Thứ ánh sáng tĩnh lặng của một ngày đầy mây đã đánh thức tôi dậy. Tôi đang nằm vát tay lên trán, trạng thái ngật ngừ chen lẫn với cảm giác ngờ ngợ. Hình như có một điều gì đó…tôi cố gắng nhớ lại từng hình ảnh của cơn mơ đêm rồi…và không quên buông một lời than vãn. Tôi trở người, hy vọng có thể trở lại giác mơ cũ. Bất chợt, toàn bộ ký ức của ngày hôm qua bỗng chốc ùa về, xâm chiếm lấy toàn bộ ý thức của tôi. - Ôi trời ơi! – Tôi bật đậy, ngồi ngay giữa giường…Hành động bất thần khiến đầu óc tôi trở nên váng vất. - Đầu tóc em bây giờ trông không khác gì một đống cỏ khô cả…nhưng anh thích như vậy – Giọng nói trầm tĩnh của Edward cất lên từ chiếc ghế bập bênh để ở góc phòng. - Edward! Anh vẫn còn ở đây ư? – Giọng nói của tôi không giấu được nỗi hoan hỉ, và không kịp suy nghĩ gì thêm, tôi lao ra khỏi giường, chạy đến ôm chầm lấy anh…Đến lúc đó, toàn bộ ý thức của tôi mới kịp nhận ra hành động của mình, tôi chết trân, choáng váng trước tình cảm không còn kiểm soát được ấy. Nhìn vào mắt anh dò tìm thái độ, long tôi không giấu được nỗi lo là mình đã khiến anh chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Nhưng đáp lại nỗi lo ấy là một tràng cười ngặt nghẽo. - Tất nhiên rồi – Anh giật mình, nhưng câu trả lời của anh ẩn chứa sự thích thú trước thái độ nồng nhiệt cuat tôi. Một cách âu yếm, anh ôm lấy tôi, xoa nhẹ lên phần lưng đang căng cứng vì ngượng nghịu. Một cách thận trọng, tôi gục đầu lên bờ vai cứng cáp của Edward, khẽ khàng tận hưởng mùi hương thơm ngát. - Em cứ ngỡ đó là giấc mơ. - Em đâu có khả năng sáng tạo – Anh bắt đầu chóng ghẹo. - Trời, bố em! – Tôi chợt nhớ ra, và tiếp tục không kịp suy nghĩ, tôi vùng ra khỏi lòng anh, chạy đến chỗ cửa phòng. - Bố em đã rời khỏi nhà được một tiếng đồng hồ rồi…Sau khi đã gắn lại mấy sợi dây cáp dưới mui xe, anh cũng có thể làm được mà. Điều đó khiến anh cảm thấy buồn. Ừm, nếu không thường xuyên mở mui xe lên thì cái xe ấy hay giở chứng lắm à? Tôi tần ngần, trong lòng muốn trở lại bên anh vô hạn, nhưng ngại vì mình chưa đánh răng rửa mặt gì hết. - Em đâu có hay bối rối, lung túng như vậy vào mỗi buổi sáng đâu – Edward nhận ra ngay điều đó, anh lại mở rộng vòng tay đón chào tôi. Một lời mời thật hấp dẫn, không thể cưỡng lại được…Nhưng… - Anh cho em một phút riêng tư – Tôi thẽ thọt. - Anh sẽ chờ. Tôi đi như chạy vào nhà tắm, không còn hiểu nổi cảm xúc của chính mình nữa. Tôi cứ như người lơ lửng trên mây. Gương mặt hiện ra trong gương kia thật xa lạ…đôi mắt sáng bừng, hai má thì đỏ ửng bởi lòng cuồng nhiệt. Sauk hi chải răng xong, tôi bắt đầu phá vỡ cái tổ quạ…nghĩa là chải lại mái tóc đang rối bù. Xong xuôi, tôi vấp nước lên mặt, cố hít thở lại cho đều… Nhưng nào có thành công, vì sau đó, tôi lại tất ta tất tưởi trở về phòng. Giống như một phép màu…Edward vẫn ngồi đó, hai tay dang rộng chờ đợi tôi. Tim tôi lại gióng lên rộn rã. - Mừng em đã trở lại – Anh ôm chầm lấy tôi, thì thầm. Anh đu đưa tôi trong im lặng, dễ có đến cả lúc sau…Và tôi phát hiện ra rằng anh đã thay quần áo, mái tóc của anh thật óng mượt. - Anh đã rời khỏi đây? – Tôi buộc tội, tay mân mê cái cổ áo sơ mi mới tinh của anh. - Anh có thể vẫn mặc bộ quàn áo ngày hôm qua…nhưng rồi hàng xóm của em sẽ đánh giá chúng mình như thế nào? Tôi trề môi. - Đêm qua em ngủ rất sâu; cuộc độc thoại sau đó xảy ra rất nhanh – Đôi mắt anh lấp láy – Anh không hề bỏ sót một từ nào cả. Tôi rên rỉ: - Em đã nói gì? Đôi mắt vàng trở nên vô cùng ấm áp khi anh trả lời: - Em nói rằng em yêu anh. - Anh đã biết từ trước rồi mà – Tôi nũng nịu, giấu mặt vào vai anh. - Thật tuyệt vời khi nghe điều đó, em có biết không. Tôi dụi đầu vào vai Edward. - Em yêu anh nhiều lắm – Tôi thỏ thẻ. - Em là tất cả cuộc đời anh – Edward cũng khẽ khàng đáp lại. Không cần phải nói thêm một lời nào nữa…Chúng tôi cứ dập dềnh trong sự đu đưa nhẹ nhàng của Edward…mãi cho đến khi căn phòng bắt đầu sáng hẳn. - Đến giờ ăn sáng rôi – Anh lên tiếng…Đay là một bằng chứng để cho tôi hiểu rằng anh luôn nhớ đến mọi giờ giấc sinh hoạt của tôi. Tôi đoán chắc như vậy. Bất ngờ, như một phản xạ tự nhiên, tôi ôm lấy cái cổ họng của mình bằng cả hai tay, mắt mở rộng nhìn anh trân trối. Một nỗi bang hoàng xen lẫn với đau khổ hiện ra ngay lập tức trên gương mặt của Edward. - Em đùa đấy! – Tôi bật cười khúc khích – Tại vì anh đã bảo là em không biết diễn. Edward cứng đờ người lại, một lúc sau, gương mặt của anh cau lại, đầy căm phẫn. - Chằng thấy buồn cười ở chỗ nào cả. - Rất vui mà, cà anh cũng biết như vậy – Dù nói vậy nhưng tôi vẫn cản thận quan sát đôi mắt vàng thẫm của Edward, để dọ đoán xem anh có còn giận không…Hình như là tôi đã được tha thứ. - Anh có cần phải lặp lại không? – Edward ôn tồn nói – Đến giờ ăn sáng rồi. - Ồ ô, vâng. Tôi vừa nói dứt lời thì đã bị nhấc bổng lên khỏi mặt đát. Edward bế xốc tôi lên vai, dù đã cố gắng nhẹ nhàng, nhưng hành động bất ngờ của anh cũng khiến tôi không kịp thở. Tôi cố kháng cự khi anh bắt đầu bước xuống cầu thang, nhưng vô ích, anh cứ ung dung bước đi mà chẳng tỏ ra có một chút cố gắng nào… Rồi cuối cùng, Edward cũng đặt tôi ngồi xuống một chiếc ghế trong gian nhà bếp. Cả căn bếp dường như cũng ngập tràn hạnh phúc, tươi vui. - Bữa sáng hôm nay có gì nào? – Tôi dịu dàng hỏi anh. Edward ngẩn người ra một lúc. - Ơ,… anh không rõ nữa. Em thích ăn gì? – Gương mặt đẹp như thiên thần của anh bỗng nhăn nhó đến tội ngiêp. Tôi ngoác miệng ra cười rồi lồm cồm đứng dậy. - Được rồi, em tự lo cho mình được mà. Xem em làm nhé. Nói rồi, tôi lấy tô và hộp ngũ cốc quen thuộc, hoàn toàn có thể cảm nhận được cặp mắt của anh đang dõi theo từng cử động của mình. Tôi rót sữa vào tô, đoạn rút lấy cái muỗng, Xong, tôi đặt phần ăn của mình lên bàn và quay sang nhìn anh. - Anh ăn một ít nhé – Tôi mời mọc. Edward đảo mắt. - Em cứ tự nhiên ăn đi, Bella. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống, mắt nhìn anh khi đút vào miệng muỗng ngũ cốc đầu tiên. Edward vẫn chẳng rời mắt khỏi tôi lấy một giây. Bất giác tôi trở nên ngượng ngập. Tôi nuốt thật nhanh và lên tiếng, cố làm cho đầu óc của anh bận bịu: - “Lịch làm việc” hôm nay của chúng mình là gì vậy, anh? - Ừmmm – Edward ậm ừ một lúc trước khi trả lời câu hỏi của tôi – Em sẽ nói gì nếu gặp gia đình anh? Tôi nuốt đánh ực một cái. - Giờ thì em sợ chưa? – Giọng nói của Edward tràn đầy hy vọng. - Dạ rồi – Tôi lầm bầm trong họng…Làm sao có thể phủ nhận đây… Anh hoàn toàn có thể đọc được nỗi sợ đó qua nahs mắt của tôi mà. - Em đừng sợ - Anh nở một nụ cười tự mãn – anh sẽ bảo vệ em. - Em không sợ gia đình anh – Tôi giải thích – Em chỉ sợ mọi người…sợ mọi người không thích em mà thôi. Cả nhà anh…ừm…không ngạc nhiên khi anh dắt về nhà…một người như em sao? Mọi người có biết là em đã biết hết chuyện rồi không? - Ồ… - Edward chưng hửng – Gia đình anh đã biết cả rồi. Họ còn đem cả ngày hôm qua của chúng mình ra mà đánh cược nữa, em có biết không – Nói đến đây, anh mỉm cười, nhưng giọng nói đột nhiên trở nên chua chat - …để xem anh có đem được em về không, và họ cuộc rằng Alice sẽ thua. Thật tình, anh chẳng thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng dù sao đi nữa, bọn anh không hề giấu nhau một điều gì. Không phải chỉ vì một điều hiển nhiên là anh có thể đọc được suy nghĩ của người khác, còn Alice có thể nhìn thấy được tương lai. - Vì Jasper luôn tạo ra cho cả gia đình của anh một bầu không khí chan hòa ấm áp, khiến cho mọi người dễ dàng cởi mở nỗi lòng của mình, đừng quên điều đó. - Em tinh ý ghê, không bỏ sót một điều gì cả - Edward mỉm cười tỏ vể hài lòng. - Thì có người luôn cho rằng em hay như vậy mà – Tôi nhăn nhó – Vậy là Alice đã thấy trước rằng em sẽ đến? Edward bỗng trở nên lạ lung. - Cũng gần giống như vậy – Anh trả lời một cách miễn cưỡng, rồi như để tránh né, Edwrad quay mặt đi. Hành động đó càng khiến tôi trở nên tò mò. - Ngon không? – Bất ngờ anh quay lại, nhìn vào tô ngũ cốc của tôi, buông lời trêu ghẹo – Sao anh chẳng thấy ngon lành chút nào. - Ừm, cũng không đến nỗi phải bị chê bai… - Tôi lầm bầm trong miệng, mắt không buồn nhìn anh. Tôi vẫn còn thấy lạ về cách trả lời vừa rồi của anh khi tôi đề cập đến Alice. Và dường như đã trút hết được tâm trạng không thoải mái đó vào tô ngũ cốc, tôi ăn một cách vội vàng. Edward đứng ở giữa bếp, lơ đãng trông ra ngoài cửa sổ, lại trở về với tư thế là bức tượng của chàng Adonis. Khi quay lại nhìn tôi, anh mỉm cười, một nụ cười buồn man mác khiến người khác cũng phải chạnh lòng. - Em giới thiệu anh với bố đi. - Bố biết anh rồi mà – Tôi nhắc cho anh nhớ. - Anh muốn nói với tư cách là bạn trai của em. Tôi nheo mắt nhìn anh. - Tại sao? - Chẳng phải đấy là lẽ thường hay sao? – Anh ngây ngô hỏi lại. - Em không biết – Tôi thật thà thú nhận. “Lịch sử những cuộc hẹn hog” của tôi ít ra cũng cho tôi biết được một điều. Đó là đừng có bô bô kể lể với bất kỳ ai về chuyện đó – THật sự, điều đó là không cần thiết, anh hiểu không. Em không mong anh…Em muốn nói là, anh không cần phải miễn cưỡng làm thế vì em. Nụ cười của Edward …thật là kiên nhẫn. - Anh không miễn cưỡng gì hết. Không biết trả lời sao nữa…Tôi đành cắm cúi ngồi vét nốt chút ngũ cốc còn lại dính trên thành tô…Môi mím chặt. - Cuối cùng thì em có chịu kể với bố rằng anh là bạn trai của em hay không nào? – Edward hỏi gặng. - Kể với bố rằng anh là ai ư? – Tôi cố xua đuổi sự rụt rè, nhút nhát trong con người mình khi bất giác nghĩ đến Edward, bố và cái từ bạn trai kia. - Nếu em chỉ giới thiệu là “bạn” không thôi thì mơ hồ lắm. - Với em, anh còn hơn thế nữa – Tôi thú nhận, không dám ngửng mặt lên. - Ừm, anh không biết chúng mình có cần kể thêm cho bố nghe những tình tiết li kỳ không – Một cách dịu dàng, anh vươn tay qua bàn, nâng cằm tôi lên – Nhưng bố cần phải có lời giải thích về việc anh cứ tối ngày quẩn quanh ở dây. Anh không muốn chờ cho đến lúc ngài cảnh sát trưởng Swan xua đuổi anh như xua đuổi tà đâu. - Anh sẽ… - Tôi lắp bắp - …Anh sẽ năng đến đây? - Chừng nào mà em còn cần đến anh – Edward quả quyết. - Lúc nào em cũng cần anh – Tôi tha thiết nói – Đời này, kiếp này, em chỉ cần có anh thôi. Thật chậm rãi, Edward bước vòng qua chiếc bàn, và dừng lại cách tôi vỏn vẹn có một bước, anh nhẹ nhàng quệt nhẹ vào má tôi. Tâm trạng anh lúc này thật khó dò. - Điều đó khiến anh không vui ư? – Tôi không kìm được câu hỏi. Không trả lời…Anh chỉ nhìn thật sâu vào đôi mắt của tôi…để mặc thời gian cứ thế trôi qua. - Em ăn xong chưa? – Cuối cùng, Edward cũng lên tiếng. Tôi như nhảy dựng lên: - Xong rồi. - Thế thì lên thay quần áo đi…Anh chờ ở đây. Không biết mặc bộ đồ nào nữa. Sao trong mấy quyển sách về lễ nghi, không có quyển nào khuyên mình nên ăn mặc như thế nào khi đến ra mắt gia đình người yêu là ma-cà-rồng thế nhỉ. Thật lòng, tôi không còn căng thẳng khi nghĩ đến cái từ ấy nữa. Tôi tự hiểu mình đã bắt đầu chấp nhận cái thực tế phũ phàng này. Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định chọn một chiếc váy đơn giản, dài, bằng kaki…là chiếc váy duy nhất có trong tủ áo của tôi, và mặc một chiếc áo cánh màu xanh dương thẫm mà có lần đã được anh khen tặng. Tuy nhiên, khi soi mình trong chiếc gương, tôi vẫn chưa hài lòng bởi mái tóc của mình. Không nghĩ ngợi nhiều, một cách vội vã, tôi cột kiểu tóc đuôi ngựa quen thuộc. - Em xong rồi – Tôi bước xuống lầu – Rất lịch sự, phải không anh? Anh đứng chờ tôi ở chân cầu thang, gần hơn là tôi nghĩ, còn khoảng một hai bậc cuối cùng, tôi bất ngờ nhảy xuống. Edward đưa ngay tay ra đỡ lấy tôi, nhưng vẫn giữ một khoảng cách, rồi bất thần, anh kéo phắt tôi về phía mình. - Ngược lại – Anh thì thầm vào tai tôi – Trông em thật khiếm nhã…không nên mặc một bộ đồ gợi cảm như thế, không hay đâu, em hiểu không. - Gợi cảm ư? – Tôi ấp úng – Thế thì em sẽ lên thay cái khác… Edward thở dài. Kèm ngay theo đó là một cái lắc đầu. - Bêla thật là ngốc ngếch – Nói rồi, anh nhẹ nhàng đặt đôi môi lạnh giá lên trán tôi… Cả căn phòng như chao đảo. Hơi thở thơm lừng của anh khiến tôi không còn nghĩ được gì cho ra hồn. - Anh có cần phải giải thích cho em hiểu là em quyến rũ anh đến thế nào không? – Edward khẽ khàng. Đó là một câu hỏi không cần phải có câu trả lời. Bàn tay anh chậm rãi lướt dọc xuống sống lưng tôi, hơi thở trở nên dồn dập. Một cách tự nhiên, tôi nhẹ nhàng tựa bàn tay lên ngực anh, đầu óc bắt đầu trở nên mụ mẫm. Edward dịu dàng cúi xuống, đặt môi mình lên môi tôi, một cách cẩn thận, anh khẽ tách chúng ra. Bất ngờ, tôi khuỵu xuống. - Bella? – Edward hốt hoảng gọi tên tôi trong lúc gần như ngay lập tức, anh đỡ lấy tôi và vực tôi dậy. - Em không còn…một chút…sức lực nào nữa…Tại anh cả đấy… - Tôi ngầy ngật trả lời. - Anh biết làm sao bây giờ? – Edward như rên lên – Hôm qua, anh hôn em, em đã đáp lại một cách nồng nàn kia mà! Hôm nay thì em lại ra nông nỗi này trước mặt anh! Tôi cười một cách yếu ớt, tựa thẳng mình vào cánh tay cứng như thép của Edward…Đầu óc quay cuồng… - Không biết phải làm sao mới theo kịp em nữa – Edward thở dài. - Vấn đề là do anh đấy – Tôi vẫn còn váng vất – Vì anh là người tốt, một người quá tốt. - Em cảm thấy muốn bệnh phải không? – Edward dịu dàng hỏi; ngày trước, anh đã từng trông thấy tôi trong tình trạng này rồi. - Không…không giống như ngất choáng. Em cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy nữa – Tôi lắc đầu biện giải – Em khó thở quá! - Anh không thể đưa em đi trong tình trạng như thế này được. - Em không sao – Tôi khăng khăng – Đằng nào thì gia đình anh cũng nghĩ là em mất trí thôi. Có gì khác đâu? Quan sát thái độ của tôi một lúc, Edward mới lên tiếng. - Anh rất thích màu áo này của em, nó hợp với nước da của em lắm. Mặt tôi đỏ bừng, tôi vội quay mặt đi, cố che giấu niềm vui thích trong ánh mắt. - Em sẽ cố gắng thôi không lo nghĩ gì nữa. Mình đi được chưa anh? – Tôi hỏi. - Em đang lo lắng. Nhưng không phải lo lắng vì sắp đối diện với một nhà toàn ma-cà-rồng, mà là lo lắng vì nghĩ rằng họ sẽ không chấp nhận em, đúng không? - Vâng – Tôi trả lời ngay tắp lự, cố gắng không để lộ sự ngạc nhiên trước cách dùng từ của anh. Edward lắc đầu… chịu thua. - Em thật lạ lùng. Rồi tôi bắt đầu nhận ra một điều, khi ánh lái chiếc xe tải của tôi ra khỏi trung tâm thị trấn, đó là chưa bao giờ tôi có ý niệm về nơi anh sống cả. Sauk hi băng qua cây cầu bắc qua song Calawah, con đường đột ngột rẽ về hướng bắc, những căn nhà ban nãy thấp thoáng xa xa bỗng dần dần hiện ra sáng rõ. Sau một hồi lướt qua những căn nhà nằm kế cận nhau, Edward lái xe vào một khu rừng mờ sương. Đúng lúc tôi đang phân vân, không biết nên ngồi im và kiên nhẫn chờ đợi hay là nên hỏi Edward thì bất ngờ, anh quẹo xe vào một con đường đất. Con đường không có ký hiệu, chỉ vừa đủ hiện ra giữa đám dương xỉ um tùm. Càng đi sâu vào bên trong, con đường càng như bị cánh rừng già nua nuốt chửng lấy, cứ ngoằn nghèo uốn lượn như một con rắn đang trườn đi giữa những thân cây cổ thụ. Sauk hi rong ruôit được vài dặm đường, khoảng rừng chợt trỏ nên thưa thớt, những thân cây cũng bắt đầu thu nhỏ lại, và thật bất ngờ…hiện ra trước mắt tôi là một cánh đồng cỏ, hay là một bãi cỏ do ai đó đã tự tay trồng? Mặc dù vậy, bóng tối âm u của khu rừng vẫn không hề “mủi lòng”, một nhóm sáu cây tuyết tùng có từ thuở ban sơ đã che chắn được toàn bộ ánh mặt trời rọi xuống bãi cỏ tội nghiệp…Dường như được thể, bóng cây tiếp tục phủ thẳng lên một ngôi nhà nằm trơ trọi giữa tàn cây…vô tình tạo cho hàng hiên bao quanh nhà một nét gì đó cổ kính. Tôi không rõ là mình đã trông chờ điều gì, có điều dứt khoát đó không phải là ngôi nhà như tôi đã tưởng tượng. Tòa nhà thật trang nhã, dễ có đến cả trăm năm tuổi, song không hề nhuốm màu thời gian. Toàn bộ tường nhà được sơn trắng toát, gồm ba tầng vuông vức và cân xứng nhau. Các cửa sổ và cửa ra vào được giữ gìn một cách cẩn thận nên nét kiến trúc cổ xưa vẫn còn nguyên vẹn chưa phai. Trong khung cảnh thơ mộng ấy, không có bóng dáng một chiếc xe nào, ngoại trừ duy nhất chiếc xe tải của tôi. Không gian xung quanh như chìm đắm trong tiếng nước sông đang chảy ở đâu đó rất gần, vang lên từ bên trong khu rừng mịt mờ sương khói. - Ồ oo… - Em thích không? – Edwrad mỉm cười hỏi. - Thật …tuyệt vời… Anh khẽ kéo đuôi tóc tôi và bật cười khúc khích. - Tỉnh lại chưa? – Anh lại hỏi rồi mở cửa cho tôi. - Chưa…Nhưng thôi, chúng mình đi nào – Tôi cố gắng bật cười, nhưng tiếng cười bị chặn lại ở đâu đó trong cuống họng. Tôi vuốt tóc một cách lo lắng. - Em đáng yêu lắm – Edward nói cùng lúc nắm lấy tay tôi, không hề có một chút gượng gạo nào. Hai chúng tôi, tay trong tay, cùng bước vào bóng râm…Tôi hiểu anh đã cảm nhận được nỗi căng thẳng đang tràn ngập hồn tôi, bởi vậy, rất dịu dàng, ngón tay cái của anh cứ xoa nhẹ lên mu bàn tay tôi như muốn giải tỏa mọi lo lắng…