Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Lời Thề Hippocrate

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 14997 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Lời Thề Hippocrate
Phan Cao Toại

Chương 4

Bệnh viện phụ sản nằm giữa trung tâm thành phố. Phía trước, những dãy bàng cao lớn, tỏa bóng mát quanh năm. Thân cây xù xì, đùn lên những khối u nham nhở làm xấu xí cả thân cây vạm vỡ. Dưới gốc, những chiếc lá rụng đỏ ối cả nền đường. Phía trong chiếc cổng sắt, chỉ mở khi có xe cứu thưng đi qua, những ngôi nhà hai tầng cổ kính hướng mặt ra một vườn hoa nhỏ có bốn con cóc ngồi phun nước bốn bên, nước chảy róc rách xuống một chiếc hồ hình tròn, mấy lá sen già lỗ rỗ xòa trên mặt nước. Quanh hồ đủ các loại hoa. Hoa đồng tiền mùa này nở rực màu vàng và đỏ, bông to và đẹp trên một chiếc cuống khẳng khiu màu xanh. Hoa thược dược xếp những lớp cánh nhung khép nép bên nhau thành nhiều tầng, từ xa ngỡ những nụ cười của ai đánh ri nay được ghép lại trên cây.
Bác sĩ Vũ Hải đầu đội bonnet, blouse trắng vừa bước từ phòng giao ban bệnh viện ra, lơ đễnh nhìn những dòng nước li ti từ miệng con cóc. Chung quanh, nhiều chiếc áo trắng đang đi lại. Bệnh nhân mặc những chiếc váy rộng màu trắng ngồi chật ghế đá, khoan khoái nhìn lên bầu trời mùa đông đầy nắng.
Vũ Hải vẫn nhìn không chán mắt những con cóc phun nước. Những giọt nước nối đuôi nhau rơi xuống mặt hồ, lăn tăn như những giọt mưa. Có tiếng chân người bước về phía Hải. Đó là một cô y tá trẻ. Cô không dám tới gần, vừa đi vừa nói:
Thưa bác sĩ, bác sĩ Luận mời bác sĩ đến hội chẩn.
Hải không thèm ngonh lại, khinh khỉnh:
- Tôi bận rồi, đến giờ mổ phiên!
- Dạ, bác sĩ Luận có dặn em, phải mời cho được bác sĩ.
- Các người làm ăn lạ thật. Cả tiếng đồng hồ giao ban lãng nhách, sao không dùng làm những việc cần làm. Bây giờ đến giờ đi mổ lại gọi.
Giọng Vũ Hải hơi nặng, đầy vẻ cau có.
Cô y tá vẫn nhỏ nhẹ:
- Lúc đầu bác sĩ Luận quyết định mổ cấp cứu nhưng nghĩ thế nào, bác ấy lại thôi.
- Tôi không hiểu nổi cách làm việc của các người...!
Vũ Hải đưa tay nhìn đồng hồ, lắc đầu vẻ bực dọc. Cô y tá im bặt, mặt đỏ bừng, lấm lét nhìn Vũ Hải. Cô như một cái bia để Vũ Hải dồn hết bực dọc. Cô lặng lẽ, cúi đầu, bước như chạy về phòng mình.
Buổi sáng hôm ấy, trong lúc giao ban, giám đốc bệnh viện - Bác sĩ Tú Vân - đã thông báo mời các bác sĩ, cán bộ chủ chốt trưởng phó, phụ trách các khoa chiều nay về phòng giao ban để bầu lại trưởng khoa của khoa sản I, nơi Vũ Hải đang phụ trách. Với Vũ Hải, trưởng hay phó khoa là điều anh không mấy quan tâm. Với một số anh em khác, việc đứng đầu một khoa lại là một niềm kiêu hãnh. Từ trưởng khoa, việc học hành, cất nhắc lên ghế cao hơn sẽ rất thuận lợi. Hiện ở khoa sản I, có hai ứng cử viên nặng ký: bác sĩ Luận và Vũ Hải. Buổi sáng giao ban tại khoa, không thấy bác sĩ Luận nêu ra trường hợp cần hội chẩn. Thế mà bây giờ, đến giờ mổ phiên lại cho người đi gọi. Một bác sĩ dưới quyền ghé tai Vũ Hải:
- Anh Hải ạ, anh lưu ý chiều nay bỏ phiếu thăm dò trưởng khoa. Hai chọn một đấy. Có thể con mẹ Luận nó gài bẫy. Ca đó em xem rồi, ngôi ngược ở bệnh nhân đã mổ. Mổ béng là xong. Đằng này mẹ ấy thử anh. Anh đưa xuống phòng mổ, mụ ấy sẽ cười khểnh. Còn để đẻ thường, lỡ có tai biến gì, anh mang vạ vào thân. Anh sẽ mất phiếu trong cuộc bầu bán chiều nay!
Vũ Hải ỡm ờ:
- Tôi thiết đếch gì trưởng khoa. Ôm rơm dặm bụng. ý kiến của chú mày thâm thúy đấy. Đã thế, moa quyết cho đẻ thường bằng được, không mổ máy gì cả cho mụ ấy trắng mắt ra!
Nói xong, Vũ Hải bước vội theo hành lang thoáng rộng của ngôi nhà hai tầng đối diện với vườn hoa. Những cô y tá đang đẩy những chiếc xe tiêm đi đến các phòng. Người hộ lý luôn tay lau nhà bằng một chiếc cán bằng nhôm có gắn những chiếc giẻ lòe xòe phía dưới trông như một chiếc bừa cào xát đi xát lại, ngừng tay cúi đầu chào Vũ Hải. Trước một cửa phòng có hai cánh đang mở, phía trên có một tấm bng xanh “Phòng sinh số 1”, Vũ Hải rẽ vào. Một người đàn ông béo phị, trán hói để ria mép, khúm núm chào Hải. Cạnh anh ta hai người phụ nữ khác ăn mặc diêm dúa, mặt đầy son phấn đang hướng mắt vào trong phòng. Một người xì xầm “Hải đấy, bác sĩ Hải đấy”. Tiếng người kia “còn trẻ đấy chứ”, “Phòng không mà lị”. Cả hai cười khúc khích.
Người đàn bà trung niên, mắt đeo kính bước từ phòng phía trong ra, dừng lại trước lavabô đang dùng một tay tháo găng cao su. Liếc nhìn thấy Hải, mắt chị sáng lên:
- à, anh Hải, hay quá, cứu tinh đây rồi!
- Có gì không chị. Giọng Hải lạnh tanh.
- Có chuyện mới mời quân sư. Một ca đẻ khó anh ạ. Bệnh nhân đã mổ đẻ một lần, ngôi ngược, thai to, khó đẻ đường dưới.
Vũ Hải im lặng bước vào phòng sinh. Hai người phụ nữ và người đàn ông trước cửa bước ra bức tường thấp phía ngoài gần vườn hoa xì xào:
- Tay Hải này vừa ở Pháp về. Con một ông giáo sư có tiếng.
- Rau nào sâu ấy. - Tiếng một người phụ nữ. - Trông mặt khôi ngô, nhưng mà kiêu.
Tiếng người đàn ông xen vào:
- Các bà thì biết gì mà bình với xét. Có im đi cho tôi nhờ không. Đang như lửa đốt đây này!
Hải bước ra cùng với bác sĩ Luận, đến trước lavabô, rửa tay. Nhìn vào tấm gương bên trên vòi nước, Hải nhếch mép cười mỉm. Bác sĩ Luận líu ríu:
- Sao anh, ý kiến anh thế nào...?
- Cho hồi sức ngay. - Hải đưa tay lau lên chiếc khăn to treo bên cạnh. - Phôn xuống nhà mổ, nói chờ tôi nửa tiếng. - Hải gõ tay lên bàn, nơi một cô y tá trẻ đang làm sổ sách.
Vũ Hải bước ra ngoài hành lang. Người đàn ông béo mập chìa gói ba số về phía anh, cúi xuống lom khom, giọng lí nhí trong họng:
- Dạ, em nhờ bác sĩ cứu mẹ con cháu. Em lo quá, bác sĩ ơi...!
Người đàn bà đứng bên nói xen vào, giọng nham nhở chưa nói đã cười, thật không đúng với lúc cần phải nghiêm trang:
- Trăm sự nhờ bác sĩ. Bác sĩ cứu giúp hết mình, ông anh em xin hậu tạ.
Vũ Hải rít một hi, thở khói vào không gian. ở ngoài vườn hoa, những con cóc tí hon cứ phun đều đều những tia nước li ti làm cho mặt hồ lúc nào cũng xao động. Vũ Hải lơ đãng nhìn ra những tà áo trắng đang đi lại chung quanh vườn hoa, không trả lời câu hỏi của gã đàn ông béo mập kia.
Người y tá bước ra, đến bên Vũ Hải, nói rất khẽ đủ hai người nghe:
- Tim thai khá hơn rồi bác sĩ ạ.
Vũ Hải cười làm rung rung hàm râu con kiến.
- Ô kê, tôi vào đây.
Khi anh đã khuất, hai người đàn bà và gã đàn ông béo mập cứ nhấp nha nhấp nhổm bên cánh cửa, có khi lại ló đầu vào căn phòng, nơi kê một chiếc bàn và mấy chiếc ghế dựa bọc đệm. Lùi vào bên trong, cửa kính mờ khi nào cũng đóng, đó là phòng sinh số 1. Guốc dép để đầy bên dưới cánh cửa khung nhôm, hỗn độn đủ cỡ kích và màu sắc. Những đôi dép tông của bệnh viện để ngay ngắn ở một bên trên chiếc giá gỗ sơn màu trắng nhạt.
Đồng hồ điện tử trên tường nhích chiếc kim giây thon nhỏ chầm chậm. Bên một chiếc bàn con, người y tá đang nghe điện thoại:
- Vâng, vâng, phòng sinh số 1 đây. Bác sĩ Hải đang ở trong phòng sinh.
Chừng mười lăm phút sau, cánh cửa khung khôm nặng nề hé mở, một người đeo khẩu trang, chắp hai tay có găng cao su màu trắng ngà trước ngực, ánh mắt tươi tắn với một nụ cười chỉ hiện rõ qua khóe mắt vì miệng bị khẩu trang che khuất. Vũ Hải mãn nguyện vặn vòi nước rửa tay tháo găng cao su, đưa tay mở khẩu trang, nói vọng ra phía ngoài:
- Mẹ tròn con vuông nhá. Quý tử nặng ba ký tư!
Người đàn ông béo mập nhy cẫng lên, ôm vào một người đàn bà đang đứng bên cạnh:
- Đội ơn giời phật. Giời i, sung sướng quá, bằng cả trăm cây vàng đấy nhá!
Người đàn bà đưa tay gỡ lão mập, giọng vui mừng không kém:
- Phúc đức cho dòng họ nhà mình!
Vũ Hải bước ra, người đàn bà níu lấy một bên tay áo đầu cứ gật lên gật xuống như một mụ lên đồng:
- Đội ơn bác sĩ. Không có bác sĩ thì phải mổ rồi. Ôi, bác sĩ giỏi quá!
Gã béo mập lại rút ra bao thuốc lá, giọng khúm núm:
- Trưa nay mời bác sĩ đi nhà hàng với em. Tối nay em mời bác sĩ đi lĩnh thưởng. - Giọng gã trở nên hể hả. - Chả là em cược với mấy thằng bạn trên phố. Con gái thì em mất một chầu xả láng, con trai tụi nó mỗi thằng xì ra hai thùng, em út mặc sức!
Vũ Hải châm xong điếu thuốc, bước nhanh xuống nhà mổ bên dãy bên kia. Lòng anh thanh thản, mỉm cười với chính mình một cách kiêu ngạo. Thắng hay thua phiếu thì để làm gì. Nhưng điều anh lấy làm buồn, nếu bác sĩ Luận lên làm trưởng khoa anh phải dưới trướng một người phụ nữ có thể tốt bụng nhưng yếu kém về mặt chuyên môn, sẽ hạn chế sự phát triển của cả khoa, nhất là việc bồi dưỡng chuyên môn cho các bác sĩ trẻ. Về phần mình Vũ Hải tự tin vào khả năng chuyên môn nhưng còn nhiều thiết sót thuộc phạm vi sinh hoạt, nhất là tính cao ngạo làm người khác khó gần. Thôi mặc, trưởng khoa hay không trưởng khoa chẳng để làm gì. Vũ Hải tự nói với mình.

<< Chương 3 | Chương 5 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 433

Return to top