Vậy là y tá Langtry cởi bỏ khăn mạng, đội lên đầu chiếc mũ mềm và trở thành y tá Langtry của bệnh viện tâm thần Moriseset. Một vùng đất ngổn ngang có các toà nhà nằm rải rác, bệnh viện nằm trong vùng đáng yêu nhất có thể thấy ở bất cứ đâu, các biển hồ mênh mông hình thành một phần biên giới của vùng, những dãy núi hoang vu sau hồ mờ ảo trong sương khói rừng nhiệt đới, những bình nguyên màu mỡ êm ả và những bãi biển sóng vỗ vào vách núi đâu đây. Mới đầu tình trạng của cô hơi rắc rối vì chẳng ai ở Morisset từng nghe chuyện một y tá được đào tạo cơ bản lại bỏ tất cả sự nghiệp để chuyển sang làm y tá tâm thần thực tập. Nhiều người trong số đồng môn của cô đồng niên, vài người đã từng phục vụ quân đội trong cả thời chiến, bởi nghề y tá tâm thần có xu hướng thu nhận phụ nữ hơn là các cô gái trẻ nhưng hoàn cảnh đặc biệt của cô tách hẳn cô ra. Ai cũng biết viện trưởng đã bảo cô rằng cô sẽ được phép tham gia kỳ thi y tá trưởng sau hai năm chứ không phải ba năm như thông lệ, và ai cũng biết viện trưởng không chỉ trọng vọng mà còn tôn kính cô. Đồn rằng cô đã từng phục vụ miệt mài trong thời chiến, vì thế mà cô đã có tước Hiệp sĩ Đế chế Anh, thế rồi lời đồn đại đó cứ tiếp tục lan truyền vì y tá Langtry chẳng đả động tí gì đến những năm tháng đó. Cô mất sáu tháng mới chứng tỏ cho mọi người biết rằng không phải cô hành xác để hối lỗi gì, không phải đại diện cho một cơ quan bí hiểm nào đó ở Sydney tới rình rập, và cũng chẳng tâm thần một chút nào. đến khi đã qua sáu tháng, cô biết mình được các y tá trưởng rất quý mến bởi cô làm việc chăm chỉ và hiệu quả phi thường, không thấy ốm đau bao giờ, và chứng tỏ qua vô số dịp rằng những kiến thức y tá cơ bản của mình là của trời cho ở một nơi như Morisset này, nơi vô số bác sĩ không đủ khả năng để mắt tới từng bệnh nhân để phát hiện sớm những triệu chứng lâm sàng có xu hướng phát tác trạng thái tâm thần. Y tá Langtry có thể soi thấy ngay mầm bệnh viêm phổi, biết cách chữa trị nó, và lại còn có sở trường truyền dạy những tri thức của mình cho người khác, cô thấu hiểu các bệnh mụn dộp, bệnh lao phổi, các kiểu đau bụng, viêm tai trong và giữa, viêm amidale và hầu như mọi kêu ca đau đớn thi thoảng diễn ra với bệnh nhân. Cô còn có thể nói vanh vách bệnh bong gân do trẹo ngã, bệnh cảm lạnh từ chứng sốt nhẹ, bệnh đau nửa đầu từ một cơn đau đầu cấp tính. Điều này biến cô thành của báu. Công việc khiến người ta mệt lử. Chỉ có hai ca, ca ngày từ sáu giờ rưỡi sáng đến sáu giờ rưỡi tối, ca đêm là mười hai tiếng còn lại. Hầu như trại nào cũng chứa từ sáu mười tới một trăm hai mươi bệnh nhân, không có hộ lý giúp đỡ, chỉ có ba hoặc bốn y tá kể cả y tá trưởng. Mọi bệnh nhân phải được tắm hàng ngày mặc dù hầu hết các trại chỉ có mỗi một bể tắm và một vòi hoa sen. Mọi công việc vệ sinh từ lau rửa tường và thiết bị tới đánh bóng sàn nhà là trách nhiệm riêng của nhóm y tá. Nước nóng cấp cho từng trại qua một lò đun củi do các y tá nhóm. Các y tá phải lo cả quần áo bệnh nhân, từ việc giặt là đến vá víu. Mặc dù đồ ăn được nấu ở bếp chính, thức ăn được chuyển xuống từng trại trong các cặp lồng, nghĩa là cần phải hâm nóng lại, sau đó chia khẩu phần, các y tá thường phải nấu món tráng miệng và rau ở ngay tại trại. tất cả bát đĩa, dao dĩa, nồi niêu, xoong chảo rửa tại trại. Các bệnh nhân ăn kiêng đặc biệt có các món do chính tay các y tá ở trại nấu vì chẳng có cái gọi là bếp ăn kiêng cũng như bệnh nhân ăn kiêng ở đây. Cho dù có sẵn sàng làm việc vất vả và đằng đẵng đến đâu chăng nữa, nếu không có thêm nội lực thì ba bốn y tá thôi sẽ chẳng bao giờ dám mơ hoàn thành mọi việc phải làm để chăm sóc tối thiểu sáu mươi bệnh nhân, mà thường thì gấp đôi con số đó. Thế là, như ở Cứ 15, chính các bệnh nhân là nội lực. Công việc thu kết quả cao, và điều đầu tiên một y tá thực tập học được là không can thiệp dưới bất kỳ hình thức nào vào công việc của bệnh nhân. Khi có vấn đề nảy sinh, đó thường là một bệnh nhân này tranh việc của một bệnh nhân khác hoặc thực hiện công việc nhầm lẫn khó tha thứ. Mọi việc diễn ra tốt đẹp, có một sự tôn vinh bệnh nhân nghiêm túc dựa trên quyền lợi và lòng tự hào của bệnh nhân. Các nhà sàn lúc nào cũng bóng loáng như gương, các trại không một vết gợn, các thiết bị nhà tắm và bếp lấp lánh. Ngược lại với ý kiến thông thường về các bệnh viện tâm thần, và có lẽ khá đặc biệt với Morisset, nơi này tràn đầy tình yêu. Tất cả những gì có thể để kiến tạo một bầu không khí gia đình được thử nghiệm, đa số y tá chăm sóc bệnh nhân hết lòng. Các nhân viên là một phần trong cộng đồng bệnh nhân. Quả thật có cả những gia đình đông đủ gồm bố mẹ, con cái trưởng thành, tất cả được thu nhận vào làm việc và sống tại Morisset, vì lẽ đó mà nhiều người trong đội ngũ nhân viên bệnh viện là một gia đình thực thụ, làm nên ý nghĩa của nơi gọi là nhà.
Cuộc sống xã hội sôi động ra phết, tạo hứng thú cho cả bệnh nhân cũng như nhân viên. Phim truyện được chiếu trong hội trường hàng tối thứ hai cho cả bệnh nhânó lẫn nhân viên cùng xem. Thường xuyên có các buổi hoà nhạc để mọi người tham gia biểu diễn hoặc làm khán giả cổ võ, mỗi tháng tổ chức dạ hội một lần sau đại tiệc. Tại các vũ hội, bệnh nhân nam đứng dọc một bên tường, bệnh nhân nữ đứng dọc tường đối diện, và khi điệu nhảy được thông báo, phái nam đổ xô sang ngang phòng để chộp bạn nhảy yêu thích. Các nhân viên cũng mong được nhày, nhưng chỉ với các bệnh nhân.
Tất cả các trại được khoá kín và các bệnh nhân nam phải ở các khu nhà tách biệt với phái nữ. Trước và sau mỗi cuộc giao lưu hoà nhập hai giới phải tiến hành điểm danh các bệnh nhân cẩn thận. Các bệnh nhân nữ phải được các nhân viên nữ chăm nom, các bệnh nhân nam do nhân viên nam kiểm soát. Hầu như rất ít bệnh nhân có khách tới thăm, rất hiếm người có thu nhập riêng, vài người được nhận thù lao nho nhỏ nhờ làm những việc đặc biệt ở bệnh viện hoặc dọn đất. Trong mọi ý đồ và mục đích, những người nằm viện coi bệnh viện như ngôi nhà thường trú của mình, một số chẳng nhớ, thậm chí lãng quên mọi nơi khác, số còn lại chôn chặt nỗi mòn mỏi một ngôi nhà thực sự đầy kỷ niệm có cha mẹ và bạn đời yêu dấu. không phải chuyện hiếm hoi khi gặp một bệnh nhân đứng tuổi cuồng lên kết bạn trong những giờ được phép ở bên đối tác cho dù người điên đó nghĩ đến mình hơn là người khác. Không hẳn là thiên đường nhưng nơi đây hiện hữu thái độ sống quan tâm tới mọi người và hầu hết nhân viên công nhận sẽ chẳng đạt được gì mà chỉ có mất đi nếu biến nơi đây thành nơi bất hạnh, nhiều bệnh nhân chẳng chịu sẵn sàng bắt đầu. Tất nhiên có những trại tồi, những phụ trách tồi, những y tá tồi nhưng chiếm tỷ lệ không lớn trong những truyền thuyết tốt đẹp về nơi đây. Chuyện nhân viên tàn bạo, ít nhất trong những trại nữ nơi y tá Langtry làm việc không được chấp nhận cũng như các y tá trưởng không được phép điều hành trại như những đế chế độc lập.
Đôi lúc đây có thể là một nơi khôi hài, lỗi thời. một số trại tách xa nơi ở của các y tá đến nỗi họ lúc đi làm lúc không, đến giờ ăn là có một bệnh nhân nam đánh xe độc mã đi đưa về. Viện trưởng và thanh tra đi kiểm sóat một vòng hàng ngày, bắt đầu từ chín giờ sáng. Họ đi từ trại nọ đến trại kia trên một xe độc mã do một bệnh nhân đánh xe. Viện trưởng ngồi ngay ngắn trong bộ áo dài trắng muốt, mũ rộng vành tránh nắng chói chang, một chiếc ô thay thế khi trời mưa. Những hôm hè oi ả, con ngựa luôn được đội mũ rơm to tướng khoét lỗ hở hai tai. Y tá Langtry hiểu rằng những chuyện khó chịu nhất còn đang ở trước mắt. thật khó trở lại tình trạng nhân viên thử việc. Không khó lắm khi tiếp nhận lệnh mà thiếu sự ưu đãi và niềm an ủi, mặc dù cô nghi ngờ điều đó với mình có thể khó khăn hơn nhiều những gì đã vượt qua và sống sót sau những áp lực của công việc y tá thời chiến. Tuy thế, với một phụ nữ bước sang tuổi ba mươi từng là y tá trưởng, từng cấp cứu bệnh nhân ngay trên chiến trường dưới mưa bom lửa đạn, đã từng ở những trạm thương binh dã chiến bị giặc truy quét và từng ở một quân y viện lớn, thật khó chịu khi bị viện trưởng thanh tra phòng riêng mỗi sáng thứ ba. Chiếu phải được cuộn gọn để viện trưởng có thể kiểm tra gầm giường, chăn và ga phải được gấp đúng quy định và xếp gọn gàng trên chiếu. Cô cố không để tâm vì ít ra cô không bị buộc phải ở chung phòng với y tá khác, một nhượng bộ nhỏ cho tuổi tác và chuyên môn của cô.
Một năm sắp hết cũng là luc cô bắt đầu sải bước, nhân cách của cô lại phát tiết tinh hoa với sinh lực tràn trề. Không cần phải tranh đấu để đè nén nó vì nó đã lặn xuống đáy của sự hài hoà với chính nó, một cơ cấu bảo vệ được sáng chế để chống chọi với hoàn cảnh thử việc và nghê nghiệp chưa nắm được trong lòng bàn tay. Nhưng chân lý tự bộc lộ, và tính đành hanh của Honour Langtry vẫn hiện hữu lồ lộ, còn thêm phần đáng kể sau những lúc nghỉ lấy sức. Sự tái hiện của nó không gây hại cho cô vì nó chỉ xua sạch sự ngốc nghếch, thói thủ thường hoặc an vị, và nó hiện đang làm công việc đó. Có lần bắt gặp một y tá lạm dụng sức lực bệnh nhân, cô báo cáo ngay sự việc cho y tá trưởng, cô này có ý rằng y tá Langtry phóng đại sự việc. - Su-Su bị động kinh mà – y tá trưởng giải thích – Họ đâu đáng tin cậy. - Thật kinh tởm! – y tá Langtry nói mỉa. - Đừng có mà lên mặt dạy khôn tôi chỉ vì cô có kiến thức cơ bản! – y tá trưởng ngắt lời – Nếu cô nghi ngờ tôi thì đọc Sách Đỏ đi, trắng đen rõ ràng trong đó. Người động kinh không đáng tin cậy. Họ ranh ma, lừa gạt, hiểm độc. - Sách Đỏ nói sai – y tá Langtry phản ứng – Tôi biết rõ Su-Su, chị cũng thế, cô ấy hoàn toàn đáng tin cậy. Vậy đâu là chuyện ngoài lề đây. Ngay cả Sách Đỏ không ủng hộ việc đánh đập bệnh nhân.
Y tá trưởng nhìn cô như thể cô là kẻ báng bổ trong sự thực vừa thốt ra. Sách Đỏ là cuốn cẩm nang bọc bìa đỏ của các y tá tâm thần, là nguồn tư liệu chính thống mà các y tá sở hữu. Nhưng nó quá cũ rồi, thiếu chính xác trầm trọng và được viết cho sinh viên y tìm hiểu sơ sài bệnh tâm thần. Dù cho đó là bệnh gì thì dường như chủ yếu giới thiệu cách điều trị thụt lùi mà thôi. Y tá Langtry đã đưa ra một tham khảo chứng tỏ cho thấy nhiều điểm sai lù lù mà phần lớn cô tránh được, thích được tiếp tục nâng cao năng lực bản thân trong việc tìm hiểu những rối loạn tâm thần và đã mua các sách giáo khoa về tâm thần học mỗi khi tới Sydney. Cô đã bị thuyết phục rằng phải cải cách các kỹ năng chăm sóc bệnh nhân, phải theo những gì mà các sách giáo khoa tâm thần học mới nhất phản ảnh.
Cuộc chiến về sự việc Su-Su đến tận tai viện trưởng nhưng không gì có thể khiến y tá Langtry chịu im lặng hoặc lùi bước. Kết cục cô y tá có tội bị kỷ luật và chuyển sang trại khác để có người giám sát chặt chẽ hơn, y tá trưởng không bị kỷ luật nhưng bị cảnh cáo, đồng kính gửi y tá Langtry, viết rằng "Cần phải thẳng thắn trước thực tế khi làm việc với y tá Langtry, nếu không sẽ phải sống để hối tiếc những ngày tranh chấp với cô ấy. Cô ấy không chỉ thông mình mà còn không e sợ cường quyền, và cô ấy có tài ăn nói vô cùng thuyết phục".
Khi tới Moriseet, Honour Langtry rất để ý tới trại bò của Michael chỉ cách tám mươi dặm về phía Tây Bắc, dẫu cho sự gần gũi này không phải nguyên do cô chọn làm y tá ở đây. Về điểm này cô đã tự cho phép mình để viện trưởng Callan Park dẫn dắt và biết sau một năm làm nhân viên ở Morisset cô chắc chắn có kiến thức xuất sắc.
Những bận không quá kiệt sức đến nỗi chỉ biết ngủ và ăn khi hết ca trực, cô thường nghĩ về Michael. Về Benedict. Cô biết sẽ có ngày cô làm một hành trình tới Maitland thay vì đâm đầu xuống Sydney, nhưng chưa làm được. Vết thương vẫn còn nhức nhối, phải, nhưng đó không phải lý do cô trì hoãn cuộc viếng thăm này. Cô phải cho Michael thời gian hiểu rằng việc anh đang nỗ lực làm với Ben sẽ không thành công. Nếu năm đầu tiên ở Morisset có dạy cô điều gì, thì đó là những người như Benedict chắc chắn không nên bị xô vào sự lẻ loi của một trang trại, ví dụ thế, không được phép kìm hãm họ, hơn nữa là hạn chế tình bạn với mỗi một người canh giữ phần hồn người khác, kể cả khi người canh giữ phần hồn đó có dịu dàng và yêu thương đến đâu chăng nữa. Trong hoàn cảnh như trang trại của Michael, Benedict chỉ có thể tồi tệ hơn. Điều đó làm cô lo, mặc dù cô cảm thấy không có lý gì can thiệp cho đến khi đủ thời gian quay vòng để chỉ cho Michael biết anh sai cô đúng.
Lãnh thổ của bệnh viện Morisset đúng là một nhà tù cho những người điên tội lỗi, nhìn lên trên những tán cây, những bờ tường gạch đỏ cao vút rào chắn và quây quanh, bên dưới là sự giám sát ngặt nghèo của nhân viên, nó luôn có một sức mạnh làm cô rùng mình. Liệu Ben hiện ở kia có còn đang sống thực sự không. Những sự kiện trong nhà tắm tạo ra một bước ngoặt khác. Và nó đã trở thành một nơi không còn tốt đẹp nữa. Làm sao cô có thể trách Michael vì cố gắng? tất cả những gì cô có thể làm là chuẩn bị cho mình tư thế sẵn sàng đón đợi cái ngày anh gọi cô giúp đỡ hoặc cô dự kiến chính mình sẽ đề xuất chuyện đó.