Phòng của y tá Langtry nằm trong dãy mười phòng xây dựng theo thiết kế tổng thể không đâu có của Cứ 15, nối nhau thành một hàng, trước mặt là một hàng hiên rộng, toàn bộ cấu trúc ọp ẹp này được xây trụ cách đất ba mét. Suốt bốn tháng trời cô là công dân duy nhất o_? đây, đó không phải dấu hiệu cô bị cô lập với xã hội mà là sự thèm khát riêng tư của một phụ nữ trưởng thành. Từ khi gia nhập quân đội vào năm 1940, cô luôn phải chung đụng, bốn người nhét vào một lán nhỏ trong những ngày ở trạm thương binh dã chiến. Lần đầu tới Cứ 15, nó cứ như một thiên đường, cho dù từng phải chung đụng phòng, chính căn phòng cô đang chiếm giữ và cả toà nhà náo nhiệt vì tiếng phụ nữ lanh lảnh từ xa đến gần. Khi đó, chẳng ai nghĩ tới chuyện sẽ có lúc đội ngũ y tá bị thu hẹp, những người sót lại phải chia khoảng cách giữa họ với nhau ở mức tối đa và được đắm mình trong sự xa hoa là yên thân một mình.
Y tá Langtry cứ thế vào phòng mình và lập tức băng tới bàn làm việc, mở ngăn kéo trên cùng lấy ra một chai lít rưỡi hạt Nembutal. Trên bàn có một bình nước lọc úp miệng bằng ly thuỷ tinh rẻ tiền, cô lấy ly ra, rót một it nước, nuốt viên thuốc trước khi định đổi ý. Đôi mắt trong gương nhỏ treo tường đằng xa kia sạm đen, hốc hác, cô cứ mặc chúng như vậy cho đến khi thuốc Nembutal phát huy hiệu lực.
Cô chống lại sức ỳ, tháo hai chiếc cặp giữ mạng ra và nâng toàn bộ đồ nghề ra khỏi mớ tóc đầy mồ hôi, để nó rỗng và cứng nhắc trên chiếc ghế bành cứng nơi cứ trêu ngươi cô. Cô tựa vào thành giường để cởi bỏ đôi giày đồng phục, đặt chúng ngay ngắn ra xa cho chắc mình sẽ không đá nó vào gầm giường, rồi đứng lên cởi đồng phục và đồ lót.
Chiếc váy cùng sợi bông kiểu phương Đông treo trên móc cửa ra vào, cô chui vào váy đó và đi tắm trong phòng tắm chật chội không có gì thích thú. Cuối cùng, da dẻ sạch sẽ, ăn mặc đàng hoàng trong bộ ngủ cô tông mỏng, cô nằm xuống giường nhắm mắt lại. Thuốc Nembutal bắt đầu ngấm, cho cô trạng thái không như say rượu gin mà lại như say gin, ngây ngất và hơi buồn nôn, nhưng ít ra nó cũng có tác dụng. Cô thở dài và trở mình để khỏi nghĩ ngợi. Mình yêu anh ấy sao, hay điều đó còn khác xa tình yêu? Mình đã quá xa rời cuộc sống bình thường, đang khuất phục những tình cảm xác thịt quá cay nghiệt? có thể thế. Mình hy vọng thế. Không yêu. Không phải ở đây. không phải với anh ta. Với mình, anh ta không có vẻ là tuýp người yêu say đắm.
Các hình ảnh cứ mờ dần, dừng lại, lẫn lộn, cô buồn ngủ, ơn trời rằng cô có thể bảo mình rằng sẽ là thiên đường nếu không bao giờ tỉnh khỏi giấc ngủ này nữa, đừng bao giờ, đừng bao giờ…