Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Ám ảnh

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 23082 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Ám ảnh
Colleen Mc Cullough

Chương 4

Nói là giữ lời, Neil không rót whisky cho mình nữa mà đổ đầy hai ly và đưa một cho Benedict, một cho Michael.
-         Chúa ơi, con bị nhựa thông trát vào mắt rồi – anh vừa nói vừa nhấp nháy mắt – Đầu tôi cứ xoay như con quay. Ngu chết đi được. Tôi phải mất hàng tiếng mới vực được chính mình dậy mất.
Michael nhấm nháp ngụm đầu tiên.
-         Mạnh thật đấy. Buồn cười là mình chưa bao giờ thích whisky cả.
Có vẻ như Benedict đã qua được sự lưỡng lự ban đầu rất nhanh v`I anh cạn sạch ly thứ nhất nhanh ra phết rồi giơ ly xin thêm. Neil buộc phải rót, anh cảm thấy nó giúp cho anh chàng trọc đầu tội nghiệp này khá hơn.
Luce đúng là đồ con hoang. Nhưng liệu có phải không đến nỗi ngớ ngẩn khi có được nguồn thông tin quý giá kia sau khi con người ta đã thất vọng để có được nó? Bằng con đường lòng vòng, cái anh biết về con người Michael đã đến từ miệng của Luce. Anh nhìn xoáy vào khuôn mặt Michael, cố tìm trong đó dấu vết nào đó mà Luce đã nói. Hừm, tất nhiên là cái gì cũng có thể xảy ra. Đáp án đặc biệt cho bài toán đó không bao giờ anh đây ngờ tới. Anh thực sự không tin điều đó cho dù hồ sơ của Michael có viết gì chăng nữa. Họ luôn luôn, luôn luôn tự bỏ đi, họ phải tống chính họ đi hoặc họ sẽ không bao giờ nhận được cái gì. Nhưng y tá biết nội dung tập hồ sơ đó, và cô không thể kinh nghiệm bằng người đàn ông đã có suốt sáu năm trời đằng đẵng gần như lạc đội hình. Liệu y tá có nghi ngờ gì về Michael? Tất nhiên phải có chứ! Cô sẽ không còn là cô nữa nếu như không nghi ngờ gì, rồi cô đã không chắc về những gì trong chính bản thân cô. Chẳng có chuyện gì giữa cô và Michael hết – chưa có. Tức là anh vẫn còn cơ hội.
-         Các cậu có nghĩ là… - anh hỏi, giọng hô hào nhưng đã lè nhè lắm rồi – là y tá biết  tất cả chúng mình phải lòng cô ấy không?
-         Không phải là phải lòng đâu Neil ạ. Mà là yêu, yêu nữa, yêu mãi … - Benedict ngước lên, mắt trong veo.
-         Thì cô ấy là người phụ nữ đầu tiên mà kẻ nào trong chúng ta cũng biết rằng đó là một phần cuộc đời ta lâu nay rồi – Michael nói – Nếu chúng ta không yêu cô ấy mới lạ. Cô ấy rất đáng yêu.
-         Cậu nghĩ cô ấy đáng yêu ư, Michael? Thật ư?
-         Mình không biết. dùng từ đáng yêu có vẻ không đúng lắm. Mình luôn nghĩ đáng yêu là như…khi ôm ấp nhau, kề mũi, kề da và một nụ cười khúc khích hấp dẫn. Những kiểu đại loại thế mà ta nhìn thấy ngay. Nhưng cô ấy có giống thế tí nào đâu. Mỗi khi gặp, trông cô ấy cứ cứng nhắc và sắt thép, và có miệng lưỡi như của vợ lão đánh cá có con cá vàng ấy. Cô ấy không xinh. rất hấp dẫn nhưng không xinh. Không, dùng từ đáng yêu chẳng đúng chút nào – Michael đặt ly xuống và nghĩ ngợi với nhận xét đó, rồi mỉm cười lắc đầu – Nếu cậu nhìn nhận cô ấy như vậy thì Neil ạ, cậu bị làm sao rồi. Tôi nghĩ cô ấy có duyên. Cô ấy biết khiến tôi cười…không phải cười cô ấy, mà là bởi vì cô ấy. Không, tôi không hề nhận thấy sự cứng nhắc hay sắt thép của cô, không hề. Giờ tôi khẳng định, với tôi cô ấy đúng là đáng yêu. 
-         Cô ấy vẫn đáng yêu ư?
-         Tôi đã nói rồi.
-         Cậu có nghĩ cô ấy biết tất cả bọn mình phải lòng cô ấy không?
-         Không như cậu nghĩ đâu – Michael nói chắc chắn – cô ấy là người tinh tế, không sống để mà mơ mộng về tình yêu đâu. Cô ấy không như một cô học trò nhỏ. Tôi có một cảm giác rằng buồn cười về cô ấy, là khi khủng hoảng cao điểm cô ấy sẽ luôn mong ước được chăm sóc tốt nhất.
-         Chẳng có phụ nữ nào sinh ra mà không lựa chọn hôn nhân khi gặp cơ hội – Neil cãi.
-         Tại sao?
-         Ai mà chẳng sống để yêu.
Thái độ của mùi tỏ ra thực sự lấy làm tiếc.
-         Thôi nào Neil, tỉnh lại đi! Ý cậu là đàn ông không thể sống vì yêu sao? Nhưng tình yêu tới từ nhiều hình thái và hình thể - và từ cả hai phái cơ mà!
-         Cậu thì biết gì về chuyện đó? – Neil hỏi móc, cảm thấy dỗi, hơi giống đôi khi đứng trước cha mình, mà như thế không được. Michael Wilson không giống Longland Parkinson ở điểm nào cả.
-         Tôi không rõ mình biết gì về chuyện đó không – Michael đáp – Đó là bản năng. Nó đâu có thể là gì khác được? Chắc chắn tôi không thể tự nhận là chuyên gia. Nhưng có một số thứ tôi biết mà không cần nhớ hay được học. Con người tự tìm ra cung bậc của mình và mỗi người một khác – anh đứng dậy vươn vai – Tôi phải quay lại ngay đây. Tôi đi xem Nugget ra sao mới được.
Vài phút sau Michael trở lại. Neil ngước nhìn anh khá thèm thuồng, anh đã làm đến ly thứ ba bằng cách đơn giản là đổ nước bẩn ra khỏi chai nước màu và rót đầy whisky cho mình.
-         Uống nào Mike – anh nói – Tôi thề là đang cảm thấy mình như một kẻ nào khác ấy. Cạn chén.

<< Chương 3 | Chương 5 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 946

Return to top