Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Hoa Vàng Mấy Độ

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 19917 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Hoa Vàng Mấy Độ
Trần Thị Bảo Châu

Chương 15 (chương kết)

Vừa đẩy cổng bước vào sân, Lam Uyên đã thót tim khi thấy Duy đang ngồi hút thuốc trên thềm. Để ngăn xúc động, cô nhếch môi mai mỉa:

- Anh đã nói sẽ không làm phiền em nữa mà ?

Duy dửng dưng:

- Thì tôi có làm phiền em đâu, chẳng qua vì mợ Thanh, à quên mẹ em, nhờ đưa tới, nên tôi phải chạm mặt người mình đang ghét nhất trên đời đó chứ.

Lam Uyên tức muốn khóc, cô ngoe nguẩy đi một nước. Ngang bậc thềm chỗ Duy ngồi, cô cố tình phớt lờ và bước nhanh hơn. Nhưng hình như Duy chờ cơ hội nầy, nên khi Uyên vừa tới ngay chỗ mình, anh đã nhoài người lên ôm ngang hông Uyên kéo mạnh xuống.

Uyên té ngồi vào lòng anh, Duy cũng bị bật ngửa ra sau nhưng anh vẫn nhanh nhẹn ghị eo Uyên lại, khi cô giận dỗi cố đứng dậy.

- Em không đùa đâu.

- Anh cũng không đùa. Chẳng qua anh muốn ôm em lần chót thôi ! Anh sắp lấy vợ rồi, nên không có dịp làm phiền em nữa đâu. Ngồi với anh một chút đi Lam Uyên.

Lời của Duy khác nào luồng điện cao thế làm Lam Uyên nhũn cả người. Cô ngớ ngẩn hỏi lại :

- Anh sắp cưới vợ hả ? Mà ai vậy ?

- Một người quen cũ rất dễ yêu.

Cách trả lời lấp lửng của Duy làm Lam Uyên điên lên, cô bấu lấy vai anh :

- Tố Nga phải không ? Em biết mà. Cô ta đâu thể buông tha anh. Và anh cũng vậy, anh vẫn còn yêu người ta, yêu nhiều lắm nên … nên … mới dễ dàng bỏ rơi em. Anh tệ đến thế là cùng.

Cô nghe Duy cười khẽ :

- Anh nghĩ em sẽ thích khi hay tin Tố Nga sắp làm cô dâu chớ ! Trước đây em chê chú rể mà ! Chẳng lẽ bây giờ đi tiếc những gì mình đã chê sao ?

Hàm Lam Uyên nghẹn cứng lại, cô không giữ được vẻ ngạo mạn như lúc vừa gặp Duy. Mặt tái đi vì đau đớn, Uyên cố chuồi người ra khỏi lòng anh.

Duy cũng không giữ cô lại, Uyên loạng choạng đứng dậy rồi run rẩy té ngồi xuống. Cô gục đầu vào lòng khóc nức nở, khóc to như trẻ con, khóc không hề xấu hổ.

Móc trong túi áo ra chiếc khăn tay trắng phau, Duy đưa cho Uyên và nói :

- Khăn nầy của Tố Nga, trước đây Nga đưa anh xài một chục cái, dơ thì cô ta lấy về giặt ủi, tẩm dầu thơm, và đem lại để trong phòng anh, ngay đầu nằm. Từ khi anh yêu mê yêu mệt người con gái khác, Nga đã thôi làm việc nầy.

- Nhưng bây giờ chị ấy lại tiếp tục. Có lẽ anh sẽ hạnh phúc với Tố Nga vì chỉ kiên nhẫn, khéo chiều, biết lo lắng, biết chăm sóc anh từng chút chớ không ngang ngược, ích kỷ và cố chấp như em.

Hít hít mũi và chùi vội giọt nước mắt vừa trào ra, Lam Uyên nghẹn ngào :

- Dù rất yêu anh và biết mình không xứng, em vẫn không đời nào tha thứ cho anh. Em sẽ hận anh suốt đời, thù anh suốt kiếp. Anh đi về đi.

Duy ngần ngừ một chút rồi đứng dậy:

- Còn mẹ em thì sao ?

- Em sẽ lo. Anh khỏi phải bận tâm.

Duy thở dài :

- Xin lỗi đã làm em rơi nước mắt, nhưng Lam Uyên, anh mong những giọt lệ nầy sẽ làm em trưởng thành để hiểu anh nhiều hơn nữa.

Nhìn theo dáng Duy lầm lũi dắt chiếc Win ra, Lam Uyên cố nén lòng không gọi tên anh. Dầu cô muốn nghe Duy nói những lời vừa rồi là đùa chơi, là anh thử lòng cô. Nhưng trái tim lỳ của Uyên đã không cho phép cô gọi anh lại.

Cô đã khóc ngon lành và Duy dửng dưng không ngó tới, chứng tỏ anh không đùa chút nào.

Suy đi nghĩ lại Duy đã chọn đúng, anh cần một người vợ biết lo, biết chiều chuộng chớ đâu cần con nhỏ hay hờn dỗi, sớm nắng chiều mưa như cô.

 

Uyên thất thểu vào nhà. Ngang phòng ba cô nghe tiếng mẹ thầm thì như tiếng cầu kinh. Bà đang cố gắng hết sức để nối lại tình xưa. Có lẽ bà sẽ thành công vì ba cô đang cô đơn và suy cho cùng mẹ nào có lỗi gì đâu ?

Chỉ có Lam Uyên ngu ngốc đã làm vỡ tan mong ước đầu đời tuyệt đẹp chỉ vì cô xem mình quá lớn. Cô không rút được chút kinh nghiệm nào từ những lần giận rồi hòa, hòa rồi giận giữa hai người. Uyên đã làm Duy chán nản đến mức mất dần tính kiên nhẫn chiều chuộng mà anh chỉ dành riêng cho cô thôi. Duy rất yêu Uyên mà ! Cô đâu thể nào để Tố Nga cướp mất Duy. Bằng bất cứ giá nào Lam Uyên cũng phải có Duy, cô không thể thiếu anh được đâu !

 

Trái tim cô như bị ai siết. Cô sụt sùi một mình trong bóng tối âm âm của nhà bếp. Dì Mười đâu rồi. Anh Hưng cũng vậy. Không ai bên cạnh Uyên lúc nầy ngoài ba và mẹ, hai người cũng đang bị tình yêu, lòng ghen tuông, tính cao ngạo dằn vặt như cô, nhắm họ sẽ giúp được gì cho cô chớ ?

Càng lúc cô càng hoảng loạn với ý nghĩ Duy sẽ là chồng người khác. Uyên tự trách mình làm cao một cách lố bịt. Lẽ ra phải giữ Duy lại để nghe anh nói rõ đầu đuôi, cô lại đùng đùng đuổi anh về, để bây giờ cô muốn điên lên vì tưởng tượng mãi mãi sẽ không được bên anh.

 

Trước đây đã có mấy lần cô tránh mặt, thậm chí xua đuổi Duy, nhưng lòng cô đâu đau đớn đến mức thở không nổi như vầy. Chắc tại những lúc ấy, Uyên chủ quan tin rằng rồi anh sẽ tới, sẽ năn nỉ, và cô sẽ lại nép mặt vào ngực anh vòi vĩnh bao nhiêu điều chớ gì !

Bây giờ Uyên cũng đang thèm nép chặt vào ngực anh và cầu xin điều duy nhất. Nhưng liệu anh có bằng lòng không ?

Như kẻ mộng du, Lam Uyên bước trở ra sân, cô dắt xe đạp tới cổng và gặp bà Mười bước vào, bà ngạc nhiên :

- Ủa ! Giờ nầy còn đi đâu nữa Uyên ?

- Con đi tìm anh Duy.

- Lúc nãy nó ở đây mà ?

Giọng Uyên nghẹn lại :

- Ảnh về rồi ! Con phải tìm ảnh mới được.

Mặc cho bà Mười gọi với theo, Uyên hối hả đạp xe đi với hy vọng tràn đầy. Cô tin rằng Duy vừa … hù để cô bỏ tật tự cao, chớ thật ra làm gì có chuyện anh cưới Tố Nga. Duy không thể nào cưới Tố Nga khi bên cạnh cô ta là Quang. Chính Quang từng hồ hởi khoe với Uyên hai người sắp cưới nhau kia mà. Sao bây giờ lại như vậy ? Nhất định là Duy đã nói dối, anh muốn chọc cho cô khóc đây mà. Cô … ghen quá nên mất khôn rồi.

Nhưng lỡ Quang không cầm được chân Tố Nga thì sao ?

Suốt đoạn đường đến nhà Duy, tâm trí Lam Uyên cứ bị …. tra tấn bởi vòng lẩn quẩn không, có, được, mất ấy.

 

Đến trước ngôi biệt thự sang trọng mà chỉ đi qua chớ chưa bao giờ vào, cô dừng xe trước cổng. Nhìn chiếc Win của Duy dựng trước sân, Lam Uyên thở phào.

- May quá, anh về rồi.

Chưa kịp leo xuống xe, Uyên chợt thấy có hai người trong nhà đi ra. Qua những chấn song sắt hàng rào, cô trợn trừng đến muốn tét mí mắt khi nhận ra Tố Nga và Duy.

Hai người song song bước xuống thềm, khi tới gần cổng Duy kéo Nga đứng lại và cuối cùng hôn cô.

Tay chân Lam Uyên tê cứng, đầu óc rối lên, mọi vật chung quanh mờ đi, nhưng hình ảnh Duy và Nga thì rõ vô cùng. Cô muốn hét to lên, tung cho vỡ cánh cổng, nhưng lực bất tòng tâm, Lam Uyên chỉ ngồi chống một chân trên xe đạp nhìn người ta hôn nhau.

Mãi đến khi Duy dìu Tố Nga ra tới cổng và mở rộng cửa, Lam Uyên mới nấc lên một tiếng và lắp bắp :

- Xin chúc mừng hai người.

 

Choáng váng như say rượu, Uyên cố ghìm ghi đông, nhấn mạnh pêdal. Chiếc xe từ lề vọt thẳng ra giữa lộ trong tiếng la thất thanh của nhiều người.

Lam Uyên chỉ kịp thấy ánh đèn xe hơi lóe lên lóa mắt, rồi chung quanh cô hoàn toàn là bóng tối. Cô rơi hun hút xuống vực sâu bóng tối ấy, nhưng không có Duy kế bên để giữ cô lại.

 

o0o

 

Chẳng biết Duy đã hút bao nhiêu gói thuốc nữa. Kể từ lúc đưa Lam Uyên vô bệnh viện đến giờ, trên tay anh không lúc nào vắng điếu thuốc. Duy hút đến khô môi, khàn tiếng mà vẫn thấy chưa đủ … đô để bình tâm trước tai nạn vừa xảy ra.

- Mầy đúng là một thằng tồi ! Rất tồi !

Duy nguyền rủa mình không ngớt khi ngồi như chết ngoài phòng cấp cứu với gia đình Lam Uyên.

Chẳng ai nói gì anh cả, dù mọi người biết Duy là nguyên nhân dẫn đến tai nạn của Lam Uyên. Điều đó càng làm anh khổ tâm hơn khi nhìn thấy những giọt lệ âm thầm trên mặt bà Thanh, ánh mắt đăm đăm lo lắng của ông Trí, và sự căng thẳng của Hưng khi anh đi tới đi lui ngoài hành lang bệnh viện.

 

Suốt đêm qua Lam Uyên mê man, tới sáng nàng vẫn chưa tỉnh, Duy đã thức trắng đêm ngồi kế bên cô. Mặc bà Thanh bảo về, anh vẫn khăng khăng ở lại. Duy biết khi tỉnh dậy không thấy anh, Lam Uyên sẽ hận anh suốt đời và chẳng bao giờ tha thứ cho những gì anh đã làm.

Em là con bé nông nổi bốc đồng, ngang ngược, anh đã khổ vì tính nết thất thường của em, nhưng anh sẽ sống ra sao nếu mất em hả Lam Uyên ?

 

Duy búng điếu thuốc ra ngoài sân cỏ, anh chịu không nổi khi nghĩ Uyên của anh sẽ ngủ mãi như vậy.

Trở vào phòng bệnh, anh nói với bà Thanh :

- Mợ về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Cháu ở lại với Uyên.

Bà Thanh gật đầu, ra tới cửa, bà nói nhỏ :

- Con bé tỉnh rồi nhưng biết cháu vào, nó lại vờ như ngủ.

Duy hấp tấp tới bên giường, anh ngồi xuống chống tay lên nệm mê mải nhìn gương mặt xanh xao mang những nét trầy của Uyên. Đúng là cô đã tỉnh, đôi môi con gái hơi mím một chút cho Duy biết cô đang dằn lòng không thèm … đếm xỉa gì tới anh.

Duy cúi sát hơn, giọng bồi hồi :

- Lam Uyên ! Anh yêu em, mãi mãi yêu mình em …. Anh nói thật mà !

Môi Uyên mím chặt hơn, nước mắt ứa ra, cô bắt đầu khóc. Duy nắm bàn tay nhỏ nhắn của Uyên lên áp vào mặt mình :

- Tối hôm đó anh đưa mợ Thanh tới để thưa với bác Trí rằng chủ nhật nầy mẹ anh sẽ sang thăm gia đình. Lúc hai người nói chuyện với nhau, anh ra ngoài sốt ruột chờ em. Ai ngờ vừa gặp mặt, em đã mỉa mai, anh định trêu em vài câu cho bỏ tật …. đanh đá, chanh chua, chẳng dè em nổi máu Hoạn Thư … lên lớp anh tới tấp rồi đằng đằng sát khí đuổi về, không thèm cho anh phân giải dù một câu. Thật ra Tố Nga sắp làm cô dâu, nhưng chú rể là Quang chớ đâu phải anh.

Giật tay mình ra khỏi tay Duy, Lam Uyên ấm ức :

- Vậy sao dám hôn người ta trước mặt em ?

Duy nhăn nhó phân trần :

- Anh không cố tình chọc giận, vì anh đâu có thấy em đứng ngoài cổng.

- Nghĩa là anh muốn hôn, thích hôn người ta thật ?

Duy làm thinh, Lam Uyên dùng hết sức mình đẩy anh ra, cô thở hổn hển vì mệt :

- Anh đâu có nghĩ gì tới em.

- Anh có nghĩ tới em. Chính vì vậy nên anh mới tội nghiệp khi Tố Nga đem thiệp mời đám cưới đến. Cô ấy và Quang mời cả hai đứa mình mà ! Lam Uyên, em phải hiểu lúc đó anh thấy có lỗi với Tố Nga, hành động ấy bộc phát vì anh là một người đa cảm chứ không phải vì tình yêu. Tình yêu của anh là em. Mặc dù bác sĩ nói em mê man vì bị sốc về tâm lý chớ không vì té xe, anh vẫn muốn điên lên được khi nghĩ quẩn. Hồi sáng mẹ anh có vào thăm em.

Mặt Lam Uyên bỗng ửng đỏ lên, giọng cô yếu đuối :

- Mẹ …. có nói gì không ?

Biết là Uyên đã hết giận rồi, Duy liền nói :

- Mẹ mắng anh quá trời, may nhờ thằng Hưng và mợ Thanh …

Lam Uyên ngắt lời Duy :

- Nhưng tại sao mẹ lại mắng ? Không lẽ mẹ cũng thấy anh với Tố Nga ….

- Đâu có ! Em đừng nhắc chuyện nầy nữa mà Lam Uyên.

- Nếu lỡ xảy ra một lần y như vậy nữa thì sao ?

Duy cười … cầu tài :

- Anh xin thề, không bao giờ có chuyện đó.

Lam Uyên giấu mặt vào gối :

- Em sợ miệng lưỡi của anh quá rồi ! Biết yêu anh khổ như vầy, em đã không yêu.

- Trách móc, cằn nhằn, thậm chí ngắt véo gì cũng được, miễn đừng hết … yêu anh là tốt rồi.

Âu yếm nhìn cô, anh hỏi nhỏ :

- Uống sữa … Milo nhé ?

Lam Uyên chớp mắt, cô thấy Duy mỉm cười và cúi sát mặt mình. Uyên vòng tay ôm cổ anh. Tình yêu và hạnh phúc đơn giản như thế nầy, sao lâu nay cô cứ tự làm khổ mình và làm khổ Duy chớ ?

Cô thì thầm bên tai anh :

- Em xin lỗi đã có nhiều lúc làm anh buồn, anh giận.

- Có buồn, có giận mới thành tình yêu và sau đó thành chồng vợ. Đã đến lúc phải là người lớn để chuẩn bị làm vợ rồi đó bé con …

Lam Uyên bâng khuâng khi nghe Duy nói đến chuyện làm vợ. Cô để mặc anh hôn lên mắt, lên môi mình. Mãi khi nghe tiếng Hưng tằng hắng Uyên mới hoảng hồn đẩy Duy ra.

Hưng lừ mắt nhìn em rồi chống nạnh :

- Con ranh mầy vờ xỉu hay ghê.

- Em không có … vờ.

- Không giả vờ mà bây giờ tỉnh như sáo.

Lam Uyên phụng phịu :

- Em chết luôn anh mới tin là thật chớ gì ? Trong mắt anh bây giờ chỉ có Vi Lan thôi ! Tệ thật !

Hưng hóm hỉnh gật đầu :

- Đúng là trong mắt anh chỉ có Vi Lan. Nhưng dầu vậy, anh vẫn nhìn rõ mọi vật chung quanh để không phải lủi vào xe du lịch, làm mọi người lo quýnh quáng cả đêm. May mà không gãy răng, văng lỗ mũi đấy cưng !

Duy chợt xen vào :

- Việc … đó thế nào rồi Hưng ?

Ngồi xuống chiếc ghế sát giường, Hưng trầm giọng :

- Phòng điều tra đã hoàn tất hồ sơ. Dì Mai và Ngô Vĩnh Kỳ cố ý hoạt động phi pháp, Vĩnh Kỳ cao chạy xa bay rồi thì dì Mai sẽ lãnh hậu quả việc làm của mình trước luật pháp. Riêng ba thì … ai cha !

Lam Uyên nóng nảy :

- Ba thì sao ?

- Ba là người chịu trách nhiệm về các hoạt động của trung tâm Hoa Lan, ba không thể trốn tránh trách nhiệm được. Mặc dù những nhân viên ở đấy, nhất là bà Kim Aanh đã khai rất trung thực, nhưng trong danh sách sẽ bị truy tố vẫn có ba.

Duy hỏi :

- Bác Trí đã biết chuyện nầy chưa ?

Hưng gật đầu :

- Trước khi đến đây, tao có ghé nhà. Đó là bài học xương máu đau đớn nhất đời ba. May mà lúc nầy có mẹ kế bên an ủi.

Lam Uyên rầu rĩ :

- Chắc gì ba cần sự an ủi của mẹ ?

- Có đấy, em đừng tưởng ba có máu lạnh. Nếu lập bản so sánh, mẹ hơn bà Kiều Mai về mọi mặt. Vả lại ba đâu đã hết yêu mẹ. Ông hận bà vì sự lầm lẫn oan nghiệt kéo dài mười mấy năm đó thôi. Tối hôm qua, khi em nằm mê man, anh có cảm giác ba mẹ như là một, hai người không thiếu nhau được nữa đâu.

Duy nhìn Hưng :

- Mợ … à không, bác gái đã nhờ tao đăng ký vé máy bay hôm qua, bác sẽ về bển tuần sau.

Lam Uyên hốt hoảng :

- Sao em không nghe mẹ nói. Em không cho mẹ đi đâu. Tại sao lại như vậy ?

- Mẹ về để lo giấy tờ thủ tục gì đó rồi sẽ trở qua. Ý mẹ không muốn em làm ở cơ sở in lụa nữa, mà về phụ cửa hàng sắp mở của mẹ cùng với anh.

Uyên ngập ngừng :

- Có cần hỏi ý ba không ?

Hưng cười cười :

- Không cần đâu ! Quyền huynh thế phụ mà ! Anh từng đi xin việc cho em chớ bộ. Lúc ấy có hỏi ý kiến ba đâu nào ?

- Em sợ ba tự ái.

Trợn mắt, Hưng kêu lên :

- Sao lại tự ái ! Phải thực tế thôi ! Và thực tế cho thấy anh chưa quyết định sai điều gì cả. Không lẽ ba muốn con cái mãi mãi thua kém người ta, trong khi mẹ thừa điều kiện giúp tụi mình vươn lên. Anh không thực dụng cũng không lý tưởng suông. Anh muốn có nơi để thi thố khả năng của mình. Và anh tin ba sẽ hiểu, sẽ đồng ý việc làm của chúng ta, trong đó có cả mẹ.

Liếc đồng hồ, Hưng đứng dậy :

- Mầy ở lại với Uyên nghe Duy, tao phải đi rước Vi Lan vào. Cô ấy đang ở nhà nấu cháo cho Uyên đó.

Lam Uyên thẫn thờ nằm xuống giường, Duy lo lắng :

- Em mệt lắm hả ?

Cô gật đầu :

- Mệt vì chuyện Trung Tâm Hoa Lan.

Duy trầm ngâm :

- Ba không có ý định cũng như không tham gia vào những việc của dì Mai với Vĩnh Kỳ. Ba không sao đâu ! Em phải tin vào sự công minh của luật pháp chứ ?

- Nhưng Duy nè ! Cuộc đời của ba mẹ em sao khổ nhiều hơn vui. Chỉ vì muốn đi tìm một ảo tưởng mà hai người đã mất cả thời xuân xanh. Đến lúc bạc đầu mới hay chính nơi ngày xưa mình bỏ đi, lại là nơi bình yên hạnh phúc.

Duy xa xôi :

- Ai cũng có những tính toán sai, những lầm lỡ trong cuộc đời. Nhưng quan trọng phải biết thấy cái sai của mình, và biết tha thứ cho người khác. Mẹ em từng nói với anh “cuộc đời người ta ngắn lắm”. Anh tin là bà đang nổ lực để làm sao sống thật hạnh phúc trong khoảng đời còn lại.

Lam Uyên dịu dàng nắm tay Duy :

- Với tình yêu và bản lĩnh của anh, em nghĩ chúng ta sẽ sống bên nhau trọn đời.

Duy mỉm cười nhìn sâu vào mắt Lam Uyên, đôi mắt đang sáng ngời tin yêu và hạnh phúc.

 

 

 

Hết
 

<< Chương 14 |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 300

Return to top