Đó là một đêm thật dài ở nhà họ Kỷ, gần như chẳng ai chợp mắt được. Sau khi Phi Hoàn bỏ về, Phương Trúc bỏ chạy về phòng ngaỵ Nàng nằm vật xuống giường khóc, khóc và khóc. Bà Minh Hà bước theo ngồi ở đầu giường khuyên nhủ hàng trăm lời, cố đưa con trở lại trạng thái lý trí, sáng suốt, nhưng hình như Phương Trúc không nghe. Không muốn nghe, cũng như không muốn thấy gì hết. Phương Bình cũng vào phòng chị, ngồi đó với khăn tay lau mắt cho chị, ngoài ra không phản ứng gì. Ông Túy Sơn, Phương Hùng và á Thi thì ngồi lại phòng khách thảo luận nho nhỏ cái gì đó.
Người đầu tiên đưa Phi Hoàn về nhà giới thiệu là á Thi, vì vậy có phần nào mặc cảm phạm tội. Anh chàng ngồi đấy có vẻ bức rức. Ông Túy Sơn hút thuốc liên tục, khói thuốc phả mờ cả phòng khách. Cái yên lặng lúc đầu bị phá vở với câu hỏi của ông Túy Sơn.
- Cố Phi Hoàn thuộc hạng người thế nào vậy hở á Thi?
á Thi ngập ngừng.
- Thật ra thì cháu không rõ lắm con người của ông ấy. Có điều ông ta là bạn rất thân của anh cả cháu. Hay là cháu điện thoại đến anh chị ấy hỏi, chắc chúng ta sẽ được một số lớn tin tức về Phi Hoàn?
ông Túy Sơn có vẻ suy nghĩ.
- Thôi không cần. Nhưng mà có thật sự là Phi Hoàn đã cưới vợ ba lần rồi không?
- Vâng.
- Thế cậu biết mấy bà vợ trước của Phi Hoàn thuộc loại nào không?
á Thi hơi đắn đo.
- Cái đó thì...
Phương Hùng có vẻ không hài lòng.
- á Thị Đây không phải là giây phút để cậu bao che cho bạn bè. Cậu phải nói hết tất cả, đừng dấu giếm gì hết.
á Thi cắn nhẹ môi nói.
- Vâng, nhưng cái điều mà tôi biết cũng không nhiều lắm. Có thể có chỗ không đúng. Bà vợ đầu tiên của Phi Hoàn là một người rất đàng hoàng, đứng đắn, nguyên là hoa khôi của ban ngoại ngữ của trường Đại học Đài Bắc. Nghe nói anh Phi Hoàn phải bỏ ra ba năm khổ nhọc. Sau đó tôi cũng không biết lý do gì mà khi sang Mỹ du học hay làm gì đó, anh ấy lại bị hớp hồn, mê hoặc một cô gái da trắng. Hình như bấy giờ chuyện đó đã tạo nên một dư luận không hay lắm, như có dính líu cả đến pháp luật.
ông Túy Sơn nhìn á Thi, suy nghĩ. Nếu vậy có lẽ là vì Phi Hoàn đã cưới vợ trước khi làm thủ tục ly hôn với người vợ trước? Vì thế gặp rắc rối trên thủ tục pháp lý.
- Nhưng mà nghe nói cuộc hôn nhân này kéo dài cũng không được bao lâu lại tan vỡ... Và cuộc hôn nhân lần thứ ba của Phi Hoàn hình như với một cô gái bán bar.
ông Túy Sơn hít một hơi thuốc, hít thật sâu. Ông nhìn á Thi với cái nhìn bất mãn thấy rõ.
- Với con người như vậy, mà cậu dám đưa tới nhà chúng tôi giới thiệu là bạn...
á Thi đỏ mặt, vội vã biện minh.
- Thưa bác. Phi Hoàn thật ra cũng không phải là người xấu, anh ấy có rất nhiều ưu điểm, như anh hùng, khí khái, nhiệt tình. Anh ấy chỉ có một khuyết điểm duy nhất, đấy là dính líu nhiều tới phụ nữ. Có lẽ anh ấy mắc nợ đàn bà. Nhưng mà người xưa đã từng nói: Trai anh hùng nợ gái thuyền quyên cơ mà.
ông Túy Sơn có vẻ giận cắt ngang.
- Đừng có xuyên tạc thành ngữ như vậy. Tôi thì không thấy hắn anh hùng ở chỗ nào. Không lẽ giết được một con cọp là được gọi là anh hùng à? Sao lại xử dụng ngôn ngữ dễ dãi thế? Còn chuyện gái thuyền quyên thì lịch sử chỉ nói anh hùng chỉ gặp một gái thuyền quyên thôi, còn đằng này, hắn đã có bao nhiêu bà? Hắn năm nay bao nhiêu tuổi chứ?
- Nghe nói anh ấy bằng tuổi với anh cả con. Năm nay ba mươi hai tuổi.
- Ba mươi hai tuổi? Thế lần đầu tiên cưới vợ là lúc bao nhiêu tuổi?
- Sau khi tốt nghiệp đại học, thụ huấn quân sự trở về, có lẽ lúc ấy anh Hoàn khoảng hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi.
- Coi như hai mươi bốn đi. Lần cuối cùng ly dị lúc ba mươi tuổi. Như vậy trong vòng sáu năm hắn đã ba lần cưới vợ. Trung bình hai năm, còn những lần sau nghe nói mỗi lần chỉ kéo dài được có mấy tháng.
ông Túy Sơn dụi tắt tàn thuốc, rồi đốt thêm một điếu thuốc.
- Rõ ràng hắn khác người, hắn không bình thường. Cậu á Thi, hèn gì tôi thấy cậu tôn sùng hắn, cậu thích được như hắn lắm phải không? Vậy thì chuyện của cậu với Phương Bình chắc tôi phải suy nghĩ lại...
á Thi giật mình.
- Thưa bác. Con không hề muốn như anh ấy. Con xin thề có trời đất. Con cũng không hề có ý nghĩ gì. Lúc con đưa Phi Hoàn đến đây, con cũng đâu ngờ là anh ấy tán tỉnh chị Phương Trúc, có ý quyến rũ Phương Trúc đâu? Con cũng không hề sùng bái Phi Hoàn. Chẳng qua... chẳng qua... vì một chút tò mò, hiếu kỳ thôi.
Phương Hùng suy nghĩ một chút.
- Thưa cha! Chuyện này cũng không phải hoàn toàn do ở á Thị Cha giận á Thi là không đúng. Bây giờ không phải là lúc ta đổ tội, mà là tìm biện pháp. Cha hãy nghĩ cách để kéo Phương Trúc ra khỏi cái quyến rũ của Phi Hoàn mới đúng.
- à!
ông Túy Sơn thấy Phương Hùng có lý. Bây giờ mà ngồi đó trách móc thì cũng chẳng ích lợi gì. Trái lại có khi còn làm sức mẻ tình cảm của á Thi với Phương Bình. Nhưng mà á Thi không phải là không có trách nhiệm trong chuyện đưa Phi Hoàn đến nhà. Ông thở dài lắng nghe rồi hỏi.
- Phương Trúc nó còn khóc à?
Vâng, Phương Trúc vẫn còn đang khóc. Nàng úp mặt xuống gối, nước mắt làm đẫm ướt cả gối nằm. Bà Minh Hà vừa vuốt tóc con vừa thở dài.
- Phương Trúc, không phải cha mẹ chuyên chế, độc tài, muốn can thiệp vào chuyện tình yêu và hôn nhân của con. Nhưng làm cha mẹ, cha mẹ không thể làm ngơ đưa mắt nhìn con lầm lẫn. Con nên biết rằng, con người là con người chứ nào phải thần thánh. Nhất là lúc trẻ tuổi. Sôi nổi bồng bột dễ nhận định sai. Nhưng cái gì sai thì còn chấp nhận được, chứ hôn nhân mà sai lầm thì ân hận cả cuộc đời. Con là con gái chứ không phải con trai. Chuyện sai lầm sẽ đưa đến hậu quả trầm trọng hơn. Cố Phi Hoàn thì khác. Hắn là đàn ông. Hắn có thể cưới vợ rồi ly dị vợ bao nhiêu lần cũng được. Hắn vẫn có đàn bà đeo theo miễn có tiền. Còn con? Mẹ biết là con yêu hắn, yêu chết mê chết mệt, yêu điên đảo. Chính vì yêu đến độ như vậy nên con mới bất chấp dư luận, bất chấp cả cái quá khứ của hắn. Nhưng mà Phương Trúc, con nên suy nghĩ kỹ đi. Trinh yêu thường mù quáng. Tình yêu cũng quá khích, có khi chỉ là một xúc động bất thường. Nó giống như nằm mơ vậy, mà sau khi tỉnh lại hết mơ, thì bấy giờ mới phát hiện ra là mọi thứ chỉ là một khoảng trống, một sự lừa dối. Đến lúc đó, hối hận đã không còn kịp.
Phương Trúc nằm đó, chỉ lắc đầu. Biết nói làm sao đây. Nói cũng không ai hiểu. Phương Trúc biết khó có thể biện minh cho mọi người hiểu cái quá khứ của Phi Hoàn như những vết sẹo đã hằn sâu trên thân chàng không phai, và mọi người chỉ có thể nhìn thấy những vết sẹo ghê tởm đó chứ đâu cần biết nguyên dọ Khôeng thể giải thích chuyện Hoàn ba lần cưới vợ rồi bỏ vợ. Phương Trúc chỉ biết lắc đầu, chảy nước mắt. Nàng đâu khổ, rã rời, nàng thấy bực tức... Tức cả Phi Hoàn. Tại sao chàng lại bỏ đỉ Chỉ mấy câu nói của cha đã làm Hoàn giận dữ bỏ đi. Sao vậy? Hoàn đã nói là sẽ cùng đứng kề vai với Phương Trúc để chiến đấu. Để đấu tranh cho đạt được mục tiêu cơ mà? Sao vậy? Phương Trúc suy nghĩ. Nàng chợt thấy nhớ ra. Đúng rồi. Có lẽ cái lúc đó thay vì đứng bên Phi Hoàn, ta đã ngã vào lòng của mẹ. Ta đã tạo cho Phi Hoàn cái cảm giác là ta đã lựa chọn, giữa "Phi Hoàn" và "gia đình". Phi Hoàn đã bỏ đi bởi vì chàng đã nhìn thấy cái khung cảnh gia đình hạnh phúc của tạ Chàng đã mặc cảm, chàng không muốn là kẻ đến phá vỡ cái hạnh phúc êm ấm đó, và Phi Hoàn bỏ đi. Nhưng Phi Hoàn làm vậy là không phải, tại sao lại không suy nghĩ cho kỹ càng. Hoàn bỏ đi như vậy rồi ta sẽ phải làm sao đây?
Bà Minh Hà vẫn cố thuyết phục.
- Phương Trúc. Con còn nhỏ, còn trẻ. Tương lai con còn dài. Rồi con sẽ gặp những người đàn ông con trai khác. Con có thể lựa chọn tìm được người ý hợp tâm đầu. Lúc đó nghĩ lại con sẽ thấy là chuyện bây giờ như một giấc mộng, một hành động ấu trĩ, dại dột và nông nỗi.
Phương Trúc quay đầu lại, mắt đỏ và sưng húp, nàng có vẻ tiều tụy. Nhưng nàng có vẻ cứng cỏi, quyết định. Phương Trúc chậm những giọt nước mắt cuối cùng, nói:
- Thôi mẹ đừng nói gì hết. Con đồng ý với mẹ, con còn trẻ. Nhưng sau khi cái chuyện này xảy ra, con thấy con già dặn nhiều. Tất cả tuổi xuân, niềm vui, hạnh phúc của con đã bị mọi người dẫm nát. Những ngày tháng sắp tới còn dài lắm phải không nhưng đó là những ngày đau khổ. Mẹ là mẹ của con mà mẹ không nghĩ gì hết. Mẹ sẽ thấy con phải thấy con chết lần chết mòn.
Bà Minh Hà đau khổ nói.
- Phương Trúc! Tại sao con không sáng suốt, không suy nghĩ một chút. Con nói năng một cách vô trách nhiệm như vậy? Ai đã làm khổ con?
Phương Trúc không ngăn được xúc động.
- Mẹ! Nhưng mà tại sao mấy người tại sao không ai cho anh ấy cơ hội làm lại cuộc đời chứ?
- Ai không cho cơ hội? Mà tại sao phải cho?
Phương Trúc nói như hét.
- Mọi người đều có thành kiến. Chưa gì đã phủ nhận rồi.
Phương Bình có vẻ suy nghĩ.
- Rõ ràng là chị Trúc và Phi Hoàn đang yêu nhau mẹ ạ! Mà mẹ đã từng trải quạ Mẹ đã biết mãnh lực của tình yêu là thế nào. Nếu thật sự Phi Hoàn yêu chị Trúc, thì cái này cũng nên suy nghĩ lại.
Bà Minh Hà chau mày.
- Phương Bình. Bây giờ con đứng về phía nào chứ?
Phương Bình nói:
- Không ở phía nào cả. Tất cả chúng ta ở đây, mọi người đều yêu chị Trúc, con đứng ở phía tình yêu đó thôi.
Bà Minh Hà có vẻ giận.
- Con định đứng ra giải hòa phải không? Chuyện của con, con còn lo chưa xong, con không giúp được chị con ra khỏi u mê, còn nói vào cho rối rắm.
Những tiếng nói to trong phòng Phương Trúc khiến ba người đàn ông ngoài phòng khách phải chạy vào.
- Gì đấy? Chuyện gì đấy?
Phương Trúc nhìn Phương Bình ngạc nhiên. Không ngờ cô em gái lại có vẻ thông cảm cho mình. Nàng ngồi dậy đi ra phòng khách, rót một ly nước. Một đêm mệt mỏi. Phương Trúc uống xong chợt nhìn lên, nói.
- Ba má, con rất yêu ba má.
Bà Minh Hà xúc động.
- Cha mẹ cũng yêu con.
Phương Trúc bình tĩnh tiếp.
- Nhưng mà, con cũng yêu Phi Hoàn. Cha mẹ hãy tác thành cho chúng con. Chúng con sẽ nhớ ơn cha mẹ suốt đời, còn nếu cha mẹ ngăn cách chúng con thì cái không khí buồn rầu sẽ mãi mãi ở trong gia đình tạ Làm gì phải khổ như vậy? Tại sao ta không thể vui vẻ được chứ?
Mọi người ngỡ ngàng trước câu nói của Phương Trúc. Ông Túy Sơn lên tiếng.
- Phương Trúc. Con suy nghĩ kỹ chưa mà nói vậy? Nếu hắn lấy con ba tháng lại bỏ con đi cưới vợ khác thì con tính sao? Con có bảo đảm được là lúc đó cả nhà nầy vẫn cảm thấy hạnh phúc được chứ?
Phương Trúc nhạy bén nhìn á Thi.
- Ồ. Vậy là có người đã kể hết cái lai lịch hôn nhân của anh Phi Hoàn cho mọi người biết rồi. Nhưng mà ở đây có ai biết được cái uẩn khúc bên trong của nhưng chuyện ly hôn đó?
ông Túy Sơn trừng mắt nhìn Phương Trúc.
- Thế chỉ có con mới biết được sự thật của vấn đề à? Nhưng mà tất cả những tư liệu Phi Hoàn cung cấp con có chắc chắn không? Hay là do hắn đang tán tỉnh con, hắn đương nhiên phải thêu dệt ra những câu chuyện thật cảm động để con thông cảm. Chính cha, cha cũng nghĩ ra điều đó. Ba lần lấy vợ phải là ba câu chuyện cổ tích. Phải có ba lý do bất khả kháng để xa nhau. Đối với loại đàn ông thế này, thì hắn phải ranh ma ghê gớm mới có thể chinh phục được cô gái thông minh như Phương Trúc. Một kẻ đã quyến rũ được bao nhiêu thiếu nữ thì hắn đương nhiên phải thuộc đẳng cấp siêu hạng trong nghề nói dối. Chuyện của hắn phải thật xúc động, phải hay hơn cả tiểu thuyết.
Phương Trúc bàng hoàng mở to mắt nhìn chạ Nàng biết là có nói thế nào, có làm gì thì cũng chẳng giúp ích được cho cuộc tình trong tình huống này. Chẳng ai tin đâu, chẳng ai nghe chứ đừng nói tin. Phương Trúc cúi đầu nhìn xuống đất. Phương Bình lên tiếng.
- Thưa cha, con thấy tất cả những sự việc đó đều không quan trọng.
ông Túy Sơn quay sang Phương Bình.
- Tại sao lại không quan trọng?
Phương Bình cố giải thích.
- Cái quá khứ của Phi Hoàn không quan trọng, dù cho ông ấy có ly dị vợ một trăm hay một ngàn lần cũng vậy. Tất cả những cái đó đều thuộc về quá khứ. Không phải chúng ta gả Phương Trúc cho cái quá khứ của Phi Hoàn mà là cho tương lai. Con nghĩ Phi Hoàn cũng có những cái ưu điểm của anh ấy.
ông Túy Sơn chau mày nói.
- Phương Bình! Ở đây không ai cần ý kiến của con. Con im mồm đi, con phải biết là cái hiện tại của mỗi người đều do sự tích lũy của quá khứ tạo thành. Vậy thì làm sao không truy tìm quá khứ? Nói như con thì cần gì có pháp luật, cần gì có ngục tù?
Lời phát biểu của ông Túy Sơn mới nửa chừng thì nghe tiếng chuông cửa reo vang. Mọi người giật mình. Ông Túy Sơn nhìn lên mới biết là trời đã sáng.
Bầu trời với sương sớm đục lờ mờ. Có lẽ lão phát sữa tươi đã đưa sữa đến theo thông lệ mỗi lần ông ta đặt sữa ở thềm cửa xong đều bấm chuông hai lượt để thông báo. Phương Hùng bước ra mở cửa nhưng lập tức anh giật mình vì bên ngoài không phải là người giao sữa mà là Phi Hoàn. Hùng định khép cửa lại nhưng Phi Hoàn đã xông vào. Nhìn thấy mọi người đông đủ trong phòng khách. Phi Hoàn nói:
- Hay lắm! Ở đây có đầy đủ tất cả.
ông Túy Sơn chau mày.
- Anh lại đến đây làm gì nữa?
Phi Hoàn lướt nhanh về phía ông Túy Sơn, rồi quay lại nhìn Phương Trúc. Đôi mắt của Phương Trúc vẫn còn sưng đỏ, và khuôn mặt xanh xao của nàng đã cho Hoàn biết hết mọi chuyện. Thấy Hoàn bước vào, đôi mắt đen của Phương Trúc long lanh hơn. Nàng không lên tiếng, nàng chỉ đứng đấy yên lặng. Phi Hoàn nhìn một lượt hết mọi người, rồi nói:
- Suốt đêm qua tôi lang thang trên hè phố. Tôi nghĩ quý vị đây hẳn đã thảo luận suốt một đêm. Lúc tôi lang thang, tôi vừa đi vừa nghĩ về chuyện giữa tôi với Phương Trúc, cũng là chuyện giữa tôi với gia đình quý vị. Nghĩ thật nhiều, thật lâu, cuối cùng tôi cảm thấy: tôi phải quay trở lại đem những gì tôi nghĩ tôi thấy và lập trường của tôi để trình bày với quý vị. Tôi không thể bỏ đi một cách hồ đồ như vậy, nên tôi đã quay trở lại đây.
Bà Minh Hà nói:
- Chúng tôi đâu cần biết anh thấy gì và anh nghĩ thế nào? Chúng tôi cũng không muốn thấy anh quay lại đây.
Phi Hoàn nhìn thẳng về phía bà Minh Hà.
- Quý vị cần phải thấy. Bởi vì quý vị giống như tôi, quý vị yêu Phương Trúc, quý vị không muốn mất cô ấy. Nếu tôi bỏ đi chắc chắn quý vị cũng mất luôn con gái.
Phi Hoàn quay sang nhìn Phương Trúc. Hai ánh mắt chạm nhau, quyện lấy nhau. Lời của Phi Hoàn làm vợ chồng ông Túy Sơn bối rối. Phi Hoàn lại quay sang nhìn mọi người.
- Tối qua tôi bỏ đi, vì tôi mặc cảm. Tôi thấy đây là một gia đình hạnh phúc, vui vẻ, đầy tình thương. Sự xuất hiện của tôi đã phá hoại khung cảnh tươi đẹp của gia đình. Vì vậy tôi bỏ đi, lúc đó tôi nghĩ là tôi sẽ đi luôn. Đi không trở lại nữa. Tôi trả Phương Trúc về cho gia đình. Tôi nghĩ: thôi thì phải làm một đào binh lần nữa. Ở đây tôi sẽ không có hạnh phúc. Không ai hiểu tôi, tôi sẽ về nhà thu xếp đi Ấn Độ, Phi Châu, Alaska hay một nơi nào đó không có bóng dáng con người.
Phương Trúc có vẻ sợ hãi. Hoàn lại tiếp:
- Nhưng rồi tôi đã quay lại vì muốn nói cho quý vị biết, tôi không thể bỏ đi, cũng như muốn nói cho Phương Trúc biết là trong cuộc đời của tôi, tôi đã có nhiều thứ sai lầm, tôi đã đánh mất và bỏ rơi rất nhiều thứ. Nhưng lần nầy thì tôi không thể để cho mất nữa. Tôi phải có được Phương Trúc.
Nước mắt đã tràn ra mi của Phương Trúc. Bà Minh Hà nhìn con ngẩn ra, còn ông Túy Sơn lại trừng mắt với Phi Hoàn.
- Cậu nói nghe đơn giản quá! Cậu tưởng là cậu không bỏ đi là đương nhiên cậu có Phương Trúc à?
Phi Hoàn đứng thẳng người nói.
- Vâng. Quý vị Ở đây phủ nhận con người tôi, chỉ với một lý do: đó là quý vị khinh rẻ cái quá khứ rắc rối của tôi.
ông Túy Sơn lắc đầu.
- Còn nữa, chúng tôi cũng không tin tưởng cái tương lai của cậu.
Phi Hoàn gật đầu.
- Cũng may ở đây tôi chỉ cần Phương Trúc chứ không phải tất cả quý vị. Bác Sơn, bác là người rất cứng rắn giữ lập trường, bác luôn tin tưởng ở sự phán đoán của mình. Toà án trong tim bác đã kết luận là tôi có tội, là phải có tội. Tôi không trách bác điều ấy. Ở cương vị của bác, tôi cũng sẽ làm như vậy nếu tôi có con gái, tôi cũng không gả cho một thằng đàn ông đã có ba đời vợ, nhưng bác Sơn à, bác nên biết là bây giờ bác không có quyền lựa chọn nữa. Bác phải chấp nhận tôi thôi.
ông Túy Sơn giận dữ, ông thấy bị xúc phạm.
- Tại sao như vậy? Tại sao tôi phải chấp nhận cậu chứ?
- Bởi vì cháu biết, bác thương Phương Trúc, bác không muốn cô ấy phải khổ. Bác không thể ngày ngày thấy Phương Trúc khóc, thấy Phương Trúc oán hận bác.
- Làm sao cậu nắm chắc được chuyện đó?
ông Túy Sơn vừa nói vừa quay sang nhìn Phương Trúc, ông chợt giật mình. Rõ ràng trong ánh mắt Phương Trúc không có ai khác ngoài Phi Hoàn.
- Vâng! Con tin chắc như vậy.
Phi Hoàn vừa nói, vừa bước về phía Phương Trúc nắm lấy tay người yêu rồi quay sang vợ chồng ông Túy Sơn. Hoàn lại tiếp.
- Thưa hai bác. Con biết con người con, với cái quá khứ không tốt lắm trước mặt mọi người nhưng con cũng không làm sao giải thích được mọi chuyện với mọi người ở đây. Và ngay chính con cũng thấy, con không xứng với Phương Trúc. Nhưng, hai bác thông cảm cho là chúng con yêu nhau. Từ nào đến giờ con chưa bao giờ cảm thấy con lại cần thiết có Phương Trúc như bây giờ. Con yêu cô ấy. Nếu quý vị đồng ý thì con hết sức cảm ơn. Còn nếu không, con cũng tìm mọi cách để đưa cô ấy đi trốn.
Bà Minh Hà trợn mắt.
- Cậu nói cái gì? Cậu có thể hành động một cách táo tợn như vậy à?
Phi Hoàn nói không che dấu.
- Vâng. Con sẽ làm. Ban nãy lang thang trên hè phố. Con đã nghĩ hết mọi cách. Con định bỏ cuộc. Nhưng cũng cùng lúc đó con lại cảm thấy như có tiếng vọng từ trong trái tim: Nếu phải xa Phương Trúc thì cũng giống như chết rồi. Con giật mình suy nghĩ lại. Ta đã chưa đánh giá đúng được tình cảm của mình với Phương Trúc và như vậy ta không thể xa Phương Trúc được. Thưa hai bác, hai bác có là thượng đế là thánh thần thì cũng không có quyền chia cách hai chúng con. Vì bác làm sao có thể giết chết được hai đứa cùng lúc chứ?
ông Túy Sơn nhìn Phi Hoàn. Những lời của chàng nói đầy nhiệt tình và cương quyết. Chắc chắn là hắn phải thật sự yêu Phương Trúc. Gian phòng chìm trong yên lặng. Phương Trúc đứng tựa ở khuôn mặt căng thẳng suy nghĩ, còn Phương Bình tựa bên á Thi, chỉ yên lặng chấp nhận. Bà Minh Hà thì chống đối bằng cái nhìn yếu ớt. Những lời biện minh của Phi Hoàn hùng hồn quá!
Phương Trúc vẫn nắm lấy tay Phi Hoàn trong cái phút giây này, nàng có cảm giác của Romeo và Giuliette sống chết có nhau. Phương Trúc ngẩng lên nhìn Phi Hoàn với ánh mắt sung sướng, bái phục và hạnh phúc.
Cuối cùng ông Túy Sơn khẽ ho một tiếng, ông nói:
- Những lời nói này cậu đã xử dụng bao nhiêu lần rồi?
Phi Hoàn lắc đầu.
- Trước kia con chưa có cơ hội, vì chưa có ai bức con phải nói những điều đó.
- Nhưng mà cậu đã yêu qua nhiều lần rồi cơ mà?
Phi Hoàn nói.
- Vâng. Con nghĩ là chúng ta không nên nhắc lại chuyện cũ nữa. Cái đó như con đã nói đều là những lầm lẫn do con tạo thành.
- Thế còn lần này? Có thể cũng là một lầm lẫn nữa không?
- Cũng có thể như vậy.
Phi Hoàn thành thật nói, khiến bà Minh Hà tròn mắt.
- Sao? Cậu nói sao?
- Con nói có thể lầm lẫn, nhưng cái lầm lẫn đó có chăng là ngay lúc đầu.
Phi Hoàn nắm lấy tay Phương Trúc nhìn say đắm vào mắt nàng nói.
- Đúng ra con không nên đến cái nhà này, không nên gặp Phương Trúc để bị tiếng sét, không nên đến quán cà phê "Thung lũng chiều". Thật quá nhiều lầm lẫn. Nhưng cái lầm lẫn lớn nhất là đã yêu Phương Trúc và đã để cho Phương Trúc yêu lại con.
Phương Bình chợt đứng dậy, bước tới ôm lấy đôi vai cha nói:
- Cha, xin cha hãy rộng lượng một chút. Anh Phi Hoàn đã nói như vậy không lẽ cha lại đuổi anh ấy đi?
Quay sang Phi Hoàn, Bình nói:
- Anh Phi Hoàn, tôi là người đầu tiên chấp nhận anh là anh rể.
Phi Hoàn cảm động, đưa tay siết chặt tay Phương Bình. Ông Túy Sơn chau mày, nhưng cuối cùng cũng nói với vợ.
- Minh Hà, coi như chúng ta thua đi. Con cái chúng đều có cuộc đời và thế giới riêng của chúng. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho chúng chứ không thể sống cho chúng cả cuộc đời phải không. Thôi thì phải chấp nhận vậy, bằng không chúng sẽ hận chúng ta suốt đời.
Bà Minh Hà chớp mắt nói:
- Tôi thấy là... Mà thôi trời đã sáng trắng rồi ai nấy cũng đã mệt, đứa thì khóc suốt đêm, đứa thì lang thang trên phố. Thôi để tôi xuống bếp làm một vài món điểm tâm cho chúng.
Bà lặng lẽ bỏ xuống bếp. Phương Hùng bước đến trước mặt Phi Hoàn nói thẳng.
- Phi Hoàn, tôi hoàn toàn không mấy thích anh chút nào cả.
Phi Hoàn đáp.
- Tôi biết điều đó.
- Tôi không thích cái lý lịch của anh, cái quá khứ bê bối và cả chuyện anh làm cho nhà tôi nhốn nháo lên, để suốt đêm không ai ngủ được. Nhưng mà, sau này nếu có dịp tôi phải nói chuyện nhiều với anh. Tôi cần phải học hỏi ở anh nhiều thứ.
Phi Hoàn không hiểu hỏi lại.
- Anh còn cần tôi điều gì?
Phương Hùng nhún vai.
- Anh cần phải đưa cái bí quyết tán tỉnh đàn bà con gái cho tôi. Chắc tôi phải học nhiều điều đó.
Nói xong Phương Hùng bỏ ra ngoài, với mấy tiếng làu nhàu.
- Bực thật! Suốt đêm không ngủ được bây giờ lại phải đi làm.
Anh chàng bước ra cửa và mất hút ở cầu thang. Nhưng tiếng làu nhàu của Phương Hùng như đánh thức á Thị Thi nhìn vào đồng hồ hét lớn.
- Chết rồi! Mới đây mà đã tám giờ. Tôi phải đi làm ngay bằng không trễ.
Phương Bình cũng lên tiếng.
- Khoan đã, đợi em với. Anh phải đưa em đến trường, hôm nay em có tiết đầu giờ đấy.
Thế là thoáng chốc mọi người đều bỏ đi. Cả ông Túy Sơn cũng lặng lẽ rút lui vào trong. Bây giờ ở phòng khách chỉ còn lại Phi Hoàn và Phương Trúc.
Họ lặng lẽ nhìn nhau. Có trăm điều muốn nói. Nhưng không nói thành lời. Một đêm đã trôi qua dài hơn thế kỷ. Nhưng cũng nhờ cái đêm đó mà họ như hiểu nhau hơn. Cuối cùng Phi Hoàn kéo Phương Trúc đứng dậy bước đến bên cửa sổ. Phi Hoàn đẩy màn cửa ra một bên, để ánh nắng chói lọi tràn vào phòng. Nắng vây lấy quanh người Phương Trúc, khiến nàng thật rực rỡ. Phương Trúc nói:
- Bắt đầu từ hôm nay, em mong là cuộc đời của chúng ta chỉ có ánh nắng, không có bóng đêm. Chỉ có tương lai và không có quá khứ. Chỉ có niềm vui chứ không còn sầu thảm.
Phi Hoàn siết chặt Phương Trúc trong tay với nụ hôn đầu ngày.
- Vâng. Bắt đầu từ hôm nay sẽ không có vấn đề gì nữa. Cuộc đời của chúng ta cũng không còn bóng đêm.
Có thật vậy không? Chuyện đó không biết, họ yên lặng bên nhau, chìm đắm trong hạnh phúc. Họ nào có để ý là có một áng mây đen đang từ đâu thổi đến, áng mây đó chầm chậm che khuất cái ánh nắng vừa mới ló ra trong đầu ngày.