Có một điều là, khi Charise nói sáng nay rằng Ian Thornton sẽ đến đây, bọn mình như đang ở trên mây vì điều đó nhưng chị ấy lại nói là anh ấy sẽ không chú ý đến bọn minh vì bọn mình quá trẻ và tất cả đều không hợp với sở thích của anh ấy.” Có lẽ chị ấy đúng. Elizabeth nói với một nụ cười lãnh đạm. ồ, anh ấy sẽ phải chú ý. Liếc nhìn các cô gái để nhận sự ủng hộ, Valerie hăm hở nói “anh ấy chắc chắn sẽ phải chú ý vì bọn mình đã đánh cược toàn bộ một nửa tiền trợ cấp của bọn mình với Charise rằng anh ấy sẽ mời một trong số bọn mình nhảy tối nay. Và anh ấy có thể sẽ không làm vậy trừ phi khêu gợi được sự chú ý của anh ấy sớm. “Toàn bộ trợ cấp của các bạn” Elizabeth, nói cảm thấy khó chịu vì trò đánh bạc vô lý này. “nhưng bạn có kế hoạch sử dụng chúng để mua thạch anh tím mà bạn đã nhìn thấy trong cửa hàng đồ trang sức ở trên phố Westpôl. Và mình cũng đã có ý định sử dụng chúng để mua một con ngựa cái nhỏ tuyệt vời mà bố mình đã từ chối mua cho mình. Penelope thêm vào. “Mình muốn rút lui khỏi vụ đánh cược” Georgina nói “mình không nghĩ..” cô bắt đầu nhưng Penelope hăm hở bật dậy “anh ấy đi thẳng về phía vườn và anh ấy chỉ có một mình. sẽ không có cơ hội nào tốt hơn như thế này để thử cố gắng thu hút sự chú ý của anh ấy hơn bây giờ nếu anh ấy không đổi hướng. Một cách bất ngờ vụ cá cược kỳ quặc này có vẻ giống như một trò đùa bị cấm đoán và Elizabeth nén cười nói “trong trường hợp này, mình đề cử Valerie thực hiện nhiệm vụ lôi cuốn sự chú ý của anh ta vì đây là ý kiến của bạn ấy và bạn ấy đặc biệt ngưỡng mộ anh ta.” Bọn mình đề cử bạn. Valerie nói kiên quyết. Mình? Tại sao lại là mình? Bởi vì bạn là người đã vừa nhận được 14 lời đề nghị cầu hôn. vì vậy mà hoàn toàn rõ ràng là bạn là người có khả năng thành công nhất. Bên cạnh đó, tử tước Mondevale không thể giúp nhưng có thể ấn tượng khi anh ta nghe thấy rằng Ian Thornton người đàn ông bí ẩn người mà Mary Jane Morrison đã quên cả bản thân mình mà không có kết quả mời bạn nhảy và chú ý đặc biệt đến bạn. không sớm thì muộn Mondevale sẽ nghe thấy điều đó và sẽ không còn chọn lựa nào khác là nhanh chóng bị cột chặt. Theo luật lệ của xã hội thượng lưu, Elizabeth không bao giờ được cho phép bản thân mình thể hiện bất cứ một sự mến thích nào dù là nhỏ nhất đối với tử tước và nàng giật mình vì nhận ra các bạn nàng đã đoán ra cảm xúc bí mật của nàng. Tất nhiên, họ không thể biết rằng chàng trai trẻ đẹp trai đó vừa mới đề nghị kết hôn với nàng và hầu như đã được chấp nhận. Bạn quyết định nhanh lên, anh ấy gần đến đây rồi. Bạn sẽ làm điều đó chứ. Elizabeth uống ngụm rượu đầu tiên khi nàng quay về hướng vườn. Nàng do dự “có lẽ mình sẽ làm” nàng nói và chợt cười với các bạn. Tuyệt vời, đừng quên anh ấy sẽ nhảy với bạn tối nay hoặc là bọn mình sẽ mất trợ cấp của mình. Vì các bạn gái đứng thành hàng làm che chắm tầm nhìn của Elizabeth nên nàng bước vội những bước dài trên cỏ và nhìn quanh, cố gắng quyết định sẽ ngồi ở đâu. nàng ngồi xuống một chiếc ghế dài chỉ cách đối tượng một chút. Không để ý đến sự hiện diện của nàng, Ian Thornton bước thêm vài bước, rồi dừng lại gần ngọn đuốc và rút một xì gà ra khỏi túi. Elizabeth quan sát chàng với tâm trạng tràn ngập cảm giác lo lắng, xa lạ và cảm giác kích thích nhoi nhói. Chàng hoàn toàn không giống như nàng đã hình dung. Chàng nhiều tuổi hơn nàng tưởng tượng, nàng đoán chàng ít nhất là 27 tuổi – chàng cao một cách đáng ngạc nhiên, hơn sáu feet, với đôi vai rộng và khoẻ, đôi chân vạm vỡ. Mái tóc dày không phải vàng mà là màu nâu đen hơi xoăn. thay vì mặc những áo bằng xatanh màu sáng thông thường và quần ống túm màu trắng như những người đàn ông khác chàng đen nhánh từ đầu đến chân ngoài trừ chiếc áo sơ mi trắng như tuyết và cà vạt đối lập với màu đen ảm đạm trên áo khoác và áo gilê của chàng. Elizabeth cảm thấy lo lắng khi nghĩ rằng Ian Thornton giống như một con diều hâu săn mồi giữa một bầy công sặc sỡ đã được thuần hoá. Khi nàng nhận thấy chàng châm điếu thuốc, đầu chàng cúi xuống và khum tay che ngọn lửa. Nàng nhìn trộm xuống dưới chiếc áo khoác màu đen của chàng và dưới ánh sáng của ngọn lửa nàng nhìn thấy rằng bàn tay và gương mặt của chàng vô cùng rám nắng. Elizabeth cố gắng giữ nhịp thở khi nàng nhận ra là nàng đã rất liều lĩnh và rõ ràng là nàng đã làm cho chàng liếc nhìn nàng với ánh mắt sắc nhọn. ánh mắt của chàng rất ngạc nhiên và khó chịu làm nàng bối rối. bị bắt gặp, Elizabeth thốt ra một câu nói ngu ngốc mà không suy nghĩ gì cả “Tôi chưa bao giờ thấy một người đàn ông hút thuốc trước đây. Họ thường rút sang một phòng khác.” Chàng nhướng đôi lông mày và hỏi nhẹ nhàng “Cô thấy phiền à” và tắt điếu thuốc. Có hai điều làm Elizabeth xúc động mạnh: Đôi mắt sắc nhọn của chàng có một màu rất lạ lấp lánh màu hổ phách. Trong khi giọng của chàng thật ấm áp và đầy nam tính làm cho nàng bối rối “Phiền gì ạ” nàng nhắc lại một cách ngu ngốc. “điếu thuốc” chàng nói. “Ôi, không. Tôi không thấy phiền gì đâu.” nàng vội vàng đảm bảo với chàng rồi nàng chợt thấy mình thật bất lịch sự chàng đến đây để tìm kiếm sự riêng tư và để thưởng thức một điếu xì gà mà nàng lại làm phiền chàng. Cách đó chỗ họ đứng 50 mét, tiếng cười của con gái vọng lại, nàng vô tình quay lại và thấy thoáng qua bóng váy hồng của Valerie và váy vàng của Penelope đang quan sát họ. Má nàng ửng đỏ vì xấu hổ với cách mà các bạn nàng đang hành động, thật thiếu thận trọng và nàng quay lại phía chàng, bàn tay chàng đút trong túi áo, điếu xì gà gắn trên môi. chàng nhìn về hướng các cô gái đứng và hỏi “bạn của cô à” và Elizabeth kinh hãi, cảm thấy tội lỗi khi nghĩ rằng vì một lý do nào đó chàng đã biết toàn bộ vụ cá cược ngu ngốc của các bạn nàng. Nàng có thể nói một điều nói dối nhỏ nhưng nàng không thích nói dối và có điều gì đó trong mắt chàng làm nàng nói “vâng họ là bạn tôi” dừng lại để sắp xếp ý nghĩ cho thật tốt, nàng ngước lên nhìn chàng và cười ngập ngừng. Nàng đã xuất hiện mà không giưới thiệu và cho đến giờ không ai làm điều đó một cách đúng đắn, nàng liền vội vàng giới thiệu cố gắng sữa chữa sai lầm của mình “Tôi là Elizabeth Cameron” nàng thông báo. Cúi đầu vẻ giễu cợt, chàng chấp nhận nàng bằng cách nói đơn giản “Cô Cameron” Không còn lựa chọn nào khác, nàng hỏi “Còn ông là” “Ian Thornton” “Rất vui được gặp ông, ông Thornton” nàng và giơ tay về phía chàng theo đúng quy tắc. cử chỉ đó làm chàng mỉm cười, một nụ cười quyến rũ, trong khi chàng tiến về phía trước và cầm lấy tay nàng “Rất sẵn lòng” chàng nói nhưng giọng nói của chàng có vẻ giễu cợt. Bắt đầu hối hận vì đã đồng ý với kế hoạch này, Elizabeth vận dụng đầu óc cái trong quá khứ đã làm cho những chàng trai liều lĩnh muốn thu hút nàng trong những cuộc trò chuyện phải mê mẩn. Chọn một chủ đề nhẹ nhàng mà nàng cho là thích hợp, nhìn về phía các bạn mình nàng nói “Quý cô mặc váy hồng là cô Valerie Jamison và váy vàng là cô Georgina Granger” khi thấy chàng không có dấu hiệu gì là đã nhận ra nàng tiếp “Cô Jamison là con gái của ngài Jamison và quý bà Jamison” khi thấy chàng chỉ tiếp tục nhìn với vẻ thờ ơ, Elizabeth liều lĩnh nói thêm “Họ ở Herfordshire. ông có biết đó bá tước và nữ bá tước” Thật sao ? “Đúng, quả thật là vậy” Elizabeth huyên thuyên, cảm thấy càng ngày càng không thoải mái “và cô Granger là con gái của nam tước và nữ nam tước Grangerley” “thật sao?” chàng nhạo báng. Điều đó làm nàng bị sốc và nghĩ đến những điều các bạn đã nói về xuất thân đáng ngờ của chàng và nàng cảm thấy xấu hổ vì đã nói mà không suy nghĩ về tước hiệu của những người mà sẽ không thực sự tôn trọng chàng. Nàng úp bàn tay xuống, vòng tay lại nhận ra những gì mình đang làm và vội vàng dừng lại. Rồi nàng cố gắng trấn tĩnh và nói tiếp “Tất cả chúng tôi ở đây tham dự mùa lễ hội” đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng của chàng đột nhiên ấm áp hơn với sự pha trộn giữa thích thú và cảm thông và rồi có một tiếng cười trong giọng nói trầm ấm của chàng khi chàng hỏi “Các cô có thích mùa lễ hội không?” Có rất nhiều. Elizabeth thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng chàng cùng bị lôi cuốn vào câu chuyện. “Cô Granger, ông không thể nhìn rõ cô ấy từ đây được, là một người rất xinh đẹp với dáng điệu nhẹ nhàng dịu dàng không thể tưởng tượng được. Cô ấy có một tá người theo đuổi.” Tất cả đều có tước hiệu, tôi đoán là vậy. Vẫn suy nghĩ về tước hiệu công tước mà chàng đã mất, Elizabeth gật đầu lo lắng “Tôi sợ là vậy” nàng thừa nhận một cách khổ sở và rồi nàng ngạc nhiên vì điều nàng nói làm chàng cười toe toét – loá mắt vì nụ cười từ gương mặt rám nắng của chàng, gương mặt của chàng làm Elizabeth bị tác động sâu sắc. trái tim nàng đập mạnh và rồi đột ngột lùi lại, cảm thấy không thể giải thích được sự thay đổi đột ngột đó “Cô Jamison cũng rất đáng yêu” nàng nói, trở lại bàn luận về các bạn nàng và nở một nụ cười ngập ngừng với chàng. “Có bao nhiêu đối thủ đang tranh dành được cầu hôn cô ấy.” Elizabeth cuối cùng cũng nhận ra chàng đang chòng ghẹo mình. “tôi nghĩ là cô ấy một chuyên gia tốt nhất” nàng đáp lại cố gắng bắt kịp going điệu châm biếm của chàng “vì những người cầu hôn cô ấy diễu hành trước mặt bố cô ấy với số lượng kỷ lục”. ánh mắt của chàng lấp lánh nụ cười ấm áp và khi nàng đứng đó cười lại với chàng, sự căng thẳng và lo sợ của nàng chợt biến mất. Thình lình không thể giải thích được nàng cảm thấy như họ là những người bạn cũ đang chia sẻ với nhau những bí mật, chỉ mình chàng có đủ can đảm để thừa nhận cảm xúc của mình trong khi nàng vẫn cố gắng dấu cảm xúc của mình. Còn cô thì sao? Tôi cái gì ạ? Cô có bao nhiêu lời cầu hôn? Một nụ cười giật mình phát ra từ nàng và nàng lắc đầu. Nói với chàng một cách tự hào về những thành tích của bạn mình thì có thể chấp nhận được, nhưng khoe khoang về bản thân mình thì thật là vượt giới hạn và nàng không thể nói cho chàng biết. Nàng nói với một nụ cười giản dị “Tôi thì rất tệ.” Tôix in lỗi. Chàng nói, cúi đầu có vẻ chế giễu và một nụ cười cố nén. Bóng tối tràn ngập khu vườn, và Elizabeth nhận ra là đến lúc nàng phải vào bên trong, nàng chần chừ, không hiểu vì lý do gì không muốn rời khỏi khu vườn được bao bọc bởi sự riêng tư này. chắp tay ra sau lưng liếc nhìn lên các ngôi sao đang bắt đầu lấp lánh trên bầu trời đêm. “Đây là thời điểm tôi thích nhất trong ngày” nàng liếc về phía chàng để xem xem chàng có chán chủ đề này không, nhưng chàng cũng liếc nhìn lên bầu trời, có vẻ thú vị. Nàng nhìn lên bầu trời “nhìn kìa. Đó là sao kim hoặc là sao mộc. Tôi không bao giờ hoàn toàn chắc chắn về điều đó” đó là sao mộc. Còn kia là chòm sao đại hùng tinh. Elizabeth nén cười và lắc đầu, nhìn lên bầu trời rồi liếc nhìn chàng hài hước “có thể đối với anh và những người khác thì nó trong giống một con gấu lớn thì đối với tôi tất cả các chùm sao chỉ giống như những chùm các ngôi sao tập hợp lại với nhau thôi chẳng có hình dạng gì cả. Vào mùa xuân, tôi có thể tìm thấy chòm sao Sư tử, nhưng nó đối với tôi chẳng giống con sư tử tí nào, và vào mùa thu tôi có thể nhận ra chòm sao nhân mã nhưng làm sao họ có thể nhìn thấy con nhân mã trong tất cả cái mớ lộn xộn ấy theo nhận thức của tôi. anh có cho rằng có con người ở đau đó trên đó không? Chàng quay đầu lại, quan tâm đến nàng với vẻ thú vị. “Cô nghĩ sao?” Tôi nghĩ là có, tôi nghĩ là thật kiêu ngạo khi tin rằng ngoài các vì sao và các hành tinh, chúng ta là những người duy nhất tồn tại. Có vẻ quá kiêu ngạo khi tin tưởng một cách mù quáng rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ và mọi thứ đều quay quanh mình. Từ khi nào các cô gái lần đầu ra mắt học về vũ trụ vậy” chàng hỏi khi Elizabeth đi về hướng ghế dài để lấy ly rượu của mình. Tôi mất nhiều năm để đọc. Nàng thừa nhận một cách chân thật. Không nhận thấy cái nhìn mãnh liệt của chàng, nàng lấy ly rượu của mình và quay lại phía chàng “Tôi thực sự phải đi vào bên trong bây giờ, và thay đổi buổi tối.” Chàng gật đầu im lặng và Elizabeth bắt đầu bước đi và vựơt qua chàng. Rồi nàng thay đổi ý định, ngập ngừng nhớ đến vụ đánh cược của các bạn mình và họ đã hy vọng vào nàng như thế nào “Tôi có một đề nghị khá kỳ quặc muốn xin một ân huệ của anh” nàng nói chậm rãi, cầu nguyện rằng chàng có cảm thấy một chút thân thiết của tình bạn trong những phút vừa qua. Nàng cười ngập ngừng khi thấy đôi mắt bí ẩn của chàng, nàng nói “Anh có thể không hỏi lý do không, tôi không thể giải thích….” Nàng cảm thấy xấu hổ một cách sâu sắc. ân huệ gì? Elizabeth cố gắng thở đều ”Anh có thể mời tôi nhảy tối nay không?”. chàng có vẻ sốc vì lời đề nghị táo tợn của nàng và nàng nhìn thấy một đường thẳng khắc nghiệt trên môi chàng khi chàng trả lời. Không. Elizabeth cảm thấy thật xấu hổ và bị sốc vì sự từ chối của chàng, nhưng nàng cảm thấy có sửng sốt vì nghe thấy có sự hối tiếc trong giọng nói của chàng và cả biểu hiện thoáng qua trên gương mặt chàng. Trong một lúc lâu nàng cố gắng hiểu rõ bản chất của chàng nhưng rồi một tiếng cười ở đâu đó vọng lại làm nàng giật mình tỉnh cơn mê. Cố gắng rút lui khỏi tình trạng lố bịch mà mình vướng phải và thề sẽ không bao giờ đưa bản thân mình vào tình trạng tương tự, Elizabeth cầm áo khoác định rời khỏi. Tạo một nỗ lực phi thường để không để lộ cảm xúc trong giọng nói của mình, nàng nói với một giọng tự trọng điềm tĩnh “Chúc buổi tối tốt lành, Ông Thornton. Chúc buổi tối tốt lành, cô Cameron. Chàng cúi đầu rồi rời đi. Các bạn của nàng đã lên lầu để thay váy chuẩn bị cho buổi khiêu vũ buổi tối, nhưng trong giây lát khi Elizabeth bước vào phòng thì họ lập tức ngừng nói chuyện và cười đùa làm cho nàng cảm thấy khó chịu nghĩ rằng họ đang cười và nói chuyện về nàng. Elizabeth cảm thấy khó chịu khi nghĩ rằng mình là tâm điểm của một trò cười đùa bí mật khi nàng nhìn những nụ cười cố nén trên khuôn mặt các bạn chỉ có Valerie là có vẻ điềm tĩnh và hơi xa cách. “Nào” Penelope hỏi với vẻ mong đợi “Đừng làm cho bọn tớ hồi hộp, bạn có gây được ấn tượng không?” “Mình đã tạo được một số ấn tượng nhất định, chắc chắn là như vậy.” Elizabeth nói với một nụ cười ngượng ngập “nhưng mà không thực sự thuận lợi như mong đợi đâu.” “Anh ấy đã ở bên cạnh bạn rất lâu. bọn mình quan sát thấy. Bạn đã nói những gì vậy? Elizabeth cảm thấy một cảm giác ấm áp lên vào trong người và lên má khi nàng nhớ lại vẻ đẹp trai của chàng, gương mặt rám nắng của chàng và cách chàng cười một cách đặc trưng khi chàng nhìn nàng làm cho nàng trở nên dịu lại “Mình không thực sự nhớ là bọn mình đã nói những gì.” Đó là sự thật. Tất cả những gì nàng có thể nhớ là cái cách kỳ quặc mà đầu gối của nàng run rẩy và trái tim nàng đập thình thịch khi chàng nhìn nàng. Vậy, anh ấy thế nào? “đẹp trai” Elizabeth nói với một chút mơ màng trước khi nàng trấn tĩnh lại “Quyến rũ. Anh ấy có một giọng nói rất hấp dẫn.” “Và không nghi ngờ gì nữa” Valerie nói đầy mỉa mai “Bây giờ anh ấy đang cố gắng khám phá ra anh trai bạn đang ở đâu để nhảy bổ vào xin cầu hôn bạn.” Đó một quan điểm ngu xuẩn làm Elizabeth sẽ phá lên cười nếu nàng không cảm thấy xấu hổ và bị chàng bỏ rơi một cách kỳ quặc ở vườn “Anh trai mình tối nay an toàn ở một nơi nào đó không bị ngắt quãng trong nhiều giờ. Mình có thể cam đoan với bạn. Mặt khác” Nàng thêm vào với một nụ cười buồn bã “Mình sợ rằng các bạn sẽ mất tất cả một nửa tiền trợ cấp của các bạn vì không có một chút cơ hội monh manh nào là anh ấy sẽ mời mình nhảy đâu.” với một cử chỉ xin lỗi nàng rời khỏi để thay váy áo cho buổi khiêu vũ và trên đường lên tầng thứ ba. Khi Elizabeth được riêng tư trong phòng ngủ của nàng, tuy nàng thể hiện một nụ cười vui vẻ trước mặt các bạn nhưng rồi nó nhanh chóng biến mất nhường chỗ cho vẻ trầm ngâm tư, bối rối. Đi thơ thẩn về phía giường, nàng ngồi xuống, uể oải vặn vẹo tấm ga giường, cố gắng hiểu cảm giác của nàng khi có sự hiện diện của Ian Thornton. Ngồi bên cạnh chàng trong vườn, nàng cảm thấy lẫn lộn giữa cảm giác hoảng sợ và vui vẻ – cố gắng làm cho chàng chống lại nàng là cách tốt nhất để thoát khỏi sức hút toả ra từ chàng. Ngoài ra nàng còn cảm thấy gần như đã đạt được sự chấp thuận của chàng, cảnh báo khi nàng thất bại, vui mừng khi nàng thành công. Thậm chí bây giờ, chỉ nhớ lại cách mà chàng cười, cái cách chàng nhìn chằm chằm, vẫn làm cho nàng cảm thấy nóng và lạnh toàn thân. Âm nhạc vọng ra từ phòng khiêu vũ vang tới tận tầng này và Elizabeth cuối cùng cũng thoát khỏi mơ mộng và gọi Berta đến giúp nàng mặc váy. “Bác nghĩ thế nào” nàng hỏi Berta nửa giờ sau xoay tròn trước gương dưới sự kiểm tra của bà bảo mẫu. Berta xoắn bàn tay mũm mĩm của mình khi nàng quay lại, bồn chồn nhìn kỹ vẻ bề ngoài rực rỡ không thể phủ nhận của cô chủ trẻ, không thể nén được nụ cười yêu mến. Mái tóc của Elizabeth được búi thành búi một cách tao nhã, đầu nàng đội vương niệm với những lọn tóc xoăn nhẹ nhàng rủ xuống hai bên má bao lấy khuôn mặt nàng, nàng đeo đôi hoa tai bằng kim cương của mẹ nàng. Không giống như những chiếc váy khác của Elizabeth, chiếc này chiết eo cao, có màu xanh ngọc bích, trông quyến rũ một cách khác thường. Có một chiếc nơ bằng lụa màu xanh được gắn trên vai trái của nàng còn bên kia thì để trần. Chiếc váy đã làm tôn lên thân hình của nàng, nhấn mạnh ở bộ ngực của nàng làm gián tiếp tôn thêm cái eo thon nhỏ ở bên dưới. “Tôi nghĩ” Berta cuối cùng cũng nói “lấy làm ngạc nhiên vì Bà Porter đã chọn cái váy đó cho cô. Nó chẳng giống một chút nào với những chiếc váy khác.” Elizabeth trở lại là cô gái vui vẻ, hoạt bát, nàng mỉm cười bí ẩn khi đeo đôi găng tay màu xanh lục “Không chỉ một mình Bà Porter không chọn nó mà cô Lucinda cũng không thèm nhìn đến nó đấy.” Tôi không nghi ngờ gì về điều đó. Elizabeth quay lại đứng trước gương, cau mày khì quan sát kỹ diện mạo của mình “Các cô gái chỉ mới 17 tuổi, còn cháu sẽ 18 trong vài tháng tới. Bên cạnh đó” Nàng giải thích “Khi cháu cố gắng nói với bà Porter, thật là lãng phí khi tiêu quá nhiều cho váy áo rằng sang năm tất cả có thể vẫn còn thể phù hợp với cháu. cháu sẽ có thể mặc chiếc áo này thậm chí cả khi cháu 20 tuổi.” Berta lắc đầu “Tôi ngờ rằng Tử tước Mondevale của cô sẽ lại muốn cô mặc cùng một chiếc váy nhiều hơn hai lần.”