Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Lời tình muộn

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 34749 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Lời tình muộn
Trần Thị Bảo Châu

Chương 8

Sơn dằn tập hồ sơ xuống bàn, giọng hậm hực:
− Anh phải giải thích thế nào em mới chịu hiểu đây? Anh và con bé ấy chỉ có quan hệ khách hàng kẻ mua người bán thôi.
Đan Thanh tấm tức:
− Rõ ràng nó là con nhỏ anh đã từng chở trước đây mà anh vờ như không phải.
Sơn ngớ ra mất mấy giây mới nói tiếp:
− Rồi thì sao? Chẳng lẽ ngoài em ra, anh không được chở ai, không có người quen nào? Chúng ta đã hơn một lần gây nhau vì chuyện này và chúng ta đã thỏa thuận xong, bây giờ em lại lôi ra nhằn nhì. Anh không đủ nhẫn nại đâu.
Đan Thanh đanh đá:
− Em không nhằn nhì mà chỉ muốn cho anh biết đừng hòng qua mặt em.
Sơn sa sầm mặt:
− Anh đã làm gì mà em nói thế?
Đan Thanh rít lên:
− Anh lập lờ cứ như đó là hai con bé khác nhau và chẳng có con nào thân thiết với anh.
Sơn xua tay:
− Anh không hề như em nghĩ.
− Đừng có chối. Dầu thế nào, em cũng già đời hơn anh để có thể đọc thấu tim đen của anh.
Sơn nổi khùng lên:
− Còn thế nữa à? Hừm! Anh cần một người yêu chớ đâu cần một quản gia hay một bảo mẫu già đời.
Đan Thanh xô ghế đứng lên:
− Vậy thì chia tay.
Sơn cười nhạt:
− Anh rất sẵn lòng.
Đan Thanh long mắt lên:
− Được. Rồi anh sẽ hối hận.
Sửa lại gọng kính, Sơn đá mạnh cửa bước ra ngoài. Thế đấy, Đan Thanh còn hơn cả Hoạn Thư. Anh không sao chịu nổi tật ghen tuông của cô.
Lâu rồi, anh đã vứt Ca Dao ra khỏi tâm trí, một lòng một dạ với Thanh. Cô vẫn ghen bóng, ghen gió, hoạch họe anh đủ điều, khiến anh phải phát ngấy lên. Tật lớn này chắc Đan Thanh không bỏ được, khi đã là vợ chồng chắc Sơn sẽ là tù nhân của cô.
Nghĩ tới đó, Sơn bực bội hết sức. Anh ngồi phịch xuống ghế, mắt dán vào màn hình máy tính nhưng chỉ được vài phút, anh đứng dậy. Nhớ tới những lời chua ngoa của Thanh, Sơn lại tức anh ách.
Anh dắt xe ra chạy lòng vòng trên phố. Chạy một hồi xe, anh lại dừng trước quầy sách báo. Hôm nay ngày lẻ Ca Dao không đi học. Cô đang ngồi chống tay trong quầy và tâm hồn như đang trôi về đâu.
Dựng xe sát lề, Sơn bước đến bên quầy giọng thật nhẹ:
− Báo của anh đâu?
Ca Dao ngước lên, mắt mở to như muốn nhìn thật lâu, thật kỹ xem phải Sơn không?
Anh mỉm cười:
− Làm gì nhìn anh dữ vậy?
Ca Dao bối rối vén tóc sang một bên vai, cô hít vào một hơi dài và hỏi lại anh:
− Em vẫn giữ cho anh những số báo cũ. Anh có lấy không?
Sơn gật đầu:
− Có chứ.
Ca Dao lặng lẽ cho báo vào bịch đưa cho Sơn và máy móc tính tiền.
Anh nghiêng đầu:
− Sao hôm nay em nghiêm thế? Không có gì nói với anh sao?
Ca Dao lắc đầu.
Sơn dò dẫm:
− Ca Dao giận anh à?
Cô nhếch môi:
− Không. Em chỉ ngại làm mất thời gian quý giá của anh.
Sơn hết sức vô tư:
− Hôm nay anh hoàn toàn rảnh rỗi. Chúng ta tha hồ trò chuyện.
Dao lạnh nhạt:
− Rất tiếc em lại bận. Rất rất bận.
Sơn bật cười khi nghe Dao nhắc lại điệp khúc của mình. Anh ỡm ờ:
− Bận tới đâu, anh cũng chờ.
− Giờ này trung tâm vẫn còn mở cửa. Anh không sợ tổng giám đốc vào đồng nghiệp phê bình sao?
Thuận tay lật tờ An Ninh Thế Giới, Sơn nhỏ nhẹ:
− Họ chỉ có quyền phê bình góp ý anh trong công việc, chớ chuyện tình cảm riêng tư thì làm sao họ đám xen vào.
Ca Dao khịt mũi:
− Giữa chúng ta làm gì có tình cảm riêng tư. Bất quá em là một con nhỏ bán báo còn anh là người mua. Nặng hơn nữa, anh là người giúp em cầm máu bị banh rơi vào đầu.
Sơn ngắt lời Dao:
− Đừng chua chát nữa. Nói thế, anh đau lòng lắm, em biết không?
Ca Dao chịu không nổi ánh mắt tha thiết của Sơn, cô khẽ nuốt tiếng thở dài.
Anh đã xuất hiện rồi đấy. Sự xuất hiện này đã đánh đổi những nghi ngờ trong lòng Ca Dao. Nhưng cô phải làm sao để treo giá ngọc như lời anh Thiện đã căn dặn chớ không thể dễ dãi với Sơn như trước đây được.
Mặt lạnh lùng băng giá, Ca Dao nói:
− Em đâu chịu trách nhiệm gì việc đau lòng xót dạ của anh.
Sơn tủm tỉm cười, lòng thích thú kiểu hờn mát trẻ con của Ca Dao. So với Đan Thanh, Dao khác xa. Hai người đúng là một trời một vực. Khó gã đàn ông nào cầm lòng trước đôi môi phụng phịu của Ca Dao. Cô trẻ trung, tươi tắn đến mức Sơn phải nôn nao. Sau này không biết sẽ ra sao nhưng hiện tại, Sơn bỗng khao khát chiếm bằng được trái tim Ca Dao. Đàn ông luôn thích chinh phục, với Đan Thanh, anh chưa kịp làm điều này, cô đã vội lấp đầy trái tim tham vọng của Sơn bằng quyền lực. Anh không yêu Thanh, nhưng cũng không can đảm rời xa cô.
Sơn che miệng húng hắng ho. Ca Dao nhíu mày nhìn anh:
− Vẫn còn ho à?
− Không anh chỉ ngứa cổ một tí. Em không phải lo.
Dao trề môi:
− Hổng đám đâu. Anh có viêm họng mãn tính vì ngồi suốt ngày trong phòng máy lạnh em cũng mặc kệ, nói chỉ chỉ mới ngứa cổ một tí.
Sơn bỗng chuyển đề tài:
− Đừng gởi xe trong trung tâm nữa.
Ca Dao tròn mắt:
− Sao thế?
Sơn nhún vai:
− Đàn bà rất hay ngồi lê. Trung tâm của anh lại vô số các bà đã qua hàng ba và vẫn chưa chồng. Họ rất thích chõ mũi vào chuyện yêu đương của người khác. Anh không thích chúng ta trở thành đề tài của họ.
Ca Dao kêu lên:
− Quái! Em và anh đâu có gì.
Sơn cười tinh quái:
− Ờ! Thì đâu có gì.
Dao hạ giọng:
− Nè! Chị hôm trước là ai thế?
Sơn lấp lửng:
− Một trong những người ngoài ba mươi của trung tâm đấy.
Dao le lưỡi:
− Chị ấy nhìn em mới ghê chứ.
Sơn thản nhiên:
− Thì ghen mà.
Dao ngạc nhiên:
− Ghen? Sao lại ghen chứ?
Sơn hư hư thật thật:
− Yêu thì phải ghen chớ sao nữa.
− Chị đó yêu anh hả? Trời đất !
Sơn cười:
− Sao lại kêu trời?
Ca Dao liếm môi:
− Anh nhỏ tuổi hơn nhiều mà. Em hỏi thật nhe. Anh nghĩ thế nào?
Mắt nhìn Dao say đắm, Sơn ngọt ngào:
− Anh yêu một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn trẻ trung nhưng cô ấy bảo không có gì với anh.
Thở dài thảm thiết Sơn hạ giọng:
− Nếu đúng thế, chắc anh phải yêu người ngoài ba mươi ấy quá.
Ca Dao xoa gương mặt đỏ bừng:
− Vớ vẩn.
− Em nghĩ thế nào?
− Chả sao cả. Anh yêu được ai thì yêu, không liên quan gì tới em hết.
Sơn xịu mặt:
− Thât vậy hả?
Dao không trả lời. Cô bán tờ Tiếp Thị cho khách. Một đám học trò lóc chóc trờ tới vây quanh. Chúng mượn Nữ Sinh, Bạn Ngọc rồi tới Mực Tím, Áo Trắng đoc tại chỗ khiến hai người không nói chuyện tiếp theo.
Sơn bâng quơ:
− Lần nào tới đây cũng gặp Uy, hôm nay hắn tàng hình đâu rồi nhỉ?
Ca Dao nhún vai:
− Em chả quan tâm, có ông ấy càng bực mình
Sơn sửa gọng kính:
− Nói thật lòng đấy à?
Ca Dao thản nhiên:
− Uy thường ghé quầy vì cô chủ nhà cho em thuê chỗ này nè. Tối nay, chắc hai người đi chơi rồi. Sự thật là thế, có gì để em phải đối chứ.
Sơn nói :
− Anh cảm giác Uy vì em nên mới lảng vảng quanh đây ấy.
Dao chắc chắn:
− Bảo đảm cảm giác của anh sai. Nếu không tin em thì nhìn kìa.
Sơn quay ra đường đúng lúc Uy dừng xe lại. Ngồi phía sau anh là Phương Phi. Cô nàng ăn mặc khá mát mẻ đang ôm siết lấy Uy chớ không leo xuống dầu đã tới nhà.
Hai người nói chuyện với nhau một lát sau Phi ngoe nguẩy vào nhà. Uy tới quầy, mặt tỉnh queo như không hề thấy Sơn.
Uy nói :
− Nhờ Dao nhắn với anh Thiện anh nghỉ học năm ngày. Hắn nhớ chép bài thật kỹ rồi photo cho anh.
Ca Dao hỏi:
− Lại ... cúp nữa à?
Uy nhấn mạnh:
− Nghỉ học có lý do chính đáng, chớ không phải cúp. Từ "cúp" là đành cho những ai trốn học đi chơi đấy.
Dứt lời, anh nghênh ngang phóng xe đi, Sơn khó chịu:
− Cứ y như thứ côn đồ.
Ca Dao chép miệng:
− Anh bận tâm làm gì khi mỗi người có lối sống khác nhau.
− Nhưng anh không chịu nổi cách của Uy.
− Uy cũng chả chịu được cách sống nghiêm túc của anh.
Sơn nhíu mày:
− Em có vẻ bênh vực hắn?
Ca Dao phản ứng:
− Anh nhạy cảm quá. Em chỉ nói lên suy nghĩ của mình.
Sơn nhấn mạnh:
− Anh chỉ muốn em nói về anh thôi.
Bọn học trò rúc rích cười làm Ca Dao đỏ mặt. Cô không ngờ Sơn bạo mồm bạo miệng đến thế.
Sơn cũng hơi quê khi bị cười. Anh bẹo tai một đứa:
− Đọc thì lo đọc đi. Cười cái gì?
Một đứa bẻm mép:
− Em cười anh Cỏ Cú mà.
Sơn ngơ ngác:
− Anh Cỏ Cú là ai vậy?
Câu hỏi của Sơn khiến bọn nhóc lại cười rộ lên Ca Dao hỏi:
− Anh không biết anh Cỏ Cú thật à?
Sơn lắc đầu, Ca Dao bèn giải thích:
− Anh Cỏ Cú, anh Bồ Câu, Anh Duy Chương ... v..v. phụ trách mục gỡ rối ở các tờ báo ấy mà.
Sơn dè bĩu:
− Ối dào! anh chả có thời gian đâu để đọc những mục vô bổ ấy.
Ca Dao phản đối:
− Em thấy mục ấy cũng hay chớ.
− Em đã bao giờ nhờ "các anh" gỡ rối chưa?
Dao thản nhiên:
− Chưa. Lòng em thơ thới chẳng có gì rối để phải gỡ hết.
Sơn nheo mắt:
− Thật vậy sao?
Ca Dao bắt bẻ:
− Anh hỏi câu này hơi nhiêu đó.
Sơn hơi ngượng:
− Anh quen miệng khi hỏi đố học trò.
Ca Dao cười cười:
− Em giống học trò anh lắm sao?
Sơn lắc đầu:
− Không. Em không giống ai mà anh đã từng quen cả. Em là người đặc biệt nhất.
Ca Dao chớp mắt vì câu nói có phần tán tỉnh của Sơn. Bối rối vuốt tóc, cô nhìn ra đường và thảng thốt:
− Ông... ông .. chủ của anh kìa.
Sơn vụt quay lại đúng lúc ông Hiệp bước đến quầy.
Mặt nghiêm nghị ông hỏi:
− Trung tâm có vấn đề, nhân viên tìm mãi chả biết giám đốc ở đâu. Cũng may tôi còn nhớ quầy báo này.
Sơn nhíu mày:
− Thưa có vấn đề gì ạ?
Ông Hiệp lạnh lùng:
− Có một số máy bị nhiễm vi rút, cậu về mà xử lý đi.
Sơn vội đáp:
− Vâng.
Nhìn Ca Dao, anh nói nhanh:
− Anh đi nhe.
Không đợi ông Hiệp, Sơn vội vàng chạy xe đi. Tới trung tâm, Sơn thấy mọi sinh hoạt vẫn bình thường chả hề có vấn đề, sự cố gì xảy ra như ông Hiệp nói hết.
Đập tay xuống bàn, Sơn chửi đổng. Chắc chắn Đan Thanh lại làm trận làm thượng và ông bố lại đặt tay vào dàn xếp.
Nghe tiếng gõ cửa, Sơn nói:
− Xin mời vào.
Ông Hiệp tằng hắng:
− Không phiền vì bác đã nói dối chứ.
Sơn nhỏ nhẹ:
− Biết sao hơn khi chuyện ấy đã xảy ra rồi. Cháu rất ngại khi bác cứ phải bận bịu vì cháu và Đan Thanh.
Ông Hiệp khoanh tay nhìn Sơn:
− Bác mong cháu một lòng một dạ với Đan Thanh.
Sơn nói :
− Điều này một mình cháu không làm được, nhất là Thanh luôn nghi ngờ cháu.
Ông Hiệp ca cẩm:
− Thấy Thanh khóc, bác rất xót. Bác nghĩ nên cưới càng sớm càng tốt. Con gái chỉ có lứa có thì.
Sơn ngắt lời ông:
− Vừa rồi Đan Thanh tuyên bố chia tay chớ không phải cháu.
Ông Hiệp im lặng, nhưng lòng thầm bảo: "đây là lần cuối ông can thiệp vào chuyện này" Nó không thuộc chuyên môn của ông. Khổ nỗi ông lại quá thương con. Bây giờ ông chỉ còn mỗi mình Đan Thanh, ông phải lo cho con bé tới nơi tới chốn. Nói thế không có nghĩa ông cứ phải để Sơn lên mặt. Suy cho cùng nó cần con gái ông hơn Đan Thanh cần nó chứ. Tiếc rằng con nhỏ không sử dụng lợi thế của mình mà lại để Sơn làm tình làm tội.
Nhìn thẳng vào đôi mắt Sơn, ông đánh đòn quyết định:
− Nếu thế tùy hai đứa, bác mệt mỏi lắm rồi.
Dứt lời, ông đứng dậy. Còn lại một mình trong phòng, Sơn nhịp nhịp tay lên bàn theo vô thức.
Hừ! Anh cũng mệt mỏi lắm rồi. Cứ mặc xác Đan Thanh, anh sẽ làm lơ và cô nàng sẽ lại làm lành trước. 

<< Chương 7 | Chương 9 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 278

Return to top