– Đủ rồi! Đây là điếu thuốc thứ tư. Muốn “phê” em phải chơi thứ khác kìa.
Mà chuyện gì căng thẳng dữ vậy?
Nằm dã dược trên phô-tơi, Oanh im lặng, cô cứ tưởng bỏ nhà đến với Hùng là cô sẽ an ổn. Những lần trước cô lấp khoảng trống trong hồn bằng những giây phút cuồng nhiệt, quên hết đất trời bên anh.
Hôm nay thì Oanh không thể nào quên, dù cô đã mệt đừ. Trái tim Oanh nhức nhối, đau buốt khi nghĩ rằng mình đã bị loại, bất ngờ và độc đáo ngoài tưởng tượng của cô.
Tội nghiệp Vương Duy đã dựng lên câu chuyện ông tổng giám đốc bất lực để ngăn ngừa cô. Thật ra, Oanh mới là kẻ bất lực, cô đã không khơi gợi được gì ở Đình cả, mà con bé Phượng lơ ngơ kia lại làm hắn si mê, mất hồn mất vía mới lạ chứ!
Ngẫm cuộc đời biết đâu mà lường. Hai gã đàn ông ngày đó đã từng yêu Phượng là Sang và Trường lại lao vào vòng tay của cô, để bây giờ người cô quen biết trước lại không màng tới cô mà nhất nhất yêu chỉ Tố Phượng. Biết giải thích ra sao ngòai việc đổ cho duyên số. Mà duyên số của cô rồi sẽ như thế nào đây hở trời?
Thở dài cho lòng nguôi ngoai, Oanh hỏi dò:
– Có bao giờ anh nghĩ đến chuyện vợ con chưa?
Xào xào bộ bài Tây trên tay, Hùng tủm tỉm:
– Em hỏi nhằm mục đích gì?
Oanh đốp chát:
– Dĩ nhiên là để biết cho vui, chớ chắc chắn là chẳng phải để năn nỉ anh lấy em làm vợ.
Nheo con mắt rất lẳng, Hùng gật gù:
– À, thì ra là thế! Căng thẳng chuyện vợ con của thằng cha nào rồi lao vào anh dữ dội như trả thù. Trả thù xong, đã rồi lại xin thêm màn phỏng vấn. Em tệ thật đó Oanh à!
Ngồi dậy, Oanh khó chịu ném tia nhìn về Hùng. Gặp lại anh ta lần thứ ba, cô đã nhận ra cách sống và lối ăn nói hạ cấp ở Hùng. Hiện tại anh vẫn chưa có một nghề nào ổn định hơn nghề cờ bạc, nhưng chẳng hiểu sao Oanh vẫn thích thú tìm đến với Hùng. Có lẽ ở anh ta vẫn còn nguyên vẻ người hùng một cõi trong mơ thuở nào với cách sống bất cần, đã làm Oanh sống lại phút giây xa xưa với những khát khao thời con gái, nên tuy rất coi khinh Hùng, cô vẫn không giữ chân mình ở nhà để cứ lao vào ngõ cụt với kẻ bán đời mình cho vận đỏ đen.
Giờ đây, anh ta vừa buông Oanh ra đã bắt lấy bộ bài, vừa nói chuyện với cô vừa luyện đôi tay xốc, xào, chia, tráo bài như một nhà ảo thuật.
– Sao, trả lời em đi chứ “Thần cờ bạc”?
Thích thú với lối gọi của Oanh, Hùng xòe nhanh cho bộ bài sắp dài theo cánh tay. Anh lẹ làng bỏ tất cả xuống bàn rồi nhào lại phía Oanh kéo cô nằm xuống:
– Chuyện vợ con hả? Có nghĩ đến chứ. Nhưng lâu lắm rồi Oanh à! Khổ nỗi chính em là người khiến anh tự hứa sẽ không có vợ con làm chi, vì đàn bà gian dối lắm. Ngày ấy em xem anh như trò giải trí chớ gì? Chính vì nghĩ vậy nên suốt bao nhiêu năm anh chẳng buồn khổ vì khi chợt có nhớ tí ti về em.
Giọng Oanh không mấy hài lòng:
– Chỉ nhớ em tí ti thôi sao?
Hùng so vai ra vẻ khinh đời kể cả:
– Vậy là đã nhiều lắm rồi. Đàn ông mà em, thằng nào vướng vào bệnh thất tình là tệ nhất. Anh có cái thú riêng của anh. Khi bỏ nhà ra đi, anh hận em lắm, nên chẳng thèm để ý đến đàn bà anh lao vào cờ bạc, cái thú vui ấy đã thành nỗi đam mê choán hết tâm trí anh.
Mỉm cười tự phụ Hùng nói tiếp:
– Trò nầy gặp hên, hái ra tiền dễ lắm. Tha hồ mà vung tay ném qua cửa sổ trong khi bao kẻ cháy túi khốn khổ có thể tự tử chết vì thất vọng. Trò đời mà Oanh, anh cần chi phải nghĩ đến vợ con khi đã lao vào cuộc rủi may. Hãy để đầu óc rảnh rang khi nhập ...sòng. Không mang gánh nặng nào trên vai là sung sướng nhất khi đánh bài.
Tố Oanh mai mỉa:
– Nghe anh nói, em có cảm tưởng anh rất thừa lương tâm. Không vợ con chỉ tại sợ họ khổ vì mình.
Tỉnh queo Hùng hợm hĩnh:
– Trong các tay cờ bạc, anh là có lương tâm đó nhe. Bao giờ được bạc anh cũng làm phứơc.
– Còn thua?
– Thua thì huề. Mình và mấy cha ăn xin lúc đó có khác gì nhau. Chỉ có khác là chẳng ai thèm bố thí cho mình.
Oanh nhấp nháy đôi mắt:
– Bố thí, làm phước khi thừa tiền là có lương tâm à?
– Đương nhiên vẫn hơn nhiều người giàu sụ nhưng chưa biết bố thí là gì.
Nghiêng đầu nhìn Oanh, Hùng hất hàm:
– Vậy chứ em có bao giờ đi chùa, làm phước không?
– Em có làm điều gì để phải tự dằn vật đâu mà phải mua chuộc sự thanh thản của tâm hồn bằng những việc trên.
Hùng hỏi gằn lại:
– Thật vậy sao?
Oanh chợt bối rối. Chưa có ai hỏi cô như vậy, và cô cũng chưa từng ngồi ngẫm nghĩ đến những việc mình đã làm. Trong đầu Oanh bao giờ cũng là những toan tính phải làm sao, làm gì để có được cái mình muốn. Ở tuổi cô, ít ai ngồi làm bản tự kiểm cuộc đời để sám hối, để chuộc lỗi lầm.
Lắc nhẹ cái đầu bướng bỉnh, mưu trí, Oanh lừ mắt nhìn Hùng. Cô lạnh lùng xoa mọi suy nghĩ:
– Dẹp ba cái chuyện đồng bóng đàn bà của anh lại là vừa. Em không ưa cái gì đại hoại như vậy.
Hùng bật cười to:
– Anh cố gắng tin em là người thánh thiện, em thánh thiện đến mức chẳng cần phải làm việc thiện trong đời. Nhưng nàng công chúa ơi! Em còn thiếu anh một món nợ đó mà em đâu có hay.
Ngạc nhiên Oanh hỏi lại:
– Nợ à?
Làm một động tác búng tay thành thạo như bọn bụi đời, Hùng đá mắt:
– Chớ sao! Nợ tình. Chính em đã khiến đời anh qua một lối rẽ khác.
Oanh bĩu môi:
– Thôi đi! Không có em tự anh cũng sẽ theo hướng đó. Cái mộng làm người hùng ăn sâu trong đầu anh từ đời kiếp nào trước khi gặp em mà!
Giọng Hùng chợt ríu lại, mặt anh lạnh tanh khiến Oanh hiểu Hùng không đùa:
– Đành là như vậy, nhưng chính em đã đẩy anh vào con đường ma quỷ nầy nhanh hơn.
Nhỏm người dậy, Oanh nổi nóng:
– Nầy, đừng bán cái đời mình cho người khác một cách lố bịch như vậy!
Chẳng lẽ anh rẻ đến thế?
Rồi cô thách thức:
– Hừ! Cho là em thiếu anh món nợ đời đó đi. Nhưng em đố anh đòi cho được nếu em không muốn trả.
Liếc Hùng một cái, Oanh cười:
– Nhiều lúc em thấy anh ngớ ngẩn sao ấy! Nợ tình em đã trả bằng tình rồi còn gì?
Oanh thoáng thấy Hùng nhếch mép:
– Nói vậy thì nợ gian dối sẽ được trả bằng sự lừa gạt phải không?
Bẹo tai Hùng, cô nói lảng:
– Nhà từ thiện đầy lương tâm, sao tự nhiên lại ngồi tính toán? Đời còn dài mà anh vội chi cộng sổ.
– Phải tính chớ em. Vì làm việc thiện cũng phải có chừng mực. Nếu không, thừa thì uổng, mà thiếu thì tội lỗi ngập đầu. Ân, óan mình tạo ra đều nhau, có chết linh hồn mới siêu thoát được.
Tố Oanh phì cười trước cách nói gàn gàn, hư hư thật thật của Hùng. Dù sao anh cũng làm cô vơi đi nỗi đau trong tim ...
– Nầy Oanh! Nên đi chùa, làm phước đi, để cầu được tấm chồng ngon lành.
Đời người ta chẳng mấy chốc đâu.
Sa sầm mặt xuống, Oanh rít lên vì bị chạm nọc:
– Ai nói là tôi không tìm được một người xứng đáng. Đừng thấy tôi đến đây rồi tưởng mình ngon.
Giọng Hùng ngọt ngào một cách đểu giả:
– Anh biết cái thân thằng anh cờ gian bạc bịp. Em đoái hoài tới chẳng qua là muốn trả chút nợ tình ...
– Im ngay! Mở cửa cho tôi về!
Nhún vai, Hùng dắt xe cho Oanh ra tới cổng. Anh ngạo nghễ:
– Rồi em sẽ trở lại đây thôi, Gấu cái!
Oanh phóng xe ào ào bất chấp mọi thứ. Hôm nay là ngày gì mà đáng nguyền rủa đến như vậy. Một gã đàn ông làm cô hụt hẫng với nỗi ê chề đớn đau đến chết đi được. Một gã nữa lải nhải những chuyện bá vơ làm cô nổi khùng. Ôi!
Đời thật chó!
Với Hùng, Tố Oanh tưởng sẽ tìm lại được tình yêu đầu đời cùng tất cả ngọt ngào đam mê rất ngây thơ của thời mới lớn. Nhưng thật ra mọi thứ chỉ còn là hoài niệm. Càng quay trở về, Oanh càng nhận ra cô cùng bao nhiêu nhọc nhằn của khoảng đời mình đã đi qua, để hơn bao giờ hết Oanh thấm thía vô cùng câu nói của người xưa “không ai tắm hai lần trên cùng một giếng nước”.
Trường ngây người nhìn Tố Phượng dịu hiền trong bộ quần áo bằng xoa màu trắng. Cô y như con thỏ bạch, và con thỏ ấy đang rụt rè trước mặt anh.
Trường lè nhè cất giọng:
– Em vẫn còn hận anh lắm sao Tố Phượng?
– Không! Không có đâu, anh đừng nghĩ vậy! Có điều em và anh không hợp với nhau. Chia tay là phải.
Lừ đôi mắt không còn mấy tinh anh, Trường gầm gừ:
– Em mà cũng nói như vậy nữa à?
Lạnh lùng Phượng đáp:
– Chứ anh bảo em nói sao cho vừa lòng anh? Van xin anh khi anh lừa dối, đồng ý khi anh chia tình với người khác à? Anh đâu hề yêu em, ràng buộc nhau thì khổ cả ba người.
Bật cười, Trường hơi cao giọng:
– Ở đâu ra mà nhiều người khổ vì yêu dữ vậy Phượng? Anh không khổ, em không khổ thì thôi chớ cô ta đùa cho vui ấy mà, khổ quỷ gì.
– Vậy thì chắc không ai khổ trong chuyện tình dài như chuyện chúng ta đâu.
Và hôm nay không có chị Oanh ở nhà, anh có thể về, em bận chuyện phải đi ngay.
Phượng nhìn Trường, lòng cô nhói lên một cơn tức giận vì không tìm cách giải thích được tại sao con người nầy đã có thời cô yêu đến tưởng chết được.
Trường lẩm bẩm:
– Anh tìm Tố Phượng chớ có tìm Tố Oanh đâu. Lẽ nào em nỡ xua đuổi anh?
Cho tay vào túi áo, Trường móc ra điếu thuốc móp méo. Anh khom khom mồi thuốc và có vẻ tỉnh hơn khi đã rít vài hơi khá dài.
– Phượng à! Sau bao đêm nằm thức trắng với những lầm lỗi không ai tha được, anh đã quyết định trở lại đây được nhìn thấy em thôi. Và nếu em bằng lòng tha thứ hết cho cuộc đời còn lại của anh sẽ là của riêng em. Anh thề sẽ trở lại với em và thề sẽ làm bất cứ việc gì để em sung sướng.
Định sẽ mỉa mai là “việc ấy đã muộn rồi” nhưng không hiểu sao Phượng lại ngồi im lặng. Cô chỉ thấy một chút nuối tiếc nhè nhẹ. Chẳng phải tiếc cho cô mà là tiếc cho Trường. Ngày xưa cô yêu anh biết bao ...
– Cho anh ly nước đi Phượng!
– Vâng!
– Chạnh lòng thương hại, Phượng vào nhà rót cho Trường ly nước trong tủ lạnh. Dường như sự im lặng và chiều ý của cô làm Trường tự nhiên hơn, có thể anh nghĩ Phượng đang khổ lòng.
– Ngồi xuống đây với anh!
– Em ngồi thế nầy được rồi. Nhưng mà em phải đi ngay ...
Trường thở dài:
– Tiếc với anh từng phút sao? Cũng không nên trách em. Nhưng anh xin em hãy cho anh nói. Ngày ấy, lần đầu gương mặt em hốt hoảng và đầm đìa nước mắt, trái tim anh đã nhói lên. Suốt đêm hình ảnh em làm anh chập chờn khó ngủ, anh cứ chộn rộn ra vào chờ đến chiều hôm sau tìm đến. Gặp Tố Oanh, nghe cô ấy nói, nhìn mắt cô ấy đong đưa vào cõi mộng mơ hư thật khó hiểu. Sau đó xét lại lòng mình, anh khổ sở vô cùng khi biét anh đã yêu Tố Oanh và anh cũng không phải khờ khạo gì để chẳng hiểu Phượng yêu anh. Rồi Oanh về làm vợ Sang. Anh đã đeo đuổi nhưng chỉ được em, hình bóng không sai của Oanh, anh bằng lòng với cái số phận đã cho mình nhưng lòng thì bao giờ cũng mong có cơ hội được cận kề Tố Oanh.
Thở dài, Trường bùi ngùi:
– Và ngày ấy đã đến. Anh những tưởng em không biết gì nên an tâm lún dần vào tội lỗi. Tố Oanh thì cứ lấp lửng thật thật hư hư, cô ta bảo sợ em khổ, nhưng thật ra Oanh chỉ lợi dụng anh như một công cụ chớ có yêu gì anh như anh vẫn ngu ngơ tưởng vậy đâu!
Phượng nghiêm mặt:
– Chuyện đã lỡ rồi anh không được đổ cho chị Oanh. Em đã rút lui, anh và chị đừng đem em vào cái quá khứ ấy nữa. Anh tệ lắm khi nghĩ một cô gái như Oanh lợi dụng mình. Oanh chẳng tệ đến vậy đâu!
Trường cười lớn, một chút rượu còn lại làm anh hăng:
– Bao giờ em cũng mù quáng để bênh vực Tố Oanh. Thôi thì cho mình anh là kẻ duy nhất có tội. Anh đã rù quến Oanh. Khi anh phản bội em quả là anh rất áy náy. Nhưng sau đó, anh dẹp đi rồi dần quên cả lương tâm khi thực tế Oanh đã trong vòng tay anh. Bọn anh hùn hạp làm ăn, vốn Oanh bỏ ra rất khá, anh tốn công. Tưởng có gì hạnh phúc hơn khi được cả tình lẫn tiền? Oanh luôn hứa hẹn “một ngày nào đó Tố Phượng có người yêu mới, chúng ta sẽ tiến tới” ...
Rồi giọng Trường chợt nhỏ lại:
– Càng gần với Oanh, anh càng rõ cô ta hơn. Tố Oanh không trong sáng chân thật và dịu hiền như em, trái tim cô ta là một lò lửa nung nấu tham vọng. Mà anh không đủ điều kiện lẫn khả năng đáp ứng mọi ước muốn của Oanh. Vả lại, cô ta chỉ vờ yêu anh thôi mà!
Mỉm cười nụ cười méo mó, Trường thú nhận:
– Oanh đã bỏ anh để theo một tay tổng giám đốc giàu sụ nào đó. Hai người vừa làm một chuyến tham quan ở nước ngoài thay cho tuần trăng mật.
Mặt Phượng tái mét, cô run run bật ra tiếng nói lạ như không phải tiếng mình:
– Láo! Láo! Anh ác lắm khi nói như vậy!
– Anh biết em không tin anh. Nhưng nếu anh không bị cú sốc đó, chắc anh chẳng dám mang mặt đến đây ...
– Làm sao anh biết là ...là Oanh.
Nghiến răng đau đớn Trường uất ức:
– Anh theo dõi, để ý và đã hiểu, Tố Oanh cặp với người nầy, người nọ khác chi một con điếm hạng sang. Lần nầy thì đã rõ, anh đoán đúng mà.
Tố Phượng nhìn không chớp mắt cái dáng ngồi ngả nghiêng của Trường.
Anh ta vẫn tỉnh đó chứ để phun ra những lời như sấm sét.
Thấy Phượng thất thần, Trường ngỡ cô đã xiêu lòng nên rên rỉ tiếp:
– Em hãy cho anh một lời khuyên. Một niềm hy vọng chính vì em trong sáng nên khi soi vào em, anh thấy lương tâm mình đen tối, anh biết thế nào là hối hận.
Em là tất cả những gì còn lại trong anh. Hãy tha thứ cho anh nhé Tố Phượng.
Anh đáng nguyền rủa vì đã phụ bạc em, để bây giờ anh đang hứng lấy quả báo.
Càng nghĩ về em, anh càng ray rứt. Anh rượu chè cho quên hết đi mọi thứ, nhưng anh không thể quên em. Hãy tha thứ và quay lại với anh.
Tố Phượng bỗng nghẹn lời:
– Tôi không bao giờ tha thứ cho bọn đàn ông các anh. Anh ra khỏi đây ngay.
Và nhớ rằng tôi hận anh, lúc còn sống anh đừng quên điều đó và đến lúc chết phải cố mang theo.
Rồi cô òa lên khóc tức tưởi. Trường như không hiểu được thái độ của Phượng. Anh nhóm người lên định đến bên cô. Phượng xua tay quyết liệt.
– Rời khỏi nhà tôi ngay và đừng bao giờ trở lại nữa!
Trường đi rồi, Phượng ngồi chết trân trên salon, đầu óc cô hoảng loạn vì điều Trường vừa nói về Tố Oanh. Trời ơi! Bọn đàn ông và bà chị cô sao cứ dây mơ rễ má đan vào nhau.
Lúc nãy Phượng nói với Trường là bận công chuyện phải đi ngay, cô đã nói thật chớ không hề lấy cớ để đuổi anh.
Thế nhưng bây giờ Phượng không còn muốn đi đâu nữa cả dù cô biết chỉ nhẫn nha vài phút nữa thôi là đã trễ. Chuyến bay Hồng Kông – Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hạ cánh rất đúng giờ. Nếu cô không ra đón chắc Đình cũng chẳng buồn đâu vì bên anh đã có Tố Oanh rồi.
Ngớ ngẩn nhìn xuống ngón tay có vết sẹo hình chữ thập, Phượng cười vô hồn. Lẽ nào trên đời nầy niềm tin và tình yêu là những thứ không có thật, để cô cứ mơ mãi giấc mộng dài và cuộc đời ơi đừng bao giờ lay cô nhé.
Đình khó chịu nhìn Duy mỉm cười rất tươi trước khi bước đến bắt tay anh, lạnh lùng và ngạo nghễ như thói quen thường ngày trong quan hệ xã giao. Đình hờ hững nắm bàn tay Duy.
– Ở nhà có gì vui không?
Khác với thái độ của Đình, Duy rất niềm nở. Ông nghiêng đầu nói:
– Mọi việc tốt đẹp đúng theo ý tôi. Anh cứ yên tâm nghỉ ngơi vài bữa.
Dứt lời, Duy bước xéo về phía Tố Oanh, cô đứng xa xa sau lưng Đình.
Trông cô thật sang và lạ trong chiếc xường xám bằng gấm Thượng Hải màu tím Huế. Duy ấu yếm:
– Em mệt nhiều không Oanh?
Cô khe khẽ lắc đầu. Duy bỗng thấy Oanh dịu dàng và trầm lắng hơn bao giờ hết khi ánh mắt cô chạm phải mắt ông.
Có lẽ nào Tố Oanh biết nhớ ...Vương Duy hơi bất ngờ với suy nghĩ lạ kỳ nầy.
Ngoái lại nhìn Đình, Duy từ tốn:
– Xin phép, chúng tôi về trước.
Ông lịch lãm choàng ngang eo Tố Oanh và đưa cô ra chiếc xe du lịch gần đó.
Còn lại Đình và người phụ tá. Anh sốt ruột chờ xe ra đón và đầu óc suy nghĩ mông lung ...
Lẽ ra Đình đã không đi chuyến công du dài những một tháng trời vì công việc trong tổng công ty đang có nhiều cái khó, nhưng cương vị tổng giám đốc buộc anh phải sang Hồng Kông. Dù ngày nào anh cũng điện về thăm dò, mọi việc vẫn yên ổn, song thái độ hơi xa lạ của Duy vừa rồi khiến Đình bất an.
Ông ta đã lịch sự một cách giả dối và dửng dưng đưa Tố Oanh về khi Đình còn đứng chờ xe ở sân bay, là việc cho anh thấy Vương Duy đã đối xử với anh khác đây một tháng.
Chắc chắn là ông ta đã làm được việc đó. Mọi việc tốt đẹp theo ý Vương Duy. Hừ! Duy đã tách công ty của ông ra khỏi tổng công ty trực thuộc quyền tổng giám đốc Khuất Lâm Đình rồi sao? Vào lúc nào và trên cơ sở nào khi không có anh ở nhà.
Đình định tìn phương tiện khác để về cho nhanh thì chiếc xe du lịch đời mới màu hạt nhãn sang trọng của anh cũng vừa chạy trờ tới. Nhìn thoáng vào trong không thấy Tố Phượng lòng Đình chợt se lại, anh tưởng về đây sẽ gặp cô đầu tiên cho thỏa nỗi nhớ kỳ cục ở gã đàn ông vốn rất lạnh lùng, nào ngờ đâu anh lại gặp những chuyện làm căng thẳng thêm bộ óc đã làm việc mải miết cả tháng trời.
Vinh- Phó tổng giám đốc mở cửa xe cho anh bước vào. Đình hỏi ngay:
– Có chuyện gì rồi phải không?
– Ông Duy đã tranh thủ được bốn chữ ký về việc tách công ty lẫn lấy lại cổ phần thuộc ông ta ra khỏi tổng công ty nội trong buổi sáng nay. Chỉ còn mình anh ...là thiểu số.
Giọng Đình nguội tanh:
– Chuyện nầy tôi biết từ lâu, nhưng ông ta hành động lúc vắng tôi thì thật là tệ. Duy muốn thế cũng tốt. Chúng ta sẽ hơi rối một chút nhưng chẳng sao, tôi đã chuẩn bị mọi thứ. Việc đầu tiên anh phải làm ngay là tìm người thay chỗ cô Tố Oanh.
Ngạc nhiên, Vinh hỏi lại:
– Anh cho cô ta nghỉ à! Bộ chuyến đi nầy cô ta làm không tròn trách nhiệm?
– Tự cô ta sẽ nghỉ thôi. Vì trước sau gì Tố Oanh cũng là vợ của Vương Duy.
Vinh ngớ ra:
– Có chuyện như vậy nữa à?
Đình im lặng. Từ lâu, anh biết Duy lợi dụng vào uy tín, uy thế và khả năng sẵn có ở anh. Ông ta có vốn và chuyện bỏ vốn ra đầu tư mọi thứ với Duy không phải là vấn đề nan giải như đối với Đình. Nhưng cách đây dăm ba năm, có tiền không vễn chưa đủ để có thể thành lập một công ty, một cơ sở lớn có giao dịch với nứơc ngoài. Vương Duy không làm được nhưng Khuất Lâm Đình làm được những việc ấy. Hai người có cùng nỗi đam mê và nhiều tham vọng chung sức nhau làm ăn, bởi công việc và mục đích, nhưng giữa Duy và Đình thường là những cuộc đấu trí căng thẳng, chẳng ai chịu thua ai. Hai người đàn ông ngang tài ngang trí hiểu nhau vô cùng, nên dĩ nhiên họ biết họ muốn gì ở nhau.
Đình chẳng muốn Duy thuộc tổng công ty của anh, vì bây giờ anh muốn đừng có kẻ nào vỗ ngực cho rằng nhờ mình mà Khuất Lâm Đình mới có chức như ngày nay. Chẳng phải Đình vô ơn, mà đúng ra con người là vậy. Mấy ai thích kẻ khác nói mãi về thuở hàn vi của mình đâu.
Nhưng nếu tách nhau ra thì Đình sẽ để Duy tự làm chuyện ấy. Và anh ta đã làm đúng như suy nghĩ của anh. Duy lợi dụng lúc anh đi vắng, ông ta tranh thủ ý kiến đa số cổ đông, xin chữ ký tự ý tách công ty mình ra. Bất giác Đình nhếch môi cười. Trước đây để cho Duy nghĩ rằng anh không bao giờ đồng ý cho ông ta tách công ty, Đình yêu cầu cho Mỹ Linh và Oanh sang làm việc với anh, Duy đã nhượng bộ. Và dĩ nhiên Đình biết tỏng Duy đồng ý cũng là để anh nghĩ rằng ông ta không bao giờ có ý định tách rời khỏi tổng công ty.
Bây giờ ván bài đã đánh xong. Đình bực mình ở chỗ cáo già Vương Duy ra tay sớm hơn dự định của anh nhiều lắm.
Tiếng Vinh vang lên làm Đình sực tỉnh:
– Lúc nãy bọn tôi về trễ vì đợi Tố Phượng, chẳng biết sao cô ấy không tới ...Tôi nghĩ dù sao ông với Duy cũng là anh em cột chèo, nên khéo khéo một chút, chớ đừng chia tay rồi lại chơi nhau tới tấp tội nghiệp chị em người ta.
– Sao anh lại nghĩ vậy? Không chung tổng công ty nhưng cũng chung ngành nghề, vẫn còn có quan hệ trao đổi chứ! Rồi anh sẽ thấy những linh kiện điện tử cho Vương Duy sản xuất chủ yếu sẽ cung cấp cho chúng ta chớ chẳng cho ai khác đâu. Nhưng ngoài Duy ra, còn khối chỗ sẵn sàng cung cấp linh kiện cho công ty độc quyền của chúng ta.
Mỉm cười, Đình tỏ vẻ hài lòng:
– Chuyến đi nầy rất hữu ích. Rồi tôi sẽ đưa báo cáo và dự định kế hoạch tới cho anh xem.
Dựa người ra băng ghế một cách thoải mái, Đình bỗng nhớ mấy câu thơ rất lạ của Triết:
“Nếu như hình trái đất là vuông
Trẻ con sẽ chơi trốn tìm quanh bốn góc
Nhưng thật ra trái đất lại tròn
Nên chúng ta chẳng nấp vào đâu được ...”.
Nhìn những hàng cây dọc đường chạy lùi về phía sau, Đình thầm nhủ: “Ta chẳng phải là trẻ con, nên dù có chơi trò cút bắt ta dứt khoát chẳng nấp vào đâu cả. Đố ai đuổi kịp ra! Ừ. Đố ai đuổi kịp Khuất Lâm Đình”.