Đức Thế Tôn vào đại thành Ba-la-nại. Ngài khất thực qua các đường phố, và sau khi thọ trai xong, Ngài thẳng đến vườn lộc-Uyển. Ngài biết là Ngài sẽ tìm ra các đệ tử trước kia của Uất Đầu-lam-phất.
Năm môn đệ thấy Ngài từ xa đi lại, họ nhận ra Ngài và nói với nhau:
"Chúng ta không biết người đang đi về hướng chúng ta kia là ai sao? Người ấy không phải là vị đạo sư khổ hạnh mà xưa kia từng làm ta sửng sốt để rồi một hôm dứt khoát chống lại pháp môn cực kỳ khắc khổ ấy sao? Nếu sự khổ tu của người ấy không phải là đường hướng đích thực cho người ấy đi đến vô thượng bồ đề thì làm sao ngày nay tư tưởng của người ấy có thể giúp ích chúng ta trong khi người ấy vẫn bị tham dục, hèn nhát tác động? Chúng ta không cần phải ra đón người ấy hoặc đứng lên khi người ấy đến; chúng ta không cần phải ôm y bát cho người ấy; chúng ta không cần phải nhường chỗ cho người ấy. Chúng ta sẽ nói với người ấy: "Ở đây hết chỗ rồí. Chúng ta sẽ không mời người ấy ăn uống gì cả."
Họ quyết định như vậy. Nhưng Đức Thế Tôn mỗi lúc một tiến đến gần, Ngài đến gần bao nhiêu thì họ lại càng nao nao bấy nhiêu. Họ tự nhiên muốn đứng lên. Họ quýnh quáng như bầy chim cố thoát khỏi lồng đang bị lửa đốt bên dưới. Họ cảm thấy bất an; họ bồn chồn như thể họ bị ngã bịnh. Cuối cùng, họ từ bỏ ý định, họ đồng loạt đứng lên và ùa chạy đến Đức Thế Tôn. Người thì cầm bình bát, người thì ôm y phục, người thì bày chỗ ngồi. Họ đem nước đến rửa chân Ngài và đồng thanh cất tiếng chào mừng:
"Xin hân hạnh chào bạn. Xin mời bạn ngồi giữa anh em chúng tôi."
Đức Thế Tôn ngồi xuống rửa chân. Sau đó Ngài ngỏ lời với năm ẩn sĩ:
"Này các đạo sĩ, đừng gọi ta bằng bạn. Ta là Thánh Nhân, là đấng Toàn Giác, là Phật Đà vô thượng. Này các đạo sĩ, hãy lắng nghe, ta đã tìm ra đường dẫn đến giải thoát. Ta sẽ chỉ đường cho các ngươi. Hãy lắng nghe, các ngươi sẽ giác ngộ sự thật cao quí."
Họ đáp"
"Xưa kia dù tu khổ hạnh đến đâu Ngài cũng không đạt đến quả vị toàn giác, nay sống buông lung phóng dật, làm sao Ngài có thể chứng đắc vô thượng bồ đề?"
Đức Thế Tôn đáp: "Này các đạo sĩ, ta không sống buông lung phóng dật; ta chưa hề từ bỏ một công đức nào mà ta khao khát. Ta là Thánh Nhân, là Đấng Toàn Giác, là Phật Đà vô thượng. Này các đạo sĩ, hãy lắng nghe, ta đã tìm ra đường dẫn đến giải thoát. Ta sẽ chỉ đường cho các ngươi; ta sẽ truyền đạt giáo pháp cho các ngươi. Hãy lắng nghe, các ngươi sẽ giác ngộ sự thật cao quí."
Ngài dạy tiếp: "Này các đạo sĩ, các ngươi có nhận thấy là trước đây ta chưa bao giờ nói với các ngươi như vậy phải không?"
"Bạch đạo sư, chúng tôi nhận thấy điều đó."
"Ta nói với các ngươi: ta là Thánh Nhân là Đấng Toàn Giác, là Phật Đà vô thượng. Này các đạo sĩ, hãy lắng nghe, ta đã tìm ra đường dẫn đến giải thoát. Hãy lắng nghẹ"
Năm đạo sĩ lắng nghe, Ngài dạy:
"Có hai thái cực mà người khôn ngoan trí tuệ phải tránh. Một hạng người đắm say dục lạc; cuộc sống của họ là cả một vòng tròn say sưa phóng đãng; họ chỉ tìm thú vui để thõa mãn cảm giác. Hạng người đó bần tiện lắm; phẩm hạnh của họ đê hèn, lếu láo; người như thế không làm sao có được khôn ngoan trí tuệ. Hạng người khác thì dấn thân vào khổ hạnh, họ từ bỏ các thứ; phẩm hạnh của họ ưu sầu, vô dụng; người như thế cũng không làm sao có được khôn ngoan trí tuệ. Này các đạo sĩ, Đấng Toàn Giác vượt ngoài hai thái cực đó. Ngài đã khám phá ra con đường Trung Đạo, con đường khai tâm mở mắt, con đường dẫn đến tịch tịnh, giác ngộ, niết bàn. Này các đạo sĩ, con đường cao quí này có tám nhánh: Chánh Tín, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định. Này các đạo sĩ, đây là con đường Trung Đạo. Con đường mà ta, Đấng Toàn Giác, đã khám phá; con đường dẫn đến tịch tịnh, giác ngộ, Niết bàn."
Năm môn đệ như nín thở hân hoan theo dõi Ngài. Ngài dừng lại giây lát rồi giảng tiếp:
"Này các đạo sĩ, ta sẽ truyền đạt cho các ngươi sự thật về khổ. Sanh là khổ, già là khổ, bịnh là khổ, tử là khổ, bị ràng buộc vào những gì các ngươi không ưa là khổ, bị tách biệt với những gì các ngươi yêu quí là khổ, không đạt được điều các ngươi mong ước là khổ, bám trụ vào sắc, thọ, tưởng, hành thức là khổ khổ.
Này các đạo sĩ, ta sẽ truyền đạt cho các ngươi sự thật về nguồn gốc của khổ. Khao khát sinh tồn là mãi mãi luân hồi sanh tử; dục vọng, lạc thú cũng theo đó mà ra. Chỉ có uy quyền là thỏa mãn dục vọng. Khao khát uy quyền, khao khát lạc thú, khao khát sinh tồn; này các đạo sĩ, đó là nguồn gốc của khổ.
Này các đạo sĩ, ta sẽ truyền đạt cho các ngươi sự thật về sự diệt khổ. Hãy dập tắt tham dục bằng cách tiêu trừ dục vọng. Hãy loại bỏ dục vọng. Hãy triệt tiêu dục vọng. Hãy hủy diệt dục vọng. Hãy giết sạch dục vọng.
Này các đạo sĩ, ta sẽ truyền đạt cho các ngươi sự thật về con đường dẫn đến sự diệt khổ. Đó là Thánh Đạo, là Bát Chánh Đạo: Chánh Tín, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định.
Này các đạo sĩ, các ngươi đã biết sự thật cao quí về khổ. Chưa có ai trước ta khám phá ra nó; mắt ta mở ra là thấy khổ liền. Ta đã hiểu rõ sự thật về khổ; này các đạo sĩ, các ngươi giờ đây phải nhận ra nó.
Này các đạo sĩ, các ngươi đã biết sự thật cao quí về nguồn gốc của khổ; chưa có ai trước ta khám phá ra nó; mắt ta mở ra là thấy ngay nguồn gốc của khổ. Ta đã hiểu rõ sự thật về nguồn gốc của khổ; này các đạo sĩ, các ngươi giờ đây phải nhận ra nó.
Này các đạo sĩ, các ngươi đã biết sự thật cao quí về sự diệt khổ; chưa có ai trước ta khám phá ra nó; mắt ta mở ra là thấy ngay sự diệt khổ. Ta đã hiểu rõ sự thật về sự diệt khổ; này các đạo sĩ, các ngươi giờ đây phải nhận ra nó.
Này các đạo sĩ, các ngươi đã hiểu sự thật cao quí về con đường dẫn đến sự diệt khổ; chưa có ai trước ta khám phá ra nó; mắt ta mở ra là thấy ngay con đường dẫn đến sự diệt khổ. Ta đã hiểu rõ sự thật về con đường dẫn đến sự diệt khổ; này các đạo sĩ, các ngươi giờ đây phải nhận ra nó.
Năm đệ tử hân hoan lắng nghe lời dạy của Đức Thế Tôn. Ngài tiếp:
"Này các đạo sĩ, trong khi ta chưa giác ngộ hoàn toàn về bốn sự thật này, ta biết rằng không phải ở tại nhân gian hay ở thế giới của chư thiên, thế giới của Ma-vương, thế giới của Phạm-thiên; ta biết rằng giữa chúng sanh, nhân loại, thiên thần, ẩn sĩ hay bà-la-môn, ta chưa đạt đến quả vị vô thượng Phật Đà. Nhưng, này các đạo sĩ, giờ thì ta có được sự giác ngộ hoàn toàn về bốn sự thật này, ta biết rằng trên cõi đời này cũng như ở thế giới của chư thiên, thế giới của ma-vương, thế giới của phạm-thiên; ta biết rằng giữa chúng sanh, nhân loại, thiên thần, ẩn sĩ hay bà-la-môn, ta đã đạt đến quả vị vô thượng Phật Đà. Ta vĩnh viễn giải thoát: ta không còn sinh tử luân hồi nữa."
Đức Thế Tôn thuyết giảng như thế và năm đạo sĩ hoan hỷ tín nhận, tôn vinh kính lễ Ngài.