Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Chạng Vạng

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 32035 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Chạng Vạng
Stephenie Meyer

Chương Kết (B)

Chúng tôi chẳng giống như đang khiêu vũ chút nào – chính cái chân tôi là nguyên nhân của chuyện này. Chúng tôi chỉ lắc qua lắc lại theo điệu nhạc. Cũng tạm ổn. Sự nhổ giò gần đây của cậu bé đã khiến cậu trở nên lóng ngóng vụng về, cũng có thể Jacob không phải là một bạn nhảy tuyệt vời như tôi.
- Nào, làm sao mà em lại quyết tâm đến đây vào ngày hôm nay thế? – Tôi hỏi, không hề che giấu nỗi tò mò thực sự. Tuy nhiên, qua thái độ vừa nãy của Edward tôi cũng đã lờ mờ đoán ra được phần nào.
- Chị tin không, bố đã cho em những hai mươi đô la cho việc đến tham dự vũ hội với chị đấy – Jacob thú nhận, gương mặt không giấu được vẻ ngượng ngùng.
- Ừ, chị tin – Tôi thì thào trả lời cậu - Ừm, ít ra thì chị cũng mong em tìm thấy niềm vui. Cứ làm những gì em thích nhé – Tôi chòng ghẹo, mắt hướng về một tốp các cô gái đang đứng đâu lưng vào tường trông chẳng khác bao nhiêu với một bài vẽ tập phối màu.
- Vânggg – Cậu bé thở dài – Nhưng cô ấy có bạn nhảy rồi.
Nói rồi cậu nhìn xuống, bắt gặp cái nhìn chằm chằm đầy ngạc nhiên của tôi – cả hai chúng tôi đều quay đi, ngượng ngùng.
- Chị xinh lắm – Jacob nhận xét một cách bẽn lẽn.
- Ưmmm, cảm ơn em. Nhưng sao bác Billy lại bảo em đến đây? – Tôi hỏi nhanh, mặc dù đã biết trước câu trả lời.
Jacob xịu mặt xuống khi đề tài đã bị thay đổi. Cậu quay mặt đi, tâm trạng có vẻ bứt rứt.
- Bố nói đây là nơi “an toàn” để có thể nói chuyện với chị. Em thề rằng “ông già” của em đã lẩm cẩm rồi.
Tôi hùa vào tiếng cười của cậu bé một cách yếu ớt.
- Dù sao bố cũng nói là nếu em chuyển lời đến chị, bố sẽ cho em cái xylanh chính mà em đang cần – Jacob thú nhận với một nụ cười gượng gạo.
- Thế thì nói với chị đi. Chị muốn em hoàn thành chiếc xe hơi của mình – Tôi mỉm cười đáp lại. Ít ra thì Jacob cũng đâu có tin vào ba cái truyền thuyết đó. Điều này khiến tình cảnh của tôi dễ thở hơn đôi chút. Dựa lưng vào tường, Edward đang chăm chú quan sát thái độ của tôi, không bộc lộ một cảm xúc nào. Tôi trông thấy một cô gái áng chừng là sinh viên năm thứ hai, xúng xính trong bộ váy màu hồng, đang rụt rè nhìn Edward, nhưng anh chẳng có vẻ gì là biết đến sự tồn tại của cô ta cả.
Jacob lại quay mặt đi, ngượng nghịu:
- Chị đừng có nổi xung thiên lên nhé, đồng ý không?
- Không bao giờ chị nổi xung lên với em, Jacob ạ - Tôi trấn an cậu bé – Cũng như không bao giờ chị giân bác Billy cả. Em cứ nói những gì em được dặn dò đi.
- Ưmmm, điều này thật ngớ ngẩn hết sức, em xin lỗi, chị Bella…Bố em muốn chị chia tay với bạn trai. Bố bắt em phải dùng cái câu “em xin chị đấy” – Cậu lắc đầu vì phẫn nộ.
- Bố em vẫn còn mê tín ư?
- Vâng. Bố đã …thổi phồng quá đáng vụ chị bị ngã trọng thương ở Phoenix. Bố em không tin… - Jacob dừng lại, e dè.
Đôi mắt tôi tối sầm lại.
- Chị ngã thật mà.
- Em biết là như vậy – Jacob trả lời liền tắp lự.
- Bác ấy nghĩ rằng Edward đã làm gì đó khiến chị bị thương – Đó không phải là câu hỏi, và mặc dù đã hứa, nhưng cục tức của tôi đã lên đến cổ.
Jacob vẫn không nhìn vào mắt tôi. Chúng tôi thậm chí đã không còn lắc lư theo nhạc nữa, dù rằng hai bàn tay của cậu ta vẫn giữ ở eo lưng của tôi, và đôi bàn tay của tôi vẫn còn quàng quanh cổ của cậu ấy.
- Nhìn chị đi, Jacob, chị biết bác Billy có thể sẽ không tin điều này, nhưng chị chỉ cần em biết thôi – Bây giờ cậu bé mới chịu quay lại nhìn tôi, một phản ứng không thể tránh khỏi do giọng nói thiết tha của tôi – Thật sự thì chính Edward đã cứu sống chị đấy. Nếu không có Edward và cha của anh ấy, chị đã chết rồi.
- Em biết mà – Jacob xác nhận một cách ngắn gọn, nhưng có vẻ như cậu chỉ bị mủi lòng trước những lời lẽ chân thành của tôi mà thôi. Ắt hẳn những lý lẽ của ông Billy có sức thuyết phục hơn tôi, chí ít là như vậy.
- Jacob này, chị rất tiếc vì em phải lặn lội đến đây để làm cái việc này – Tôi tiếp tục nói – Dù sao đi nữa, em cũng chỉ làm cái công việc của mình thôi mà, chị nói có đúng không?
- Vâng – Cậu bé lại thì thào. Mắt nhìn sang hướng khác, rầu rĩ…
- Còn gì nữa không? – Tôi hỏi tiếp trong sự hoài nghi.
- Chị quên hết đi nhé – Jacob lầm bầm – Em sẽ tự tìm việc làm và kiếm tiền lấy vậy.
Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào Jacob cho đến khi cậu ta chịu cúi xuống nhìn tôi.
- Em muốn nói gì thì nói đi, Jacob.
- Thôi, tệ hại lắm.
- Không sao đâu. Em cứ nói với chị đi – Tôi khuyến khích.
- Được rồi…nhưng trời ạ. Tệ lắm – Jacob chậm rãi lắc đầu – Bố bảo nói với chị, à không, cảnh báo với chị rằng…đây là câu nói của bố, không phải của em đâu – Nói đến đây, cậu ta buông một tay ra khỏi thắt lưng tôi, vẽ một dấu ngoặc kép trong không trung:”Cả nhà bác sẽ theo sát đấy” – Cậu thận trọng dò xét phản ứng của tôi.
Nghe cứ như một câu nói trong phim Maphia vậy. Tôi bật cười thành tiếng.
- Chị thấy tiếc cho em phải làm việc này quá, Jake – Tôi nói trong tiếng cười khúc khích.
- Em không sao – Jacob nhe răng ra cười một cách hồn nhiên. Đôi mắt của cậu khẽ lướt nhanh lên bộ váy của tôi – Vậy, em sẽ nói lại với bố là chị không thích như thế? – Cậu hỏi một cách hớn hở.
- Không – Tôi thở dài – Em nói với bố là chị cảm ơn. Chị biết bác lo cho chị.
Bài hát kết thúc, tôi buông thõng tay xuống.
Đôi tay Jacob vẫn còn ngập ngừng ở thắt lưng của tôi chưa chịu rời, cậu ta liếc nhìn tôi, ướm ý:
- Chị có muốn nhảy lại không? Hay em đưa chị ra khỏi đây nhé?
Đột ngột Edward xen vào, trả lời câu hỏi đó thay tôi:
- Được rồi, Jacob. Giờ là chuyện của tôi.
Cậu bé da đỏ nao núng, trố mắt nhìn thẳng vào Edward không rõ đã đứng bên cạnh chúng tôi từ lúc nào.
- À, em không còn gặp chị ở đó nữa – Cậu lẩm bẩm – Nhưng rồi em sẽ sớm gặp lại chị thôi, Bella – Jacob lùi lại, vẫy tay chào tạm biệt một cách gượng ép.
Tôi mỉm cười đáp lại.
- Ừ, chị sẽ gặp lại em.
Bài hát kế tiếp lại bắt đầu, vòng tay của Edward lại choàng vào người tôi. Thang âm của bài hát hơi cao một chút đối với điệu xì lô, tất nhiên, với anh thì chẳng có gì là khó. Tôi ngả đầu vào ngực anh, mãn nguyện.
- Anh cảm thấy khá hơn chưa? – Tôi hỏi trêu chọc.
- Chưa – Edward đáp cụt lủn.
- Anh đừng bực tức với ông Billy – Toi thở dài – Ông ấy chỉ vì bố mà lô cho em thôi. Ngoài ra, không có chuyện gì khác.
- Anh đâu có tức tối với ông Billy – Anh nói nhanh – Nhưng con trai của ông ta làm anh phát cáu.
Tôi hơi ngả người ra sau để ngước mắt nhìn anh. Gương mặt của anh rất nghiêm nghị.
- Sao vậy?
- Trước tiên là cậu ta đã khiến anh phải thất hứa.
Tôi nhìn anh chăm chăm, không hiểu.
Anh nhoẻn cười nửa miệng.
- Trước tiên, anh đã hứa là tối nay sẽ không rời em nửa bước – Anh giải thích.
- Ổ, không sao, cái đó tha thứ được.
- Cảm ơn. Nhưng còn cái khác nữa – Nói đến đây, Edward hơi cau mày lại.
Tôi kiên nhẫn chờ đợi.
- Cậu ta dám bảo là em xinh – Anh nói tiếp, đôi lông mày của anh chau lại nhiều hơn – Đó gần như là một lời lăng mạ khi trông em như thế này. Em còn hơn cả tuyệt đẹp nữa.
Tôi bật cười ngặt nghẽo.
- Anh đúng là nịnh đầm.
- Anh không nghĩ vậy. Đôi mắt của anh biết đánh giá mà.
Chúng tôi lại dập dìu từng bước, bàn chân của tôi vẫn ở trên chân anh khi anh ôm sát tôi vào người mình.
- Giờ anh có thể kể cho em nghe lý do có buổi tối này không? – Tôi thổ lộ thắc mắc của mình.
Anh cúi xuống nhìn tôi, ngập ngừng; tôi chỉ biết nhìn chăm chú vào những vòng hoa giấy treo trên tường.
Edward suy nghĩ trong chốc lát, rồi bất thần, anh chuyển hướng, xoay tròn tôi giữa đám đông để trở lại cửa ra vào. Tôi thoáng nhận ra Jessica và Mike đang khiêu vũ với nhau, họ đang nhìn chằm chằm vào tôi một cách tò mò. Jessica có vẫy tay chào tôi, và tôi đã mỉm cười chào lại. Angela cũng có mặt ở gần đó, trông có vẻ hạnh phúc trong vòng tay của Ben Cheney thấp bé; cô bạn không hề rời mắt khỏi anh bạn…thấp hơn cô một cái đầu. Lee nhảy với Samanthan, còn Lauren, trong vòng tay của Conner, đang nhìn trân trối về phía chúng tôi. Giờ đây, tôi đã có thể nhận ra từng cái tên gắn với từng khuôn mặt trong động tác xoay vòng như thế này rồi. Cuối cùng, anh và tôi cùng ra khỏi cửa, trong ánh sáng lờ mờ, bầu không khí lành lạnh của một buổi chiều tà sắp tắt.
Chỉ còn hai đứa với nhau, anh bế thốc tôi lên, đưa tôi ra khỏi những khoảng sân tối đèn, tiến đến một băng ghế dài núp dưới bóng cây thường xuân. Anh ngồi xuống, nâng niu tôi trong lòng. Trăng bắt đầu lên, gương mặt anh trắng bệch trong thứ ánh sáng màu thủy ngân. Bờ môi anh cứng đờ, đôi mắt đầy ắp những nỗi muộn phiền.
- Anh làm sao vậy? – Tôi dịu dàng lên tiếng.
Anh không đoái hoài gì đến câu hỏi đó, mắt vần nhìn chăm chăm lên vầng trăng bạc.
- Chiều hôm…- Anh lẩm bẩm - …Một ngày nữa lại đang trôi qua. Ngày có đẹp đến mấy thì cũng phải đến lúc kết thúc…
- Có một vài thứ không bao giờ kết thúc – Tôi lẩm bẩm trong họng, bỗng dưng cảm thấy căng thẳng.
Edward thở dài.
- Anh đưa em đến vũ hội – Anh nói một cách chậm rãi, cuối cùng cũng chịu trả lời câu hỏi của tôi - …bời vì anh không muốn em bỏ lỡ bất cứ một thứ gì hết. Anh không muốn sự hiện diện của mình làm cho em phải rời bỏ cái gì đó, anh sẽ tìm mọi cách ngăn điều đó lại trong khả năng của mình. Anh muốn em là con người thực thụ. Anh muốn cuộc sống của em được tiếp diễn khi mà cuộc đời của anh đã vĩnh viến mất đi vào cái năm một ngàn chin trăm mười tám.
Tôi rùng mình theo từng lời nói của anh, rồi tôi không ngăn được mình lắc đầu giận dữ:
- Có bao giờ em thích đến vũ hội đâu? Nếu không vì anh mạnh hơn em gấp ngàn lần, em sẽ chẳng bao giờ đên đó.
Edward thoáng nở nụ cười, nhưng đôi mắt vẫn tỏ ra nghiêm nghị.
- Cũng không đến nỗi tệ, chẳng phải em đã nói như vậy đó sao.
- Bởi vì em đang có anh ở bên mình.
Im lặng. Anh lại ngước nhìn chằm chặp lên vầng trăng, con tôi thì nhìn anh căm chăm. Ước gì có cách nào đó để giải thích với anh rằng cuộc sống của con người thực thụ cũng đầy những điều khiến ta đổ vỡ.
- Em có thể kể thật với anh một điều không? – Bất ngờ anh lên tiếng, nhìn tôi, miệng nở một nụ cười nhàn nhạt.
- Chẳng phải em luôn như thế sao?
- Chỉ cần hứa với anh là sẽ kể thôi – Anh khăng khăng, bất thần, nụ cười mở rộng ra đến tận mang tai.
- Được thôi – Vừa trả lời xong, tôi hiểu ngay thế nào mình cũng sẽ hối hận.
- Dường như em đã rất bát ngờ khi nhận ra rằng anh đưa em đến đây – Anh bắt đầu.
- Đúng, em đã rất bất ngờ - Tôi xen vào.
- Chính xác – Anh đồng ý – Vậy hẳn là em đã nghĩ đến chuyện khác…Anh tò mò…Em nghĩ chúng mình diện bảnh như thế để đi đâu?
Đúng là tôi đã đoán không sai mà. Tôi bặm môi lại, ngập ngừng:
- Thôi, em không muốn cho anh biết đâu.
- Em đã hứa rồi mà – Anh phản đối liền tức khắc.
- Em biết.
- Thế thì nói cho anh nghe đi.
Tôi biết anh chỉ nghĩ rằng đó là một điều khiến tôi xấu hổ nên tôi không dám kể, chứ có biết đâu là…
- Em nghĩ nó sẽ khiến anh giận…hoặc là buồn.
Đôi lông mày của anh ngay lập tức chau lại, đăm chiêu…
- Anh vẫn muốn biết, nào, nói đi!
Tôi thở dài. Anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
- Ừmmm, em đã nghĩ rằng nó là một sự kiện đặc biệt. Em không ngờ nó lại là là một hoạt động theo lối mòn của con người – khiêu vũ! – Tôi nhạo báng.
- Con người á? – Anh hỏi alij đầy ngạc nhiên.
Tôi nhìn xuống bộ váy đang mặc, táy má nghịch ngợm mấy thớ lụa mỏng. Anh vẫn chờ đợi trong im lặng.
- Được rồi – Tôi quyết định thú nhận – Em đã hy vọng rằng anh thay đổi quyết định…Anh sẽ biến đổi em, thế đấy.
Trên gương mặt anh trong phút chốc hiện lên đầy đủ tất cả các sắc thái cung bậc của cảm xúc: giận dữ…, đau khổ…Và khi trải qua một lô một lốc những cảm xúc ấy, gương mặt anh bỗng nhiên lại chứa đầy sự vui thích.
- Em nghĩ đây sẽ là một sự kiện gì trọng đại lắm hả? – Anh trêu chọc tôi, tay mân mê ve áo.
Tôi giả vờ cau có nhằm che giấu nỗi ngượng ngùng của mình.
- Em không rành những vấn đề này lắm. Với em, ít ra nó cũng còn có lý hơn là đi dự vũ hội – Anh vẫn ngoác miệng ra cười – Có gì vui đâu mà cười – Tôi bắt bẻ.
- Ừ, em nói đúng, chẳng có gì vui mà cười cả - Anh đồng ý, và nụ cười tắt dần trên môi anh – Tại anh tưởng em đùa, chứ đâu có dè là em nghiêm túc dữ vậy.
- Nhưng em nghiêm túc thật mà.
Anh thở dài:
- ANh biết rồi. Em thật sự mong muốn điều đó lắm sao?
Nỗi đau khổ lại hiện về, đong đầy trong đôi mắt của anh. Tổi chỉ biết bặm môi lại và gật đầu.
- Vậy ra là đã sẵn sang để kết thúc tất cả rồi ư – Edward lầm bầm, gần như là nói với chính mình – Em đã sẵn sàng để đón nhận bóng chiều tà thay cho buổi bình minh của cuộc đời mình rồi sao, cuộc đời của em chỉ mới chớm nở, vậy mà em đã đành đoạn từ bỏ mọi thứ.
- Không phải là kêt thúc, nó chỉ là sự khởi đầu – Tôi làu bàu phản đối.
- Anh đâu có đáng để em phải làm như vậy – Giọng nói của anh nghe thật não nề, thê lương.
- Anh có nhớ đã có lần anh bảo với em rằng em không thể nhìn rõ mình không? – Tôi hỏi, đôi chân mày dãn rộng ra – Anh cũng chẳng hơn gì em cả.
- Anh biết mình như thế nào.
Tôi chỉ thở dài.
Và cái gương mặt có thái độ thay đổi luôn xoành xoạch kia bất ngờ cúi xuống gương mặt tôi. Edward mím môi thật chặt, đôi mắt vô cùng nghiêm nghị nhìn thật lâu vào mắt tôi, thăm dò…
- Em đã sẵn sàng rồi chứ? – Anh hỏi.
- Hửmmm – Tôi nuốt ực không khí vào trong – Vâng?
Edward mỉm cười, và một cách chậm rãi, anh cúi người xuống thấp hơn, cho đến lúc đôi môi lạnh giá của anh mơn nhẹ lên làn da ở ngay chỗ quai hàm của tôi.
- Ngay bây giờ nhé? – Anh thì thào, hơi thở lạnh lẽo phả vào cổ tôi. Bất giác tôi rùng mình, ớn lạnh.
- Vâng – Tôi cũng thì thào đáp lại, không dám phát ra tiếng vì sưoj giọng nói của mình sẽ vỡ òa ra mất. Lúc này, nếu Edward nghĩ tôi đang lừa phỉnh anh thì anh sẽ vô cùng thất vọng. tôi đã nghĩ kỹ về vấn đề này rồi, tôi sẽ không bao giờ hối hận với quyết định này. Chắc chắn không thành vấn đề nếu thân người tôi có cứng đờ như một khúc gỗ, hai tay nắm lại, và hơi thở lúc được lúc mất…
Đột nhiên, anh bật cười chua chat, và quay mặt đi. Gương mặt anh lộ rõ vẻ thất vọng.
- Em không thể tin rằng anh dễ dàng nhượng bộ như thế, nghe chưa – Anh nói một cách gắt gỏng.
- Người ta chỉ mơ thôi.
Đôi lông mày của anh nhướng lên ngay tức khắc.
- Mơ? Em mơ gì? Mơ thành quỷ dữ hả?
- Không hoàn toàn như vậy – Tôi trả lời, cảm thấy bực bội trước lời lẽ khó chịu của anh. Quỷ dữ, ai lại đi nói thế bao giờ - Em chỉ mơ được ở bên anh thôi.
Thái độ của anh lập tức thay đổi – vừa dịu dàng, vừa phảng phất một nỗi buồn sâu lắng – khi chợt nhận ra nỗi đau khổ phảng phất trong giọng nói của tôi.
- Bella – Ngón tay của anh nhẹ nhàng mơn theo đường môi của tôi – Anh sẽ luôn ở bên em…như thế vẫn còn chưa đủ sao em?
Tôi mỉm cười dưới những đầu ngón tay của anh.
- Đủ bây giờ thôi.
Edward chau mày trước thái độ bướng bỉnh của tôi. Tối hôm nay, cả tôi và cả anh, không ai muốn chịu thua ai hết. Bực bội, anh lại gầm gừ…
Tôi chạm tay lên mặt anh.
- Nào – Đến lượt tôi lên tiếng – Em yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này gộp lại…như thế vẫn chưa đủ, đúng không?
- Không, như thế là đủ rồi – Anh đính chính, nụ cười lại nở trên môi – Đủ mãi mãi.
Và anh lại cúi xuống, đặt đôi môi lạnh giá vào cổ tôi…


Hết

<< Chương Kết |


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 803

Return to top