CHƯƠNG 10
Khi Đỗ Thế Toàn nghe Vĩnh Quý đến báo, nói rằng Mai Nhược Hồng và Chung Thư Kỳ đến xin gặp mặt, đang đứng chờ ở ngoài cửa, ông vừa kinh vừa giận vừa tức. Từ trong ghế ngồi, ông nhảy vọt dậy, đi thẳng ra ngoài vườn hoa, một mặt nói với Vĩnh Quý bằng một giọng hừng hực lửa:
- Hắn ta dám tìm ngay đến nơi đây à? Được lắm! Dẫn chúng nó sang đây, ta gặp chúng nó ở ngoài vườn! Ngươi kêu A Phúc, Đại Thuận, già Châu, Tiểu Phương... bảo chúng nó dẫn người tới, đứng bên cạnh chờ đợi cho ta! Ta còn đang định tìm cái thằng Mai Nhược Hồng này đây, thì nó lại tự động dẫn xác tới! Tốt tốt tốt lắm, ta cũng muốn xem xem, nó có phải là một người có ba đầu sáu tay gì hay không?
Ý Liên đuổi theo phía sau lưng ông, bà nài nĩ:
- Thế Toàn! Thế Toàn! Ông nói chuyện đàng hoàng với hắn, được không? Để cho hắn đừng nên tới làm phiền Tiên Tiên nữa là được rồi...
Đỗ Thế Toàn nạt ầm lên:
- Bà đi vào nhà cho tôi! Đừng có xía vô chuyện này!
Thế nhưng Ý Liên làm sao chịu vào nhà. Người đàn ông làm cho con gái của bà thần hồn điên đảo, khắc cốt ghi tâm như thế đã đến rồi, bà cũng muốn gặp mặt một lần cho biết chứ!
Nhược Hồng và Thư Kỳ được dẫn vào cánh cổng lớn, băng ngang con đường xe chạy có hai hàng cây che dài bóng mát, đi đến khu vườn đầy hoa tráng lệ ở phía trước nhà. Đỗ Thế Toàn đứng ở trong vườn, trợn mắt nhìn giận dữ, vô cùng uy nghiêm, vô cùng lạnh lẽo. Rất nhiều gia đinh đứng vòng quanh khu vườn, người nào cũng như sẵn sàng lâm trận. Nguyên cả một khu vườn, mang cái không khí vần vũ mây đen của một trận mưa gió bão bùng sắp tới.
Nhược Hồng cúi người chào Đỗ Thế Toàn một cái thật sâu:
- Cháu là Mai Nhược Hồng, đây là bạn của cháu Chung Thư Kỳ. Cháu nghĩ, bác hẳn là bác Toàn rồi đây!
Đỗ Thế Toàn nói một cách hậm hực:
- Không sai! Ta chính là Đỗ Thế Toàn!
Ông đưa mắt nhìn tên “Mai Nhược Hồng” này từ trên xuống dưới. Chỉ thấy hắn có một mái tóc rối bời, một đôi mắt sâu thăm thẳm, nước da phơi nắng đen dòn, mặc một chiếc áo sơ mi kiểu tây phương, cái nút áo bên trên cũng không cài lại, phía dưới là cái quần tây như thể cây cải muối, lại mặc thêm chiếc áo lá bằng len không giống ai phía bên ngoài. Cái bề ngoài không chải chuốt, như thể một con ngựa bất kham của chàng, làm cho ông vừa nhìn, đã muốn nộ khí xung thiên! Chỉ với bộ vó lang bạt giang hồ như thế, mà hắn đã có thể quyến rũ được Tiên Tiên, để cho con bé làm ra cái chuyện hoang đường như thế được, thật là khả ố quá lắm thôi!
Ông lớn tiếng hỏi:
- Ngươi đến nhà ta, định làm gì đây?
Nhược Hồng nói một cách cuống quýt:
- Bác Toàn, xin bác cho cháu được gặp Tiên Tiên một lần! Cháu và Tiên Tiên, ý hợp tâm đầu, duyên định trăm năm. Chúng cháu yêu nhau hiểu nhau, đã đến mức độ không thể xa rời nhau được nữa, xin bác cho chúng cháu được kết hợp!
Đỗ Thế Toàn càng nghe càng tức:
- Hừ! Nhà ngươi còn mặt mũi mà ở đó nói đến chuyện tâm đầu ý hợp, duyên định trăm năm à? Ai duyên định trăm năm với nhà ngươi? Đã không có lệnh cha mẹ, cũng không có mai mối đính ước hôn nhân, ngươi quyến rũ con gái nhà lành, làm ra những chuyện đồi bại, để cho ta hận thấu xương tủy! Bây giờ nhà ngươi còn dám đến đây lớn tiếng nói chuyện kết hợp mà không biết xấu hổ, ngươi đúng là một thứ ma quỷ không biết liêm sĩ là gì! Bây đâu! Bắt lấy nó! Đánh nó cho ta!
Ông la lên thật lớn.
Bọn gia đinh chạy ào tới. Kẻ một tay, người một chân, chụp ngay lấy Nhược Hồng, bẻ quặt cánh tay chàng ra phía sau một cách nhanh chóng.
Chung Thư Kỳ vội vàng chen lên phía trên, miệng la thật lớn:
- Mọi người có chuyện gì từ từ nói, đừng nên động thủ mà! Bác Toàn, dù sao chúng ta cũng là phần tử trí thức, quân tử động khẩu không động thủ!
Đỗ Thế Toàn nạt lên giận dữ:
- Quân tử! Với bọn người như chúng bây, ai thèm nói chuyện quân tử!...
Ông điểm ngay vào mũi Mai Nhược Hồng:
- ... Hôm nay nhà ngươi muốn đi ra khỏi cánh cửa nhà này một cách đàng hoàng, thì nhà ngươi phải thề độc cho ta, là từ đây về sau sẽ không còn làm phiền Tiên Tiên nữa!
Mai Nhược Hồng cũng đỏ mặt gân cổ lên kêu thật to, cố gắng vùng vẫy:
- Cháu không hề làm phiền Tiên Tiên, cháu chỉ yêu Tiên Tiên mà thôi! Nếu như bác không cho cháu gặp Tiên Tiên, thì cháu sẽ không đi đâu cả! Đừng nói đến chuyện bắt cháu thề độc! Hôm nay cho dù bác có đánh cháu chết, cháu cũng không đi!
Đỗ Thế Toàn la lớn:
- Thật không? Đại Thuận, chúng bây còn đợi gì nữa? Đánh cho ta! Đánh cho thật mạnh cho ta!
Đại Thuận quơ một đấm vào bụng Nhược Hồng thật mạnh, lại giáng thêm một đấm vào cằm chàng, rồi vào ngực chàng, Chung Thư Kỳ kêu lên thật to, đưa hai tay ra cản:
- Bác Toàn, Nhược Hồng đến đây, là có ý tốt...
Lời chàng chưa kịp nói hết, đã có mấy cánh tay, đẩy chàng ngã nhào ra đất. Bọn gia đinh vây lấy Nhược Hồng, trong nhất thời, tay đấm chân đá, đánh đến độ Nhược Hồng loạng choạng, quay qua quay lại, lảo đảo muốn ngã. Nhược Hồng bị đánh vài cú như thế, cả người chàng rơi vào trạng thái cuồng loạn, chàng mở miệng kêu lên thật to:
- Tiên Tiên! Em ở đâu? Tiên Tiên! Anh đấn thăm em đây! Tiên Tiên! Em ra đây! Em ra đây nhanh lên! Tiên Tiên...
Đỗ Thế Toàn tức đến độ phát điên lên được, ông ta kêu càng lớn tiếng hơn:
- Đánh! Đánh! Đánh! Đánh thật mạnh cho ta! Đánh cho đến khi nào nó ngưng miệng thì thôi! A Phúc, Tiểu Phương, bọn bây cứ đánh nó cho ta! Đánh thật mạnh cho ta!
Càng nhiều cú đấm, bay tới tấp lên người Nhược Hồng như mưa như gío, đánh độ chàng đầu hoa mắt váng, điên đảo hồn vía. Ý Liên nhào tới bên Đỗ Thế Toàn, kêu lên thật to:
- Ông điên rồi chăng? Đánh một hồi ra án mạng thì sao? Dừng tay lại mau lên! Bảo chúng nó dừng tay lại mau lên!
Tố Khanh, Tiểu Huy, vú Phước, và bọn người làm đều kéo nhau ra xem. Trong nhất thời, trong khu vườn vang động tiếng ồn ào, mạnh ai nấy kêu, nấy la, vừa đánh, vừa can, tình hình hỗn loạn hẳn lên. Trong sự hỗn loạn đó, Nhược Hồng vẫn cứ cứng đầu gào lên thật to, tiếng chàng khan cả giọng:
- Tiên Tiên... Tiên Tiên... em đang ở đâu? Tiên Tiên...
Tiên Tiên đang ở trong phòng trên lầu, bị tiếng kêu thảm thiết đó của chàng làm cho kinh động. Đó là tiếng của Nhược Hồng, chàng đã đến đây để thăm nàng chăng! Nàng nhào về phía cửa phòng, đấm thật mạnh vào cửa, dùng sức kéo lấy cây chốt, kêu lên cuồng loạn:
- Thả con ra! Ba! Thả tôi ra! Vú Phước! Thả chị ra! Tiểu Huy! Trời ơi! Ai lại đây cứu tôi ra! ai lại đây cứu tôi ra dùm coi!
Nàng dùng hết sức bình sinh đập thật mạnh vào cánh cửa, nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích. Tiên Tiên cuống cuồng, nước mắt nàng chảy ròng ròng xuống má!
Nguyên cả nhà, đều đang ở ngoài vườn, không một ai ngheđược tiếng kêu của nàng! Trong vườn, vang đến tiếng kêu của Nhược Hồng, càng lúc càng thảm thiết, càng lúc càng thê lương:
- Bác Toàn, bác có đánh cháu cũng không đi! Hôm nay cho dù cháu có bị bác đánh chết, thành quỷ thành ma gì đi nữa, cháu cũng sẽ đi tìm Tiên Tiên! Tiên Tiên! Tiên Tiên ơi! Ui da...
Tiên Tiên cuống quýt đến độ sắp phát điên lên, nàng xông cả người lên phía cánh cửa, dùng sức phá cửa, từng hồi từng hồi, chạm mạnh đến độ cả người nàng đau đớn, mệt lã, nhưng cánh cửa vẫn cứ im lìm, không nhúc nhích. Nàng khóc ròng, quay người lại nhìn, thì thấy chỉ có một cánh cửa thông ra ngoài sân thượng, nàng bèn nhào tới phá cánh cửa đó, chạy nhanh ra phía ngoài sân thượng. Nàng từ phía trên sân thượng cúi người nhìn xuống, chỉ thấy Vĩnh Quý, Đại Thuận v.v... hơn một chục tên gia đinh, đang vây đánh Nhược Hồng. Nhìn thấy cảnh tượng này, nàng kinh hoàng thất sắc, cúi người trên lan can, nàng hướng xuống phía dưới kêu lên thật to:
- Nhược Hồng! Em ở đây! Nhược Hồng! Nhược Hồng!
Nhược Hồng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiên Tiên, chàng càng kêu to lên hơn nữa:
- Tiên Tiên! Anh nói cho em nghe! Anh sẽ không khuất phục đâu, không có một thứ lực lượng nào có thể phân chia chúng ta...
Đỗ Thế Toàn nhìn thấy Tiên Tiên xuất hiện, lại thấy hai người cách nhau một khoảng trời mà vẫn kêu la nói chuyện với nhau, như thể “sống chết cùng nhau”, lửa giận càng bừng bừng hơn nữa. Ông quay đầu lại kêu Vĩnh Quý:
- Đi lấy cây côn to ra đây cho ta! Mau lên!
Tiên Tiên vừa khóc vừa chạy tới chạy lui trên sân thượng, mà không có cách chi xuống được dưới đất, nàng kêu lên thật thảm thiết:
- Ba! Ba! Ba! Ba đừng đánh chàng! Ba làm như vậy, thì con sẽ hận ba suốt đời! Ba!...
Nàng thấy kêu Đỗ Thế Toàn không động lòng, bèn quay sang Ý Liên, khóc to thảm thiết:
- ... Mẹ! Mẹ! Mẹ! Mẹ cứu chúng con với!...
Ý Liên nhào lên ba lần bốn lượt, nhưng đều bị Đỗ Thế Toàn đẩy ra ngoài, bà vẫn cố gắng kêu gào:
- Thế Toàn! Thôi thì ông tha cho hắn đi! Tôi van ông mà!
Vĩnh Quý đã đem một cây côn thật to tới. Chung Thư Kỳ thấy tình hình đã tới hồi ác liệt, chàng gọi to lên:
- Nhược Hồng! Hảo hán không sợ chuyện thiệt thòi trước mắt! Cậu nín đi, đừng nói nữa! Đừng làm cho bác trai tức giận nữa, mà mang họa vào thân!
Đỗ Thế Toàn giật lấy cây côn, đi thật hung hăng về phía Nhược Hồng:
- Mi nói đi! Mi có còn dám dây dưa đến Tiên Tiên nữa...
- Cháu sẽ cứ dây dưa với Tiên Tiên, cháu sẽ dây dưa với nàng suốt đời, yêu nàng suốt đời, cho dù bác có lấy một trăm cây côn, một ngàn cây côn đến đây, cũng không đánh được cháu đi đâu!
Đỗ Thế Toàn thở hồng hộc:
- Hừ! Mi cả gan! Mi gan bằng trời! Mi dám nằm vạ, mi dám thách đố ta... mi là họa sĩ phải không? Mi rù quến con gái ta, được được được...
Giọng ông sắc như dao:
- Mi dùng bàn tay nào vẽ tranh? Tay phải chứ gì? Đại Thuận, Tiểu Phương, chúng bây kéo hắn đến bên hòn giả sơn, đè bàn tay của hắn lên trên tảng đá cho ta!
Ông lớn tiếng ra lệnh cho bọn gia nhân. Bọn Đại Thuận làm theo lời ông, kéo Nhược Hồng đến phía trước một hòn đá to, nắm chặt lấy cánh tay phải của chàng, để lên trên tảng đá to ở đó. Đỗ Thế Toàn cầm cây côn to trên tay, nhắm thẳng vào bàn tay đó:
- Hôm nay ta sẽ hủy đi bàn tay này của ngươi, để xem miệng mi còn dám nói cứng nữa không? Để xem mi có còn dám dùng danh nghĩa nghệ thuật, để đi rù quến đàn bà con gái nhà lành nữa không?
Lúc này Nhược Hồng mới hiểu được là Đỗ Thế Toàn muốn hủy đi bàn tay của chàng, chàng vội vàng vùng vẩy, cố gắng rút bàn tay mình ra khỏi sự kềm chế của đám gia đinh:
- Ông dám hủy đi bàn tay vẽ tranh của tôi? Ông dám? Ông dám!
- Mi xem xem ta có dám hay không? Mi xem xem ta có dám...
Tất cả mọi người trong vườn đều kêu thét lên kinh hoàng, Ý Liên kêu “Thế Toàn”, Tiểu Huy kêu “Ba”, bọn người làm kêu “lão gia”, Chung Thư Kỳ kêu “Bác”, Tố Khanh kêu lên “trời ơi”... trong vườn vang lên một loạt tiếng kêu kinh hoàng.
Cây côn vừa đang định đập xuống, trên sân thượng, vang lên tiếng của Tiên Tiên vô cùng thảm thiết:
- Ba! Ba hủy bàn tay của con đi! Con thế cho chàng! Nhược Hồng! Em xuống đây...
Nàng kêu lên, leo lên lan can sân thượng, phóng mình nhảy xuống phía dưới, bất kể hậu quả.
Tiểu Huy là người đầu tiên nhìn thấy, thằng bé kêu thét lên:
- Chị Tiên... chị nhảy xuống kìa... chị ơi...
Nhược Hồng ngẩng đầu lên nhìn, Tiên Tiên đang rơi xuống thật nhanh.
- Tiên Tiên ơi...
Chàng kêu lên thảm thiết, vùng thoát khỏi mọi người, phóng qua phía nàng.
Đỗ Thế Toàn quay đầu lại nhìn, kinh hoàng đến độ rớt đi cây côn trên tay, ông chạy như điên cuồng về phía đó, đưa tay ra định chụp Tiên Tiên.
Nhưng Thế Toàn làm sao chụp được nàng, Tiên Tiên đã “bình” một tiếng, rớt ngay trên nền gạch cứng của khu vườn. Nguyên cả một khu vườn kêu lên tiếng kêu thảm thiết, toàn thể mọi người đều chạy đến.
Tiên Tiên nằm trên đất, nguyên cả người nàng đã chết giấc, không động đậy. Trán nàng tì trên nền gạch, máu từ từ rỉ ra, loang ra, nhuộm đỏ một khoảng sân gạch.
Nhược Hồng quỳ xuống trước mặt Tiên Tiên, đưa tay ra, chàng bế xốc nàng lên, ôm nàng thật chặt vào lòng. Sắc mặt chàng cũng trắng bệch như sắc mặt của nàng, chàng dùng chiếc cằm của mình, tựa sát vào mái tóc đen huyền của nàng, miệng chàng, nói lẩm bẩm như mê cuồng:
- Anh không để cho em đi một mình đâu, em chết rồi, anh cũng sẽ theo em mà đi... nhất định là anh sẽ đi theo em... em đừng sợ, có anh đây! Có anh đây...
Đỗ Thế Toàn đứng chết trân ra đó, dưới sự kinh hoàng to lớn, ông hoàn toàn mất đi khả năng ứng phó.
Hai chân Ý Liên khụy xuống, bà ngã nhào ra bất tỉnh trong lòng vú Phước.
***
Tiên Tiên được đưa vào bệnh viện Từ Ái, nơi đó có bác sĩ Tây Y giỏi nhất của toàn thị xã Hàng Châu.
Tiên Tiên không chết, thế nhưng, thương tích đầy mình. Trán nàng bị vỡ, chân phải bị trật, đầu gối trầy sướt, chỗ nào cũng bị những vết thương nho nhỏ, chỗ nào cũng bị rướm máu. Nghiêm trọng nhất là cánh tay trái, xương cánh tay bị gãy. Bác sĩ lập tức đưa nàng vào phòng mỗ, gắn lại chỗ tay bị gãy lìa, băng thạch cao lại cho nàng. Vào thời đó, băng thạch cao là phương thức chữa trị tối tân nhất. Trải qua thủ thuật suốt bốn tiếng đồng hồ dài đăng đẳng, Tiên Tiên mới được đưa vào phòng bệnh. Trông nàng thật thê thảm, trên trán băng chằng chịt, cánh tay đeo băng thạch cao nặng chình chịch, nguyên cả người nàng từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng băng bông quấn đầy. Cả người nàng co rút trong lớp khăn mền trắng xóa của bệnh viện, hình như vô cùng lạnh lẽo.
Vào đến phòng bệnh, nàng tỉnh hẳn lại. Nàng cứ dương to đôi mắt, nhìn vào Nhược Hồng, hỏi bằng một giọng kinh hoàng:
- Anh, bàn tay của anh, bàn tay của anh...
Nhược Hồng vội vàng đưa hai bàn tay mình lên trước mặt Tiên Tiên, chàng cố gắng nắm lại rồi buông ra mấy ngón tay của mình cho nàng xem, miệng không ngừng nói thật dịu dàng, thành khẩn:
- Không thiếu một ngón tay nào hết! Tiên Tiên, em đã dùng sinh mệnh của em, cứu đi bàn tay này của anh. Từ đây về sau, bàn tay này là của em, chủ nhân của bàn tay này, cũng là của em luôn! Trước mặt cha mẹ của em, anh xin trịnh trọng thề rằng, từ đây, con người của anh, hoàn hoàn toàn toàn thuộc về em! Em muốn anh như thế nào, thì anh sẽ như thế ấy...
Nàng nhìn chàng thật kỹ, nhìn chàng thật sâu, nhìn chàng thật tỉ mỉ, từng nét từng nét trên khuôn mặt chàng:
- Mắt anh sưng rồi, khóe miệng anh bị rách rồi, mặt anh bị rướm máu kìa, cằm anh bị bầm xanh hết rồi, chân mày anh cũng bị chảy máu kìa... ngực anh như thế nào? Bụng anh ra sao? Em thấy Đại Thuận... hắn cứ đấm mãi vào bụng anh...
Nàng nghẹn ngào tức tưởi, lệ, trào ra từ hai khóe mắt long lanh.
Nhược Hồng cũng rơi lệ:
- Anh xin em, anh van em! Xin em đừng nên nghiên cứu chút thương tích ngoài da trên mặt anh! Em nằm ở đây, băng đầy thạch cao, quấn đầy bông băng, không nhúc nhích, động đậy gì được, anh hận sao mình không thay thế được em, thế mà em còn ở đó để ý đến những vết thương nhỏ mọn của anh! Em có biết không? Vết thương thật sự của anh ở đây này!
Chàng đưa tay áp sát vào trái tim, nhìn nàng bằng đôi mắt thật đau đớn.
Đỗ Thế Toàn kinh ngạc đứng một bên, nhìn trân trối vào đôi tình nhân trước mặt, đôi tình nhân đều đã “vỡ đầu chảy máu” “thương tích đầy mình” như thế này. Một đôi tình nhân chỉ biết có nhau, như thể ở chỗ không người. Ông gần như không biết trong lòng mình là hận hay là buồn? Là oán hay là tức? Chỉ cảm thấy mũi mình cay cay, cổ họng như có một khối gì cứng nhắc chặn lại, làm cho ông trong nhất thời, không thể nào mở miệng nói chuyện được. Ý Liên kéo tay ông, kéo mãi ra tới phía ngoài cửa, nói với ông bằng một giọng thật thành khẩn, bi ai:
- Thế Toàn, hẳn là cái số nó như thế, thôi thì chúng ta chịu phép vậy, được không?
Đỗ Thế Toàn hỏi:
- Đó là “số” chăng? Không phải là “nợ” à?
- Số cũng được, nợ cũng xong, đó là cái số của Tiên Tiên, đó là cái nợ của Tiên Tiên, thôi thì hãy để cho nó sống với cái số của nó, trả đi cái nợ của nó vậy! Ông đã trông thấy hết rồi đó, hai đứa chúng nó, đã liều mạng đến như thế rồi! Như thể ngoài chúng nó ra, thiên địa vạn vật đều không còn nữa! Đối với cái tình cảm như thế, chúng ta làm cha mẹ, cho dù không hiểu được, thế nhưng, chúng ta cũng đừng nên trở thành đao phủ thủ của con mình ông ạ!
Đỗ Thế Toàn cảm thấy toàn thân chấn động:
- Đao phủ thủ! Bà dùng chữ nghiêm trọng quá...
Ý Liên nói trong ngấn lệ:
- Trong cái khoảnh khắc khi Tiên Tiên nhảy từ trên lầu cao xuống, tôi đã có cái cảm giác như thế, chúng ta không phải là cha mẹ, mà là... đao phủ thủ!
Đỗ Thế Toàn nhìn trừng trừng vào Ý Liên, thở dài thảm não. Thế gian bao người yêu si dại, chỉ tội trái tim những mẹ cha! Ông biết rằng ông đã đầu hàng rồi. Thế nhưng, ông cần phải nói chuyện với tên Mai Nhược Hồng này, một lần cho thật chính chắn!
***
Đêm đó, Chung Thư Kỳ lại đến Yên Vũ Lầu, đem chuyện Nhược Hồng bị đánh, Tiên Tiên nhảy lầu, kể lại thật tỉ mỉ cho mọi người cùng nghe. Tử Mặc và Tử Tuyền, đều chấn động đến sững sờ, “tam quái” lại càng chậc chậc lưỡi cho là ly kỳ, tự trách là mình không bằng. Diệp Minh dậm chân than lớn rằng:
- Khi Nhược Hồng đến kêu cứu, tôi đã có cái linh cảm là sẽ có chuyện xảy ra, dù sao chúng ta cũng đã từng là bạn bè, tại sao chúng ta không đi giúp họ nhỉ?
Thẩm Chí Văn nói một cách hung hăng:
- Cậu có linh cảm, vậy tại sao lúc đó cậu không nói! Bây giờ mới khoác lác, có ích lợi gì?
Diệp Minh cũng nạt trở lại:
- Kỳ lạ nhỉ, cậu làm gì dữ vậy? Lúc đó, chính tại vì cậu nói “không có danh nghĩa” gì đó, cho nên mọi người mới hùa theo mà từ chối đó chứ!
Và như thế “tam quái” cứ ở đó, mỗi người một câu, mỗi người một miệng, mắng chửi nhau chí chóe. Tử Tuyền ngồi ở đó, không một cử động, đôi mắt nàng đen tuyền thăm thẳm như hai mặt nước hồ sâu không thấy đáy, dần dần, nước hồ từ từ dâng tràn lên, gần như sắp trào ra. Chung Thư Kỳ nhìn nàng, trong lòng rúng động, chàng đi tới bên vỗ vỗ vào tay nàng, nói thật dịu dàng:
- Đừng buồn. Màn phong ba đó, coi như đã qua rồi. Nhược Hồng tuy rằng bị đánh, Tiên Tiên tuy rằng nhảy lầu, nhưng hai người đều thoát qua đại nạn, không nguy hại đến tính mạng, tất phải có phúc đức về sau! Vã lại, hiển nhiên là bác Toàn đã có vẻ mềm mỏng lại rồi, đối với việc “yêu liều mạng” của hai người đó, ông đã chuẩn bị đầu hàng rồi!
Tử Tuyền lại chấn động thêm một lần nữa, nàng đột nhiên quay người lại, nuốt lệ xông ra phía bên ngoài.
Tử Mặc nhìn vào bóng dáng của Tử Tuyền, chàng cắn cắn răng, hiểu biết, thông cảm và đau đớn cho em gái.
Chàng cảm thấy vết thương ẩn hiện ngấm ngầm trong tận cùng nội tâm của mình, cũng đang lan rộng ra từng tế bào nhỏ bé trên người. Đối với Tiên Tiên, đối với Nhược Hồng, chàng đã không phân biệt được là ganh tỵ hay thương cảm? Là phẩn nộ hay xót xa? Mà chàng chỉ thể nghiệm được một điều rất sâu xa, là nỗi đau của chàng, và nỗi đau của Tử Tuyền, đều không thể nào xóa nhòa được trong một thời gian ngắn ngủi.