Lãnh địa của Ngài John Marchman, Bá tước Canford, là một lãnh địa rộng mênh mông, còn nguyên sơ, nhấp nhô không bằng phẳng làm Elizabeth quên mất mục đích mà nàng đến đây khi nàng nhìn ra ngoài ra ngoài cửa sổ, một phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Một ngôi nhà rộng lớn nhất mà Elizabeth từng thấy – một ngôi nhà trải dài theo kiến trúc thời Tudor – nhưng phong cảnh xung quanh mới thực sự thu hút nàng. Những hàng liễu rũ soi bóng dọc theo bờ suối bao phủ lấy một công viên tuyệt đẹp đằng trước ngôi nhà và công viên ngập tràn hoa tử đinh hương đang hồi nở rộ, tím ngắt một vùng, mọc một cách tự nhiên bên cạnh những cây liễu rũ, ngoài còn có những cây huệ tây màu xanh hoang dã.
Trước khi xe ngựa của họ dừng lại trước thềm nhà, thì cửa trước bật mạnh ra và một người đàn ông cao lớn, chắc nịch nhảy những bước dài xuống thềm.
“Có vẻ việc chào đón sự xuất hiện của chúng ta ở đây nhiệt tình hơn là những gì mà chúng ta nhận được ở lần trước,” Elizabeth nói với một giọng nói cương quyết rồi nàng lắc mạnh với vẻ lo lắng khi nàng tháo găng tay ra, cố gắng dũng cảm đối mặt với cuộc gặp mặt này và chống lại trở ngại tiếp theo trên con đường tiến tới hạnh phúc và độc lập của nàng.
Cửa xe của họ chỉ vừa mở đủ cho một người, thì một gương mặt đàn ông ló vào. “Qúy cô Elizabeth” Ngài Marchman ồn ào kêu lên, gương mặt anh ta xúc động đỏ ửng như người say rượu. Elizabeth chưa sẵn sàng. “Thật là quá ngạc nhiên,” và rồi, thay vì chết lặng vì câu nhận xét hơi khiếm nhã của mình, anh ta lắc đầu và vội vàng nói “Rất vui vì điều đó. Chỉ là tôi hơi ngạc nhiên vì cô đã đến đây sớm.”
Elizabeth kiên quyết kiềm chế sự trào dâng lòng trắc ẩn đối với sự ngượng ngịu rõ ràng của anh ta, cùng với suy nghĩ rằng anh ta có vẻ hơi đáng yêu, “Tôi hy vọng chúng tôi không làm phiền anh quá nhiều,” nàng nói.
“Không nhiều đâu.” anh ta đính chính, liếc nhìn đôi mắt sâu thẳm của nàng và cảm thấy bản thân mình chìm ngập trong đó, “không một chút nào.”
Elizabeth mỉm cười và giới thiệu “Dì tôi Berta,” rồi cho phép ông chủ nhà đang dào dạt tình cảm hộ tống họ vào nhà. Bên cạnh nàng Berta thì thần với vẻ hài lòng, “tôi nghĩ anh ta còn hồi hộp hơn cả tôi.”
Bên trong ngôi nhà có vẻ xám xịt và khá ảm đạm so với ánh sáng mặt trời rực rỡ và phong cảnh tuyệt đẹp bên ngoài. Ông chủ nhà của họ đưa họ vào một phòng khách – trang bị đầy những đồ nội thất bằng ra thuộc màu nâu sẫm, Ngài Marchman, người quan sát nàng rất chăm chú và đầy vẻ hy vọng. Cố gắng thanh minh vì sự không cân xứng trong trang bị nội thất của anh ta, anh ta vội vàng nói, “ngôi nhà này cần bàn tay của phụ nữ. Cô thấy đấy tôi là một người độc thân già, như cha tôi vậy.’
Berta giận dữ nhìn anh ta. “Tôi không bao giờ” bà ta nói rằng bà bị xúc phạm vì sự thú nhận của anh ta là anh ta là con hoang.
“ý tôi không phải như vậy,” Ngài Marchman vội vàng đính chính “Tôi không có ý nói là cha tôi không bao giờ lấy vợ. ý tôi là,” anh ta dừng lại lo lắng giật mạnh cà vạt như thể là muốn nới lỏng chúng – “ý tôi là mẹ tôi mất khi tôi còn rất nhỏ và cha tôi không bao giờ tái hôn. Hai bố con tôi chỉ sống cùng nhau.”
Đưa họ ra ngoài đại sảnh Ngài Marchman quay lại nhìn Berta và Elizabeth “các vị có muốn giải trí không hay là đi thẳng đến phòng ngủ?”.
Elizabeth muốn nghỉ ngơi và nàng đặc biệt muốn càng ít tiếp xúc với anh ta càng tốt nếu có thể. “Cho phép chúng tôi nghỉ ngơi nếu anh vui lòng.”
“Trong trường hợp này.” anh ta nói chỉ tay về phía cầu thang. “chúng ta đi thôi”
Berta thở hổn hển phẫn nỗ vì bị xúc phạm khi bà ta cho rằng anh ta cũng không tốt đẹp gì hơn Ngài Francis. “Bây giờ ông hay nghe đây, đức ông. Tôi đã giúp cô ấy lên giường mỗi buổi tối hàng trăm lần và tôi không cần bất cứ sự giúp đỡ nào từ phía những người như ông” và rồi thay vì nhận ra vị trí hiện tại của mình, bà ta phá huỷ toàn bộ bí mật của họ bằng cách nhún gối chào và thêm vào vẻ phục tùng của gia nhân, “nếu ngài không phiền, thưa ngài.”
“Phiền ư? Không, không đâu tôi” Cuối cùng cũng nhận ra suy nghĩ của bà ta về mình, John Marchman bối rối gãi đầu và nói “tôi chỉ có ý là chỉ cho qúy vị thấy,” anh ta dừng lại và rồi quay đầu ra sau trong giây lát như thể là cầu nguyện sự giải thoát cho cái miệng tai vạ của anh ta, “tôi chỉ muốn chỉ cho qúy vị đường đến phòng ngủ thôi.” anh ta kết thúc với một tiếng thở dài.
Elizabeth kín đáo đề cập đến sự thật thà của anh ta và sự vụng về của anh ta và tình huống này là một tình huống không có gì là nghiêm trọng cả, nàng với cách dẫn dắt câu chuyện của mình đã làm cho anh ta thấy nhẹ nhàng, dễ chịu và đỡ bối rối hơn.
Sau một giấc ngủ dài, Elizabeth miễn cưỡng mở mắt và lật mình trở người. ánh sáng tràn ngập căn phòng và nụ cười nhẹ nở trên môi nàng khi nàng nhớ đến buổi tối hôm qua. Ngài Marchman vụng về nhưng hăm hở và đáng yêu khi nói rằng anh ta đã rất chờ đợi chuyến viếng thăm của họ.
Berta bước vào phòng, vẫn trông giống như một người hầu thay vì một qúy bà. “Người đàn ông này,” bà ta thông báo vẻ cáu kỉnh, đề cập đến ông chủ nhà của họ “không thể nói hai từ cùng nhau mà không nói lung tung hết cả lên.” Rõ ràng bà ta mong đợi được cảm thấy quan trong hơn trong khoảng thời gian này khi mà bà ta được cho phép ngang hàng với cô chủ của mình.
“anh ta sợ chúng ta, tôi nghĩ vậy.” Elizabeth đáp, rời khỏi giường “Bác có biết không tối hôm qua anh ta đề nghị tôi đi câu cá cùng anh ta bảy giờ sáng nay.”
‘Bây giờ đã mười rưỡi,” Berta đáp, mở tủ quần áo và quay lại phía Elizabeth để nàng quyết định sẽ mặc gì. “Anh ta đợi vài phút và rồi đi mà không có cô. Anh ta mang hai cần câu. Và anh ta nói rằng cô có thể đến chỗ anh ta khi nào cô dậy.”
“Trong trường hợp này, tôi nghĩ là tôi sẽ mặc chiếc váy bằng muslin màu hồng,” nàng quyết định với một nụ cười tinh nghịch. Bà tước Marchman chắc chắn sẽ không tin vào mắt anh ta khi anh ta cuối cùng cũng nhìn thấy nàng như vậy.
Khoác lên mình bộ váy áo màu hồng loè loẹt, phù phiếm với chiếc ô cùng màu và một cái mũ nhỏ cũng màu hồng, nàng đi dọc bờ suối. Ngạc nhiên trước thói đỏng đảnh, thất thường của nữ giới, John Marchman nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình lại phía con cá hồi chúa mà anh ta đã cố bắt trong suốt năm năm qua. Thật là nhẹ nhàng, anh ta lắc nhẹ cần câu, cố gắng lôi kéo hoặc là chọc tức con cá cụ cắn câu. Con cá khổng lồ bơi quanh móc câu của anh ta như thể nó biết đây là trò lừa bịp và nhưng rồi nó cũng bị dính câu, John giật mạnh cần câu. Con cá bay vọt khỏi mặt nước, giẫy dụa và ngay lúc đó Elizabeth nẩy ra một ý định, nàng hét đinh tai nhức óc: “Rắn!”
Giật mình, John ngẩng mạnh đầu về hướng nàng và nhận ra nàng trông như gặp quỷ vậy, “Rắn, rắn!” và trong giây lát sự tập trung của anh ta bị phá vỡ, anh ta chểnh mảng hạ giây câu và con các tuột khỏi móc câu, đó chính xác là điều mà Elizabeth hy vọng.
“Tôi nhìn thấy một con rắn,” nàng nói dối, nhìn anh ta quan sát, John có vẻ đang kiềm chế một cơn giận, Elizabeth nghĩ, dấu một nụ cười hài lòng.
Nàng liếc trộm về phía mặt nước, hy vọng nhìn lướt qua con cá hồi tuyệt đẹp mà anh ta suýt bắt được, tay nàng rất muốn cầm lấy chiếc cần câu và thử vận may của mình.
Câu hỏi bực tức của Ngài Marchman làm cho nàng phải quay lại chú ý đến anh ta. “Cô có muốn câu cá không hay là cô có thể ngồi xuống và xem một lát, cho đến khi cô lại thấy một con rắn khác tấn công?”
Elizabeth nhìn quanh với vẻ giả vờ bị sốc. “Lạy chúa, thưa ngài, tôi không câu cá.”
“Cô có ngồi không?” anh ta hỏi với vẻ mỉa mai.
Elizabeth hạ lông mi nhìn xuống để cố dấu nụ cười của nàng vì giọng nói có vẻ khó chịu của anh ta. “Tất nhiên tôi sẽ ngồi,” nàng nói với anh ta với vẻ kiêu ngạo “Ngồi là một công việc cực kỳ quý phái và quan trong của các qúy bà, nhưng câu cá, theo quan điểm của tôi, là không nên. Tuy nhiên, tôi sẽ rất thích được xem anh câu.”
Hai giờ sau đó nàng ngồi trên tảng đá bên cạnh anh ta, kêu ca phàn nàn tảng đá cứng quá, ánh mặt trời quá nóng và nó làm hỏng làn da của nàng và khi nàng đã hết các vấn đề để phàn nàn nàng tiếp tục phá hỏng hoàn toàn buổi sáng của anh ta bằng các phàn nàn vào tai anh ta bất cứ chủ đề ngu ngốc nào mà nàng có thể nghĩ ra trong khi thỉnh thoảng ném lung tung những hòn đá xuống nước làm cho những con cá của anh ta sợ và bỏ đi.
Khi cuối cùng anh ta cũng bắt được một con, bất chấp những nỗ lực cản phá của Elizabeth, nàng hét lên và lùi lại. “Anh làm nó đau đấy.” Nàng khóc lên khi anh ta bắt con cá ra khỏi móc.
“Làm đau cái gì? con các ấy à?” anh ta hỏi vẻ hoài nghi.
“Đúng”
“Thật là vớ vẩn” anh ta nói nhìn nàng như thể nàng là một người ngớ ngẩn, và rồi anh ta ném con cá lên bờ.
“Nó không thể thở, tôi nói với anh rồi” nàng thét lên.
“Nó không cần thở.” Anh ta bẻ lại. “Chúng ta sẽ ăn chúng vào bữa trưa.”
“Tôi không sẵn sàng” nàng nói, cố nhìn anh ta như thể anh ta là kẻ giết người máu lạnh vậy.
“Quý cô Cameron,” anh ta nói vẻ lạnh lùng, “tôi có thể tin rằng cô chưa bao giờ ăn cá không?”
“Tất nhiên là tôi có ăn.”
“Vậy cô nghĩ những con cá chúng ta ăn đến từ đâu? anh ta tiếp tục lập luận vẻ tức giận
“Nó đến từ những gói hàng đóng gói thật đẹp và sạch sẽ,” Elizabeth thông báo với một cái nhìn vẻ ngớ ngẩn. “Chúng đến từ những gói hàng bằng giấy.”
“Chúng không sinh ra từ những gói hàng bằng giấy,” anh ta nói và Elizabeth có một quãng thời gian khó khăn để dấu đi cảm giác khâm phục sự kiên nhẫn tuyệt vời của anh ta trong khi nói chuyện với nàng. Anh ta không như nàng nghĩ lúc đầu, một người khờ dại và nhạt nhẽo. “Trước đó,” anh ta kiên trì tiếp tục “Cá đến từ đâu? Làm cách nào mà nó đến được chợ?”
Elizabeth hất đầu lên về kiêu căng, ném một cái nhìn đồng cảm về phía con cá đang dãy dụa, rồi liếc nhìn anh ta với vẻ kết tội kiêu kỳ trong mắt. “Tôi cho rằng chúng bị mắc bẫy hoặc đại loại như vậy nhưng tôi hoàn toàn không sẵn sàng nhìn chúng bị như cách này.”
“Như cách nào?” anh ta hỏi.
“Cách mà anh lén lút lừa phỉnh những con cá tội nghiệp này và mang nó ra khỏi gia đình và vứt nó lên bờ cho đến chết. Thật là vô nhân đạo.” nàng nói và giật mạnh áo vẻ giận dữ.
Ngài Marchman liếc nhìn nàng với vẻ hoài nghi lo lắng, rồi anh ta lắc mạnh đầu như thể để cho đầu óc minh mẫn lại. Vài phút sau anh ta hộ tống nàng về nhà.
Elizabeth làm anh ta mang chiếc giỏ đựng con cá sang bên phía đối diện nơi nàng đi. Và rồi khi có vẻ như không làm cho người đàn ông tội nghiệp ấy bối rối được nàng lại khăng khăng bắt anh ta giữ cánh tay anh ta thật xa khỏi người nàng.
Nàng không ngạc nhiên khi ngài Marchman xin lỗi vắng mặt cho đến bữa tối, cũng không ngạc nhiên khi anh ta vẫn còn buồn rầu, ũ rũ và có vẻ suy nghĩ trông bữa tối có vẻ không thoải mái giữa họ. Nàng phá vỡ im lặng, bằng cách bàn luận một cách sốt sắng về sự khác nhau giữa thời trang của anh và pháp và sự quan trọng của việc sử dụng găng tay đúng cách và rồi nàng làm cho anh ta chán ngấy bằng cách miêu tả một cách thật chi tiết về tất cả những bộ váy mà nàng có thể nhớ được. Cuối cùng khi kết thúc bữa ăn ngài Marchman nhìn nàng với vẻ sửng sốt và giận giữ. Elizabeth nói khàn cả tiếng nhưng nàng cảm thấy rất hài lòng, tuy có một chút thương cảm.
“Tôi nghĩ,” Berta nhận xét với một nụ cười tự hào khi bà ta ngồi bên cạnh nàng trong phòng ngủ. “Anh ta sẽ phải suy nghĩ lại về lời cầu hôn, cô chủ của tôi ạ.”
“Tôi nghĩ anh ta suy nghĩ trong im lặng cách dễ dàng nhất để giết tôi trong bữa ăn tối,” Elizabeth nói, nén cười. Nàng còn muốn nói nhiều hơn nữa thì người quản gia đột ngột cắt ngang, thông báo với họ rằng Ngài Marchman muốn có một vài lời nói riêng với Qúy cô Cameron trong phòng làm việc của anh ta.
Elizabeth suy nghĩ những mưu kế mới để sử dụng, nàng suy nghĩ với một nụ cười thầm – và nghiêm túc đi theo người quản gia xuống phòng làm việc của anh ta.
“Anh muốn gặp tôi –“ nàng nói khi bước vào phòng, nhưng thứ gì đó trên tường phía bên cạnh nàng móc phải tóc nàng. Elizabeth quay đầu lại, nghĩ là sẽ nhìn thấy một bức chân dung trên đó, nhưng lại là một chiếc đầu gấu đang nhe răng. Một tiếng hét nhỏ phát ra từ nàng đó là điều xảy ra thật nhưng không phải vì sợ mà là giật mình.
“Nó chết rồi,” Bá tước nói với một giọng nói cam chịu mệt mỏi, quan sát nàng quay lại nhìn những chiến lợi phẩm có giá trị nhất của anh ta với một bàn tay chặn trên miệng nàng.
Elizabeth bình tĩnh ngay lập tức, nàng liếc nhìn một lượt các chiến lợi phẩm săn bắn trên tường, rồi nàng quay lại.
“Cô có thể bỏ tay ra khỏi miệng mình không,” anh ta nói. Elizabeth tập trung vào anh ta với một cái nhìn chăm chăm buộc tội, cắn chặt môi cố kiềm chế một nụ cười. Thực ra thì nàng rất muốn được nghe kể làm cách nào mà anh ta có thể săn được một con gấu như vậy hoặc là nơi mà anh ta tìm thấy con lợn lòi khổng lồ bên cạnh, nhưng nàng biết tốt nhất là không nên hỏi. “Xin ông, thưa đức ông,” nàng nói, “nói cho tôi biết những con thú tội nghiệp này không phải là chết bởi tay anh chứ.”
“Tôi sợ là chúng chết bởi tay tôi đấy. Hoặc chính xác hơn, là bằng súng của tôi. Xin mời cô ngồi.” Anh ta hất đầu về phía chiếc ghế trược bàn anh ta và Elizabeth ngồi xuống. “ Nói cho tôi biết, nếu cô muốn” anh ta hỏi, mắt anh ta có vẻ dịu lại khi anh ta nhìn chằm chằm vào gương mặt nàng, “trong trường hợp chúng ta cưới nhau, cô hình dung cuộc sống của chúng ta cùng nhau sẽ như thế nào?”
Elizabeth không mong đợi một cuộc tấn công thẳng như vậy và nàng vừa kính trọng anh ta vì điều đó vừa cảm thấy bối rối. Hít một hơi dài để lấy can đảm, nàng cố gắng lần lượt miêu tả một cách ngắn gọn cuộc sống mà nàng biết anh ta ghê tởm: “Tất nhiên, chúng ta sẽ sống ở London,” nàng bắt đầu, nàng ngả người về phía trước giả bộ hăm hở, tha thiết. “Tôi rất tôn thờ thành phố và các trò giải trí.”
Trán của anh ta nhăn lại khi nghe đề cập đến cuộc sống ở London. “Loại trò tiêu khiển nào mà cô thích?”
“Trò tiêu khiển ư?” Elizabeth nói với vẻ rạng rỡ. “Các buổi khiêu vũ, các buổi vũ hội lớn và các vở opera. Tôi rất yêu thích các buổi vũ hội và tham dự tất cả chúng. Trên thực tế là, tôi hoàn toàn không thể chịu đựng được việc bỏ một buổi nào cả. Trong suốt mùa lễ hội của tôi tổ chức hơn 15 buổi lễ hội và tôi cũng rất thích đánh bài,” nàng thêm vào, cố gắng làm cho anh ta có ấn tượng rằng nàng sẽ tiêu tốn của anh ta rất nhiều tiền nhiều hơn cả những gì mà nàng có thể mang lại cho anh ta từ của hồi môn của nàng. “Tôi may mắn khủng khiếp, tuy vậy tôi vẫn phải thường xuyên vay nợ.”
“Tôi hiểu” anh ta nói “còn điều gì nữa không?” Elizabeth nao núng, cảm thấy nàng phải suy nghĩ thêm, cái nhìn điều tĩnh, suy đoán của anh ta làm nàng mất bình tĩnh. “Có điều gì quan trọng hơn trong cuộc sống nữa,” nàng nói với vẻ vui vẻ bắt buộc, “thật nhiều vũ hội và các cuộc đánh bài và làm bạn với những người thời thượng?”
Mặt anh ta càng ngày càng trở nên trầm ngâm làm Elizabeth có cảm giác anh ta đang chuẩn bị dũng khí để từ chối. Khoảng khắc mà anh ta bắt đầu nói, nàng biết anh ta anh ta sẽ làm điều đó vì giọng nói của anh ta trở nên lúng túng, có vẻ như làm điều đó bất cứ khi nào anh ta cũng nói chuyện này với nàng anh ta cũng cảm thấy khó khăn vì anh ta nhận ra sự quan trọng của vấn đề. “Qúy cô …” anh ta bắt đầu vẻ lúng túng, cứ day đi day lại chiếc cà vạt.
“Cameron,” nàng giúp anh ta. “Vâng, Cameron,” anh ta đồng ý và anh ta lại im lặng trong giây lát, sắp xếp lại suy nghĩ của mìng. “Quý cô Cameron,” anh ta bắt đầu, “tôi là một qúy tộc nông thôn bình thường không có bất kỳ sự hứng thú nào đối với việc tham gia các mùa lễ hội ở London và hầu như cắt đứt mọi liên hệ với nó. Tôi đến đó rất ít có thể nói là cả đời chỉ một hai lần. Tôi có thể thấy điều đó là làm cô không vừa ý.”
Elizabeth gật đầu buồn bã.
“Tôi sợ rằng,” anh ta nói, ngập ngừng, “rằng có thể chúng ta không hợp nhau, qúy cô…..” anh ta kéo dài vẻ bứt rứt vì sự bất lịch sự của mình.
“Cameron,” Elizabeth hăm hở giúp anh ta hoàn thành suy nghĩ của mình.
“Vâng, tất nhiên, Cameron. Tôi biết điều đó. Tôi chỉ đang cố gắng nói rằng, rằng…”
“Chúng ta không hợp nhau.” Elizabeth nói giúp.
“Chính xác” hiểu sai câu nói cuối cùng của nàng, cho rằng đó là ý nghĩ của chính nàng chứ không phải của anh ta, anh ta thở dài nhẹ nhõm và gật đầu vẻ dứt khoát. “Tôi phải nói là tôi rất vui khi nghe thấy cô cũng đồng ý với tôi.”
“Tất nhiên, tôi rất tiếc vì điều đó,” Elizabeth nói vẻ chân thành, cảm thấy hơi có lỗi vì những khó chịu mà nàng đã gây ra cho anh ta ở ngoài suối. “Chú của tôi sẽ không hài lòng về việc đó.” nàng nói. Nàng cố gắng không nhảy lên vì vui mừng và cầm tay anh lên mà hôn, nàng nói tiếp, “anh có thể viết một là thư cho ông ấy bây giờ và giải thích quyết định của anh không?”
“Quyết định của chúng ta,” anh ta đính chính.
“Vâng, nhưng…” nàng ngập ngừng, cẩn thận lựa chọn câu trả lời. “Chú của tôi sẽ rất không hài lòng và tôi không muốn ông ấy quy tất cả trách nhiệm là do tôi.” Ngài Francis chắc chắn đã đỗ lỗi cho nàng trong lá thư gửi cho chú nàng và nàng không muốn mạo hiểm để cho bá tước làm điều tương tự như thế. Chú Julius không phải là người ngu ngốc và nàng không thể mạo hiểm để ông ta chừng phạt nếu ông ta nhận ra rằng nàng đã làm nản lòng những người theo đuổi và cố tình cản trở ông ta.
“Tôi hiểu,” anh ta nói, quan sát nàng với vẻ khó hiểu, bối rối, rồi anh ta cầm bút và bắt đầu viết. Một tiếng thở dài nhẹ nhõm thoát ra từ Elizabeth khi nàng quan sát anh ta viết thư. “Bây giờ mọi sự vấn đề khó chịu đã qua đi, tôi có thể hỏi cô vài điều được không?” anh ta nói, để bức thư sang một bên.
Elizabeth gật đầu vui vẻ.
“Tại sao cô đến đây, tại sao cô đồng ý xem xét lại lời cầu hôn của tôi?”
Một câu hỏi báo động và nó làm nàng giật mình. Bây giờ nàng nhận ra rằng nàng nhìn chỉ nhận thức về anh ta một cách rất lờ mờ, thậm chí có thể nói là ký ức về việc nói chuyện với anh ta ở buổi khiêu vũ là rất sai lầm. Vả lại, nàng không thể nói với anh ta là nàng đang có nguy cơ bị cắt viện trợ của chú nàng, tất cả những lời giải thích về điều đó thật là nhục nhã không thể chịu đựng được.
Anh ta chờ đợi câu trả lời của nàng và khi nàng có vẻ như không thể trả lời anh ta liền gợi ý , “Có phải tôi đã làm gì hoặc nói gì đó trong cuộc gặp gỡ ngắng ngủi của chúng ta năm trước ấn tượng với cô, có lẽ, làm cho cô tin rằng tôi thích thú cuộc sông thành phố?”
“Thật khó để giải thích,” Elizabeth nói hoàn toàn chân thật. “Quý cô Cameron, cô có thật sự nhớ về cuộc gặp gỡ của chúng ta không?”. “ồ, tất nhiên là có chứ, chắn chắn,” Elizabeth trả lời, chậm chạp nhớ lại một người đàn ông có vẻ rất giống anh ta có mặt bên cạnh nàng ở nhà Quý bà Markham. Hình như là thế. “Chúng ta gặp nhau tại vũ hội ở nhà Qúy bà Markham.”
Anh ta nhìn chằm chằm không dời gương mặt nàng. “Chúng ta gặp nhau ở công viên.”
“ở công viên.” Elizabeth nhắc lại với vẻ cực kỳ ngượng ngùng.