Một hộ lý tới khu X phao tin sắp chuyển nhượng Cứ 15, người này vừa truyền tin đó cho Michael tại phòng sinh hoạt chung vừa hồ hởi hẹn ngày tái ngộ tại quê nhà, về hẳn quê nhà.
Khi hộ lý đi khỏi, Michael không quay lại hiên ngay, anh đứng giữa phòng sinh hoạt chung, một tay vuốt mặt, tay kia chống nạnh, nắn bóp hông mình. Chóng quá, anh thần người nghĩ. Chóng quá! Mình chưa sẵn sàng vì mình vẫn còn hoảng sợ. Không phải chán, mà cũng không phải chưa chuẩn bị tinh thần. Chỉ là hoảng sợ với cái mà tương lại đang nắm giữ, cái điều sắp sửa diễn ra với mình, nó sẽ biến mình thành gì đây. Nhưng nó phải đến, được cái mình khoẻ khoắn. Đó là cách tốt nhất cho tất cả những gì liên quan. Trong đó có bản thân mình. Trong đó có nàng.
- Giờ này tuần tới tất cả chúng ta sẽ trên đường về Úc – anh thông báo khi về đến hiên.
Bầu không khí im lặng trầm ngâm khi đón nhận tin tức của anh. Nuggett ngồi phịch xuống chiếc giường gần nhất tay vẫn còn cầm cuống Best & Taylor tha từ chỗ đại tá Râu Xanh về, rồi anh kiệt sức đến nỗi phải hạ cuốn sách khổng lồ xuống, giương mắt trân trân. Đôi tay dài nghêu của Matt nắm lại thành quả đấm và khuôn mặt anh hoàn toàn bất động. Đang bận rộn với cây bút chì và tờ giấy, Neil buông rơi cây bút trên bức ký hoạ thế nào mà tình cờ trúng tay Matt, trông anh già đi chục tuổi. Duy có Benedict vẫn đánh đu trên cái ghế chưa bao giờ được thiết kế để làm đu, trông có vẻ không bận tâm.
Một nụ cười chậm rãi đậu trên môi Nugget. Cậu reo:
- Về nhà! Về nhà hả? Thế là được gặp mẹ rồi!
Nhưng sự căng thẳng của Matt không giảm, và Michael hiểu anh ta đang lo nghĩ tới chuyện chạm trán vợ.
- Chán thật! – Neil vừa nói vừa nhặt lại cây bút chì, rồi nhận ra đôi tay đẹp đã mất hết cảm hứng. Anh đặt bút chì xuống, đứng dậy, bước chậm ra hiên và đứng quay lưng lại với mọi người – Chán quá! – anh than thở với những rặng dừa, giọng cay đắng.
- Ben! – Michael nói sắc giọng – Ben, cậu nghe thấy không? đã đến lúc về nhà rồi, chúng ta sắp trở lại Úc.
Nhưng Benedict cứ đung đa đung đưa chiếc ghế đang răng rắc nguy hiểm, cả khuôn mặt và đôi mắt nhắm nghiền quay đi.
- Tôi đi kể cho y tá biết chuyện đây – Michael đột nhiên nói cương quyết. Anh thách thức từng người trong cả hội, riêng đến lượt Neil thì anh nhìn nghiêm nghị.
Neil không quay lại nhưng tấm lưng mảnh khảnh khẽ rung, đột nhiên nó không có vẻ gì uể oải, mệt mỏi hay thiếu sinh lực. Dáng đàng sau kia trông đúng như một người đàn ông quyền lực và hiếu chiến.
- Mike, không được, cậu không được kể cho cô ấy biết – anh nói.
- Tôi phải kể - Michael nói, không nài xin, không nhìn vào Matt, hay Nugget, hay Benedict cho dù cả Matt và Nugget đang căng thẳng hiếu chiến.
- Mike, không được kể một câu gì với cô ấy. Không một câu! Cậu không thể khi không có sự đồng ý của tất cả chúng tôi, và chúng tôi không đồng ý đâu.
- Tôi có thể, và tôi sẽ kể cho cô ấy. Chuyện đó giờ sao nào? Cô ấy biết thì cũng chẳng thể thay đổi điều gì, tất cả chúng ta đã quyết định việc phải làm trong hoàn cảnh đó – Anh vươn người đặt tay lên vai Benedict như thể cái ghế đung đưa làm anh bực, và Benedict lập tức ngừng đu – Tôi sẽ nhận phần lớn nhất bởi vì tôi là người duy nhất có khả năng và bởi phần lớn là lỗi tại tôi, hơn ai hết. Nhưng tôi không sẵn sàng chịu đựng trong câm lặng. Tôi không anh hùng được đến thế đâu. Đúng, tôi biết mình không phải là người duy nhất khổ sở. Nhưng tôi sẽ kể cho cô ấy.
- Cậu không thể kể cho cô ấy biết – Neil nói, giọng đanh thép – nếu làm thế tức là khích tôi giết cậu. Thế quá nguy hiểm.
Michael không móc mỉa như kiểu của Luce, nhưng vẻ mặt anh không hề e ngại.
- Không có lý gì để giết tôi Neil ạ, và cậu hiểu điều đó. Giết chóc thế là đủ rồi.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng của y tá Langtry vang lên, cả nhóm người đông cứng lại. Ra đến hiên, cô đứng nhìn bọn họ, hơi lạ, phân vân không biết mình vừa làm gián đoạn chuyện gì. nếu có ai đó báo tin về Cứ 15 trước cô thì tại sao điều đó lại nảy sinh cãi vã. Nhưng họ đã biết tin về Cứ 15 và họ đã cãi vã.
- Bước chân đó! – Matt chợt phá tan bầu không khí im lặng – bước chân tuyệt vời! Đó là bước chân phụ nữ duy nhất mà tôi biết. Hồi còn đôi mắt, tôi đã không chịu lắng nghe. Nếu vợ tôi lúc này có bước vào tôi cũng không thể nhận ra tiếng chân cô ấy.
- Không phải, bước chân của tôi không phải là bước chân phụ nữ duy nhất mà anh biết đâu. Còn một người nữa – y tá Langtry vừa nói vừa bước đến chỗ Matt, và đứng sau anh, đặt hai tay mình lên đôi vai anh. Anh nhắm nghiền đôi mắt để không còn trông thấy và tựa vào cô đủ nhẹ để cô khỏi ngã. Y tá Langtry nói tiếp – Anh nghe tiếng bước chân của bà viện trưởng ít nhất mỗi tuần một lần đấy thôi.
- Ồ bà ấy ư! – anh thốt lên và mỉm cười – Nhưng viện trưởng nện chân như lính quân cảnh ấy, y tá ạ. Không có âm thanh phụ nữ nào trong bước chân bà ta đâu.
- Lính quân cảnh ư? – cô thắc mắc.
- Nghĩa là loại chư đỗ ông nghè đã đe hàng tổng ấy mà – anh giải thích.
Cô cười phá lên, bóp chặt vai anh, cười khoái trá trước trò tếu, và cười thật vui vẻ.
- Matt à, đó là sự miêu tả chân thực nhất mà tôi từng biết đấy! – cô cười mãi mới nói nổi hết câu. – Đợi đến khi tôi kể cho Sally Dawkin nghe câu đó. Chị ấy sẽ thích anh suốt đời.
- Y tá ơi, có tin vui phải không? – Nugget gọi với từ giường mình, Best $ Taylor bị lãng quên – Tôi được về nhà, tôi sắp được về nhà gặp mẹ.
- Chắc chắn là tin vui rồi Nugget ạ.
Neil vẫn đứng quay lưng. y tá Langtry cúi người ngắm bức vẽ trong khi vẫn vịn vai Matt, rồi cô đứng thẳng lên và bỏ vai Matt ra, nhẹ nhàng quay đi. cuối cùng cô tìm cách nhìn Michael, một tay anh đang vịn vai Benedict, hệt như tay cô chạm vai Matt vậy. mắt họ gặp nhau, cả hai cố dìm nỗi đau, cả hai nghiêm nghị vì một mục đích nào đó, cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt xa lạ, xã giao, không một chút tình riêng.
Cô quay đi bước vào trong.
Neil xuất hiện không lâu sau đó, đóng sập cửa phòng sau lưng như ngầm muốn treo tấm bảng Không Làm Phiền ngoài cánh cửa. Khi nhìn thấy khuôn mặt cô, đôi mắt sưng húp đến tận gò má, anh chăm chú.
- Em khóc đấy ư?
- Khóc như mưa – cô sẵn sàng thú nhận – Tôi đã làm một việc vô cùng ngốc nghếch ngay giữa phòng nhân viên, chuyện xảy ra trong khi không có lỗ nẻ nào cho tôi chui vào. Tôi có cả một đám khán giả. Phản ứng chậm, chắc thế. Một y tá trẻ - mà anh cũng biết, con gái chủ nhà băng – đã đến không đúng lúc và buộc tội tôi vì biến Luce thành nạn nhân. Điều đó khiến bạn tôi là y tá Dawkin ở khu D khó chịu, hai người xỉ vả và đột nhiên tôi ở đó, nước mắt giàn giụa. Nực cười quá phải không?
- Chuyện thực ra thế nào?
- Giờ làm sao tôi có thể kể lại một câu chuyện như thế? – cô cao giọng hơn mức trâm tĩnh, rắn rỏi của tông giọng thường ngày.
- Em có cảm thấy khá hơn với chuyện đó không? – anh vừa hỏi, vừa mời cô một điếu thuốc.
- Dịu hẳn, phải – cô cười khẽ - Bề ngoài thì hoàn toàn đối lập. Tôi cảm thấy rùng rợn. Như gì đó khi mèo tha lôi. Dây thần kinh chính của tôi vẫn chưa lành.
- Phép ẩn dụ phức tap quá – anh nói dịu dàng.
Cô cân nhắc chuyện đó.
- Phải nói rằng tất cả tuỳ thuộc vào con mèo tha lôi cái gì, đúng không? Có lẽ đó là một con chuột máy. Tôi cảm thấy cứng đờ người.
- Ồ y tá – anh thở dài – Vậy thì nó có cách riêng của nó. Tôi sẽ bỏ qua chuyện này còn em quá lẻ loi.
- Cám ơn anh. Tôi rất biết ơn chuyện đó – cô nói.
- Và một tuần nữa thôi chuyện này sẽ đi đến kết thúc – anh đàm luận.
- Phải, tôi đồ rằng họ cố đưa tất cả chúng ta đi trước khi bắt đầu mùa mưa.
- Về nhà ở Úc. Tôi muốn nói khi em hết nhiệm vụ.
- Phải.
- Làm gì đây, tôi biết được không?
Kể cả khi những giọt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt trông cô vẫn rất xa vắng.
- Tôi sẽ đi làm ở Callan Park. Bởi anh từ Melbourne tới, có lẽ anh không biết Callan Park là một bệnh viện tâm thần lớn ở Sydney.
Anh bị sốc, rồi hiểu ra điều cô thực sự muốn nói.
- Chúa ơi, phí quá!
- Không hề - cô nói đơn giản – Đó là một công việc hữu ích và cần thiết. Tôi rằng cần tiếp tục làm một cái gì đó hữu ích và cần thíết. Anh thấy đấy, tôi may mắn. gia đình tôi đủ điều kiện để đảm bảo khi tôi già và mất sức thì tôi sẽ không phải kiếm từng miếng bánh. Cho nên tôi có thể hài lòng với những gì mình làm được cho đời – Cô nhướn mày, đôi mắt lạnh lùng ngước nhìn anh – Còn anh? Anh định sẽ làm gì hả Neil?
Ra thế đấy. Thoái khỏi Neil Parkinson. Giọng nói của cô, cái nhìn của cô, thái độ của cô, tất cả nói lên rằng anh không hề được đón đợi trong đời cô sau khi chiến tranh kết thúc.
- Ồ, tôi tới Melbourne thôi – Anh nói thản nhiên – Thực ra tôi muốn trở lại Peloponnese. Tôi có một túp lều nhỏ gần Pylos. Nhưng cha mẹ tôi, nhất là ông già không trẻ lại được nữa, mà tôi cũng không còn trẻ trung gì,vấn đề là ở đó. Nên tôi hình dung Melbourne tốt với tôi hơn là Hy Lạp. ngoài ra Hy Lạp cũng đồng nghĩa với hội hoạ trong khi tôi chỉ là một thợ vẽ kha khá, không hơn. Chuyện này trước đây từng làm khổ tôi, quá đủ rồi. bây giờ thì không nữa, dường như đó là mối quan tâm vặt vãnh. Tôi đã học được quá nhiều trong sáu năm qua, và khu X bổ sung thêm kiến thức cho tôi một cách tốt đẹp. Tôi được nhiều ưu đãi trong những ngày ở đây, và giờ tôi hiểu mình có thể trợ giúp đắc lực cho ông già – cha tôi. Nếu muốn nối gót ông, tốt hơn cả là tôi phải lập tức bắt tay tìm hiểu cách thức điều hành công việc kinh doanh của gia đình.
- Anh sẽ bận rộn đấy.
- Đúng vậy – anh đứng dậy – Em thứ lỗi cho tôi nhé? Nếu chúng ta thực sự phải rời khỏi đây sớm, tôi có rất nhiều thứ phải đóng gói.
Cô nhìn cánh cửa đóng lại sau lưng anh, thở dài. Nếu Michael không mang lại gì khác cho cô thì ít ra anh cũng đã cho cô thấy sự khác biệt lớn giữa mến và yêu. Cô mến Neil nhưng chắc chắn không yêu. Neil vững vàng, đáng tin cậy, thẳng thắn, lịch lãm, gia đình quyền thế, sẵn sàng hiến dâng mọi thứ cho cô. Viễn cảnh hôn nhân rất tốt đẹp. lại đẹp trai nữa. Thêm sự khéo léo trong xã giao. Thích Michael hơn Neil thật không hợp lý. Nhưng điều cô đánh giá cao ở Michael là tính độc lập của anh, cái vẻ nói lên rằng không ai có thể đẩy anh ra khỏi con đường anh đã lựa chọn. Có thể anh là người bí ẩn, nhưng càng tìm hiểu anh cô càng yêu anh hơh. Cô yêu sức mạnh của anh. Cô không yêu sự dễ dãi của Neil khi để cho những ước mơ của chính mình bị khuất phục trước những mong muốn của cô.
Kỳ lạ ở chỗ Neil dường như tuyệt vời lên rất nhiều trong những ngày qua, cho dù anh phải biết cô đã quyết định không có tương lai gì trong chuyện tình cảm với anh sau chiến tranh. Và thật nhẹ nhõm khi thấy anh không rầu rĩ trước quyết định đó, không la lối như thể bị phụ bạc. Vẫn nhận thức được mình làm tổn thương anh kể từ vụ việc trong phòng sinh hoạt chung, nhưng bao chuyện khác đã xảy ra khiến cô không còn thời gian ngẫm nghĩ cảm xúc của Neil sẽ thế nào nữa. Những tưởng sắp đến lúc tội lỗi của mình quay lại hành hạ mình, nào ngờ rốt cục không cần thiết. Tình cảm quý mến anh dành cho cô hôm nay lại thể hiện nhưng không có dấu hiệu cay đắng hoặc tổn thương. Thật nhẹ nhõm! Cuối cùng đã được xả hết tâm can sầu bi, giờ lại được thấy Neil bình an bất chấp xử sự của cô. Hôm nay quả là một ngày tốt đẹp đầu tiên sau bao tuần ảm đạm