Trang vương hỏi Tô Văn rằng:
- Chẳng hay Nguyên soái còn kế chi?
Tô Văn tâu:
- Xin bệ hạ cho tôi lên núi Châu Bì một lần nữa, đặng tôi thỉnh thầy tôi xuống bắt Nhơn Quí.
Trang vương cả mừng. Tô Văn liền từ tạ đi liền.
Nói về Đường tướng thâu binh xong rồi kéo vào thành ra mắt thiên tử. Thái Tôn vui mừng chẳng xiết liền ban thưởng cho các tướng. Nhơn Quí lại thuật chuyện lượm vàng. Vua Thái Tôn liền sai Huất Trì Cung lên Ma Thiên Lãnh giải vàng về. Rồi đó Thái Tôn truyền bày tiệc khao thưởng rất là vui vẻ.
Lúc ấy Cáp Tô Văn đi tới Châu Bì cầu Mộc Khước đại tiên rồi kế qua thẳng Phò Dư quốc đặng mượn binh nữa. Vua nước Phò Dư là Trương Đại vương Trọng Kiên thấy Tô Văn nói có Mộc Khước đại tiên giáng thế, cũng đi đánh giúp. Rồi đó liền điểm binh hai mươi muôn qua Đông Liêu. Khi hai vua gặp nhau rất mừng, đương ngồi nghị luận, kế có Mộc Khước đại tiên đến, hai vua vội vã rước vào đàm đạo.
Ngày sau Mộc Khước đại tiên bảo Cáp Tô Văn rằng:
- Đồ đệ đem binh đi khiêu chiến, chọc cho Nhơn Quí ra, thầy sẽ bắt nó rồi trở về núi.
Tô Văn liền đem binh mà đến thành Việt Hổ, an dinh hạ trại. Ngày thứ, Cáp Tô Văn lên ngựa ra lập thành trận thế, khi ấy Mộc Khước đại tiên xốc ngựa tới bên thành, kêu quân Đường bảo rằng:
- Mau mau vào kêu Nhơn Quí nói chuyện!
Quân liền vào báo. Tiết Nhơn Quí và mấy anh em đồng đem binh ra. Nhơn Quí giục ngựa tới trước, Mộc Khước hỏi rằng:
- Tướng kia có phải Tiết Nhơn Quí chăng?
Nhơn Quí đáp phải và hỏi:
- Còn ngươi là yêu đạo ở xứ nào?
Mộc Khước nổi giận nói lớn rằng:
- Ai là yêu đạo? Ta ở núi Châu Bì sơn giáng thế, tên là Mộc Khước đại tiên, tới đây báo thù cho đệ tử ta. Nay ta đến đây, ngươi khá xuống ngựa đầu đi!
Nhơn Quí nghe nói cười ngất mà rằng:
- Đồ yêu đạo! Đừng có làm phách!
Mộc Khước đại tiên cả giận, giục ngưa tới huơ gươm chém Nhơn Quí. Nhơn Quí đỡ ra đánh lại, đánh đặng mười hiệp, Mộc Khước liền búng miệng phun ra một cục hồng châu trúng nhằm miếng kiến cẩn trên đầu Nhơn Quí bể hai, và hột châu ấy sa vào trúng đầu, huyết ra lai láng. Lúc ấy Nhơn Quí tâm thần hỗn loạn, mê man nhào xuống ngựa. Mộc Khước đại tiên hút cục châu ấy vào miệng rồi vội vã cầm gươm tới chém. Châu Thanh giục ngựa tới nạt và nói rằng:
- Mi không đặng chém Nguyên soái ta!
Nói rồi huơ giản tới đánh liền. Tiết Hiền Đồ và mấy anh em đều lướt tới ôm thây Nhơn Quí chạy về soái phủ, thì thấy Nhơn Quí còn thoi thóp thở. Thái Tôn cả kinh. Từ Mậu Công tâu:
- Chẳng hề chi, trong ba ngày ắt có người đến cứu.
Từ Mậu Công lại truyền cho Tiết Hiền Đồ ra đánh chiêng thâu binh và treo miễn chiến bài, các tướng đều về. Mộc Khước đại tiên cũng trở về dinh mà bảo Tô Văn rằng:
- Nhơn Quí chỉ trong bốn ngày là phải chết, vì cục bửu châu mà sa vào mình rồi thì dầu thuốc nào cũng chẳng chữa đặng.
Tô Văn cả mừng.
Lúc này tại núi Hương Sơn, học trò của Lão tổ là Lý Tịnh đương ngoạn cảnh, thình lình huyết trái tim máy động, bèn đánh tay biết Bạch Hổ tinh mắc nạn liền vội vã đằng vân xuống cứu. Đến nơi gặp Châu Thanh, tỏ bày cho biết. Châu Thanh cả mừng, lật đật dẫn Lý Tịnh vào phòng. Lý Tịnh coi thương tích thì biết Nhơn Quí bị yêu thuật của Mộc Khước đại tiên, liền lấy linh đơn cho uống, giây lâu Nhơn Quí tỉnh dậy. Châu Thanh thuật chuyện, Nhơn Quí lại tạ ơn. Lý Tịnh nói:
- Vì yêu đạo muốn phá Đường trào, nên ta phải hạ sơn mà trừ.
Nhơn Quí cả mừng, liền bày khai đội ngũ, đi với Lý Tịnh đến cửa Đông môn kéo binh qua Phiên dinh khiêu chiến. Lý Tịnh tay cầm phủ phất kêu quân Phiên mà nói:
- Chúng bây mau vào nói cho yêu đạo hay, bảo nó ra đây nói chuyện.
Quân Phiên vô báo. Mộc Khước và Tô Văn đồng ra. Lý Tịnh kêu mà hỏi rằng:
- Qui Linh động đạo hữu! Có biết ta chăng?
Mộc Khước hỏi:
- Đạo hữu ở tại dinh sơn động phủ nào?
Lý Tịnh cười và nói rằng:
- Ta tên là Lý Tịnh ở núi Hương Sơn.
Rồi đó lại phân trần phải quấy mà khuyên Mộc Khước chớ khá làm sự chẳng lành. Mộc Khước cũng biết quấy, nhưng trở về thì mắc cỡ, bèn gượng gạo đáp rằng:
- Ngươi chớ khá ỷ mình, đó có giỏi thì xin tỉ thí cùng ta.
Nói rồi liền huơ gươm giục ngựa tới chém Lý Tịnh.