Tiên Tiên ở trong bệnh viện hết một tháng trời.
Trong một tháng trời đó, Nhược Hồng đã có một sự cải biến hoàn toàn. Dưới “điều kiện” và sự “khảo nghiệm” do Đỗ Thế Toàn đưa ra, chàng đã chịu khuất phục, chàng đến công ty chuyển vận Tứ Hải để làm việc. Đỗ Thế Toàn nói với chàng một cách thật rõ ràng:
- Cậu yêu Tiên Tiên, không thể chỉ là một câu nói suông được, trong tất cả các tình yêu, đều phải có sự hy sinh và cống hiến, tôi không cần cậu phải ở rể, cũng không bắt cậu phải đổi họ. Tôi chỉ hy vọng những ngày tháng tương lai của Tiên Tiên, sẽ được tốt đẹp một chút, hy vọng cái sản nghiệp to lớn của tôi, sẽ có người thừa kế. Do đó, cậu muốn có Tiên Tiên, thì phải chịu theo một điều kiện của tôi, bỏ họa theo nghề buôn, bước vào sự nghiệp của nhà họ Đỗ, tôi muốn huấn luyện cho cậu trở thành cánh tay mặt, tay trái của tôi!
Nhược Hồng nghe tới chữ “bỏ họa theo nghề buôn”, đã giật nảy mình hoảng hốt, chàng phản kháng tức thì theo bản năng:
- Như vậy làm sao được? Hội họa là sinh mệnh của cháu mà! Bắt cháu bỏ đi hội họa, chẳng khác nào bắt cháu phải bỏ đi sinh mệnh của chính mình!
- Vậy chứ không phải cậu đã cứ khăng khăng nói rằng, Tiên Tiên đối với cậu, còn hơn cả sinh mệnh của chính cậu hay sao? Không phải cậu đã cứ khăng khăng bảo rằng, vì muốn có được Tiên Tiên, cậu sẽ đồng ý trả, dù là bất cứ giá nào hay sao?
Nhược Hồng nói một cách thê lương:
- Đúng vậy! Không sai tí nào cả! Thế nhưng, yêu Tiên Tiên, và yêu hội họa, hai tình yêu đó đều có thể cùng tồn tại mà!
Đỗ Thế Toàn hỏi một cách sắc nhọn:
- Nếu như không thể cùng tồn tại thì sao? Cậu sẽ bỏ Tiên Tiên mà lấy hội họa hay sao?
- Không! Cháu nhất định là sẽ lấy Tiên Tiên!...
Nhược Hồng hít vào một hơi thật sâu, dùng thái độ thật “bi hùng” của “tráng sĩ” nói rằng:
- Được! Cháu sẽ đi vào sự nghiệp của nhà họ Đỗ, cháu sẽ đi làm, cháu sẽ học cách buôn bán! Thế nhưng, những giờ phút sau khi tan sở là của cháu đấy nhé! Cháu đến sở tám tiếng đồng hồ, ngủ sáu tiếng, còn lại mười tiếng có thể vẽ! Nếu như cháu có thể có cả “ba thứ”, có Tiên Tiên, có sở làm, có vẽ tranh, thì như thế, hẳn là bác cũng không phản đối chứ?
Đỗ Thế Toàn nói:
- Thì cậu cứ thử đi! Nếu như cậu không để hết tâm trí vào công việc, tôi nghi ngờ khả năng của cậu, không biết có thể có được cả ba thứ hay không! Không khéo, cậu mất hết cả ba thứ đấy thôi! Cậu cứ thử xem sao!
Và như thế, Nhược Hồng vào làm việc ở công ty chuyển vận Tứ Hải, ngày ngày đến văn phòng của chi nhánh ở Hàng Châu. Đỗ Thế Toàn đặt cho chàng chức vụ “giám đốc”, để cho chàng học những công việc căn bản của ngành chuyển vận và mậu dịch. Trên thực tế, tháng đầu tiên chàng đến sở, coi như không phải là đi làm, mà là đến đó để đi học. Trưởng phòng của các bộ môn trong công ty Tứ Hải, mỗi ngày đều ôm đến cho chàng một đống giấy tờ, liên quan đến ngày giờ xuất hành của thuyền, ngày giờ chuyển vận hàng, quản lý, kinh doanh, đàm phán v.v... và v.v...
Suốt cả cuộc đời chàng, chưa bao giờ bước vào cái xã hội phức tạp và khó khăn như thế, chàng giống như một học sinh tiểu học, ghi chép lại một đống những tài liệu, thế nhưng vẫn cứ quên cái này, sót cái nọ, trăm ngàn thứ sai sót. Thảo nào, trong khi chỗ băng thạch cao trên tay của Tiên Tiên, bị “nhất kỳ tam quái” viết đầy những lời chúc tốt đẹp trên đó, thì Nhược Hồng lại viết trên đó như thế này:
- Tiên Tiên dưỡng bệnh hai mươi mốt ngày, càng ngày càng khá!
Nhược Hồng đến sở mới mười hai ngày, càng ngày càng rầu!
Tiên Tiên nhìn thấy hai hàng chữ đó, trong lòng thương chàng biết mấy. Thế nhưng, Nhược Hồng đã dương cao đôi chân mày, dùng thanh âm tràn đầy lòng tự tin nói với nàng rằng:
- Đừng nên lo lắng, bây giờ anh chỉ mới bắt đầu, không thể lập tức vô khuôn được! Đợi đến khi anh thuộc đường đi nước bước rồi, anh sẽ vào quỹ đạo thôi! Nghề dạy nghề mà! Em yên tâm đi, anh sẽ làm thật đàng hoàng, không để cho ba em xem thường anh đâu!
Tiên Tiên cười một cách an ủi. Có thể làm cho cha nàng từ chỗ phản đối quyết liệt, cho đến sự nhượng bộ ngày hôm nay, cũng đã là một chuyện không dễ dàng gì, thì điều đó cũng đáng để cho Nhược Hồng bỏ ra sự nổ lực để giữ vững nó. Nếu như chàng có thể trở thành một cánh tay đắc lực của cha, thì ít ra, hai người sẽ không phải vì “cúc cúc cúc” mà cãi nhau nữa.
***
Tháng bảy, Tiên Tiên xuất viện. Cả nhà ồn ào mừng rỡ, không khí vui vẻ tràn ngập khắp mọi nơi. “Nhất kỳ tam quái” đều có đến thăm viếng Tiên Tiên, vẫn thích nói chuyện tiếu lâm, khôi hài, vẫn làm cho không khí luôn luôn vui nhộn. Thế nhưng, Tử Mặc chỉ đến bệnh viện có một lần, không nói một tiếng nào, đã lặng lẽ bỏ đi mất. Tử Tuyền không bao giờ xuất hiện, đã không đến bệnh viện, cũng không đến nhà họ Đỗ. Sự lãnh đạm này, làm cho Tiên Tiên cảm thấy vô cùng đau đớn, khi nàng biết rằng, từ khi mình bị thương đến nay, Nhược Hồng không hề bước chân đến Yên Vũ Lầu nữa, lòng nàng lại càng xót xa hơn. Tuy rằng Nhược Hồng đã nói một cách thật nhẹ nhàng, thoải mái:
- Điều đó có quan hệ gì đâu? Không có Yên Vũ Lầu, anh vẫn còn có Thủy Vân Gian mà! Huống chi, bây giờ anh cũng không còn thì giờ để vẽ nữa, anh còn có nhiều “bài vỡ” để học, để làm, anh có “Tứ Hải” nữa mà!
Tứ Hải, Tứ Hải, Tứ Hải là địa ngục của Nhược Hồng, trong đó có rừng đao, và cũng có biển lửa, một lúc, chàng bị đưa lên rừng đao, một lúc sau, chàng lại bị đưa xuống biển lửa, gần như đau khổ vô cùng vô tận. Sau khi được huấn luyện một tháng, chàng thật sự bắt tay vào công việc, lúc này, chàng lại càng thể nghiệm một cách sâu xa là công việc cực kỳ khó khăn. Vĩnh viễn lúc nào cũng có những con số không biết rõ được, vĩnh viễn lúc nào cũng có những cái tên hải cảng không bao giờ nhớ hết, vĩnh viễn lúc nào cũng có những tuyến đường hàng hải làm cho chàng rối loạn cả thị giác, vĩnh viễn lúc nào cũng có những món hàng chàng không bao giờ biết rõ... chàng thật sự không hề hiểu nỗi, tại sao suốt cả ngày, lúc nào cũng có những món hàng chở từ vùng đất A qua vùng đất B, rồi lại đem những món hàng từ vùng đất B chở qua vùng đất A để làm gì?
Hôm ấy, trong phòng làm việc, một lô những ông “phụ tá”, vây lấy chàng “giám đốc” họ Mai, người nào cũng ôm một chồng công văn, người nào cũng hỏi một cách cuống quýt, một người nói:
- Mai giám đốc, đơn đặt hàng bông gòn của công ty Hoa Hoành, tôi nhớ là đã giao cho ông rồi, ông tìm dùm xem, ông để ở đâu rồi! Chúng ta cần phải dùng ngay bây giờ!
Nhược Hồng lật tới lật lui đống công văn giấy tờ chất cao như núi trước mặt chàng:
- Để tôi tìm! Tôi tìm ngay bây giờ...
Một người khác đưa công văn tới trước mặt Nhược Hồng:
- Khoan đã! Mai giám đốc, đơn đặt hàng này, ông ký tên sai rồi! Bây giờ công ty Đạt Hưng trở mặt không thèm trả tiền, số tiền vận chuyển này, họ bắt công ty Tứ Hải chúng ta phải phụ trách lấy!
Chàng nổi giận, mắng ùm lên:
- Thật là quá quắt lắm! Ông nói với bọn Đạt Hưng, công ty Tứ Hải của chúng ta, thứ nhất, kỳ hạn thuyền đến chính xác! Thứ nhì, là một công ty có uy tín tốt! Thứ ba... thứ ba... thứ ba...
Chàng nhớ không ra đặc điểm thứ ba là gì. Một ông phụ tá không nhịn được, nhắc tuồng:
- Giữ hàng cẩn thận!
- Đúng đúng đúng! Giữ hàng cẩn thận, do đó, do đó...
- Nói với họ những chuyện đó không ích lợi gì cả, họ không chịu trả tiền là không chịu trả tiền!
Một ông phụ tá khác từ phía ngoài xông vào, kêu lên cuống quýt:
- Chết rồi, chết rồi! Tờ hợp đồng này gặp rắc rối to, trên đơn cho giá, ông viết thiếu hết một con số không, một trăm ngàn trở thành có mười ngàn đồng thôi! Phen này chúng ta đền chết luôn, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Trán Nhược Hồng tươm mồ hôi lạnh:
- Viết thiếu hết một con số không? Tại sao trước khi đưa ra, ông không xem lại thêm một lần?...
Một người khác xen vào cuống quýt:
- Mai giám đốc, ông Vương giám đốc của hãng Long Xương đang hỏi lại chúng ta, chiếc thuyền Hiệp Thuận sẽ xuất phát vào ngày mùng năm tháng tới, có phải là sẽ được cặp thêm bến ở Liên Vân cảng một ngày hay không?
Mai Nhược Hồng đã vô cùng rối trí:
- Cặp bến thêm một ngày? Được được, thì cặp thêm một ngày vậy...
Ông phụ tá trước đó la lên:
- Cái gì? Làm sao có thể cặp thêm được! Hàng trình đi thay đổi, là toàn bộ những hàng trình sau đó loạn hết lên...
Nhược Hồng vội vàng nói:
- Ờ ờ ờ, vậy thì không được cặp...
Ông phụ tá kia cuống lên:
- Không được? Mai giám đốc, hôm qua ông nói được, nên ông phụ tá Trương đã ký gởi đi rồi!
Chàng không biết phải làm thế nào nữa:
- Vậy, vậy, vậy thì đành phải được vậy!
- Nếu ông nói được, ông phụ tá Trương xin ông ký tên...
Chàng giật nảy mình kinh hoảng, nhảy dựng lên:
- Ký tên? Tôi không ký tên, tôi không bao giờ ký tên nữa! Ngày trước, tôi ký cả ngàn cái tên lên trên những bức tranh của tôi, mỗi chữ ký là một niềm kiêu hãnh, chưa bao giờ ký ra những rắc rối... bây giờ, ký cái nào sai cái đó, tôi không ký , không thể ký nữa...
Một người kêu lên:
- Mai giám đốc...
Một người khác kêu:
- Mai giám đốc...
Trong một lúc, bên đây vang lên tiếng “Mai giám đốc”, bên kia vang lên tiếng “Mai giám đốc”, kêu độ chàng cảm thấy trái tim hoảng hốt, gan ruột tơi bời. Cuối cùng, chàng không còn chịu đựng nổi nữa, thoắt một cái, chàng nhảy dựng lên từ chiếc ghế dựa, hét lên thật to:
- Ngưng lại! Ngưng lại! Đừng ai nói gì nữa! Tôi thua rồi, tôi bại rồi, được chưa? Đồng thời, tên của tôi cũng không phải là “Mai giám đốc” nữa, từ lúc tôi được gọi là “Mai giám đốc” đến nay, sinh hoạt của tôi thật sự là “không may” tí nào cả! Tôi không cần biết nữa, không thèm làm nữa! Biết chưa?
Chàng xông thật nhanh ra khỏi phòng làm việc, bỏ lại sau lưng một lô những ông “phụ tá”, đứng đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác, chàng trở về “Thủy Vân Gian” của mình.
Chuyện này, làm cho Đỗ Thế Toàn giận đến độ phát điên lên được, ông về nhà, dậm chân dậm cẳng nói với Tiên Tiên rằng:
- Ba không hiểu, tại sao mà con lại thương được một thằng đàn ông không có một thứ khả năng nào hết như thế này? Hắn là một thằng ngốc về toán học à! Ngay cả con số cũng nhìn không ra! Nếu không thiếu một số không, thì cũng thêm một số không! Hắn là một thằng ngốc về địa lý à! Cho tới bây giờ hắn vẫn không biết Trường Giang có bao nhiêu cảng tàu! Hắn là thằng ngốc về thời gian à... tất cả những kỳ xuất phát của thuyền chúng ta, hắn không bao giờ nhớ rõ... ba thật nghi ngờ cái trí năng của hắn, không biết có bình thường không?
Tiên Tiên nói thật nhỏ giọng:
- Ba! Ba đừng nên gấp, ba phải cho anh ấy thời gian với chứ...
Đỗ Thế Toàn hét toáng lên giận dữ:
- Cho hắn thời gian? Thế nhưng hắn có cho ba thời gian đâu! Hắn bỏ mặc một đống công việc đầy những lỗi lầm ở đó, nói rằng hắn không làm nữa! Ngay cả đến báo cho ba một tiếng cũng không, người hắn đã biến mất tiêu rồi! Làm sao ba cho hắn thời gian đây?
- Ồ...
Tiên Tiên kêu rú lên hoảng hốt, nàng lập tức hiểu được một điều, hẳn nhiên là Nhược Hồng đã bị tổn thương một cách trầm trọng rồi, lòng nàng dâng lên một nỗi lo lắng, làm cho nàng cảm thấy gan ruột rối bời bời. Đỗ Thế Toàn vẫn còn ở đó phàn nàn, phiền trách về Nhược Hồng, nàng không còn tâm trí đâu để nghe nữa. Nàng kêu lên:
- Con đi ra ngoài một chút! Con đi thăm anh ấy một tí!
Nói xong, nàng quay người chạy thẳng ra ngoài.
Đỗ Thế Toàn kêu lên:
- Con trở vào nhà cho ba! Trở vào! Bác sĩ nói con còn cần phải nghĩ ngơi cho khỏe, con đi đâu vậy?
Thế nhưng Tiên Tiên đã chạy đi mất dạng. Đỗ Thế Toàn ngồi phịch xuống chiếc ghế salon, rên rĩ than dài thật to tiếng:
- Trời ạ! Con với cái! Tôi đã tạo nên nghiệp chướng gì, mà lại sinh ra một đứa con gái như thế này!
***
Tiên Tiên chạy một mạch đến Thủy Vân Gian, nhìn thấy Nhược Hồng đang ngồi ngẩn ngơ trên đất, trước mặt chàng là một đống bản vẽ, giấy vẽ, sắc mặt chàng trắng bệch và tiều tụy, ánh mắt của chàng như một người sắp chết, trống rỗng và vô hồn. Chàng ngồi bất động ở đó, không nhúc nhích động đậy, hình như đang “tưởng niệm” một Mai Nhược Hồng đã chết. Dáng vẻ tiêu điều, bi thương, khổ sở và cô độc đó của chàng, lập tức làm cho Tiên Tiên cảm thấy xót xa trong dạ, lục phủ ngũ tạng của nàng như thể bị ai cào xé, cả tinh thần và thể xác của nàng, đều cảm thấy đau đớn cùng cực vì chàng. Đi đến trước mặt chàng, nàng quỳ xuống, đưa hai bàn tay mình ra nắm lấy hai bàn tay chàng:
- Nhược Hồng, nếu như anh không quen với sinh hoạt của sở làm, thì anh đừng nên đi nữa! Đừng nên bao giờ dày vò mình như thế nữa!
Chàng ngước mắt lên nhìn nàng, trong mắt chàng là cả một sự thê lương. Chàng nói một cách khổ sở:
- Tiên Tiên ơi! Một Mai Nhược Hồng mất đi hội họa, thật sự không còn có một thứ gì trong tay nữa cả! Ở trong căn phòng làm việc đó, chỉ có một Mai Nhược Hồng thấp kém, hèn mọn, vô dụng, bị đủ loại giấy tờ, hàng ngàn con số, cùng đủ thứ tên thuyền, tên hàng hóa, địa danh, chém xuống từng nhát từng nhát đao, dần dần “tàn sát” mất rồi!
Tiên Tiên kêu lên bàng hoàng, chấn động:
- Nhược Hồng!
- Mất đi hội họa, mất đi cái không gian sinh hoạt của trời cao biển rộng, mất đi cái thời gian tự do tự tại... anh cầm bằng như bị hủy diệt đi, chết đi mất rồi! Tiên Tiên ơi... anh không biết, một Mai Nhược Hồng đã bị hủy diệt, đã bị chết đi, đối với em, có còn một chút giá trị gì không?
Tiên Tiên bị giọng nói thê thảm đó của chàng, làm cho hoảng sợ đến độ mồ hôi ướt đẩm, toàn thân nàng run rẩy. Nàng nhào tới, ôm chầm lấy chàng, nói bằng một giọng quả quyết:
- Nhược Hồng, anh không thể nào chết đi, không thể nào hủy diệt! Anh nghe đây! Anh cứ vẽ đi! Tận tình tận ý mà vung vẫy cây bút, cây cọ đầy màu sắc của anh! Em không bao giờ để cho những thứ khác chà đạp anh, tàn sát anh nữa đâu!
Chàng nói bằng một giọng thiểu não:
- Được không? Ba của em không dễ dàng gì tha cho anh đâu...
Tiên Tiên kêu lên:
- Ông sẽ chịu! Ông sẽ chịu! Cho dù thế nào đi nữa, Mai Nhược Hồng mà em yêu thương, là Mai Nhược Hồng của Thủy Vân Gian, chứ không phải là Mai Nhược Hồng của công ty Tứ Hải! Chúng ta sẽ đến nói chuyện với ba, chúng ta sẽ cùng nhau thuyết phục ông!
***
Khi Đỗ Thế Toàn biết được rằng, Tiên Tiên và Nhược Hồng, quyết định rút lui khỏi công ty Tứ Hải, ông thật sự vô cùng thất vọng, vô cùng chán nãn.
Ông hỏi Nhược Hồng bằng một giọng vô cùng kích động:
- Không phải cậu đã nói, cậu đi làm tám tiếng, ngủ sáu tiếng, cậu vẫn còn mười tiếng đồng hồ dư ra để vẽ hay sao? Tại sao cậu lại không lợi dụng mười tiếng đồng hồ đó của cậu chứ?
Nhược Hồng nói một cách khổ sở:
- Cháu làm gì còn có mười tiếng đồng hồ đó! Đời sống của cháu đã bị đảo lộn tung hê lên hết rồi! Mỗi ngày dư ra mười tiếng đồng hồ, có năm tiếng hồ dành ra cho việc học tài liệu, tra tài liệu, tìm tài liệu... còn lại năm tiếng đồng hồ kia, dùng để đau khổ, chán nãn, giận dữ, bi thương mất rồi! Cháu làm gì còn thì giờ để vẽ nữa?
- Tất cả những sự đảo lộn đó đâu phải là vĩnh viễn ? Thế nào rồi cũng có một ngày cậu sẽ thuộc rành công việc! Cậu làm bao nhiêu điều sai, tôi có trách phiền cậu câu nào không? Thế mà bây giờ chưa gì cậu đã tự động rút lui, cậu làm như thế, cậu thử nghĩ xem có phải đối với tôi không? Đó có phải là thái độ của một trang nam tử đầu đội trời chận đạp đất hay không?
Nhược Hồng áo não đến cực điểm:
- Cháu... cháu thật sự không còn cách nào khác nữa! Cháu thật sự vô cùng không thích những công việc của một văn phòng!
- Không thích? Bộ cậu tưởng rằng tôi, Đỗ Thế Toàn này thích thú với chuyện bôn ba bương chải bên ngoài hay sao? Con người ta sống ở đời, làm sao có thể chuyện gì cũng vừa lòng hợp ý được đâu! Thế nào cũng có lúc, mình phải vì cái tinh thần trách nhiệm mà làm một cái gì đó, chứ không thể lúc nào cũng chỉ sống với sự thích thú của mình...
Tiên Tiên xen vào một cách cuống quýt:
- Ba! Ba đừng nên ép anh ấy nữa, đi làm ở đó, đối với anh ấy là một chuyện vô cùng khổ sở! Một giám đốc khổ sở, không thể nào đem lại sự phồn vinh cho Tứ Hải được...
Nhược Hồng tiếp lời:
- Đúng vậy! Thưa bác! Bác giữ cháu lại, sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện rắc rối to! Công việc làm ở sở này cháu tuyệt đối không thể nào đi nữa, nếu cứ tiếp tục đi làm như vậy, tự mình cháu phát điên lên không nói, chỉ e là sẽ làm cho công ty sập tiệm, liên lụy đến hằng trăm công nhân, mất đi việc làm, ảnh hưởng đến đời sống của họ, như vậy thì tội của cháu sẽ to lớn đến chừng nào!
- Hừ!...
Đỗ Thế Toàn hừ một cái thật mạnh bằng mũi, nhìn Nhược Hồng bằng đôi mắt giận dữ:
- ... Cậu nói cũng có lý, những rắc rối cậu đem đến, đã đủ to, đủ lớn rồi! Như vậy, cậu có thể làm được những gì? Cậu nói cho tôi nghe! Vẽ chăng? Cậu tự nhận mình là một nghệ thuật gia rất có thiên tài hay chăng?
Nhược Hồng nhướng cao đôi chân mày:
- Ít nhất, cháu có thể vẽ suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ mà không hề biết mỏi! Thưa bác, nếu bác để cho cháu tự do tự tại mà vẽ, nhất định là cháu sẽ vẽ ra được một cái gì đó làm cho mình có được một tiếng tăm trong giới nghệ thuật! Không phải tất cả những họa sĩ đếu nghèo khó hết đâu, những họa sĩ có tiếng có tiền nhờ vào tranh vẽ của mình cũng đầy dẫy ra đó đấy chứ! Uông Tử Mặc chẳng là một trong những người ấy đó sao?
Đỗ Thế Toàn nhìn trừng trừng vào chàng:
- Đó là do chính cậu nói đấy nhé! Cậu nói như thế có nghĩa là cậu tự nhận mình là một thiên tài của hội họa, chỉ cần rời khỏi công ty của tôi, thì cậu sẽ như cá được nước, có thể bỏ hết toàn tâm toàn ý ra vẽ tranh, thì sẽ xuất đầu lộ diện được với thiên hạ, phải không? Sẽ có thể một sớm một chiều công thành danh toại, tiền bạc vô như nước, phải không?
Nhược Hồng nói một cách thản nhiên:
- Công thành danh toại, tiền bạc vô như nước là chuyện chỉ có thể gặp chứ không thể tìm! Cháu không dám nói là cháu sẽ có thể đạt được đến mức độ như thế, nhưng, nếu bác để cháu tận hứng để vẽ, không sớm thì muộn gì thì cháu cũng sẽ vẽ ra được một bầu trời của riêng Mai Nhược Hồng này!
Đỗ Thế Toàn chấp hai tay sau lưng, đi tới đi lui, đi lui đi tới trong phòng, dáng điệu ra chiều suy nghĩ, ra chiều nghiên cứu. Sau đó, ông đột nhiên dừng lại trước mặt Nhược Hồng, nói một cách mạnh mẽ rằng:
- Được! Vì cái câu “một bầu trời riêng của Mai Nhược Hồng” của cậu, tôi sẽ đánh ván bạc này! Tôi cho cậu thời gian hai tháng, hôm nay là ngày 20 tháng 7, ngày 20 tháng 9, tôi sẽ mở một cuộc triển lãm tranh cho cậu, tôi sẽ mướn phòng triển lãm tốt nhất Hàng Châu này cho cậu, Lãm Thúy họa lang! Tất cả những bút, cọ, giấy, mực, màu, bảng... tôi đài thọ hết! Nếu như cậu thành công được, tôi sẽ nhìn nhận cậu, nếu như cậu thất bại, thì cậu đừng bao giờ tới trước mặt tôi để khoác lác nữa! Còn như định nghĩa của sự thành công, tôi không cần tranh của cậu phải bán được rất nhiều tiền, chỉ cần xem xem cậu có thể tạo được một tiếng vang gì trong giới nghệ thuật hay không, có được sự công nhận của người khác hay không mà thôi!
Nguyên cả khuôn mặt của Nhược Hồng, lập tức phát ra một thứ ánh sáng rạng ngời, nét âm u trong đôi mắt, lập tức bị quét sạch, đôi con mắt chàng lại hừng hực lửa, thần sắc tinh anh trở lại, chàng hỏi bằng một giọng không dám tin tưởng:
- Thật vậy sao? Thưa bác, bác thật sự bằng lòng ủng hộ cháu hay sao?
Đỗ Thế Toàn nói:
- Không phải là tôi “ủng hộ cậu”, mà là tôi đang “khảo nghiệm cậu”! Cậu nghe đây! Tôi chỉ xuất tiền để cho cậu triển lãm tranh, nhưng tôi sẽ không phát động bất cứ một người nào đến để mua tranh hoặc xem tranh của cậu! Sự thành bại của cuộc triển lãm, hoàn toàn trông cậy vào cậu!
Cả người Nhược Hồng như tràn ngập sinh khí, tinh thần chàng phấn chấn hẳn lên:
- Cháu sẽ thể hiện cho bác thấy, cháu sẽ làm cho bác coi! Thưa bác! Thời gian hai tháng tuy rằng quá ngắn, thế nhưng, cháu sẽ làm ngày làm đêm, đem hết sức ra chuẩn bị! Huống chi, trước đây cháu còn có rất nhiều tranh, có thể chọn lọc ra được! Cháu bảo đảm, cháu sẽ không làm cho bác thất vọng nữa! Tuyệt đối tuyệt đối không hề nữa!
Đỗ Thế Toàn thở ra một hơi thật dài:
- Cũng mong là cậu sẽ không làm tôi thất vọng!
Tiên Tiên mừng hết chỗ nói, nhào lên phía trước, nàng ôm chầm lấy cổ của Đỗ Thế Toàn, mừng rỡ đến độ giọng nói run rẩy:
- Ba! Ba thật là một người cha độ lượng, cởi mở, có tư tưởng, có tình cảm, một người cha vô cùng vĩ đại của con!
Đỗ Thế Toàn lại hứ lên một tiếng, cố gắng làm ra vẽ như không hề xúc động trước sự biểu lộ tình cảm của con gái. Thế nhưng, mấy câu nói đó của Tiên Tiên, thật sự đã làm cho ông giải tỏa được hết tất cả những sự bực bội, áo não trong lòng. Đồng thời, lại còn có cảm giác nhẹ nhàng thơ thới nữa chứ! Ông ngẩng đầu lên nhìn Nhược Hồng, Nhược Hồng lúc này, thần sắc sinh động, hai mắt hừng hực lửa, nhìn thấy không còn chút nét thiểu não, chán chường nào nữa! Biết đâu chừng, anh chàng này thật sự là một thứ long phụng giữa đám dân giả, một kỳ tài trong họa đàn thì sao!