như thế nào?”
“Con không có lấy một ý nghĩ mơ hồ nào cả. còn cha?” “có, nhưng đó chỉ là quan điểm của riêng cha,” Ian giải thích cho con trai đang bối rối. Cúi xuống, chàng vòng tay qua đôi vai nhỏ bé của con trai và chỉ ra vườn. Như thể Elizabeth và Caroline cảm nhận được họ đang bị quan sát, cả hai nhìn lên và rồi mỉm cười, hai làn sóng mắt xanh đẹp tuyệt với mái tóc vàng óng ánh, yêu thương tràn đầy trong mắt họ. “theo quan điểm của cha,” Ian trang trọng kể với con trai, “thiên đường là đây.”
“Nhưng không có thiên thần nào cả,” Jon chú ý. “Cha thấy có hai thiên thần,” cha cậu trả lời dịu dàn, và rồi chàng quay lại con trai và sửa lại với một nụ cười, “ba thiên thần.”
Cậu bé chậm dãi gật đầu, một nụ cười hiểu biết nở trên khuôn mặt cậu. Cậu nói, “cha nghĩ là thiên đường sẽ là bất cứ nơi đâu mà một người muốn nó tồn tại nhất, đúng không ạ?”
“Cha nghĩ là như vậy.” “Con cũng nghĩ vậy.” Jon đồng ý sau một chút suy nghĩ. Cậu quay lại nhìn vị gia sư và rồi quay lại cha mình và nói với một nụ cười cầu cứu, “ông ấy sẽ hỏi về những điều mà cha nói. Và nếu con nói với ông Twindell những gì mà cha nói về thiên đường, ông ta sẽ rất thất vọng. Ông ta, cha biết đấy, quá hy vọng về những con đường giát vàng và những thiên thần có những đôi cánh.”
“à cha thấy vấn đề ở đâu rồi,” Ian đồng ý, và chàng nhẹ nhàng vuốt ve đôi má con trai. “Trong trường hợp này, con có thể nói với ông ta là cha nói rằng đó là thiên đường hạ giới.”
Hết