Mặc dù vẫn còn ba hay bốn tuần mới đến ngày giải tán Cứ 15 tính từ khi ra quyết định, song với năm bệnh nhân và một y tá ở khu X mọi tình cảm thuộc về một cộng đồng nào đó đã hết kể từ cái chết của trung sĩ Lucius Daggett. Trước khi có kết quả điều tra họ rón rén với nhau như dâm trên trứng, mỗi người đều quá ý thức với những cơn sóng ngầm lớn khó tả đang rung chuyển và giáng xuống khoa đến nỗi không thể nảy sinh một mối liên hệ nào. Nỗi khổ chung đã là một điều khó chịu đựng, nỗi khổ riêng còn tế nhị, âm thầm và hổ thẹn nữa kia. Nói ra thì không thể, tỏ ra vô tư cũng không được. Mọi người chỉ cầu mong một đoạn kết vô hại khi kết thúc cuộc điều tra. Không quá sa vào những nỗi khổ riêng cũng như không bỏ bê tình cảm mong manh của bệnh nhân của mình, y tá Langtry theo dõi từng cử chỉ dù là nhỏ nhất những biến đổi trong mỗi bọn họ, trong đó có cả Michael. Lạ thay, điều đó không hề xuất hiện. Họ rút lui, nhưng không phải rút lui khỏi thực tế mà là rút khỏi cô, đẩy cô ra ngoài quỹ đạo lạnh lẽo, chỉ nhờ vả những việc không quan trọng như pha trà vào sáng sớm, đánh thức dậy, giúp làm vệ sinh, đưa ra bãi biển, cho đi ngủ. Nhã nhặn và tôn kính như cũ, nhưng tình cảm bạn bè thì không bao giờ thấy nữa. Cô muốn đấm vào bức tường kia mà gào lên rằng cô không đáng bị phạt như thế, rằng cô chịu quá sức rồi ,rằng cô muốn ,cô cần đến tuyệt vọng được kéo trở lại vòng quan tâm của họ, rằng họ đang giết cô. Tất nhiên nhiên cô không thể làm thế, không làm điều đó. Và bởi cô chỉ có thể diễn dịch phản ứng của họ trong cái lốt tội lỗi của bản thân nên nhiều khi suy diễn lệch lạc lời họ nói cho dù hiểu rõ họ thực tình có ý tốt với mình. Nào là cho rằng mình đã không hoàn thành nhiệm vụ, nào là mình đã thất bại với họ. Điên rồ, chắc chắn đây là sự điên rồ! Đánh mất tất cả sự quan tâm chỉ vì đúng ra cô phải né tránh tình cảm với tất cả bệnh nhân của mình vì quyền lợi lạc thú cá nhân. Sự thăng bằng, sự nhạy bén biến đâu cả, mà lẽ ra phải mách bảo cô chuyện này không hề đơn giản. Honour Langtry đã nếm trải nhiều đau đớn khác nhau nhưng chưa bao giờ đau đến nỗi này, âm ỉ khắp người, bị giày vò, ngột ngạt. Nó day dứt đến nỗi thậm chí cô sợ hãi bước vào khu X đó là vì ý thức cay đắng rằng sẽ chẳng còn khu X để mà bước chân vào nữa. Cái đơn vị gia đình này đã bị phá vỡ. - À này, có quyết định trong kia đấy – cô bảo Neil vào một buổi tối nọ sau cái chết của Luce ba hôm. - Y tá được tin khi nào vậy? – Anh hỏi lấy lệ, thực ra chẳng quan tâm lắm. Anh vẫn tới để trò chuyện riêng chốc lát với cô nhưng một cuộc tán gẫu là tất cả những gì có thể diễn ra, toàn những quan sát vô vị về chuyện này, chuyện nọ cùng dăm ba câu chuyện vu vơ. - Chiều nay, từ đại tá Râu Xanh, ông ấy lén đến trước viện trưởng. Sau đó bà ấy nói lại, thành ra tôi nhận được tin hai lần. Đúng tự sát. Kết cục của một trạng thái thất vọng nghiêm trọng sau cú lên cơn đột phát – sập bẫy, nhưn glà sự sập bẫy tiện lợi cho người khác. Họ phải thêm thắt gì đó cho ấn tượng mà. - Họ còn nói gì nữa không? – anh hỏi, cúi người ra trước để gạt tàn thuốc. - Không, chẳng ai trong chúng ta hiểu nổi, như anh có thể hình dung, nhưng chẳng có gì đáng trách chúng ta một cách chính thức. - Y tá có bị mắng mỏ gì không đấy? – anh giữ giọng thoải mái hỏi thăm. - Không chính thức. Tuy nhiên viện trưởng có vài lời riêng về chuyện tôi dẫn Michael về khu ở của mình. Nhưng may thay tiếng tăm không ai chê trách của tôi giúp tôi trụ được. Khi xảy ra như thế, bà ta không dám nghĩ có chuyện tôi đây lôi Michael tội nghiệp đi vì bất kể động cơ gì không trong sạch. Như lời bà ta thì chuyện đó chỉ có vẻ tồi tệ và buồn nó có vẻ tồi tệ nên tôi gạt tất cả sang bên rìa. Dường như dạo này tôi cũng đang gạt tất cả mọi thứ ra khỏi rìa nơi này. Ba ngày nay, trí tưởng tượng đã chơi anh những vố đau khôn tả, hình dung cô với Michael theo hàng ngàn kiểu khác nhau, không kiểu nào là không dính tới xác thịt. Sự thờ ơ của cô găm nhấm anh trong khi anh phải cố tỏ ra vẻ vô tư và thông cảm. Không có chỗ cho sự thông cảm khi chính anh đang phải che giấu sự tra tấn và cơn ghen tuông của mình, quyết tâm không lay chuyển nổi của bản thân anh là đạt được cái mà mình muốn, cái mình cần, bất chấp sự việc hiển nhiên cô thiên vị Michael. Cô đã qiay sang Michael mà không nghĩ tới ai khác trong số còn lại, và anh dường như không thể tha thứ cho cô. Thế nhưng tình cảm của anh với cô vẫn mạnh mẽ và ngày một lớn. Mình sẽ có được nàng, anh nhủ, mình sẽ không bỏ nàng! Mình là con trai của cha. Đó là một cảm giác kỳ lạ. Nhưng là một cảm giác tốt đẹp. Cô, một linh hồn mất mát tội nghiệp và đau khổ. Anh không thể vui vẻ khi chứng kiến điều đó, cũng không mong muốn điều đó lại đến với cô, nhưng anh linh cảm nỗi thống khổ của cô là sự chịu đựng buộc phải có để cuối cùng dẫn dắt cô trở lại đúng nơi cô đã từng ở, nơi mà Neil này, chứ không phải Michael, thuộc về cô. - Đừng quá nặng nề về chuyện đó – anh khuyên nhủ. Cô tưởng anh dang nói về chuyện m`inh bị mắng mỏ bèn cười xoà. - Không sao, qua rồi và giờ đã xong, ơn Chúa. Có điều đáng tiếc là Luce chết đi mình cũng chẳng thấy dễ chịu hơn. Tôi chưa bao giờ mong hắn chết nhưng tôi từng ước chúng ta không phải chịu đựng sự tồn tại của hắn ở đây. Chính sự tồn tại này mới đúng là địa ngục. - Có thực sự phải đặt nó trước cửa của Luce không? – anh hỏi, có lẽ giờ là lúc phán quyết đã tới nơi, cả hai có thể thư thái trò chuyện như xưa. - Không – cô buồn rầu – Nó phải được đặt trước cửa của tôi. Chứ không phải ai khác. Michael gõ cửa. - Trà pha xong rồi, y tá ạ. Cô quên bẵng cuộc nói chuyện với Neil đang dẫn tới đâu, nhìn Michael mà bỏ qua Neil. - Lát nữa anh vào đây được không? Tôi muốn nói chuyện với anh. Neil này, anh sẽ đi lo êm mọi chuyện chứ? Tôi sẽ xuống ngay, song có khi anh muốn báo tin này cho mọi người? Neil đi ra, Michael đóng cửa lại, khuôn mặt anh có sự pha trộn của buồn bã và e ngại. Thiếu thoải mái nữa. hoảng hốt nữa. Như thể anh thà được ở bất kỳ nơi nào khác trên mặt đất này còn hơn phải đứng trước mặt bàn cô, bàn của chính cô. Về chuyện đó cô đúng, anh thà ở bất kỳ nơi nào khác ngoài nơi đây. Nhưng điều cô thấy trên mặt anh thể hiện chính anh chứ không liên quan gì tới cô. Ây thế mà tất cả cứ liên quan tới cô. Anh sợ gục ngã trước mặt cô ,đau đớn nếu tiết lộ nguyên do nỗi đau của mình với cô, nhưng phải nâng bổng được cổng ngăn nước trong khi vẫn đóng chặt. tất cả đã qua, có lẽ nó chưa từng xảy ra, và đương nhiên chưa tồn tại bao giờ. Một vụ ầm ĩ, một vụ rối ren tồi tệ nhất mà anh từng biết từ trước tới nay, ấy thế mà anh chỉ biết đứng đó, hòng mong mọi chuyện khác đi trong khi biết rằng mọi thứ không thể khác được. Lấy làm buồn cho cô bởi cô không được biết sự thật, phải đồng ý rằng cô không được phép biết, phải đấu tranh với chính mình và với điều mình muốn. Phải hiểu rằng điều cô muốn không thể làm cho cô hạnh phúc. Và phải ghi nhớ mỗi khi gặp cô là mình đã làm tổn thương cô ghê gớm. Phần nào điều này cũng đã hiện ra mặt khi anh đứng trước mặt bàn cô, chờ đợi. Và đột nhiên sư việc loé sáng, chính cái nhìn kia của anh nhóm lên ngọn lửa để giữ khỏi tàn lòng tự trọng bị tổn thương và một nỗi đau gần như mất hết cảm giác. - Ô, Chúa lòng lành! Liệu anh có thể bỏ cái kiểu nhìn kinh khủng trên khuôn mặt kia đi không? – giọng cô như gầm gừ - Anh nghĩ tôi làm cái quái gì với anh, quỳ gập gối mà cầu xin anh làm lại chắc? đủ rồi, tôi thà chết còn hơn. Có nghe tôi nói không? Thà chết! Anh nao núng mặt trắng bệch, mím môi, không nói gì. - Tôi có thể khẳng định với anh, trung sĩ Wilson ạ, rằng ý định quan hệ tình cảm với anh là điều xa xôi nhất trong tâm trí tôi – cô nói tiếp giọng run như cảm sốt, như con lem mút vào chỗ biển chết – Tôi gọi riêng anh vào đây đơn giản để thông báo cho anh hay kết luận về cái chết của Luce ở kia, và đó là vụ tự sát. Cùng những người còn lại trong chúng ta, anh hoàn toàn được giải tội. Còn bây giờ anh có thể chấm dứt cái trò tự buộc tội đáng buồn nôn kia được rồi đấy. Thế thôi. Chưa bao giờ anh phải chứng kiến chính diện sự tổn thương quá lớn mà anh gây ra là để cô thấy sự chối từ. Hoảng hốt, anh cố đặt mình vào địa vị cô, cảm nhận sự từ chối đó như cô đang cảm nhận, một riêng tư thuần tuý trói gọn thời thiếu phụ của cô. Liệu có phải anh đánh giá mình quá cao chăng, anh nên hiểu ra sớm hơn mới phải chứ. Nhưng với anh, phản ứng của cô gần như không lường được, cô đang diễn dịch toàn bộ chuyện này theo cách anh không thể. Không phải vì anh không nhạy cảm, hay vô tình, hay tình ý với cô. Mà bởi tâm trí dồn vào cái chết của Luce đã quá xa rời những viễn cảnh xảy ra trong phòng cô. Có quá nhiều những day dứt khác dày vò anh…và quá nhiều thứ phải làm…thế là anh chẳng nghĩ gì đến chuyện thái độ của mình bị cô thấy ra sao. Và giờ thì đã quá muộn. Anh như ốm, kiệt quệ, không còn tự vệ nổi, ấy thế nhưng, như luôn thế Michael vẫn là Michael. Anh nói cám ơn không một chút mỉa mai. - Đừng có mà nhìn tôi như thế. - Tôi xin lỗi – anh nói – Tôi sẽ không nhìn nữa. Cô chuyển cái nhìn ngẩn ngơ sang đống giấy tờ trên mặt bàn/ - Vậy đấy, tôi xin lỗi trung sĩ, tin tôi đi – cô nói lời kết thúc lạnh lùng. Mớ giấy tờ như được viết bằng tiếng Nhật trước toàn bộ minh mẫn có thể sót lại. Và đột nhiên không tài nào chịu đựng nổi nữa, cô ngước lên, đôi mắt chứa cả trái tim trong đó, cô gọi "Ôi Michael!" bằng một tông giọng khác hẳn. Nhưng anh đã đi mất. Cô mất đến năm phút mới cựa được mình. Phản ứng đó thật quá khó khăn. Cô ngồi lắc đầu, cắn răng chịu đựng, cô mất một lát tự hỏi mình có hoá điên không. thật đáng xấu hổ, thật mất tự chủ. Chưa bao giờ có chuyện cô có thể mù quáng đến vậy khi thiết tha được làm tổn thương người mình yêu, hoặc ý thức mình đã thắng trong việc làm tổn thương người khác thật quá kém đàng hoàng và không tha thứ được. Chúa ơi, Chúa của con, cô cầu nguyện, nếu đây là tình yêu thì hãy hàn gắn cho con, bằng không hãy để con chết vì con không thể sống với nỗi đau đớn kiểu này thêm một phút nào nữa… Cô đi ra cửa phòng làm việc, với mũ khỏi móc, rồi nhớ ra rằng mình phải xoay chiều bốt. Tay cô vẫn còn run rẩy, loay hoay mãi cô mới xỏ được bốt, kéo khoá lên. Neil xuất hiện khi cô đổ người xuống ghế để nhặt túi. - Y tá đi giờ sao? – anh hỏi, ngạc nhiên và thất vọng. Sau nhận xét cuối cùng đầy hứa hẹn của cô trước khi Michael xuất hiện, anh đã hy vọng tiếp tục câu chuyện còn dở dang lúc trước. Nhưng như thường lệ, Michael lại đi trước anh một bước. - Tôi mệt kinh khủng – cô trả lời – Anh có nghĩ rằng anh thu xếp ổn thoả mà không cần tôi trong buổi tối còn lại không? Đó là lối nói xã giao nhưng anh chỉ nhìn vào mắt cô để thấy rằng gần như chẳng có gì khác giữa sự xã giao và nỗi thất vọng. Bất chấp chính mình, anh vươn ra nắm lấy tay cô và ấp nó bằng cả hai tay, vuốt ve nó để truyền hơi ấm. - Không đâu, y tá Langtry quý mến của tôi, chúng tôi không thể ổn nếu thiếu em – anh mỉm cười nói – Nhưng chúng tôi sẽ thu xếp, chỉ lần này thôi nhé. Đi ngủ đi. Cô mỉm cười với anh, tình thân hữu của anh bao tháng nay ở X, và cô tự hỏi tình yêu đang đâm chồi của cô với anh đã đâu mất, tại sao Michael đến lại đột ngột phủi bay nó đi. vấn đề là cô không có chìa khóa giải bài tóan ẩn số tình yêu. Giá có được chìa khóa, giá có được đáp số. - Anh luôn làm tan biến mọi nỗi đau – cô nói. Đó chính là câu của anh hay dùng để nói về cô, lời cô nói có ảnh hưởng mạnh mẽ đến nỗi anh vội vàng buông tay. Giờ không phải lúc để thổ lộ điều mình mong ước. Đỡ cái túi từ tay cô, anh đẩy cô ra khỏi khu điều trị như thể anh là chủ nhà còn cô là khách, từ chối trao lại chiếc túi cho đến khi họ tới cuối dãy nhà. Và rồi anh đứng mãi cho đến khi bóng xám của cô mờ dần khuất hẳn trong đêm, ngước nhìn bóng tối, lắng nghe tiếng nhỏ giọt lách tách của nước đọng trên những mái hiên mát rượi, bản đồng ca vang dội của sương mù và tiếng rì rầm không bao giờ dứt của những con sóng đập vào vách đá xa xa. Sắp có mưa rào trút xuống không gian, chẳng mấy chốc trời sẽ mưa. Nếu cô ấy không nhanh chân sẽ ướt hết mất. - Y tá đâu? – Nuggett hỏi khi Neil ngồi vào ghế của cô và với ấm trà? - Cô ấy đau đầu – Neil đáp gọn, tránh mắt Michael đang ngồi như thể anh cũng đang đau đầu. Neil dài mặt – Trời ạ, tôi ghét phải làm vú em lắm. Ai dùng sữa nữa nào? - Tôi – Nuggett đáp – Tin vui đấy chứ? Luce chết hẳn rồi và cuối cùng đã được chôn cất. Phù! Tôi thấy dễ chịu thật. - Chúa sẽ thương xót linh hồn nó – Benedict nói. - Linh hồn của tất cả bọn ta nữa – tiếng của Matt. Neil kết thúc bản giao hưởng của mình bằng ấm trà, bắt đầu rót xuống các ca đặt trên bàn. Không có y tá, hầu như chẳng có niềm vui trong bữa trà tối, anh để ý thấy điều đó, anh nhìn chằm chằm Michael bởi vì Michael đang chú ý tới Matt và Benedict. Không tỏ ra có gì quan trọng, Nuggett nâng lên một cuốn sách rất to, trải nó ra nơi không có nguy cơ đánh đổ trà và bắt đầu lật trang một. Michael liếc nhìn vui vẻ và xúc động. - Cái đó ích gì vậy? – anh hỏi Nuggett. - Tôi đang nghĩ tới lời đại tá – Nuggett giải thích, một tay xoãi ra chặn cuốn sách để mở với sự tôn sùng của một người theo đạo với cuốn kinh thánh – Không lý gì mà tôi không theo một lớp ban đêm để thi tuyển vào đại học, phải không nào? rồi tôi sẽ học đại học và theo nghề y - Và hãy làm điều đó cho đời – Michael nói – cậu thật tốt, chúc cậu may mắn, Nuggett. Ước gì mình không thích anh ta mà từng phút căm ghét anh ta, Neil nghĩ thầm, nhưng đó là bài học thực sự mà ông già muốn mình học bên ngoài cuộc chiến, không để tình cảm con tim lấn át, chỉ sống với nó sau khi đã đạt được mục đích. Thế nên Neil có thể nói rất thản nhiên: - Tất cả chúng ta phải làm gì đó cho cuộc đời mình khi ra khỏi rừng xanh. Tôi tự hỏi không biết tôi sẽ trông như thế nào trong bộ quần áo thương gia. Tôi chưa mặc nó lần nào trong đời – rồi anh ngồi về chỗ cũ đợi Matt hưởng ứng khéo. - Mình sẽ sinh sống ra sao đây? – Matt run run, câu hỏi bật ra như thể chưa bao giờ có ý định nói ra nhưng tâm tư không nghĩ đến gì khác ngoài chuyện đó – Tôi là kế toán, tôi phải nhìn được! Quân đội không cho tôi lương hưu, họ cho rằng mắt tôi chẳng sao cả. Chúa ơi, Neil ơi, tôi sẽ làm gì đây? Những người khác đều ngồi im, tất cả hướng vào Neil. Thôi được, phải làm gì đó, anh nghĩ, xúc động sâu sắc trước nước mắt của Matt không kém những người kia, thế nhưng tràn đầy mục đích thống trị nỗi thương xót của mình. Giờ không phải lúc và không phải nơi để đi tới những việc cụ thể, trước mắt còn khối việc, để xem Mike có chịu nhận ra hàm ý không. - Để phần đó cho mình, Matt ạ - Neil nói tích cực, đặt mạnh tay lên cánh tay Matt – Đừng lo gì cả. Mình sẽ lo cho cậu thật ổn. - Mình chưa bao giờ nhận bố thí trong đời và mình không định giờ đây sẽ làm điều đó – Matt nói, ngồi thẳng dậy, kiêu hãnh. - Đây không phải là bố thí! – Neil khăng khăng – Đó là phần của mình. Cậu biết mình muốn nói gì rồi đấy. Bọn mình làm một quy ước, cả hội mình, mình phải đóng góp đầy đủ phần của mình chứ - và anh nói câu này không nhằm vào Matt mà nhằm vào Michael. - Đúng đấy, ổn thôi – Michael nói, lập tất cả hiểu bị yêu cầu cái gì, nhẹ nhàng chấp nhận yêu cầu chứ không tỏ ra ban phát. Đã đôi lúc anh biết giải pháp duy nhất nhưng anh không muốn điều ấy. Mà cũng chẳng tìm ra sức mạnh để ban phát – Tôi đồng ý với chuyện đó Neil ạ. Đó là phần của anh - Anh rời mắt khỏi khuôn mặt lạnh lùng của Neil, đăm đắm nhìn Matt với tình cảm lớn lao và bảo – Đó không phải là bố thí Matt ạ. Đó là phần công bằng.