Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Thủy Vân Giang ( Dấu Ấn Tình Yêu)

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 21829 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Thủy Vân Giang ( Dấu Ấn Tình Yêu)
QUỲNH DAO

Chương 8

Tháng sáu, trời đột nhiên trở nên oi bức lạ. Tiên Tiên rời khỏi Hàng Châu, đã đúng một tháng rồi.
Trời vừa hừng sáng, Nhược Hồng đã đeo giá vẽ, đi lên Ngọc Hoàng Sơn. Suốt cả một ngày, chàng đứng phơi mình dưới nắng, vừa đứng vẽ tranh vừa quẹt mồ hôi tuôn ra như tắm. Vẽ không được thuận tay, lại đi leo núi. Leo lên đến đỉnh núi của Ngọc Hoàng Sơn, chàng đưa mắt nhìn xuống Tây Hồ, trong lòng đột nhiên nổi lên một mối sầu thật sắc se, và một cảm giác phạm tội thật mãnh liệt.
Chàng tự nói với mình:
- Mai Nhược Hồng! Mi đang làm cái gì vậy? Đã không quên được tình cảm đối với Tiên Tiên, lại không thể tuyệt tình với Tử Tuyền, lại còn món nợ tiền kiếp vẫn chưa xong, món nợ kiếp này vẫn chưa trả, Mai Nhược Hồng, thôi thì mi hãy nhảy xuống Tây Hồ chết quách đi cho rồi! Nếu không, từ đỉnh núi này nhảy xuống cho tan xương nát thịt đi cũng được!
Chàng không nhảy xuống Tây Hồ, cũng chẳng nhảy xuống từ đỉnh núi cao, lại càng không vẽ được một bức tranh nào ra hồn. Vào lúc hoàng hôn, chàng xuống núi, đem theo cả một thể xác mệt mỏi và áo não, chàng đẩy nhẹ chiếc cửa chỉ khép hờ của Thủy Vân Gian, bước vào trong một cách uể oải. Lập tức, chàng giật nảy mình chấn động bàng hoàng, giá vẽ, giấy vẽ trên tay rơi lộp độp xuống đất.
Bên song cửa, Tiên Tiên đang đứng im lặng, mái tóc nàng đổ dài xuống vai, nàng mặc chiếc áo và váy đầm bằng lụa mỏng có những chấm hoa nhỏ li ti màu tím ngát. Đôi mắt trong veo đang nhìn chăm chú vào chàng, long lanh ánh sáng, khóe miệng vành môi hiện rõ nét cương quyết, kiên cường.
Chàng cảm thấy mình không thở được nữa, không nuốt hơi được nữa:
- Tiên Tiên! Sao lại là em được? Em đã từ Thượng Hải trở về rồi à? Anh... anh thật sự không thể tin được!
Tiên Tiên nhìn thẳng vào đôi mắt chàng:
- Đúng vậy, em đã đến đây! Em từ Thượng Hải về nhà, chỉ nghĩ ngơi vài phút, đã chạy thẳng đến Thủy Vân Gian. Cửa phòng anh không đóng, nên em đã đứng ở đây đợi anh, đợi nãy giờ cũng khá lâu rồi đấy!
Chàng nói một cách thắc mắc, kinh ngạc, mừng rỡ, giọng chàng lắp bắp:
- Anh không biết, anh không hiểu... em không còn giận anh nữa, phải không? Em vẫn chịu bước chân vào Thủy Vân Gian...
Nàng ngắt lời chàng, nói tiếp:
- Em đã từng thề rằng, em sẽ không bao giờ bước chân vào Thủy Vân Gian nữa! Thế nhưng, em lại đến! Tại vì, hơn một tháng nay ở Thượng Hải, bất luận trên đường phố, sở làm, bến tàu, bờ biển, trên cầu, hoặc thậm chí ở trong những buổi yến tiệc đèn màu rực rỡ, ngày ngày đêm đêm, em chỉ nghĩ đến anh! Em suy tới nghĩ lui, đem tất cả khoảng thời gian từ lúc chúng ta quen nhau, cho tới lúc gây gỗ nhau, suy nghĩ thật cặn kẽ, càng nghĩ em càng hiểu rõ ra! Em không thể trốn, trốn đi Thượng Hải có ích lợi gì? Nếu như trên người em, trong tim em, đều đã có những dấu ấn hoa mai, thì, sẽ không bao giờ em thoát khỏi cái “ký hiệu hoa mai” này được cả!
Chàng bàng hoàng, hỏi một cách ngơ ngẩn:
- Dấu ấn hoa mai?
- Đúng vậy! Chúng ta đều đã nghe câu chuyện về dấu ấn hoa mai, nàng quận chúa của thuở xưa, trên người có mang một dấu ấn hoa mai, đó là do mẹ của nàng đã đóng dấu lên đó, vì cái dấu ấn đó, nàng đã trả giá cho hạnh phúc suốt đời của mình! Còn dấu ấn của em, là do tự em đóng vào đó, vì dấu ấn đó, em cũng bằng lòng trả giá cho hạnh phúc suốt đời của mình!
Chàng ngẩn ngơ lập đi lập lại hai chữ đó:
- Dấu ấn? Dấu ấn?
- Mỗi lần nhìn thấy anh vẽ Tử Tuyền, em đều mang đầy sự ngưỡng mộ, mang đầy sự ghen tuông! Bây giờ, em đã đến! Em không muốn để riêng một mình Tử Tuyền khoe sắc trước mặt anh, do đó...
Nàng ngưng nói, đứng thẳng người lên. Đột nhiên, nàng dùng hai tay nắm lấy cổ áo, kéo mạnh chiếc áo khoác ngoài, mở toang ra, dùng thanh âm vô cùng kiên quyết, vô cùng trong trẻo, nói thật to:
- Vẽ em!
Nhược Hồng nhìn nàng một cách chấn động, chỉ thấy da thịt nàng trắng ngần như tuyết, mịn màng như tơ. Bên trong chiếc áo khoác còn có chiếc áo lót hở ngực, trên phần ngực trần bên trái của nàng, một đóa hoa mai màu hồng thắm đang nằm hiển hiện trên đó.
Chàng kinh hoàng quá đổi, chấn động quá đổi:
- Tiên Tiên, đây là cái gì? Ai đã vẽ đóa hoa mai hồng trên ngực em vậy?
Nàng bước gần tới chàng thêm hai bước. Đóa hoa mai màu hồng thắm đó chỉ cách tầm mắt chàng vài tấc:
- Anh xem cho kỹ! Đóa hoa này không phải được vẽ lên! Mà do một nghệ thuật gia chuyên về xâm mình ở Thượng Hải, xâm lên cho em đấy!
Chàng trừng mắt nhìn trân trối vào đóa hoa mai, lúc này chàng mới thấy rõ, đóa hoa mai màu hồng thắm đó quả thật được tạo thành bằng những mũi kim thích sâu vào làn da trắng ngần của nàng, nhìn vào thật rúng động bàng hoàng, chàng khàn giọng nói:
- Cái gì? Em... em dám làm như thế à? Em... em...
Chàng cảm thấy đất trời đảo lộn, đầu óc quay cuồng, đôi mắt hoa cả lên.
Nàng bắt đầu nói từng chữ một, giọng nói rõ ràng và kiên quyết:
- Mai Nhược Hồng! Mai là họ của anh, Hồng cùng âm với màu hồng, ám chỉ cái tên của anh. Em xâm tên họ anh lên ngực em, suốt đời không bao giờ rửa sạch được nữa! Em muốn mang ký hiệu của anh, một đời một kiếp!
Nàng tiếp:
- Bây giờ, anh có còn muốn đuổi em ra khỏi nơi đây không? Anh có còn muốn ra lệnh cho em rời khỏi anh không? Anh có còn muốn đẩy em cho Tử Mặc nữa không?
Nàng hít vào một hơi thật sâu, nín thở chờ đợi.
Chàng trừng mắt nhìn nàng, gần như không biết mình còn nói được những gì, còn làm được những gì. Chàng đứng đó, bất động, bàng hoàng, nhìn trân trối vào nàng, hình như qua rất nhiều thế kỷ, chàng mới nghe được giọng của mình, từ trong tận cùng sâu thẳm của tâm hồn, “vắt” hết ra ngoài:
- Tiên Tiên, em thật là can đảm, em đã dám dùng phương cách như thế này, để tuyên bố tình yêu em dành cho anh, nếu đem ra so sánh, anh thật là nhỏ bé, nhát gan và hèn mọn biết bao! Nếu như anh chạy trốn một lần nữa, thì anh có còn là con người nữa không? Tiên Tiên, anh không trốn tránh nữa! Cho dù anh đem đến cho em, có thể sẽ là tai nạn và bất hạnh, anh cũng phải thành thật đối diện với chính mình và em - Tiên Tiên, anh đã yêu em từ vạn vạn ngàn ngàn năm rồi! Anh sẵn sàng chết vì em! Không còn điều gì quan trọng nữa! Anh sẵn sàng chết vì em!
- Em không cần anh chết, mà chỉ cần anh yêu em!
Nàng kêu lên thật nồng nàn, mang theo đóa hoa mai màu hồng thắm, nàng ngã nhào vào lòng chàng.
Chàng ôm ghì nàng thật chặt, thật chặt, thật chặt. Nước mắt, bỗng dưng tràn ra khóe mắt. Đó là lần đầu tiên sau khi trưởng thành, từ mười năm nay, chàng rớt nước mắt.
***
Mãi đến ba hôm sau, Tử Tuyền mới biết rằng Tiên Tiên đã về.
Đó là do chính miệng Nhược Hồng nói cho nàng nghe, khi hai người cùng đứng bên bờ hồ, phía bên ngoài Thủy Vân Gian, bên cạnh Tây Hồ. Chàng đã dùng một giọng nói kiên quyết, thành khẩn và bất chấp mọi hậu quả, kể lại cho nàng nghe câu chuyện giữa chàng và Tiên Tiên, kể cho nàng nghe sự trở về của Tiên Tiên, kể cho nàng nghe về đóa hoa mai màu hồng thắm của Tiên Tiên. Tử Tuyền đứng đó, lắng nghe, đôi con mắt đen sâu thăm thẳm, như chìm vào một vùng sương mù mênh mông, man mác, sắc mặt nàng trắng bệch như giấy. Nàng không muốn tin vào chuyện này, nàng không thể tin vào chuyện này, nàng không dám tin vào chuyện này, nàng cũng không chịu tin vào chuyện này... nhưng dưới sự kể lể thật chân thành của Nhược Hồng, nàng biết rằng tất cả đều là sự thật, tất cả đều không thể nào là giả!
Nàng nói bằng một giọng khắc nghiệt, cay đắng:
- Anh cự tuyệt Tiên Tiên, sau đó Tiên Tiên bèn đi tìm anh tôi để trao cho anh ấy một tình yêu giả dối, sau đó anh lại tốt với tôi, dùng tôi để điền vào khoảng trống do Tiên Tiên gây nên, có phải như vậy không? Phải như vậy không?
Chàng kêu lên bằng một giọng hối tiếc, đau khổ:
- Không! Em không thể nói như thế được! Tất cả những sự việc xảy ra, đều không nằm trong sự dự liệu của chúng ta, nó chỉ đã xảy ra như thế! Tử Tuyền, anh rất tiếc...
Nàng kích động đến độ không thể nào kềm chế được, lớn tiếng ngắt lời chàng:
- Đừng nói rất tiếc! Các người đùa giỡn trên tình cảm của tôi, thì cũng được đi, dù sao thì Uông Tử Tuyền này cũng chỉ là một con bé hạ tiện, tự mình chuốc cái nhục vào thân, thì cũng đáng đời nó! Thế nhưng, tại sao lại đi gạt gẫm anh tôi? Chẳng lẽ anh không hiểu rằng, anh ấy là một người rất cố chấp trong tình cảm, các người làm như thế, có khác nào muốn lấy mạng của anh ấy!... Mai Nhược Hồng, anh là một thứ ma quỷ gì vậy, chính miệng anh đã tuyên bố là anh sẽ không theo đuổi Tiên Tiên, anh dẫn cả hai anh em chúng tôi vào mê hồn trận... rồi bây giờ, anh đứng ở đây, nhẹ nhàng, thoải mái nói những lời “trần tình” với tôi, anh không sợ làm tổn thương tôi chút nào sao?
Nàng dậm chân một cách tức tối, những dòng nước mắt nhục nhã, đã xông thẳng lên mắt thật nhanh, nàng tự giận mình sao yếu đuối!
Chàng bứt tóc, vò đầu, hoảng sợ đến độ tay chân thừa thải, không biết phải làm gì cho phải. Chàng nói một cách thẳng thắn:
- Anh sợ chứ! Anh sợ vô cùng! Anh sợ làm tổn thương em, và cũng sợ làm tổn thương Tử Mặc, thế nhưng, anh đã không có cách chọn lựa nào khác! Ép cho đến lúc cuối cùng, anh chỉ còn cách là “trung thực với tình cảm của mình”!
- Nói thật là hay nhỉ? “Trung thực với tình cảm của mình”!...
Nàng nghiến răng nghiến lợi, câu nói đó gần như được rít ra từ những kẻ răng, với một giọng châm biếm, ánh mắt nàng nhìn chàng trừng trừng không chớp:
- ... Bây giờ anh biết nói những lời này, tại sao từ lúc bắt đầu, anh lại chạy trốn? Tại sao lại đẩy nàng cho Tử Mặc?
Chàng kêu to lên:
- Tại vì anh sợ làm tổn thương Tiên Tiên! Nàng hoàn hảo như thế, nàng cao sang như thế... còn anh thì phóng túng hoang đàng, nghèo rớt mồng tơi, anh lại... anh lại...
Chàng ngập ngừng, muốn nói nhưng lại thôi, cứ đưa tay vỗ thật mạnh vào đầu mình: - ... Anh sợ sẽ đem lại cho nàng tai nạn và bất hạnh!
- Bây giờ anh không sợ đem đến cho nàng tai nạn và bất hạnh nữa sao?
Chàng nói thật thành khẩn:
- Anh vẫn sợ vô cùng! Thế nhưng, nếu như đem tình yêu ra so sánh với sự sợ hãi, thì yêu nhiều hơn sợ, anh bằng lòng thử, thử đem lại cho nàng sự hạnh phúc...
Nàng gật gật đầu:
- Tốt! Tốt lắm! Tiên Tiên thanh khiết, Tiên Tiên cao sang, Tiên Tiên hoàn hảo, Tiên Tiên lại xuất hiện với dấu hiệu của anh trên người... cho nên tất cả những người khác, đều trở nên ảm đạm vô hồn!...
Nàng trừng mắt nhìn chàng, như nhìn một quái vật đến từ một hành tinh khác:
- ... Anh sợ điều này, anh sợ điều kia, rồi đột nhiên anh lại không sợ điều này, anh lại không sợ điều kia... sự giải thích nào có lợi cho anh, thì anh sẽ giải thích như thế! Không đỏ mặt, không líu lưỡi! Anh là một con quái vật! Anh nói rất đúng, anh là một thứ tai họa ngàn năm cho người khác! Là một thứ người ích kỷ, giả dối, không có tinh thần trách nhiệm, đem lại tai họa ngàn năm cho người khác!
La xong, nàng quay đầu chạy như bay ra khỏi khu vườn có hàng rào bằng trúc của chàng. Nhược Hồng vẫn còn đứng chết trân ở đó, bị mấy câu nói “trách móc” thật “sắc bén” của nàng làm cho chết đứng, không nhúc nhích gì được.
Tử Tuyền vừa khóc vừa chạy trở về Yên Vũ Lầu. Nàng không muốn khóc, thế nhưng, nàng xúc động quá sức, nàng đau đớn quá sức, nàng phẩn nộ quá sức, nàng nhục nhã quá sức... nàng thật sự không thể nào che dấu nổi tâm tình của mình. Và như thế, nàng vừa khóc vừa chạy vào Yên Vũ Lầu, “nhất kỳ tam quái” đều kinh hoàng thất sắc, chạy ùa đến vây quanh lấy nàng, hỏi đủ thứ lung tung. Tử Mặc cũng bị kinh động, chàng chạy đến chụp lấy tay nàng, hỏi một cách cuống quýt:
- Em sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra?
Nàng la lên thật đau đớn:
- Anh! Tiên Tiên đã trở về rồi! Anh vẫn chưa biết gì chăng? Nàng đã xâm ngay trên phần da thịt trước ngực nàng, một đóa hoa mai màu hồng thắm trở về đây! Anh hãy nghe cho rõ! Đó là một đóa hoa mai màu hồng, được xâm lên người nàng bằng từng mũi, từng mũi kim nhọn đấy! Anh có biết ý nghĩa của đóa hoa mai màu hồng đó không? Hồng như mai, Mai Nhược Hồng đấy!
Tử Mặc kinh hoàng nhìn Tử Tuyền, sắc mặt chàng lập tức trở nên trắng bệch, nhưng chàng vẫn chưa hiểu, chưa biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Chung Thư Kỳ đã lắc Tử Tuyền, nói:
- Em nhìn thấy tận mắt chăng? Tại sao em lại biết?
- Chính Mai Nhược Hồng đã nói cho em nghe! Chính miệng anh ấy đã nói cho em nghe! Anh ấy nói rằng Tiên Tiên đã dùng sự bày tỏ mãnh liệt, kinh khủng đó để đánh thức anh ấy dậy, do đó, anh ấy đã tỉnh dậy rồi, do đó, anh ấy và Tiên Tiên đã yêu nhau rồi, họ không còn cần biết gì nữa cả! Anh, anh hiểu rồi chưa? Đừng nên ở đó làm một thằng ngố nữa! Đừng nên ở đó mà dệt mộng nữa!
Nói xong, nàng bỏ mặc mọi người, chạy thẳng vào nhà trong.
Tử Mặc đứng ở đó, gương mặt chàng trắng một cách kinh khiếp.
Chàng lẩm bẩm:
- Tôi không tin... tôi phải đi hỏi Tiên Tiên, trừ khi tôi tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe nói, nếu không, tôi không thể nào tin được...

***

Tử Mặc lập tức đi đến nhà họ Đỗ, vừa đúng lúc Đỗ Thế Toàn không có ở nhà, chàng rước Tiên Tiên ra ngoài một cách thuận lợi. Đánh chiếc xe ngựa, chàng nhắm thẳng hướng khu rừng ở ngoại ô thành phố, trên đường đi, chàng không nói một tiếng nào. Tiên Tiên vừa nhìn thấy sắc mặt chàng, đã biết ngay chuyện gì xảy ra, trong lòng áy náy bất an, nên cũng chẳng dám nói tiếng nào.
Vào đến khu rừng, Tử Mặc dừng xe ngựa lại. Bốn bề vắng lặng, không một bóng người, không một tiếng động, chỉ có tiếng ve sầu kêu ra rả, hòa cùng với tiếng gió thoảng qua cành lá.
Tử Mặc bắt đầu nói bằng một giọng âm u, lạnh lẽo:
- Bây giờ, em có thể nói cho anh biết, tất cả những chuyện này là như thế nào?
Tiên Tiên nhìn Tử Mặc bằng ánh mắt ăn năn, hối lỗi, trong đôi mắt nàng, chứa đầy sự hối tiếc và van xin tha thứ, giọng nàng trầm thấp, sợ hãi:
- Xin lỗi anh, xin anh tha thứ cho em! Em đi Thượng Hải... là vì em không thể tiếp tục dối gạt anh, và cũng không thể tiếp tục dối gạt mình...
Chàng nhìn nàng, càng nhìn càng kích động, càng nhìn càng bi phẩn:
- Anh không hiểu! Em đang nói những lời quỷ quái gì vậy? Anh không hiểu một chữ nào cả!...
Chàng đưa tay ra, dằn mạnh lấy cổ áo nàng:
- Em cho anh xem xem, em cho anh mở mắt ra, cái gì gọi là xâm mình, cái gì là hoa mai màu hồng thắm... có thể khi nhìn thấy rồi, anh sẽ hiểu...
Nói đoạn, chàng dùng sức kéo mạnh, “xoạt” một tiếng, phần áo phía bên trái của nàng bị kéo toang ra. Tiên Tiên vội vàng dùng hai tay che lấy ngực mình, vừa khóc vừa nói:
- Tử Mặc! Sao anh lại làm như vậy...
Gương mặt của Tử Mặc, từ trắng bệch chuyển thành đỏ bừng, đôi mắt như muốn lồi lên, chàng đưa tay kéo cánh tay nàng đang che phần ngực:
- Để cho tôi xem chứ! Tôi muốn xem xem cái phần tình cảm đó của cô nó mãnh liệt đến độ nào, nó thâm sâu đến độ nào! Để cho tôi xem đi, cô sợ cái gì? Cô đã dám xâm lên mình từng mũi kim rướm máu như thế, không phải là cô muốn tuyên bố cho người đời biết về cái tình yêu vĩ đại của cô đó sao? Thì tại sao cô lại che dấu nó đi làm gì chứ...
Tiên Tiên vùng vẫy không được, nàng cũng đến nước liều rồi:
- Được! Anh muốn xem, thì em cho anh xem!
Nàng dằn mạnh cổ áo, để lộ đóa hoa mai màu hồng thắm.
Tử Mặc trừng mắt nhìn vào đóa hoa mai màu hồng thắm trên phần da thịt trắng ngần như tuyết đó. Có một tiếng sét kinh thiên động địa đang đánh thật mạnh ngay trước mặt chàng, đánh đến chàng tan xương nát thịt. Chàng nghe giọng mình lẩm bẩm:
- Quả nhiên là một đóa hoa mai màu hồng! Sao lại có một cô con gái, dám tự nguyện xâm lên người mình một đóa hồng mai... thì ra, cô đã yêu sâu đậm đến như thế rồi...
Chàng ngước mắt lên nhìn gương mặt nàng, bàng hoàng chấn động, không tin ở những gì mình thấy.
Nàng rớt nước mắt, nhìn chàng bằng ánh mắt bi ai, cầu khẩn:
- Tử Mặc! Xin lỗi anh, thành thật xin lỗi anh. Em biết rằng tình yêu của anh dành cho em đã rất sâu đậm, rất nhiều lần em muốn nói sự thật cho anh biết, nhưng lời nói vừa đến cửa miệng đã không thoát được ra ngoài. Thế nhưng, bây giờ em đã suy nghĩ kỹ rồi, em không thể cứ để cho xe gần tới miệng hố mà không thắng lại! Trước khi tất cả mọi người cùng rơi xuống hố, em phải cho anh biết sự thật... như thế, dù sao cũng nhẹ hơn là đợi đến khi tất cả mọi người đều cùng rơi xuống hố, phải không?
Tử Mặc quay ánh mắt mình đi nơi khác, chàng không nhìn Tiên Tiên nữa, mà nhìn vào một nơi nào đó thật sâu trong rừng, trong ánh mắt ẩn hiện nét lạnh lẽo, âm u. Cho dù là trời tháng sáu, nhưng Tiên Tiên cũng bị ánh mắt đó, làm cho toàn thân đông cứng, khí lạnh lan tràn khắp tứ chi.
Giọng chàng vang lên lạnh lẽo:
- Cô thấy rằng tôi vẫn còn ở trên miệng vực hay sao? Cô thấy rằng chỉ cần cô “thắng cương ngựa” lại, thì sẽ không có người té xuống hay sao? Muộn rồi! Không còn kịp nữa rồi! Tôi đã rớt xuống đáy vực sâu từ lâu rồi, tan xương nát thịt từ lâu rồi!
Tiên Tiên vừa khóc vừa nói:
- Kịp mà kịp mà! Xin anh tha thứ cho em!
- Tha thứ cho cô? Tôi vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho cô được! Cũng như tôi vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho Mai Nhược Hồng được!
Chàng ngửng đầu lên nhìn trời, đọc nhẹ hai câu thơ:
- Tim ta vốn sáng cùng trăng,
Tiếc thay trăng sáng chiếu dăng nước bùn!
Chàng nhảy lên ngồi chỗ đánh xe, kéo dây cương thật mạnh:
- Đi thôi! Tôi đưa cô về nhà, đây là lần cuối cùng, tôi đưa cô về nhà!
Vó ngựa vang lên, xe ngựa phóng thật nhanh về phía trước. Tiên Tiên nắm lấy phần áo trước ngực, nàng cảm thấy ruột gan đòi đoạn, thật sự không biết mình phải làm thế nào.

<< Chương 7 | Chương 9 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 953

Return to top