Tiết Nhơn Quí chào bá quan và các anh em, kéo quân xuống thuyền nhằm Long Môn tấn phát, đi không mấy ngày đã về đến tỉnh Sơn Tây, các quan địa phương tiếp đón. Nhơn Quí lên bờ, sắp đặt xong xuôi muốn kéo binh về luôn thăm vợ rồi lại nghĩ rằng: "Vợ con ở núi non thanh tịnh, nếu kéo binh về rầm rộ, chi bằng giả dạng về trước, cho rõ việc vợ chồng đôi điều tâm sự." Nhơn Quí liền cho quân ở trại Sơn Tây, còn mình thì thay hình đổi dạng, dẫn ít tên quân tâm phúc thượng lộ, đi chẳng bao lâu đã tới núi Đinh san. Nhơn Quí dừng ngựa bên đường đi rảo một mình xem chừng chỗ ở cũ.
Tiết Nhơn Quí đi bộ lên hai bên đều rập rạp, khác dấu hơn xưa, đến một khe núi xảy nghe có tiếng nhạn kêu vang, còn dưới có một thằng bé đương dương cung bắn nhạn cũng như mình thuở nào, thì lấy làm kỳ bèn dừng chân lại nhắm thằng nhỏ ấy: má phấn môi hồng, hình dung phong nhã cốt cách phi phàm, tay cầm cây cung bắn nhạn mười con không trật một. Nhơn Quí liền bước lại hỏi thử, bỗng thấy một con ác thú ở đâu đi tới chụp thằng nhỏ, bộ như muốn ăn. Nhơn Quí thất kinh liền dương cung ra bắn con quái thú cứu thằng nhỏ, khi buông tên ra rồi thì con thú lại chạy mất, mà mũi tên ấy trúng yết hầu thằng nhỏ chết tươi. (Nguyên con quái thú ấy là oan hồn của Cáp Tô Văn theo trả cừu Nhơn Quí, bởi số mạng Nhơn Quí còn dài, nên Tô Văn hại con Nhơn Quí mà trừ mối thù.) Nhơn Quí lật đật chạy lại gần, thì thấy thằng bé đã hết thở, xảy thấy một trận gió lớn, Nhơn Quí kinh tâm, bỗng thấy một con hắc hổ sa xuống, ôm thây thằng nhỏ chạy mù. (Nguyên luồng gió lớn ấy của Vương Ngao lão tổ làm ra, đặng sai hắc hổ xuống đem Đinh San về tập luyện.) Nhơn Quí lấy làm lạ, thở vắn than dài một hồi, rồi mới dời gót. Về đến chỗ hang ngày trước, Nhơn Quí đứng ngoài miệng hang kêu lớn rằng:
- Bớ ai trong hang, ra cho ta hỏi thăm một việc.
Tiết Kim Liên liền chạy ra hỏi rằng:
- Chẳng hay quí khách ở đâu đến? Hỏi thăm việc chi?
Nhơn Quí nói:
- Ta ở kinh đô, nhơn dịp đi chơi ghé thăm nhà họ Tiết, có phải đây không?
Kim Liên đáp phải và mời vào trong ngồi chơi rồi vội vã vào nói với mẹ. Liễu Kim Huê nghe con nói thì nghĩ rằng: "Vã chăng chồng mình đi đầu quân bấy lâu biệt tin biệt tích, sao ngày nay lại có khách Trường An đến viếng, vậy phải ra đó mời người vào hỏi thăm." Liễu Kim Huê liền đứng dậy khép nép bước ra, cung kính hỏi có khuôn phép và nhìn hồi lâu thấy lạ mới hỏi:
- Chẳng hay quan khách ở Trường An có gặp phu quân tôi lần nào mà quan khách biết đến đây hỏi thăm vậy?
Tiết Nhơn Quí thấy vợ mình không biết, liền trả lời trớ trêu rằng:
- Tiết tướng ngày trước cũng đi đầu quân với tôi một hội, nhưng mà người lại vô phước ở nhầm tay cha con Trương Sĩ Quí, kế đó phải đi chinh chiến từ ấy tới nay. Trước khi đi người có nói vợ người là Liễu thị ở tại chốn này, bảo tôi có đi thì ghé thăm. Vậy tôi hôm nay nhơn dịp nhàn du lỡ bước, đến đây xin ngụ đỡ chân, chẳng hay nàng có khướng chăng?
Liễu Thị nghe nói có hơi vô phép thì trả lời rằng:
- Người có ăn học thì cũng biết, nhà tôi góa bụa, khó cho đó ở chơi, vậy để chồng tôi về, tôi nói lại có người đến viếng thăm thì đủ.
Tiết Nhơn Quí thấy vợ mình nói có hơi cứng cỏi, bèn ngả ngớn nói vấy vá ít lời, đặng thử tình vợ con cho biết. Liễu thị ban đầu nói xa xa có ý muốn đuổi. Nhơn Quí lại lây dây ở đó nói hoài, Liễu thị giận bỏ vô trong, sai Kim Liên ra đuổi thiệt. Nhơn Quí cười và nói rằng:
- Ta tưởng tình đó, nên xin ở lại đây, sao ỷ có con sai đuổi. Ta thiệt tiếc cho đó, môi son má phấn, nỡ để ôm gối một mình, phải có khứng thuận tùng, về thiềng thị mặc sức lên xe xuống ngựa.
Liễu thị khi ấy nổi tam bành la ó lên, nói nặng nề nhiều tiếng. Tiết Kim Liên cũng giận nói :
- Thôi quan khách đi đi, nếu ở đây mẹ tôi giận kêu anh tôi về đập chết!
Nhơn Quí cứ ngồi làm thinh. Nguyện nhũ mẫu (là bà vú nuôi Kim Huê ngày xưa) chạy ra gọi vô nói rằng:
- Thôi tiểu thơ bớt giận để ta ra hỏi lại cho rõ ràng, chớ xem tướng mạo người này sao giống Tiết quan nhơn chẳng khác.
Liễu Kim Huê đương cơn đại nộ, cứ hối Kim Liên đi kêu Đinh San về đuổi mà thôi. Bà vú thấy vậy bỏ ra ngoài hỏi thăm giây lâu ra mới lật đật chạy vào nói lại. Liễu Kim Huê đổi giận làm vui nói:
- Nếu phải lang quân ta thì vai bên tả có một nốt ruồi son, quả như vậy thì ta mới tin đặng.
Nhơn Quí nghe nói đứng dậy cởi áo vừa đi vừa chỉ. Kim Huê xem rõ ôm chồng mà khóc lóc kể lể khôn cùng. Tiết Kim Liên mừng rỡ, chạy lại lạy mừng cha. Liễu thị nói với Nhơn Quí rằng:
- Từ khi phu quân đi đầu quân thì thiếp ở nhà thai nghén đã đến kỳ, may phước trời nhỏ xuống cho kẻ hàn vi, một lần khó sanh mà sanh đặng hai chồi quế, con này là con nhỏ, còn thằng anh đi bắn chưa về, anh em nó hằng ngày luyện tập võ nghệ tinh thông.
Nhơn Quí nghe nói nửa mừng nửa ngại lật đật hỏi liền:
- Vậy chớ anh nó tác bao cao, và ăn bận quần áo thứ gì, xin phu nhơn nói rõ.
Liễu Kim Huê liền thuật lại. Nhơn Quí liền dậm cẳng kêu trời mà rằng:
- Thôi rồi ta đã lỡ tay rồi!
Nhơn Quí thuật lại và khóc ròng. Liễu Kim Huê và cả nhà đều khóc. Rồi đó Nhơn Quí đem chuyện bắn thú thuật lại cho vợ nghe và đem hết lời khuyên giải Kim Huê mới giảm cơn phiền muộn, chừng đó Nhơn Quí đọc hết các việc đầu đuôi. Kim Huê nghe nói nửa mừng nửa ngại liền nói:
- Lang quân khéo kiếm đều nói gạt, đi đâu hơn mười mấy năm trời, bỏ mẹ con tôi ở chốn núi non hiu quạnh một mình, ráng hết sức, khi nắm ốc, lúc mớ rau, cũng nhờ có nhũ mẫu sớm khuya đùm bọc, và vợ chồng Vương ân nhân giúp đỡ mới nuôi đặng con khôn lớn, chưa vừa con mắt ngó, kế chàng về sát hại con ta, lại còn kiếm lời dối gạt ta nữa.
Nhơn Quí thấy vợ con buồn bực và không tin lời mình, liền thò tay vào túi lấy ấn vàng đưa cho vợ con xem và nói:
- Con nó vắn số nên không đặng chung hưởng giàu sang, vậy thôi phu nhơn hãy gác cơn sầu thảm đặng ta qua nhà Vương ân nhân thăm viếng và rước luôn vợ chồng người theo hai ta cho trọn nghĩa. Còn phu nhơn, nhũ mẫu và Kim Liên, để ta cho người đưa về bên nhà nhạc phụ, nương náu ở đó ít bữa, chờ vương phủ cất lập xong rồi ta sẽ cho người đến rước, bây giờ ta phải mau trở lại trước Giáng Châu cùng các quan hội hiệp, chớ ta từ Trường An về thẳng thăm nhà, sợ phu nhân trông đợi mà thôi.
Nhơn Quí dặn rồi, liền lên ngựa ra đi. Liễu phu nhân đưa chồng đi rồi trong lòng phơi phới trở vào tính toán sự trở về nhà với bà vú. Nhũ mẫu nói rằng:
- Để ta qua nhà Vương ân nhân thỉnh người đến tính giùm thì ắt xong chuyện.
Nhũ mẫu nói rồi liền đi qua nhà Vương Mậu Sanh thuật hết các việc. Vợ chồng Vương Mậu Sanh cả mừng, liền theo nhũ mẫu sang liền. Liễu Kim Huê rước vào, thuật hết các việc khó dễ trở về nhà cha mẹ. Mậu Sanh nói:
- Để tôi qua nhà viên ngoại, nói các điều sau trước cho người nghe ắt có người qua rước.
Nói rồi cùng bà vú sang Liễu viên ngoại.
Đây nói về Liễu viên ngoại từ khi giận giết bỏ con, hối lại thì đã lỡ rồi. Ngày kia vợ chồng ngồi chơi, xảy thấy nhũ mẫu bước vào. Viện Quân mừng rỡ hỏi chuyện. Mậu Sanh cùng nhũ mẫu đọc hết việc của Nhơn Quí đặng làm tước vương và trước sau. Viên ngoại nói:
- Bấy lâu ta hết giận, sao nó không cho người đi rước để con ta cực khổ dường ấy.
Viện Quân nói:
- Thôi đừng nói dài vắn, mau sửa soạn đi rước cháu và con tôi về, mai mốt ắt có chồng nó và các quan đến rước.
Cả nhà họ Liễu rộn rực sửa soạn. A hườn theo Vương Mậu Sanh về hang đón tiểu thơ. Nhũ mẫu đem áo quần và nữ trang cho Liễu phu nhơn trang điểm. Kim Huê dặn vợ chồng Vương Mậu Sanh rằng:
- Xin anh chị ở lại sửa sang, nay mai tướng công tôi rước anh chị về hưởng phú quí.
Dặn rồi từ giã lên kiệu về phủ viên ngoại. Cả nhà vui vẻ, dọn tiệc ăn mừng.
Khi ấy, Nhơn Quí trở lại Giáng Châu, thấy vương phủ rất là tráng lệ, Giảo Kim ra rước vào Ngân Loan điện đàm đạo. Nhơn Quí cảm tạ hết sức rồi nói rằng:
- Xin thiên tuế giúp cháu một việc này có đặng chăng?
Giảo Kim hỏi việc chi. Nhơn Quí tỏ bày tâm sự, Giảo Kim nghe rõ, ra lịnh cho các quan ngày mai nai nịt sẵn sàng, và điểm năm trăm quan mạnh đặng đi rước Hộ Quốc phu nhơn về cùng Bình Liêu vương phối hiệp.