Phi Hoàn bước vào phòng khách của Hiểu Phượng, chàng gần như nhìn thấy ngay Vy San.
Vy San ngồi cuộn tròn trên ghế salon. Nàng đang cắn lấy móng taỵ Thực ra trước khi Hiểu Phượng đến gặp và đưa Phi Hoàn về nhà, nàng đã bỏ ra hơn hai tiếng đồng hồ để sửa soạn và trang điểm cho Vy San. Nàng không muốn bạn ở trạng thái quá tiều tụy gặp lại người cũ. Nhưng mà chỉ để cứu vãn phần nào thôi.
Bây giờ Vy San ngồi đấy, trong chiếc áo ngủ màu trắng của Hiểu Phượng. Chiếc áo đẹp có thêu hoa tím. Có điều thân thể của Vy San hình như không thích hợp, nó rộng thùng thình. Phi Hoàn vừa nhìn qua đã thấy điều đó. Cái thân hình gầy guộc của Vy San như một bộ xương khộ Mái tóc dài đen nhánh ngày nào đã biến mất,, thay vào đấy là một mái tóc ngắn cũn cỡn, chỉ đến ngang tai. Mái tóc khô và rối. Dưới mái tóc là một khuôn mặt thon để lưỡng quyền nhô cao. Khuôn mặt như teo nhỏ lại. Miệng Vy San thế nào thì Hoàn không thấy rõ vì bàn tay của nàng đã che kín. Vy San đang cắn móng taỵ Chỉ có đôi mắt là vẫn đen, vẫn to như ngày nào. Cả khuôn mặt chỉ còn đôi mắt.
Đã chuẩn bị sẵn tinh thần, vậy mà Phi Hoàn vẫn không tránh khỏi sự chới với. Chàng không làm sao có thể ngờ được. Không làm sao liên tưởng được cái khuôn mặt của người đàn bà trước mặt với Vy San ngày nào là một Vy San với khuôn mặt thanh tú, với đôi mày ngài, với ánh mắt tự tin kiêu hãnh, với cái đẹp hài hòa mà mới nhìn vào là người đối diện như bị cuốn hút ngay, một Vy San thông minh, rực rỡ, thích nói, thích cười, một Vy San là đối tượng cho bao nhiêu chàng trai cầu lụy, mơ ước. Còn bây giờ người đàn bà trước mặt, nằm co dúm trên ghế, luôn miệng cắn móng tay một cách không bình thường vẫn là Vy San ngày nào đấy ư? Cánh hoa Uất kim hương cao quý đấy ư?
Phi Hoàn ngẩn ra, có một chút khiếp đảm, nhưng xúc động mạnh thì đúng hơn. Chàng gần như xông nhanh đến bên ghế, quỵ người xuống thảm. Phi Hoàn muốn ngắm nghía thật kỹ Vy San. Nhưng vừa lúc Phi Hoàn xông đến, Vy San đã dấu mặt trong áo. Nàng quay người vào trong sụt sùi, nhưng không ngẩng đầu ra.
Phi Hoàn xúc động gọi lớn.
- Vy San!
Cái thân hình trong chiếc áo ngủ hơi rung động nhưng chẳng có tiếng trả lời.
- Vy San!
Phi Hoàn gọi lại lần nữa. Chàng đưa tay ra định nắm lấy tay của Vy San, nhưng lại không dám. Chàng ngại nếu đụng vào, cái ảo ảnh trước mặt sẽ vỡ tan. Hiểu Phượng bước đến, đặt tay lên vai Vy San. Hiểu Phượng gọi:
- Vy San này. Tôi đã mang Phi Hoàn đến đây. Bây giờ đến phiên của San đấy. San hãy nói hết tất cả những gì đã nói tôi nghe, kể lại cho Phi Hoàn biết đi. Không lẽ San không muốn gặp Hoàn? Ban nãy San bảo là nôn nóng muốn gặp anh ấy lắm mà. Sao bây giờ lại trốn lánh?
Thân hình trong chiếc áo ngủ lại run rẩy. Cuối cùng rồi cũng có giọng nói, một giọng nói yếu đuối như trẻ thơ:
- Em không dám ngẩng đầu lên. Bởi vì em không muốn anh ấy trông thấy em.
Hiểu Phượng chau mày.
- Sao vậy?
- Bởi vì... bởi vì em xấu quá!
Phi Hoàn bàng hoàng, chàng đưa tay ra cẩn thận nâng cằm Vy San lên. Khuôn mặt nàng vừa xấu hổ vừa sợ hãi. Đôi mắt nai to chớp nhanh nhìn chàng. Và ngay khi ấy như có một phép lạ, Phi Hoàn trông thấy cái ánh sáng long lanh trong đó. Đôi mắt vẫn đẹp như ngày nào.
- Anh Phi Hoàn!
Tiếng gọi nàng khẽ, rồi nước mắt nàng chảy ra. Những giọt nước mắt làm cho đôi mắt đẹp hơn. Vy San! Phi Hoàn đau khổ nhắm mắt. Chàng không dằn được lòng nữa ôm chầm lấy người yêu vào lòng. Trong giây phút đó Phi Hoàn chợt nhớ đến hai câu hát cũ:
Suốt ngày anh tưới cây tường vi
để đóa u lan mãi héo mòn.
Vy San nằm trong lòng Hoàn hai tay bấu lấy chéo áo của người yêu. Nàng như sợ Phi Hoàn lại biến mất. Hai vợ chồng Quán Quân đứng gần đấy nhìn cảnh mà ứa nước mắt. Quán Quân vỗ nhẹ lên vai Phi Hoàn nói:
- Phi Hoàn này, hai người ở đây nói chuyện nhé. Chúng tôi trở về phòng riêng. Bao giờ cần cứ gọi chúng tôi sẽ qua ngay.
Phi Hoàn gật đầu, và vợ chồng Quán Quân rút lui. Bây giờ phòng khách chỉ còn có hai người, Vy San co rúm người trong lòng Phi Hoàn. Nàng như muốn tìm một nơi che chở. Hoàn ôm chặt vợ cũ. Cái thân thể yếu đuối gầy còm làm cho chàng xót xạ Vy San ngày cũ bây giờ ở đâu, một Vy San khỏe mạnh hồng hào, một kích thước lý tưởng của phụ nữ? Thế còn bây giờ, trước mặt Phi Hoàn là một đống xương khộ Cái bộ xương sẵn sàng vỡ nát khi va chạm mạnh. Có cái gì nghèn nghẹn ở cổ. Một bản án nghiêm khắc vang trong đầu chàng. Cố Phi Hoàn mi là một tay đao phủ. Cố Phi Hoàn mi là tay sát nhân. Mi đã để cho nàng đến nông nổi này, mi có thấy không?
Cuối cùng rồi Vy San cũng ngẩng nhìn lên. Đôi mắt nàng đầy lệ, nụ cười nàng gượng nở trên môi. Có cái gì đó vừa sung sướng vừa sợ hãi, vừa không tin tưởng.
- Phi Hoàn!
Vy San lên tiếng bàn tay rụt rè của nàng sờ nhẹ lên mặt chàng.
- Anh Phi Hoàn, anh có biết không? Em không còn thù anh, hận anh nữa.
- Không, em đừng nói vậy.
Phi Hoàn vội vã nói. Chàng nhớ lại cái mảnh giấy gửi kèm theo với bản án ly hôn nào.
"Nếu tôi còn sống tôi sẽ không bao giờ nhìn tới cái mặt anh. Còn nếu tôi chết đi sẽ trở thành quỷ dữ để theo báo thù anh. "
Một người con gái kiên quyết như vậy làm sao có thể trở thành yếu đuối như thế này? Phi Hoàn cảm thấy thà là Vy San cho chàng mấy tát tai, mắng chửi trăm điều thì chàng còn có thể chịu đựng được hơn là những lời bi thảm như vậy. Phi Hoàn lắc đầu nói.
- Không đừng nói vậy. Đúng ra em phải trách anh, phải căm thù anh vì anh đã hại cuộc đời em, anh đã khiến em khổ, anh đã làm nhiều điều sai trái quá!
Nàng ngồi ngay người lại mắt không chớp nhìn chàng. Vy San nói với giọng xúc động vừa khóc vừa cười:
- Không, không phải. Lỗi tại em cả. Em đã xử trí sai. Anh thấy đó, em hư quá! Em đã hành động một cách hồ đồ. Anh không hề sai trái gì cả, anh đã viết thư cho em, gọi điện thoại viễn liên cho em để phân trần mà em nào có đọc đâu. Em đã cắt điện thoại. Em đã đốt thư...
Vy San nghiêng nghiêng đầu như chìm vào một thế giới nào khác.
- Em đã cự tuyệt mọi thứ... Ồ em hư quá phải không anh? Đúng ra em không nên làm như vậy, em dại dột. Vì vậy em đã chịu báo ứng. Em đã phải gánh lấy cái hậu quả mà em đã làm. Này anh nhìn xem, nhìn xem!
Vy San đột nhiên ngồi ra xa, nàng vén cao tay áo để cho Phi Hoàn thấy trên cườm tay khẳng khiu của nàng. Phi Hoàn nhìn mà ngẩn người ra, những vết sẹo cháy đầy rẩy.
- Những cái này là cái gì thế?
Vy San vừa chớp mắt vừa nói:
- Hắn đấy. Hắn đã dí điếu thuốc đang cháy dở vào thịt em. Hắn đã làm như vậy nhiều lần. Đáng tội em lắm! Vì em đã đối xử không tốt với anh, em đã phản bội anh.
Vy San kéo tay áo xuống. Rồi nói:
- Đáng tội em lắm. Em đã đốt thư của anh nên mới bị quả báo như vậy.
Phi Hoàn nói như hét.
- Trời ơi! Em đừng nói là em có lỗi với anh, em không có bất cứ một lỗi lầm nào cả. Em nói thế anh sẽ buồn. Vì tội lỗi là do anh gây nên.
Giọng nói lớn của Hoàn làm cho Vy San sợ hãi. Nàng nhìn chàng với đôi mắt mở tọ Thân hình co rúm lại như muốn trốn đòn. Nàng run rẩy nói.
- Vâng... vâng... vâng em sẽ không nói nữa. Em không dám nói nữa.
Phi Hoàn thất thần nhìn Vy San. Trời ơi sao nàng lại sợ hãi như vậy? Chỉ một câu nói đã làm nàng run rẩy như vậy thì... Thượng đế hỡi, chắc chắn cuộc đời nàng đã gặp quá nhiều điều khiếp sợ, nàng đã sống trong bể khổ. Phi Hoàn chợt nhớ lại cái hình ảnh của Vy San ngày xưa, một kiện tướng khỏe mạnh xuất sắc trong đội nữ bóng sinh viên, mái tóc dài bay theo gió, mỗi lần nàng tung người lên để đập bóng, tiếng cười nàng dòn tan... Trời sinh nàng ra để làm một bông hoa khỏe mạnh, để có một thân hình hấp dẫn với đôi chân dài. Hình ảnh cũ vẫn còn rõ ràng trước mắt kia mà. Phi Hoàn cảm thấy nhói đau ở tim, một thứ tình cảm nặng nề cơ hồ làm thân thể chàng tan rã. Phi Hoàn không nói được gì, chỉ đưa mắt thương hại nhìn người vợ cũ.
Vy San thấy Hoàn yên lặng, rụt rè hỏi:
- Anh làm sao thế? Em đã làm anh giận phải không?
Phi Hoàn trở về với thực tại. Chàng cố nén xúc động xuống. Vy San có vẻ sợ hãi, sụt lùi lại đầu kia salon. Hoàn phải đưa tay ra nắm lấy tay nàng.
- Không. Nào lại đây, lại đây em.
Vy San có vẻ ngoan ngoãn. Nàng đến gần Hoàn. Chàng nhỏ nhẹ nói.
- Vy San. Em đã trở về đây thì em hãy quên hết những nỗi khổ đau mà em đã gánh lấy ở nước ngoài. Ở đây có anh, mai anh sẽ đưa em đi khám bệnh.
Vy San sợ hãi hét.
- Không... không! Đừng, đừng, anh Phi Hoàn. Em sợ lắm, em không đi khám bệnh đâu. Em đã khỏe rồi. Vừa trông thấy anh là bao nhiêu bệnh đều biến mất. Em van anh, anh đừng bắt em phải đi khám bác sĩ...
Vy San vật vã nói. Nước mắt đã tràn chảy xuống má.
- Anh Hoàn, anh biết không, hiện nay em không cần cái gì hết. Em chỉ cần có anh. Em cần có anh từ lâu rồi. Sự thật là vậy chứ em không có điên. Người ta bảo em điên chỉ vì lúc nào em cũng nghĩ đến anh, nhớ anh. Ồ, anh Phi Hoàn, anh nghĩ xem có phải không? Khi ta nhớ một người nào, nhớ quá, nhớ quá, thì ta như điên điên vậy, chứ thật ra em không có bệnh. Anh tin điều em nói không?
Phi Hoàn bặm môi nói.
- Tin chớ. Thôi được rồi Vy San, em không có gì phải sợ. Anh sẽ không đưa em đi khám bệnh đâu.
- Cám ơn anh, cám ơn anh nhiều lắm!
Vy San sung sướng nói, nước mắt lại chảy dài. Nàng nhìn Phi Hoàn với đôi mắt thầm phục.
- Em có vẻ ngu ngơ lắm phải không? Trông thấy anh là em không cầm được nước mắt, mặc dù em đã hứa với lòng là bao giờ thấy anh là em phải cười. Em không khóc, nhưng mà anh Phi Hoàn, anh có còn nhớ không? Lúc chúng ta còn đi học anh đã viết rất nhiều thơ cho em. Anh bày ra thật nhiều kiểu cách để gây bất ngờ cho em. Em nhớ có một lần trong dịp lễ sinh nhật của em, anh đã tặng cho em một chiếc bánh sinh nhật, trên mặt bánh kem là hình ảnh của những đóa uất kim hương. Em cắt bánh lại phát hiện ở giữa ruột bánh là một chiếc hộp nhỏ. Trong chiếc hộp này là có một tấm danh thiếp. Anh có còn nhớ không? Trên tấm danh thiếp đó anh đã viết mấy câu như sau: "Mong rằng trong từng phút, từng giây, từng ngày, từng năm tháng, anh chỉ thấy nụ cười của em - nụ cười hạnh phúc. " Ồ, anh Phi Hoàn, vậy là em không có quyền khóc. Từ nay em sẽ không khóc nữa.
Vy San buông tiếng cười. Tiếng cười của nàng khiến Hoàn phải xót xa muốn rơi nước mắt.
- Đấy anh thấy đấy. Từ đây về sau em sẽ chỉ cười với anh thôi.
Phi Hoàn ngồi yên lắng nghe. Cái cảm giác bồi hồi làm trái tim chàng như tê cứng, những chuyện cũ đã được Vy San khơi dậy, những tháng ngày cuồng nhiệt, muốn phát điên lên vì tình yêu, những ngày tháng không mệt mỏi, Vy San, cô nữ sinh viên hoa khôi của ban ngoại ngữ! Mục tiêu của hàng trăm đối thủ của chàng! Những ngày tháng đó Phi Hoàn đã làm thơ, đã hát, đã kéo đàn, đã viết thư tình, tìm đủ mọi cách để chinh phục trái tim nàng. Lúc đó sao mơ mộng quá! Chỉ biết có tình yêu. Có thể thức suốt đêm cho một cuộc tình. Vậy mà ngày tháng đã trôi quạ Mọi thứ đã đi vào dĩ vãng.
Vy San tiếp tục nói, tiếp tục kể lể. Đôi má của nàng bắt đầu ửng hồng vì sung sướng.
- Anh còn nhớ không hở anh? Em thì nhớ rất rõ cái lần đầu tiên anh hôn em ở vườn trường dưới gốc cây đa già đấy. Em đã cuống quít mím môi lại ngượng chín người, kết quả là anh không hôn được em. Anh ôm em trong vòng tay kề tai em khẽ nói: "Thật anh không ngờ em chưa biết hôn là gì, sao em lại thánh thiện như vậy?" Sau đó anh bắt đầu dạy em. Em mắc cỡ quá. Em chạy trốn. Anh còn nhớ không anh? Hẳn anh phải như em. Nhớ chứ anh Phi Hoàn.
Vy San trìu mến nhìn Hoàn, tiếp:
- Đó là lần đầu tiên em được con trai hôn. Anh nhớ chứ?
Làm sao anh có thể quên được? Làm sao quên hở em? Đứa con gái thánh thiện kia đã mím chặt môi, thân hình lại cứng như khúc gỗ. Ồ! Vy San! Phi Hoàn cúi xuống nhìn người đàn bà có mái tóc ngắn và rối, có đôi lưỡng quyền nhô cao. Có khuôn mặt tiều tụy hốc hác, Vy San, Vy San của anh đây ư? Vy San không còn cái đẹp ngày cũ, không còn tuổi xuân, không còn cái rực rỡ hào hoa, một Vy San xanh xao gầy yếu, nhưng vẫn không quên một tí nào về chuyện ngày xưa. Vậy trong thời gian nàng nằm trong viện tâm thần, Vy San đã sống bằng cái gì? Đương nhiên là phải sống bằng hồi tưởng, bằng ký ức. Tội nghiệp Vy San. Tội nghiệp đứa em bé bỏng của tôi.
Tối hôm ấy, Vy San đã nói như trả bài, kể lể lại niềm vui nỗi nhớ, những ngày tháng mộng mơ hạnh phúc. Nàng nói xong lại cười. Cười xong lại khóc. Khóc rồi xin lỗi. Cứ thế tiếp tục. Mặc cho thời gian trôi qua, Vy San nói càng nhiều càng có vẻ tỉnh ra. Vy San nói một cách thư thả không còn sợ hãi, không còn e ấp. Nàng đã dám chủ động đụng đến người chàng, nắm lấy tay chàng, đã dám đặt nụ hôn khô héo lên cườm tay chàng. Cơ thể héo hắt của Vy San, như được tiêm những liều thuốc bổ, được tiếp huyết thanh. Từng tế bào trong cơ thể nàng bắt đầu sống dậy. Phi Hoàn ngồi đấy chỉ lắng nghe, chỉ im lặng cảm thông chua xót san sẻ. Bàn tay chàng đặt lên tay nàng như tiếp sức, như để chứng thực. Bởi vì có lúc đang nói chợt nhiên Vy San ngừng lại nhìn chằm chằm vào mắt chàng lo lắng.
- Anh Phi Hoàn, có thật là anh đấy không? Anh đang ở cạnh em đây chứ?
- Đương nhiên là anh. Anh ở đây với em cơ mà.
Phi Hoàn vội vã nói, nhưng Vy San lại lắc đầu.
- Đúng là anh rồi. Nhưng mà em đã lầm lỗi với anh. Thế anh có hận em không? Có buồn em không?
- Anh không bao giờ giận hay hận em cả, vì em hoàn toàn vô tội.
Vy San sung sướng chắp đôi tay lại, mắt nhắm nghiền, nàng như cầu nguyện. Sau đó lại mở vội mắt ra như xem Phi Hoàn có biến mất đi không, và như thế nàng kể lể than trách khóc cười hồi tưởng... Cuối cùng Vy San có vẻ mệt mỏi, nàng tựa đầu vào tay chàng ngủ thiếp đi. Phi Hoàn không dám cử động. Chàng sợ làm Vy San giật mình. Trong lúc họ tâm sự với nhau, chuông điện thoại mấy lần reo nhưng đều được vợ chồng của Quán Quân ở phía trong tiếp thaỵ Sau đó có lẽ vì sợ tiếng chuông điện thoại làm quấy rầy hai người, nên Hiểu Phượng đã rút giây ở ngoài phòng khách.
Phi Hoàn đợi mãi cho đến lúc Vy San ngủ thật say, chàng mới đặt nàng xuống ghế để nàng nằm ngay ngắn, rồi mới đứng lên. Bây giờ chàng mới cảm thấy cả người mệt mỏi. Nhưng cái mệt mỏi đó cúng chưa thấm vào đâu so với nỗi đau của quả tim. Vy San thật đáng thương. Chàng đứng ngắm nàng thật lâu, phát hiện nơi đuôi mắt của Vy San đã có nếp nhăn, đôi mày thỉnh thoảng nhíu lại, chứng tỏ Vy San ngủ mà vẫn không yên giấc. Tội nghiệp thân hình gầy guộc xanh xao quá! Vy San giống như một đóa uất kim hương đang tàn tạ. Lòng Phi Hoàn chợt nhói đau. Vy San! Đóa uất kim hương đã vì ai nở, vì ai tàn? Nhìn cái dáng co ro của Vy San, Hoàn chợt hiểu: có lẽ nàng đang lạnh. Hoàn lặng lẽ đi về phía phòng của vợ chồng Quán Quân gõ cửa. Hiểu Phượng ra mở cửa với một chút lo lắng.
- Có chuyện gì thế?
Phi Hoàn nói khẽ:
- Không có gì cả. Cô ấy ngủ rồi. Phượng có dư tấm chăn nào không?
- Có.
Hiểu Phượng đi vào trong và mang một chiếc chăn ra. Phi Hoàn cẩn thận đắp chăn cho Vy San. Nàng động đậy một chút, miệng lải nhải.
- Em sẽ cười mà. Từ đây em vì anh mà cười thôi.
Phi Hoàn cắn nhẹ môi, chàng kéo cao chăn lên đến tận vai Vy San, rồi mới đứng dậy. Lúc bấy giờ chàng mới phát hiện là vợ chồng Quán Quân đã có mặt ở gần đấy, họ đang nhìn chàng với ánh mắt suy nghĩ. Hiểu Phượng ngoắc chàng rồi bước đến cửa sổ ở góc phòng. Phi Hoàn hiểu ý đi theo. Quán Quân là người nôn nóng nhất.
- Bây giờ anh tính làm sao đây?
Phi Hoàn liếc nhanh về phía Vy San đang ngủ say, nói.
- Cần phải trị cho lành bệnh của Vy San trước tiên.
Hiểu Phượng có vẻ thắc mắc.
- Anh định trị bằng cách nào? Anh cần lưu ý một điều là trên phương diện thể xác cô ấy chỉ bị suy nhược, nhưng bệnh thật của cô ấy là ở nội tâm. Theo tôi, thì anh Phi Hoàn ạ, chuyện cô ấy chết hay sống hiện tùy thuộc ở anh thôi.
- Hiểu Phượng. Cô nghĩ là tôi có thể nhẫn tâm bỏ mặc cô ấy ư? Tôi đã nói rồi, bằng mọi cách phải trị cho lành bệnh của Vy San.
Hiểu Phượng hạ thấp giọng.
- Nhưng mà anh Phi Hoàn. Nãy giờ anh có biết ai gọi điện thoại đến không? Phương Trúc đấy. Cô ấy có vẻ lo lắng. Cô ấy nói là anh có hẹn tối nay sẽ gặp mặt. Vậy mà khi Phương Trúc đến nhà anh lại thấy cửa đóng. Nhấn chuông cũng không ai mở, điện thoại cũng không người tiếp. Vì vậy Phương Trúc đã điện thoại đến đây hỏi tôi có biết anh đi đâu không? Sao không báo trước cho cô ấy?
Ồ! Phương Trúc! Phi Hoàn lại thấy lòng nhói đau, cuộc đời sao trớ trêu như vậy? Tạo hóa như đùa cợt, biết nói sao đây? Phi Hoàn quay lưng lại và nhìn ra ngoài cửa sổ, vì chàng không dám nhìn Hiểu Phượng. Chàng hỏi khẽ:
- Rồi Phượng trả lời cô ấy thế nào?
- Tôi phải nói dối. Tôi nói là anh cùng với Quán Quân đi phố. Đi đâu thì tôi cũng không biết. Thế là cứ cách nửa tiếng đồng hồ cô ấy lại điện thoại đến hỏi xem anh về chưa. Tôi nghĩ là anh cần phải gọi dây nói cho cô ấy.
Phi Hoàn nhìn đồng hồ rồi thoái thác.
- Ngay bây giờ ư? Sắp một giờ khuya rồi. Có lẽ giờ này Phương Trúc đã ngủ.
Hiểu Phượng trừng mắt nhìn Phi Hoàn.
- Anh đừng có nói như vậy, tôi biết chắc là anh cũng hiểu cô ấy sẽ không bao giờ đi ngủ được.
Phi Hoàn tựa trán vào khung kính. Đầu nhức quá! Phương Trúc, người con gái mà chỉ còn một tuần nữa chàng sẽ cưới. Một đám cưới không đơn giản có được, phải đấu tranh gay go, phải đạp đổ bao nhiêu thành kiến mới có được. Vậy mà. Phương Trúc! Trong đầu chàng bỗng hiện ra khuôn mặt của Phương Trúc, một khuôn mặt thanh tú tràn đầy tuổi xuân, như đóa hoa vừa hé nhụy. Đôi mắt to, hàm răng trắng. Khuôn mặt của thơ ca, hội họa. Rồi chàng lại nghĩ đến Vy San đang nằm trên salon, yếu đuối, gầy gò, bệnh hoạn. Tuổi xuân và sắc đẹp đã phai tàn, bởi vì mười năm trước đây Vy San đã đem cái sắc đẹp và tuổi xuân đó trao tặng cho một người. Gã đàn ông kia trong một phút sơ xót đã làm tan nát niềm tin để tạo ra một Vy San tàn tạ như ngày naỵ Chàng quay phắt người lại, mở to mắt nhìn người đàn bà đang nằm trên ghế. Quán Quân hỏi:
- Anh đang nghĩ gì đấy?
- Quán Quân, cậu có thể cho mình một ly rượu không?
Hiểu Phượng cản ngăn.
- Anh không có quyền uống rượu trong giờ phút này. Anh không được quyền saỵ Vì đây là giờ phút anh cần phải giữ cho đầu óc tỉnh táo để giải quyết sự việc.
- Tôi rất tỉnh táo. Nhưng tôi đang cần một ly rượu.
Quán Quân nói:
- Thôi, cứ cho anh ấy một ly đi. Vì nếu tôi là anh ấy, trong lúc này, tôi phải cần cả một chai Napoléon lận.
Đổ đầy hai cốc rượu, hai người đàn ông đứng bên cửa sổ, vừa uống vừa suy nghĩ. Tiếng chuông điện thoại lại reo vang. Hiểu Phượng vội vã chạy vào phòng ngủ tiếp máy. Còn lại Quán Quân nói với Phi Hoàn.
- Phi Hoàn. Cậu biết không. Hiểu Phượng dù sao cũng là đàn bà. Cô ấy rất rành tâm lý phụ nữ. Vả lại chuyện của cậu đã ấn định, thiệp mời đã phát. Bây giờ đụng chuyện, không biết hậu quả sẽ ra sao? Phương Trúc là con nhà lành, gia đình nề nếp, có giáo dục, Phương Trúc lại nhạy bén, dễ xúc động, làm gì cậu cũng phải tính cho kỹ. Nếu bây giờ cậu bỏ rơi Vy San mà chọn Phương Trúc thì tôi có thể thông cảm và hiểu được. Nhưng nếu ngược lại thì... Tóm lại ở đây chúng ta chẳng ai ngờ được là Vy San lại có thể xuất hiện trong cái giây phút quan trọng như thế này.
Phi Hoàn chăm chú nhìn Quán Quân, chàng gật gù cảm kích. Hiểu Phượng chợt xuất hiện ở trước cửa phòng ngủ ngoắc Phi Hoàn. Phi Hoàn chợt thấy lòng như chùng xuống. Điện thoại của Phương Trúc. Biết nói làm sao đây? Phi Hoàn chậm rãi đi vào phòng riêng của Quán Quân. Đúng như chàng nghĩ, Hiểu Phượng chỉ máy điện thoại nói nhanh:
- Anh hãy tiếp tục đi. Muốn nói thế nào là chuyện của anh. Tôi mới cho cô ấy biết là anh và Quán Quân vừa mới về đến nhà. Tôi chưa nói cho cô ấy biết là tụi anh đi đâu.
Phi Hoàn chau mày, đầu lại nhức như búa bổ, chàng uống cạn ly rượu, rồi đưa cho Hiểu Phượng nói:
- Cho tôi thêm một ly nữa đi.
Hiểu Phượng trừng mắt nhìn Phi Hoàn nhưng vẫn đi lấy rượu cho chàng. Phi Hoàn bước đến cầm ống nghe lên.
- Phương Trúc đấy ư? Xin lỗi đã để cho em lo lắng.
Giọng của Phương Trúc dịu dàng và tràn ngập lo lắng khiến Hoàn cảm thấy lòng nhói đau hơn.
- Anh làm sao thế? Nghe Phương Bình nói nó đã chọc giận anh nên anh đã bỏ về phải không? Anh cũng kỳ, giận nó làm gì? Em đã nói xong việc em sẽ đến với anh cơ mà.
Phi Hoàn cảm thấy ngượng ngùng làm sao, chỉ nói:
- Đúng vậy. Tại anh quên.
Phương Trúc ngỡ ngàng, yên lặng một chút, nàng hỏi:
- Quên à? Anh khỏe không? Phi Hoàn? Hôm nay anh làm sao thế? Có gì anh phải nói thật cho em biết nhé.
Phương Trúc nhạy bén thật, nàng thông minh, lúc nào cũng như thấy tận cùng suy nghĩ của chàng. Phi Hoàn nói:
- Ờ... Ờ... cũng có một số chuyện mới xảy ra. Nhưng mà để mai đi, anh gặp em sẽ cho em biết.
Bên kia đầu dây yên lặng. Phi Hoàn chợt thấy lo lắng.
- Phương Trúc.
- Em muốn là anh kể lại cho em ngay bây giờ.
- Không được. Giờ nầy khuya quá rồi! Em đi ngủ đi mai anh sẽ gặp em mà. Anh sẽ không dấu em điều gì đâu.
Phi Hoàn vội vã gác máy, buông người ngồi xuống rã rời. Phượng bước vào với một ly rượu khác. Phi Hoàn đỡ lấy ly rượu. Tiếng chuông điện thoại lại reo vang. Phi Hoàn lại thở dài định không tiếp máy, nhưng Hiểu Phượng đã bước tới giở lấy ống nghe dúi vào tay của Hoàn nói:
- Anh hôm nay làm sao kỳ vậy? Nếu anh không tiếp máy thì anh có biết là cô ấy sẽ gọi mãi không?
Phi Hoàn bất đắc dĩ phải nâng ống nghe lên. Bên kia đầu dây, giọng của Phương Trúc.
- Anh Phi Hoàn, anh đấy ư?
- Vâng anh đây.
Giọng của Phương Trúc có vẻ không tự nhiên.
- Anh khoan hãy gác máy. Em chỉ muốn hỏi anh một câu. Anh hãy nói thật cho em biết. Chuyện gì đã xảy ra với anh? Bệnh? Tai nạn? Hay cái gì khác?
- Không... Em đừng đoán mò, không có chuyện gì cả.
Phương Trúc nói sau tiếng thở dài. Kế đó là tiếng cười.
- Vậy thì tốt. Như vậy đối với em không có chuyện gì lo lắng nữa. Vậy thì chúc anh ngủ ngon.
Phương Trúc gác máy. Phi Hoàn trừng trừng nhìn chiếc máy điện thoại. Chàng ngẩn ra thật lâu mới đặt ống nghe xuống và vội vàng nốc cạn ly rượu thứ hai.