Năm tối trước, khi nàng đến vũ hội của nhà Willington, nàng khiếp sợ và xấu hổ. Tối nay, khi người quản gia xướng tên nàng, Elizabeth không hề cảm thấy khiếp sợ hoặc thậm chí là không lo lắng khi nàng bước đi một cách duyên dáng qua ban công và nhẹ nhàng bước xuống phòng khiêu vũ với bà Công tước Thừa kế bên cạnh. Với Jordan và Alex đằng sau họ, nàng nhìn thấy mọi người ngước lên nhìn nàng, chỉ tối nay Elizabeth không cần phải chăm chú quan sát từng biểu hiện trên khuôn của 600 khuôn mặt trên phòng. Bao bọc trong một bộ váy cực kỳ lộng lẫy bằng màu xanh ngọc lục bảo thêu những đường chỉ vàng, với chiếc vòng cổ bằng vàng và ngọc lục bảo của Ian trên cổ, và mái tóc của nàng được bới cầu kỳ cùng một chiếc vương niệm, nàng cảm thấy thảnh thơi và điềm tĩnh.
Chầm chậm bước đi, nàng lướt qua những khuôn mặt và tìm kiếm chỉ một khuôn mặt mà nàng quan tâm. Chàng đứng đúng chính xác như tại cái nơi mà chàng đã đứng hai năm về trước khi nàng bước vào phòng khiêu vũ của Charise không xa so với cầu thang, lắng nghe một số người đang nói chuyện với chàng.
Và đúng như những gì nàng nhớ đã từng xảy ra, chàng ngước lên nhìn ngay khi nàng vừa nhìn chàng, như thể chàng đã quan sát nàng vậy. Đôi mắt thán phục, táo bạo rà soát khắp người nàng, rồi chậm rãi nhìn vào khuôn mặt nàng, rồi như thể cùng chia sẻ những ký ức, chàng nâng ly lên làm như thể chúc mừng nàng.
Thật là quen thuộc vừa ngọt ngào vừa cay đắng; họ đ• lập lại đúng cảnh tượng của hai năm trước, chỉ là bây giờ mọi việc kết thúc khác trước đây. Tối nay Elizabeth định để mọi việc kết thúc đúng như nó đáng lẽ phải kết thúc, và nàng chẳng quan tâm tí nào đến những lý do khác làm nàng phải ở đây. Những điều mà chàng nói với nàng hôm qua, bằng một giọng nói khàn khàn, bằng cái cách mà chàng ôm chặt nàng – tất cả như một bản nhạc ngọt ngào vang lên trong trái tim nàng. Chàng táo bạo, dũng cảm và say đắm, nồng nhiệt chàng luôn luôn như vậy- và những điều đó của chàng làm Elizabeth cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì sự lý trí, nghiêm nghị và qúa lo lắng.
ý nghĩ của Ian cũng tập chung nhớ lại lần cuối cùng nhìn thấy nàng bước vào phòng khiêu vũ. Bây gìơ khi Elizabeth bước xuống cầu thang và chỉ cách chàng vài bước chân nàng không còn là cô gái xinh đẹp của hai năm trước. Ngoạn mục trong bộ váy lụa màu xanh lục bảo, nàng quá đẹp, tinh tế so với một người trần, quá vương giả, cao sang. Chàng hít một hơi dài và nhận ra là chàng đã không thể thở khi chàng nhìn nàng. Bốn người đàn ông bên cạnh chàng cũng vậy. “Chúa ơi,” Bá tước Dillard thở dồn, nhìn nàng và nói, “Nàng không thể là thật được.”
“Chính xác là suy nghĩ của tôi khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy nàng.” Roddy Cartairs xác nhận, lặng lẽ đến bên cạnh họ.
“Tôi không qua tâm đến những việc người ta đồn dại,” Dillard nói, khuôn mặt đẹp mê hồn của nàng đã làm cho anh ta quên mất người đứng cạnh anh ta là một phần của những lời đồn đại đó. “Tôi muốn được giới thiệu.”
Anh ta đưa ly rượu cho Roddy thay vì gia nhân bên cạnh và len đến trước mặt Jordan Townsende để được giới thiệu.
Quan sát Dillard, Ian cẩn thận cố giữ cho khuôn mặt mình không để lộ cảm xúc, không nhìn Dillard nữa, chàng quay tập trung chú ý vào Roddy Carstairs, người vừa mới chào hỏi chàng. Tuy nhiên phải mất vài giây trước khi Ian có thể nhớ được tên anh ta. “Khoẻ không, Carstairs?” Ian hỏi khi cuối cùng cũng nhớ ra.
“Mụ cả người, như hơn một nửa đàn ông ở đây,” Roddy trả lời, hất đầu về phía Elizabeth nhưng chăm chú quan sát khuôn mặt nhạt nhẽo và đôi mắt khó chịu của Ian. “Thật ra thì mụ cả người vì đây là lần thứ hai trong sự nghiệp chán ngấy của tôi, tôi làm anh hùng cho một cô gái gạp nạn. Cô gái gặp nạn của anh, trừ phi trực giác của tôi đánh lừa tôi, mà điều đó thực ra chưa bao giờ xảy ra.”
Ian nâng ly rượu lên môi, quan sát Dillard cúi đầu chào Elizabeth. “Cậu sẽ cầm phải có nhiều chi tiết cụ thể hơn nữa,” chàng nói vẻ nóng ruột.
“Cụ thể hơn nữa, tôi đã từng nhiều lần nói điều đó trong các ý kiến đánh giá đáng kính trọng của tôi, không một ai có thể làm bôi bẩn tạo vật sinh đẹp như vậy, kể cả anh.” Nghe anh ta nói về Elizabeth như thể nàng là một miếng bánh khoái trá của công chúng làm mắt Ian ánh lên vẻ giận dữ cuồng nộ.
Chàng đang định trả miếng câu nhận xét của Carstairs thì bị ngắt quãng bởi một số người hăm hở muốn được giới thiệu với chàng, và chàng phải chịu đựng, chàng đã buộc phải chịu đựng cả đêm hôm trước, những sự cúi chào như dòng thác, những nụ cười tán tỉnh, những ánh mắt mời mọc, những cái bắt tay hăm hở.
“Cảm giác thế nào?” Roddy khi một nhóm người rời đi và một nhóm khác sắp vây lấy Ian, “Sau một đêm đã trở thành người độc thân thích hợp nhất nước Anh.”
Ian trả lời anh ta và rồi cách đột ngột bỏ đi, va vào đám người mới đang hăm hở hy vọng tiến về phía chàng. Quý ông bên cạnh Roddy, người đang thán phục bộ quần áo may đo khéo léo, tinh tế của Ian, len đến gần Roddy cao giọng để át những tiếng ồn ào hỏi, “Cho tôi biết, Roddy, hầu tước Kengsington nói anh ta cảm thấy thế nào khi là người thích hợp nhất?”
“Roddy hạ ly rượu xuống, một nụ cười nhạo báng, mỉa mai nở trên môi anh ta. “Anh ta nói là như của nợ vậy. Với đám cưới của Hawthorne và Kensington thì sẽ sớm thôi – theo quan điểm của tôi thì chỉ còn lại mỗi một chàng độc thân mang tước vị công tước để mời chào là Clayton Westmoreland (hờ hờ người này ở trong chuyện nào ấy nhỉ cũng của Judith, mình nhớ là có nhân vật này nhưng mà chẳng nhớ là chuyện nào phải tìm đọc mới được), với tất cả những lời ong tiếng ve mà cả Hawthorne và Kensington tạo ra từ sự ve vản, tán tỉnh của họ, thì chúng ta muốn ngóng chờ những điều hay ho chỉ còn cách quan sát, săm soi Westmoreland thôi.”
Ian phải mất 20 phút để bước có 10 bước chân để đến chỗ ông chàng bởi vì chàng cứ tí tí lại bị chặn lại bởi những người nhún gối chào hoặc khăng khăng muốn nói vài lời thân thiện.
Chàng trải qua một sau đó nữa trên cùng sàn nhảy nơi à Elizabeth nhảy với các bạn nhảy của nàng, và Ian nhận ra bây giờ nàng gần như trở thành hàng khan hiếm – sau khi chàng đã trở thành hàng khan hiếm. Khi buổi tối bắt đầu trôi qua, và khi chàng quan sát nàng cười với bạn nhảy hoặc lắng nghe những lời ca tụng họ rộng rãi ban tặng cho nàng, chàng nhận thấy rằng trong khi chàng rất hiếm khi thấy hứng thú với các vũ hội, thường thì chàng cảm thấy buồn chán, Elizabeth cảm thấy thoải mái. Nàng thuộc về những nơi như thế này, chàng nhận ra. ở nơi này Elizabeth toả sáng, lấp lánh và ngự trị như một nữ hoàng trẻ tuổi. Rõ ràng đây là thế giới mà nàng yêu quý. Ngay từ khi nàng xuất hiện, chàng hầu như không rời mắt khỏi nàng, thậm chí ngay cả khi chàng liên tục bị quấy rầy. Rồi, chàng cười rạng rỡ khi nhận thấy thời điểm chàng có thể mời nàng một điệu Waltz cuối cùng cũng đến, chàng liền len lỏi giữ một đám đông toàn đàn ông để tiến đến gần nàng. Cũng như chàng, họ cũng đang quan sát nàng, đôi mắt của họ trầm ngâm, quan sát.
Cẩn thận giữ mọi việc như một một vở kịch vui nhộn mà chàng bắt buộc phải diễn, Ian đến gần đám người đang vây quanh nhà Townsende và hướng về phía Jordan trước tiên, người đang đứng giữa vợi và Elizabeth. Sau khi ném cho Ian một cái nhìn hiểu biết Jordan nghiêm túc quay sang Elizabeth kéo nàng ra khỏi đám người ngưỡng mộ đang vây quanh nàng. “Qúy cô Cameron,” anh nói, đóng vai trò là người trung gian giới thiệu khi anh gật đầu về phía Ian. “Tôi hy vọng là cô còn nhớ người bạn của chúng tôi Quý ngài Thornton, Hầu tước Kensington?”
Nụ cười rạng rỡ mà Elizabeth ban tặng cho Ian không hẳn là cái mà Bà Công tước già cứ khăng khăng cho là phải lịch sự, tao nh• nhưng không được thiên vị. Đó không đơn giản chỉ là nụ cười như mọi nụ cười khác mà nàng từng tặng chàng. “Tất nhiên là tôi nhớ, thưa quý ngài (mấy cái tước vị này làm mình rối quá, mọi người thông cảm nhé, tại vì mấy đoạn trước mình gọi Ian là Đức ông nhưng thực ra cái đó chỉ là dành cho công tước thực sự tức là ông của Ian còn Ian vẫn chưa thực sự trở thành công tước nên mới chỉ được gọi là ngài thôi, từ bây giờ mình sẽ sửa.) Elizabeth nói với Ian, đưa tay lên cho chàng.
“Tôi tin điệu Waltz này là giành cho tôi,” chàng nói. Đợi cho đến khi họ đến sàn nhảy, rồi cố gắng nói nghe có vẻ vui vẻ, “Em có vẻ rất vui tối nay.’
“Đúng vậy,” nàng nói một cách vu vơ, nhưng khi nàng nhìn lên khuôn mặt chàng nàng nhìn thấy vẻ điềm tĩnh trong mắt chàng; với những cảm nhận mới về chính cảm giác của bản thân mình, nàng dễ dàng hiểu được cảm giác của chàng. Một nụ cười nhẹ nhàng, hiểu biết nở trên môi nàng khi nhạc bắt đầu nổi lên. Ian vòng tay quanh eo nàng, bàn tay phải của chàng nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay nàng. Trên đầu hàng trăm ngọn nến toả sáng trên những ngọn đèn treo bằng pha lê, thật khác với trước đây khi ở dưới ánh trăng trong vườn. Hồi đó cũng như bây giờ Ian di chuyển theo điệu nhạc một cách thoải mái không cần nỗ lực. Điệu Waltz trước đây đã kết thúc một cách sai lầm, sai lầm tệ hại. Nhưng bây giờ khi ở trong vòng tay chàng, nàng có thể khiến cho điệu waltz này kết thúc một cách khác hẳn, và nàng biết điều đó. Lĩnh hội được điều đó vừa làm nàng tự hào, vui sướng, vừa bồn chồn, lo lắng. Nàng đợi, hy vọng chàng sẽ nói điều gì đó dịu dàng như lần cuối họ gặp nhau.
Thay vì vậy Ian nói, “Cả tối nay Belhaven cứ nhìn như muốn nuốt chửng lấy em. Vả cả đám đàn ông trong cái phòng này nữa. Đối với một đất nước luôn tự kiêu hành về cách hành xử tinh tế, thanh nh• thì cái bọn khốn ấy không nên ngưỡng mộ một người phụ nữ xinh đẹp bằng cách hau háu thế chứ.”
Điều đó, Elizabeth nghĩ với một nụ cười thầm, không phải là cái cách mở đầu mà nàng chờ đợi. Với tâm trạng hiện tại của chàng, nàng nhận ra là nàng phải tự mở đầu lấy thôi. Ngẩng đầu nhìn lên, nàng hỏi dịu dàng, “Ian, anh có bao giờ cực kỳ muốn một cái gì đó – một cái gì đó mà ở trong tầm với của anh – song anh lại sợ phải giơ tay ra nắm lấy không?”
Ngạc nhiên vì câu hỏi nghiêm trọng của nàng và cách nàng sử dụng tên mình, Ian cố lờ đi sự ghen tuông đã gặm nhấm nàng suốt cả buổi tối nay và nói “không,” cẩn thận giữ cho giọng mình cộc lốc khi chàng liếc nhìn xuống khuôn mặt quyến rũ của nàng. “Tại sao em hỏi vậy? Em muốn thứ gì đó à?”
Nàng cúi đầu xuống và gật đầu.
“Đó là thứ gì vậy?” “Anh”
Ian nín thở, “em vừa nói cái gì thế?”
Nàng ngước mắt lên nhìn chàng. “Em nói em muốn anh, nhưng em chỉ sợ là em”
Trái tim Ian đập cuồng loạn trong lồng ngực và những ngón tay của chàng bấu chặt lên lưng nàng, giật mạnh nàng vào mình. “Elizabeth.” Chàng nói với một giọng nói cực kỳ căng thẳng, hoang dại liếc nhìn những cử toạ đang say sưa, chăm chú nhìn họ và cố gắng một cách tuyệt vọng ước muốn mang nàng khuất khỏi đám đông, “cái gì xui khiến mà em lại nói những điều như thế với anh khi chúng ta đang đứng giữ cái sàn nhảy khốn kiếp này, khi mọi người đang nhìn chằm chằm?”
Nàng cười rạng rỡ. “Em nghĩ đây có vẻ chính xác là nơi tốt nhất để nói điều đó,” nàng nói với chàng, quan sát đôi mắt của chàng xẫm lại vì khao khát.
“Bởi vì như thế sẽ an toàn?” Ian hỏi vẻ hoài nghi, ý nói an toàn khỏi những phản ứng mãnh liệt của chàng.
“Không, là bởi vì đây là tất cả những thứ đã xảy ra hai năm về trước. Chúng ta ở trong vườn và nhạc nổi lên. Và anh dến bên cạnh em và nói, ‘nhảy với anh, Elizabeth.’. Và - và em đã nhảy cùng anh,” nàng nói, giọng nàng kéo dài khi nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ trong đôi mắt xẫm lại của chàng. “Anh nhớ không?” nàng nói thêm run run khi thấy chàng hoàn toàn không nói gì cả.
Chàng chăm chú nhìn nàng và giọng chàng vỡ ra. “Em anh, Elizabeth”
Elizabeth cảm thấy một cơn chấn động chạy khắp cơ thể mình, nhưng nàng nhìn nàng mà không hề nao núng. “Vâng.”
Tiếng nhạc nhỏ dần đi, và với nỗ lực cao nhất chàng để nàng rời ra. Họ xuyên qua đám đông cùng nhau, mỉm cười lịch sự với mọi người, những người chặn họ lại mà không có bất kỳ ý niệm nào nhỏ nhất về những gì họ nói. Khi họ đến gần nhóm nhà Townsende Ian chặn nàng lại bằng một cái chạm nhẹ. “Có một số điều anh muốn nói với em,” chàng nói.
Cẩn thận không để lộ cảm xúc, chàng với tay lấy một ly rượu từ khay của một gian nhân đi qua, lấy đó làm cái cớ cho sự dừng lại của họ. “Đáng lẽ anh nên nói điều này với em trước đây, nhưng tới tận bây giờ em đã luôn đặt câu hỏi về động cơ của anh và không tin anh.”
Elizabeth gật đầu hoà nhã với một người đàn bà vừa chào hỏi nàng rồi vừa chậm rãi với lấy ly rượu, vừa lắng nghe chàng, “Anh chưa bao giờ nói với anh em là anh không muốn cưới em.”
Tay nàng dừng lại, rồi nàng lấy ly rượu từ tay chàng và bước đi bên cạnh chàng khi họ đi về phía các bạn chậm nhất có thể. “Cám ơn,” nàng nói dịu dàng, dừng lại nhấp một ngụm rượu là một mưu mẹo khác để làm họ chậm chễ. “Còn có một thêm một điều khác nữa?” chàng thêm vào một cách cáu kỉnh. “Cái gì vậy?” nàng hỏi.
“Anh ghét cái vũ hội khốn kiếp này. Anh sẵn sàng trả một nửa những thứ gì mà mình có để có thể đi bất cứ nơi đâu khác với em.”
Trước sự ngạc nhiên của anh, vị hôn thê vốn rất tằn tiệm, nghiêm trang của chàng gật đầu hoàn toàn đồng ý. “Em cũng vậy.”
“Một nửa!” chàng khiển trách, rồi cười hoàn toàn công khai với nàng theo những quy tắc chuẩn mực nhất. “Thật sao?”
“à ít nhất là một phần tư,” đưa cho chàng tay nàng để bắt buộc chàng hôn khi nàng túm váy và cúi chào chàng.
“Sao em dám cúi chào anh,” chàng cười khùng khục trong cổ họng cảnh cáo nàng, hôn lên những ngón tay đeo găng của nàng. “Bất cứ nơi nào anh đi phụ nữ đều đổ sập xuống sàn nhà như thuyền bị gãy vậy.”
Vai của Elizabeth run run vì buồn cười khi nàng khi nàng không tuân lệnh cúi sạp xuống cúi chào với vẻ cực kỳ duyên dáng và quá mức phóng đại. Trên đầu nàng chàng cười khùng khục.
Ngược lại với những cảm xúc ban đầu của mình, Ian thình lình quyết định rằng buổi vũ hội này thật hết sức thích thú. Với vẻ hoàn toàn thanh thản chàng tiếp tục khiêu vũ với những qúy bà già đáng trọng vọng trong xã hội để đảm bảo rằng chàng chắc chắn được mọi người yêu mến dẫn đến việc được hoàn toàn chấp nhận hộ tống Elizabeth sau đó. Trong phần còn lại của buổi tối hầu như bình yên của mình, chàng chợt bị nhận một số tin tức choáng váng. Đầu tiên là khi một người nào đó mà chàng chẳng còn biết là ai kể một bí mật, chỉ hai tháng trước thôi chú của Qúy cô Elizabeth gửi một bức thư mời gọi tất cả những người theo đuổi nàng trước đây cầu hôn nàng.
Cố gắng kiềm chế cảm xúc và sự ghê tởm chú nàng, Ian cố nặn một nụ cười thích thú và nói, “tôi có quen biết chú của qúy cô đó, và tôi rất tiếc phải nói là ông ta hơi điên một chút. Như anh biết đấy, những chuyện kiểu như vậy thường xảy ra,” Ian kết thúc một cách trơn tuột, “trong những gia đình tốt nhất của chúng ta.?” Cách ám chỉ đến trường hợp tuyệt vọng không thể sữa chữa của Vua George là rất đáng tin cậy và làm cho người đàn ông cười om sòm coi đó như một trò đùa. “Đúng vậy,” anh ta đồng ý. “Đáng thương đó lại là sự thật.” Rồi chàng cố kiềm nén không nói thêm chú của Elizabeth là một kẻ keo kiệt bẩn thỉu thâm căn cố đế.
Cách thức xử sự của Ian với Ngài Francis Belhaven – kẻ mà ông chàng đã phát hiện ra, đã khoe khoang, khoác lác rằng Elizabeth đã trải qua vài ngày với hắn ta, là hơi kém tinh vi và thậm chí có thể nói là gây ấn tượng sâu sắc. “Belhaven,” Ian nói sau gần nửa giờ tìm kiếm viên hiệp sĩ đáng ghê tưởm.
Tên đàn ông béo ị quay lại ngạc nhiên, bỏ rơi người bạn quen biết, ì ạc đến để nghe Ian hạ mình nói chuyện với hắn ta. “Tôi thấy sự hiện diện của ông thật đáng ghê tưởm,” Ian nói với một giọng nói điềm tĩnh nguy hiểm. “Tôi ghê tưởm áo khoác của ông, quần á của ông, cà vạt của ông. Và trên cả là tôi ghê tởm ông. Sự xúc phạm của tôi đối với ông đã đủ chưa hay là tôi phải tiếp tục?”
Belhaven há hốc mồm, gương mặt béo phị của hắn ta tái mét. “Anh anh đang cố gắng bắt tôi đấu súng ư?”
“Thường thì chẳng ai thèm đấu bắn một con cóc ghê tưởm nhưng trong trường hợp này tôi muốn tạo ra một trường hợp ngoại lệ, chừng nào mà con cóc đó không biết phải câm miệng như thế nào?”
“Một cuộc đấu súng, với anh?” hắn ta thở gấp. “Tại sao, khi không có một cuộc tranh cãi nào, hoàn toàn không. Mọi người đều biết anh là loại đàn ông có tiếng tăm như thế nào. Đây là một vụ giết người.”
Ian tiến đến gần, nói như rít giữa hai hàm răng. “Nó sẽ là một vụ giết người, ngươi con nghiện khốn khổ trừ phi ngươi thình lình nhớ ra và nói thẳng là ngươi đã đùa về chuyến thăm viếng của Elizabeth Cameron.”
Việc đề cập đến thuốc phiện làm chiếc cốc trên tay hắn ta trượt và rơi xuống sàn nhà. “Tôi vừa mới nhận ra là tôi đang đùa.”
“Tốt,” Ian nói, cố nén ham muốn được bóp cổ hắn ta. “Bây giờ hãy bắt đầu nhớ ra điều đó ở khắp căn phòng này.
“Bây giờ điều đó, Thornton,” một giọng nói thích thú vang lên đàng sau vai của Ian khi Belhaven nhanh chóng chuồn đi để bắt đầu thực hiện mệnh lệnh. “Làm cho tôi do dự khi nói rằng ông ta không nói dối.” Vẫn còn giận dữ vì Belhaven, Ian ngạc nhiên quay lại nhìn thấy John Marchman đứng đó. “Cô ấy cũng ở với tôi,” Marchaman nói “thẳng thắn mà nói như vậy, vì chúa đừng có nhìn tôi như Belhaven vậy. Cô Berta của cô ấy có ở mọi nơi, mọi lúc.”
“Cái gì của cô ấy?” Ian hỏi, vừa giận dữ vừa thích thú.
“Cô Berta của cô ấy. Một người đàn bà thấp mập không nói gì nhiều.”
“Vậy thì cậu hãy lấy bà ấy làm gương,” Ian cảnh cáo. John Marchman, người vinh dự được câu cá ở con suối tuyệt đẹp của Ian ở Scotland, ném cho bạn mình một cái nhìn bị xúc phạm.
“Tôi dám nói là cậu không có cơ sở để thách thức danh dự của tôi. Tôi đã có ý định cưới Elizabeth để giữ cho cô ấy tránh xa khỏi nanh vuốt của Belhaven. Cậu chỉ muốn bắn hắn ta. Còn tôi thì định thành vật hiến tế của”
“Cậu của cái gì?” Ian hỏi, cảm thấy như thể chàng đang bước đi trong trò chơi mà chàng không thể nắm bắt được cũng như không thể nhận diện được người chơi vậy.
“Chú cô ấy từ chối tôi. Đòi phải có một lời đề nghị tốt hơn.” “Điều đó làm cuộc sống của cậu thanh bình hơn, tin tôi đi.” Ian nói một cách khô khan, và bỏ đi tìm gian nhân để lấy cái gì đó uống.
Cuộc trạm trán cuối cùng mà Ian tham gia, là sau khi Elizabeth và chàng kết thúc vũ điệu thứ hai của hai người và vũ điệu cuối cùng của buổi khiêu vũ. Tử tước Mondevale đến gần họ với Valerie khoác tay anh ta và một đám những người hâm mộ đang vây quanh. Việc trông thấy người đàn bà trẻ, người là nguyên nhân của những đau đớn gợi lên trong ký ức của cả chàng và nàng gần như làm cho Ian nổi giận như việc nhìn Mondevale đắm đuối nhìn Elizabeth như một kẻ thất tình.
“Mondevale,” Ian nói cộc lốc, cảm thấy tình trạng căng thẳng ở những ngón tay của Elizabeth khi nàng nhìn Valerie, “tôi ủng hộ khiếu thẫm mĩ của anh. Tôi chắn chắn rằng Cô Jamison sẽ là một người vợ tốt của anh, nếu anh đủ nghị lực để cầu hôn cô ấy. Tuy vậy, nếu anh làm vậy, thì anh nên nghe lời khuyên của tôi, thuê cho cô ta một gia sư, bởi vì cô ta không biết viết và cô ta cũng không biết viết theo chính tả.” Chuyển cái nhìn nghiêm khắc sang người phụ nữ trẻ đang há hốc miệng, Ian nện tiếp, “Nhà kính có chữ i trong đó. Hay là tôi phải viết là hiểm độc cũng được.”
“Ian,” Elizabeth khiển trách nhẹ nhàng khi họ rời đi. “Bây giờ những điều đó không còn quan trọng nữa rồi. Nàng ngẩng lên nhìn chàng và mỉm cười, Ian cười lại với nàng. Thình lình chàng cảm thấy hoàn hợp hoàn toàn với thế giới.
Cảm giác đó còn tồn tại lâu dài để chàng có thể xoay xở chịu đựng ba tuần còn lại – Với tất cả những đòi hỏi của xã hội, lễ nghi tán tỉnh, nghi thức đính hôn với vẻ trầm tĩnh trong khi chàng nhẩm tính từng ngày trôi qua trước khi chàng có thể có nàng là của chàng và hoà hợp cơ thể đói khát của chàng với nàng.
Giữ cùng một nụ cười lịch sự trên mặt Ian xuất hiện tại các buổi uống trà và đọc cho các thư ký của chàng viết thư; chàng ngồi hết buổi opera mà tâm tưởng thì lại nghĩ đến việc lột trần nàng ra một cách chậm rãi; chàng đã chịu tới 11 cuộc ăn sáng kiểu vơ ni sơ nơi mà chàng đã thiết kế được một kiểu cột buồm hoàn toàn mới cho đội tàu của chàng; chàng đã đưa nàng tới 18 cuộc khiêu vũ và lịch sự cố gắng kiều chế bản thân khỏi nỗi ám ảnh là chặt hết tay chân cái đám công tử bột cứ bám lấy xung quanh nàng, ngắm nhìn những đường cong khêu gợi của nàng và nói toàn những điều vớ vấn với nàng.
Đó là 3 tuần dài nhất của đời chàng. Đó là 3 tuần ngắn nhất của đời nàng.