Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Chạng Vạng

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 32039 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Chạng Vạng
Stephenie Meyer

Chương 12

- Billy! - Bố gọi to khi vừa bước xuống xe. Tôi bước vào nhà, vẫy tay ra hiệu cho Jacob khi đã vào đến hàng hiên. Ở phía sau lưng, tôi nghe rõ tiếng bố niềm nở chào đón khách vào nhà.
- Chú đã vờ như không trông thấy cháu ở phía sau tay lái đấy, Jake - Bố tôi lên tiếng.
- Trên đường đi, bọn cháu đã “xin phép” mấy chú cảnh sát rồi đấy ạ - Jacob trả lời trong lúc tôi đang hí hoáy mở cửa và bật đèn hàng hiên.
- Chắc chắn là thế rồi - Bố tôi bật cười.
- Dù sao thì cũng phải đi đâu đó chứ, nên phải nhờ Jake chở thôi - Giọng nói của ông Billy sau bao năm vẫn còn sang sảng. Từng lời nói của ông bỗng nhiên khiến tôi cảm thấy mình như nhỏ lại... như một cô bé.
Tôi mở toang hai cánh cửa, bước vào nhà, bật đèn lên, rồi treo chiếc áo đi mưa. Tôi đứng tựa người vào cửa, nhìn bố và Jacob đang giúp ông Billy ra khỏi xe, ngồi vào chiếc xe lăn, mà cảm thấy nao lòng.
Tôi lui lại để cả ba người bước vào nhà và giũ giũ nước mưa.
- Thật là một sự ngạc nhiên đấy - Bố nói.
- Cũng lâu quá rồi - Ông Billy trả lời - Tôi hy vọng không đến sai lúc - Đôi mắt đen của ông liếc sang tôi. Chúng thật khó đoán.
- Đâu có, thật tuyệt ấy chứ. Hai bố con cứ ở đây chơi với tôi vài màn.
Jacob ngoác miệng ra cười.
- Cháu cũng dự kiến như vậy... tivi nhà cháu bị hỏng vào tuần rồi.
Ông Billy trố mắt nhìn cậu con trai.
- Ừ, đồng thời thằng Jacob cũng sốt sắng đòi gặp lại Bella đấy - Ông nói thêm. Gương mặt Jacob tức thì nhăn lại, cậu bé cúi mặt xuống vì thẹn, trong khi tôi cảm thấy bứt rứt không yên... Chắc là trong cái hôm ở bãi biển, “giọng lưỡi” của tôi ngọt ngào lắm thì phải...
- Em có đói không? - Tôi lên tiếng, đoạn bước ngay vào bếp. Dù gì tôi cũng muốn tránh ánh mắt dò xét của ông Billy.
- Dạ không, trước khi đến đây, bố con em đã ăn rồi - Jacob trả lời.
- Còn bố thì sao ạ? - Tôi ngoái lại hỏi, sau khi đã bước vào góc rẽ.
- Tất nhiên là đói rồi - Bố nói vọng ra từ phòng xem tivi, tôi nghe có cả tiếng bánh xe lăn của ông Billy ở đấy.
Mấy lát bánh mì xăngguých phômai đang nằm ngon lành ở trong chảo. Đúng lúc tôi đang lúi húi cắt cà chua thì cảm giác có người đứng phía sau...
- Mọi chuyện thế nào rồi chị? - Jacob lên tiếng, hỏi.
- Rất tốt - Tôi mỉm cười đáp lời cậu bé. Sự nhiệt tình của cậu ta rất dễ tác động đến người khác - Còn em thì sao? Chiếc xe đã hoàn thành chưa?
- Chưa, chị ạ - Jacob chau mày - Em vẫn còn thiếu cái “ống thụt”. Cha con em đã mượn cái đó đó - Nói xong, cậu bé chỉ thẳng ra sân trước.
- Xin lỗi... Chị không hiểu. Em đang tìm cái gì?
- Cái xylanh chính - Jacob nhoẻn miệng cười - Chiếc xe tải của chị gặp phải vấn đề gì à? - Cậu bé bất thần hỏi thêm.
- Không.
- Thế tại sao chị không lái nó?
Tôi sững người, nhưng cũng cố tập trung đảo mặt bánh.
- Chị đi nhờ một người bạn.
- Một tay lái có hạng - Jacob tỏ ra thán phục - Tiếc là em không nhận ra người lái xe. Nhưng em biết nhiều người ở đây lắm.
Tôi gật gù một cách hờ hững, vẫn cố tập trung vào mấy lát bánh.
- Hình như bố em có quen đấy.
- Jacob, lấy dùm chị mấy cái đĩa nhé? Ở trong tủ, chỗ cái bồn rửa ấy.
- Dạ.
Jacob đi lấy đĩa... Tôi hy vọng cậu bé sẽ quên khuấy đề tài này đi. Nhưng...
- Là ai vậy hả chị? - Jacob hỏi sau khi đã đặt hai chiếc đĩa lên kệ bếp, ngay bên cạnh tôi.
Tôi thở dài. Đúng là số tôi chạy trời không khỏi nắng.
- Edward Cullen.
Thật bất ngờ, Jacob phá ra cười ngặt nghẽo. Ngạc nhiên hết sức, tôi trố mắt nhìn cậu bé. Hình như cậu ta có hơi bối rối.
- Hèn chi - Jacob giải thích - Em cứ tự hỏi không biết tại sao bố em lại có phản ứng kỳ lạ như thế.
- Ừ - Tôi cố làm ra vẻ thờ ơ - Bác ấy đâu có thích gia đình Cullen.
- Đúng là ông già mê tín - Jacob làu bàu trong hơi thở.
- Em không nghĩ là bác Billy sẽ kể lại với bố chị sao? - Tôi không thể ngăn mình không hỏi câu đó; những lời nói thốt ra nghe thật bồn chồn, sốt ruột.
Jacob nhìn tôi một lúc, không thể nào hiểu được cảm xúc của cậu ta qua cái nhìn ấy.
- Em không chắc - Cuối cùng cậu ta cũng trả lời - Lần cuối cùng còn gặp chú Charlie, em thấy chú ấy trò chuyện với bố em vui vẻ lắm. Cả hai đã chẳng gặp nhau lâu rồi... tối nay lại là buổi họp mặt. Không biết chú ấy có lại hỏi han gì không.
- Ừ - Tôi đáp, cố gắng để giọng nói của mình thật tự nhiên.
Sau khi đem bữa tối ra cho bố, tôi ngồi lỳ ở đằng trước, giả vờ xem bố và ông Billy đang chơi điện tử và nghe Jacob ríu rít kể chuyện. Sự thật thì tôi đang căng tai rộng hết cỡ để nghe hai ông bạn già chuyện trò với nhau, đồng thời chú ý quan sát xem ông Billy có biểu hiện gì gọi là sắp “tố cáo” tôi không. Và điều quan trọng nhất là tôi phải nghĩ ra được cách dập tắt điều đó ngay khi ông Billy vừa mới bắt đầu.
Buổi tối hôm nay sao mà dài đến thế. Tôi có nhiều bài tập phải làm, nhưng tôi không có gan để ông Billy ngồi lại một mình với bố. Cuối cùng, trò chơi cũng kết thúc.
- Chị và các bạn có sớm quay lại bờ biển không? - Jacob hỏi khi đẩy xe lăn đưa ông Billy qua khỏi ngưỡng cửa.
- Chị cũng không chắc nữa - Tôi tìm đường thoái lui.
- Trò này vui thật đấy, Charlie ạ - Ông Billy nhận xét.
- Anh nhớ đến chơi tiếp nhé - Bố tôi mời.
- Chắc chắn rồi, chắc chắn là như vậy - Ông Billy trả lời - Cha con tôi thể nào cũng sẽ lại đến. Ngủ ngon nhé - Rồi ông quay sang nhìn tôi, nụ cười tắt lịm - Bella, cháu nhớ bảo trọng - Ông nói một cách nghiêm nghị.
- Cháu cảm ơn bác - Tôi lí nhí trong họng, mắt ngó vội sang chỗ khác.
... Rồi nhận ra chẳng ai chú ý đến mình nữa, tôi len lén bước ra phía cầu thang, vừa đi được vài bước, đã nghe tiếng bố gọi giật lại ở ngưỡng cửa.
- Chờ đã, Bella!
Ngay tức khắc, tôi co rúm người lại. Không lẽ ông Billy đã kịp tiết lộ điều gì với bố trước khi tôi ra ngoài phòng khách ư?
Nhưng trông bố chẳng có vẻ gì gọi là căng thẳng cả, bố vẫn mỉm cười hài lòng về chuyến đến thăm không báo trước của người bạn.
- Tối nay, bố vẫn chưa kịp nói gì với con cả. Ngày hôm nay của con thế nào?
- Dạ tốt ạ - Tôi ngập ngừng đặt chân lên bậc thang đầu tiên, cố nghĩ ra một chi tiết an toàn để kể - Hôm nay, đội cầu lông của con thắng những bốn ván.
- Ồ, bố đâu có biết là con biết chơi cầu lông.
- À, vâng, thực ra là con không biết chơi thật, nhưng đồng đội của con chơi giỏi lắm - Tôi bộc bạch.
- Ủa, là ai vậy? - Bố trở nên quan tâm.
- Ừmmm... Mike Newton ạ - Tôi trả lời một cách miễn cưỡng.
- À há, con đã kể là con chơi với Newton mà - Bố vui hẳn lên - Gia đình thằng bé nề nếp lắm cơ - Rồi bố trầm ngâm lấy cả phút đồng hồ - Mà sao con không mời Newton đi vũ hội vào cuối tuần này nhỉ?
- Ôi trời, bố ơi! - Tôi bắt đầu rên rỉ - Cậu ấy đang hẹn hò với Jessica, bạn con. Với lại, bố cũng thừa biết là con không thể nhảy nhót được mà.
- Ờ ha - Bố lẩm bẩm, rồi mỉm cười gượng gạo ra chiều biết lỗi - Vậy con cứ đi đâu đó vào thứ Bảy đi nhé. Bố sẽ đi câu cá với mấy người bạn làm cùng sở. Thời tiết đang ấm lên. Nhưng nếu con muốn hoãn chuyến đi lại đến khi có bạn đi cùng thì bố sẽ ở nhà. Bố biết là bố đã “để quên” con ở nhà nhiều quá rồi.
- Ồ không đâu bố ơi, bố làm thế là đúng đấy - Tôi mỉm cười, hy vọng bố không nhận ra vẻ nhẹ nhõm trên gương mặt của tôi - Con chẳng bao giờ phật lòng khi phải ở nhà một mình đâu. Bố con mình giống nhau mà - Nói vừa dứt lời, tôi nháy mắt với bố... và... bố tôi đã cười tít cả mắt.
Đêm ấy, tôi ngủ thật sâu, cả người mệt bã nên chẳng mơ màng gì. Rồi tôi thức giấc trong buổi sáng ảm đạm, tuy vậy, trong lòng tôi lại ngập tràn hạnh phúc. Trạng thái căng thẳng vào tối hôm qua bởi ông Billy và Jacob dường như đã không còn dấu vết nào ở nơi tôi nữa; tôi tự nhủ sẽ quên sạch hoàn toàn. Tôi khe khẽ hát một giai điệu, trong lúc vuốt tất cả tóc ra sau, kẹp vổng lên, rồi thoăn thoắt bước xuống lầu. Bố chú ý thấy điều đó.
- Sáng nay con vui quá - Bố nhận xét sau khi bữa ăn sáng kết thúc.
Tôi khẽ nhún vai.
- Hôm nay là thứ Sáu mà bố.
Và tôi trở nên quýnh quáng, bởi lẽ tôi muốn ra khỏi nhà sau bố chỉ đúng một giây thôi. Tôi đã chuẩn bị xong túi xách, giày cũng đã mang xong, cả đánh răng cũng xong nốt, và ngay khi bố vừa mới khuất dạng, tôi đã phóng ngay ra cửa, vậy mà Edward còn nhanh hơn. Anh đang đợi tôi trong chiếc xe hơi sáng bóng, các ô cửa sổ đã hạ xuống hết và động cơ xe im lìm đang chờ được khởi động.
Lần này thì tôi không còn ngần ngừ nữa, tôi chui thẳng vào xe, háo hức được nhìn thấy anh. Edward mỉm cười, trong giây phút đó, tim tôi như ngừng đập và mũi cũng quên hít thở không khí... Tôi không tin thiên thần lại có thể có nụ cười rạng rỡ hơn anh. Ở anh không có bất kỳ một nét gì thua kém thiên sứ cả.
- Đêm qua, em ngủ có ngon không? - Anh lên tiếng. Tôi không rõ anh có nhận ra là giọng nói của mình có sức quyến rũ đến thế nào không.
- Có! Thế còn anh?
- Rất tuyệt - Nụ cười của anh ánh lên vẻ phấn khích; hình như có chút gì tinh quái trong đó thì phải.
- Em có thể biết đêm qua anh đã làm gì được không? - Tôi hỏi.
- Không - Edward cười toe toét - Hôm nay vẫn là ngày của anh.
Anh muốn biết tất cả về những người có mặt trong cuộc đời của tôi: về Renée, về sở thích của mẹ; mẹ con tôi thường làm gì vào những thời gian rảnh rỗi. Rồi anh hỏi đến bà ngoại của tôi – người bà duy nhất tôi còn được biết, đến những người bạn học và cả những người bạn trai tôi từng gặp gỡ. Mặt tôi đỏ lựng lên. Tôi thú nhận rằng mình chưa hề gặp gỡ ai cả, những cuộc nói chuyện “đặc biệt” theo đúng nghĩa chưa bao giờ kéo dài. Edward cũng ngạc nhiên không kém gì Jessica và Angela khi biết rằng tôi chưa hề có một “thiên tình sử” nào.
- Thế ra em chưa từng hẹn gặp người nào mà em thích à? - Anh hỏi với một thái độ nghiêm túc đến độ tôi buộc phải tự hỏi mình rằng anh đang nghĩ ngợi chuyện gì nữa đây?
Tôi thành thật một cách miễn cưỡng.
- Ở Phoenix thì chưa.
Edward mím môi lại.
Chúng tôi lại ngồi bên nhau trong quán ăn. Ngày học cứ lặng lờ trôi qua, chẳng mấy chốc mà trở thành thường lệ ở cái thị trấn tỉnh lẻ này. Trong lúc Edward còn đang im lặng, tôi đưa lên miệng một chiếc bánh vòng nhỏ.
- Hôm nay, anh phải để em lái xe về nhà rồi - Anh lên tiếng trong lúc tôi đang nhai bánh.
- Tại sao? - Tôi hỏi.
- Sau bữa ăn trưa nay, anh phải đi với Alice.
- Ôi - Tôi bần thần cả người và buồn không thể tả, nhưng vẫn nói - Không sao đâu, đi bộ cũng không xa mấy.
Edward bực dọc cau mày nhìn tôi.
- Anh không để em đi bộ về nhà đâu. Bọn anh sẽ đem chiếc xe tải đến trường cho em.
- Nhưng em không đem theo chìa khóa - Tôi thở dài - Em đi bộ được mà, đâu có sao (“Có sao” là em không được ở bên anh kìa!).
Edward lắc đầu nguầy nguậy.
- Xe của em sẽ có mặt ở trường, còn chìa khóa thì anh gắn sẵn vào máy... nếu em không sợ có người chôm chỉa... - Nói rồi anh phá ra cười thành tiếng.
- Được thôi - Tôi đồng ý, nhưng môi trề ra. Dù sao tôi cũng chắc chắn rằng cái chìa khóa xe tôi đã để trong túi quần jean mặc hôm thứ Tư, nó nằm lẫn với mớ quần áo chuẩn bị bỏ giặt. Dẫu Edward có vào được trong nhà của tôi, hay anh tính làm gì gì khác thì có đến mùa đông Marốc cũng chẳng tìm ra. Nhưng hình như anh đã nhận ra sự thách thức trong lời nói đồng ý của tôi thì phải. Anh nở một nụ cười tự mãn ra chiều tự tin lắm.
- Thế anh sẽ đi đâu? - Tôi chợt hỏi.
- Đi săn - Edward trả lời một cách chắc nịch - Nếu ngày mai được ở bên em thì hôm nay anh phải có có sự phòng xa chứ - Gương mặt của anh trở nên ủ ê... và có vẻ van nài - Nhưng em có thể từ chối, em hiểu không.
Tôi cúi mặt xuống, sợ phải nhìn vào đôi mắt đầy ma lực của anh rồi ưng thuận. Tôi không muốn phải sợ anh, dù có nguy hiểm đến thế nào chăng nữa. Chuyện đó không quan trọng, tôi cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình.
- Không - Tôi thì thào, nhìn thẳng vào mắt anh - Em không thể.
- Có lẽ em đúng - Edward lẩm bẩm một cách thẫn thờ. Đôi mắt đột nhiên tối sẫm lại.
Tôi lập tức đổi đề tài.
- Ngày mai, em sẽ gặp anh lúc mấy giờ? - Tôi hỏi, cảm thấy mất hết cả sức sống khi biết rằng anh sắp phải bỏ đi.
- Cái đó còn tùy thuộc... thứ Bảy mà, em không muốn ngủ thêm sao? - Anh hỏi như tỏ ý đề nghị.
- Không - Tôi trả lời ngay tắp lự... Anh cố nín khỏi bật cười.
- Vậy, vẫn là thời gian cũ nhé - Edward quyết định - Liệu bố em có ở đó không?
- Không, ngày mai, bố đi câu cá - Tôi chợt nhớ ra và trả lời với một niềm hân hoan không hề che giấu.
Giọng nói của Edward chợt đanh lại:
- Thế nếu em không về nhà thì bố sẽ nghĩ gì?
- Em không biết - Tôi trả lời một cách dửng dưng - Bố biết em hay giặt quần áo. Có lẽ bố sẽ cho rằng em bị rơi vào thùng giặt...
Edward quắc mắt nhìn tôi, tôi cũng cau có nhìn đáp trả lại anh. Nhưng nỗi tức giận của anh rõ ràng là đã thắng áp đảo.
- Tối nay, anh sẽ săn gì? - Tôi hỏi sau khi đã chắc chắn rằng cả hai chúng tôi đã trở lại bình tĩnh.
- Bất cứ con thú nào bọn anh gặp được... Bọn anh sẽ không đi xa đâu - Edward không giấu vẻ kinh ngạc trước thái độ chẳng biết sợ là gì của tôi sau khi tôi biết được bí mật khủng khiếp của anh.
- Sao anh lại đi với Alice? - Tôi hỏi tiếp.
- Vì Alice... thông cảm với anh - Edward trả lời, đôi mày nhíu lại, nghiêm nghị.
- Còn những người kia - Tôi trở nên rụt rè - Họ thì sao hả anh?
Vầng trán của anh nhăn lại một lúc.
- Họ nghi ngờ... Phần lớn là như vậy.
Ngay lập tức, tôi len lén ngoái lại quan sát anh chị em của Edward. Họ vẫn giữ cái kiểu nhìn lơ đãng y như lần đầu tiên tôi trông thấy họ. Chỉ có điều bây giờ, chỉ còn lại bốn người; người anh em điển trai, mái tóc màu đồng của họ đang ngồi trước mặt tôi, đôi mắt màu vàng sẫm của anh chứa đầy vẻ phiền muộn.
- Họ không thích em - Tôi rụt rè nhận xét.
- Không phải đâu - Edward phản bác lại, đôi mắt của anh trở nên ngây dại khác thường - Họ chỉ không hiểu vì sao anh không thể xa em được.
Tôi nhăn mặt.
- Em cũng thế...
Edward chậm rãi lắc đầu, anh hướng mắt lên trần nhà một lúc khá lâu trước khi nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Anh đã nói với em rồi... em không thể nhìn rõ mình bằng người khác đâu. Em chẳng giống với bất kỳ người nào anh đã từng gặp cả. Em khiến anh bị mê hoặc.
Tôi cau có nhìn Edward, rõ ràng là anh đang cố tình chọc tức tôi.
Cảm nhận được thái độ của người đối diện, Edward mỉm cười một cách thích thú.
- Từ những năng lực thiên phú - Anh thì thào, các ngón tay di di trên vầng trán - Anh mạnh hơn con người. Ai anh cũng đoán được cả. Nhưng em... chỉ có em là anh không tài nào lường trước được. Lúc nào em cũng khiến anh phải ngạc nhiên.
Vừa xấu hổ, vừa bực dọc, tôi quay mặt đi, ánh mắt lại lân la “mò” đến chỗ các thành viên trong gia đình Edward. Từng chữ từng lời anh thốt ra khiến tôi có cảm tưởng như mình đang là mục tiêu thí nghiệm của anh không hơn không kém. Thế mà tôi cứ mong sự thể sẽ khác hơn, rõ là ngốc.
- Vấn đề này cũng dễ giải thích thôi - Edward tiếp tục nói. Tôi cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn mình, nhưng tôi vẫn không dám quay lại đối mặt với anh, sợ rằng anh sẽ đọc được nỗi thất vọng trong mắt mình - Nhưng còn nhiều điều khác... không dễ nói thành lời...
Tôi vẫn chú mục vào gia đình Cullen, Edward nói gì, tôi cũng mặc, không buồn quay lại. Đúng lúc đó, Rosalie, người chị gái tóc vàng, đẹp rạng rỡ của Edward quay sang nhìn tôi. Không, không phải là cái nhìn thông thường... mà là một cái nhìn sừng sộ với tròng mắt đen kịt, lạnh lẽo. Tôi những muốn quay đi, nhưng cái nhìn như thiêu như đốt ấy đã giữ tôi lại cho đến lúc Edward buộc lòng phải xen vào giữa, anh hằm hè gì đó qua hơi thở... Gần như là một tiếng rít.
Ngay lập tức, Rosalie quay đi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì đã được giải thoát. Tôi quay lại nhìn Edward, hiểu rằng anh hoàn toàn có thể nhận ra nỗi sợ hãi và ngượng ngập hằn sâu trong mắt tôi.
Gương mặt anh đanh lại khi giải thích:
- Anh xin lỗi. Chị ấy chỉ lo lắng thôi. Em hiểu không... khi cứ công khai ở bên em như thế này thì không chỉ mình anh sẽ gặp nguy hiểm... nếu như... - Nói đến đây, anh cụp mắt xuống.
- Nếu như?
- Nếu như mọi chuyện kết thúc... một cách bi thảm - Edward bất ngờ bưng lấy mặt... như buổi tối ngồi với tôi ở Port Angeles.
Anh đang rất đau khổ, tôi hoàn toàn hiểu rõ điều đó; nhưng làm sao để có thể làm vơi bớt phiền muộn trong anh đây. Tôi bỗng trở nên lúng túng. Rồi hoàn toàn tự nhiên, tôi đưa tay về phía anh, nhưng lại bất ngờ buông thõng xuống bàn; tôi sợ rằng sự đụng chạm ấy sẽ càng làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Dần dần, tôi mới nhận ra rằng những lời anh nói thật đáng sợ. Tôi thừ mặt ra, chờ đợi nỗi sợ đó xâm chiếm lòng mình, nhưng rồi tất cả những gì tôi có thể cảm nhận được chính là nỗi đau như dao cứa khi phải chứng kiến nỗi đau của anh.
Và tôi còn phải chịu đựng một nỗi thất vọng, thất vọng vì Rosalie đã cắt ngang những điều anh sắp sửa bộc bạch cùng tôi. Tôi không biết làm thế nào để Edward quay trở lại câu chuyện còn dang dở của hai đứa. Anh vẫn đang úp mặt vào lòng hai bàn tay...
Cuối cùng, tôi phải lên tiếng, cố gắng điều khiển giọng nói của mình thật tự nhiên.
- Bây giờ anh phải đi?
- Ừ - Edward ngửng mặt lên, gương mặt thật nghiêm nghị, nhưng chỉ một lát sau, anh lại mỉm cười - Giờ là lúc thuận tiện nhất. Chúng mình vẫn còn mười lăm phút chịu đựng để xem bộ phim khoa học khốn khổ kia ở lớp sinh học... Nhưng chắc anh không xem được.
Tôi trố mắt thảng thốt: Alice - với mái tóc ngắn, đen tuyền cố tình làm rối cùng một gương mặt thanh thoát, rạng rỡ - đột nhiên xuất hiện sau lưng anh. Dáng vẻ trang nhã, nhanh nhẹn toát lên ngời ngời nơi cô gái, mặc dù cô vẫn đứng yên như tượng.
Edward lên tiếng chào Alice, nhưng mắt anh vẫn không rời khỏi tôi.
- Alice.
- Edward - Cô gái trả lời, giọng nói của cô có âm vực cao nhưng ngọt dịu và hoàn toàn quyến rũ như Edward.
- Alice, Bella... Bella, Alice - Edward đưa tay giới thiệu chúng tôi với một nụ cười gượng gạo.
- Chào Bella - Đôi mắt trong trẻo, sáng ngời của Alice thật khó dò, nhưng nụ cười của cô ta thì rất thân thiện - Rất vui vì cuối cùng cũng được gặp bạn.
Lúc này, Edward mới khẽ liếc nhìn Alice.
- Chào Alice - Tôi bẽn lẽn chào lại,
- Anh đi chưa? - Cô gái hỏi anh.
Giọng nói của Edward trở nên xa lạ:
- Chút nữa. Anh sẽ gặp em ở ngoài xe.
Alice bỏ đi không nói thêm một lời nào, bước đi nhẹ hẫng, uyển chuyển đến độ tôi cũng muốn ghen tị.
- Em nói “chúc anh gặp nhiều điều thú vị” có được không, hay em không nên chúc như vậy?
- Đâu có, những việc “thú vị” hay đấy chứ.
- Vậy thì chúc anh gặp nhiều điều thú vị nhé - Tôi nói một cách thật lòng. Dĩ nhiên là không hề có ý xã giao với anh rồi.
- Anh sẽ cố gắng - Edward vẫn giữ nụ cười rộng mở trên môi - Còn em, phải biết giữ cho mình được an toàn đấy, nghe không.
- An toàn ở cái thị trấn Forks này ư... Thật là một sự thử thách còn khó hơn cả đi lên sao Thủy.
- Chỉ là thử thách đối với riêng em thôi - Quai hàm của Edward đột nhiên cứng lại - Em hứa đi.
- Em hứa sẽ cố gắng giữ mình được an toàn - Tôi lặp lại - Tối nay, em phải giặt quần áo... Nhiều chông gai, nguy hiểm lắm.
- Em đừng có ngã vào thùng giặt đấy - Edward lại bắt đầu chòng ghẹo.
- Em sẽ cố.
Edward đứng dậy, tôi cũng đứng lên theo.

<< Chương 11 (B) | Chương 12 (B) >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 768

Return to top