Và như thế, Tiên Tiên bị rơi vào một cuộc tình mãnh liệt, cay đắng, khắc cốt ghi tâm. Nàng không thể nào giải thích được tình cảm của mình, cũng không thể nào phân tích được tư tưởng của mình. Nàng chỉ ngày ngày đêm đêm, cầm lấy cây mai hoa trâm đó, gọi tên chàng một cách điên cuồng: Mai Nhược Hồng! Mai Nhược Hồng! Mai Nhược Hồng! Mai Nhược Hồng... mỗi một lần gọi, trước mắt trong lòng, đều thoáng qua gương mặt tươi cười của chàng, một Mai Nhược Hồng cuồng phóng bất kham, một Mai Nhược Hồng tài hoa đầy dẫy, một Mai Nhược Hồng còn tính trẻ thơ, một Mai Nhược Hồng khôi hài thi vị, một Mai Nhược Hồng nhiệt tình phóng khoáng, một Mai Nhược Hồng bất cần thiên hạ, một Mai Nhược Hồng tràn đầy tự tin, một Mai Nhược Hồng mang đầy kiêu hãnh, một Mai Nhược Hồng điên đảo cuồng ngạo, một Mai Nhược Hồng vui buồn bất thường! Tất cả những tư tưởng trong óc nàng đều mang đầy hình bóng Mai Nhược Hồng, trước mắt nhìn thấy toàn là hình ảnh của Mai Nhược Hồng, Tất cả những ký ức của mười chín năm về trước đều là một phiến trắng toát, còn tồn tại chỉ có những hình ảnh, những dữ kiện của gần một tháng nay, vì mỗi một dữ kiện, mỗi một hình ảnh trong đó đều chứa đầy bóng dáng của Mai Nhược Hồng!
Cảm giác của Mai Nhược Hồng, lại không như của Tiên Tiên. Co rút trong căn nhà Thủy Vân Gian của mình, chàng không dám nghĩ đến Tiên Tiên, vì cứ mỗi lần nghĩ đến, lại đem cho chàng cái cảm giác đau đớn ngút ngàn. Một Đỗ Tiên Tiên tốt đẹp như thế, làm cho chàng không dám đụng vào, không dám mơ tưởng, không dám chiếm hữu, cũng không dám gạt gẫm! Từ lúc biết được Tử Mặc yêu Tiên Tiên, chàng lại càng không dám nghĩ đến nàng. Trong lòng chàng, người đàn ông hoàn mỹ nhất thiên hạ là Tử Mặc, người đàn bà hoàn mỹ nhất thiên hạ là Tiên Tiên.
Quân tử có tính giúp cho thiên hạ hoàn thành ước nguyện, Tiên Tiên nếu như đã không thể thuộc về Mai Nhược Hồng, thì phải thuộc về Uông Tử Mặc! Có thể, trời già cho chàng quen biết Tiên Tiên, làm muốn mượn chàng làm một nhịp cầu chăng! Thế nhưng, tại sao chàng lại đau lòng đến như thế? Tại sao chàng lại chặt không đứt bứt không rời nhỉ? Tiên Tiên, chàng thật sự không muốn nghĩ về Tiên Tiên! Chụp lấy một cây bút, chàng nhìn vào mây và nước phía ngoài song cửa, bắt đầu vẽ tranh, vẽ nước, vẽ trời. Đáng tội, giữa trời và nước kia, sao lại có một cô gái với đôi mắt to đen lóng lánh, và bím tóc dài buông thả bờ vai thế kia? Quăng cây bút xuống, chàng nổi giận với chính mình, giận đến độ không biết phải làm sao cho phải!
Trong lúc chàng cảm thấy điều này không phải, điều kia cũng không phải, họa hư luôn trang giấy cuối cùng, dùng hết tất cả màu sắc mình có, thì Tiên Tiên tìm đến: ơi.
- Nhược Hồng, anh xem em đem cái gì tới này?
Hai bàn tay nàng ôm đầy đồ vật, đưa cao lên che mất đi khuôn mặt của nàng, đi đến bên bàn, nàng buông tay ra, những cuộn lớn cuộn nhỏ rớt đầy một bàn, để lộ ra gương mặt nhỏ chứa đầy ánh sáng mặt trời long lanh sáng láng.
Nhược Hồng đến bên nhìn kỹ, nói bằng một giọng kinh ngạc:
- Giấy vẽ? Giấy vẽ tranh truyền thần? Giấy vẽ tranh thủy mặc? Lại còn màu nước, bút than, bút lông... cô muốn tôi mở tiệm bán văn phòng phẩm hay sao?
Nàng chụp lên một cái túi to:
- Còn nữa! Trong này còn đủ thứ thức ăn đây, có cải có thịt có cánh gà, chút nữa em sẽ đem muối nó!
Trái tim chàng bay về phía nàng, ồ, Tiên Tiên, em làm cho anh cảm động quá! Thế nhưng, sắc mặt của chàng lại tương phản với ý nghĩ trong trái tim chàng, ảm đạm xuống thật nhanh.
Nàng xông về phía trước, nắm lấy tay chàng một cách sôi nổi, ánh mắt nàng phát ra tia sáng long lanh, không xấu hổ, không e dè, không ngại ngùng, không che dấu, nàng kêu lên thật chân thành:
- Nhược Hồng, anh nghe em nói! Lần này, không giống như lần tặng cúc cúc cúc trước đâu! Lần trước, anh nói em là người ngoại quốc, do đó anh không tiếp nhận hảo ý của em, thế nhưng, bây giờ, em đã bị anh “đồng hóa” rồi, bị anh “chinh phục” rồi, sự thật thì, em đã bỏ thành cởi giáp, bị anh “thống trị” mất rồi, em không còn đất nước của riêng mình nữa, em đồng ý đem tất cả những gì mình có, cùng hưởng chung với anh! Anh không thể cự tuyệt em, cũng không thể trốn tránh em! Tại vì em đã là người cùng một nước với anh rồi! Khi anh đem cây mai hoa trâm giao vào tay của em, tức là anh đã nhìn nhận quốc tịch của em rồi! Anh không thể nào đẩy em ra khỏi thế giới của anh nữa!
Nàng thở từng hơi thật dài, đôi mắt nàng càng nói càng sáng long lanh.
Chàng trừng mắt nhìn nàng, trong đôi con ngươi đen tuyền lóng lánh đó, chàng nhìn thấy hai gương mặt của chính mình, cả hai gương mặt đều cùng chấn động, cùng kinh ngạc, cùng hoảng hốt, cùng bàng hoàng và cùng “bỏ thành cởi giáp”!
- Tiên Tiên!
Chàng kêu lên một tiếng thật nồng nàn, hai tay dùng sức kéo, nàng ngã nhào vào lòng chàng. Chàng không thể kháng cự, không thể chống đỡ, không thể suy nghĩ... đầu chàng cúi thấp xuống, đôi môi chàng nồng nhiệt bắt lấy đôi môi nàng.
Đôi cánh tay nàng vòng lấy cổ chàng, đôi môi ấm áp của nàng, áp vào chàng thật chặt. Trái tim nàng đang đập từng nhịp điên cuồng, trái tim chàng cũng đập từng nhịp điên cuồng. Hai người trong sự tiếp xúc của đôi môi, cảm thấy được nhịp đập của trái tim nhau, và cái tình cảm nhiệt thành buông thả cho nhau. Lúc này, giờ này, nước cũng không còn, mây cũng không còn, “Thủy Vân Gian” cũng không còn. Thiên địa vạn vật, đều hóa thành hư vô.
Trong thoáng chốc, bỗng dưng chàng đẩy nàng ra. Lắc đầu một cái thật mạnh, chàng tỉnh hẳn, trong lòng, như thể đang có một sợi giây vô hình vút mạnh vào trái tim chàng một cái, đau đớn, chàng đột nhiên thụt lùi lại.
Chàng nói bằng một giọng khàn đục:
- Tiên Tiên! Không được! Anh không thể làm như thế... đừng nên dây vào anh! Em tránh xa đi! Tránh nhanh đi! Anh là một người có độc! Là một nhân vật nguy hiểm, anh không muốn hại em! Anh không muốn hại em!
Tiên Tiên kêu lên thật nhiệt tình:
- Xin anh hãy hại em đi! Cho dù anh có là rắn độc mãnh thú, em cũng không thể làm khác hơn được, tại vì em đã bị trúng độc rồi!
Chàng càng thụt lùi lại nhanh hơn nữa, nhìn nàng một cách hoảng hốt:
- Không không không! Nếu như anh buông thả để cho mình chiếm hữu em, thì anh là một người xấu xa tồi tệ nhất! Vì em không hiểu gì về anh hết, em không biết được lai lịch cũng như xuất thân của anh, em không biết gia thế bối cảnh của anh, không biết được tất cả tất cả của anh, em chỉ biết anh trong “Thủy Vân Gian” này... anh không phải là một người tốt, anh không xứng với em...
- Tại sao anh cứ nói như thế chứ? Anh xuất thân từ ổ cướp hay sao? Anh xuất thân từ bọn thổ phỉ hay sao? Hay là cái gì khác nữa?
- Không phải ăn cướp, không phải thổ phỉ, chỉ là nông dân, cha mẹ anh đều không biết chữ, làm ruộng mướn cho người khác để sinh sống qua ngày, nhà của anh, ngoài anh ra, không có một ai được hấp thụ nền giáo dục... cả nhà nghèo đến độ không đủ gạo ăn, năm mười sáu tuổi, anh đã bỏ nhà ra đi, lên Bắc Kinh đi học, đến nay đã hơn mười năm chưa trở về nhà, cũng không có tin tức gì... em xem, anh là một người bình thường nhỏ bé, lấy gì để so sánh với gia đình họ Đỗ giàu có sang trọng chứ!
Nàng kêu lên:
- Em không màng chuyện đó! Em thật sự không hề quan tâm đến chuyện đó! Đừng nên dùng chuyện giàu nghèo sang hèn, những vấn đề cũ rít đó ra để làm lý do phân chia chúng ta!
Nàng lại nhào lên chụp lấy tay chàng. Chàng dùng sức phủi tay nàng ra, làm như trên tay nàng có răng nhọn, sẽ cắn phập vào chàng:
- Cô không quan tâm, nhưng tôi quan tâm! Cô tha cho tôi đi! Được không? Mỗi lần cô đến, là cái mặc cảm tự ti của tôi lại có dịp nổi dậy. Cô thử nhìn tôi xem, một người nghèo rớt mồng tơi như thế này, làm sao có thể đem đến cho cô một tương lai? Làm sao đem đến cho cô một sự bảo đãm? Tôi không làm được điều gì hết!
Nàng mở to đôi mắt:
- Em hiểu rồi! Anh không muốn bị người khác cột lại, anh muốn có tự do, anh muốn ung dung tự tại, anh không muốn có một trách nhiệm nào với người khác...
Chàng kêu lên một cách khổ sở:
- Cô biết được là tốt đấy! Như vậy, sao cô còn không đi đi?
- Anh cứ đuổi em hết lần này đến lần khác, thế nhưng, anh không bao giờ đuổi Tử Tuyền! Có thể, Tử Tuyền mới thật sự là người anh yêu!
Chàng quay đầu ra nhìn trời, không nhìn nàng, không trả lời.
- Tại vì Tử Tuyền là một người đã có chồng, anh và chị ấy chơi với nhau, không có trách nhiệm, anh không cần phải có trách nhiệm gì về chị ấy, chị ấy cũng sẽ không bao giờ trói buộc anh, phải không? Phải không?
Chàng tự võ trang lấy mình thật nhanh, nói bằng một giọng lạnh lùng:
- Có thể là như thế! Cô muốn nói như thế cũng chẳng sao!
Giọng nàng cất cao lên:
- Thế nhưng, anh lại đem cây mai hoa trâm trao cho em! Anh đã làm một sự chọn lựa giữa hai người đàn bà, anh đã đem dấu hiệu của anh trao cho em!
Chàng kêu lên thật to, ánh mắt chàng hung hăng, toé lửa, bậm trợn nhìn nàng:
- Điều đó hoàn toàn không có một ý nghĩa gì cả, cô có biết không? Tặng cho cô cây trâm vàng, đó chỉ là một trò chơi, không hẳn đại diện cho gì cả! Cô đừng nên đem giấc mộng của cô, để bậy lên đầu của tôi! Chẳng lẽ cô không hiểu rằng, tôi không hề có ý dây vào cô hay sao?
Nước mắt của Tiên Tiên, cuối cùng cũng đã bị bức chảy ra ngoài:
- Thế nhưng anh đã dây vào em rồi! Hôm đó trên Vọng Sơn Kiều, anh nhất định kéo cho được em vào Yên Vũ Lầu, lúc đó là anh đã dây vào em rồi! Tiếp theo đó, mỗi ngày mỗi ngày, anh cũng đang dây vào em, khi anh đem mai hoa trâm tặng cho em, anh lại càng dây vào em một trăm phần trăm! Và bây giờ, anh lại dám nói, anh không muốn dây vào em!
- Được được được, xem như là tôi đã dây vào cô, nhưng đó cũng chỉ là sự nổi dậy của cái phần hư vinh trong con người tôi mà thôi! Tại vì cô là một cô gái xinh đẹp, việc tôi “dây” vào cô, cũng chỉ là sự biểu lộ của cái bản năng tồi tàn trong người đàn ông, chứ không hề có một ý nghĩa nào khác!
Nàng giận đến độ gương mặt trở nên xanh một chập, trắng một chập, hơi thở nàng nặng nề:
- Thì ra là vậy! Như vậy, ban nãy anh mới vừa hôn em, cũng là do sự nổi dậy của cái bản năng tồi tàn trong con người anh đó sao?
Chàng trả lời thật lớn tiếng.
- Đúng vậy!
Nàng đã bị đánh ngã rồi, thân hình nàng thụt lùi lại về phía cửa, đôi mắt long lanh ngấn lệ vẫn cứ nhìn chăm chăm vào chàng như không tin ở những gì đang xảy ra, nàng nói lắp bắp:
- Anh... anh... tại sao anh lại đối xử tàn nhẫn với em như thế? Anh không biết là em đã bỏ qua hết lòng tự trọng, đem hết tất cả nhiệt tình của em dâng hết cho anh...
Chàng cắn cắn răng, nói một cách cứng nhắc:
- Nếu như cô có nhiều nhiệt tình như thế, mà không có chỗ để phát huy, thì hãy đi tìm Tử Mặc vậy!
Bước chân nàng hơi loạng choạng một chút, thân hình va mạnh vào cửa, nàng trừng mắt nhìn chàng, nhìn trừng trừng vào chàng, sắc mặt trắng như giấy.
Chàng tiếp tục nói, giọng điệu gấp rút và cao thấp không đều:
- Anh ấy có nhiều điều kiện tốt, có tiền có tiếng có tài hoa có địa vị, còn một điều nữa, là anh ấy rất ngưỡng mộ cô, anh ấy có thể cho cô tất cả những gì tôi cho không nổi! Nếu như cô đủ thông minh, thì hãy buông tôi ra, mà chụp lấy anh ấy! Anh ấy mới là hoàng tử của lòng cô, không phải tôi!
Nàng thở hào hển, hất cằm lên, nói bằng một giọng giận dữ:
- Được, được, được! Đó là những lời anh nói đấy nhé! Hy vọng là anh sẽ không hối hận! Em hận anh! Hận anh! Hận anh! Hận anh! Hận anh...
Nàng kêu một hơi nhiều chữ “hận anh”, sau đó, nàng quay đầu xô cửa bỏ chạy đi một nước.
Chàng chấn động bàng hoàng, đau đớn cất bước rượt theo, nhưng vừa đến khung cửa, thân hình chàng tuột xuống như diều đứt dây, thảm não, chàng ngồi phệt xuống đất.
Chàng đưa mấy ngón tay lùa vào tóc, nắm thật chặt lấy đám tóc rối bù trên đầu, thấp giọng nói với chính mình:
- Tiên Tiên! Anh không thể nào hại em được, không thể hại em... tại vì anh yêu em quá sâu đậm! Anh đã không thể cho em được một cuộc hôn nhân, anh không thể cho em được niềm hạnh phúc, anh đã từng hại Thúy Bình, không được... hại thêm em nữa.
Thúy Bình, cái tên đó như một mũi dao nhọn đâm qua tim chàng, đau đớn, cái tên đã thuộc về quá khứ xa xôi, cái tên đã thất lạc từ lâu lắm, cái tên đã thuộc về một tiền kiếp nào đó của cuộc đời, cái tên nghe như xa lắc xa lơ... xem kìa, sự xuất hiện của Tiên Tiên đã đem tất cả những “mặc cảm tội lỗi” mà chàng đã đem dấu biệt khi trước, hiện nguyên hình toàn bộ không có cách chi chống cự lại được!
***
Những ngày tháng tiếp theo đó, Tiên Tiên và Tử Mặc ra vào có đôi.
Tây Hồ, vốn là một nơi chốn lãng mạn, vốn là nơi chốn cho những tình nhân, vốn là nơi dệt mộng cho những người tuổi trẻ, vốn là nơi làm cho người ta chưa uống đã say...
Và như thế, Tử Mặc đã bị say mèm giữa vùng khói nước mang mang của Tây Hồ, say mèm trong ánh mắt long lanh mơ màng như giấc mộng của Tiên Tiên, hưởng thụ được mùi vị “sa vào lưới tình” lần đầu tiên của cuộc đời.
Và như thế, trên chiếc thuyền con với bầu rượu nhỏ, họ cùng nhau chèo thuyền trên sóng nước lăn tăn. Trên cỗ xe ngựa cũ kỷ, bánh xe lăn nghiến nát mặt đường. Trăm hoa khoe sắc thắm, ngàn bướm lượn ong kêu... mùa Xuân của Tây Hồ, xinh đẹp như thơ như họa. Tử Mặc và Tiên Tiên, trong mủa Xuân đó, đã đi khắp mọi ngõ ngách của Tây Hồ; buổi sáng ở Tô Đề, buổi chiều nghe tiếng oanh kêu trên cành liễu, buổi tối nhìn ngắm trăng lên ở Tam Đàm, hòa mình trong vùng sương khói mịt mờ của Cửu Khê...
Trong tháng năm, nguyên cả một Túy Mã Họa Hội đã truyền nhau sôi nổi. Hai chàng Thẩm Chí Văn và Lục Tú Sơn, nói một cách tức tối: chưa kịp xuất chiêu gì hết, đã bại trận một cách kỳ cục, không hiểu nổi! Họ cùng lớn tiếng mắng Tử Mặc không đủ nghĩa khí giang hồ. Diệp Minh và Chung Thư Kỳ, đã tỏ rõ thái độ là trồng cây si Tử Tuyền, lúc này đứng bên đây sông nhìn lửa cháy, với thái độ của một kẻ bàng quang, nói những lời khôi hài chế diễu bọn Thẩm Chí Văn và Lục Tú Sơn một phát. Tử Tuyền cười vui rạng rỡ, nàng thật sự phấn khởi vui mừng. Cảm giác của Mai Nhược Hồng phức tạp nhất, chua chát, đắng cay, ngọt bùi, khổ sở trăm chiều, trộn lẫn vào nhau, làm cho chàng không biết phải đặt mình vào đâu cho đúng, trong khi mọi người vừa cười, vừa la, vừa náo động, chỉ có một mình chàng im lặng. Tử Tuyền cười một cách cởi mở, la lên rằng:
- Được rồi! Được rồi! Em xem, Tiên Tiên đã khuấy động hồ nước này một thời gian, bây giờ đã yên tịnh trở lại rồi! Tuy nhiên...
Nàng quay sang nhìn Nhược Hồng, cười cười hỏi rằng:
- Tại sao anh không nói chuyện gì hết vậy, chẳng lẽ lại bị “thất tình” hay sao?
Nhược Hồng kinh hoàng. Tiên Tiên không thể không đưa mắt nhìn Nhược Hồng, ánh mắt hai người vừa giao nhau đều đã vội vàng quay sang nơi khác.
Nhược Hồng cười một cách cay đắng, nói như nửa thật nửa giả:
- Trên cuộc đời này, có người “đắc ý”, thì phải có người “thất ý” chứ! “Ánh sáng khắp kinh đô, riêng người sao tiều tụy!” mà!
Tử Tuyền cười lên thật to, một mặt cười, một mặt vỗ vỗ vào vai của Nhược Hồng, nói:
- Thôi được rồi! Hễ bắt cho anh cây thang, là anh cứ leo lên không hề khách sáo! Lại còn dám nói “Riêng người sao tiều tụy” nữa! Bộ anh không thấy, hôm nay trong Túy Mã Họa Hội, “Người người đều tiều tụy”, “Ai ai cũng cô đơn” hay sao?
Tử Tuyền nói xong câu này, mọi người lại còn la lối ầm ĩ hơn lên. Tiếng thở dài, tiếng dậm chân vang lên không dứt, mọi người đều cố ý khoa trương cảm giác của mình, cuối cùng, Tử Mặc phải làm một tiệc rượu đãi mọi người mới được yên thân.
***
Đêm đó, trong căn “Thủy Tâm Các” nằm cạnh bên Hồ Tây của Yên Vũ Lầu, Tử Mặc đã cho dọn một tiệc rượu vô cùng phong phú, để thực hành lời hứa, “người thắng cuộc, phải đãi anh em nhậu một chầu”, Tiên Tiên cũng tham gia buổi tiệc đó. Bàn tiệc vừa dọn lên, lại có thêm một người khách ngoài ý muốn, người đó là Cốc Ngọc Nông!
Chàng đến với một gương mặt tiều tụy và chân thành, nói với mọi người bằng một giọng điệu nài nỉ, van xin:
- Những cuộc hội họp như thế này, xin cho tôi cùng tham dự với, được không? Cho tôi một cơ hội chuộc lại tội lỗi của mình, cho tôi tìm hiểu mọi người, hòa mình vào với mọi người, được không?
Từ lúc đại náo Yên Vũ Lầu, làm cho tất cả thành viên của Túy Mã Họa Hội đều bị ở tù tập thể đến nay, cứ cách vài hôm, Cốc Ngọc Nông lại đến Yên Vũ Lầu, vừa xin lỗi vừa xin tha thứ, hy vọng sẽ chiếm lại được trái tim người đẹp. Đối với chàng, Tử Tuyền thật sự không biết phải làm sao! Tất cả những người khác, đều nhìn chàng với gương mặt khó đăm đăm. Thế nhưng lần này, chàng đã đổi chiến thuật, chàng áp dụng phép “chịu đấm ăn xôi”, không la không hét, không kiếm chuyện gây gỗ với một ai, mặc cho gương mặt của mọi người nhìn chàng khinh khỉnh, chàng vẫn cứ thấp giọng nhỏ tiếng, chịu đựng tất cả, với thái độ chịu đựng như thế của Cốc Ngọc Nông, Tử Mặc thật sự cũng chẳng biết phải phản ứng ra sao. Thật sự, anh chàng Cốc Ngọc Nông này cũng không phải là “người ác”, càng không phải là “người xấu”, chỉ tại vì chàng không hiểu Tử Tuyền, mà lại yêu Tử Tuyền như điên như cuồng, cho nên mới tự làm cho mình lâm vào tình trạng lở khóc lở cười như thế.
Rút cuộc, buổi tiệc đêm hôm đó, mỗi người đều có tâm sự riêng của mình, mỗi người đều có tình trạng riêng của mình, ai cũng rượu vừa tới môi đã cạn, chỉ một lúc sau, mọi người đều đã say mèm. Giống như Thẩm Chí Văn đã nói:
- Hôm nay hoàn toàn không phải “rượu vì tri kỷ nghìn ly ít”, mà là “vài nhà vui vẻ mấy nhà sầu”!
Thật vậy! Từ đầu chí cuối, Nhược Hồng cứ yên lặng uống từng ngụm rượu, làm cho mình say túy lúy. Tiên Tiên tâm sự trùng trùng, chỉ cần có người đến bên nàng chuốc rượu, nàng bèn “cạn ly”, báo hại Tử Mặc phải dành lấy để cụng ly, dành lấy để uống, uống đến độ gân cổ nổi lên, mặt mày đỏ gay đỏ ké. Thẩm Chí Văn và Lục Tú Sơn là người “thất ý”, dĩ nhiên phải mượn rượu “giải sầu”. Còn hai anh chàng Chung Thư Kỳ và Diệp Minh, nhìn thấy sự gia nhập của Cốc Ngọc Nông, đều cảm thấy vô cùng “bẽ bàng”. Còn Cốc Ngọc Nông, nhìn thấy Tử Tuyền đối với ai cũng vui vẻ hề hà, chỉ riêng đối với mình là không hề tỏ thái độ thân thiện, tâm tình lại càng thấp sâu xuống tận đáy vực.
Buổi tiệc như thế, chưa ăn được một nửa, mọi người đều đã ngã nghiêng ngã ngửa, đứng ngồi ngổn ngang, đủ loại tư thế, rượu vào lời ra, thảy đều xuất hiện. Thế nhưng, trong buổi tiệc tối hôm ấy, lại có được một “thu hoạch” bất ngờ.
Thì ra, trong lúc mọi người còn đang nửa say nửa tỉnh, Chung Thư Kỳ đột nhiên rót đầy một chung rượu, đi đến trước mặt Cốc Ngọc Nông, vô cùng thành khẩn nói rằng:
- Ngọc Nông, tôi xin đại diện cho toàn thể anh em trong Túy Mã Họa Hội, mời anh một ly rượu, tôi xin uống cạn trước đây!...
Chàng ngửa cổ lên nốc cạn ly rượu đầy, nói tiếp tục một cách rất chân thành:
- ... Bao nhiêu năm nay, chúng tôi đối với anh không hề có chút tình thân thiện, đó là lỗi của chúng tôi! Thành thật xin lỗi anh!
Cốc Ngọc Nông cảm thấy vô cùng bất ngờ, lưỡi chàng như quýu lại:
- Sao... sao...
Chung Thư Kỳ tiếp tục nói:
- Ngọc Nông! Xin anh nể tình tất cả mọi người ở đây, mong anh “nhẹ tay” cho, mong anh buông tha cho Tử Tuyền vậy!
Cốc Ngọc Nông kinh hoàng thất sắc, chưa kịp có một phản ứng nào, đôi mắt Tử Tuyền đã nóng bừng lên, nước mắt đã trào ra chảy xuống thành dòng. Tiên Tiên thấy Tử Tuyền khóc, bèn xông đến bên nàng, dùng hai tay ôm lấy nàng, nước mắt cũng rơi ào ào xuống má. Tất cả mọi người đều bị chấn động, ùn ùn kéo đến bên họ, ùn ùn chuốc rượu cho Cốc Ngọc Nông.
Tử Mặc nói:
- Ngọc Nông, thôi thì cậu hãy nhanh tay chấm dứt cuộc hôn nhân không vui vẻ này, trả lại tự do cho Tử Tuyền đi!
Nhược Hồng nói:
- Kết thúc một bi kịch, cũng bằng như bắt đầu một hài kịch vậy!
Diệp Minh nói:
- Kéo dài đau đớn chi bằng đem nó rút ngắn lại, hai người cũng đã dày vò nhau suốt bốn năm liền rồi, như vậy còn chưa đủ sao? Có thể ngưng lại rồi đó!
Thẩm Chí Văn nói: - Cốc Ngọc Nông, anh là một nhân tài, anh đâu sợ tìm không được một hồng nhan tri kỷ? Tại sao lại nhất định phải là Tử Tuyền mới được?
Lục Tú Sơn nói với một giọng điệu hào khí ngất trời:
- Nếu như anh chịu buông tha cho Tử Tuyền, tất cả thành viên trong Túy Mã Họa Hội của chúng tôi sẽ kết bạn với anh! Bắt đầu từ đây xin mở rộng vòng tay chào đón anh, cùng anh kết thành bbạn bè “sinh tử chi giao”.
Tất cả mọi người đều đồng loạt la to lên:
- Đúng! Đúng! Đúng!
Cốc Ngọc Nông bàng hoàng nhìn quanh, thấy được từng khuôn mặt, từng khuôn mặt thật thành khẩn, mang đầy nét van xin, lại nhìn sang Tử Tuyền và Tiên Tiên vẫn còn đang khóc bù lu bù loa, trái tim chàng cảm thấy vô cùng lạnh lẽo, như đã chết rồi. Chàng vô cùng kích động, không thể kềm chế được mình:
- Tử Tuyền, em nói một câu đi! bây giờ anh cần nghe em nói một câu! Em không thể không ly dị với anh, phải không?
Tử Tuyền rớt nước mắt, nhìn Cốc Ngọc Nông bằng đôi mắt ai oán và khẩn cầu:
- Ngọc Nông, không phải là anh không tốt, mà là em không tốt... thôi thì anh hãy để cho em tự mình sống đời sống của mình vậy!
Cốc Ngọc Nông lại nhìn tất cả mọi người thêm một lần nữa, thở dài thất vọng:
- Được được được, xem ra mọi người đều có ý muốn trừ khử tôi đi cho rồi, coi như mọi người đều “một lòng một dạ”! Thôi được, thôi được, Tử Tuyền, anh sẽ làm theo ý em mong muốn vậy!...
Chàng ngẩng đầu lên nói thật to tiếng:
- ... Đang lúc tôi vẫn còn chưa tỉnh rượu, sao không mau mau đem giấy bút ra đây đi! Đợi đến khi tôi tỉnh hẳn rượu rồi, nếu muốn tôi đặt bút ký tên vào tấm giấy đó, thì e rằng còn khó hơn lên trời nữa à!
Mọi người vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cùng đưa mắt nhìn nhau mà không tin đó là sự thật. Sau đó, có rất nhiều người cùng nhau chạy cuống quýt, lăng xăng, kẻ thì lấy giấy, kẻ thì lấy bút, kẻ thì lấy nghiên mực, kẻ thì mài mực... Tử Tuyền đứng chết trân tại chỗ, trên gương mặt biểu lộ nét bàng hoàng như đang đắm chìm trong giấc mộng. Cốc Ngọc Nông cầm cây bút lên, thảo lên giấy mấy hàng chữ:
- Cốc Ngọc Nông và Uông Tử Tuyền, vì tính tình không hợp nhau, không thể nào sống chung với nhau được nữa, chúng tôi đã cùng nhau thảo luận việc ly dị, và đồng ý với nhau rằng, từ đây trai được quyền lấy vợ, gái được quyền lấy chồng, không còn liên hệ gì với nhau nữa!
Sau đó anh chàng trịnh trọng ký tên lên tờ giấy chứng đó. Đưa bút cho Tử Tuyền, Tử Tuyền cũng ký tên lên đó, sau đó, tất cả bảy người tham dự buổi tiệc cũng tuần tự ký tên lên làm nhân chứng. Đợi đến khi đã đầy đủ hết các chữ ký, Tử Tuyền đột nhiên xông thaẳng về phía Cốc Ngọc Nông, ôm chầm lấy chàng, nói bằng một giọng cảm kích đong đầy nước mắt:
- Cám ơn anh! Cám ơn anh đã bằng lòng trả lại đời sống tự do cho em một cách bình tĩnh và ôn hòa như thế này, em không biết nói thế nào để biệu lộ lòng cảm kích anh! Ngọc Nông, em hứa với anh, không làm được vợ chồng ăn đời ở kiếp với nhau, thì em sẽ làm một người bạn mãi mãi chân thành với anh trong suốt cuộc đời!
Nói xong, tâm tình nàng quá kích động, nàng hôn lên má Ngọc Nông một cái thật kêu.
Cốc Ngọc Nông vô cùng chấn động, chàng lẩm bẩm nói bằng một giọng đầy men rượu:
- Lấy nhau bốn năm nay, lần đầu tiên em mới đối với anh tốt như thế này... nếu biết trước được như vầy, anh đã ký tên vào tờ giấy ly dị sớm hơn nữa rồi!
Diệp Minh đưa tay lên hoan hô mừng rỡ:
- Cốc Ngọc Nông vạn tuế!
Trong nhất thời, mọi người đều hưởng ứng, mọi người đều đưa cao tay lên, đều cất giọng la to:
- Cốc Ngọc Nông vạn tuế!
Cốc Ngọc Nông đứng ở đó, đột nhiên cảm thấy rằng mình đã làm một việc thật “vĩ đại”, chàng cảm thấy lòng mình thơ thới hân hoan như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.
Quan hệ hôn nhân giữa Cốc Ngọc Nông và Tử Tuyền, đã kết thúc ngay trong buổi tiệc đêm hôm đó. Tử Tuyền giống như con chim xổ lồng, nàng vui mừng biết nói sao cho xiết! Còn Cốc Ngọc Nông, trong những ngày tháng sau đó, thường hay nghi ngờ không biết có phải mình đã “trúng kế” mà từ bỏ đi quyền làm chồng? Thế nhưng, Tử Tuyền rất giữ chữ tín, từ đó, trong Tuý Mã Hội Họa, chàng từ một “nhân vật không được hoan nghinh”, trở thành một “nhân vật được hoan nghinh”, do đó, chàng cũng chấp nhận cái sự thật đó. Đồng thời, lại còn nảy sinh ra một hy vọng khác: chỉ cần trai chưa lấy vợ, gái chưa lấy chồng, chàng vẫn còn có thể tiếp tục theo đuổi Tử Tuyền chứ sao không! Chưa biết chừng, Tử Tuyền sau khi đánh hết một vòng lớn, cuối cùng lại trở vào vòng tay của chàng thì sao!