Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Như cõi thiên đường

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 36216 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Như cõi thiên đường
Judith McNaugh

Chương 58

Chàng cầm trên tay một ly rượu, nhìn chăm chăm vào lò sưởi. Chàng đã bỏ áo khoác và sắn tay áo lên, Elizabeth nhìn chàng với sự đau đớn tột độ rằng chàng thật sự đã gầy hơn so với nàng tưởng lúc ở toà. Nàng cố gắng nghĩ cách làm thế nào để bắt đầu, và bởi vì nàng quá tràn ngập những cảm xúc và những lời định giải thích nên nàng bắt đầu với điều ít quan trọng nhất – nhưng lại là vấn đề khẩn thiết nhất ngay trước mắt trước tiên, những chiếc rương ở ngoài hành lang. “Anh anh định đi sao?”
Nàng nhìn thấy vai chàng cứng lại khi nghe thấy tiếng nói của nàng, và khi chàng quay lại và nhìn nàng, nàng gần như có thể cảm nhận được sự nỗ lực của chàng áp dụng để giữ cho cơn giận dữ của mình được kiểm soát. “Cô là sẽ người đi,”
Trong im lặng, không còn khả năng chống đỡ Elizabeth lắc đầu và bắt đầu chậm chạp tiến vào phía trong, mập mờ nhận thức được điều tồi tệ nhất, còn tồi tệ hơn là chỉ đứng trước hàng trăm nhà quý tộc ở House of lord.
“Tôi sẽ không làm điều đó, nếu tôi là cô,” chàng cảnh cáo nhẹ nhàng. “Làm, Làm cái gì cơ?” Elizabeth run run nói.
“Đến gần tôi hơn.” nàng lạnh cả người đứng ngay lại, tâm trí nàng ghi nhận vẻ đầy đe doạ trong giọng nói của chàng, nhưng từ chối tin vào điều đó, mắt nàng nhìn chàng chăm chăm.
“Ian,” nàng bắt đầu, chắp tay lên với tư thế như thể một lời cầu xin câm lặng, rồi buông tay xuôi theo thân mình khi mà nàng nhận thấy cử chỉ cầu xin của nàng chẳng có tác động gì đối với chàng ngoài sự khinh bỉ trong mắt chàng. “Em nhận ra là,” nàng bắt đầu lại, giọng nàng run run vì cảm xúc khi nàng cố nghĩ khi nào thì cơn giận giữ của chàng sẽ bùng nổ, “rằng anh hẳn là khinh miệt em vì những gì mà em đã làm.”
“Cô nói đúng.” “Nhưng,” Elizabeth gan góc nói tiếp, “Em đã chuẩn bị làm mọi thứ, mọi thứ để cố gắng chuộc lại lỗi lầm đó. Bất kể anh có nhìn nhận mọi việc như thế nào thì có một điều không bao giờ thay đổi, em không bao giờ ngừng yêu”
Giọng chàng vỡ ra. “Im ngay!” “không, anh phải nghe em,” nàng nói, nhanh hơn, cố gắng vượt qua sự hoảng loạn và cảm giác tồi tệ về một điềm báo trước rằng dù nàng có nói gì hay làm gì đi nữa thì cũng không thể làm chàng dịu lại. “Em chưa bao giờ ngừng yêu anh, ngay cả khi em”
“Tôi cảnh cáo cô, Elizabeth,” chàng nói với một giọng nói như muốn giết người, “im miệng và ra ngoài! Ra khỏi nhà tôi và ra khỏi cuộc đời tôi”
“có có phải đó là do Robert? ý em là, anh không tin là người đi với em là Robert phải không?”
“Tôi không thèm quan tâm cô đi với thằng con hoang nào cả.” Elizabeth kinh hoàng, bởi vì chàng có ý như vậy – nàng có thể nhìn thấy điều đó. “Đó là Robert, chính xác như em đã nói,” nàng tiếp tục ngắc ngứ. “em có thể chứng minh để anh không phải nghi ngờ gì nữa, nếu anh để em giải thích.”
Chàng cười về điều đó, một nụ cười nghe thật đáng sợ, vậy là cuối cùng chàng cũng thể hiện sự giận dữ. “Elizabeth, tôi sẽ không tin kể cả khi tôi tận mắt nhìn thấy cô đi với anh ta. Tôi nói đã rõ chưa? cô là một kẻ nói dối siêu hạng và một diễn viên rất giỏi.”
“Nếu anh nói vậy chắc là do bởi những điều ngu ngốc mà em nói trên bục nhân chứng phải không, anh chắc chắc phải biết là tại sao em lại làm như vậy chứ.”
đôi mắt khinh bỉ của chàng làm nàng như tan rã. “tất nhiên là tôi biết là tại sao cô làm vậy. Điều đó là phương tiện để đạt cứu cánh – cô cũng dùng điều đó làm lý do để cô làm mọi việc phải không. Cô có thể ngủ với kẻ thù nếu nó cho cô cứu cánh đúng không.”
“Tại sao anh lại có thể nói như vậy?” nàng hét lên.
“Bởi vì cùng cái ngày thám tử của cô nói với cô là tôi chịu trách nhiệm trước sự mất tích của anh cô, cô đứng bên cạnh tôi ở cái nhà thờ khốn kiếp đó và thề là sẽ yêu tôi cho đến chết. Cô sẵn sàng cưới một người đàn ông mà cô tin là có thể là một tên giết người, cô ngủ với kẻ giết người.”
“Anh không nên tin vào điều đó! Em có thể chứng minh cho anh bằng cách này hay cách khác – Em biết là em có thể làm mà nếu anh cho em cơ hội.”
“Không.”
“Ian”
“Tôi không muốn bằng chứng nào cả.”
“Em yêu anh.”
“Tôi không muốn tình yêu của cô và tôi không muốn cô. Bây giờ” Chàng ngước nhìn lên khi Dolton gõ cửa.
“Ông Larimore ở đây, thưa ngài.”
“Nói với ông ta là tôi sẽ gặp ông ngay tức khắc,” Ian nói và Elizabeth há hốc miệng nhìn chàng. “Anh – anh sẽ có một cuộc họp vì công việc ngay bây giờ sao?”
“Không chính xác, cưng ạ. Lần này tôi gọi Laremore đến đây vì một lý do khác.”
Không hiểu sao giọng nói của chàng làm Elizabeth lạnh cả sống lưng. “Lý lý do gì mà anh lại triệu tập một luật sư vào giờ này?”
“Tôi tiến hành thủ tục ly dị, Elizabeth” “Anh làm cái gì?” nàng thở dồn, cảm thấy như cả căn phòng chao đảo. “Vì điều gì cơ chứ – sự ngu xuẩn của em ư?”
“Việc bỏ trốn,” chàng hét lên. Khoảng khắc đó Elizabeth có thể làm hoặc nói bất cứ điều gì để có thể chạm tới chàng. Nàng không thể tin được, thực ra là không thể nhận thức được người đàn ông dịu dàng, đam mê người đã yêu và vuốt ve chiều chuộng nàng lại có thể làm điều này với nàng – thậm chí không thèm lắng nghe lý do, không thèm cho nàng một cơ hội giải thích. Mắt nàng dàn dụa nước mắt của yêu thương và sợ hãi khi nàng có gắng xoa dịu chàng. “Anh đang trở nên cực kỳ ngớ ngẩn, anh yêu, nếu anh tuyên bố về việc bỏ trốn trước toà thì là bởi vì em đứng ngay sau anh tuyên bố rằng em sẵn sàng giữ lời tuyên thệ thì nghe mới hợp lý.”
“Nếu cô không ra khỏi ngôi nhà này trong ba phút,” chàng cảnh cáo lạnh lùng, “tôi sẽ tuyên bố về việc ngoại tình.”
“em không ngoại tình.” “có thể không, nhưng những biểu hiện của cô lại không nói như vậy. Tôi có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này làm. Giờ, tôi nói lần cuối ra khỏi cuộc đời tôi. Tất cả hết rồi.” Nói là làm chàng đi về phía bàn, với tay lấy giây chuông. “Đưa Larimore vào đi,” chàng ra lệnh cho Dolton, người xuất hiện ngay tức khắc.
Elizabeth cứng người lại, điên cuồng suy nghĩ cách để có thể thuyết phục chàng trước khi chàng tiến hành những bước đi loại bỏ nàng. Mọi thớ thịt trên người nàng đều tin rằng chàng yêu nàng. Nhưng nàng đã làm tổn thương chàng, chàng sẽ làm gì đây…. Rồi nàng chợt choáng váng, nàng nhớ lại câu chuyện của mục sư về những hành động của Ian sau cái chết của cha mẹ chàng. Tuy vậy, nàng không phải là một con chó săn Labrador để chàng muốn vứt bỏ nàng ra khỏi cuộc đời chàng như thế nào cũng được.
Chậm dãi, nàng đi về phía bàn của chàng, đặt tay lên đó, đợi cho đến khi chàng bắt buộc phải ngước lên nhìn chàng.
Trông như một thiên thần dũng cảm đang tan nát trái tim. Elizabeth đối mặt với kẻ địch của mình, giọng nàng run run đầy yêu thương. “Hãy nghe kỹ những điều em nói, anh yêu, bởi vì em sẽ cho anh một lời cảnh báo công bằng rằng em sẽ không để anh làm thế này với chúng ta. Anh đã trao cho em tình yêu của anh, và em sẽ không để anh lấy nó đi đâu. Anh càng cố thử thì em sẽ càng chống lại anh. Em sẽ ám ảnh từng giấc mơ của anh mỗi đêm, chính xác như cái cách mà anh sẽ ám ảnh em mỗi đêm khi em rời xa anh. Anh sẽ thao thức mỗi đêm trên giường, muốn em và anh biết là em cũng nằm thao thức và muốn anh. Và khi anh không thể chịu đựng được hơn nữa,” nàng đau đớn hứa, “anh sẽ đến với em, và em sẽ ở đó, đợi anh. Em sẽ khóc trong vòng tay anh, và em sẽ nói với anh em xin lỗi vì tất cả những gì em đã làm, và anh sẽ giúp em tìm ra cách để tha thứ cho chính bản thân mình.”
“Khốn kiếp” chàng hét lên, mặt chàng trắng bệch vì giận dữ. “Phải làm gì để cô câm miệng lại hả?”
Elizabeth nao núng trước sự căm hờn trong giọng nói của người mà nàng yêu, nàng cố hít một hơi dài, cầu nguyện nàng có thể nói hết mà không bắt đầu khóc. “Em đã làm anh tổn thường quá mức, tình yêu của em, và em sẽ làm anh bị tổn thương lần nữa trong khoảng thời gian 50 năm tới. Và anh cũng sẽ làm tổn thương em, Ian – em hy vọng không nhiều như anh đang làm tổn thương em bây giờ. Nhưng nếu đó điều phải xảy ra thì em sẽ chịu đựng điều đó, em chấp nhận điều đó để không phải sống thiếu anh, sống thiếu anh thì không còn là cuộc sống nữa. Đó là sự khác biệt mà em biết còn anh thì chưa biết, chưa biết ngay bây giờ.”
“Bây giờ cô đã nói hết chưa?” “Chưa hết,” nàng nói, đứng thẳng lại khi nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang. “Còn một điều nữa.” Nàng run rẩy hất cằm lên. “Em không phải là con chó săn Labrador. Anh không thể đẩy em ra khỏi cuộc đời anh bởi vì em sẽ không chịu đựng đâu.”
Khi nàng đi khỏi, Ian nhìn căn phòng trống rỗng mới đây thôi còn sống động với sự hiện diện của nàng, băn khoăn không biết nàng có ý gì với lời nói cuối cùng. Nàng ngước lên nhìn Larimore bước vào, rồi gật đầu chỉ về chiếc ghế trước mặt chàng, im lặng ra lệnh cho viên luật sư ngồi.
“Tôi nhận được lời nhắn của ngài,” Larimore nói nhẹ nhàng, “rằng ngài muốn tiến hành ly dị.”
Ian ngập ngừng một chút khi những lời nói đau khổ của Elizabeth quay cuồng trong tâm trí chàng, cùng với những hình ảnh của sự dối trá lừa lọc bắt đầu từ cái đêm họ gặp nhau lần đầu và tiếp tục cho đến ngay đêm cuối cùng họ ở cùng nhau. Chàng nhớ lại những tuần dài đau khổ sau khi nàng rời bỏ chàng và để lại cảm giác lạnh lẽo đáng nguyền rủa. Chàng nhìn viên luật sư người đang đợi câu trả lời của chàng.
Và rồi chàng gật đầu.

<< Chương 57 | Chương 59 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 285

Return to top