Cảm xúc của Elizabeth thay đổi một cách nhanh chóng từ cơn giận dữ điên cuồng đến chán nản vì tình huống nực cười mà nàng đang lâm vào. Tại đây nàng đang chĩa súng vào một người đàn ông trong chính ngôi nhà của anh ta, trong khi Lucinda tội nghiệp đang chĩa ô vào một người đàn ông khác người đàn ông đang cố gắng một cách vô ích để làm dịu vấn đề nhưng chỉ như đổ thêm dầu vào lửa. Và rồi nàng nhận ra tất cả những điều này thật là ngu ngốc vô ích. Một lần nữa người đàn ông tồi tệ này lại là nguyên nhân làm cho bản thân nàng trở nên hoàn toàn ngu ngốc và nhận thức được điều đó đôi mắt của nàng lại ánh lên những tia lửa giận dữ khi nàng quay đầu lại nhìn chàng.
Bất chấp thái độ lãnh đạm mà Ian thể hiện, chàng quan sát nàng rất kỹ và chàng theo bản năng nhận ra rằng nàng đang trở nên giận dữ hơn trước. Chàng cúi xuống nhìn khẩu súng và khi chàng nói thì đã không còn nhiều vẻ nhạo báng trong giọng nói của chàng thay vào đó là sự thận trọng cân nhắc. “Tôi nghĩ có vài điều cô cần suy xét trước khi sử dụng khẩu súng đấy.”
Vì nàng không có ý định sử dụng chúng, nên nàng lắng nghe một cách chăm chú khi chàng tiếp tục nói. “Đầu tiên là cô sẽ phải rất nhanh và rất bình tình nếu có ý định bắn tôi. Thứ hai, tôi nghĩ là sẽ không công bằng nếu không cảnh báo trước với cô rằng sẽ có nhiều máu phải đổ ra đấy. Tôi không phàn nàn, nhưng cô biết đấy, tôi nghĩ sẽ là đúng khi cảnh báo cô rằng cô sẽ không bao giờ có khả năng mặc bộ váy quyến rũ mà cô đang mặc một lần nữa đâu.” Elizabeth cảm thấy dạ dày quặn thắt. “Ngoài ra điều đó còn không đau đớn bằng Scandal mà cô sẽ đối mặt, nên suy xét xem có đáng không.”
Quá chán ngán chàng và chính bản thân mình nữa làm nàng không nhận ra vẻ nhạo báng trong nhận xét cuối cùng của chàng, Elizabeth cúi đầu và cố gắng nói với vẻ tự trọng, “tôi thấy là đã quá đủ rồi, ông Thornton. Tôi không nghĩ ra được bất cứ điều gì để có thể sánh kịp với hành động bỉ ổi của ông trong lần gặp gỡ trước của chúng ta, nhưng tôi sẽ cố gắng thu xếp để làm điều đó. Không may là tôi không phải là kẻ vô giáo dục như ông bởi vậy cho nên tôi do dự không muốn chiến đấu chống lại một kẻ yếu ớt hơn mình. Lucinda chúng ta đi thôi,” nàng nói, liếc nhìn đối thủ đang im lặng của mình, người đang bước lên với vẻ đe doạ và rồi nàng lắc mạnh đầu nói với vẻ lịch sự chế nhạo, “không, xin ông không cần phải lo lắng đến việc chúng tôi ra đi như thế nào, thưa ông, điều đó là không cần thiết. Thêm nữa, tôi muốn nhớ lại về ông như cái khoảng khắc này đây bất lực và tức giận.” Đó là một đòn đánh cuối cùng. Bây giờ trong cái khoảng khắc tăm tối nhất trong cuộc đồi mình, bỗng nhiên Elizabeth cảm thấy gần như là vui sướng bởi vì cuối cùng nàng cũng làm được một điều gì đó để cứu vãn niều kiêu hãnh của nàng thay vì là cúi đầu chấp nhận số phận. Lucinda đã bước ra khỏi cửa và Elizabeth đang cố gắng suy nghĩ làm điều gì đó để ngăn cản Ian lấy lại khẩu súng khi nàng ném nó ra ngoài. Nàng quyết định nhắc lại lời khuyên của chính bản thân chàng, “tôi biết anh không can tâm nhìn chúng tôi ra đi như thế này,” nàng nói, giọng nói và bàn tay run rẩy, “nhưng dù sao đi nữa, trước khi tính đến việc đi theo sau chúng tôi, tôi xin anh hãy nhớ lấy lời khuyên tuyệt vời của anh và dừng lại suy xét xem việc giết tôi là có đáng không.’
Quay gót, Elizabeth bước vội vã và rồi nàng kêu lên một tiếng ngạc nhiên đau đớn, nàng bị một cánh tay cứng nhắc nắm lấy khuỷ tay và bẻ ngoặt ra sau, làm nàng đánh rơi khẩu súng xuống sàn nhà. “Đúng,” chàng nói với một giọng nói khủng khiếp bên tai nàng, “tôi thực sự nghĩ là điều đó rất đáng làm đấy.’
Rồi khi nàng nghĩ cánh tay nàng sẽ bị bẻ gãy thì kẻ bắt nàng đẩy nàng một cách thô bạo về phía trước làm nàng chúi đầu xuống đất loạng choạng suýt vất ngã và rồi cánh cửa đóng sập lại sau lưng nàng.
“Tôi chưa bao giờ trải qua điều này,” Lucinda nói nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt trước mặt.
“Tôi cũng vậy,” Elizabeth nói, giũ mạnh những bụi bẩn trên người và quyết định rút lui một cách tự trọng nhất có thể. “Chúng ta sẽ nói về việc người đàn ông đó điên khùng như thế nào khi chúng ta xuống dưới kia, khuất khỏi tầm nhìn của ngôi nhà, vì vậy xin cô hãy mang chiếc hòm kia?”
Với một cái nhìn đen tối, Lucinda gật đầu đồng ý. Họ nặng nhọc kéo lê những chiếc hòm chậm chạp xuống dốc.
Bên trong ngôi nhà, Jake đút đôi bàn tay vào sâu hơn trong túi khi ông ta đứng bên cửa sổ nhìn hai người phụ nữ, biểu hiện của ông ta lẫn lộn giữa sững sờ kinh ngạc và giận dữ. “Thật là ngớ ngẩn,” ông ta thở dài, liếc nhìn Ian người đang quắc mặt giận dữ nhìn bức thư chưa mở trên tay mình. “Những người phụ nữ đó rõ ràng là đuổi theo cậu đến Scoltland. Sẽ phải nhanh chóng loan báo ra ngoài rằng cậu đã đính hôn.” Ông ta lười biếng cào cào lên mái tóc màu đỏ rậm rạp của ông ta và quay lại phía cửa sổ, nhìn xuống phía dưới đường mòn. Hai người phụ nữ đã biến mất khỏi tầm nhìn, ông ta chậm chạp quay lại. Không thể dấu được vẻ thán phục, ông ta hỏi, “tôi nói cho cậu biết một điều, rằng người phụ nữ tóc vàng đó thật gan dạ. Bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên, cô ta đứng đó chế nhạo cậu và gọi cậu là kẻ tồi tệ. Tôi không biết là có một người đàn ông nào có thể dám làm như vậy nữa chứ không thể tưởng tượng được đó chỉ là một cô gái.”
“Cô ta dám làm bất cứ việc gì,” Ian nói, nhớ lại người đàn bà quyến rũ mà chàng đã biết. Khi hầu hết các cô gái cùng tuổi khác đỏ mặt và cười điệu đà một cách ngu ngốc, Elizabeth Cameron đã dám mời chàng nhảy trong lần đầu tiên họ gặp nhau. Cũng trong buổi tối hôm đó nàng đã thách thức cả một đám đàn ông trong phòng đánh bài; ngày hôm sau nàng mạo hiểm danh tiếng của mình đến gặp chàng tại nhà gỗ trong rừng và tất cả chỉ là nàng tự cho phép mình buông thả một chút cái mà như nàng đã miêu tả trong nhà kính là một sự lăng nhăng nhỏ cuối tuần. Bây giờ có thể nàng cho phép mình bừa bãi hơn một chút nữa hoặc là chú nàng không thể gửi một bức thư đề nghị cưới nàng cho một người hoàn toàn xa lạ. Điều đó chỉ có thể giải thích cho hành động của chú nàng, một hành động đó đã đánh cho chàng một cú, đó là một hành động trắng trợn chưa từng thấy làm cho chàng mất hết cả tài ứng biến và lâm vào một cảm giác tồi tệ. Có một điều khác có thể giải thích được đó là nàng đang rất cần một người chồng giàu có và Ian coi thường điều đó. Elizabeth mặc một chiếc váy lộng lẫy và đắt tiền khi họ mặc; hơn nữa, một cuộc gặp mặt ở một ngôi nhà nhỏ ở nông thôn là điều gần như không thể chấp nhận được đối với xã hội thượng lưu. Và một vài tin đồn ngắn mà chàng nghe được về khoảng thời gian ngắn sau cuối tuần định mệnh đó chỉ ra rằng nàng đang được vây quanh một tấn những giới thượng lưu cao nhất phù hợp với tước hiệu của nàng.
“Tôi đang tự hỏi là họ sẽ đi đâu,” Jake tiếp tục, với một chút lo lắng, ngoài kia có chó sói và một số loài rất hung dữ.”
“Không có một con chó sói có tự trọng nào dám đối mặt với cái bà đi kèm của cô ta, không thể với cái ô bà ta cầm trên tay,” Ian cáu kỉnh, nhưng chàng cảm thấy có một chút lo lắng, khó chịu.
“ồ” Jake cười một cách vui vẻ, “nếu cô ta như vậy? Tôi nghĩ rằng họ đến đây để cùng nhau tán tỉnh cậu. Nhưng bản thân tôi thì tôi sợ rằng tôi nhắm mắt lại và hình dung mái tóc màu nâu đó ở bên cạnh tôi trên giường.”
Ian hoàn toàn không để ý đến những lời nói của ông ta. Lười biếng chàng mở bức thư ra, biết rằng Elizabeth Cameron có thể không đủ ngu ngốc để viết lên đó cái kiểu chữ viết nguệch ngoạc con gái của mình. Suy nghĩ đầu tiên của chàng khi chàng lướt qua những dòng chữ ngăn nắp trên tờ giấy là nàng đã nhờ một người nào đó viết hộ nàng nhưng rồi chàng nhận ra những chữ trên đó quen thuộc một cách kỳ lạ bởi vì chàng đã đọc chúng: Lời khuyên của anh thật đáng giá. Tôi sẽ đi Scoltland vào tháng tới và không thể hoãn chuyến đi một lần nữa. Anh có muốn có một cuộc gặp gỡ ở đó không? Sẽ có một chỉ dẫn chính xác để đến đó. Thân ái. Ian.
“Chúa giúp đồ con hoang ngu ngốc đó nếu như hắn xuất hiện trước mặt tôi” Ian nói với vẻ giận dữ điên cuồng.
“ý cậu nhắc đến ai?”
“Peters”
“Peters? Thư ký của cậu? kẻ mà cậu sa thải vì lẫn lộn các lá thư của cậu?”
“Tôi sẽ bóp cổ hắn ta. Bức thư này tôi có ý gửi đến Dickínon Verley. Mà hắn ta lại gửi cho Cameron.”
Phẫn nộ và giận dữ Ian cào mạnh lên mái tóc. Dù chàng rất muốn Elizabeth Cameron ra khỏi tầm mắt của chàng và ra khỏi cuộc đời chàng, chàng không thể để hai người phụ nữ phải qua đêm trên xe của họ hoặc là họ thuê, khi mà do lỗi của chàng mà họ phải đến đây. Chàng quay về phía Jake và nói “đi và mang họ về đây.”
“Tôi. Tại sao lại là tôi?”
“Bởi vì,” Ian nói vẻ cay đắng, đi về phía tủ và để khẩu súng vào đó, “trời bắt đầu mưa, đó là điều đầu tiên. Thứ nữa nếu bác không mang được họ về, thì bác sẽ phải nấu ăn.”
“Nếu tôi phải đi theo hai người đó, trước tiên tôi muốn một ly bia để mạnh mẽ hơn. Họ mang những cái hòm mà tôi thì không thể bỏ mặc cho họ mang được.”
“Bằng chân? Ian hỏi ngạc nhiên.
“Vậy cậu nghĩ họ lên đây bằng cách nào?”
“Tôi quá giận để suy nghĩ.”
ở cuối đường Elizabeth đổi tay cầm hòm và kéo lê nó một cách mệt mỏi bên cạnh nàng Lucinda đang kéo hòm một cách nặng nhọc và tức giận. Nàng bướng bỉnh kiềm chế bản thân mình, cố gắng chống lại tình trạng mệt mỏi, hoảnh sợ, sự thất bại và cảm giác chiến thắng mà nàng có khi quay lưng lại người đàn ông đã phá huỷ cuộc đời nàng còn lẩn quất đâu đây. Chỉ có một điều có thể giải thích được về hành vi của Ian Thornton ngày hôm nay là chàng hoàn toàn điên rồ.
Lắc mạnh đầu Elizabeth cố gắng thôi nghĩ đến chàng. Trong khoảng khắc nàng chợt nhận ra nàng có một số vấn đề mới đáng lo lắng nàng sẽ rất khó khăn để biết làm cách nào để bắt đầu đương đầu với nó. Nàng liếc nhìn sang bên người phụ nữ khoẻ mạnh bên cạnh và một nụ cười thích thú nở trên môi nàng khi nàng nhớ lại những hành động của Lucinda tại căn nhà của Ian. Một mặt nào đó, Lucinda luôn luôn bác bỏ tất cả những hành động phô bày cảm xúc hoàn toàn không thích đáng – nhưng rồi cũng cùng thời gian đó bản thân cô ta có thể để lộ ra một tính tình dữ dội mà Elizabeth chưa bao giờ chứng kiến. Không một chút ngắc nhứ nhỏ nào hoặc là một chút ân hận nào Lucinda có thể nghiêm khắc phê bình bằng miệng người làm trái ý từng lỗi nhỏ, trà đạp anh ta về mặt tinh thần và nghiền nát anh ta dưới gót giầy khoẻ mạnh của cô ta.
Mặt khác, nếu Elizabeth để lộ ra dù chỉ một chút sợ hãi nhỏ ngay bây giờ về tình trạng khó khăn đáng nản lòng, Lucinda có thể ngay lập tức trở nên cứng rắn với những câu phản đối và đưa ra những lời khiển trách sắc nhọn.
Biết rõ điều đó, mặc dù Elizabeth lo lắng liếc nhìn lên trời, nơi mà những đám mây đen đang ùn ùn kéo đến báo hiệu một cơn bão, nhưng khi nàng nói nàng nói kiểu thận trọng và dịu dàng một cách buồn cười. “Tôi tin là trời bắt đầu mưa rồi, Lucinda,” nàng nhận xét trong khi nhưng giọt mưa lạnh bắt đầu rơi xuống. “có vẻ như vậy” Lucinda nói. Cô ta mở chiếc ô với vẻ giận dữ, che lên cho cả hai người. “may mắn là chúng ta còn có ô của tôi.”
“Tôi luôn luôn có một cái ô.”
“Chúng ta có khả năng không phải chết đuối bởi những cơn mưa nhỏ này.”
“Tôi không nghĩ như vậy.” Elizabeth hít một hơi dài, nhìn quanh những vách đá thô dáp của Scotland, Elizabeth nói, “cô có cho rằng có chó sói ở quanh đây không?”
“Tôi tin là có.” Lucinda đáp, “chúng hầu như chắc chắn là mối đe doạ lớn đến sức khoẻ của chúng ta hơn là mưa rồi.”
Mặt trời bắt đầu lặn và không khí mùa xuân đến sớm tràn về Elizabeth gần như chắc chắn là họ có thể bị lạnh khi đêm xuống.
“Có vẻ hơi lạnh.”
“Tôi dám nói là chúng ta sẽ không quá bất tiện trong trường hợp này.” Sự hài hước bướng bỉnh của Elizabeth lại trỗi dậy. “không, chúng ta có thể sẽ được ấm áp khi những con chó sói tụ tập xung quanh chúng ta.”
“Đúng vậy” Sự kích động, cảm giác đói và tình trạng mệt lử – kết hợp với sự bình tĩnh không bao giờ thay đổi của Lucinda – làm cho Elizabeth gần như choáng váng. “tất nhiên, nếu những con sói nhận ra là chúng ta đói như thế nào, may mắn thì chúng sẽ tránh xa chúng ta.”
“Một khả năng đáng hoan hô.”
“Chúng ta sẽ nhóm một ngọn lửa,” Elizabeth nói, môi nàng giật giật. “Nó sẽ giữ chúng tránh xa chúng ta, tôi tin là như vậy.” Khi Lucinda vẫn im lặng trong vài phút, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Elizabeth, nàng nói với một cảm giác sung sướng kỳ quặc, “cô có biết điều này không, Lucinda? Tôi không nghĩ tôi có thể để lỡ ngày hôm nay vì bất kỳ điều gì.”