Buổi tối hôm ấy, nhà họ Đỗ tưng bừng đãi khách, mời tất cả bốn bàn, để chúc mừng cuộc triển lãm tranh thành công của Nhược Hồng.
Những người bạn bè thân cận của Đỗ Thế Toàn đều đến đủ mặt, những nhân viên trong công ty Tứ Hải đã từng đến giúp trong buổi triển lãm tranh cũng đến đủ mặt, nhất kỳ tam quái cũng đến, và dẫn luôn cả Cốc Ngọc Nông đến... trong một lúc, nhà họ Đỗ vô cùng náo nhiệt, tiếng chúc tụng của bạn bè thân hữu không ngớt bên tai. Vú Phước, già Châu, Đại Thuận, Vĩnh Quý, Xuân Lan, Thu Quế v.v..., tất cả những người giúp việc, lăng xăng lui tới giữa đám khách khứa, đưa nước dâng trà, tuy bận rộn nhưng người nào cũng tràn đầy niềm vui.
Nhược Hồng và Tiên Tiên, đều ăn mặc tươm tất trong buổi tiệc này, Nhược Hồng mặc chiếc áo dài chính thức của chàng, xem ra cũng đầy đủ phong độ. Tiên Tiên mặc chiếc áo hoa nho nhỏ màu tím phía trên, bên dưới là chiếc váy xếp nhiều ly màu tím, trông nàng giống như một đóa hoa Lan giữa rừng sâu u nhã. Cả hai đều lộ nét vui mừng hớn hở, mặt mày sáng rực đi lui đi tới trong đám khách khứa ồn ào. Các người khách quý đêm hôm đó, gần như ai cũng đều biết câu chuyện “xâm mình”, “nhảy lầu” của họ, do đó càng thêm chú ý đến đôi tình nhân này. Trong lòng hai người đều dạt dào một niềm vui bao la, chỉ có một điều đáng tiếc, là anh em Tử Mặc, Tử Tuyền vẫn không có mặt. Tử Tuyền vì sức khỏe chưa được bình phục, vẫn còn đang trong thời kỳ tịnh dưỡng, nhưng nàng có nhờ Chung Thư Kỳ đem đến lời chúc tụng nồng nàn nhất. Tử Mặc thì ngay cả chúc mừng cũng không có, xem ra, sự “căm hận” của chàng vẫn chưa thể tiêu tan nổi.
Rượu qua ba tuần, không khí vô cùng tốt đẹp. Mọi người đều cạn ly, uống rượu một cách tận tình, lại đẩy Đỗ Thế Toàn ra, bắt ông phải “phát biểu vài câu”. Đỗ Thế Toàn đã uống đến gương mặt đỏ bừng, nét cười tràn lan lên mắt, lên môi, lên đầy khuôn mặt. Ông đưa cao ly rượu trên tay lên nói:
- Tôi chỉ biết có tàu thuyền, về tranh, tôi không biết gì cả! Nhưng được ngần ấy người đến tham quan, lại có người bỏ tiền ra mua với giá cao như thế, điều này thật là... ha ha! Có thể nói là cuộc triển lãm đã thành công rồi đấy! Tóm lại, Nhược Hồng còn trẻ mà! Đoạn đời sắp đến còn dài, hy vọng cậu ấy sẽ ngày một tiến bộ!
Mọi người vừa vỗ tay vừa kêu hay, chỉ với vài câu nói ngắn ngủi đó, đã biểu hiện hết việc Đỗ Thế Toàn “thừa nhận” Nhược Hồng, mọi người lại càng vây lấy Nhược Hồng và Tiên Tiên, chuốc rượu như điên cho hai người.
Mai Nhược Hồng uống vài ly vào bụng, đã cảm thấy toàn thân phơi phới, cả người chàng đong đầy sự vui vẻ và hoan lạc, chàng hân hoan, yêu đời quá sức tưởng tượng, cầm ly rượu trên tay, chàng nâng cao lên về phía tất cả mọi người:
- Xin cám ơn tất cả mọi người, cám ơn hai bác, cám ơn Tiên Tiên, cám ơn Túy Mã Họa Hội, cám ơn! Cám ơn! Không có sự ủng hộ và yêu thương của mọi người, thì sẽ không có một Mai Nhược Hồng của ngày hôm nay! Tôi thật vô cùng xúc động và cảm kích! Vẽ, vốn là giấc mơ từ lúc còn bé của tôi, bao nhiêu năm nay, tôi đã vẽ một cách rất gian khổ, thế nhưng, bây giờ, tất cả những giọt mồ hôi và nước mắt đó, đều đã hóa thành sự vui mừng và mãn nguyện! Một người vẽ tranh, điều quan trọng nhất là phải được sự công nhận và khẳng định của người khác, cho dù chỉ của một người thôi, cũng đã đủ rồi! Tôi muốn mời ông Giả, hội trưởng của Tam Thái Châu Thức Hội Xã một chung rượu, đáng tiếc là ông ta đã trở về Nhật rồi, không thể đến tham dự buổi tiệc này! Tôi muốn mời hai bác, Tiên Tiên, Túy Mã Họa Hội, mỗi người một chung rượu, tôi muốn mời mỗi người, mỗi một người!
Mọi người lại vỗ tay bộp bộp như điên như cuồng, Nhược Hồng đổ đầy một ly rượu, chàng thật sự đi chuốc rượu cho từng người. “Nhất kỳ tam quái” càng nhân cơ hội này níu lấy chàng không chịu rời, họ liên tiếp đổ rượu cho chàng, có người nói “ganh tỵ”, có người nói “hâm mộ”, có người nói “vừa ganh tỵ vừa hâm mộ”... không khí tưng bừng náo nhiệt, tiếng cười liên tục như không bao giờ dứt. Mọi người hi hi ha ha, niềm vui chan hòa đây đó, không khí hoan lạc lan tràn khắp mọi nơi. Và ngay trong lúc niềm vui đang tràn lan khắp nhà như thế, Vĩnh Quý đột nhiên hấp tấp đi vào phòng khách, báo cáo với Thế Toàn bằng một giọng vô cùng căng thẳng:
- Thưa ông, phía ngoài cửa có ông Uông Tử Mặc đến cùng hai người tùy tùng, bọn họ đẩy theo một xe kéo, trên đó chất đầy những tranh, đã vào đến vườn hoa, ông Mặc bảo là muốn tìm cậu Nhược Hồng!
Nhược Hồng kinh hoảng, tỉnh rượu hết một nửa, nhưng chàng lập tức phấn khởi trở lại:
- Tử Mặc? Anh ấy đến rồi! Rút cuộc anh ấy cũng đã đến rồi! Tôi biết lắm mà! Một người tri âm như Tử Mặc, sao lại có thể không nói gì đến tôi cho được...
Vừa nói, chàng vừa để ly rượu xuống bàn, chạy ra vườn hoa phía trước.
Vĩnh Quý nói một cách bất an:
- Nhưng thưa ông chủ! Trên chiếc xe đẩy đó, hình như chất đầy những bức tranh mà cậu Nhược Hồng đã bán đi!
“Xoảng” một tiếng, ly rượu trên tay của Tiên Tiên, rớt lên bàn vỡ ra thành nhiều mảnh. Nàng nhảy dựng lên, chạy theo Nhược Hồng ra ngoài. Lập tức, mọi người cảm thấy như có một cái gì đó không ổn, “nhất kỳ tam quái” và Cốc Ngọc Nông, đều chạy theo ra ngoài. Đỗ Thế Toàn, Ý Liên, Tố Khanh, Tiểu Huy cũng chạy theo ra, sau đó, tất cả những người khách đến tham dự đều chạy ra ngoài.
Trong vườn hoa, Tử Mặc đứng thẳng người nơi đó, đầu cất cao lên, sắc mặt âm u, thâm trầm. Phía sau lưng chàng, có hai người tùy tùng đang đẩy một chiếc xe kéo đứng im lặng chờ đợi.
Nhược Hồng hơi có vẻ kinh hoảng, chàng lắp bắp:
- Tử Mặc, anh... anh... có phải anh đến để tham dự buổi tiệc hôm nay chăng? Tử Mặc hừ lên một tiếng lạnh lẽo, chàng cất tiếng nói thật to:
- Hừ! Mai Nhược Hồng, mi nhìn được những bức tranh này chăng?
Tử Mặc giật lấy càng xe, đổ trút tất cả những bức tranh trong đó xuống mặt đất. Một loạt những tiếng “lổn cổn lảng cảng” vang lên, từng bức tranh từng bức tranh thi nhau đổ đầy xuống mặt đất, tiếng thủy tinh va chạm vào nhau loảng xoảng, nghe đến lạnh người. Nhược Hồng rú lên kinh hoàng:
- Đó là tranh của tôi! Sao?... Sao lại là tranh của tôi?...
Tử Mặc quăng chiếc xe kéo ra thật xa, nói:
- Đúng vậy, đó là tranh của mi! Bây giờ chắc là mi cũng đã hiểu, ai là người đã mua một hơi hai chục bức tranh của mi rồi chứ?
- Ai? Hội xã Tam Thái Châu Thức...
Nhược Hồng không nói được nên lời nữa rồi, men rượu đã tỉnh hẳn, sắc mặt chàng chỉ trong thoáng chốc, đã trắng bệch còn hơn là giấy. Một cảm giác lạnh lẽo, từ phía dưới gót chân, lan lên thật nhanh khắp cùng cả tứ chi, xương cốt của chàng, chàng run rẩy nói:
- Không phải anh, không phải anh... tôi không tin...
Tử Mặc nói thật to tiếng:
- Đúng là ta! Ha ha ha! Chính ta là người đã mua tranh, chính ta là người đã nhờ người đi mua tranh, ông hội trưởng họ “Giả’, chính là người “giả”, còn Tam Thái Châu Thức hội xã, ở đâu? Cũng chỉ là một cái hội tưởng tượng do ta đặt ra mà thôi! Mi hãy nhìn những bức tranh này; “Chạy”, “Thiếu nữ trầm tư”, “Bừng sáng”, “Không nuối tiếc”...
Chàng cầm lên từng bức một, đưa cao cho mọi người thấy, sau đó lại quăng xuống hết vào đống tranh nằm ngổn ngang dưới đất.
Nhược Hồng không nhịn được, chàng định nhào tới mấy bức tranh:
- Tranh của tôi! Quả thật là tranh của tôi!
Tử Mặc nạt to lên, giọng chàng như tiếng chuông đồng vọng:
- Đứng lại! Tranh của mi, nhưng ta đã mua hết rồi, bây giờ nó là tranh của ta!...
Chàng tiến về trước một bưóc, đưa tay chỉ ngay vào mũi Nhược Hồng, nói bằng một giọng trách mắng thật nghiêm khắc:
- Một thằng người như mi, chơi với bạn vì những bức tranh của ngươi, nói chuyện tình yêu vì những bức tranh của ngươi. Vì những bức tranh, ngươi có thể đem tình bạn, tình yêu, trách nhiệm, đạo nghĩa bỏ qua ngoài tai hết! Ta, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa hề gặp phải một người đàn ông nào ích kỷ và vô tình như ngươi! Cuối cùng thì ta cũng nhìn thấu ngươi rồi! Trên cuộc đời này, không còn chuyện gì có thể làm cho ngươi đau lòng nữa! Ngoại trừ...
Chàng dừng lại, đưa tay nhận lấy một bình dầu xăng từ trên tay một tên tùy tùng, sau đó đổ bình dầu xăng đó thật nhanh lên đống tranh vẽ nằm ngổn ngang trên mặt đất. Miệng to tiếng nói rằng:
- ... đốt đi những bức tranh của ngươi!
Nhược Hồng co chân xông thẳng về phía trước, miệng chàng gào lên điên cuồng:
- Tử Mặc... Tử Mặc... đừng...
Tiếng kêu chưa dứt, Tử Mặc đã đốt lên một cây diêm quẹt, liệng vào đống tranh. Ùm một tiếng, ngọn lửa lập tức cháy bùng lên, bừng bừng lan tràn ra thật nhanh. Khung tranh toàn bằng gỗ, tiếng kêu lách tách vang lên bất tận, đốt cháy thật nhanh, ngọn lửa vọt thẳng lên thật cao, thật cao, làm cho nguyên cả một khu vườn chiếu rọi một ánh sáng màu đỏ chói. Trong bóng đêm, màu ánh sáng đó làm cho ai ai nhìn vào cũng cảm thấy kinh tâm tán đởm.
Tất cả những người có mặt trong khu vườn hoa đều kinh ngạc vô cùng. Trong nhất thời, kẻ thì kêu, kẻ thì chạy, kẻ thì ùn ùn tránh xa ngọn lửa, người thì cuống cuồng chạy đi tìm cách dập tắt ngọn lửa, tất cả trở thành một cục diện hỗn loạn vô cùng.
Nhược Hồng nhào thẳng tới trước bất kể nguy hiểm, bất kể ngọn lửa to đang cháy ùn ùn, chàng chụp lên một bức tranh, nhưng bị đốt nóng quá, đành phải buông ra, chàng lại đi chụp một bức tranh khác, lại bị đốt phỏng da, lại quăng xuống, chàng lại đi chụp một bức khác, lại thêm một bức khác, nhưng ngọn lửa quá to, tất cả các bức tranh đều đã bị liếm táp, cháy bừng bừng... ánh lửa chiếu rọi trên khuôn mặt thảm thiết của chàng, chiếu đỏ đôi mắt chàng, mái tóc của chàng rối bời bời, ánh mắt hỗn loạn, bước chân loạng choạng, như một người điên bị trúng hàng ngàn hàng vạn mũi tên vẫn không chịu ngã gục xuống đất.
Tiên Tiên chạy như bay tới, chụp lấy bàn tay của Nhược Hồng, ra sức lắc lấy lắc để, miệng nàng gào lên thảm thiết:
- Nhược Hồng! Nhược Hồng! Bàn tay của anh! Bàn tay của anh! Bàn tay của anh sẽ bị đốt cháy bây giờ! Buông tay ra! Buông tay ra... Nhược Hồng!
Chung Thư Kỳ la lên:
- Dập tắt ngay ngọn lửa, đừng để nó lan vào tới nhà...
Đỗ Thế Toàn kêu lên:
- Vĩnh Quý! Đại Thuận! Đem nước đến chửa lửa! Nhanh lên!
Diệp Minh la thật to:
- Mọi người đến cứu mấy bức tranh đi!
Lục Tú Sơn, Chung Thư Kỳ, Diệp Minh, Thẩm Chí Văn đều xông lên phía trước, định cứu mấy bức tranh, nhưng ngọn lửa cháy bừng bừng quá mạnh, mọi người không có cách gì đến gần được.
Trong cơn hổn loạn, già Châu, Đại Thuận, đã dẫn nguyên một đám gia đinh, xách từng thùng nước ùn ùn chạy tới, đổ ào ạt vào đám tranh đang cháy bừng bừng. Nước và lửa vừa tiếp xúc nhau, từng cụm khói trắng vọt thẳng lên cao, phát ra những tiếng xèo xèo. Hơi nóng thoát ra càng làm cho mọi người phải lùi về phía sau thêm mấy bước. Tiên Tiên lắc bàn tay Nhược Hồng một cách điên cuồng, cuối cùng nàng cũng lắc sút ra khỏi tay chàng một bức tranh đang cháy ào ào, nước lập tức tạt vào bức tranh, tranh và khung tranh, đều trở thành đống than vụn khét lẹt.
Chỉ trong thoáng chốc, ngọn lửa đã bị dập tắt. Hai mươi bức họa đó, đều bị biến thành một đống than đen ngòm và khét lẹt, nằm trơ trên đất, tỏa ra từng cụm khói trắng, không ngừng phát ra những tiếng nổ tí tách. Không khí bốn bề, yên lặng đến độ phát sợ, những người khách tham dự buổi tiệc hôm đó đều vây lại, người nào người nấy bàng hoàng chấn động, không thể tưởng tượng, không thể ngờ rằng mình lại mục kích một cảnh tượng kinh tâm tán đởm đến như thế.
Nhược Hồng nhìn trừng trừng vào đống tro tàn than vụn trên mặt đất, cả người chàng hình như cũng đã biến thành tro tàn than vụn. Lâu thật lâu, chàng vẫn không nói không rằng. Sau đó, chàng loạng choạng, lắc lư, té ngồi phịch xuống trước đống than tro đó, dùng hai bàn tay ôm chặt lấy đầu mình, từ trong cổ họng chàng phát ra tiếng kêu: “ặc, ặc, ặc...”, như một con vật bị cắt tiết, đang rỉ ra giọt máu cuối cùng của cơ thể. Cái thanh âm thê thảm đó, làm cho tâm hồn Tiên Tiên tan nát, nàng nhào lên phía trên, ôm lấy đầu chàng, kêu lên một cách điên cuồng thê thảm:
- Đừng nên như thế! Đừng nên như thế! Nhược Hồng ơi...
Chung Thư Kỳ đi thẳng đến trước mặt Tử Mặc, hai tay cung lại:
- Tử Mặc, anh thật là quá đáng lắm!
Tử Mặc đưa mắt nhìn Nhược Hồng đang kêu khan trên đất, giọng chàng lạnh như băng:
- Quá đáng?... Mai Nhược Hồng! Ngươi đau khổ rồi chăng? Ngươi cũng biết thế nào là đau khổ rồi chăng? Hãy hồi tưởng lại những gì ngươi đã làm cho người khác đau khổ, thì những gì mà ngươi phải chịu đựng ngày hôm nay, thật sự không đáng là bao cả!
Tiên Tiên ngẩng đầu lên, nhìn Tử Mặc bằng đôi mắt vô cùng căm hận. Sau đó, nàng nhảy dựng lên, nhào về phía Tử Mặc như điên như cuồng, nàng đánh thùm thụp vào người chàng, như một người điên loạn, vừa khóc vừa kêu lên:
- Tại sao anh lại có thể làm ra được những chuyện như vậy? Tại sao? Tại sao? Anh thật là đáng sợ quá! Anh thật là tàn độc còn hơn ác quỷ... anh không biết Nhược Hồng kính trọng anh đến dường nào, tôn sùng anh đến dường nào, một câu khen tặng của anh có thể đưa anh ấy lên đến thiên đàng! Anh có biết chăng? Anh nói anh ấy vẽ đẹp, anh ấy vui còn hơn một đứa trẻ được quà! Anh ấy kính trọng cái tình bạn của anh biết mấy... Thế mà anh lại nở lòng dùng một ngọn lửa, đốt cháy hết những bức tranh của anh ấy! Anh không chỉ đốt những bức tranh của anh ấy, mà anh đang đốt đi sinh mạng của anh ấy! Tại sao anh lại có thể làm được một việc tàn nhẫn đến như thế? Tại sao anh lại có thể làm được chứ...
Tử Mặc đẩy Tiên Tiên ra, lùi lại một bước. Lớn tiếng nói rằng:
- Tôi quả thật đã làm một việc tàn nhẫn! Thế nhưng, Mai Nhược Hồng đã làm biết bao nhiêu chuyện tàn nhẫn, thế mà hắn không có cả cảm giác nữa kìa!
Nói xong, chàng quay đầu bỏ đi, hai tên tùy tùng, cũng bỏ đi theo một nước.
Đỗ Thế Toàn nhìn mọi việc xảy ra đến đây, đau thương, thất vọng và kinh ngạc, đã làm cho ông không còn cách gì chịu đựng nổi nữa. Thở ra một hơi dài than vãn, ông bước loạng choạng về hướng phòng khách nhà, Ý Liên và Tố Khanh đi sát theo ông. Vào đến phòng khách, ông ngồi té phịch lên ghế, thần sắc ông bàng hoàng, giọng nói ông rên rỉ:
- Thì ra không phải là tên phú thương nào mua tranh của hắn... thì ra chỉ là bạn tốt của hắn mua tranh của hắn, mua tranh của hắn, không phải vì yêu tranh của hắn, mà vì muốn đốt tranh của hắn... ồ ồ! Ta không hiểu nổi, cái thế giới này, ta đã hoàn toàn theo không kịp rồi! Có thể vì tình yêu mà xâm mình, nhảy lầu, có thể vì trả thù mà mua tranh, đốt tranh... ta đã bị bọn chúng đánh bại rồi... ta thua rồi! Ta thua rồi!...
***
Đêm đã sâu.
Nhược Hồng vẫn còn ngồi trước đám tro tàn than vụn đó, dùng tay ôm lấy đầu, không hề nhúc nhích, không hề cử động. Những người khách, ai ai cũng đều lắc đầu, áo não bỏ ra về. Vây quanh Nhược Hồng, là nhất kỳ tam quái, Cốc Ngọc Nông, và Tiên Tiên. Họ muốn khuyên chàng vào nhà, khuyên chàng trị liệu những vết thương trên tay, nhưng chàng không chịu di động thân hình, cũng không chịu để người khác nhìn bàn tay của chàng. Vĩnh Quý mời ông thày thuốc đến, chàng ngồi ở đó, nhưng vẫn không chịu di động, thày thuốc mới vừa đụng vào vai chàng, chàng đã gầm lên thật to:
- Đi chỗ khác! Đừng đụng vào tôi! Đừng ai đụng vào tôi! Đừng! Đừng!...
Tiên Tiên tan lòng nát dạ, ruột gan nóng như lửa đốt. Nàng nhào tới phía chàng, đẩy ông thày thuốc ra, dùng sức lắc lắc người chàng, nước mắt nàng tuôn xuống như mưa, nàng vừa khóc, vừa kêu lên thật to:
- Anh sống trên đời, là vì vẽ tranh! Sinh mệnh của anh, là cho hội họa! Cho dù tình yêu mãnh liệt của em, cũng không thể làm dao động ý chí vẽ tranh của anh! Thế nhưng, một điều không thể thiếu khi vẽ tranh, là sự cuồng nhiệt của anh, đôi mắt của anh và đôi tay của anh... bây giờ, anh không cho thày thuốc trị liệu đôi tay cho anh, anh dự định bỏ phế đi đôi tay này chăng? Anh dự định là cả một đời sẽ không vẽ tranh nữa hay chăng? Lúc trước, ba muốn làm hư đi đôi tay của anh, em đã vì muốn ngăn cản nên đã nhảy lầu mà không chút chần chừ do dự, không hề tiếc rẽ sinh mạng của mình, anh quên rồi sao? Anh quên rồi sao?...
Nàng khóc thật to, đưa tay kéo lấy cánh tay chàng:
- ... Đứng dậy! Đứng dậy! Em không cho anh như thế! Em không cho anh ngừng vẽ, em không cho anh làm hư đôi bàn tay này... em không cho anh buông xuôi, từ đây, đời sống hội họa của anh không phải chỉ của một mình anh nữa, mà cũng là của em!...
Nàng dùng hết sức lực của mình, rút cuộc cũng đã kéo được đôi tay chàng ra: - ... Vì em, anh nhất định phải tiếp tục vẽ! Vì em, anh nhất định phải không để cho Tử Mặc đánh gục! Vì em, anh nhất định phải cố gắng trở lại! Vì em, anh nhất định phải bảo trọng lấy thân!
Những lời kêu gọi xé gan nát ruột đó của Tiên Tiên, cuối cùng cũng đã lay chuyển được Nhược Hồng. Bàn tay chàng buông ra, xòe thẳng tới trước cho ông thày thuốc xem xét. Hai bàn tay của chàng, trông thê thảm đến độ không ai dám nhìn thẳng vào, vừa đỏ vừa sưng, nổi lên những mọng nước. Ông thày thuốc vội vàng thoa thuốc lên cho chàng, băng lại. Chỉ trong chốc lát, hai bàn tay chàng đều quấn đầy bông băng trắng xóa, nguyên cả một lớp dày bịch không cử động được. Thày thuốc lại kê cho một toa thuốc uống, dặn dò một lô những chuyện cần phải cẩn thận để đừng bị làm độc.
Sau đó, ông thày thuốc ra về. Ý Liên nói với Tiên Tiên:
- Mẹ cho dọn ra một phòng trống, để cho Nhược Hồng ở tạm dưỡng thương, với tình trạng như thế này, không thể nào về được đâu.
Thế nhưng, Nhược Hồng vùng vẩy đứng dậy, thân hình loạng choạng, lảo đảo như một người say. Chung Thư Kỳ, Diệp Minh v.v... vội vàng đưa tay ra vịn chàng. Nhược Hồng vùng thoát ra khỏi mọi người, đứng một cách thiểu não, ánh mắt cứ nhìn trân trối về phía trước.
Chàng nói thật ngắn gọn:
- Tôi muốn trở về Thủy Vân Gian!
Diệp Minh khuyên chàng:
- Chi cho khổ vậy? Trở về Thủy Vân Gian, nấu thuốc cũng không tiện, thay thuốc cũng bất tiện... nấu ăn cũng không tiện...
Chàng vẫn lập lại câu nói:
- Tôi muốn về Thủy Vân Gian!
Thẩm Chí Văn nói:
- Được rồi! Chúng tôi đưa cậu về Thủy Vân Gian!
Mọi người đều đến dìu chàng, cánh tay Nhược Hồng hất ra, chàng nói thật to tiếng:
- Đừng có ai đi theo tôi, tôi đi về một mình!
Nói xong, chàng cất bước về hướng cửa chính, bước đi chàng xiêu vẹo, thân hình ngã nghiêng, ngã ngửa.
Tiên Tiên hỏi bằng một giọng thật mạnh mẽ:
- Anh không cần cả em đi theo hay sao?... Trễ quá rồi! Em đi theo anh, đi mãi đã trở thành thói quen rồi! Khi tất cả mọi người trên thế giới này đều bỏ rơi anh, em đi theo anh, khi anh bỏ rơi tất cả mọi người trên thế giới này, em cũng đi theo anh!
Thế là, Tiên Tiên cất từng bước thật dài tiến về phía trước, dìu lấy Nhược Hồng, đi thẳng ra ngoài một cách thật kiên quyết.
è thân cận của Đỗ Thế Toàn đều đến đủ mặt, những nhân viên trong công ty Tứ Hải đã từng đến giúp trong buổi triển lãm tranh cũng đến đủ mặt, nhất kỳ tam quái cũng đến, và dẫn luôn cả Cốc Ngọc Nông đến... trong một lúc, nhà họ Đỗ vô cùng náo nhiệt, tiếng chúc tụng của bạn bè thân hữu không ngớt bên tai. Vú Phước, già Châu, Đại Thuận, Vĩnh Quý, Xuân Lan, Thu Quế v.v..., tất cả những người giúp việc, lăng xăng lui tới giữa đám khách khứa, đưa nước dâng trà, tuy bận rộn nhưng người nào cũng tràn đầy niềm vui.
Nhược Hồng và Tiên Tiên, đều ăn mặc tươm tất trong buổi tiệc này, Nhược Hồng mặc chiếc áo dài chính thức của chàng, xem ra cũng đầy đủ phong độ. Tiên Tiên mặc chiếc áo hoa nho nhỏ màu tím phía trên, bên dưới là chiếc váy xếp nhiều ly màu tím, trông nàng giống như một đóa hoa Lan giữa rừng sâu u nhã. Cả hai đều lộ nét vui mừng hớn hở, mặt mày sáng rực đi lui đi tới trong đám khách khứa ồn ào. Các người khách quý đêm hôm đó, gần như ai cũng đều biết câu chuyện “xâm mình”, “nhảy lầu” của họ, do đó càng thêm chú ý đến đôi tình nhân này. Trong lòng hai người đều dạt dào một niềm vui bao la, chỉ có một điều đáng tiếc, là anh em Tử Mặc, Tử Tuyền vẫn không có mặt. Tử Tuyền vì sức khỏe chưa được bình phục, vẫn còn đang trong thời kỳ tịnh dưỡng, nhưng nàng có nhờ Chung Thư Kỳ đem đến lời chúc tụng nồng nàn nhất. Tử Mặc thì ngay cả chúc mừng cũng không có, xem ra, sự “căm hận” của chàng vẫn chưa thể tiêu tan nổi.
Rượu qua ba tuần, không khí vô cùng tốt đẹp. Mọi người đều cạn ly, uống rượu một cách tận tình, lại đẩy Đỗ Thế Toàn ra, bắt ông phải “phát biểu vài câu”. Đỗ Thế Toàn đã uống đến gương mặt đỏ bừng, nét cười tràn lan lên mắt, lên môi, lên đầy khuôn mặt. Ông đưa cao ly rượu trên tay lên nói:
- Tôi chỉ biết có tàu thuyền, về tranh, tôi không biết gì cả! Nhưng được ngần ấy người đến tham quan, lại có người bỏ tiền ra mua với giá cao như thế, điều này thật là... ha ha! Có thể nói là cuộc triển lãm đã thành công rồi đấy! Tóm lại, Nhược Hồng còn trẻ mà! Đoạn đời sắp đến còn dài, hy vọng cậu ấy sẽ ngày một tiến bộ!
Mọi người vừa vỗ tay vừa kêu hay, chỉ với vài câu nói ngắn ngủi đó, đã biểu hiện hết việc Đỗ Thế Toàn “thừa nhận” Nhược Hồng, mọi người lại càng vây lấy Nhược Hồng và Tiên Tiên, chuốc rượu như điên cho hai người.
Mai Nhược Hồng uống vài ly vào bụng, đã cảm thấy toàn thân phơi phới, cả người chàng đong đầy sự vui vẻ và hoan lạc, chàng hân hoan, yêu đời quá sức tưởng tượng, cầm ly rượu trên tay, chàng nâng cao lên về phía tất cả mọi người:
- Xin cám ơn tất cả mọi người, cám ơn hai bác, cám ơn Tiên Tiên, cám ơn Túy Mã Họa Hội, cám ơn! Cám ơn! Không có sự ủng hộ và yêu thương của mọi người, thì sẽ không có một Mai Nhược Hồng của ngày hôm nay! Tôi thật vô cùng xúc động và cảm kích! Vẽ, vốn là giấc mơ từ lúc còn bé của tôi, bao nhiêu năm nay, tôi đã vẽ một cách rất gian khổ, thế nhưng, bây giờ, tất cả những giọt mồ hôi và nước mắt đó, đều đã hóa thành sự vui mừng và mãn nguyện! Một người vẽ tranh, điều quan trọng nhất là phải được sự công nhận và khẳng định của người khác, cho dù chỉ của một người thôi, cũng đã đủ rồi! Tôi muốn mời ông Giả, hội trưởng của Tam Thái Châu Thức Hội Xã một chung rượu, đáng tiếc là ông ta đã trở về Nhật rồi, không thể đến tham dự buổi tiệc này! Tôi muốn mời hai bác, Tiên Tiên, Túy Mã Họa Hội, mỗi người một chung rượu, tôi muốn mời mỗi người, mỗi một người!
Mọi người lại vỗ tay bộp bộp như điên như cuồng, Nhược Hồng đổ đầy một ly rượu, chàng thật sự đi chuốc rượu cho từng người. “Nhất kỳ tam quái” càng nhân cơ hội này níu lấy chàng không chịu rời, họ liên tiếp đổ rượu cho chàng, có người nói “ganh tỵ”, có người nói “hâm mộ”, có người nói “vừa ganh tỵ vừa hâm mộ”... không khí tưng bừng náo nhiệt, tiếng cười liên tục như không bao giờ dứt. Mọi người hi hi ha ha, niềm vui chan hòa đây đó, không khí hoan lạc lan tràn khắp mọi nơi. Và ngay trong lúc niềm vui đang tràn lan khắp nhà như thế, Vĩnh Quý đột nhiên hấp tấp đi vào phòng khách, báo cáo với Thế Toàn bằng một giọng vô cùng căng thẳng:
- Thưa ông, phía ngoài cửa có ông Uông Tử Mặc đến cùng hai người tùy tùng, bọn họ đẩy theo một xe kéo, trên đó chất đầy những tranh, đã vào đến vườn hoa, ông Mặc bảo là muốn tìm cậu Nhược Hồng!
Nhược Hồng kinh hoảng, tỉnh rượu hết một nửa, nhưng chàng lập tức phấn khởi trở lại:
- Tử Mặc? Anh ấy đến rồi! Rút cuộc anh ấy cũng đã đến rồi! Tôi biết lắm mà! Một người tri âm như Tử Mặc, sao lại có thể không nói gì đến tôi cho được...
Vừa nói, chàng vừa để ly rượu xuống bàn, chạy ra vườn hoa phía trước.
Vĩnh Quý nói một cách bất an:
- Nhưng thưa ông chủ! Trên chiếc xe đẩy đó, hình như chất đầy những bức tranh mà cậu Nhược Hồng đã bán đi!
“Xoảng” một tiếng, ly rượu trên tay của Tiên Tiên, rớt lên bàn vỡ ra thành nhiều mảnh. Nàng nhảy dựng lên, chạy theo Nhược Hồng ra ngoài. Lập tức, mọi người cảm thấy như có một cái gì đó không ổn, “nhất kỳ tam quái” và Cốc Ngọc Nông, đều chạy theo ra ngoài. Đỗ Thế Toàn, Ý Liên, Tố Khanh, Tiểu Huy cũng chạy theo ra, sau đó, tất cả những người khách đến tham dự đều chạy ra ngoài.
Trong vườn hoa, Tử Mặc đứng thẳng người nơi đó, đầu cất cao lên, sắc mặt âm u, thâm trầm. Phía sau lưng chàng, có hai người tùy tùng đang đẩy một chiếc xe kéo đứng im lặng chờ đợi.
Nhược Hồng hơi có vẻ kinh hoảng, chàng lắp bắp:
- Tử Mặc, anh... anh... có phải anh đến để tham dự buổi tiệc hôm nay chăng? Tử Mặc hừ lên một tiếng lạnh lẽo, chàng cất tiếng nói thật to:
- Hừ! Mai Nhược Hồng, mi nhìn được những bức tranh này chăng?
Tử Mặc giật lấy càng xe, đổ trút tất cả những bức tranh trong đó xuống mặt đất. Một loạt những tiếng “lổn cổn lảng cảng” vang lên, từng bức tranh từng bức tranh thi nhau đổ đầy xuống mặt đất, tiếng thủy tinh va chạm vào nhau loảng xoảng, nghe đến lạnh người. Nhược Hồng rú lên kinh hoàng:
- Đó là tranh của tôi! Sao?... Sao lại là tranh của tôi?...
Tử Mặc quăng chiếc xe kéo ra thật xa, nói:
- Đúng vậy, đó là tranh của mi! Bây giờ chắc là mi cũng đã hiểu, ai là người đã mua một hơi hai chục bức tranh của mi rồi chứ?
- Ai? Hội xã Tam Thái Châu Thức...
Nhược Hồng không nói được nên lời nữa rồi, men rượu đã tỉnh hẳn, sắc mặt chàng chỉ trong thoáng chốc, đã trắng bệch còn hơn là giấy. Một cảm giác lạnh lẽo, từ phía dưới gót chân, lan lên thật nhanh khắp cùng cả tứ chi, xương cốt của chàng, chàng run rẩy nói:
- Không phải anh, không phải anh... tôi không tin...
Tử Mặc nói thật to tiếng:
- Đúng là ta! Ha ha ha! Chính ta là người đã mua tranh, chính ta là người đã nhờ người đi mua tranh, ông hội trưởng họ “Giả’, chính là người “giả”, còn Tam Thái Châu Thức hội xã, ở đâu? Cũng chỉ là một cái hội tưởng tượng do ta đặt ra mà thôi! Mi hãy nhìn những bức tranh này; “Chạy”, “Thiếu nữ trầm tư”, “Bừng sáng”, “Không nuối tiếc”...
Chàng cầm lên từng bức một, đưa cao cho mọi người thấy, sau đó lại quăng xuống hết vào đống tranh nằm ngổn ngang dưới đất.
Nhược Hồng không nhịn được, chàng định nhào tới mấy bức tranh:
- Tranh của tôi! Quả thật là tranh của tôi!
Tử Mặc nạt to lên, giọng chàng như tiếng chuông đồng vọng:
- Đứng lại! Tranh của mi, nhưng ta đã mua hết rồi, bây giờ nó là tranh của ta!...
Chàng tiến về trước một bưóc, đưa tay chỉ ngay vào mũi Nhược Hồng, nói bằng một giọng trách mắng thật nghiêm khắc:
- Một thằng người như mi, chơi với bạn vì những bức tranh của ngươi, nói chuyện tình yêu vì những bức tranh của ngươi. Vì những bức tranh, ngươi có thể đem tình bạn, tình yêu, trách nhiệm, đạo nghĩa bỏ qua ngoài tai hết! Ta, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa hề gặp phải một người đàn ông nào ích kỷ và vô tình như ngươi! Cuối cùng thì ta cũng nhìn thấu ngươi rồi! Trên cuộc đời này, không còn chuyện gì có thể làm cho ngươi đau lòng nữa! Ngoại trừ...
Chàng dừng lại, đưa tay nhận lấy một bình dầu xăng từ trên tay một tên tùy tùng, sau đó đổ bình dầu xăng đó thật nhanh lên đống tranh vẽ nằm ngổn ngang trên mặt đất. Miệng to tiếng nói rằng:
- ... đốt đi những bức tranh của ngươi!
Nhược Hồng co chân xông thẳng về phía trước, miệng chàng gào lên điên cuồng:
- Tử Mặc... Tử Mặc... đừng...
Tiếng kêu chưa dứt, Tử Mặc đã đốt lên một cây diêm quẹt, liệng vào đống tranh. Ùm một tiếng, ngọn lửa lập tức cháy bùng lên, bừng bừng lan tràn ra thật nhanh. Khung tranh toàn bằng gỗ, tiếng kêu lách tách vang lên bất tận, đốt cháy thật nhanh, ngọn lửa vọt thẳng lên thật cao, thật cao, làm cho nguyên cả một khu vườn chiếu rọi một ánh sáng màu đỏ chói. Trong bóng đêm, màu ánh sáng đó làm cho ai ai nhìn vào cũng cảm thấy kinh tâm tán đởm.
Tất cả những người có mặt trong khu vườn hoa đều kinh ngạc vô cùng. Trong nhất thời, kẻ thì kêu, kẻ thì chạy, kẻ thì ùn ùn tránh xa ngọn lửa, người thì cuống cuồng chạy đi tìm cách dập tắt ngọn lửa, tất cả trở thành một cục diện hỗn loạn vô cùng.
Nhược Hồng nhào thẳng tới trước bất kể nguy hiểm, bất kể ngọn lửa to đang cháy ùn ùn, chàng chụp lên một bức tranh, nhưng bị đốt nóng quá, đành phải buông ra, chàng lại đi chụp một bức tranh khác, lại bị đốt phỏng da, lại quăng xuống, chàng lại đi chụp một bức khác, lại thêm một bức khác, nhưng ngọn lửa quá to, tất cả các bức tranh đều đã bị liếm táp, cháy bừng bừng... ánh lửa chiếu rọi trên khuôn mặt thảm thiết của chàng, chiếu đỏ đôi mắt chàng, mái tóc của chàng rối bời bời, ánh mắt hỗn loạn, bước chân loạng choạng, như một người điên bị trúng hàng ngàn hàng vạn mũi tên vẫn không chịu ngã gục xuống đất.
Tiên Tiên chạy như bay tới, chụp lấy bàn tay của Nhược Hồng, ra sức lắc lấy lắc để, miệng nàng gào lên thảm thiết:
- Nhược Hồng! Nhược Hồng! Bàn tay của anh! Bàn tay của anh! Bàn tay của anh sẽ bị đốt cháy bây giờ! Buông tay ra! Buông tay ra... Nhược Hồng!
Chung Thư Kỳ la lên:
- Dập tắt ngay ngọn lửa, đừng để nó lan vào tới nhà...
Đỗ Thế Toàn kêu lên:
- Vĩnh Quý! Đại Thuận! Đem nước đến chửa lửa! Nhanh lên!
Diệp Minh la thật to:
- Mọi người đến cứu mấy bức tranh đi!
Lục Tú Sơn, Chung Thư Kỳ, Diệp Minh, Thẩm Chí Văn đều xông lên phía trước, định cứu mấy bức tranh, nhưng ngọn lửa cháy bừng bừng quá mạnh, mọi người không có cách gì đến gần được.
Trong cơn hổn loạn, già Châu, Đại Thuận, đã dẫn nguyên một đám gia đinh, xách từng thùng nước ùn ùn chạy tới, đổ ào ạt vào đám tranh đang cháy bừng bừng. Nước và lửa vừa tiếp xúc nhau, từng cụm khói trắng vọt thẳng lên cao, phát ra những tiếng xèo xèo. Hơi nóng thoát ra càng làm cho mọi người phải lùi về phía sau thêm mấy bước. Tiên Tiên lắc bàn tay Nhược Hồng một cách điên cuồng, cuối cùng nàng cũng lắc sút ra khỏi tay chàng một bức tranh đang cháy ào ào, nước lập tức tạt vào bức tranh, tranh và khung tranh, đều trở thành đống than vụn khét lẹt.
Chỉ trong thoáng chốc, ngọn lửa đã bị dập tắt. Hai mươi bức họa đó, đều bị biến thành một đống than đen ngòm và khét lẹt, nằm trơ trên đất, tỏa ra từng cụm khói trắng, không ngừng phát ra những tiếng nổ tí tách. Không khí bốn bề, yên lặng đến độ phát sợ, những người khách tham dự buổi tiệc hôm đó đều vây lại, người nào người nấy bàng hoàng chấn động, không thể tưởng tượng, không thể ngờ rằng mình lại mục kích một cảnh tượng kinh tâm tán đởm đến như thế.
Nhược Hồng nhìn trừng trừng vào đống tro tàn than vụn trên mặt đất, cả người chàng hình như cũng đã biến thành tro tàn than vụn. Lâu thật lâu, chàng vẫn không nói không rằng. Sau đó, chàng loạng choạng, lắc lư, té ngồi phịch xuống trước đống than tro đó, dùng hai bàn tay ôm chặt lấy đầu mình, từ trong cổ họng chàng phát ra tiếng kêu: “ặc, ặc, ặc...”, như một con vật bị cắt tiết, đang rỉ ra giọt máu cuối cùng của cơ thể. Cái thanh âm thê thảm đó, làm cho tâm hồn Tiên Tiên tan nát, nàng nhào lên phía trên, ôm lấy đầu chàng, kêu lên một cách điên cuồng thê thảm:
- Đừng nên như thế! Đừng nên như thế! Nhược Hồng ơi...
Chung Thư Kỳ đi thẳng đến trước mặt Tử Mặc, hai tay cung lại:
- Tử Mặc, anh thật là quá đáng lắm!
Tử Mặc đưa mắt nhìn Nhược Hồng đang kêu khan trên đất, giọng chàng lạnh như băng:
- Quá đáng?... Mai Nhược Hồng! Ngươi đau khổ rồi chăng? Ngươi cũng biết thế nào là đau khổ rồi chăng? Hãy hồi tưởng lại những gì ngươi đã làm cho người khác đau khổ, thì những gì mà ngươi phải chịu đựng ngày hôm nay, thật sự không đáng là bao cả!
Tiên Tiên ngẩng đầu lên, nhìn Tử Mặc bằng đôi mắt vô cùng căm hận. Sau đó, nàng nhảy dựng lên, nhào về phía Tử Mặc như điên như cuồng, nàng đánh thùm thụp vào người chàng, như một người điên loạn, vừa khóc vừa kêu lên:
- Tại sao anh lại có thể làm ra được những chuyện như vậy? Tại sao? Tại sao? Anh thật là đáng sợ quá! Anh thật là tàn độc còn hơn ác quỷ... anh không biết Nhược Hồng kính trọng anh đến dường nào, tôn sùng anh đến dường nào, một câu khen tặng của anh có thể đưa anh ấy lên đến thiên đàng! Anh có biết chăng? Anh nói anh ấy vẽ đẹp, anh ấy vui còn hơn một đứa trẻ được quà! Anh ấy kính trọng cái tình bạn của anh biết mấy... Thế mà anh lại nở lòng dùng một ngọn lửa, đốt cháy hết những bức tranh của anh ấy! Anh không chỉ đốt những bức tranh của anh ấy, mà anh đang đốt đi sinh mạng của anh ấy! Tại sao anh lại có thể làm được một việc tàn nhẫn đến như thế? Tại sao anh lại có thể làm được chứ...
Tử Mặc đẩy Tiên Tiên ra, lùi lại một bước. Lớn tiếng nói rằng:
- Tôi quả thật đã làm một việc tàn nhẫn! Thế nhưng, Mai Nhược Hồng đã làm biết bao nhiêu chuyện tàn nhẫn, thế mà hắn không có cả cảm giác nữa kìa!
Nói xong, chàng quay đầu bỏ đi, hai tên tùy tùng, cũng bỏ đi theo một nước.
Đỗ Thế Toàn nhìn mọi việc xảy ra đến đây, đau thương, thất vọng và kinh ngạc, đã làm cho ông không còn cách gì chịu đựng nổi nữa. Thở ra một hơi dài than vãn, ông bước loạng choạng về hướng phòng khách nhà, Ý Liên và Tố Khanh đi sát theo ông. Vào đến phòng khách, ông ngồi té phịch lên ghế, thần sắc ông bàng hoàng, giọng nói ông rên rỉ:
- Thì ra không phải là tên phú thương nào mua tranh của hắn... thì ra chỉ là bạn tốt của hắn mua tranh của hắn, mua tranh của hắn, không phải vì yêu tranh của hắn, mà vì muốn đốt tranh của hắn... ồ ồ! Ta không hiểu nổi, cái thế giới này, ta đã hoàn toàn theo không kịp rồi! Có thể vì tình yêu mà xâm mình, nhảy lầu, có thể vì trả thù mà mua tranh, đốt tranh... ta đã bị bọn chúng đánh bại rồi... ta thua rồi! Ta thua rồi!...
***
Đêm đã sâu.
Nhược Hồng vẫn còn ngồi trước đám tro tàn than vụn đó, dùng tay ôm lấy đầu, không hề nhúc nhích, không hề cử động. Những người khách, ai ai cũng đều lắc đầu, áo não bỏ ra về. Vây quanh Nhược Hồng, là nhất kỳ tam quái, Cốc Ngọc Nông, và Tiên Tiên. Họ muốn khuyên chàng vào nhà, khuyên chàng trị liệu những vết thương trên tay, nhưng chàng không chịu di động thân hình, cũng không chịu để người khác nhìn bàn tay của chàng. Vĩnh Quý mời ông thày thuốc đến, chàng ngồi ở đó, nhưng vẫn không chịu di động, thày thuốc mới vừa đụng vào vai chàng, chàng đã gầm lên thật to:
- Đi chỗ khác! Đừng đụng vào tôi! Đừng ai đụng vào tôi! Đừng! Đừng!...
Tiên Tiên tan lòng nát dạ, ruột gan nóng như lửa đốt. Nàng nhào tới phía chàng, đẩy ông thày thuốc ra, dùng sức lắc lắc người chàng, nước mắt nàng tuôn xuống như mưa, nàng vừa khóc, vừa kêu lên thật to:
- Anh sống trên đời, là vì vẽ tranh! Sinh mệnh của anh, là cho hội họa! Cho dù tình yêu mãnh liệt của em, cũng không thể làm dao động ý chí vẽ tranh của anh! Thế nhưng, một điều không thể thiếu khi vẽ tranh, là sự cuồng nhiệt của anh, đôi mắt của anh và đôi tay của anh... bây giờ, anh không cho thày thuốc trị liệu đôi tay cho anh, anh dự định bỏ phế đi đôi tay này chăng? Anh dự định là cả một đời sẽ không vẽ tranh nữa hay chăng? Lúc trước, ba muốn làm hư đi đôi tay của anh, em đã vì muốn ngăn cản nên đã nhảy lầu mà không chút chần chừ do dự, không hề tiếc rẽ sinh mạng của mình, anh quên rồi sao? Anh quên rồi sao?...
Nàng khóc thật to, đưa tay kéo lấy cánh tay chàng:
- ... Đứng dậy! Đứng dậy! Em không cho anh như thế! Em không cho anh ngừng vẽ, em không cho anh làm hư đôi bàn tay này... em không cho anh buông xuôi, từ đây, đời sống hội họa của anh không phải chỉ của một mình anh nữa, mà cũng là của em!...
Nàng dùng hết sức lực của mình, rút cuộc cũng đã kéo được đôi tay chàng ra: - ... Vì em, anh nhất định phải tiếp tục vẽ! Vì em, anh nhất định phải không để cho Tử Mặc đánh gục! Vì em, anh nhất định phải cố gắng trở lại! Vì em, anh nhất định phải bảo trọng lấy thân!
Những lời kêu gọi xé gan nát ruột đó của Tiên Tiên, cuối cùng cũng đã lay chuyển được Nhược Hồng. Bàn tay chàng buông ra, xòe thẳng tới trước cho ông thày thuốc xem xét. Hai bàn tay của chàng, trông thê thảm đến độ không ai dám nhìn thẳng vào, vừa đỏ vừa sưng, nổi lên những mọng nước. Ông thày thuốc vội vàng thoa thuốc lên cho chàng, băng lại. Chỉ trong chốc lát, hai bàn tay chàng đều quấn đầy bông băng trắng xóa, nguyên cả một lớp dày bịch không cử động được. Thày thuốc lại kê cho một toa thuốc uống, dặn dò một lô những chuyện cần phải cẩn thận để đừng bị làm độc.
Sau đó, ông thày thuốc ra về. Ý Liên nói với Tiên Tiên:
- Mẹ cho dọn ra một phòng trống, để cho Nhược Hồng ở tạm dưỡng thương, với tình trạng như thế này, không thể nào về được đâu.
Thế nhưng, Nhược Hồng vùng vẩy đứng dậy, thân hình loạng choạng, lảo đảo như một người say. Chung Thư Kỳ, Diệp Minh v.v... vội vàng đưa tay ra vịn chàng. Nhược Hồng vùng thoát ra khỏi mọi người, đứng một cách thiểu não, ánh mắt cứ nhìn trân trối về phía trước.
Chàng nói thật ngắn gọn:
- Tôi muốn trở về Thủy Vân Gian!
Diệp Minh khuyên chàng:
- Chi cho khổ vậy? Trở về Thủy Vân Gian, nấu thuốc cũng không tiện, thay thuốc cũng bất tiện... nấu ăn cũng không tiện...
Chàng vẫn lập lại câu nói:
- Tôi muốn về Thủy Vân Gian!
Thẩm Chí Văn nói:
- Được rồi! Chúng tôi đưa cậu về Thủy Vân Gian!
Mọi người đều đến dìu chàng, cánh tay Nhược Hồng hất ra, chàng nói thật to tiếng:
- Đừng có ai đi theo tôi, tôi đi về một mình!
Nói xong, chàng cất bước về hướng cửa chính, bước đi chàng xiêu vẹo, thân hình ngã nghiêng, ngã ngửa.
Tiên Tiên hỏi bằng một giọng thật mạnh mẽ:
- Anh không cần cả em đi theo hay sao?... Trễ quá rồi! Em đi theo anh, đi mãi đã trở thành thói quen rồi! Khi tất cả mọi người trên thế giới này đều bỏ rơi anh, em đi theo anh, khi anh bỏ rơi tất cả mọi người trên thế giới này, em cũng đi theo anh!
Thế là, Tiên Tiên cất từng bước thật dài tiến về phía trước, dìu lấy Nhược Hồng, đi thẳng ra ngoài một cách thật kiên quyết.