Hỏi áng mây chiều
Mi đến đây, rồi lại về đâu?...
Hỏi áng mây chiều
Mi đã chứng kiến, bao cuộc tình tan hợp... ?
Hỏi áng mây chiều
Mi đã vì ai mà tỏa sáng, vì ai mà tan đi... ?
Hỏi áng mây chiều
Mi có thể dừng chân, để ráng chiều làm bạn mãi với ta... ?
Hỏi áng mây chiều
Đi đâu sao vội vã... ?
Đến rồi lại đi, để người quyến luyến... ?
Hỏi áng mây chiều
Ráng hồng rực rỡ, vì ai đắm say... ?
Có thể vì ta, mà bầu bạn... ?
Trúc chép xong bản nhạc, đọc đi đọc lại mấy lần. Trong nàng có một cảm xúc nào đó khó tả. Nàng cũng không hiểu tại sao mình lại dễ xúc động như vậy. Mới hơn hai mươi tuổi đầu. Nàng có cự chăm sóc của cha mẹ, có sự che chở của anh trai, bạn bè, của em gái, lại được chúng bạn trong trường nhất là những bạn trai săn đón. Hạnh phúc quá rồi còn gì? Nhưng tại sao Trúc lại cảm thấy hai chữ hạnh phúc kia không đủ để thỏa mãn sự khát vọng của mình. Có một cái gì trống vắng, cần khỏa lấp.
Trúc ngồi chống cằm nhìn vào ngọn đèn trên bàn, ánh sáng tỏa dịu, chung quanh yên lặng. Trong khi đó ánh trăng ngoài cửa lại rất sáng. Những ngày mưa mù đã trôi quạ Trăng với cái ánh sáng lờ mờ lạnh lẽo đó treo cao bên ngoài cửa sổ, dễ khiến cho con người mơ mộng. Cái ánh trăng như giục ta ta đừng ở mãi trong phòng. Trúc lắng nghe tiếng cười nói của Thi và Phương Bình vọng lại rất rõ từ phòng khách.
Tiếng Phương Bình nói:
- Tôi không thích xem phim khoa học viễn tưởng, cũng không thích xem phim rùng rợn. Lúc này chỉ có một phim coi được, đó là phim "Ngôi nhà ở California".
Rồi tiếng của Thi van nài.
- Ta cứ đi ra ngoài rồi tính sao cũng được mà tiểu thơ.
Phương Trúc thấy buồn cười, nàng hiểu ra. Thật sự Thi không phải là mê phim. Anh chàng chẳng qua chỉ tìm mọi cách để được riêng rẽ bên cạnh Phương Bình, không bị ai dòm ngó. Cuộc đời là như vậy. Đó là một định luật mà không ai cưỡng lại được, là nỗi buồn của đấng làm cha mẹ, nuôi con lớn khôn, nâng niu chiều chuộng, cuối cùng rồi con cái cũng đi về với người khác, để lại nỗi cô đơn. Từ thế hệ này đến thế hệ khác tiếp nối như dòng nước trên sông. Bất giác Trúc lẩm bẩm đọc thêm:
Hỏi áng mây chiều
Mi đã vì ai mà trùng lặp... ?
Mi đã đón người đến rồi lại chia tay...
Trúc chợt thấy buồn cười, nàng cảm thấy mình như đang nhạy lại cái bài hát:
"Sóng gió cuồn cuộn trôi về đâu? Bao nhiêu người đến rồi lại đỉ Anh hùng thành bại trôi theo nước. Núi sông còn đó, ráng chiều hồng vẫn đây, nhưng sao... "
Rõ ràng là như vậy. Đọc sách nhiều quá, đôi khi nó chiếm ngự cả tư tưởng. Trúc cảm thấy, phải chăng cái cảm giác cô đơn lúc gần đây của mình, cũng là do sự đọc sách quá nhiều tạo nên?
Trúc cắn nhẹ quản bút suy nghĩ. Đột nhiên cửa mở, Phương Bình giống như một cơn lốc từ ngoài ùa vào.
- Chị Trúc, em cần ra ngoài một chút, chị cho em mượn bộ áo trắng nhé? Vì chị biết không? Cái bộ áo hồng của em nó lại không thích hợp với cái áo lạnh màu cà phê.
Trúc gật đầu. Lần đầu tiên nàng thấy Phương Bình chú ý đến cách ăn mặc của mình. Như vậy là đã có một sự thay đổi. Đúng như người xưa đã nói:
"Kẻ sĩ chết cho tri kỷ, còn cô gái chỉ đẹp để hài lòng người yêu ".
Vậy coi như sự việc đã đi vào quỹ đạo. Thi đã dẫn đầu trong cuộc đua nước rút để đến với trái tim của Phương Bình.
- Em cứ tự nhiên, áo để trong tủ đấy.
Phương Bình mở tủ quần áo lấy ra bộ áo trắng. Kỳ thật, các cô thiếu nữ trẻ thường thích màu tươi mát còn Trúc thì chỉ thích màu đen hoặc trắng. Phương Bình lấy áo ra khép cửa lại, và định đi ra ngoài, nhưng rồi không hiểu sao ngưng lại, quay sang nhìn Trúc dưới ánh đèn vàng. Trúc có vẻ cô đơn làm sao. Phương Bình chợt thấy thương chị ghệ Nàng không hiểu Trúc có thích Thi như nàng không? Cái trầm lặng của Trúc giống như một đáy hồ sâu. Bình bức rức:
- Nhưng mà chị Trúc này, hôm nay chị có cần mặc bộ này không?
Trúc nhìn em gái
- Ồ! Hôm nay chị không muốn ra ngoài. Sắp đến kỳ thi rồi, phải ở nhà chuẩn bị bài vở chứ.
Bình nhìn chị thêm một chút
- Chị Trúc ạ, hay là chúng ta cùng đi xem phim nhé? Phim "căn nhà ở Cali" nghe nói được đề nghị tặng giải Oscar đấy?
- Đúng, nhưng chị đã xem qua rồi.
- Lúc nào phim hay chị cũng xem trước. Chị đi xem với ai vậy?
- Đi xem với ai ư?
Trúc chợt đỏ mặt. Nàng nhớ đến cái hôm ấy. Đúng rồi. Sau bữa chơi trò chơi điện tử đó ba hôm, Trúc gặp lại Hoàn ở "Thung lũng chiều". Cũng một buổi tuối. Trúc ít khi ra ngoài vào buổi tối, vậy mà không hiểu sao hôm ấy, trong người nó thế nào ấy. Không thể nằm ở nhà được, thế là Trúc ra ngoài đến đấy. Nàng đã gặp Hoàn. Hai người lại đánh cá với nhau. Xong họ đi xem phim, chính Hoàn đã lái xe đưa nàng về tận nhà.
Chỉ là một lần đi xem phim. Vậy thôi. Nhưng Phương Trúc không muốn em gái tò mò, nàng nói:
- Ờ... đi với một người bạn học vậy mà.
Phương Bình phân vân. Bình rất thương chị, sợ chị Ở nhà một mình thì buồn.
- Vậy thì... thôi chúng ta không đi xem phim nữa. Kiếm một cái gì đó chơi cũng được. Nhé chị?
Phương Trúc mỉm cười.
- Em cứ đi đi mà, chị không muốn làm cái bung xung phá rối.
Đến lượt Phương Bình đỏ mặt.
- Chị Trúc kỳ quá!
Có tiếng thúc của á Thi từ bên ngoài phòng khách.
- Trễ quá rồi, Phương Bình ơi. Giờ này hẳn đã chiếu đoạn phim đầu. Em mà chậm một chút nữa thì nam nữ tài tử chính sẽ qua giai đoạn yêu nhau để lấy nhau đấy.
Phương Trúc giục em gái.
- Thôi em sửa soạn rồi đi nhanh đi.
Phương Bình vẫn phân vân, nhưng rồi cuối cùng nói.
- Thôi được, để tối này về, chị em mình sẽ nói chuyện sau.
Rồi Phương Bình bước ra ngoài. Phòng khách có vẻ ồn ào. Tiếng của cha nàng đang dặn dò Phương Bình về sớm. Còn mẹ thì cảnh giác Phương Bình đừng ăn quà vặt nhiều quá dễ đau bụng. Ồ! Trái tim của mẹ cha bao giờ cũng vậy. Con đã lớn sắp lấy chồng đến nơi mà mãi lo lắng dặn dò Phương Bình như con bé lên ba không bằng. Nhưng rồi, cuối cùng đâu cũng vào đấy. Phương Bình và á Thi đã đi khỏi nhà. Anh Hùng thì có tiết mục riêng. Phòng khách trở lại sự yên tĩnh. Có tiếng hát của anh chàng ca sĩ quen thuộc trên máy truyền hình, bản "Không bao giờ quên".
Không bao giờ quên. Quên mãi không đành.
Tình yêu say đắm, nỗi buồn xa nhau.
Những buổi chiều lang thang trong mưa
Những vòng tay ấm giữa trời buốt giá...
Phương Trúc lắng nghe. Rồi lại nhớ đến bản nhạc "Hỏi áng mây chiều". Đột nhiên Phương Trúc thấy không thể ở lại nhà được nữa. Căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo làm sao dưới ánh đèn vàng. Phương Trúc không thể ngồi thế này để học bài. Có một cái gì trống vắng, buồn bực. Giọng hát của anh chàng ca sĩ cứ tiếp tục.
Tiếng lòng giục giã trong tim
Hãy quên đi, quên đi
Những kỷ niệm ngày cũ
Cuộc tình đã xa rồi
Nhưng làm sao... quên làm sao...
Phương Trúc nghĩ bài hát hay tuyệt! Quên đi... Rồi... làm sao quên... Phương Trúc thở dài, đứng dậy, chụp lấy cái bản nhạc "Hỏi áng mây chiều". Rồi bước đến bên tủ áo. Bộ áo trắng dễ thương đã cho Phương Bình mượn. Nàng chọn một bộ màu đen. Trong đêm đen thế này, mặc áo đen trái lại có vẻ thích hợp hơn.
Ra đến phòng khách, Phương Trúc thấy cha mẹ đang xem tivị Bà Minh Hà quay sang nhìn con.
- Con cũng ra phố nữa à?
Phương Trúc lại nói dối.
- Con định lại nhà bạn... để trao đổi bài học một chút.
Bà Minh Hà có vẻ nhạy bén.
- Chuyện đó đâu nhất thiết phải đích thân đi đâu? Con điện thoại sang đấy hỏi cũng được cơ mà?
Nhưng ông Túy Sơn lại nhìn con gái trìu mến.
- Thôi cứ để nó đi đi.
Rồi ông nói với con gái.
- Con đi sớm rồi về sớm nhé?
Dù gì Phương Trúc cũng rất ngoan rất dễ thương. Con cái cũng đã lớn rồi. Khắt khe quá cũng không nên. Tuổi trẻ có quãng trời riêng. Tuổi hai mươi không phải là tuổi nhốt kín trong phòng.
Phương Trúc mang giày và đi ra ngoài. Chỉ mấy phút sau, Phương Trúc đã có mặt trên đại lộ. Xe cộ lúc nào cũng vội vã trên đường. Đèn màu tỏa sáng làm lu mờ cả ánh trăng. Mãi xử dụng lịch phương tây, Phương Trúc quên mất ngày âm lịch. Hôm nay nhìn ánh trăng tròn vành vạnh trên cao, nàng mới biết ít ra là ngày mười bốn hay rằm. Trăng đẹp quá. Nhưng đi đâu đây? Lúc trong nhà, Phương Trúc đã muốn ra phố, nhưng không hề đặt trước mục đích. Không lẽ lại đến "Thung lũng chiều"? Phương Trúc chợt đỏ mặt. Có lẽ. Tiềm thức đã có một chủ định. Đến "Thung lũng chiều" để tìm một "ngẫu nhiên" chăng?
Tại sao phải như vậy? Phương Trúc chợt thấy bực mình. Tại sao ta lại có ý định đó? Biết đâu? Nhưng rồi hắn có ở đấy không? Đi tìm một sự "ngẫu nhiên" có tính trước! Thật là buồn cười. Chợt Phương Trúc thấy xấu hổ, tim đập mạnh. Phương Trúc nhớ đến cái hôm đi xem xinệ Không, không thể được. Phương Trúc cứ thế lang thang trên phố.
Phi Hoàn chẳng có một ý nghĩa quan trọng gì với tạ Phương Trúc mơ hồ suy nghĩ... Có lẽ chỉ là một sự tò mò. Quá khứ của hắn đã tạo nên sự tò mò đó, người có đôi mắt của Sean Connerỵ Ngoài ra chẳng có một cái gì khác để gây sự chú ý hay lôi cuốn. Nhưng mà... Phương Trúc chợt đứng lại trước một trạm điện thoại công cộng. Ta đã thấy một cái gì ở hắn?
Rồi không hiểu sao Phương Trúc lại bước vào phòng gọi điện thoại công cộng. Nàng cầm quyển niên giám điện thoại lên. Danh mục được sắp xếp theo họ: Đỗ, Triệu, Trần, Lưu, Cố... Có rồi, họ Cố đây. Số mấy... Phương Trúc tiếp tục dò xuống. Không hiểu sao nàng lại mong mỏi tìm thấy. Vậy mà không có cái tên Cố Phi Hoàn. Phương Trúc thất vọng thở dài. Cái họ Cố ở đây có tất cả mười ba hộ. Số mười ba là con số xui xẻo. Nhưng mặc, chẳng biết sao Phương Trúc lại kiên quyết. Phải tìm cho ra số điện thoại của Phi Hoàn. Nàng chợt có cảm giác như là đang chơi trò chơi điện tử. Bầy ong đã xuất hiện. Không thể không bắn nút bắn hạ. Thế là Phương Trúc bắt đầu quay số của nhà họ Cố đầu tiên.
- Alộ Có phải nhà của ông Cố Phi Hoàn không? Không phải à. Vậy xin lỗi nhé! Có lẽ tôi đã quay lộn số.
Kế tiếp nhà thứ hai, thứ ba, thứ tư... Đến cả thứ mười rồi mười một. Giọng của Phương Trúc càng lúc càng mệt mỏi thất vọng. Đến lần thứ mười hai. Không còn hy vọng nữa. Chợt bên kia đầu dây, giọng nói quen thuộc vang lên.
- Ồ! Ai đấy? Tôi là Cố Phi Hoàn đây.
Nước mắt chợt ứa ra. Phương Trúc không nói được gì cả. Bên kia đầu giây thắc mắc.
- à. Ai đấy? Phải Hiểu Phượng không? Quý vị định phá tôi à? Sao không nói gì cả vậy? Nếu không lên tiếng, tôi sẽ cúp máy đấy.
Phương Trúc vội vã lên tiếng.
- Đừng, đừng! Tôi đây, Kỷ Phương Trúc đây.
Bên kia đầu giây chợt yên lặng. Thật lâu mới có tiếng hỏi.
- à. Phương Trúc đấy à? Cô ở đâu vậy? Quán cà phê "Thung lũng chiều" ư?
- Không, tôi không ở trong quán, tôi đang trên phố.
Phi Hoàn có vẻ ngạc nhiên.
- Trên phố à? Có chuyện gì thế? Tại sao lại trên phố? Chuyện gì đã xảy ra ư?
Phương Trúc chợt cảm thấy mình bỗng nhiên táo bạo vô cùng.
- Không có gì cả. Chẳng qua vì... Tôi định đến thăm anh. Cho địa chỉ đi, nhà anh ở đâu?
Bên kia yên lặng. Cái yên lặng làm Phương Trúc căng thẳng. Tim chợt đập mạnh. Hay là anh ấy nghĩ là ta không đứng đắn? Bạo quá! Con gái gì mà mò đến với đàn ông. Phương Trúc vội phân bua.
- Chẳng qua vì... Tôi muốn mang cái bản nhạc "Hỏi áng mây chiều" đến cho anh.
Cuối cùng rồi Phi Hoàn cũng lên tiếng. Giọng nói có vẻ xúc động.
- Phương Trúc ở đâu cho biết đi, tôi sẽ mang xe đến đón?
- Khỏi cần, anh cứ cho tôi biết địa chỉ nhà anh là được.
- Thôi được. – Phi Hoàn đọc ngay địa chỉ mình – Nhà số 11A lầu mười một, Cao ốc Vân Phong, đường Trung Hiếu Đông dễ tìm lắm.
- Vâng, tôi sẽ đến ngay.
Gác máy nói, Phương Trúc ra khỏi phòng điện thoại công cộng. Nàng cảm thấy ngượng ngập làm sao. Nhưng mặc, Phương Trúc vẫy tay gọi taxi.
Nửa tiếng đồng hồ sau, Phương trúc đã có mặt ở cao ốc Vân Phong. Đây là một cao ốc sang trọng, rộng rãi sạch sẽ. Phương Trúc lên lầu. Phòng khách nhà Hoàn thật rộng, thật to, bày trí khá tỉ mỉ, cầu kỳ. Phương Trúc ngồi xuống ghế. Phi Hoàn ngồi đối diện. Có một phút giây yên lặng. Hình như cả hai đều bối rối.
- Cô... Cô thích uống chi?
- Anh có thức uống gì chứ?
Phi Hoàn suy nghĩ. Trà chưa mua, nước chưa nấu. à, đúng rồi.
- Trong tủ đá có nước ngọt và rượu, được chứ?
- Được.
Thế là Phi Hoàn lấy nước ngọt cho Phương Trúc, còn chàng thì một ly Brandỵ Ở nước ngoài uống rượu đã trở thành một thói quen. Cả hai uống nước và lại yên lặng. Hình như cả hai đều không quen, đều sợ một cái gì. Mãi một lúc Hoàn mới hỏi.
- Làm sao cô biết được số giây nói của tôi vậy?
- Tôi tra sổ niên giám điện thoại.
Phi Hoàn ngạc nhiên hơn.
- à! Nhưng mà tôi đâu có đăng ký tên trong niên giám đâu?
Phương Trúc nhìn nhìn vào ly nước.
- Đúng thế. Tôi đã tra cái họ Cố. Anh biết có tất cả bao nhiêu hộ không? Mười ba hộ. Và gọi tới hộ anh là hộ thứ mười hai.
Phi Hoàn chăm chú nhìn Phương Trúc. Chàng hớp một hớp rượu, rồi mắt quay ra ngoài hỏi:
- Đâu, bài hát đâu?
Phương Trúc lấy bài hát trong ví ra. Căn phòng hôm nay rất nóng. Phương Trúc cởi chiếc áo khoác ra. Bộ áo đen làm nổi bật cái nước da trắng của nàng. Hoàn không dám nhìn lâu, chàng mở bài hát ra đọc. Bài hát rất hay, nhất là đoạn:
Hỏi áng mây chiều
Sao mi không dừng lại
Để ráng hồng tỏa sáng cô đơn.
Cái đoạn hát này sao giống như nó viết về mình. Hoàn đọc lại một lần nữa. Bài hát được sao chép đầy đủ cẩn thận, có cả nhạc. Thế là Hoàn dựa trên những nốt nhạc đó chàng huýt gió. Tiếng huýt sáo của Hoàn rất hay, rất lôi cuốn. Phương Trúc khen.
- Anh huýt gió hay quá. Vậy mà tôi tưởng là anh không rành nhạc lắm.
Phi Hoàn nói.
- Cái đó cũng là nhờ lúc nhỏ. Cô có biết không, tôi rất thích nghe nhạc nên ngày tôi sáu tuổi, người đã bắt tôi đi học vĩ cầm. Cô cũng biết vĩ cầm rất khó học. Tôi đã học như vậy kèm theo học chữ mãi đến năm hai mươi hai tuổi. Nhờ vậy trong thời gian sinh viên tôi đã kiếm được tiền xài thêm, bằng cách vào những ngày nghỉ hè, tôi đến các nhà hàng đàn thuệ Kiếm cũng được nhiều tiền lắm đấy.
- Thế rồi sau đấy?
- Sau đấy à? Cha tôi qua đời sớm. Xí nghiệp và công ty không ai chăm sóc nên tôi phải thay cha đảm nhận. Nhưng cô cũng biết tánh tôi đấy, không thể kiêm nhiệm nhiều thứ một lúc nên tôi bỏ luôn.
- Nghĩa là bây giờ cũng không đàn nữa?
Phi Hoàn nói với nụ cười gượng gạo.
- Đàn cho ai nghẻ Đàn cho rừng già Ấn Độ, cho những con chó săn hay những người chẳng biết gì nghe chứ?
- Nhưng bây giờ anh nào phải ở Ấn Độ đâu?
- Thế à?
Phương Trúc nói một hơi.
- Vâng, anh đã trở về Đài Loan, anh đang sống giữa thành phố. Anh nghĩ sao tôi không biết, có điều, nếu tôi thì chuyện cũ xảy ra thế nào mặc nó. Bây giờ là lúc ta phải đối diện với sự thật. Ở đây trong ngôi nhà này, không có thú hoang, rừng rậm, nỗi buồn cũ.
Phi Hoàn chợt cắt ngang, mắt chàng có chút gì khó chịu.
- Tại sao cô biết tôi có nỗi buồn?
Phương Trúc đáp một cách bình thản.
- Đương nhiên là phải biết. Anh là người đàn ông đã ba lần cưới vợ, rồi ba lần ly dị vợ, đương nhiên là phải có nhiều sóng gió. Có nhiều nỗi buồn. Bởi vì... mỗi lần ly dị như thế coi như một sự thất bại. Người ta cao lắm chỉ chịu đựng một hoặc hai lần. Đằng này, anh lại bị đến ba lần, hẳn phải gay hơn chứ?
Cái không khí bình thường trong phòng chợt biến mất. Phi Hoàn chau mày. Chàng có cảm giác như bị xúc phạm đời tự Hoàn không nói ra, chỉ đưa mắt chằm chằm nhìn Phương Trúc.
Sự thay đổi của Hoàn khiến Phương Trúc thấy hối hận. Tại sao ta lại nông nổi thế, lắm mồm thế? Đến đây đâu phải để nói những điều này. Khơi dậy vết thương trong lòng Hoàn làm chỉ Ta chỉ đến để đưa cái bài hát. Nhưng có thật sự như vậy không? Phương Trúc lại thấy nghi ngờ. Bây giờ Hoàn không vui. Nàng liếm nhẹ môi, cố nói như giải thích.
- Xin lỗi. Tôi biết là anh giận. Mong anh bỏ qua chọ Tôi không cố tình khơi dậy vết thương lòng của anh. Tôi biết anh đau khổ. Những thất bại vấp ngã kia làm anh buồn. Nhưng mà, nhiều lúc tôi thấy, hôn nhân cũng giống như thi cử. Anh là người chẳng qua thi rớt mấy keo...
Phương Trúc nói mà không hiểu mình muốn nói gì. Càng nói càng lúng túng. Càng thấy mình sa lầy, nàng đỏ mặt, bối rối. Cuối cùng, Phương Trúc không dằn được nói:
- Anh có thể cho biết, tại sao anh lại ly dị vợ những ba lần không?
Phi Hoàn nhìn Phương Trúc. Cô gái đầy nét xuân trước mặt, cô gái còn quá trẻ. ánh mắt của cô ta có cái gì thu hút. Không được, không thể được. Ta không thể để sự lầm lỡ xảy ra một lần nữa. Ta không có quyền. Hoàn đứng dậy, đi đến bên quầy rượu, rót một ly, gằn giọng:
- Cô đến đây làm gì? Định điều tra lý lịch tôi ư?
- Anh hiểu tôi không hề có ý định đó cơ mà?
- Thế chuyện của đời tôi có liên hệ gì đến cô mà cô tìm hiểu?
Phương Trúc đỏ mặt.
- Không, không phải. Đó chẳng qua vì tôi thấy anh cô độc, không bạn bè. Tôi nghĩ là... là nếu anh nói ra được những sự việc đó biết đâu anh sẽ thấy thoải mái hơn.
Phi Hoàn quay nhanh lại.
- Vậy hả? Vậy thì để tôi kể cho cô nghe nhé. Tại vì sao cô biết không? Cô phải hiểu là trên đời này có đủ loại người. Có những ý thích khác nhau. Chẳng hạn như có người thích sát nhân, khát máu. Thì tôi cũng vậy. Tôi thích được cưới vợ. Thích thay vợ như thay áo. Bao nhiêu đó, đủ chưa?
Phương Trúc ngỡ ngàng.
- Anh nói vậy vì anh giận dữ, chớ tôi biết anh không phải... tôi đến đây với thiện chí cơ mà?
Phi Hoàn cắt ngang, với nụ cười châm biếm trên môi.
- Tôi biết. Cô đến đây vì cô thấy tôi cô độc lẻ loi. Cô định an ủi, làm bạn với tôi để giải sầu.
Phương Trúc mở trừng đôi mắt, không tin những gì mình vừa nghe. Phi Hoàn tiếp tục nói một cách tàn nhẫn.
- Đấy cô thấy không? Con người tôi đâu phải là không có số đào hoa? Tôi ngồi trong nhà đóng kín cửa vẫn có người đẹp tìm đến.
Phương Trúc thấy nhói đau, tự ái bị xúc phạm. Cái con người gì mà tàn nhẫn thế. Vậy mà, Phương Trúc cảm thấy tự giận mình. Tưởng là mình làm được một cái gì đấy hóa ra lại bị họ đánh giá, khinh thường.
Phương Trúc đứng dậy, muốn khóc. Khóc là sở trường của Phương Trúc. Nàng rất nhạy nước mắt. Vậy mà không hiểu sao, lại không khóc được. Hừ... làm cái việc bao đồng để nhận lấy cái sỉ nhục, khinh rẻ. Không thể ở nán lại đây được nữa. Không thể được. Phải ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Phương Trúc run rẩy nói.
- Thôi tôi về. Tôi bậy quá, đến không đúng lúc.
Phương Trúc chụp lấy áo khoác, chạy vội ra cửa. Nhưng Hoàn đã nhanh chân hơn, cản ngang đường. Không còn vẻ châm biếm, kiêu ngạo, không còn cái hằn học ban nãy, thay vào đó, trên mặt Hoàn là một sự bức rức buồn phiền, nhưng cái buồn phiền đó không có nghĩa là một sự xuống nước.
- Trước khi cô rời khỏi đây tôi muốn nói mấy lời với cô.
Phương Trúc đứng lại, mắt mở tọ Phi Hoàn tiếp.
- Cô đến không đúng lúc. Vì cô hoàn toàn không hiểu gì về con người tôi. Cô đến đây với một trái tim tò mò. Tôi biết. Nhưng tôi không phải là một nhân vật trong tiểu thuyết đã được cường điệu hóa, tôi không là nhân vật lý tưởng của bất cứ một ai. Nếu cô là con người thông minh, tốt hơn cô nên tránh xa tôi một chút.
Phương Trúc vừa cảm thấy xấu hổ, vừa nhục:
- Anh tưởng là tôi đến đây để chinh phục anh ư?
Phương Trúc nói với nước mắt, ước gì có đôi cánh để thoát khỏi cái cảm giác nhục nhã này. Giọng của Hoàn vẫn lạnh lùng.
- Tôi nghĩ là cô đã lầm lẫn khi phải bỏ công ra gọi đến mười hai lần dây nói.
Trong cuộc đời, chưa bao giờ Phương Trúc lại cảm thấy mình ở trạng thái chín người như vầy. Những giọt nước mắt lăn dài xuống má. Ấu trĩ! Hành động dại dột, kém suy nghĩ! Ngu xuẩn! Phương Trúc tự trách. Phương Trúc nói như hét.
- Anh đứng qua một bên. Để tôi về!
Giọng nói của nàng làm Hoàn phải giật mình đứng qua một bên. Phương Trúc xông ra cửa.
- Tôi về.
Không thèm nhìn lại, Phương Trúc xông ra ngoài. Chạy vội vào thang máy. Tiếng cửa đóng sầm lại làm quả tim của Phương Trúc như vỡ tan. Nàng chợt hiểu ra một điều. Cái anh chàng Cố Phi Hoàn kia, một anh chàng tàn nhẫn, lạnh lùng, vô lương tâm, đã bóp nát mối tình đầu chưa thành hình của nàng ra làm trăm mảnh.