Những ngày tiếp sau đó Elizabeth lo lắng đợi trong sảnh lớn ở ngôi nhà trên đường Promenade chờ người hầu mang báo đến. Tờ Time giải tội cho Ian bằng một giong tít lớn ở trang đầu.
Hầu tước giết người thực ra chỉ là một ông chồng bị quấy rối
Tờ Gazette hóm hỉnh nhận xét rằng “Hầu tước Kensington được đang được ca ngợi, không chỉ bởi việc vô tội, mà còn là vì dành được huân chương cho sự tự chủ, kiềm chế trước sự trêu trọc, khiêu khích quá đáng.”
Bên dưới các tít là những câu chuyện rất dài và Elizabeth cực kỳ xấu hổ khi nó nhắc đến những lời giải thích cực kỳ lố bịch của nàng về hành vi của mình.
Những ngày trước vụ xét xử, Ian bị nghi ngờ và xa lánh, sau vụ xét xử, chàng nhận được sự đồng cảm thích thú và thiện ý của hầu như toàn bộ thành phố. Phần còn lại tin rằng chàng có một số tội nào đó chẳng qua đây là cách mà những người giàu thoát ra khỏi những thứ rắc rối mà những người nghèo phải bị treo cổ. Những người này tiếp tục liên tưởng tên của Ian với quỷ dữ, Elizabeth biết như vậy.
Tình cảnh của Elizabeth cũng thay đổi một cách nhanh chóng. Nàng không còn là một người vợ bị đối xử tàn tệ hay là môt người phụ nữ ngoại tình nữa, nàng là một người rất nổi tiếng được thán phục bởi những người phụ nữ phù phiếm và bị lờ đi bởi những người phụ nữ được cho là đứng đắn, và không được tán thành – nhưng được tha thứ bởi những ông chồng có vợ giống với người phụ nữ mà nàng dường như đại diện cho ở House of Lords. Trong tháng sau vụ xử trắng án của Ian, Roddy Carstairs không khăng khăng buộc nàng xuất hiện trong xã hội thượng lưu ngay trong tuần các tờ báo thông báo về lời tuyên án, nhưng nàng quyết định ẩn dật ở trong ngôi nhà trên đường Promenade và trốn sau cánh cửa sắt, chờ đợi Ian.
Nhưng đó là điều tệ hại nhất mà nàng có thể làm, vì nàng sớm nhận ra rằng bất chấp niềm tin của nàng về sự khác biệt, Ian rõ ràng là đã dễ dàng gạt nàng ra khỏi tâm trí chàng. Thông qua Alex và Jordan, Elizabeth được biết rằng Ian đã bắt đầu tiếp tục lịch làm việc của mình như không có chuyện gì xảy ra cả, và trong vòng một tuần lễ sau phán quyết chàng được nhìn thấy đánh bài ở Blackmore với một vài người bạn, tham dự một vở Opera với một số người bạn khác, và tham dự hầu hết các sự kiện như một người có vai vế nổi bật trong xã hội thượng lưu, thích thú chơi bời cũng nhiều giống như khi chàng làm việc vậy.
Đó hoàn toàn không phải là hình tượng mà Elizabeth có về chồng của nàng – một con thiêu thân của các hoạt động phù phiếm của xã hội thượng lưu – và nàng cố gắng làm giảm sự đau đớn trong trái tim bằng cách tự nhủ với bản thân mình rằng chương trình xã hội quay cuồng của chàng chỉ càng chứng minh rằng chàng đang đánh một trận đánh mà biết chắc mình đã thua, chàng không thể quên rằng nàng đang chờ đợi chàng. Nàng viết thư cho chàng, nó bị những người hầu từ chối nhận theo chỉ thị của chàng.
Cuối cùng nàng quyết định theo gương chàng và giữ cho mình bận rộn, bởi vì chỉ có cách đó nàng mới có thể chịu đựng được sự chờ đợi, nhưng rồi mỗi ngày trôi qua thì càng khó khăn hơn trong việc cưỡng lại ý muốn chạy đến bên chàng để van xin chàng. Thỉnh thoảng họ nhìn thấy nhau tại ban công của rạp hát, và mỗi lần như vậy xảy ra trái tim Elizabeth lại đạp cuồng dại và biểu hiện trên khuôn mặt Ian ngày càng xa cách. Chú Ian đã từng cảnh cáo nàng rằng sẽ không có tác dụng gì việc yêu cầu sự tha thứ của Ian một lần nữa, trong khi ông chàng vỗ nhẹ lên bàn tay Elizabeth và ngây thơ nói, “rồi nó sẽ quay lại thôi cháu yêu.”
Alex rốt cục cũng thuyết phục được Elizabeth rằng có lẽ một chút cạnh tranh sẽ làm cho chàng chú ý. Đêm đó tại vũ hội của Ông bà Franklin, Elizabeth nhìn thấy Ian nói chuyện với bạn của chàng. Lấy hết can đảm, Elizabeth tán tỉnh một cách công khi với Tử tước Sheffield, trong khi lén theo dõi Ian, nàng nhảy và cười với chàng Tử tước đẹp trai. Ian thấy nàng – chàng nhìn thẳng vào nàng và rồi đi thẳng qua nàng. Tối đó chàng rời vũ hội với Qúy bà Jane Addison trong vòng tay. Đó là lần đầu tiên sau khi họ chia cắt chàng tay trong tay với một người phụ nữ khác đi về với biểu hiện rõ ràng của một sự chống đối khi một người đàn ông có vợ không còn muốn vợ mình nữa cũng như không quan tâm đến việc vợ mình có thích thú với một cuộc dan díu khác hay không.
Hành động của chàng làm Alex giận dữ và bối rối. “Anh ta dùng chính vũ khí của cậu để chống lại cậu.” Cô hét lên khi chỉ còn hai người với nhau tối đó. “đó là cách mà người ta chơi trò chơi đuổi bắt. Anh ta có lẽ là cảm thấy ghen tuông, tức giận. Anh ta đang ghen tuông và anh ta muốn làm cho cậu cũng ghen tuông.”
Elizabeth cười buồn và lắc đầu. “Ian đã từng nói với mình anh ấy luôn luôn có khả năng suy nghĩ giống như địch thủ của anh ấy. Anh ấy đã cho mình thấy rằng anh ấy biết chính xác những gì mình đã làm với Sheffield và nói mình đừng có mất công thử lại lần nữa. Anh ấy thực sự muốn xua đuổi mình ra khỏi cuộc đời anh ấy. Anh ấy không phải chỉ cố gắng trừng phạt mình hoặc là bắt mình phải chịu đựng một chút trước khi cho mình trở lại.”
“Cậu thực sự nghĩ là anh ấy muốn rời bỏ cậu mãi mãi không?” Alex khiếp hãi hỏi, cô ngồi trên ghế bên cạnh Elizabeth và vòng tay ôm lấy nàng.
“Mình biết là anh ấy sẽ làm,” Elizabeth nói. “Vậy cậu phải làm gì tiếp theo đây?”
“Bất cứ cái gì mình phải làm – bất cứ thứ gì mình có thể nghĩ ra. Miễn là anh ấy biết là có khả năng anh ấy sẽ phải gặp mình bất cứ nơi nào mà anh ấy đi, anh ấy sẽ không thể hoàn toàn đẩy mình ra khỏi tâm trí anh ấy. Mình vẫn có cơ hội thắng.”
Nhưng Elizabeth đã sai. Một tháng sau phán quyết của Ian Bentner gõ nhẹ vào cửa phòng nơi Elizabeth đang ngồi cùng Alexandra. “Có một người đàn ông tên là Larimore,” ông ta nói, đó là tên của luật sư của Ian. “Ông ta nói ông ta có giấy tờ phải đính thân đưa cho cô.”
Elizabeth tái mặt. “Ông ta có nói là loại giấy tờ gì không?”
“Ông ta từ chối cho đến khi tôi nói với ông ấy rằng tôi không muốn phá vỡ yên tĩnh của cô nếu tôi không được biết tại sao phải làm vậy.’
“Đó là loại giấy tờ gì vậy?” Elizabeth hỏi, nhưng chúa giúp nàng, nàng đã biết là loại gì.
“Ông ấy đó là những giấy tờ ly hôn.”
Cả thế giới như quay cuồng khi Elizabeth cố gắng đứng dậy. “Mình nghĩ là mình thực sự ghét người đàn ông này,” Alex hét lên, nắm lấy bạn mình để giữ nàng khỏi ngã, giọng cô lạc đi vì thương xót. “Thậm chí Jordan cũng bắt đầu giận anh ta vì để mối bất hoà của hai người tiếp tục.”
Elizabeth biết là Alex muốn an ủi nàng nhưng nỗi đau này quá lớn làm cho nàng tê liệt. Thoát khỏi vòng tay của Alex, nàng nhìn Bentner, biết rằng nếu như nàng nhận những giấy tờ đó thì sẽ không còn mưu chước nào để nàng sử dụng nữa, không còn hy vọng nữa, nhưng chắc chắn những nỗi đau khổ vì tình trạng lửng lơ này sẽ kết thúc. Tuy nhiên hành động này lại làm nàng chấm dứt những sự lửng lơ, lấy thêm được can đảm để đấu trận đấu cuối cùng khó khăn này. Elizabeth chậm rãi nói, “Nói với ông Larimore rằng trong khi ông chuẩn bị bữa tối thì tôi đã rời khỏi nhà. Nói với ông ta là ông đã hỏi những người hầu và cô ta nói rằng tôi có kế hoạch ra ngoài đi chơi với ,” nàng nhìn Alex như để xin phép, bạn nàng gật đầu mạnh mẽ, “với Nữ Công tước Hawthorne tối nay. Sáng tác ra những chương trình vui chơi bất cứ thứ gì mà ông có thể bịa ra cho tôi chiều nay và cả ngày mai nữa – từng chi tiết một – thật chi tiết để giải thích tại sao tôi lại không ở đây.”
Nếu là quản gia khác, người không nghiện những điều huyền bí, sẽ thấy những điều này thật rắc rối khó giải quyết, nhưng Bentner gật đầu và bắt đầu cười. “Cô muốn giữ cho ông ta tìm cô loạn cả lên để cô có thời gian sửa soạn và đi thật xa để ông ta không thể đoán được là cô sẽ đi.”
“Chính xác,” Elizabeth nói với một nụ cười biết ơn. “Và sau đó,” nàng nói thêm “gửi một bức thư cho ông Tyson – người ở tờ Time người vẫn nài xin một cuộc phỏng vấn. Nói với ông ta là tôi sẽ cho ông ta năm phút nếu ông ta có thể đến đây tối nay.”
“Cậu định đi đâu?” Alex hỏi. “Nếu mình nói cho cậu, Alex cậu phải thề là không nói cho Ian biết. “Tất nhiên là mình sẽ không nói.”
“Kể cả chồng cậu. Anh ấy là bạn của Ian. Sẽ là không phải nếu đưa anh ấy vào giữa chuyện này.”
Alex gật đầu. “Jordan sẽ hiểu là mình đã hứa và sẽ không tiết lộ với ai kể cả anh ấy.”
“Mình sẽ đi đến nơi cuối cùng trên trái đất mà Ian sẽ nghĩ đến việc tìm mình ở đó bây giờ – và đó là nơi đầu tiên anh ấy sẽ đi khi anh ấy thực sự tin là anh ấy cần tìm mình, hoặc là để tìm sự yên bình mà anh ấy không thể tìm thấy ở đâu cả. Mình sẽ đi đến ngôi nhà ở Scotland.”
“Cậu không cần phải làm điều đó, nếu anh ta không quá nhẫn tâm, bất công thì”
“Trước khi cậu nói tất cả những điều này,” Elizabeth nói nhẹ nhàng, “hãy tự hỏi bản thân cậu, cậu sẽ cảm thấy như thế nào nếu Jordan làm cho cả thế giới tưởng rằng cậu là kẻ giết người. Và rồi chạy đến toà đúng lúc, sau khi đẩy cậu vào tình huống bị làm nhục và đau khổ, và làm nó trở thành trò cười cho mọi người.’ Alex không đáp lại, nhưng phần lớn sự giận dữ đã phai nhạt trên gương mặt cô, và rồi biến mất hoàn toàn khi Elizabeth nói tiếp, “hãy hỏi bản thân cậu, cậu cảm giác như thể nào nếu cậu khám phá ra cái ngày mà anh ấy cưới cậu anh ấy tin là có khả năng cậu là kẻ giết người. Và rồi cậu sẽ cảm thấy như thế nào khi cậu nhớ lại những đêm mà hai người cùng nhau suốt thời gian đó. Suốt thời gian mình biết Ian, anh ấy luôn luôn tìm mọi cách để làm mình hạnh phúc.
“Mình” Alex bắt đầu và rồi vai cô rũ xuống, chán nản. “Mình thật sự không thể khách quan được như cậu.”
“Ian dạy mình rằng cách nhanh nhất và tốt nhất để có thể đánh bại kẻ thù thì đầu tiên phải nhìn mọi việc từ quan điểm của người đó. Cậu có biết một cậu bé đưa thư đã hỏi mình cái gì hôm qua khi nó nhận ra mình là ai không?”
Khi Alex lắc đầu, Elizabeth nói với vẻ tội lỗi, “Nó hỏi mình rằng mình có còn sợ chồng mình nữa không. Họ sẽ không bao giờ thực sự quên mọi chuyện. Có một vài người sẽ không bao giờ thực sự tin Ian hoàn toàn vô tội. Mình làm mọi chuyện tồi tệ, rối tung hết cả.”
Cắn chặt môi để ngăn mình khóc to lên, Alex nói, “Nếu anh ta không đến Scotland để đón cậu đúng lúc con của bọn mình ra đời vào tháng giêng, cậu có thể đến với bọn mình ở Hawthorne không? Mình không thể chịu đựng được ý nghĩ cậu phải trải qua cả mùa đông lạnh lẽo ở đó.”
“Mình đồng ý.”
Ngã người ra sau ghế, Ian lắng nghe bản tóm tắt đầy giận dữ của Larimore về cuộc rượt đuổi điên cuồng và vô ích mà anh ta đã vướng vào hai ngày qua vì Qúy bà Thornton và quản gia của nàng. “Sau cùng,” Larimore ném ra hết mọi sự phẫn nộ, “Tôi quay trở lại ngôi nhà trên đường Promenade để đề nghị người quản gia một lần nữa, ông ta”
“Đóng sập cửa vào mặt anh?” Ian nói thản nhiên.
“Không, thưa ngài, ông ta mời tôi vào trong,” Larimore nói. “Ông ta mời tôi vào nhà tìm kiếm để tôi hoàn toàn thoã mãn. Bà ấy đã rời khỏi London,” Larimore nói cố tránh cái nhìn tối sầm lại của ông chủ.
“Cô ta chắc là đi Havenhurst,” Ian nói dứt khoát và chàng cho Larimore chỉ dẫn để đến đó.
Khi Larimore đi khỏi, Ian lấy một hợp đồng mà chàng cần đọc và phê chuẩn, nhưng trước khi chàng đọc hết hai dòng thì Jordan hiên ngang đi vào phòng mà không cần thông báo, cầm theo một tờ báo và mang một vẻ mặt mà Ian chưa bao giờ thấy trước đây. “Cậu đã đọc báo ngày hôm nay chưa?”
Ian lờ tờ báo đi thay vào đó chăm chú quan sát gương mặt giận dữ của bạn. “Không, tại sao?”
“Đọc đi,” Jordan nói, ném tờ báo xuống bàn. “Elizabeth đã cho phép bản thân mình bị phỏng vấn bởi một phóng viên từ tờ Times. Đọc đi.” Jordan chỉ về phía những dòng đầu của bài báo. “Đó là câu trả lời của vợ cậu khi Tyson hỏi cô ấy, cô ấy cảm thấy như thế nào khi cô ấy nhìn thấy cậu bị xét xử trước mặt những người cùng địa vị, ngang hàng với mình.”
Khó chịu trước âm điệu của Jordan, Ian đọc những câu trả lời của Elizabeth:
“Chồng tôi không cần cố gắng để ngang hàng với những nhà quý tộc khác. Anh ấy chỉ cần cố gắng là người đàn ông chân chính. Ian Thornton không cần địa vị.”
Ian rời mắt khỏi tờ báo, từ chối phản ứng trước những sự yêu thương, dịu dàng không thể tin được trước câu trả lời của nàng, nhưng Jordan không để yên. “Mình có lời khen cậu, Ian,” anh giận dữ nói. “Cậu tặng cho vợ mình một lá đơn ly dị và cô ấy đáp lại bằng cách tặng cho cậu cái được cho là một lời xin lỗi công khai.” Jordan quay đi và hiên ngang bước ra khỏi phòng, bỏ lại Ian đằng sau cằm bạnh lại nhìn chăm chăm vào tờ báo.
Một tháng sau Elizabeth vẫn không bị tìm thấy. Ian tiếp tục cố gắng loại bỏ nàng ra khỏi tâm trí mình và gạt nàng ra khỏi trái tim chàng, nhưng ngày càng giảm sự thành công. Chàng biết là mình đang thất bại trong cuộc chiến này, như chàng đã dần thất bại từ cái giây phút chàng nhìn lên và thấy nàng bước vào House of Lords.
Ngồi một mình trước lò sưởi trong phòng khách, hai tháng sau sự biến mất của Elizabeth, Ian nhìn chăm chăm vào ngọn lửa, cố gắng tập trung vào cuộc gặp gỡ sắp tới của chàng với Jordan và một số mối làm ăn vào ngày hôm sau. Nhưng tất cả những gì mà chàng thấy trong tâm trí chỉ là Elizabeth, không phải lời lãi…….. Elizabeth nửa ngồi nửa qùy trong vườn hoa, Elizabeth thi bắn với chàng, Elizabeth nhìn chàng khi nhảy trong vòng tay chàng” “Anh đã bao giờ muốn một điều gì đó lắm – một cái gì đó đã ở trong tầm tay của anh – và anh lại sợ vươn tay ra nắm lấy nó?”
Đêm đó chàng đã trả lời không. Tối nay chàng trả lời có. Chàng muốn biết nàng đang ở đâu. một tháng trước chàng tự nhủ với bản thân mình rằng đó là bởi vì chàng muốn đơn ly dị được thông qua, tối nay chàng đã quá mệt mỏi với cuộc chiến dai dẳng trong nội tâm để để ý đến việc tự lừa dối bản thân mình thêm nữa. Chàng muốn biết nàng ở đâu vì chàng khao khát muốn biết.Ông chàng tuyên bố không biết, chú chàng và Alexandra đều biét nhưng họ cùng từ chối không nói cho chàng biết và chàng thì không thể ép họ được.
Mệt mỏi, Ian đầu ra đằng sau ghế và nhắm mắt lại, nhưng chàng không thể ngủ, và chàng biết điều đó, thậm chí cho dù lúc đó đã là ba giờ sáng. Chàng không thể ngủ được trừ phi để cho mình làm việc đến kiệt sức hoặc là uống đủ brandy để tự làm cho mình gục ngã. Và thậm chí cả khi làm như vậy, chàng vẫn nằm thao thức, muốn nàng và biết rằng – bởi vì nàng đã nói với chàng – nàng đang ở đâu đó ngoài kia, thao thức muốn chàng.
Một nụ cười uể oải nở trên môi chàng khi chàng nhớ lại cảnh nàng đứng trên bục nhân chứng, nhìn cực kỳ đau khổ nhưng vẫn trẻ trung và tuyệt đẹp, đầu tiên cố gắng giải thích một cách logic cho mọi người những gì đã xảy ra và khi thất bại, nàng bắt đầu chơi trò một người phụ nữ nhẹ dạ, phù phiếm. Ian nén cười bất cứ khi nào chàng nghĩ về nàng cái ngày hôm đó. Chỉ mỗi Elizabeth mới dám thách đố toàn bộ những người ở toà hôm đó – và khi nàng không thể gây ảnh hưởng với họ bằng những logic thông minh, nàng liền thay đổi chiến thuật và sử dụng chính sự kiêu ngạo và ngu ngốc của họ để đánh bại họ. Nếu chàng không cảm thấy bị phản bội và quá giận dữ ngày hôm đó, chàng hẳn đã đứng dậy và tặng cho nàng một chàng pháo tay tán thưởng mà nàng đáng được nhận. Đó chính cũng chính chiến thuật mà nàng đã sử dụng cái đêm mà chàng bị buộc tội gian lận. Khi nàng không thể thuyết phục Everly rút lại lời thách đấu bởi vì Ian vô tội, nàng đã quay sang sử dụng mánh khoé rằng anh ta đã hứa với nàng dành thời gian cho nàng ngày hôm sau để anh ta không có cớ đấu súng.
Bất chấp sự buộc tội của chàng về màn trình diễn của nàng ở toà là sự thúc đẩy của động cơ cá nhân, bản thân chàng biết là không phải vậy. Nàng đến để cứu chàng, như nàng nghĩ khỏi việc treo cổ.
Khi sự giận dữ và đau đớn của chàng cuối cùng cùng vơi đi đủ để chàng xem xét lại cuộc gặp gỡ của Wordsworth với nàng vào ngày cưới và đặt mình vào tình thế của nàng. Chàng yêu nàng lúc đó và khao khát nàng. Nếu chính thám tử của chàng nói với chàng về sự ước đoán của anh ta về Elizabeth, thì tình yêu của chàng dành cho nàng sẽ khiến cho chàng loại bỏ những ước đoán và vẫn tiến hành đám cưới.
Lý do duy nhất mà nàng có để tiến hành đám cưới với chàng, ngoài tình yêu là để cứu Havenhurst. Để thuyết phục mình tin vào điều đó, Ian đầu tiên đã cho mình tin rằng mình đã bị mê muội vì những nụ hôn của nàng, sự vuốt ve của nàng, những lời nói âu yếm của nàng. Nhưng rồi trái tim chàng lại không chấp nhận điều đó. Chàng đã không còn tin tưởng vào trái tim mình nữa mà tin vào trí tuệ của mình. Có điều trí tuệ của chàng lại cảnh báo chàng rằng không có một người đàn bà nào trên thế giới này có thể hợp với chàng hơn cái cách mà Elizabeth hợp với chàng.
Chỉ có mình Elizabeth mới dám đối diện với chàng sau vụ xử, sau khi chàng bị thổn thương và bị sỉ nhục, nàng dám đối diện với chàng và nói rằng họ đang tiến hành một cuộc chiến của ý chí và chàng không thể chiến thắng: “Và khi anh không thể chịu đựng hơn nữa,” nàng nói với một giọng nói ngọt ngào, đau đớn, “anh sẽ quay lại với em. Em sẽ khóc trong vòng tay anh và nói với anh em xin lỗi anh vì những việc em đã làm. Và rồi anh sẽ giúp em tìm cách tha thứ cho bản thân mình.”
Ian nghĩ với một tiếng thở dài ca thua trận, quá khó để thừa nhận mình đã thua trong cuộc chiến của ý chí khi mà chàng chưa bao giờ có thể thắng thì làm sao chàng có thể đầu hàng.
Năm giờ sau Ian thức dậy trên ghế nơi mà chàng đã ngủ thiếp đi, chói mắt vì ánh sáng lọt vào phòng. Xoa xoa cánh tay và bờ vai cứng đờ, chàng đi lên lầu, tắm rửa và cạo râu, rồi quay xuống lầu vùi đầu vào công việc lần nữa, cái mà chàng hầu như chưa bao giờ ngừng từ khi Elizabeth biến mất.
Vào giữ buổi sáng khi chàng đang đọc những thư từ trong ngày thì người quản gia đưa cho chàng một bức thư của Alexandra Townsende. Khi Ian mở là thư một tấm séc rơi xuống bàn, chành lờ nó đi để đọc bức thư ngắn ngủi của Alex. “Đây là về Elizabeth. Cô ấy đã bán Havenhurst.” Choáng váng vì kinh ngạc và cảm giác tội lỗi Ian đứng bật dậy, “tôi nói cho anh biết là đây là khoản thanh toán đầy đủ cộng thêm vào đó là lãi xuất thích hợp cho chiếc vòng cổ mà cô ấy đã bán, cái mà cô ấy cảm thấy chính đáng thuộc về anh.
Nghẹn giọng, Ian nhấc tấm séc và một mảnh giấy nhỏ kèm theo. Trong đó Elizabeth tự tính toán những khoản lãi theo đúng cái ngày mà nàng bán đồ trang sức cho đến ngày được ghi trong séc một tuần trước.
Mắt chàng nhức nhối vì những giọt nước mắt không thể rơi trong khi vai chàng rung lên vì những tràng cười cố nén – Elizabeth trả chàng chỉ một nửa so với lãi xuất thông thường.
Ba mươi phút sau Ian đứng trước người quản gia của Jordan và yêu cầu được gặp Alex. Cô bước vào phòng với vẻ nổi giận và buộc tội trong đôi mắt màu xanh, cô nói vẻ khinh thị, “tôi đoán bức thư đó đã mang anh đến đây. Anh có khái niệm nào về việc Havenhurst có ý nghĩa như thế nào - đã từng có ý nghĩa như thế nào đối với cô ấy không?”
“Tôi sẽ lấy lại nó cho cô ấy,” chàng hứa với một nụ cười ủ rũ, “Cô ấy đang ở đâu?”
Alexandra ngạc nhiên với vẻ dịu dàng trong giọng nói và ánh mắt của Ian.
“Cô ấy ở đâu?” chàng lặp lại với vẻ đầy quyết tâm, bình tĩnh. “Tôi không thể nói cho anh biết,” Alex hối tiếc nói. “Anh biết là tôi không thể nói mà tôi đã hứa rồi.”
“Có phải là tôi chưa cố gắng,” Ian nói, “nếu tôi yêu cầu Jordan với quyền làm chồng thuyết phục cô nói cho tôi thì thế nào?”
“Tôi sợ là không được,” Alexandra đảm bảo. Cô mong chờ Ian thách thức hơn nữa, thay vào đó lại là một nụ cười miễn cưỡng lướt qua khuôn mặt đẹp trai của Ian. Khi chàng nói, giọng chàng thật dịu dàng. “Cô rất giống Elizabeth. Cô nhắc tôi nhớ về cô ấy.”
Vẫn còn hồ nghi về sự thay đổi rõ ràng trong trái tim Ian, Alex nói nghiêm nghị, “tôi cho đấy là một lời khen ngợi tuyệt vời.”
Trước sự sững sờ của cô, Ian Thornton đưa tay ra và chạm nhẹ vào cằm của cô, “Tôi cũng có ý đó,” chàng nói và mỉm cười.
Quay ra, Ian bước về phía cửa, rồi dừng lại khi thấy bóng của Jordan, người đang tha thẩn ở trước cửa, với một nụ cười hiểu biết, đầy vẻ thích thú trên gương mặt. “Nếu cậu theo dõi tìm kiếm vợ cậu, Ian cậu không nên tìm kiếm sự giống nhau ở vợ tôi.” Khi người khách không mời của họ rời khỏi, Jordan hỏi Alex, “em sẽ báo cho Elizabeth biết là cậu ta sẽ đến với cô ấy chứ?”
Alex gật đầu, rồi lại ngập ngừng. “Em em không nghĩ vậy. Em sẽ chỉ nói là anh ta hỏi cô ấy ở đâu, cái mà là tất cả những gì anh ta đã thực sự hỏi.”
“Cậu ấy sẽ đến với cô âý ngay khi cậu ấy hiểu ra.”
“Có lẽ.”
“Em vẫn không tin cậu ấy sau, phải không?” Jordan hỏi với một nụ cười ngạc nhiên.
“Em tin lần viếng thăm này đáng được đánh giá cao. Nhưng anh ta làm tổn thương cô ấy nhiều quá và em không muốn làm cho cô ấy hy vọng hão huyền và với việc đó, giúp anh ta làm tổn thương cô ấy lần nữa.”
Đưa tay ra, Jordan chạm vào cằm vợ như cách anh họ anh vừa làm, rồi vòng tay ôm lấy cô. “Cô ấy cũng là tổn thương cậu ấy mà em.”
“Có lẽ,” Alex miễn cưỡng thừa nhận. Jordan cười trên tóc của cô. “Em rộng lượng hơn khi anh giẫm lên trái tim em, em yêu,” anh trêu.
“Đó là bởi vì em yêu anh,” cô nói khi lười biếng ngả đầu lên ngực chồng, cánh tay vòng qua eo anh.
“Vậy em có thích anh họ anh chỉ một chút thôi được không nếu cậu ấy đền bù cho Elizabeth?”
“Em sẽ thử,” cô thừa nhận, “nếu anh ấy lấy Havenhurst lại cho cô ấy.”
“Điều đó sẽ làm cậu ấy mất khá tiền nếu cậu ấy làm đấy.” Jordan nén cười. “Em có biết anh mua nó không?”
“không còn anh?”
Jordan gật đầu. “Philip Demarcus.”
Cô cười khúch khích trên ngực anh. “Đó có phải là cái ông khủng khiếp nói với hoàng tử là ngài phải trả tiền để được đưa thuyền đi trên sông Thames phải không?”
“Đúng là người đó đấy.”
“Anh có cho là cái ông Demarcus đó lừa Elizabeth chứ?” “không phải Elizabeth của chúng ta.” Jordan cười. “Nhưng mà anh không muốn ở địa vị của Ian nếu Demarcus nhận ra là nơi đó có giá trị tình cảm đối với Ian. Giá sẽ lên khiếp lắm.”
Trong hai tuần kế tiếp Ian thu xếp mua lại Havenhurst và trang sức cho Elizabeth, nhưng chàng vẫn không thể tìm ra dấu vết của vợ. Ngôi nhà ở London giống như một nhà tù chứ không phải nhà ở và chàng vẫn chờ đợi, không biết vì sao cảm thấy rằng Elizabeth thông qua sự rày vò đau khổ này dạy cho chàng một bài học xứng đáng.
Chàng quay trở về Montmayne, tại đây chàng đã lang thang khắp các phòng, đi đi lại lại trong phòng khách, và nhìn chăm chăm vào ngọn lửa trong lò sưởi như thể câu trả lời có thể ở đó trong ngọn lửa. Cuối cùng chàng không thể chịu đựng thêm nữa. Chàng không thể tập trung vào công việc, và khi chàng cố gắng, chàng lại làm sai. Tệ hơn, chàng bắt đầu bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng tồi tệ rằng nàng bị tổn thương hoặc là nàng yêu một người khác tử tế hơn chàng những những ảo tưởng tồi tệ đó theo chàng từ phòng này sang phòng khác.
Vào một ngày lạnh lẽo đầu tháng chạp, sao khi để lại lời chỉ dẫn cho người gác cửa, quản gia và thậm chí là cả đầu bếp rằng chàng phải được thông báo ngay lập tức nếu có bất cứ thông tin nào nhận được về Elizabeth, chàng đi đến ngôi nhà ở Scoltland. Đó là nơi duy nhất chàng có thể tìm thấy sự thanh thản, yên bình tránh khỏi cảm giác trống rỗng đang gặm nhấm chàng cùng với những nỗi đau không thể chịu đựng được càng ngày càng tăng lên bởi vì chàng đã thực sự mất lòng tin về việc nàng có ý định liên lạc với chàng. Quá lâu rồi. Nếu cô gái xinh đẹp, dũng cảm mà chàng đã cưới muốn hoà giải, nàng sẽ làm điều gì đó để đạt được điều đó rồi. Điều này không giống với tính cách tự nhiên của Elizabeth khi để mọi việc buông xuôi như vậy. Và khi Ian đi tìm kiếm sự bình yên, như chàng hay làm trước đây, thì không phải bởi lý do đi tránh những áp lực trong cuộc sống, chàng về lại Scotland lần này một cách bất thường trong đêm tối lạnh lẽo tháng chạp là bởi vì sự trống rỗng đến tuyệt vọng trong cuộc sống của chàng.