Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Lời Thề Hippocrate

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 14990 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Lời Thề Hippocrate
Phan Cao Toại

Chương 14

Nắng sớm chênh chếch chiếu lên thềm nhà bà Hoàng Cúc. Trên cửa kính, ánh nắng phơn chiếu thành những luồng ánh sáng chói mắt. Phía trước hồ, bên dãy ghế đá, các cụ già đang ngồi đọc báo. Chim bồ câu từ trên mái của một ngôi nhà cao tầng sà cánh xuống vỉa hè, thanh thản nhặt hạt cát, hạt sạn vương vãi trên lối đi.
Bà Hoàng Cúc và bà Hoàng Yến xúng xính trong bộ đồ bằng vải xoa màu ngọc bích rộng thùng thình làm tăng thêm vẻ đẫy đà, sung mãn của những người phụ nữ đã có tuổi. Cách ăn mặc đó không làm cho hai bà trẻ ra, đẹp thêm, chỉ thấy diêm dúa khó gần. Hai bà bước ra từ quán phở trong hẻm, thong thả đi trên vỉa hè, dừng lại trước nhà. Bà Hoàng Cúc cầm trên tay mấy bông hoa hồng gói trong giấy bóng kính, đưa tay ấn chuông.
- Hạnh! Hạnh...!
Bích Hạnh từ trong nhà bước ra mở cửa. Bà Hoàng Cúc hất hàm hỏi:
- Sáng nay mày không đến trường?
- Dạ, cháu nghỉ tiết đầu.
Bà Hoàng Cúc quay sang bà Hoàng Yến:
- Nó đã làm được những xét nghiệm thông thường. Bây giờ xét nghiệm đơn giản lắm. Tất cả cho vào máy. Thế là ra kết quả. Mình là nhà hộ sinh, cũng chỉ cần cái anh nước tiểu. Và cũng chỉ nhúng mẫu giấy vào ống nghiệm đựng nước tiểu. Loáng cái là xong. Xét nghiệm máu mình cũng chả cần. Bí lắm, lấy máu rồi gửi xuống bệnh viện. Cái con nhỏ Hạnh nó sáng ý lắm chị ạ. Thay được bác sĩ làm xét nghiệm rồi đấy.
Bà Hoàng Yến nhấp một hớp trà, chậm rãi nói:
- Tôi đã nói với dì, cái chính làm sao giữ được thằng Hải. Chuyện hai đứa đến đâu rồi?
- Lình xình lắm. Con trai con gái bây giờ nó đâu cần cưới hỏi. Cứ ngủ với nhau bạt mạng. Rồi bao cao su, viên tránh thai, có chửa đâu mà sợ. Con nào dại dột để lỡ có bầu thì lại đến đây. Hà, hà. Thời buổi, chị coi, hết ý!
- Đã đành. Cháu mình không thể làm vậy được. Dễ dãi với đàn ông có ngày mất cả chì lẫn chài. - Bà Hoàng Yến ghé miệng vào tai em gái.
- Hiện tại cũng thuận buồm xuôi gió. Vừa rồi đi Nha Trang với thằng Hải cả tuần. Thằng ấy là thằng con nhà khoa học. Nó có ngủ với vạn cô gái cũng chả bầu bì gì cả. Mình không giữ nó theo cách gài bẫy cho có bầu. Cách đó xưa rồi. Phải dùng tiền mà cột cu cậu.
Bà Hoàng Cúc cười khoái chí, bước lại trước bàn ông Địa, thay mấy bông hồng vào chỗ những bông đã héo của ngày hôm trước, quẹt diêm thắp nhang rồi đưa mấy cây nhang nghi ngút khói lên quá đầu, lạy ba lạy.
Phía ngoài chiếc taxi sơn màu đỏ chạy chầm chậm rồi đỗ lại trước phòng mạch. Người lái xe đi vòng ra phía sau, mở cửa xe phía sát vỉa hè. Từ hàng ghế trước bên cạnh tài xế, một phụ nữ còn trẻ cũng mở cửa bước ra dìu người phụ nữ đang mang bầu ở băng ghế phía sau bước nhẹ lên vỉa hè. Cùng bước ra từ dãy ghế phía sau là một người đàn ông trung niên, trán hói còn lại một ít tóc lơ thơ được chải sang một bên, bụng bự nhô ra phía trước, đưa tay đỡ người phụ nữ có bầu rồi quay lại tính tiền xe với tài xế.
Họ cùng bước đến phía phòng mạch. Người đàn ông chậm chạp với tay lên nút chuông. Cánh cửa kính khẽ mở, bà Hoàng Cúc đã thường trực nụ cười chào khách:
- Dạ, mời bác vào!
Miệng nói tay làm, vừa nói bà vừa bước ra dìu người phụ nữ có thai vào nhà. Người đàn ông rút trong túi áo ngực chiếc cạc visit thơm phức, lạnh lùng nói:
- Dạ thưa chị, tôi là Tiến Đạt. Đây là cô em gái tôi, đây là nhà tôi. - Ông chỉ tay vào người phụ nữ mang bầu - nhà tôi sinh cháu thứ ba. Hai cháu trước sinh ở dưới bệnh viện. Nghe bác sĩ nói nhà tôi khung chậu hẹp, cháu lại trên ba ký nên cả hai lần đều phải mổ. Hai lần đều do bác sĩ Hải nhà ta mổ cứu cháu. Lần này tôi được biết bác sĩ Hải đã mở phòng mạch, tôi đưa nhà tôi đến thẳng đây.
Bà Hoàng Cúc nét mặt rạng rỡ, đáp lời:
- Bác đưa đến đây là đúng địa chỉ. - Bà đưa tay chỉ lên tấm bảng trên tường - tôi là nữ hộ sinh Hoàng Cúc, phụ việc cho anh Hải.
Người em gái ông Tiến Đạt đứng cạnh bà Tiến Đạt trong khi bà đang ôm bụng người gập về phía trước, nét mặt mệt mỏi và đau đớn.
Bà Hoàng Cúc bước tới, dìu bà Tiến Đạt vào phòng sinh bên trong:
- Em thấy đau bụng từ khi nào?
Bà Tiến Đạt nhăn nhó:
- Dạ, lúc gần sáng!
- Em nằm lên đây.
Bà Hoàng Cúc thăm khám xong, bước ra nói với ông Tiến Đạt:
- Chưa có dấu hiệu gì. Có sinh thì đêm nay. Ông cứ về đi, tôi điện cho anh Hải đến khám ngay cho chị.
Ông Tiến Đạt nở nụ cười khiên cưỡng:
- Được thế thì tốt quá. Tôi cũng phải về, còn công việc của công ty. Có gì nhờ bác Hải và chị giúp cho. Em gái tôi sẽ ở lại đây với nhà tôi. à, chị Cúc này - Ông Tiến Đạt tính đi ra, chợt nhớ điều gì, ông bỗng quay lại. - Cốt sao mẹ tròn con vuông, còn khoản chi phí chị đừng ngại.
Tiễn ông Tiến Đạt ra cửa, bà Hoàng Cúc quay lại với bà Tiến Đạt đang nằm rên rỉ trên bàn sinh. Bà khám rất kỹ cho bà Tiến Đạt, bề cao tử cung ngắn, bà đoán cháu bé của bà Tiến Đạt lần này nhỏ hơn ba ký. Bà đưa ý kiến nhận xét của mình được bà Tiến Đạt thều thào chấp nhận.
- Có bầu lần này... em không... dám ăn. Nghe nói... nuôi con ngoài... không ai nuôi con trong.
Lẽ ra bà Tiến Đạt không nên sinh lần thứ ba. Trong khi mổ cho bà lần thứ hai, bác sĩ Hải cũng đã khuyên như vậy. Hiềm một nỗi, ơn trên phù hộ cho ông bà làm ăn phát đạt mà bà chỉ sinh con gái một bề. Ông Tiến Đạt buồn lắm. Cho nên dù đã mổ đến lần thứ hai, ông vẫn không đồng ý cho bà triệt sản.
Bà Hoàng Cúc ỷ vào kinh nghiệm của ba mươi năm đỡ đẻ, giữ bà Tiến Đạt ở lại phòng sinh, không điện xuống bệnh viện cho Vũ Hải biết. Bà nghĩ “đẻ thường”. Chuyện vặt. Thai to mới sợ. Có chuyện gì thì lại điện cho hắn. Bên tai bà còn văng vẳng lời ông Tiến Đạt... “Cốt sao mẹ tròn con vuông”.
Mãi tám giờ tối bà Tiến Đạt mới có những cơn đau bụng rõ rệt. Bà quằn quại trên bàn, hai tay nắm chặt vào hai điểm vịn bằng sắt được làm sẵn hai bên. Dưới ánh sáng đục hắt ra từ hai chiếc đèn gù đặt ở hai góc phòng, ánh sáng chỉ tập trung vào khu vực bàn sinh, nơi bà Tiến Đạt mặc chiếc áo và chiếc váy trắng màu trắng đã hơi ố vàng dùng cho sản phụ khi sinh. Khuôn mặt bà xanh nhợt, mệt mỏi, quằn lên quằn xuống theo mỗi cơn đau, trán vã mồ hôi, bà nói với em chồng bằng giọng yếu ớt đau đớn:
- Chết mất... em ạ. Sao... lần này... đau thế này...!
Bà Hoàng Cúc tay cầm chiếc ống nghe tim thai bằng gỗ dài như chiếc ly uống sâm banh, chốc chốc lại đặt lên bụng bà Tiến Đạt nghe tim thai. Bà ghi kết quả vào một tờ giấy theo dõi diễn biến cuộc sinh, rồi quay sang phía ông Tiến Đạt đang đứng phía đầu bàn sinh, tay đang dùng khăn lau những giọt mồ hôi trên trán vợ.
- Tim thai tốt lắm. Yên chí đi. Bà Hoàng Cúc khẳng định.
Rồi bà cười. Ông Tiến Đạt nhìn vợ đau đớn hơn hai tiếng đồng hồ, giọng đầy lo lắng:
- Hay chị cho gọi bác sĩ Hải.
- Trưa nay anh Hải đã khám cho chị rồi. Anh ấy cũng đồng ý với tôi là có thể sinh thường. Nhưng khi nào có chuyện gì tôi sẽ gọi.
Ông Tiến Đạt im lặng, lòng bối rối, khẽ đẩy cửa bước ra ngoài. Ông giấu nỗi lo lắng bằng cách châm thuốc hút. Đêm đã về khuya, trời rả rích mưa, qua ánh đèn đường, những giọt mưa sáng lên như những sợi bạc dăng đầy không gian. Ông đi đi lại lại, cuối cùng quay lại nói với bà Hoàng Cúc:
- Tôi thấy sốt ruột lắm chị ạ. Nhỡ có chuyện gì mà anh Hải không có ở đây. Hay chị cho chuyển lên bệnh viện?
- Anh yên chí. Đẻ thường thì như gà đẻ, có gì mà cuống lên thế. Tụi tôi ở đây ngày nào chả có vài người đến sinh. Nhìn thấy vợ rên rỉ, ông nào chả sốt ruột. Thôi tôi xem lại, có gì tôi gọi anh Hải để anh yên tâm.
Bà Tiến Đạt vẫn rên rỉ trên chiếc bàn inox, hai tay bám chặt vào hai thanh sắt, thỉnh thoảng lại co người lại. Đang rên ư hử, chợt bà rên lên rất to, liên tục với giọng đau đớn đến tột độ. Ông Tiến Đạt tái mặt, cố bình tĩnh động viên vợ:
- Thôi ráng chịu chút nữa đi em!
- Ôi, đau quá... cho tôi chết đi...!
Giọng người sản phụ yếu dần, đầu nghiêng sang một bên. Bà Hoàng Cúc tháo chiếc găng tay, bước vội đến bên bàn để máy điện thoại, bấm số lia lịa:
- A lô. Cho tôi gặp bác sĩ Hải. Sao, bác sĩ Hải đi vắng. Đi đâu? - Tiếng bà gắt lên. - Đi đâu? Chết mẹ tôi rồi!
Bà buông máy, cố gượng cười nói với ông Tiến Đạt:
- Chị ấy sắp sinh rồi.
Bà Tiến Đạt nằm im trên bàn, thỉnh thoảng mới yếu ớt co tay vịn. Ông Tiến Đạt giật giọng nói với bà Hoàng Cúc:
- Nếu anh Hải đi vắng, tôi xin chị đưa lên bệnh viện.
Bà Hoàng Cúc vẫn bình thản:
- Nếu phải mổ thì một giờ nữa mổ cũng được. Ối chưa vỡ, không sợ thằng bé chết ngạt. Để tôi tiêm cho một ống thuốc co tử cung là đẻ ngay thôi mà.
Bà Hoàng Cúc vừa rút bơm tiêm ra khỏi cánh tay bà Tiến Đạt, đang hí hoáy rửa tay chợt bà Tiến Đạt ứ lên một tiếng rồi im bặt. Máu chảy lênh láng như xối ra sàn nhà, bà Hoàng Cúc hốt hoảng quay lại, mặt không còn một giọt máu!
Mấy phút sau tiếng taxi đỗ ngay trước phòng mạch tin tin bóp còi. ở trong nhà, bà Tiến Đạt mạch không bắt được, huyết áp rất thấp. Ông Tiến Đạt gục đầu lên bàn, thảm thiết:
- Em ơi...!
Bà Hoàng Cúc đứng như trời trồng. Mọi việc diễn biến nhanh quá. Trong phút lâm nguy ấy, Vũ Hải chở Bích Hạnh đi chơi đâu về. Thấy chiếc taxi đỗ trước cửa, Vũ Hải biết trong nhà có khách. Khi thấy người em gái bà Tiến Đạt bế người chị khốn khổ của mình ra xe, máu chảy thành dòng ướt cả tam cấp, ông Tiến Đạt nói với tài xế taxi như người mất hồn:
- Chạy đi, chạy xuống bệnh viện sản!
Vũ Hải hớt hải chạy đến đỡ người sản phụ vào xe, quát:
- Chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Tôi xuống ngay!
Vũ Hải phóng xe vượt lên trước mặt chiếc taxi, quẳng chiếc Dream trước phòng cấp cứu. Hai người hộ lý khiêng chiếc băng ca đặt ngay cửa taxi, chuyển bà Tiến Đạt từ trong xe ra. Vũ Hải cầm tay người sản phụ bắt mạch, chợt lắc đầu, thất vọng...
Bà Tiến Đạt ngừng thở trên quãng đường từ phòng mạch của Vũ Hải đến bệnh viện. Vũ Hải đau đớn nói với ông Tiến Đạt:
- Tim chị ấy đã ngừng đập. - Rồi anh dừng lại, thảng thốt. - Mọi chuyện tôi xin chịu trách nhiệm với anh.
Ông Tiến Đạt nức nở, gục đầu lên ngực người vợ bất hạnh. Những tà áo trắng xúm quanh nhưng đã muộn. Cô bác sĩ trực mở mắt bà Tiến Đạt kiểm tra đồng tử lần cuối. Hai đồng tử giãn to, bà Tiến Đạt đã chết.
Vũ Hải đứng dựa lưng vào tường, đầu rũ xuống, hai tay buông thõng, nhìn những tà áo trắng loang loáng bước qua mắt mình.

<< Chương 13 | Chương 15 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 403

Return to top