Hộ lý đã đến để chuẩn bị bữa ăn tối và đang lịch kịch trong phòng sinh hoạt chung, thay vì về ngay phòng làm việc, y tá Langtry bước vào gật đầu chào hộ lý cấp dưỡng. - Tối nay có món gì đấy? – cô vừa hỏi, vừa nhấc chồng đĩa ra khỏi chạn. - Chắc là món thịt nguội nướng kèm rau thái nhỏ thôi, y tá ạ - hộ lý thở dài ngao ngán. - Nhiều thịt hơn rau chứ? - Nhiều hơn bất cứ gia giảm nào khác, tôi nghĩ vậy. Nhưng còn miếng bánh thì miễn chê nhé, bánh bao nhân táo rưới xi rô vàng óng. - Có bánh có hơn, binh nhì ạ. Khẩu phần của sáu tháng nay tăng đáng kể. - Quả đúng vậy! – hộ lý vui vẻ đồng tình. Cô quay sang bật lò vi sóng hiệu Primus, cô có thói quen hâm nóng đồ ăn trước khi dọn ra bàn, mắt y tá Langtry chợt thoáng thấy bóng người di chuyển trong văn phòng mình, cô đặt chồng dĩa xuống và ra khỏi bếp, nhón chân lướt nhẹ qua hành lang bên ngoài phòng sinh hoạt chung. Luce đang đứng bên bàn làm việc của cô, đầu chúi xuống chiếc phong bì không dán đựng hồ sơ của Michael đang cầm trên tay. - Đặt cái đó xuống! Hắn thản nhiên tuân lệnh như thể mình chỉ tình cờ đi ngang qua nhặt lên mà thôi, nếu hắn đọc thì cũng đã đọc hết rồi vì cô thấy giấy tờ đã nằm hẳn trong bao. Nhưng nhìn Luce thì cô không chắc nữa. Đó chính là vấn đề với Luce; hắn tồn tại trên quá nhiều cung bậc, mà hắn có cái khó của hắn là hắn luôn tự đắc mọi việc mình làm chẳng có gì sai trái. Và nếu chỉ nhìn bề ngoài, hắn là hình ảnh thu nhỏ của một người đàn ông đường đường chính chính, không cần úp mở hay trông cậy vào các phi vụ ngầm. Nhưng lý lịch của hắn đâu có như vậy. - Anh cần gì ở đây hả Luce? - Một thẻ đi khuya ấy mà – hắn đáp tắp lự. - Xin lỗi trung sĩ. Anh đã lấy quá phần thẻ đi khuya trong tháng này rồi đấy – Cô lạnh lùng – Anh đọc giấy tờ đó chưa? - Y tá Langtry! Nói thế khác nào tôi đã làm việc ấy! - Rồi một ngày không xa anh sẽ xổng và tôi sẽ có mặt ở đó để tóm anh – cô đe – Còn bây giờ anh có thể giúp tôi dọn bữa tối, vì đằng nào anh cũng đã xuống cuối khoa điều trị này rồi. Nhưng trước khi rời văn phòng, cô cầm bao hồ sơ của Michael cất lên ngăn kéo trên cùng và khóa lại cẩn thận, cô tự rủa vì sự bất cẩn từ trước đến nay chưa bao giờ mắc phải. Lẽ ra cô phải đảm bảo hồ sơ được khóa kín và cất chìa khóa trước khi dẫn Michael vào khoa. Có lẽ anh ta nói đúng, chiến tranh kéo dài quá lâu và đó là ly do khiến cô bắt đầu phạm phải sai lầm.