Tiên Tiên đã không còn nhà để trở về, cũng không còn chỗ nào để đi, nàng chỉ có thể đi một chỗ: Yên Vũ Lầu. Do đó, buổi chiều hôm ấy, nguyên cả Túy Mã họa hội, đều biết chuyện của Nhược Hồng. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, vì trong năm năm quen biết với Nhược Hồng, không hề có ai nghe biết được rằng chàng đã có vợ ở quê nhà. Nhìn thấy Tiên Tiên khóc như một người được làm bằng nước mắt, ai nấy đều bất giác mắng Nhược Hồng tơi bời. Nói đến buổi “hôn lễ” của Tiên Tiên và Nhược Hồng, mọi người lại càng thêm kích động khôn cùng. Tử Tuyền ôm lấy Tiên Tiên, không ngừng vỗ vào vai nàng, an ủi: - Cho dù như thế nào đi nữa, chúng tôi sẽ ủng hộ chị tới cùng! Tin tôi đi! Ở đây toàn là bạn của chị, chúng tôi sẽ giúp chị, chúng tôi không thể nào đứng bàng quang ở ngoài đâu! Chị hãy tạm ở lại đây với tôi đã, xem xem Nhược Hồng sẽ ăn nói với chị như thế nào, nói với mọi người như thế nào! Lục Tú Sơn nhảy dựng lên, nói rằng: - Tôi không dám tin vào chuyện này, tôi muốn đi Thủy Vân Gian, để xem xem cái người vợ và đứa con của cậu ấy ra sao! Diệp Minh nói: - Tôi cùng đi với cậu! Thẩm Chí Văn nói: - Tôi cũng đi! Tử Mặc nói: - Muốn đi, tất cả mọi người cùng đi! Thế là, toàn thể hội viên của Túy Mã Họa Hội, luôn cả Cốc Ngọc Nông đều kéo nhau đến Thủy Vân Gian, để Tiên Tiên ở lại Yên Vũ Lầu trông chừng thằng bé con Chúng Vọng. Mọi người đi thật lâu, khi trở về, gương mặt của người nào cũng mang nét nghiêm trọng. Bọn họ không nói gì với Tiên Tiên, vì Thúy Bình lại ngã ra bất tỉnh nữa, do đó, mọi người lại cuống quýt đi tìm thày thuốc, xem mạch, kê toa, bốc thuốc, nấu thuốc... lăng xăng, lộn xộn hết cả nửa buổi mới yên. Thày thuốc nói, bệnh của Thúy Bình đã vào đến tận xương, tận tủy, không còn sống được bao lâu nữa. Họa Nhi đã nghĩ một cách ngây thơ rằng, có thày thuốc rồi, có gạo trắng để ăn rồi, có cha rồi... thì mẹ “nhất định, nhất định” là sẽ khỏi bệnh! Sự ngây thơ và nét vui mừng đó của Họa Nhi, đã làm cho mọi người cảm thấy chạnh lòng, cay mũi. Còn Nhược Hồng, đôi mắt chàng sưng đỏ, tròng trắng mắt nổi đầy gân máu, đầu tóc rối loạn, thần sắc hoang mang, trông chàng thân sơ thất sở, như một kẻ thất thời, sa cơ, lỡ vận. Chàng theo phía sau ông thày thuốc, không ngừng nói rằng: - Ông cứu cô ấy hộ tôi! Ông trị cho cô ấy! Cho dù có tốn bao nhiêu tiền, tôi sẽ đi kiếm! Tôi đi kéo xe, tôi đi làm lao công! Tôi sẽ mua cho cô ấy thuốc tốt nhất! Ông không cần phải lo lắng về giá cả, ông chỉ cần kê toa! Nhất định là ông phải trị cho lành bệnh của cô ấy! Thày thuốc kê toa ra, nào là Xạ Căn, nào là Ma Hoàng, nào là Đương Quy, nào là Nhân Sâm... Tử Mặc nhìn thấy, đã biết ngay thang thuốc này không rẻ. Chàng bèn kéo ngay tất cả mọi người, móc hết tiền bạc trong túi ra, đưa cho Nhược Hồng đem dùng tạm trước. Nhược Hồng lúc này, đã không còn gây gỗ, thù hằn với Tử Mặc nữa, cũng không khách sáo từ chối, chàng cầm lấy tiền xong, lập tức đi hốt thuốc. Thúy Bình dù yếu ớt bệnh hoạn, cũng miễn cưỡng ngồi dậy tiếp đãi mọi người. Họa Nhi bưng trà rót nước, vừa lo lắng cho mẹ, lại săn sóc cho cha, như thể là một người lớn tràn đầy kinh nghiệm. Mọi người đến Thủy Vân Gian, vốn là để chuẩn bị hỏi tội Nhược Hồng, nhưng khi nhìn thấy tình trạng thê thảm như thế, không một ai có thể mở miệng nói gì nổi nữa. Cuối cùng, Tử Tuyền mới nói với Nhược Hồng một câu: - Đêm nay, tốt nhất là anh nên đến Yên Vũ Lầu một lần, Tiên Tiên đang ở nhà em, sau này như thế nào? Anh cần phải gặp mặt một lần nói cho rõ ràng mới được!
*** Buổi tốt, Nhược Hồng đi đến Yên Vũ Lầu. Đi vào phòng khách, chỉ thấy tất cả mọi người đều ở đó, chỉ không thấy có Tiên Tiên. Nhược Hồng hỏi một cách đau khổ: - Tiên Tiên đâu rồi? Nàng không chịu gặp tôi, phải không? Tử Tuyền nói: - Tiên Tiên giận anh dữ lắm, nàng thật sự không thể nào nhìn mặt anh bây giờ đâu! Chúng tôi ai cũng đã từng nhìn thấy tận mắt, vì tình yêu đối với anh, mà nàng đã phải nhảy vào rừng đao biển lửa như thế nào, hy sinh luôn cả mạng sống của mình cho tình yêu, bây giờ, nếu như anh không cho được nàng một sự an bài hợp lý, thì chúng tôi đều cảm thấy bất bình cho nàng! Tử Mặc nói: - Tại sao cậu không chịu nói sớm chứ? Tại sao cậu lại dấu đi chuyện mình đã có vợ ở quê nhà làm gì? Nhược Hồng nói một cách cuống quýt, khổ sở: - Tôi không hề cố ý dấu diếm! Tôi chỉ ngỡ rằng, Thúy Bình thuộc về một khoảng đời quá xa, nhắc đến nó, không có một ý nghĩa gì đặc biệt cả! Năm đó, tôi chỉ mới mười lăm tuổi! Mười lăm tuổi, tôi hoàn toàn chỉ là một đứa trẻ con, gia đình đem về một cô gái lớn, bảo tôi làm lễ bái tơ hồng, thì tôi chỉ biết vâng theo làm lễ! Mười sáu tuổi, tôi đã rời bỏ quê hương, từ đó mới là những ngày tháng thật sự bắt đầu cuộc đời của tôi! Từ trước đến nay tôi cứ nghĩ rằng, mười sáu tuổi là một bước chuyển ngoặc của cuộc đời tôi, trước mười sáu tuổi và sau mười sáu tuổi, là hai thời đại hoàn toàn khác nhau! Hai thời đại khác nhau làm sao có thể trộn lẫn lại để nói được? Những ngày tháng trước mười sáu tuổi, xa lắc xa lơ như thuộc về một tiền kiếp nào vậy, như là một “kiếp trước” của tôi, mười sáu tuổi về sau, mới là “kiếp này” của tôi! Tôi không thể nào nghĩ được rằng, Thúy Bình của “kiếp trước”, lại đi vào “kiếp này” của tôi! Mọi người đều ngẩn ngơ ngồi nghe chàng nói, đôi mắt ai nấy đều trợn to lên nhìn chàng. Tử Tuyền hỏi: - Do đó, anh đã hoàn toàn quên đi Thúy Bình? - Cũng không hẳn là vậy, cô ấy vẫn cứ thường xuất hiện trong đầu tôi, cái tên của cô ấy, cũng vẫn thường xông đến bên miệng tôi, đã năm lần bảy lượt, tôi định nói với Tiên Tiên, nhưng rồi lại sợ sẽ là tổn thương đến nàng, do đó lại nuốt trở vào. Mọi người có nhớ, ngày trước khi mọi người nói là cùng trồng cây si Tiên Tiên tập thể, chỉ có một mình tôi rút lui, tôi nói tôi là một “tuyệt duyên thể”, tự dưng như vậy, tại sao tôi lại nói tôi là một “tuyệt duyên thể” cho được chứ? Đó là tại vì Thúy Bình vẫn ở trong tiềm thức của tôi, ở trong ký ức của tôi đó thôi! Chung Thư Kỳ dậm chân than ầm lên: - Thì ra, ba chữ “tuyệt duyên thể”, có ý nghĩa là “tôi đã lập gia đình rồi”, cậu ra câu đố như thế, tôi dám bảo đảm với cậu là cả thế giới này không có một ai có thể giải đáp nổi! Bây giờ, tạo nên cục diện như thế này, thật lòng cậu muốn như thế nào đây? Nhược Hồng vô cùng đau khổ, chàng thở dài áo não, cắn răng nói rằng: - Bây giờ chuyện đã ra đến nông nổi này, tôi thật sự không biết phải làm thế nào cho phải, cho dù tôi có nói như thế nào thì phần lỗi cũng về tôi! Tôi hoàn toàn không dám hy vọng gì ở sự thông cảm của Tiên Tiên, tại vì, chỉ là sự thông cảm không cũng không đủ, các cậu đã thấy Thúy Bình và Họa Nhi rồi đó, vợ bệnh, con thơ, bơ vơ, cơ hàn, đã tìm đến rồi! Mẹ con nó băng rừng vượt núi, chịu đựng bao nhiêu gian nan cực khổ, hy vọng tìm đến đây để nương tựa vào người thân duy nhất là tôi! Suốt cả cuộc đời của tôi, đã sống một cách quá ích kỷ, không hề gánh vác một chút trách nhiệm gì với cha mẹ, anh em, bạn bè, thân thuộc... giờ này phút này, nếu như tôi chọn Tiên Tiên, bỏ rơi Thúy Bình, thì... thì... tôi có còn phải là một con người nữa không? Có còn một chút nhân tính nào nữa không? Diệp Minh buột miệng nói: - Nói như vậy có nghĩa là, cậu chọn Thúy Bình, bỏ rơi Tiên Tiên chăng? Lục Tú Sơn vội vàng tiếp lời: - Bây giờ cậu tính sao với Tiên Tiên đây? Nàng đã dùng núi làm bằng, nước làm chứng, bị đám “Túy Mã” lớn nhỏ đầu óc u mê của chúng ta, làm ông tơ, bà nguyệt, phù dâu, phù rể, gả cho cậu mất rồi! Bây giờ, cậu không thể nào nói làm ngơ là làm ngơ được đâu nhé! Cốc Ngọc Nông bước về trước một bước, nói thật chân thành: - Tôi cho cậu một đề nghị, cậu bắt chước theo tôi vậy! Cậu hãy mau mau làm thủ tục ly dị với Thúy Bình, ly dị rồi, cậu vẫn có thể lo lắng cho nàng, cũng giống như tôi vẫn còn lo lắng cho Tử Tuyền, yêu thương Chúng Vọng vậy thôi... thủ tục ly dị cũng vô cùng đơn giản, giống như tôi lần trước... Phiến lưng của Nhược Hồng hơi thẳng lên, chàng hít vào một hơi dài đau khổ: - Nếu như tôi ly dị với Thúy Bình, chuyện đó còn tàn nhẫn hơn là giết nàng chết đi! Đầu óc nàng đơn giản, nàng sẽ nghĩ rằng nàng đã bị tôi “bỏ” đi rồi! Nàng thay tôi giữ tròn hiếu đạo, chăm nom cha mẹ tôi, thay tôi nuôi dạy Họa Nhi, mười năm cực khổ vẫn kiên nhẫn chịu đựng, tôi không thể đem oán trả ân, bỏ rơi nàng được! Huống chi, bây giờ nàng lại bệnh hoạn đến như thế, làm sao chịu nổi cái biến cố khủng khiếp như vậy? Còn Tiên Tiên... Giọng chàng ngập ngừng, đôi mắt nhắm nghiền lại đau khổ, trái tim chàng tan nát, chàng nuốt ực từng ngụm nước miếng, chàng nghe chính giọng của mình vang lên như phát xuất từ một cõi vô hình: - ... Dù sao nàng cũng còn trẻ tuổi, khỏe mạnh, lại xinh đẹp... Không biết từ bao giờ, Tiên Tiên đã đứng ngay ở cửa phòng, sắc mặt nàng trắng bệch như giấy. Nàng tiếp lời chàng, bằng một giọng lạnh như băng, thê thảm khôn cùng: - Vì vậy, nên tôi chịu đựng nổi những biến cố khủng khiếp! Tôi với anh không tình không nghĩa, do đó, anh có thể bỏ rơi tôi một cách không thương xót! Mọi người đều kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn vào Tiên Tiên. Nhược Hồng vô cùng chấn động, chàng đưa mắt nhìn Tiên Tiên thật sâu, muôn ngàn lời năn nỉ, vô số sự van lơn, đong đầy trong mắt trong môi trong tim chàng đau đớn. Thế nhưng, một Tiên Tiên với trái tim lạnh lẽo, đối với ánh mắt nồng nàn si dại đó, đã nhìn mà không thấy. Nàng gật gật đầu, nói thật lạnh lùng: - Tôi biết rồi! Tôi đã hiểu hết rồi! Đó chính là sự chọn lựa của anh, quyết định của anh! Chọn lựa rất hay, quyết định rất hay, có tình có nghĩa, hợp tình hợp lý, tôi xin hoan hô sự chọn lựa của anh! Nhược Hồng nhìn Tiên Tiên bằng đôi mắt quyến luyến không rời, muôn ngàn lời ân ái, hàng vạn nghĩa yêu thương, đều chất chứa trong từng lời nói của chàng bằng một giọng trầm thống: - Tiên Tiên, không phải như vậy đâu! Không phải là anh đang làm một sự chọn lựa, tình yêu của anh đối với em, từ lâu đã có trời biết đất biết, mọi người đều biết! Bây giờ không phải là lúc khảo nghiệm tình yêu của anh! Theo đuổi tình yêu của mình, buông trôi tất cả, là một chuyện vô cùng dễ dàng! Giữ lại trách nhiệm của mình, chịu đựng mọi thử thách, mới thật là một chuyện khó khăn! Tiên Tiên càng lạnh lùng hơn: - Tốt lắm! Rút cuộc thì anh cũng đã có “tinh thần trách nhiệm” rồi đấy, tôi xin hoan hô cái “tinh thần trách nhiệm” đó của anh! Tử Tuyền cuống quýt, nàng không thể không chen vào: - Tiên Tiên! Chị đừng nên giận dữ! Bây giờ có giận dữ cũng chẳng ích lợi gì, phải bình tĩnh nói chuyện, bàn bạc cho ra một kết quả cụ thể mới được! Tiên Tiên quay đầu lại nhìn Tử Tuyền: - Có thể nào có kết quả không? Sự suy nghĩ của anh ấy bây giờ là, Tiên Tiên có thể tha thứ tất cả mọi chuyện, có thể bao dung tất cả mọi chuyện, vĩnh viễn ủng hộ anh ấy, bảo vệ anh ấy! Do đó, Tiên Tiên có thể cùng với Thúy Bình sống chung hòa bình, để hoàn thành cái “tinh thần trách nhiệm” của Mai Nhược Hồng, bảo toàn cái tình nghĩa vĩ đại của Mai Nhược Hồng là không phụ bỏ người vợ tào khang! Anh ấy cứ một mực nghĩ như thế, chỉ biết nghĩ có một mình anh ấy! Anh ấy không cần biết tới cảm giác của tôi cũng như những tình cảm của tôi! Đối với một người đàn ông như thế, trái tim tôi đã thật sự hoàn toàn chết hẳn rồi! Tử Tuyền hỏi Nhược Hồng: - Có phải anh nghĩ như thế không? Anh hy vọng có chuyện “lưỡng toàn”, phải không? Anh hy vọng ở sự bao dung và tha thứ của Tiên Tiên, phải không? Nhược Hồng đứng chết trân ở đó, đau khổ không nói được nên lời. Tử Tuyền hỏi một cách cuống quýt: - Nếu như không thể “lưỡng toàn” thì sao? Nếu như Tiên Tiên có thể tha thứ cho anh, nhưng không thể làm được cái chuyện hai người cùng có một chồng, anh chỉ có thể chọn một trong hai người đàn bà, thì anh sẽ chọn ai? Nhược Hồng vẫn nhìn Tiên Tiên trừng trừng, vẫn không nói một lời nào. Một lúc thật lâu sau, chàng mới nói bằng một giọng đau thương: - Đây không phải là chuyện chọn lựa, nếu tôi có quyền chọn lựa, tất cả ý chí và tình cảm của tôi, đều chọn lựa Tiên Tiên, vấn đề là ở chỗ tôi đã không còn quyền chọn lựa! Tiên Tiên kêu to lên thật đau khổ: - Đến bây giờ anh mới biết rằng anh không có quyền chọn lựa! Mười năn về trước, anh đã không có quyền chọn lựa rồi!... Nàng cắn cắn răng, quyết định. Sắc mặt nàng từ giận dữ biến đổi thành lạnh lùng: - ... Tốt, tốt, tốt lắm! Rất tốt! Từ đây về sau, giữa tôi và anh coi như đứt đoạn, không bao giờ còn liên hệ gì nữa! Kiếp trước của anh cũng tốt, kiếp này của anh cũng xong, anh cứ tự do xử dụng, tất cả đều không còn liên hệ gì với tôi! Tôi không còn muốn nghe đến tên của anh, không còn muốn nhìn thấy mặt của anh, không còn muốn nói với anh thêm một tiếng nào nữa! Và tôi cũng không còn muốn tiếp xúc với tất cả những sự việc gì có liên quan với anh nữa cả!... Nàng lấy ra từ trong người một tờ giấy, đó là tờ chứng nhận kết hôn của nàng và Nhược Hồng, nàng đưa tờ giấy lên, nói: - Đây là tờ giấy chứng nhận kết hôn của chúng ta, tất cả những người có mặt ở đây, đều là người chứng của chúng ta! Bây giờ, vẫn là trời đất làm bằng, trăng sao làm chứng, vẫn xin tất cả mọi người có mặt nơi đây, làm những chứng nhân... Tình yêu hôn nhân, hóa thành tro bụi, theo gió bay đi! Tôi xé đi tờ chứng nhận kết hôn này, từ đây cái quan hệ hôn nhân giữa chúng ta coi như kết thúc, chặt đứt luôn mối tình si của tôi đối với anh! Nàng đưa tay lên, xoạt xoạt mấy cái, tờ giấy đã tan nát ra thành mấy mảnh, nàng lại xé thêm mấy lần nữa, tờ giấy trở nên rất vụn, chạy đến bên cửa sổ, nàng thảy tung ra phía ngoài, những mảnh vụn của giấy bay phất phơ theo ngọn gió, dật dờ như bướm lượn. Mọi người đứng ngẩn ngơ ra đó, tất cả đều bị sự cương quyết và cái khí thế bừng bừng thà rằng ngọc nát vàng phai đó của Tiên Tiên làm cho hoảng sợ, mọi người nhìn Tiên Tiên xé giấy chứng nhận, thảy giấy chứng nhận, thế mà không một người nào dám mở miệng cản ngăn. Thần sắc Nhược Hồng như si như dại, hai mắt mở trừng trừng, thân hình chàng như đóng cột vào mặt đất, như một bức tượng đá dựng sừng sửng giữa trời. Chàng chăm chú nhìn vào những mảnh giấy vụn bay phất phới như những phiến hoa tuyết, miệng lẩm bẩm: - Xé không rách đâu! Đốt không cháy đâu! Chặt không đứt đâu! Gió cũng thổi không bay đi đâu... Tiên Tiên rúng động cả người, thần sắc hiện lên nét đau đớn không cùng, thế nhưng, nàng lại lập tức phục hồi nét lãnh đạm như cũ. Nàng ngẩng cao đầu lên, không thèm lưu luyến, không chút chần chừ, nàng bước từng bước chân thật dài, xông thẳng ra cửa, bỏ đi mất dạng. Tất cả mọi người trong nhà đều cảm thấy chấn động mảnh liệt, nhưng cũng không ai tiến lên chận lấy bước chân nàng. *** Đêm đó Tiên Tiên trở về nhà họ Đỗ. Dưới sự kinh ngạc và mừng mừng tủi tủi của tất cả mọi người trong gia đình, nàng đã quỳ xuống trước mặt Đỗ Thế Toàn không do dự: - Cha! Tất cả những điều cha nói đều đã đúng hết! Con đã dùng chính cuộc đời và tuổi thanh xuân của chính mình, để chứng minh những lời dự đoán của cha khi trước! Bây giờ, con trở về đây! Xin cha tha thứ cho sự trẻ người non dạ của con, sự bướng bỉnh của con! Con đã chịu đựng hết tất cả những đau khổ, bây giờ con đã chán nản mọi sự, chỉ còn một chỗ duy nhất mà con có thể trở về, là cha mẹ của con! Cha, không biết cha có còn chấp nhận con không? Có còn thâu nhận con trở lại không? Đỗ Thế Toàn nhìn đứa con gái vàng ngọc mà ông đã từng yêu thương như trứng mỏng trước mặt, tiều tụy, phong sương, mệt mỏi cả tâm hồn lẫn thể xác, ông không nói một tiếng nào, mà chỉ ôm nàng vào lòng, xiết thật chặt, thật chặt, từ đôi mắt ông, chảy ra hai hàng lệ nóng. Ý Liên đứng một bên, nước mắt bà đã tuông tuông chảy xuống má từ lâu.
*** Ba hôm sau, Tiên Tiên theo Đỗ Thế Toàn và Ý Liên, Tiểu Huy, cả nhà đi Thượng Hải. Trong bức thư nàng viết cho Tử Tuyền, có một đoạn viết rằng: - Tim đã chết, tình đã hết, mộng đã tàn, nợ đã xong! Do đó, tôi bỏ ra đi! Tất cả những vụn vặt của Thủy Vân Gian, xin còn gửi lại! Toàn bộ những ân tình của Yên Vũ Lầu, xin mãi đem theo!