Khi ấy Khương Hưng Bá, Lý Khánh Tiên vào trận cờ lục rồi ra cửa Long Môn, còn đạo quân Phiên đều ra tro bụi. Đạo binh phía hữu cũng vậy, quân Phiên vì đi lầm trận đồ nên chết không biết bao nhiêu. Khi đó Cáp Tô Văn giục ngựa tới trung môn, huơ đao chém tới. Nhơn Quí phóng ngựa ra, huơ kích đỡ, hai tướng đánh nhầu hơn mấy chục hiệp. Nhơn Quí thối lui vào trận. Tô Văn giục ngựa đuổi theo thì phía ngoài lửa đều dậy, còn phía trong hồng kỳ ứng tiếp, chiên trống đánh rung bốn phía, tên pháo rầm trời tiếng quân ó vang, khói lửa cháy mịt đất, năm đạo binh Phiên lao nhao lố nhố, tiếng than khóc vang trời, mười lăm muôn binh đều bị lửa cháy tuyệt chỉ còn sót lại chừng trăm ngươi, chạy về báo tin cho Trang vương hay. Trang vương nghe báo, té nhào chết giấc một hồi, giây lâu tỉnh lại, dạy quân phò lên ngựa ra xem, thấy lửa đưong cháy, không biết Cáp Tô Văn còn mất lẽ nào, liền khiến quân dời trại cách xa hơn ba chục dặm mới dám đóng trại.
Lúc này Cáp Tô Văn ở trong trận theo Nhơn Quí hơn một giờ thình lình nghe ba tiếng pháo nổ, liền tách ra hai ngã đường như một, còn Nhơn Quí thì đi đâu chẳng thấy, trước sau binh Đường kéo vây chặt, lại có một đạo hắc kỳ kéo tới, cung tên bắn như mưa. Tô Văn rán hết sức bình sanh thoát khỏi trận, thì thương tích bị đầy mình, huyết chảy đầm lưng ngựa. Tiết Nhơn Quí thấy Cáp Tô Văn ra khỏi trận, liền truyền lịnh thâu xếp trận đồ và dẫn chư tướng rượt theo. Tô Văn chạy đặng hồi lâu bỗng nghe một tiếng pháo nổ, có hai tướng trong rừng cỡi ngựa chạy ra kêu rằng:
- Cáp Tô Văn ngươi chạy đi đâu? Hai ta là La Thông và Tần Hoài Ngọc đón ngươi đã lâu, thôi xuống ngựa mà nạp đầu đi.
Cáp Tô Văn kinh hồn liền giục ngựa chạy mù qua phía Nam. Chạy đặng ít đỗi, bỗng nghe một tiếng nổ vang, có hai tướng ra kêu rằng:
- Cáp Tô Văn! Ngươi chạy đi đâu? Hai ta là Vương Tâm Hạc và Vương Tâm Khuê đón ngươi tại đây đã lâu.
Tô Văn hoảng vía giục ngựa chạy qua phía Bắc, chạy chưa đặng nửa dặm, lại nghe một tiếng pháo nổ vang, trong rừng xông ra hai tướng nữa xưng là Tiết Hiền Đồ và Châu Thanh. Tô Văn sợ bể mật, quất ngựa chạy qua phía Đông, đi đặng một đổi, lại trong rừng xông ra một viên đại tướng. Tô Văn xem thấy thịêt là Tiết Nhơn Quí thì điếng hồn nữa. Nhơn Quí nạt và nói:
- Ngươi đã tận số còn chạy đi đâu cho mất công ta?
Tô Văn chẳng nói cứ đánh nhầu chạy bậy. Nhơn Quí giục ngựa theo sau. May thay Tô Văn chạy đặng vài chục dặm thì thấy một cái biển lớn trước mặt mênh mông non nước chập chùng, dưới nước trên trời trắng dã. Tô Văn cả mừng liền giục con Hổn Hải Cu nhảy đùa xuống biển. Ngựa ấy co đầu phóng bốn vó bơi chạy trên mặt nước như chạy trên đường khô. Cáp Tô Văn nghĩ là khỏi chết, chạy ra tới giữa bèn gò ngựa lại ngó vô bờ kêu Nhơn Quí và cười nói rằng:
- Tiết Nhơn Quí, ngươi có giỏi thì theo ta ra đây chơi, ta xin dâng đầu cho ngươi.
Tiết Nhơn Quí cười và nói:
- Để ta theo ra lấy đầu ngươi cho biết mặt.
Nói rồi liền giục con Thoại Long Cu xuống mé biển chạy ra. Con ngựa này chạy trên mặt nước lại hay hơn con Hổn Hải Cu nữa. Cáp Tô Văn thấy vậy cả kinh đứng ngó sửng sốt con ngựa của Tiết Nhơn Quí rồi nói:
- Tiết Nguyên soái ôi! Xin dung ta một phen nữa, vì ta ngỡ ngựa ngươi ra không đặng nên ta nói lỡ lời, nếu ngươi không bằng lòng ta xin y lời hứa.
Nhơn Quí nói:
- Ta dung ngươi cũng đặng, mà ngặt vì ngày trước ngươi hạ chiến thơ nói nhiều lời phi pháp với thánh thượng ta. Vậy thời, ngươi mau mau dâng thủ cấp đây.
Cáp Tô Văn than rằng:
- Trời đất ơi! Mạng ta đã hết, nên khiến thần khẩu ta lỡ lời, vậy thôi theo lời hứa ta dâng thủ cấp cho ngươi đem về lập công mà đền nợ nước.
Tô Văn nói rồi liền cắt đầu đưa cho Nhơn Quí, Nhơn Quí lấy đặng đầu Cáp Tô Văn rồi, còn mình Cáp Tô Văn hãy còn ngồi trơ trơ trên lưng ngựa. Giây lâu Nhơn Quí xem thấy trong mình Cáp Tô Văn có một làn khói xẹt lên như gió rồi hóa ra một con rồng xanh ngó Nhơn Quí gật đầu rồi bay mất. Lúc đó mình Cáp Tô Văn mới rớt xuống biển, con ngựa chạy đi đâu mất biệt tích. Nhơn Quí thấy Cáp Tô Văn chí khí anh hùng thì cũng khen ngợi rồi cột thủ cấp Cáp Tô Văn vô cổ ngựa quay trở lại lên bờ cùng các tướng kéo về thành Việt Hổ. Về đến Việt Hổ thành, Thái Tôn xem thấy rất mừng, liền dạy quân đem bêu nơi cửa Đông thành. Rồi bày diên yến khao thưởng ba quân rất nên vui vẻ.
Nói về vua Trang vương nghe quân chạy về báo thì khóc lớn mà than rằng:
- Hỡi ôi, nước Cao Ly khó bề giữ được. Thôi thà ta liều mình trước, chớ để chúng bắt nhơ danh.
Vua nước Phò Dư can rằng:
- Bây giờ đại vương xuống nước xin đầu hàng thì Đường vương cũng rộng lòng dung thứ, và nước Cao Ly này người cũng giao cho Đại vương trấn thủ nữa.
Trang vương nghe nói phải, song còn nghi ngại, sợ đầu hàng cũng bị chém. Trương Trọng Kiên nói:
- Nếu đại vương còn nghi ngại, xin để tôi lãnh hàng biểu đi cầu cho.
Trang vương cả mừng viết hàng biểu giao cho Trọng Kiên.
Nói về Trương Trọng Kiên tới dinh Đường, quân vào phi báo, vua Thái Tôn khiến mở cửa thành mà rước. Trọng Kiên vô thẳng đại điện, rồi quỳ xuống tâu rằng:
- Tôi thấy vua Cao Kiến Trang vương có lòng hội ngộ, dâng biểu cậy tôi đến tâu cùng thánh hoàng, từ nay về sau không dám nghịch mạng.
Vua Thái Tôn liền thâu tờ hàng biểu xem rõ, thấy nhiều lời năn nỉ, tình cũng đáng thương bèn thâu hàng biểu cho đầu. Trương Trọng Kiên lạy tạ ra về. Ngày nọ vua Thái Tôn truyền ba mươi muôn binh cùng tám chục viên đại tướng đưa Cao Kiến Trang vương về Kiến đô bảo thủ nước Cao Ly, và cho trùng hưng xã tắc lại, còn bao nhiêu thảy đều sắm sửa ban sư về nước. Cách ít bữa sau, chọn đặng ngày lành, vua Thái Tôn khiến xuất binh, ra khỏi thành tế cờ rồi phát pháo. Kế đó Cao Kiến Trang vương cùng Trương Trọng Kiên đem hai mươi lăm xe vàng bạc, làm lễ tống hành, vua Thái Tôn thâu rồi, cho hai vua trở về.