- Cứ cái đà phóng xe kinh hoàng... còn hơn cả ngài cảnh sát ở nhà tôi nữa thì thể nào Jess cũng đưa cả bọn đến Port Angeles trước bốn giờ chiều cho mà coi. Mới ngồi trên xe có một lát mà tôi đã quên hết mọi u sầu. Trên cái nền giai điệu rốc nặng nề, Jessica luôn miệng kể về những người bạn trai đã cùng chúng tôi ra biển... và tất yếu là câu chuyện ấy đã dẫn đến Mike. Bữa ăn tối của Jessica và Mike đã diễn ra vô cùng suôn sẻ, cô bạn tôi hy vọng rằng cả hai sẽ trao nhau nụ hôn đầu tiên vào đúng vào tối thứ Bảy. Tôi khẽ mỉm cười với chính mình, hoàn toàn hài lòng về điều đó. Angela thì có vẻ thụ động, cô ta cũng thích buổi vũ hội sắp tới, chỉ có điều là không hoàn toàn thích Eric mà thôi. Mừng húm vì đã “bắt được giò” cô bạn hiền lành, nhút nhát, Jess cứ thế nài ép, buộc Angela phải khai ra mẫu bạn trai của mình, tôi cũng lên tiếng hỏi liền lập tức... nhưng là hỏi Jess về mấy bộ áo váy để “cứu nguy” cho Angela... Để đáp lại, cô bạn ít nói ấy đã dành hẳn cho tôi một cái nhìn biết ơn đến tội nghiệp. Port Angeles là một địa điểm tuyệt vời dành cho khách du lịch, khỏi nói cũng biết là nó đẹp và lôi cuốn hơn hẳn cái thị trấn Forks rồi. Ấy là cảm nghĩ của riêng tôi thôi, chứ Jessica và Angela thì biết rành rọt nơi này lắm rồi, họ chẳng muốn lãng phí thời gian để đi trên những lối đi có lót ván dọc theo bờ vịnh mà thưởng thức những cảnh đẹp mê hồn thế này đâu. Jess lái xe thẳng xuống một cửa hàng mậu dịch thật to nằm trong thành phố, chỉ cách tấm biển “Hân hoan chào đón tất cả các bạn” ở bờ vịnh có vài con đường. Buổi khiêu vũ được đăng biển là “bán chính thức” khiến cả bọn lắc đầu chịu thua, chẳng hiểu nó hàm chứa ý nghĩa gì. Cả Jessica và Angela đều há hốc mồm và gần như không hề tin là tôi chưa từng tham dự một buổi vũ hội nào ở Phoenix cả. - Bồ chưa bao giờ đi với bạn trai à? - Jess hỏi một cách hồ nghi khi chúng tôi bước vào cửa hàng. - Chưa, thật đấy - Tôi cố gắng thuyết phục cả hai cô bạn (Dại gì mà khai rằng mình không dám khiêu vũ cơ chứ!) - Mình chưa bao giờ có bạn trai cả. Mình không hay ra ngoài. - Sao lại không? - Jessica gặng hỏi. - Vì có được ai mời đâu - Tôi trả lời một cách thành thực. Jessica càng nghi ngờ hơn: - Ở đây có nhiều người mời bồ lắm mà - Cô bạn nhắc cho tôi nhớ - Và bồ đã từ chối tất thảy mọi người đấy thôi. Chúng tôi đang ở khu vực quần áo dành cho thanh thiếu niên. Mắt chúng tôi đang rảo khắp lượt trên những giá treo quần áo. - Ừm, chỉ trừ Tyler thôi - Angela nhẹ nhàng chỉnh lại. - Xin lỗi - Tôi há hốc miệng ra vì kinh ngạc - Bồ vừa nói gì? - Tyler kể với mọi người là anh chàng sẽ đưa bồ đi chơi - Jessica trả lời thay, đôi mắt cô bạn nheo hẳn lại, chứa đầy trong đó một nỗi nghi ngờ. - Tyler nói gì? - Tôi lên tiếng như người... sắp tắt thở. - Mình đã bảo với bồ là không phải rồi mà - Angela rì rầm với Jessica. Tôi chỉ biết im lặng, mải mốt quay đi để hai cô bạn không nhìn thấy là mình đang bị sốc cực độ. May thay, cả ba đứa vừa kịp tìm thấy cái giá treo váy, vậy là có việc để làm rồi. - Đó là lý do khiến Lauren không thích bồ đấy - Jessica phá ra cười khúc khích trong khi cả ba mân mê mấy bộ váy. Tôi hỏi khẽ khàng: - Bồ có nghĩ rằng nếu mình dùng chiếc xe tải mà dí theo Tyler thì anh ta sẽ thôi cảm thấy tội lỗi về vụ tai nạn không? Chẳng lẽ phải dùng đến biện pháp mạnh như vậy thì Tyler mới thôi tự dằn vặt? - Chắc là thế - Jess bật cười ngặt nghẽo - Nếu đó đúng là lý do khiến anh ta cư xử như vậy. Khu vực dành riêng cho váy không lớn lắm, nhưng cả hai cô bạn của tôi vẫn chọn tìm được vài cái để thử. Tôi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế thấp để trong phòng thử đồ có lắp ba mặt gương mà kiềm chế nỗi tức giận đang dâng lên đến cổ. Jess phân vân giữa hai bộ váy - một cái dài, không có quai đeo, màu đen theo lối cổ điển; cái kia thì màu xanh dương đậm, dài đến đầu gối và có quai đeo. Tôi tán thành cô bạn chọn cái màu xanh... Cần phải làm cho người khác nổ đom đóm mắt chứ! Angela thì chọn cái màu hồng nhạt, hơi ôm, làm nổi bật dáng người dong dỏng và mái tóc màu mật ong của cô ấy. Trông cả hai như vừa... lột xác, tôi không ngớt lời khen tặng cả hai cô bạn, và treo lại những bộ váy không được chọn về giá như cũ. Sao lại đơn giản và dễ dàng hơn hẳn những lần phải lẽo đẽo theo mẹ đi mua quần áo thế nhỉ? Chúng tôi qua kệ giày và những kệ hàng thông dụng khác. Hai cô bạn tôi cứ lựa tới lựa lui, thử hết cái này đến cái khác, trong khi tôi chỉ đơn thuần đứng đó ngắm nghía và thỉnh thoảng buông ra mấy câu bình phẩm, góp ý cho hai cô bạn. Tôi không có hứng thú xem hàng hóa trưng bày ở đây, mặc dù thực tế, tôi đang rất cần một đôi giày mới. Rồi tôi cũng nguôi ngoai dần nỗi bực tức đối với Tyler, để chỉ còn lại một nỗi buồn man mác quá quen thuộc... - Angela này - Tôi ngập ngừng trong lúc cô bạn này đang thử một đôi giày da cao gót màu hồng... Trông cô ta rất thích thú với đôi giày, có gì lạ đâu, bạn nhảy của cô cao quá mà... Ở phía xa xa kia, Jessica đang mê mẩn trước quầy hàng trang sức, vậy là chỉ còn lại có hai chúng tôi. - Ừ? - Angela hơi đưa chân ra, xoay xoay cái gót để ngắm nghía đôi giày. Tôi lảng đi: - Mình thích đôi này. - Chắc mình sẽ mua chúng... dù rằng chúng chẳng hợp với bộ quần áo nào, chỉ hợp với mỗi bộ váy này thôi. - Ồ, thế thì mua đi, người ta đang bán hạ giá đấy - Tôi hưởng ứng. Cô bạn mỉm cười, đóng lại cái nắp hộp có đựng một đôi giày trắng nhạt, trông rất bắt mắt. Tôi lại bắt đầu: - Ừmmm, Angela này... Angela ngước mắt lên nhìn tôi, dọ hỏi. - Gia đình nhà Cullen ấy... - Tôi vẫn chú mục vào mấy đôi giày - hay nghỉ học lắm à? - Ừ, cứ khi thời tiết tốt là họ lại quặc balô lên vai... Cả bác sĩ cũng vậy. Cả gia đình nhà Cullen thích sống ngoài trời lắm - Cô bạn chỉ nói vừa đủ nghe, mắt vẫn mải miết kiểm tra đôi giày của mình. Cô không hỏi han lại điều gì cả, nếu mà là Jessica thì đã chẳng buông tha cho tôi rồi. Tôi cảm thấy quý mến Angela. - À, ra thế... - Và tôi im bặt khi Jessica lò dò đi tới khoe với chúng tôi về mấy hạt kim cương giả cô ta vừa chọn được để đính vào đôi giày bạc của mình. Cả hai cô bạn có vẻ đã thỏa mãn thật sự về những món hàng đã chọn được, hóa ra chuyến mua sắm này không kéo dài như cả bọn đã nghĩ. Chẳng còn gì để làm nữa, chúng tôi quyết định sẽ ăn tối trong một nhà hàng nhỏ của Ý nằm ngay trên lối đi có lót ván. Jess và Angela sẽ đi bộ ra vịnh sau khi cất xong đồ trong xe hơi. Tôi bảo với họ rằng tôi muốn đi tìm một nhà sách, khoảng một tiếng đồng hồ sau, tôi sẽ đến nhà hàng để cùng ăn tối với họ. Cả hai cô bạn đều ngỏ ý muốn đi cùng với tôi, nhưng tôi đã nhanh nhẹn tạm biệt họ bằng một lời chúc cả hai vui vẻ - Jessica và Angela đều đâu có hiểu rằng tôi say mê sách như thế nào. Khi đứng giữa một rừng sách là tôi sẽ quên hết mọi thứ trên đời, quên luôn cả sự hiện diện của họ nữa. Mà nếu để việc ấy xảy ra thì cả hai sẽ buồn tôi ghê lắm. Hai cô bạn lại ríu ra ríu rít với nhau khi cùng tiến tới phía chiếc xe hơi, còn tôi thì bước theo hướng Jessica đã chỉ. Nhà sách cũng không khó tìm lắm, chỉ có điều là nó không như tôi mong đợi. Qua những ô cửa sổ toàn kính là kính và hoàn toàn có thể nhìn thông thống vào trong, tôi dễ dàng nhận ra ở đây chuyên bán những loại sách thuộc lĩnh vực hàn gắn tinh thần sau những cú sốc... Tôi không muốn bước chân vào đấy một chút nào. Qua lớp kính, tôi trông thấy một người phụ nữ trạc năm mươi tuổi có mái tóc dài điểm sương để xõa xuống lưng, bà ta mặc bộ y phục đích thị là chỉ dành riêng cho những người ở lứa tuổi sáu mươi. Người phụ nữ ấy đang mỉm cười thân thiện sau quầy tính tiền. Tôi quyết định sẽ không hỏi han gì, chắc hẳn đây chỉ là một nhà sách “thường thường bậc trung” trong thành phố mà thôi. Tôi cứ đi vơ vẩn dọc theo các con đường giờ đây mật độ xe cộ đã bắt đầu gia tăng, chẳng gì thì cũng là lúc tan tầm mà, chỉ hy vọng rằng mình sẽ vào được trung tâm thành phố. Từng bước từng bước một, tôi để mặc cho đôi chân muốn dẫn mình đi đâu thì đi, đường sá đông vui, cảnh trí hữu tình kia có là gì khi trong ta là một nỗi buồn sâu thẳm. Tôi cố gắng thôi không nghĩ đến Edward, cùng những điều Angela đã nói... và trên hết là làm tiêu tan mọi hy vọng vào ngày thứ Bảy. Đừng hy vọng gì để khỏi thất vọng ư? Chỉ sợ rằng điều đó chỉ khiến ta thêm đau khổ hơn là cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi ngước mặt lên, chiếc xe Volvo màu bạc của ai đó đang đậu bên đường. Tôi sựng lại trong giây lát, mọi cảm xúc dồn nén trước đây như vỡ òa ra. Tên ma-cà-rồng đáng ghét, xấu xa, chỉ tại hắn mà tôi mới khổ sở thế này. Tôi đi xăm xăm về phía nam, nơi loáng thoáng có mấy cửa hiệu lắp đầy kính, có nhiều thứ đáng xem lắm đây. Bước chân tôi trở nên thoăn thoắt. Nhưng rồi thật xui xẻo, khi đã đến gần, tôi mới nhận ra đây chỉ là một tiệm sửa chữa, còn gần nó chỉ là một bãi đất trống. Không sao, từ giờ tới lúc đến chỗ của Jess và Angela hãy còn khá nhiều thời gian, và dứt khoát là khi gặp họ, trong tay tôi phải có một thứ gì đấy mới được. Tôi mơn nhẹ vài cái vào mấy lọn tóc, hít một hơi thật sâu trước khi rẽ vào góc phố. Và rồi tôi bắt đầu nhận ra, trong lúc băng qua một con đường khác, rằng tôi đã bị lạc đường. Lẽ ra hồi nãy tôi nên đi về hướng bắc mới phải, dường như những tòa nhà ở đây đều là nhà kho. Tôi quyết định rẽ sang hướng đông ở dãy phố tiếp theo và thế là lạc vào một khu nhà khối... Chán thật, nhưng không sao, lần này, tôi quyết định sẽ thử vận may ở một con đường khác để trở lại phía lối đi có lót ván. Một tốp bốn thanh niên đang loanh quanh ở con phố tôi vừa quẹo vào. Phải chăng họ là dân công sở đang trên đường về nhà? Không, trông họ ăn mặc rất tùy tiện. Hay là dân du lịch? Không, trông họ “bụi bặm” thế kia mà. Khi họ đến gần hơn, tôi mới nhận ra là cả bốn người không lớn tuổi hơn tôi mấy. Họ đang nô giỡn với nhau, cười đùa sằng sặc và đấm thùi thụi vào vai nhau. Tôi vội lỉnh ngay vào vỉa hè để tránh, bước chân trở nên vội vàng, gấp rút, quyết định rẽ vào một góc phố khác. - Ê! Một người trong bọn họ lên tiếng, chắc là gọi tôi, vì quanh đây còn có ai khác đâu. Tôi ngửng mặt lên. Hai trong số bốn gã thanh niên đã dừng chân, còn hai gã kia thì bước chậm lại. Gã ở gần tôi nhất là một gã to con, tóc đen, có vẻ như là người đã cất tiếng gọi. Hắn mặc một chiếc áo sơmi may bằng vải flanen, bên trong là một chiếc áo thun cáu bẩn, chiếc quần jean rách tả tơi và mang giày xăngđan. Hắn tiến thêm một bước về phía tôi. - Sao cơ - Tôi trệu trạo, đó chỉ là một phản ứng tự nhiên. Rồi nhanh như cắt, tôi quay đầu lại, bước nhanh hơn về góc phố. Đằng sau tôi, bốn gã thanh niên bắt đầu rú lên những tiếng cười man rợ. - Ê, chờ đã! - Một tên trong bọn gọi với theo, nhưng tôi vẫn cắm đầu xuống đất và dấn bước rẽ vào con phố với một tiếng thở ra nhẹ nhõm. Sau lưng tôi vẫn là những tiếng cười như nắc nẻ. Rồi tôi chợt nhận ra mình đang ở ngõ sau của mấy căn nhà kho thẫm màu, mỗi căn đều có những cánh cửa rất to để xe tải có thể dỡ hàng xuống, hiện thời chúng đang được khóa chặt. Con đường ở đây không có vỉa hè, chỉ có duy nhất mỗi một cái hàng rào mắt cáo có chăng kẽm gai ở phía trên cùng để thêm phần bảo vệ chắc chắn cho các thứ máy móc gì đó xếp đầy trong sân. Tôi đã ở quá xa cái khu vực mà tôi, với tư cách là một du khách, lẽ ra phải viếng thăm ở Port Angeles này rồi. Trời đã bắt đầu trở nên nhá nhem, những đám mây ở phía trời tây đang tụ lại... Hoàng hôn đang chuẩn bị cuộc hành trình trên cỗ xe thời gian của mình đấy. Nhưng ở phía trời đông thì vẫn còn sáng rõ, vẫn còn những áng mây màu hồng, màu cam, nhưng cũng sắp khoác lên mình một màu xám ảm đạm rồi. Tôi đã bỏ quên cái áo lạnh trong xe hơi, nên bây giờ bắt đầu cảm thấy lạnh, một cơn rùng mình ớn lạnh chợt xuất hiến khiến tôi phải khom người lại, hai tay khoanh thật chặt trước ngực. Một chiếc xe tải đơn độc phóng qua, con đường lại trở nên im ắng đến đáng ngại. Phía xa kia, bầu trời bắt đầu chuyển sang màu đen. Hoảng hốt, tôi ngoái lại phía sau cảnh giác, một nỗi bàng hoàng, sững sờ đột nhiên ùa đến khi tôi nhận ra rằng có hai gã thanh niên đang lặng lẽ bước theo tôi, chỉ cách tôi có sáu mét không hơn không kém. Cả hai đều nằm trong trong nhóm bốn tên lúc nãy tôi đã gặp khi đi ngang qua con phố, không có tên tóc đen hồi nãy gọi tôi. Tôi quay đầu lại phía trước liền lập tức, cố bước thật nhanh. Một luồng khí lạnh xé người làm tôi run rẩy thêm lần nữa, nhưng lần này thì tôi hiểu cái lạnh đó không phải do tiết trời tạo ra... Tôi hiện đang quàng xéo qua người chiếc ví xách tay, tôi vẫn thường áp dụng kiểu đeo này để đề phòng trường hợp bị cướp giựt. Tôi nhớ rõ ràng nơi mình đã để cái lọ xịt ớt bột - trong chiếc túi len thô dưới gầm giường, và chưa bao giờ rờ tay đến nó cả. Hiện trên người tôi không có nhiều tiền, chỉ khoảng hai mươi mấy đôla, hay mình “giả vờ” vô ý đánh rơi chiếc ví rồi bỏ đi, tôi trộm nghĩ. Nhưng rồi một giọng nói yếu ớt đầy sợ hãi ở đâu đó, dường như trong đầu tôi, lại cảnh báo rằng chúng không chỉ đơn thuần là những “kẻ cướp”...