Một khoảng thời gian dài, Phương Trúc rơi vào trạng thái buồn đến não ruột. Cuộc sống nàng gần như máy móc. Ngoài giờ đến trường, lên lớp, quay về... Mỗi tối, Phương Trúc giam mình trong phòng học bài, không ra xem tivi, không đọc tiểu thuyết, không chơi trò chơi điện tử. Đã hơn nửa tháng Phương Trúc không ghé qua quán cà phê "Thung Lũng Chiều". Mỗi tối, ngoài giờ học ra, Phương Trúc thường hay mở nhạc. Độc nhất có một dĩa nhạc mà Phương Trúc thích. Nàng cứ mở đi mở lại đĩa nhạc đó. Nang ngồi trên ghế, tựa người bên bàn, lắng nghe. Phương Trúc có vẻ như ngớ ngẩn, như thả hồn đâu đấy. Cái thái độ buồn phiền kia dần dần làm cả nhà để ý. Nhất là ông bà Túy Sơn. Bà Minh Hà cứ thỉnh thoảng tìm cớ vào phòng, nhưng bà cũng ngại không dám lên tiếng hỏi, sợ lại lay động vết thương lòng của con. Với người mẹ, cái mà bà Minh Hà sợ nhất, là tình yêu của con. Nó có đặt đúng chỗ không? Trong số bạn bè thân thích của hai cô con gái, bà không thấy Phương Trúc để ý ai cả. Vậy thì không lẽ... Người mẹ sợ nhất là chuyện biết đâu hai đứa con gái bà lại chẳng cùng yêu á Thị Nếu chuyện đó mà xảy ra thì thật là phiền phức. Nhưng nếu đã có thì làm sao tránh được. Bà biết tính của Phương Trúc đa sầu đa cảm, nhưng lại rất thầm lặng. Trúc không bao giờ để lộ cái tình cảm thầm kín ra ngoài. Nàng không hề giống như Phương Bình chút nào.
Bà Minh Hà nghĩ là cái thầm lặng nặng nề của Phương Trúc có liên hệ với cái ồn ào phấn khởi gần đây của á Thị Bà chợt thấy rõ ràng là có vấn đề. Phải chăng chúng đã...
Nhưng những lần tìm cách cận kề con gái, bà chỉ vuốt tóc Phương Trúc nhẹ nhàng:
- Trúc à, làm gì con có vẻ không vui vậy? Trông con càng ngày càng hốc hác ra mà mẹ cha đau lòng.
Phương Trúc Vội vã ngã vào lòng mẹ, nũng nịu:
- Mẹ! Có gì mà mẹ quan tâm như vậy. Con gầy chẳng qua tại thời tiết đấy. Chứ không phải lý do gì khác đâu.
Một lý do không vững. Bà Minh Hà không nói gì, nhưng lòng lại thấy phân vân hơn. Nước mắt con gái thấm ướt vạt áo của bà. Phải có gì chứ? Một cảm giác buồn phiền. Con gái lớn rồi, thường không như ngày cũ. Có cái gì cũng dấu kín trong tim. Nhưng bà cũng nhận ra. Có lẽ Phương Trúc đã cảm thấy khó xử. Vì nó liên hệ đến tự ái, thể diện, và tình cảm chị em chăng? Phương Trúc không nói ra vì có quá nhiều điều khó nói, nó chỉ giữ chặt trong lòng. Tội nghiệp! Thật tội nghiệp con gái!
ông Túy Sơn có vẻ cũng kém vui. Sự thành công trên sự nghiệp tạo nên hạnh phúc trọn vẹn với nỗi buồn của cô con gái. Phải nói một điều, ông Túy Sơn yêu Phương Trúc nhất nhà... Trong những cuộc thảo luận riêng tư với vợ, ông cũng đi đến cái kết luận đó, nỗi buồn của Phương Trúc hẳn có sự liên hệ đến tình cảm của á Thi.
Cái tay á Thi quả chết tiệt. Hàng vạn đứa con gái trên đời lại không tán tỉnh. Rúc đầu vô nhà ta làm gì? Cái bực mình vô cớ của ông, khiến bà Minh Hà phải bật cười:
- Sao ông lại vô lý như vậy. Có con gái lớn phải chấp nhận chuyện đó thôi. Tình yêu làm sao máy móc, sắp đặt. Dù gì á Thi cũng là một thanh niên đứng đắn, có học, thông mình và lanh lợi, trẻ tuổi mà đã đỗ kỹ sư, như vậy có gì đáng chê trách đâu, chẳng qua là duyên phận. Ta chỉ có quyền nhận chứ không có quyền đòi hỏi.
- Thế tại sao hắn không đeo đuổi theo Phương Trúc mà lại chọn Phương Bình.
Bà Minh Hà thở dài:
- Ồ, hôm nay ông làm sao thế? ông cố chấp một cách vô lý. Ông hãy suy nghĩ kỹ xem. Phương Trúc dễ thương nhưng Phương Bình cũng nào có kém? Tùy theo á Thi nó thấy hợp với ai chứ bắt buộc người ta làm sao được.
- Nghĩa là bà cũng đồng ý cho nó yêu Phương Bình?
- Vâng.
- Tại sao vậy?
- Vì Phương Bình hồn nhiên, đầy sức sống, nhạy bén, dễ mang lại niềm vui cho mọi người. Trong lúc Phương Trúc sống bằng nội tâm nhiều quá. Tình cảm đấy nhưng trầm lặng, không bộc lộ. Những đứa con gái sống bằng chiều sâu quá nhiều như vậy, thường khiến người yêu mình khó thích ứng, khó đoán được ước muốn và suy tự Mà tình yêu thường đòi hỏi sự hiểu biết lẫn nhau. Hiểu biết càng rõ ràng càng tốt để dâng hiến cho nhau. Tôi thấy, á Thi nó cũng hời hợt, nên nó thích ứng với Phương Bình hơn.
- Vậy thì chúng ta bây giờ phải làm sao đây? Không lẽ đành tâm trơ mắt nhìn con gái khổ? Hay là bảo Phương Hùng đưa thêm một thằng bạn nào khác của nó về đây? Ờ, như vậy không chừng tốt đấy nhé. Để tôi gọi Phương Hùng lại bảo nó coi.
Nhưng bà Minh Hà đã ngăn chồng lại:
- Tôi thấy tốt nhất ông cứ để yên đấy. Cái gì mà ông phải quýnh lên như vậy? Để đó tôi tính chọ Ông nói năng không đầu không đuôi rồi thằng Hùng nó hiểu lầm, nó lại đi gây với á Thi làm cho con Phương Trúc khổ nữa. Thôi để đấy. Phương Trúc còn trẻ. Thời gian là liều thuốc haỵ Rồi mọi chuyện sẽ quên lãng, đâu sẽ vào đấy, em bảo đảm với anh. Anh cứ để yên đó cho em.
Có thật là Phương Bình không bị ảnh hưởng không? Không thể vô tình như vậy, Phương Bình là một cô gái nhạy cảm. Cô bé đã nhìn thấy nét tiều tụy, cô đơn, trầm lặng của Phương Trúc trước nhất, hơn ai hết. Hai chị em, có gì mà không tâm sự nhau đâu? Mặc dù mỗi người đều có phòng riêng, nhưng thỉnh thoảng Phương Bình cũng hay sang phòng của Phương Trúc. Hai chị em nói chuyện đến sáng. Vậy mà, không hiểu sao, lúc sau này, Phương Trúc lại ít nói chuyện nhiều với Phương bình như xưa. Chị ấy thường hay giam mình một mình trong phòng riêng. Nhất là những lúc á Thi đến. Có Thi vừa đến chơi là Phương Trúc rút ngay về phòng, điều đó làm Bình nghi ngờ. Cái nghi ngờ của Bình lại giống như cái nhận định của mẹ. Bình chịu đựng, Bình bứt rứt. Bình không biết phải xử trí thế nào. Vì giữa Phương Bình và á Thi, vừa ở trạng thái "bạn bè" bước sang "tình yêu". Một trạng thái thật khó xử. Phương Bình chưa biết "tình yêu" có mùi vị thế nào. Ngọt mật, dịu dàng, cuồng nhiệt, say đắm hay khổ đau? Nàng chỉ mới thấy cái lâng lâng nhẹ nhàng trong lòng, một sự cộng hưởng mơ màng. Nếu Phương Trúc không có cái thái độ trốn lánh như vậy có lẽ Bình đã kể lại cho chị nghe những ghi nhận của mình.
Nhưng mà, bây giờ chị Trúc lại trở nên thầm lặng quá, ít nói quá. Cái mặc cảm phạm tội lại làm cho Phương Bình ray rứt, Bình không biết nên xử trí thế nào? Hay bỏ mặc không đoái hoài gì đến á Thỉ Cũng không được. Chuyện tình cảm đâu thể xử lý dễ dàng như vậy.
Thế là khôang khí trong nhà, vì cái khép kín của Phương Trúc mà trở nên nặng nề. Trong lúc Phương Hùng gần đây lại quen với cô làm nghề thiết kế mẫu mã cho một công ty quảng cáo. Vì vậy, gần như suốt ngày Hùng vắng nhà. Mà Hùng đã vắng nhà thì gần như không còn tiếng cười nói vang vang. Ngôi nhà trở thành buồn bã thế nào đấy.
Nhưng, không những buồn mà còn căng thẳng nữa. Tối hôm ấy, một sự kiện nổ ra.
Đầu tiên là chuyện Phương Bình vào phòng Phương Trúc mượn áo. Chuyện này là một chuyện rất tự nhiên. Quần áo hai chị em cứ hay đổi nhau mặc. Hôm ấy Phương Bình vào phòng Trúc, giữa lúc Trúc đang ngồi đọc sách. Nói là đọc sách chứ thật ra Phương Trúc mở sách để đó chứ không hề đọc. Vì là thật lâu mà Bình nào thấy Trúc lật sang trang đâu? Để phá vỡ cái không khí nặng nề, Bình lên tiếng:
- Chị Trúc, em có thể mượn chiếc áo thêu đen của chị được không?
Câu nói đó có gì là xúc phạm đâu. Nhưng không hiểu sao Phương Trúc lại đứng bật dậy, bước đến bên tủ áo, lôi hết tất cả áo quần trong tủ ra, nói lớn:
- Đó, lấy đi, lấy hết đi!
Phương Bình ngỡ ngàng, mở to mắt nhìn chị:
- Chị Trúc, chị làm sao thế?
Trúc nói một cách bình thản:
- "Kẻ sĩ chết cho tri kỷ. Người đàn bà đẹp chỉ để hài lòng người mình yêu". Em cứ lấy đi, mặc đi. Mặc đẹp cho người ta ngắm. Còn chị, chị chỉ mặc cho một mình mình. Như vậy là phí.
Phương Trúc vừa nói, vừa lấy áo dồn hết lên tay Bình. Cả nỗi ấm ức trong lòng bấy lâu nay chỉ chờ có một dịp này. Phương Bình nói như hét:
- Chị Trúc! Ngưng lại! Chị đừng có giận cá chém thớt như vậy.
Phương Bình ôm đống quần áo ném cả lên giường, rồi quay lại chụp lấy đôi vai Trúc lắc mạnh nước mắt lưng tròng, Phương Bình nói:
- Chị Trúc, chị muốn em phải làm thế nào bây giờ? Chị buồn, rồi chị muốn cả nhà không vui theo chị hay sao? Em hiểu chị muốn gì rồi, chị đừng tưởng không ai biết. Mấy ngày nay, cái mặt chị cứ dàu dàu, như cả nhà nợ chị không bằng. Tại sao phải như vậy? Chị muốn gì chị cứ nói ra đi. Đâu phải em muốn thế đâu? á Thi yêu em mà không yêu chị, cái đó đâu phải lỗi tại em đâu? Tại sao chị lại dày vò mọi người như vậy chứ?
Phương Trúc mở to mắt, há hốc mồm. Một sự hiểu lầm lớn. Phương Trúc cố vùng thoát khỏi đôi tay Phương Bình, nàng vừa lùi ra sau vừa hỏi:
- Em nói gì thế? Em tưởng là chị cũng yêu á Thi à?
Phương Bình vừa chảy nước mắt vừa hét:
- Thôi đừng có đóng kịch nữa. Em biết chị cũng yêu á Thị Mà chuyện đó không phải chỉ mình em biết thôi, cả cha mẹ cũng biết, nhưng mà bây giờ chị muốn chúng em phải làm sao chứ? Trên đời này rõ ràng chỉ có một mình á Thi thôi. Không lẽ em phải cắt hai anh ấy ra chia cho chị một nửa? Hoặc là em phải bảo với anh ấy là: "Hãy đi yêu bà chị của tôi đi, đừng có yêu tôi". Nhưng nếu quả thật em làm như vậy được, thì á Thi sẽ nghĩ sao về gia đình chúng ta chứ?
- Trời đất.
Phương Trúc hét lên, mặt tái hẳn. Sao lại có chuyện hiểu lầm kỳ cục như vậy? Một sự hiểu lầm "nhục nhã". Không lẽ một mình Cố Phi Hoàn làm nhục còn chưa đủ? Cả nhà đã hiểu lầm tạ Phương Trúc rùng mình, cảm thấy toàn thân như rã rời. Nỗi khổ đau đè nén lâu ngày không còn nén được nữa. Phương Trúc không kềm chế được lòng, nàng lớn tiếng hét:
- Em có điên không hở Bình? Em tưởng cả thế giới này chỉ có một mình á Thi của em là đàn ông, để tất cả con gái trên đời này phải yêu cậu ấy? Em hãy nghe chị nói này. Chị hoàn toàn không hề yêu á Thi của em. Không hề bao giờ! Trước chưa yêu, bây giờ chưa yêu và sau này cũng không yêu. Trong mắt chị á Thi chỉ là một đứa con nít mới lớn. Như vậy chị làm sao yêu á Thi của em được? Em đừng hiểu lầm, đừng tài khôn, đừng tự dằn vặt mình một cách sai lầm thế. Chị xin thề trước mặt em, nếu chị mà yêu á Thi của em cho xe đạp đụng chị nát óc đi.
- Chị Phương Trúc! Em không nghe chị thề đâu, không nghe đâu.
Phương Bình đưa tay lên bịt lấy tai. Phương Trúc tái mặt, mắt như tóe lửa.
- Không thề không được, chuyện không có mà em lại gán cho có hỏi sao chị không thề? Nếu chị mà có yêu hắn cho xe đụng chị, cho té cầu thang, cho điện giật chết chi...
- Chị Trúc, em van chị, chị đừng thề nữa mà...
Phương Bình van xin. Bên ngoài, vợ chồng ông Túy Sơn đã nghe thấy tiếng khóc la trong phòng, họ đổ chạy vào. Bà Minh Hà hốt hoảng.
- Phương Trúc, Phương Bình. Hai đứa làm gì thế?
Phương Bình thì ôm mặt khóc bù lu bù loa. Trong khi Phương Trúc bây giờ lại không có một giọt nước mắt. Có điều mặt Phương Trúc tái xanh, mắt lại đổ lửa. Trúc quay lại nhìn cha mẹ, nói một cách xúc động:
- Ba mẹ, bây giờ con mới biết. Cả nhà lại có thể hiểu lầm con một cách quá lố như vậy. Phương Bình nó cứ cả quyết con yêu á Thị Làm gì có chuyện kỳ cục đó. Trước mặt ba mẹ Ở đây. Con nói thật. Ba mẹ phải tin con. Đừng hiểu lầm con nữa. Hà á Thi không hề có gì trong thế giới của con. Cậu ấy không hề tán tỉnh con, mà nếu có tán tỉnh thì cũng không bao giờ đạt được mục đích.
Nói xong, Phương Trúc chụp lấy ví da, bỏ đi ra ngoài. Ông Túy Sơn gọi theo:
- Phương Trúc, con đi đâu đó?
- Ở đây con sẽ ngất mất, cả nhà hiểu lầm khiến con đau đầu. Con cần ra ngoài đổi gió một chút.
Bà Minh Hà cũng đuổi theo:
- Phương Trúc!
Phương Trúc quay đầu lại nói:
- Mẹ yên tâm đi. Con ra ngoài đi dạo một chút là quay về, không có chuyện gì xảy ra đâu. Mà nếu có chuyện thì đó cũng không phải là ứng theo lời thề đâu. Vì thật sự con chẳng hề để ý đến á Thi.
Bà Minh Hà định ngăn con lại, nhưng ông Túy Sơn đã lắc đầu, cản lại:
- Hãy để cho nó đi đi!
Phương Trúc mở cửa xông ra ngoài. Nàng bước nhanh đến độ suýt đâm sầm vào người á Thi vừa từ thang máy bước ra. á Thi ngạc nhiên. Chưa bao giờ anh thấy Phương Trúc giận dữ như vậy. Chàng còn đang ngẩn ra thì đã nghe tiếng Phương Trúc nói như hét.
- Công tử họ Hà, mau vào đi. Tiểu thư nhà tôi đang vì ông mà tuôn lệ kìa!
á Thi ngạc nhiên:
- Vì tôi? Tại sao vì tôi?
Phương Trúc nói qua cái trừng mắt:
- Vì cô ấy sợ anh thay lòng đổi dạ. Nhưng mà tôi nói thật, nếu có chuyện đó thì người đầu tiên trừng phạt anh sẽ là tôi đấy.
Nói xong không đợi phản ứng của á Thi, Phương Trúc xông vào thang máy. á Thi nhìn vợ chồng ông Túy Sơn vừa bước ra, ngơ ngác:
- Chuyện gì xảy ra vậy hở hai bác?
ông Túy Sơn nói:
- Vào nhà đi! Tất cả chỉ là chuyện hiểu lầm, chuyện hiểu lầm thôi.
Phương Trúc ra khỏi nhà. Gió dưới phố lồng lộng, thật lạnh. Phương Trúc rùng mình. Bấy giờ nàng mới phát hiện ra một điều, ban nãy giận quá, bỏ ra ngoài quên khoác thêm chiếc áo ấm. Trời đã vào đông. Trong bộ áo mỏng thế này rất dễ cảm lạnh. Đi có mấy bước mà đôi chân đã phát run. Nếu cứ vẩn vơ trong phố kiểu này, chắc sẽ chết rét. Phải tìm chỗ trốn gió.
Thế là Phương Trúc lại đến quán cà phê "Thung lũng chiều", nơi có bầy ong hung dữ, chim lửa, đĩa bay, loài ma quái ăn hạt đậu... nơi có thể quên lãng mọi thứ, kể cả nỗi đau oan ức, cả chuyện "thất tình".
Vừa bước vào quán "Thung lũng chiều", Phương Trúc chợt ngẩn ra. Sao vậy? Lại đụng độ với người quen! Vợ chồng Quán Quân ngồi đấy, đang say mê với trò chơi. Phương Trúc lại đưa mắt nhìn quanh. May quá. Chẳng có Cố Phi Hoàn. Vậy là tốt. Bằng không có lẽ Phương Trúc phải bỏ đi ra, phải lang thang trong gió lạnh vì ngoài quán này ra, Phương Trúc không còn biết đi đâu, không có chốn nào để dung thân nữa.
Hiểu Phượng là người đầu tiên phát hiện sự hiện diện của nàng. Với nụ cười thân thiện, Phượng ngoắc lấy Trúc.
- Lại đây chơi chung nhé? Đó cô xem, cũng tại Phi Hoàn cả thôi. Hắn giới thiệu làm gì để bây giờ ông nhà tôi mê tít. Bây giờ cô biết không, tối nào ông ấy cũng đến đây, tôi không làm sao kéo ông ấy đi đâu được nữa.
Quán Quân cứ cắm cố chơi, mặc vợ nói gì thì nói. Anh ta có vẻ mê thật.
- Ba mươi bốn ngàn hai trăm điểm. Đấy Hiểu Phượng em thấy không, anh nào có phải bở, phá được kỷ lục hôm qua rồi. Ba mươi bốn ngàn điểm.
Anh ta nhìn lên, trông thấy Phương Trúc, vội nói:
- à, cô Trúc, thế có cậu em trai tôi có cùng đến không?
Phương Trúc nghĩ, tại sao phải có cậu em trai của anh? Hắn đã mang đến cho tôi biết bao thứ rắc rối rồi ông biết không? Nàng lại thấy bực mình khi quá nhiều người hiểu lầm chuyện á Thi với nàng. Nhưng Phương Trúc cũng cố tạo vẻ bình thản nói:
- Anh đừng lầm lẫn. Tôi là Phương Trúc, còn em trai anh có bạn là Phương Bình, em gái tôi.
- à!
Quán Quân như hiểu ra. Có điều anh ta không hiểu tại sao Phương Trúc lại có vẻ khó chịu như vậy. Cái đó cũng có gì quan trọng đâu? Thôi mặc. Bầy ong đang đợi tạ Phải tập trung tư tưởng để diệt chúng.
- Cô ngồi đi!
Hiểu Phượng nhìn Phương Trúc nói. Mới có một tháng không gặp mà cô bé trông sao gầy thế? Lại đánh mất đi cái dáng dấp bình thản lạnh lùng cũ. Hiểu Phượng là đàn bà. Đôi mắt của người đàn bà rất nhạy bén. Nhìn qua là Phượng đã đoán thấy ngaỵ Chắc chắn là cô bé đang yêu. Không hẳn thế phải nói là đang đau khổ vì yêu mới đúng hơn. Hiểu Phượng tự hỏi chuyện này có dính dáng gì đến á Thi không?
Phương Trúc không muốn ngồi xuống cùng bàn với vợ chồng Quán Quân. Nàng thích được ngồi một mình. Nàng nhìn quanh, rồi chỉ về phía một góc vắng nói:
- Quý vị cứ chơi tự nhiên đi. Tôi đã quen chiếc bàn kia rồi. Tôi sang đấy.
Phương Trúc đi về phía góc vắng. Ở đây cũng có một chiếc bàn với trò chơi. Có điều đây là máy chơi trò "ma". Những con ma đang nhốt trong lồng, chúng đang chờn vờn tìm đường thoát ra ngoài.
Hầu bàn mang bảng thức uống đến. Phương Trúc đỡ lấy danh mục thức uống đọc. Hôm nay, Phương Trúc bỗng cảm thấy trong người làm sao. Nàng không thể xử dụng những loại thông thường, thế là Phương Trúc gọi một cốc rượu chát đỏ. Từ xưa tới giờ Phương Trúc chưa hề uống rượu, vậy mà khi hầu bàn mang ra, Phương Trúc hớp một hớp. Có luồng hơi nóng chạy tận vào cổ, làm Phương Trúc thấy người như ấm ra. Nàng bắt đầu chơi trò chơi. Bầy ma xuất hiện, bốn con ma xuất hiện, bốn con ma men theo đường mòn đến phía này. Một con đã tiến sát đến linh hồn nàng và không kịp rồi. Phương Trúc chưa bấm nút, con ma đỏ kia đã cắn nát hồn nàng. Nó còn phát ra tiếng cười tít tít trêu tức. Vậy là thua một màn, Phương Trúc bực tức chơi màn thứ hai.
Cứ thế Phương Trúc chơi hết màn này tới màn khác. Khi bồi bàn đến hỏi nàng uống thêm thứ gì, Phương Trúc không ngần ngừ đáp ngay: rượu chát đỏ. Như vậy, hết ly này đến ly khác, cả người Trúc nóng ran, mồ hôi bắt đầu đẫm ướt trán, nhưng cái bực dọc trong người như chưa vơi. Trúc chiến đấu một cách mệt mỏi, vất vả. Bàn tay nàng bấm máy đến độ mỏi nhừ, vậy mà cũng không diệt hết được chúng.
Đột nhiên, Phương Trúc cảm thấy có ai đấy đang ngồi xuống bàn nàng. Trúc ngẩng lên, ngẩn ra. Cái con người mà Trúc căm thù, ghét bỏ, không muốn gặp sao lại xuất hiện lúc này và ở đây? Cố Phi Hoàn!
Phương Trúc nhắm mắt lại, thở dài, có lẽ ta bị hoa mắt. Ta đã say vì uống rượu, chứ chắc chắn không phải là hắn. Thượng đế, xin người hãy giúp con đừng cho hắn xuất hiện trước mặt con nữa! Nhưng khi Trúc mở mắt ra, nàng vẫn thấy Phi Hoàn ngồi đấy. Anh chàng đang đăm đăm nhìn nàng, ánh mắt sâu như hai cái hố, như muốn hút mất người đối diện vào đấy. Trúc không chịu được nữa, nàng chụp vội ly rượu lên định uống cạn, nhưng đột nhiên bàn tay cầm ly của nàng bị giữ lại. Giọng của Hoàn chắc nịt và đầy mệnh lệnh.
- Không cho phép uống thứ này nữa.
Không cho phép? Hắn làm gì có quyền không cho phép với nàng chứ? Phương Trúc chau mày nhìn kẻ đối diện. Rõ ràng là "hắn" hiện hữu. Hắn đang có mặt.
Tiếng của Phi Hoàn dặn dò hầu bàn.
- Hãy mang đến cho cô ấy một ly trà đá và cho tôi một cốc cà phê đen.
Phương Trúc rủa thầm. Vậy thì, rõ ràng là có hắn rồi. Bực thật! Cái quả đất này rộng lớn như vậy, tại sao ông không đi nơi khác, cứ nhè cái quán cà phê "Thung lũng chiều" này mà đến? Đây là địa bàn của tôi ông biết không? Tôi đến đây trước, tôi khám phá ra nơi này trước. Không lẽ quý vị định giành, quý vị muốn đuổi tôi đỉ Quý vị giống như những con ma đang trên màn ảnh nhỏ kia, bức hiếp cái linh hồn cô độc của tôi ư?
Phi Hoàn đã gỡ lấy ly rượu chát đỏ trên tay của Phương Trúc. Trà đá đã được mang ra. Chính tay Phi Hoàn nâng ly trà đá lên tận môi Phương Trúc. Hắn lại tiếp tục cái giọng điệu ra lệnh.
- Uống đi! Uống vào cô sẽ cảm thấy dễ chịu ngaỵ Tôi biết bây giờ cô đang ở trạng thái choáng phải không?
Phương Trúc muốn gào lên, không uống đâu! Tôi có mượn anh đâu? Tôi có bảo anh đến đây đâu? Phương Trúc đẩy ly nước ra, làm một phần nước tràn qua ly đổ xuống người. Chất nước lạnh thấm ướt qua áo làm Phương Trúc rùng mình. Nàng có phần nào tỉnh ra. Cái cảm giác bị xúc phạm bị làm nhục hôm trước lại quay về. Phương Trúc không dằn lòng được nữa. Nàng nói với một chút giận dữ.
- Anh đến đây làm gì chứ? Anh đi chỗ khác chơi. Tôi không quen biết gì anh hết. Anh đừng có giả vờ như tình cờ ghé qua.
Phi Hoàn nhìn thẳng vào mắt Phương Trúc nói.
- Không phải tôi tình cờ đến đây. Tôi có việc cần nói chuyện với Quán Quân. Nghe người nhà bảo là vợ chồng Quán Quân đang ở quán cà phê "Thung lũng chiều" nên tôi đến đây. Hiểu Phượng cho biết là Phương Trúc đang ngồi một mình uống rượu chơi trò điện tử, nên tôi qua... Và tôi qua bàn này là vì có Phương Trúc đấy.
Phương Trúc cười châm biếm:
- Ồ! Anh qua để gặp tôi? Một đứa con gái hư, gọi điện thoại mười hai lần tìm trai? Và bây giờ anh đã gặp? Anh xem thử nó ra thế nào chứ gì? Tôi ở đây chơi trò điện tử một mình. Những con ma kia cứ tấn công, nó tìm mọi cách để cắn lấy linh hồn tôi. Chúng nó đều như thế cả. Chúng bức bách không chừa một chỗ nào cho tôi thoát thân. Tôi đã trốn ra khỏi nhà mình, đến đây. Anh lại đến đây săn đuổi tôi. Sao vậy? Sao lại làm khổ tôi thế? Tha cho tôi đi mà. Tôi đã nói rồi. Tôi biết mình nông nổi, hành động sai lầm. Tôi không muốn gặp anh nữa. Thế tại sao anh còn đến? Cảm ơn anh đã cho tôi biết thế nào là nhục, thế nào là dại dột, là làm trò cười. Vậy mà sao bây giờ anh còn...
Phương Trúc nói không được nữa. Nàng như nghẹn lời. Nàng cảm thấy hoàn toàn xấu hổ, tuyệt vọng. Nàng úp mặt xuống bàn khóc nấc. Tiếng khóc của Phương Trúc hình như làm cho Phi Hoàn không kềm được tình cảm của mình nữa. Chàng bỗng đứng lên cởi áo ngoài khoác lên người Phương Trúc. Phương Trúc giật mình, kéo chiếc áo ném xuống đất.
- Tôi không cần ai thương hại. Không cần gì hết, đừng chạm đến người tôi. Anh đi đi, anh phải để cho tôi còn một chút tự trọng chứ?
Phi Hoàn bàng hoàng. Sao vậy? Ta đã làm gì để Phương Trúc tự ái như vậy? Hoàn cúi xuống nhặt áo lên, khoác lại cho Phương Trúc.
- Phương Trúc say rồi, tôi đưa cô ra ngoài được chứ?
Phương Trúc úp mặt xuống bàn nói:
- Không, đừng đụng đến tôi. Tôi không muốn trông thấy mặt ông nữa, ông về đi...
Phương Trúc nói, nhưng giọng yếu dần. Nàng đã thật sự thấy choáng, thấy buồn nôn. Trong đầu như có hàng ngàn tiếng nổ. Bầy ong đã xuất hiện, chúng đang tấn công. Vợ chồng Quán Quân đã bước qua, họ đã thấy hết mọi thứ.
Hiểu Phượng nhìn Phi Hoàn rồi nhìn Phương Trúc.
- Cô ấy say rồi, Phi Hoàn ạ. Tôi thấy anh nên đưa cô ta ra ngoài, tìm một nơi nào đó để cô ấy nghỉ ngơi một chút mới được.
Phi Hoàn bối rối, suy nghĩ một chút rồi bế Phương Trúc lên. Mặc cho những cái nhìn tò mò trong quán. Phi Hoàn nói với Quán Quân.
- Phiền anh tính tiền rồi phụ tôi đưa cô ấy về nhà.
Hiểu Phượng có vẻ không an tâm.
- Đưa cô ấy về trong trạng thái thế này có nên không? Để tính toán lại đã anh Phi Hoàn ạ.
Phi Hoàn bế hỏng người Phương Trúc lên, nói:
- Không suy nghĩ gì hết ở đây, ra xe sẽ tính.
Phương Trúc vẫn còn tỉnh phần nào. Nàng định kháng cự, nhưng không còn sức, định cãi lại nhưng mi mắt nặng trĩu. Phương Trúc ngoẻo đầu qua một bên và không còn biết gì hết.