Những ngày kế tiếp, giống như một ly rượu ngọt có pha thêm mật ong, cuộc sống trở nên nồng nàn, thơm ngát, thi vị mật ngọt và say đắm.
Phương Trúc gần như biến đổi thành một con người khác. Nàng không còn giam mình trong phòng riêng nghe nhạc, đọc tiểu thuyết, không còn thương vay khóc mướn cho các nhân vật không có thật trong đời. Phương Trúc trở nên nhu mì, khoan dung, dịu dàng, thích cười, thích đỏ mặt, lúc nào cũng vui vẻ với mọi người. Cả con người của nàng như lúc nào cũng toát ra hạnh phúc. Phương Trúc không giữ cái hạnh phúc đó riêng lẽ cho mình mà nàng muốn ban phát, muốn mọi người cũng được hưởng chung. Đôi lúc, Phương Trúc lại ôm lấy cha một cách vô cớ, rồi hôn lấy mẹ, sốt sắng mang áo quần ra cho Phương Bình mượn. Ngay cả với ông anh trai là Phương Hùng, Phương Trúc cũng tỏ ra chu đáo. Biết Hùng đang bước vào yêu, đang cố chinh phục người bạn gái, Phương Trúc đã góp ý.
- Anh có bao giờ thử viết thư tình trên lá cho người mình yêu không?
Phương Hùng trợn mắt.
- Viết thư tình trên lá? Trời đất! Cô biết đây là thế kỷ thứ bao nhiêu không? Thế kỷ hai mươi rồi cô ạ.
Phương Trúc nói một cách nghiêm trang
- Anh lầm rồi. Con gái ở thế kỷ hai mươi và thế kỷ mười lăm có khác nhau chỗ nào đâu? Trên phương diện tình yêu thì không có sự ngăn cách về thời gian. Con gái vẫn thích mơ mộng. Tình yêu phải có ba ý thơ, ba ý cuồng nhiệt, ba ý tưởng tượng và một phần say đắm.
Phương Hùng ngạc nhiên trước nhận xét của em gái:
- Thế... em đã yêu qua rồi à?
Phương Trúc chỉ mỉm cười. Khuôn mặt ửng hồng rạng rỡ. Không đáp và bỏ đi. Phương Hùng chắc chắn nói với cha mẹ:
- Con dám đánh cá với cả nhà là con Phương Trúc nó đang yêu này.
ông Túy Sơn và bà Minh Hà không phải là không nhìn thấy sự thay đổi ở Phương Trúc. Sự thay đổi kia khá rõ rệt, mới mấy ngày trước còn khóc lóc, than vãn, khuôn mặt lúc nào cũng dàu dàu, vậy mà mấy hôm nay đã quay ngoắc một trăm tám mươi độ, nụ cười lúc nào cũng trên môi, mùa xuân như ngập tràn trên từng cử động. Ai đã khiến nó thay đổi nhanh thế? Chắn chắn là phải có một sức mạnh vô hình nào đó mới có thể tạo ra cái ảnh hưởng to lớn như vậy. Bà Minh Hà bâng khuâng, nghĩ ngợi. Nhiều lúc bà định gọi dây nói cho Hiểu Phượng thăm dò. Nhưng rồi nghĩ lại, nếu chuyện không có liên quan gì đến cô ấy thì sao? Phản ứng nghịch nhiều khi tạo hiểu lầm không hay.
á Thi là người có vẻ sáng suốt hơn cả. Cậu ta dựa trên những giả thuyết hữu lý.
- Phương Bình, lúc gần đây hình như chị Phương Trúc của em thường ở lại trường lắm, phải không?
Phương Bình đáp:
- Vâng. Mỗi ngày tan học, chị ấy đều có lý do ở lại mãi đến tối mò mới về nhà.
á Thi cười:
- Không biết cái anh chàng nào lại tốt phước như vậy. Biết không, Phương Bình, tình yêu là một chứng bệnh rất hay lây. Vì vậy có lẽ vì chúng ta yêu nhau, đã kích thích Phương Trúc, khiến chị ấy nhận lời anh chàng nào đấy...
Rồi đột nhiên á Thi thở dài nói:
- Em thấy không, con người có tình yêu đổi khác rất nhanh chóng. Anh thì thấy Phương Trúc càng ngày càng đẹp ra, đẹp mê hồn. Bây giờ, nhiều lúc nghĩ lại anh thấy tiếc. Phải sớm biết như vậy, sao lúc đầu ta chẳng xử dụng một mũi tên để bắn hai nhạn? Có cả hai chị em em thì hạnh phúc biết chừng nào?
Phương Bình trợn mắt.
- Hừ, nói thế mà nghe được à?
Phương Bình cuốn một quyển sách tròn lại, đập thẳng lên người á Thi.
- Ông không biết xấu hổ, ông hãy nhìn lại tướng tá ông xem. Mặt mày xấu xí như chú cóc mà đòi ăn thịt thiên ngạ Ông đứng gần tôi còn chấp nhận được chứ với bà chị tôi thì...
á Thi vừa đỡ đòn vừa chạy, nhưng miệng vẫn không ngưng.
- Thôi mà, đừng đánh nữa mà. Đánh chết cóc đực rồi cóc cái ở với ai?
- Ai là cóc cái?
- Thì em chứ còn ai. Không lẽ kết đôi với cóc đực không là cóc cái thì là gì. Rồng với phụng thì còn được, chứ cóc thì chỉ với cóc thôi.
- Ông... quỷ.
Phương Bình tức lý đánh mạnh hơn. á Thi né qua một bên làm cú đập của Phương Bình rơi lên bình để bình trà. Thế là "rổn!". Bình tách gì rơi cả xuống đất vỡ tan.
Nghe tiếng vỡ, vợ chồng ông Túy Sơn từ sau chạy ra.
- Chuyện gì thế? Gì thế?
Phương Bình, á Thi nhìn nhau. Phương Bình đỏ mặt trong khi á Thi tỉnh bơ nói.
- Ban nãy không biết ở đâu nhảy vào đây hai con cóc. Nó đánh lộn nhau làm vỡ cả bình trà.
ông Túy Sơn không hiểu.
- Cóc mà đánh lộn.
Bà Minh Hà cười xòa.
- Thôi đủ rồi, đủ rồi.
Bà Minh Hà vừa kéo chồng đi vừa nói.
- Không lẽ chúng ta lại phải quan tâm đến chuyện cóc đánh lộn sao? Chúng ta còn việc riêng nữa chứ?
Quay sang Phương Bình bà nói.
- Con nói lại mấy con cóc đó, đập vỡ cả bình trà thì không sao, đừng đập bể cả tivi tốn tiền nhiều lắm đấy nhé.
ông Túy Sơn hiểu ra, ông nhìn hai đứa cười. Ông làm á Thi và cả Phương Bình đều ngượng, ngượng đến đỏ mặt. Thấy vậy ông nói.
- Cha nghĩ không phải là cóc đánh lộn đâu, mà đây là hai con cua, hai con cua đã luộc chín rồi mà vẫn còn đánh lộn.
Bà Minh Hà thắc mắc.
- Sao lại cua luộc chín?
- Nếu không luộc chín, sao chúng lại đỏ người lên cả vậy.
Bà Minh Hà cười. Không phải chỉ có một mình bà mà tất cả cùng cười. Ở nhà họ Kỷ phải nói là cái không khí gia đình trẻ trung đều khiến cho người người đều hạnh phúc. á Thi đến thường xuyên. á Thi cũng được san sẻ cái niềm vui đó.
Bấy giờ ở nhà họ Cố, một không khí đầm ấm không kém cũng đang xảy ra.
Phương Trúc ngồi tựa người bên salon. Vợ chồng Quán Quân cũng có mặt ở đấy. Trước mặt mỗi người là một tách trà nóng bốc khói. Phi Hoàn lúc đầu định uống rượu, nhưng đã bị Phương Trúc ngăn lại. Vì Phương Trúc biết chuyện "say" của Hoàn. Chính vì say mà Hoàn đã hai lần bất hạnh trong hôn nhân. Phương Trúc muốn Hoàn kiêng rượu luôn. Hoàn suy nghĩ và nhận định tương tự. Vì vậy bây giờ trước mặt mọi người chỉ có trà. Những ly trà bốc khói. Hiểu Phượng nâng ly trà lên, ngửi hương trà thơm ngát, cười nói.
- Phương Trúc. May là có cộ Bằng không chúng tôi đến đây mà muốn kiếm một ly trà uống là một chuyện không dễ. Anh chàng Phi Hoàn này cũng kỳ cục. Ở đây đã mấy tháng trời rồi chứ, vậy mà trong nhà cái gì uống cũng không có, kể cả nước lọc.
Phi Hoàn biện minh.
- Không phải tôi lười. Chỉ tại khônng thích, với lại có một mình, nấu để đó không ai uống cũng chẳng ích lợi gì.
Phi Hoàn không ngồi ở ghế. Chàng đứng tựa cạnh cửa sổ. Nhưng mắt lại đăm đăm hướng vào trong nhà. Đúng hơn là nhìn về phía Phương Trúc. Hiểu Phượng cầm ly trà bước về phía Hoàn với nụ cười hỏi.
- Thế còn bây giờ? Vậy mà tôi tưởng là từ đây về sau không bao giờ anh còn biết đến tình yêu nữa chứ? Hôm trước nghe anh nói, anh không thể làm bạn với những cô gái tầm thường quá, mà với người cân xứng thì anh lại không còn đủ điều kiện để làm thân. Như vậy có phải là anh đã vội vã quá không, hở Phi Hoàn?
Quán Quân sợ bạn buồn, can ngăn.
- Hiểu Phượng. Em kỳ quá, em nhắc lại chuyện đó làm gì chứ?
Hiểu Phượng nhướng mày.
- Em kỳ à? Anh không nhớ là hôm trước Phi Hoàn đã tỏ rõ thái độ ra sao ư? Khi anh giới thiệu... Anh ấy đã làm ta ngượng chín người, khi nói một cách cả quyết là trừ phi Vy San...
Phi Hoàn cắt ngang.
- Thôi đừng nhắc chuyện đó nữa. Chị phải thông cảm chọ Bấy giờ và lúc này, tôi ở hai tâm trạng khác nhau.
Hiểu Phượng cười nhẹ, liếc nhanh về phía Phương Trúc. Nàng chợt hiểu, vội vã quay sang đề tài khác.
- Bây giờ chúng ta đi chơi trò chơi điện tử đi. Lâu quá rồi không đến đấy.
Quán Quân có vẻ thích thú vì được chọn trúng cơn ghiền quay sang Phi Hoàn.
- Hay lắm! Tôi và cậu sẽ đua nào. Xem ai thắng.
Phi Hoàn lắc đầu. Quán Quân hỏi:
- Cậu chịu thua à?
- Không phải, nhưng không thích chơi.
- Tại sao vậy?
Hiểu Phượng nắm lấy tay chồng kéo ra cửa.
- Cái ông khờ này, không tế nhị chút nào. Ông có biết là bây giờ Phi Hoàn không còn thích chơi trò điện tử nữa sao? Vậy mà cũng làm ra vẻ ta biết, ta biết. Cái mà ông cần biết lúc này là làm gì không? Chúng ta nên đi ra ngoài. Thế mới là bạn bè hiểu nhau chứ?
Quán Quân và vợ bỏ ra ngoài. Phương Trúc bước theo ra. Hiểu Phượng quay lại.
- Có cái gì đắn đo ư? Sao hôm nay thấy Phương Trúc không được vui vậy?
Phương Trúc lắc đầu, chỉ cười nhe.
- Hay là chúng tôi lỡ lời gì?
Phương Trúc vẫn lắc đầu.
- Có gì Phương Trúc cứ nói thẳng ra đi.
Phương Trúc nói.
- Không có. Tôi cũng đã biết chuyện của anh Phi Hoàn với chị Vy San. Nhưng không thể nói dối được.
- Phải. Vy San rất đẹp. Nhưng mà... Cái đó cũ rồi, nhắc lại làm gì? Có điều định mệnh đã muốn Phương Trúc chấp nhận một người có cái quá khứ phức tạp như vậy thì Phương Trúc phải chịu thôi.
Hiểu Phượng thẳng thắn trình bầy.
- Phương Trúc cũng nên biết một điều. Cái điều cấm kỵ lớn nhất trong tình yêu là khơi vạch lại quá khứ. Những cái gì đã xảy ra ngoài ý muốn. Ta chỉ nên nhận những gì hiện có và chờ đón tương lai thôi. Cái quá khứ của Phi Hoàn cũng không vui sướng đẹp đẽ gì.
Vợ chồng Quán Quân bỏ đi. Phương Trúc khép cửa lại, quay qua nhìn Hoàn. Lời của Phượng nói với Phương Trúc dĩ nhiên là Hoàn đã nghe hết. Phương Trúc và Hoàn cứ đứng như thế nhìn nhau. Mãi một lúc thật lâu, Phương Trúc mới bước tới xà vào người của Hoàn.
- Anh Hoàn, em xin lỗi. Đúng ra em không có quyền, em không có quyền ghen với chị ấy.
Lời của Phương Trúc làm Hoàn xúc động.
- Tất cả chỉ là chuyện của quá khứ, Trúc ạ. Mà cái gì của quá khứ hãy để nó trôi qua đi, nhe em.
Phương Trúc nói nhỏ.
- Chị ấy... là người con gái duy nhất mà anh đã theo đuổi, đã tán tỉnh, đã yêu. Đó là lý do khiến em ganh tức. Anh có hiểu không?
Phi Hoàn đẩy Phương Trúc ra xa một chút, nhìn vào mắt nàng nói.
- Em đừng quên là còn có em nữa nhé?
Phương Trúc cúi mặt nhìn xuống.
- Anh nào có theo đuổi tán tỉnh em đâu? Chính em chủ động đến với anh cơ mà. Em cứ nghĩ hoài, nghĩ mãi. Em sợ là sẽ có một ngày nào đó anh chán em, và anh đem cái lý do kia ra để xem thường em.
Phi Hoàn lại nâng cằm Phương Trúc lên, chăm chú nhìn nàng và nói.
- Nghe này, Phương Trúc... Em hãy nghe cho rõ đây. Em có biết là ngay cái buổi đầu tiên khi á Thi đưa anh đến nhà em, lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã bị cuốn hút. Cái thái độ lặng lẽ, cái đôi mắt to đen của em khi nhìn anh, nó như một thỏi nam châm. Anh đã sợ hãi. Anh trốn lánh. Em hãy đứng yên, hãy lắng nghe anh nói. Anh không nói dối đâu. Tuyệt đối không bao giờ làm chuyện đó để chỉ xoa dịu cái tự ái của em. Anh không bịa mà chỉ muốn nói một sự thật. Em biết không, anh là con người đầy mặc cảm. Cái quá khứ bê bối của anh đã nhuộm bẩn cả con người. Anh trở thành một loại đàn ông không đứng đắn, thay vợ như thay áo. Một thứ "playboy". Trong khi em, một cô gái mới lớn, trinh khiết, thánh thiện như thiên thần. Anh hoàn toàn không có tư cách để theo đuổi, để xứng đáng với em. Thành thử ra anh không dám nghĩ tới chuyện đó. Sau đó, ta gặp nhau lần thứ hai ở quán cà phê "Thung lũng chiều". Hôm ấy em rất hồn nhiên, vui vẻ. Em vừa chơi trò chơi điện tử, vừa nói nhiều câu làm anh phải suy nghĩ... Ờ, Phương Trúc. Quả thật anh đã không có tán tỉnh hay đeo đuổi em, cái đó là vì anh không dám. Cái thánh thiện của em làm anh mặc cảm. Cái hồn nhiên của em làm anh thấy mình hèn kém đi. Anh không tán tỉnh, nhưng anh đã mến mộ. Mến mộ một cách điên cuồng. Cái mến mộ của một con chiên nhìn lên đấng tối cao. Phương Trúc có nhớ không? Có một hôm chúng ta cùng đi xem phim. Nhưng trong suốt buổi chiếu phim đó, anh hoàn toàn yên lặng. Anh không dám nói gì cả. Đến lúc phim vãn, anh đưa em về nhà. Anh cũng không dám nhìn em. Anh sợ anh bị em lôi cuốn, rồi lại có chuyện không hay xảy ra. Anh giấu kín cái quá khứ tình yêu của mình vì anh coi đó như một sai lầm dơ bẩn, đáng xấu hổ. Cái hôm em mang bản nhạc "Hỏi áng Mây Chiều" đến, em nói là phải gọi dây nói đến mười hai lần... Ồ, Phương Trúc, em đã từng nói với anh, em là một cô gái bảo thủ, dễ xúc động, dễ mắc cỡ. Vậy mà cái gì đã làm cho em can đảm đến độ gọi dây nói tìm anh những mười hai lần? Cái gì chứ?
Phương Trúc xấu hổ nhìn Hoàn. Cái thái độ của chàng hoàn toàn nhiệt tình, xúc động, say đắm.
- Để anh tiết lộ cho em biết. Cái đó là cái gì nghe. Đấy là tình yêu. Tình yêu của anh. Bởi vì dù anh có ngụy trang mình thế nào, có trốn tránh, sợ hãi thế nào anh vẫn không dấu được bản chất mình. Anh vẫn để em nhìn xuyên suốt. Em biết là anh yêu em... Dù lý trí không nói, nhưng tiềm thức, tình cảm cũng nói cho em biết như vậy. Đúng, vì em là một cô gái có tình cảm nhạy bén, tỉ mỉ. Anh hoàn toàn không dấu giếm được gì trước mặt em. Em hiểu anh, hiểu cả cái mặc cảm tự ti của anh. Vì vậy, em đã tự động đến. Phải không, phải không? Em nói đi.
Phương Trúc yên lặng. Phi Hoàn phải giục.
- Nói đi, em nói đi chứ? Phải không?
- Em... em...
Phương Trúc lắp bắp. Đột nhiên nàng nghĩ đến những tiếng hát lẻ loi trong bản hợp xướng. Chính những tiếng hát này cất lên cũng lúc mới tạo thành một bản hát haỵ Rõ ràng là phải có nguyên do, động lực nào đó, mới mang lại can đảm cho Phương Trúc, mới tạo được cái hành vi táo bạo kia. Đúng rồi, là chàng, tình yêu của chàng. Nhưng Phương Trúc vẫn thấy ngượng ngùng.
- Em... em... cũng không biết.
Phi Hoàn tiếp tục nói.
- Tối hôm ấy, anh đã lạnh lùng, tàn nhẫn lắm phải không? Phương Trúc, cái lạnh lùng và tàn nhẫn đó không phải là để đối phó với em. Mà là một sự tự hành hạ mình. Anh đã dùng mọi cách để cản ngăn, để chống phá lại tình yêu của em. Anh sợ anh sẽ yêu rồi làm em khổ, phải nói đó là một cách để bảo vệ em. Anh nói thế không biết em có hiểu không hay lại nghĩ là anh viện cớ để bào chữa cho hành vi cũ của mình. Em hãy nghe anh nói này...
Phương Trúc lắc đầu, nước mắt chảy ra:
- Thôi đừng nói gì nữa. Em tự ý đến với anh hoặc anh đã lôi cuốn em, chuyện đó trong tình yêu không quan trọng. Vì khi yêu không có vấn đề tự ái.
Phương Trúc nhón gót lên, hôn Hoàn:
- Phải nói là em rất thích anh, yêu anh. Em sẽ cố gắng không tìm hiểu, hoặc tò mò về chuyện cũ của anh nữa. Em cũng sẽ không ghen với những người đến trước. Hãy để cái gì đã qua, qua mất, nhưng mà... nhưng mà...
Phương Trúc nhìn Hoàn, nói chậm rãi từng chữ một.
- Nhưng mà từ đây về sau anh không được yêu bất cứ một người đàn bà nào khác ngoài em. Trửng giỡn qua đường cũng không được. Anh chỉ được quyền yêu em. Một mình em thôi. Nếu anh còn đụng đến một người đàn bà nào khác. Có lẽ em sẽ chết mất, em sẽ chết.
Phi Hoàn cúi xuống lấy môi đậy kín miệng Phương Trúc lại. Chàng bế nàng đến ghế salon. Để nàng nằm nơi ấy, còn mình ngồi xuống cạnh. Vuốt ve, tâng tiu khuôn mặt nàng như tâng tiu một báu vật.
Nhờ có Phương Trúc, ngôi nhà này không còn lạnh lẽo, buồn bã nữa. Cái không khí hạnh phúc lãng đãng làm Phi Hoàn chợt thấy như mình được hồi sinh. Cái quá khứ hoang đường này để nó trôi đi, đừng nhắc đến.
Phương Trúc nằm yên một lúc, chợt đưa tay lên nhìn đồng hồ. Phi Hoàn sợ nhất giây phút này. Nó báo hiệu nàng sắp về nhà. "Nhà" của Phương Trúc đâu phải ở đây. Nàng còn cha mẹ, anh em... Phi Hoàn không làm sao trốn tránh được sự thật đó. Tình yêu là một việc. Liệu cha mẹ, anh em Phương Trúc có chấp nhận chuyện của hai người không? Phi Hoàn ít khi, phải nói là không dám thì đúng hơn, không dám nghĩ đến vấn đề đó. Nhưng chàng cũng thấy rõ một điều là, ngay Phương Trúc cũng vậy, Phương Trúc cũng có vẻ sợ hãi, giấu kín chuyện của hai người với gia đình. Mỗi lần Hoàn đưa Phương Trúc về nhà, vừa đến đầu hẻm là Phương Trúc đã bắt chàng dừng xe. Trong những lúc chuyện vãn, Phương Trúc cũng không đề cập đến cha mẹ, anh em, đến thái độ của họ. Phương Trúc cũng không rủ Hoàn về nhà chơi, phải có một cái gì đó Phương Trúc mới hành động như vậy. Vì Hoàn biết Phương Trúc là con người rất nhạy cảm.
Khi Phương Trúc đưa tay lên xem giờ, Hoàn đã chụp lấy cánh tay che đi mặt kính đồng hồ. Phương Trúc đã nhìn chàng với nụ cười khoan dung.
- Đừng có trẻ con như vậy. Anh phải biết là đến một lúc nào đó rồi anh có đuổi em đi, em cũng không đi.
- Lúc nào đó là bao giờ?
- Anh phải biết là, qua đến mùa hè sang năm em mới tốt nghiệp đại học
- Nghĩa là lúc đó, ta mới được làm lễ cưới?
Phương Trúc quay mặt đi nơi khác.
- Ờ. Nhưng mà có lẽ chúng ta còn phải trải qua một giai đoạn gay go lắm anh ạ.
Phi Hoàn yên lặng suy nghĩ. Sự thật là vậy. Chắc chắn phải có một cuộc đấu trí gay gọ Chuyện đó chỉ xảy ra với một lý do đơn giản. Vì người yêu Phương Trúc là chàng: Cố Phi Hoàn, một tay đã từng ba lần cưới vợ, chứ nếu Phương Trúc yêu một sinh viên nào đó trẻ tuổi như á Thi chẳng hạn hoặc là một người đàn ông nào bình thường chưa có cái kỷ lục ly dị lừng lẫy như Hoàn thì có lẽ đã được chấp nhận một cách vui vẻ. Tất cả cũng tại chàng. Tại Hoàn mà Phương Trúc phải lén lén lút lút, phải nói dối phải dấu giếm mọi thứ. Hoàn biết chắc chắn như vậy. Nhưng mà sớm hay muộn gì thì cũng phải đối diện với sự thật và Hoàn không biết là đến lúc đó Hoàn và Phương Trúc sẽ phải ứng phó ra sao.
Phương Trúc trấn an.
- Đừng sợ. Cuối cùng rồi cha mẹ sẽ phải chấp nhận anh thôi. Vì mọi người đều yêu em.
Phi Hoàn ngạc nhiên nhìn Phương Trúc. Sao Phương Trúc lại có thể đọc ra được những điều Hoàn nghĩ? Đáng sợ thật! Nhưng Phương Trúc càng đáng yêu biết bao, vì cô ấy thông minh. Phi Hoàn đột nhiên đứng dậy nói:
- Em nằm yên ở đây nhé. Khoan hãy nhìn đồng hồ để anh vào trong lấy cái này cho em xem. Đợi anh một chút.
- Dạ.
Phương Trúc ngoan ngoãn đáp; nàng phân vân không biết Hoàn định làm trò gì. Phi Hoàn đi nhanh vào thư phòng, một lúc sau chàng bước ra với chiếc hộp đựng vĩ cầm trên taỵ Phương Trúc trố mắt nhìn, chợt nhiên nhớ lại chuyện kể của Phi Hoàn. Cái thời mà Phi Hoàn đã tự kiếm sống bằng cái nghề đàn, rồi cái thời mà Hoàn đã đứng dưới lầu của khu cư xá nữ sinh viên đàn cho Vy San nghe. Phương Trúc lẳng lặng nhìn. Hoàn đã mở hộp đàn ra, chàng bắt đầu đàn, những tiếng đàn thánh thót trong đêm khuya.
Đó là một bản nhạc rất quen thuộc. Có điều hôm nay tiếng đàn sao nghe điêu luyện quá! Bản nhạc hay quá. Cái bản "Hỏi áng Mây Chiều" hôm nào. Phương Trúc chống tay lắng nghe. Tiếng đàn làm nàng muốn khóc. Bản nhạc dứt, Hoàn đặt đàn xuống, bước tới vòng tay qua người Phương Trúc.
- Anh biết không? Anh đàn hay lắm! Anh là một nghệ sĩ có tài. Tại sao anh lại bỏ đàn như vậy?
Phi Hoàn nâng cằm Phương Trúc lên cười nói:
- Trên đời này chỉ có em là khen anh như vậy. Chứ thật ra thì anh chẳng đàn đến đâu cả. Vì em biết không? Học đàn trên mười năm anh đã tưởng mình vượt trội hơn người. Nhưng có một lần, lúc ở Mỹ đang lúc lang thang trên phố ở Nữu ước, anh bắt gặp một lão già ăn xin kéo vĩ cầm, anh đứng lại lắng nghe. Tiếng đàn của ông ta hay hơn anh gấp trăm lần. Anh chợt thấy xấu hổ và từ đó không muốn đàn nữa.
- Nhưng mà, em thấy cái bản nhạc "Hỏi áng Mây Chiều" vừa rồi, anh kéo rất hay cơ mà.
- Anh đồng ý là cũng không đến nỗi nào. Nhưng anh đã bỏ nó rất lâu, không đàn. Anh chỉ đàn lại từ cái đêm em mang bản "Hỏi áng Mây Chiều" đến. Anh đã làm em giận dữ bỏ đi. Bắt đầu từ hôm ấy, anh gần như đêm nào cũng đàn; và đàn không phải vì thích mà vì nhớ đến em.
- à.
Phương Trúc kêu lên; nhìn Hoàn không biết phải nói thế nào. Hoàn với nụ cười, lại tiếp:
- Ban nãy anh kéo đàn cho em nghe là để cho em thấy ngoài cái chuyện anh biết kiếm tiền cưới và ly dị vợ ra, anh còn có cả cái khả năng khác.
- Tại sao anh cứ nhắc lại cái chuyện cưới với ly dị mãi vậy?
Phi Hoàn vội vã nói:
- Thôi cho anh xin lỗi. Phải chi anh có thể bắt chước theo bản nhạc "Hỏi áng mây chiều, mi có thể dừng lại để bầu bạn với nỗi cô đơn của ta".
Phương Trúc rất nhanh trí tiếp lời ngay:
- Mây chiều đáp lại, sẵn sàng ở bên anh để xa rời niềm cô đơn cũ.
Phi Hoàn ngạc nhiên nhìn Phương Trúc, chàng cảm thấy nể vì sự nhạy bén của người yêu. Nhưng chàng lại cảm thấy không dấu được sự bối rối. Có thể bên nhau mãi được không?