Luce tiếp tục tiến về giường mình mà không liếc mắt về phía ô riêng kia. Còn lại mỗi mình hắn trong ánh sáng yếu ớt, chỉ có tiếng nôn oẹ từ đâu đó làm bạn đồng hành. Quá mệt mỏi đến nỗi cử động cũng khó khăn, hắn ngồi xuống mép giường, hắn đã hàng tiếng đồng hồ rạc cẳng lên lên xuống xuống con đường trong Cứ 15, dọc bãi biển, xuyên qua các rặng dừa. Nghĩ mãi, nghĩ mãi…những muốn mãnh liệt được chửi té tát vào mặt Langtry cho đến khi nào đầu cô quay cuồng lên như quả bóng lăn. Đồ chó cái chết dẫm! Luce Daggett không đủ độ, và thế là cô đã tránh né để khỏi lộ sự khinh bỉ bằng cách tự chuồn đến với thằng cha đàn bà kia. Cô ả phát rồ rồi. Nếu chọn hắn, có lẽ cô sẽ có cuộc đời của một công chúa, vì hắn biết hắn sẽ giàu có và nổi tiếng, một ngôi sao lớn hơn cả Clark Gable va` Gary Cooper hợp lại. không ai có thể khao khát hơn hắn khao khát điều này mà lại không đạt được. Cô cũng đã nói thế. Từng ngày, từng giờ, từng phút sau khi rời Woop-Woop đều đã hướng thẳng đến thời điểm lớn trở thành minh tinh màn bạc. Cái ngày tới Sydney, chàng trai làng mới lớn ở tuổi mười lăm đã biết rằng kịch nghệ là tấm vé để cậu tới được thời điểm lớn. Và hắn đã khao khát thời điểm đó. Hắn chưa bao giờ xem một vở kịch cũng không tới rạp chiếu phim tình cảm, nhưng hầu như suốt thời gian đi học hắn luôn nghe ngóng các câu chuyện về thần tượng của bọn con gái là diễn viên này, diễn viên nọ, và né tránh được những đề xuất thi tuyển vào điện ảnh. cứ để họ lo việc của họ đi hẵng, hắn có con đường riêng và không để cho bọn con gái dốt nát đi loanh quanh ba hoa rằng chính ả đã đẩy mình vào nghiệp đó, rằng đó hoàn toàn nhờ vào ý tưởng tuyệt vời của ả. Hắn nhận coi kho hàng đồ khô ở Nhật Phố, loại bỏ vài trăm người đã nộp đơn ngay trước mũi họ. Người quản lý không thể chối từ chàng trai có mái tóc đẹp và khuôn mặt sáng ngời, đàng sau đo là một bộ óc nhanh nhậy. Và quả là chàng trai đo là một công nhân rất được việc. Luce không mất nhiều thời gian để khám phá nơi chốn và cách xâm nhập nghề diễn, và hắn đã làm việc, bởi vậy hắn bồi dưỡng cật lực nên phổng phao rất nhanh, nở nang và chẳng mấy chốc trông già dặn trước tuổi. Hắn ngồi lê la ở Repins uống không biết bao nhiêu tách cà phê, đeo đuổi Doris Fitton ở nhà hát Tự Do, nổi đình nổi đám trong số dân cựu ước, và cuối cùng có được mấy vai phụ trong các vở truyền thanh của dài 2GB và ABC, thậm chí một hai vai chính gì đấy trên đài 2CH. Hắn có một chất giọng rất hợp với sóng phát thanh, ấm, âm sắc chuẩn và đúng trọng âm, thế nên sau có sáu tháng vào đúng guồng quay hắn đã mài sạch âm Úc khỏi giọng mình trừ phi được yêu cầu. Ghen tỵ với những người có kinh tế để học xong trung học và tiếp lên đại học, hắn tự học ở mức tốt nhất có thể bằng cách đọc tất cả những gì người ta yêu cầu, dẫu cho niềm tự hào cá nhân không cho phép hỏi thẳng mình nên đọc những gìn, hắn có thể moi thông tin từ bạn bè một cách rất khôn khéo, rồi đến thư viện. Đến năm mười tám tuổi, hắn đã kiếm đủ từ những nghề ở các đài phát thanh nhỏ để có thể bỏ nghiệp coi kho. Hắn tìm thuê một căn phòng nhỏ ở phố Hunter, và trang trí cho nó thật nghệ thuật trogn khả năng của mình bằng cách xếp hàng những cuốn sách dày cộm khắp tường, chỉ có điều hắn chẳng cho ai biết những cuốn sách đó là mớ đồng nát mua ở chợ Paddy với giá bèo ba xu một tá ,còn bộ tuyển tập Dickens bọc da chỉ có hai đô la tám xu. Như một gã si tình, hắn thành kẻ coi thường tai tiếng – các cô gái nhanh chóng nhận ra rằng sẽ phải trả tiền nếu Luce chán họ. Và sau khi cân nhắc, hầu hết các cô đều quyết định vui vẻ trả tiền để có đặc ân đi chơi với một người đàn ông biết khiến mọi cái đầu ngoái lại nhìn ngưỡng mộ. Tất nhiên là không kéo dài trước khi hắn phát hiện ra thế giới của những bà già nạ dòng, những phụ nữ không thích gì hơn là sa vào trang trải những biên lai của hắn để đổi lại sự hài lòng được sánh vai với hắn nơi công cộng và được thoả mãn dục vọng chốn riêng tư. Khi đó hắn bắt đầu tự học cách làm tình, vì thế mà cho dù không khoái, cho dù người đàn bà đưa hắn lên giường có xấu ma chê quỷ hờn, cũng không thành vấn đề, hắn có thể đưa họ lên đỉnh điểm khóai lạc. Đồng thời hắn còn phát triển một dòng chuyện nhỏ về người tình, lôi cuốn họ vào sự đánh giá quá mức thèm khát của họ. Và thế là những món quà đổ về, complet và giày, mũ và áo choàng, khuy áo và đồng hồ đeo tay, cà vạt và sơ mi, và cả những đồ lót thủ công tinh xảo nữa. Không gì khiến hắn phải ngại tiếp nhận những món quà đắt giá vì hắn biết hắn đã thanh toán sòng phẳng. Cũng không có gì khiến hắn phải ngại khi phát hiện ra đầy dẫy những lão già sẵn sàng chiều chuộng hắn trong chuyện tiền nong để có được những ưu thế tình dục của hắn, và đúng lúc hắn bắt đầu khoái các ông già hơn những bà già vì họ thật thà hơn trong những nhu cầu của bản thân và những nghĩa vụ về tài chính, hắn cũng không phải tự giày vò khi vờ cam đoan với họ rằng họ vẫn còn đẹp, còn hấp dẫn. Sở thích của những ông già còn khá hơn, từ họ hắn phát hiện ra cách ăn mặc sang trọng, cách thể hiện như một nhà quý tộc ở mọi chi tiết từ một tiệc đứng tới một đại tiệc cấp bộ trưởng và cách lấy lòng những người được trọng vọng nhất. Sau vài vai nhỏ trong những vở kịch nhỏ ở những nhà hát nhỏ, hắn len lỏi vào nhà hát Hoàng Gia và suýt có được một vai. Lần len lỏi thứ hai thì hắn được nhận vai thật, một vai có ý nghĩa trong một vở kịch chính diện. Các nhà phê bình đối xử với hắn khá tốt, và hắn biết mình đã thực sự đi đúng đường khi đọc những dòng quảng cáo về mình. Nhưng rồi năm đó, năm 1942, hắn hai mươi mốt tuổi và bị xung quân. Cuộc đời hắn từ đó đến nay coi như bỏ, một khoảng trống vô cùng phí. Ôi, trước quá đơn giản, hắn chưa được trang bị kiến thức làm sao cho thoải mái, hoặc làm sao để tìm được thằng khờ cho ra khờ, một sĩ quan quân đội có thâm niên bị đồng tính về tinh thần hơn là thực tế, cho đến khi gặp Luce, trợ thủ mới. Người đàn ông này đã yêu say đắm, mãnh liệt, và Luce đã sử dụng tình yêu đó với toàn bộ sự tính toán. Sự vụ kéo dài cho đến giữa năm 1945 khi Luce chán chường và mệt mỏi bởi biết rằng chiến tranh sắp kết thúc , cũng kết thúc mối quan hệ trong sự công kích kịch liệt của những lời miệt thị, sự bác bỏ ghê tởm. một vụ tự tử không thành, một xì căng đan, và những số liệu kế toán tiền của sai lệch nghiêm trọng liên quan tới văn phòng của họ. Ban điều tra lập tức đánh giá được Luce, đặc biệt là khả năng trả thù tàn khốc của hắn, và xử lý hắn hết sức đơn giản. Họ gửi hắn tới khu X. Và ở khu X hắn vẫn chứng nào tật nấy. Nhưng không còn lâu nữa đâu, hắn tự nhủ như vậy. - Không còn lâu nữa đâu – hắn nói cùng bóng đêm của khoa. Một cảnh vệ thân thiện đã dừng hắn lại trong cuộc hành trình khắp Cứ 15 của hắn và cho biết rằng bệnh viện chẳng mấy chốc sẽ không còn nữa. Hắn đã thoải mái tới lán trại của viên quân cảnh đó và cùng làm một chai bia với ông ta, chạm cốc chúc mừng tin tức đó với trái tim nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ hắn đã trở về khu X, hắn biết những giấc mơ hậu chiến có thể đang đợi hắn. Việc gì đến trước sẽ đến trước. Và việc đầu tiên là xử lý y tá Langtry.