Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Trung Hoa >> Tiết Nhơn Quí Chinh Đông

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 87114 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Tiết Nhơn Quí Chinh Đông
Tô Chẩn (dịch giả)

Hồi 13

Nói về Thái Tôn về thành khen tài Tiết Nhơn Quí hoài, mà chưa biết sức học ra sao.  Từ Mậu Công tâu:
 
- Nếu bệ hạ muốn biết, xin giáng chỉ cho Huất Trì Cung làm một bài Bình Liêu luận.
 
Thái Tôn y lời, truyền cho Huất Trì Cung làm một bài Bình Liêu luận mà rằng:
- Nay ta thân chinh Đông Liêu không biết trước đặng việc kiết hung lẽ nào, vậy vương huynh hãy về dinh làm một bài Bình Liêu luận, rồi đem ta xem thử đặng phòng hờ binh mã.
 
Huất Trì nghe phán thì hoảng kinh gượng gạo vâng lịnh trở về.  Về dinh liền đòi Sĩ Quí mà truyền cho làm.  Sĩ Quí cũng vâng lịnh mà truyền cho Nhơn Quí làm.  Nhơn Quí vâng lịnh, bày hương án, khẩn cầu rồi giở thiên thư ra coi thấy rành một bài Bình Liêu luận, bèn lấy giấy viết lại rồi đem cho Huất Trì, Huất Trì đem dâng Thái Tôn.  Thái Tôn xem bài Bình Liêu luận rồi hỏi Từ Mậu Công rằng:
 
- Nếu người tài năng như vậy thì sao mười hai năm mới bình phục đặng Đông Liêu.
 
Từ Mậu Công nói:
- Đó là việc thiên cơ đã định.  Thôi, xin bệ hạ hãy truyền lịnh cho quân sĩ xuống thuyền qua biển.
 
Thái Tôn y lời.
 
Trương Sĩ Quí đặng lịnh, liền truyền quân lựa 500 chiếc thuyền lớn, kết lại một bè, rồi độ mười muôn binh mã xuống trước làm tiền đạo, còn 1300 chiếc chiến thuyền nữa thì cũng lấy dây kết lại, đặng độ năm chục muôn binh của vua.  Sĩ Quí sắp đặt vừa xong, kế vua cùng các quan đều xuống long thuyền đốt ba tiếng pháo, mở dây nhắm Đông Liêu tấn phát.  Đi đặng vài ngày thì trời lặng biển êm, không dè thình lình phát lên một trận phong ba rất lớn, chiến thuyền nhào lên, quân sĩ la rân.  Thái Tôn kinh sợ, liền truyền lịnh quay thuyền trở lại.  Từ Mậu Công tâu:
 
- Nếu bệ hạ muốn cho sóng này êm, thì xin truyền cho Huất Trì bình tịnh phong ba.
 
Khi ấy Huất Trì nghe nói vậy, lật đật quì tâu rằng:
- Quân sư nói sai rồi, sóng gió là việc trời đất, ai làm sao cho bình tịnh đặng!
 
Từ Mậu Công nói:
- Ta đã đoán tính âm dương, biết ngươi bình tịnh đặng, nếu ngươi không vâng mạng ta, xin bệ hạ giáng chỉ trói ngươi quẳng xuống biển tế thần Hà Bá, thì sóng gió cũng yên lặng vậy.
 
Huất Trì bèn gượng gạo lần qua thuyền trước đòi Sĩ Quí đến nghị việc.  Lúc ấy Nhơn Quí thấy sự nguy hiểm liền khấn cầu rồi gởi thiên thơ ra coi thấy có lộ hai chữ:  "Miễn triều".  Nhơn Quí liền thưa với Sĩ Quí rằng:
 
- Nay giữa vời mà có bão tố như vậy, tôi e khi có các vị Long thần tứ hải đến chầu thiên tử, nên mới sóng gió như vậy.  Vậy xin lão gia tâu cùng thiên tử xin người viết hai chữ:  "Miễu triều", sai người đem thả xuống nước thì gió lặng êm tức thì.  Xảy có lịnh Nguyên soái đòi, Sĩ Quí đến nơi.  Huất Trì thuật lại lời vua phán.  Sĩ Quí bèn lấy những lời Nhơn Quí thuật trước mà đọc lại cho Huất Trì nghe, Huất Trì liền tâu các việc cho Thái Tôn rõ.  Thái Tôn liền dạy nội thị dâng giấy bút rồi viết hai chữ "Miễn triều" đưa cho Huất Trì.  Huất Trì tiếp lấy đem thả xuống biển.  Giây phút sóng gió êm lặng như thường.  Vua Thái Tôn cũng không lấy làm mừng, nói với Từ Mậu Công rằng:
 
- Nay trẫm chẳng hứng đi chinh Đông, vậy quân sư hãy truyền lệnh cho quân sĩ đem thuyền trở lại, thì trẫm mới an lòng.
 
Từ Mậu Công tâu:
- Sóng gió đã đặng như đi sông nhỏ, vậy xin bệ hạ đi luôn, kẻo thuyền đã ra đặng nửa vời, mà trở lại thì khó lắm.  Vả lại nếu nay bệ hạ không chịu qua trước trừ Đông Liêu, sau thoảng như chúng nó kéo binh tới Trường An xâm lấn, thì ăn năn sao kịp.
 
Trình Giảo Kim tâu rằng:
- Xin bệ hạ đừng nghe lời Từ Mậu Công, nếu chiến thuyền ra đến giữa biển, thoảng giông gió càng thêm lớn hơn nữa, rủi mà bị chìm thì lấy ai cứu bệ hạ nơi giữa biển.  Nay mai gặp lúc gió hòa sóng lặng, cũng nên trở về Đăng Châu đặng ngăn giữ bờ cõi, nhược bằng binh Đông Liêu có kéo đến xâm phạm Trường An, thì lão thần này xin ra sức.
 
Thái Tôn hiệp ý khen rằng:
- Trình vương huynh nói nhầm lẽ.
 
Từ Mậu Công giận đỏ mặt, song cũng gắng gượng truyền lịnh ba quân quay thuyền trở lại.
 
Tới Hải Nang, vua cùng các quan lên thành.  Từ Mậu Công tâu rằng:
- Ngày trước bệ hạ chiêm bao thấy hiền thần bảo giá đi chinh Đông, ấy là việc lớn của nước nhà đã định, nay bệ hạ cử binh mã đến đây, mà lại trở về e ngày sau có việc xảy đến, chừng ấy bệ hạ sẽ ân hận không kịp.
 
Thái Tôn nói:
- Đi sóng gió lại to, biển đã lớn, trẫm kinh sợ lắm!  Để trở về Trường An, rồi ngày sau sẽ tính.
 
Từ Mậu Công ngẫm nghĩ hồi lâu mới sanh ra một kế, bèn tâu với vua Thái Tôn rằng:
- Xin bệ hạ an lòng, ở lại đây ít ngày đặng thăm dò Cao Ly coi động tĩnh thế nào.
 
Thái Tôn y lời.  Khi ấy Từ Mậu Công qua dinh Huất Trì mà nói với Huất Trì rằng:
- Hôm nay ta vì việc nước nên chẳng nao cực khổ mà chung lo với ngươi mọi việc.  Vì ngày nay thấy thiên tử chẳng chịu chinh Đông, cho nên ta lo sợ ngày sau nguy biến.  Nếu bây giờ không lo trước, để nước đến trôn mới nhảy, thì làm sao cho kịp, nên hôm nay ta có thiết ra một kế kêu là "Mộng thiên quá hải" đặng gạt thiên tử mà qua biển mới xong.
 
Huấ Trì Cung hỏi:
- Kế ấy phải làm sao, xin quân sư chỉ bảo.
 
Từ Mậu Công nói:
- Rạng ngày mai đây, Nguyên soái cho đòi Trương Sĩ Quí đến dinh, rồi làm như vầy...  như vầy...  thì tự nhiên y dâng kế.
 
Huất Trì vâng lời, Từ Mậu Công từ giả trở về.
 
Rạng ngày Huất Trì dậy sớm, truyền lịnh cho quân sĩ đến trước dinh đào một lỗ cho sâu và cho lớn, rồi cho quân đi đòi Sĩ Quí đến nói rằng:
 
-  Nay vì sóng gió lớn mà thiên tử không dám qua biển chinh Đông, vậy ngươi phải về lo một kế kêu là "Mộng thiên quá hải" đặng làm cho thánh thượng mắt đừng thấy nước, dối cho đặng thiên tử an lòng qua biển.  Như vậy thì công ngươi rất lớn, bằng ngươi chẳng hết lòng thì kia kìa, ta có đào sẵn cái lỗ để dành cho ngươi đó.
 
Sĩ Quí thất kinh, vâng lịnh lui về.  Rồi đòi Nhơn Quí đến mà thuật lại.  Nhơn Quí thưa:
- Xin lão gia cho tôi lo tính một chút rồi tôi sẽ trả lời.
 
Nhơn Quí về dinh lấy thiên thơ cầu vái, một hồi dở ra xem thấy các lời dặn bảo rõ ràng, bèn đến dinh nói với Sĩ Quí rằng:
 
- Xin truyền lịnh cho quân sĩ kết hết chiến thuyền lại kéo giăng ngang, làm như thể đất bằng, và kêu thợ đốn cây làm một cái thành giả, kêu là mộc thành.  Thành ấy làm toàn bằng cây ván cùng bùn cát phong tô bốn phía, làm cho đủ thành nội thành ngoại, đúng như thành thiệt và làm thêm một cái Thanh phong các cho đặng chừng ba từng lầu, và đường sá trồng hoa thảo, hai bên quân sĩ thì giá làm nhơn dân trăm họ.  Khi làm xong xuôi các việc, đem mộc thành ra giữa biển mà neo chỗ thiên tử ra đến, lên đặng thành ấy rồi thì không còn sợ sóng gió chi nữa, như vậy dối vua mới đặng.
 
Sĩ Quí cả mừng, lật đật đi thuật lại với Từ Mậu Công.  Từ Mậu Công khen và khiến Huất Trì lên khởi công làm, chửng bao lâu thành ấy làm xong.  Từ Mậu Công tâu với Thái Tôn rằng:
 
- Nay tôi đoán định âm dương đoán chắc từ ngày nay sắp tới thì sóng yên gió lặng, xin bệ hạ xuống thuyền qua biển, trước là chúa tôi ngoạn cảnh, sau thăm dò việc Cao Ly động tĩnh thế nào, có cho người ngăn giữ.
 
Thái Tôn nhận lời.  Từ Mậu Công mừng rỡ truyền lịnh cho Sĩ Quí lãnh 500 chiếc thuyền, mười muôn binh mã đi trước, còn các quan và Thái Tôn cũng sửa soạn xuống long thuyền theo sau.  Khi vua và các quan vừa muốn ra thành Trình Giảo Kim kêu riêng Từ Mậu Công mà nói rằng:
 
- Ta coi mộc thành thiệt là khá sợ, thôi các ông bảo giá đi trước, còn để ta ở lại coi bệnh Tần ca ca, nếu như mạnh đặng, chúng ta đồng đi sau cũng chẳng muộn.
 
Từ Mậu công nổi giận nói:
- Nếu ngươi muốn về, thì tâu với thiên tử mà về đi.
 
Trình Giảo Kim liền đi tâu với Thái Tôn.  Thái Tôn nhận lời, rồi truyền lịnh xuống long thuyền ra biển.  Khi thuyền ra biển, đi đặng ít ngày cũng bị sóng giồi nghiêng lắc như cũ.  Thái Tôn sợ nói:
 
- Long thuyền chuyển động như vậy thì đi sao đặng, thôi trở thuyền lại Sơn Đông, ta không bằng lòng đi nữa.
 
Từ Mậu Công tâu rằng:
- Xin bệ hạ chớ lo, tôi xem phía trước kia có chỗ dừng thuyền núp gió.  Tôi thường xem địa độ thấy chỗ này kêu là trại Tuy Phong, trại ấy làm bằng cây ván chắc chắn, và tốt cũng như thành trên đất vậy.
 
Thái Tôn nói:
- Như vậy thì ta an lòng.
 
Chuyện vãng hồi lâu bỗng thấy long thuyền hầu đến.  Huất Trì Cung ra hối quân sĩ đem thuyền kèm sát bên Mộc thành, đi đến trại môn thấy trăm họ đều quì nghinh tiếp.  Thái Tôn hỏi:
 
- Trăm họ ở chốn này có thanh tịnh chăng?
 
Trăm họ đồng thưa:
- Chúng tôi ở chỗ này đều được vô sự.
 
Thái Tôn bước vô phía trong hai bên đường đều có hoa cỏ xanh tươi, chính giữa lại có một lầu xinh tốt.  Thái Tôn lên lầu rồi khen rằng:
 
- Bốn bề trăm hoa đua nở, tám phía thành quách rõ ràng, thiệt là xinh tốt.
 
Bèn vui vẻ ở ăn không còn lo sợ gì nữa.  Khi đó Từ Mậu Công dặn nhỏ Huất Trì, khiến lấy neo nhắm ngang qua biển mà thả.  Còn Trương Sĩ Quí lãnh mười muôn binh đi trước làm khải lộ tiên phong.  Đi đặng một tháng, thuyền đã gần tới ải địa đầu nước Cao Ly.  Ải đó tên là Hắc Phong Quang, trong ải có một viên đại tướng tên là Đái Liệp Phùng, người này có tài lặn giỏi và ba ngàn quân thảy đều biết lặn.

<< Hồi 12 | Hồi 14 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 971

Return to top