Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Truyện Dài >> Lời tình muộn

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 34754 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Lời tình muộn
Trần Thị Bảo Châu

Chương 3
  Sơn đẩy đĩa thịt bò lúc lắc sang một bên, giọng lạnh tanh:
− Con không ăn món này.
Bà Tú Anh vội vàng lớn tiếng:
− Chị Năm! Mang cánh gà chiên lên cho cậu Sơn. Đã dặn rồi mà cứ quên hoài.
Nhìn vẻ mặt lầm lì của Sơn, bà lo lắng:
− Không được khỏe hả con?
Sơn làu bàu:
− Con không được vui.
Bà Tú Anh lại hỏi:
− Nhưng ai làm con bực mình?
Sơn nhếch mép:
− Thằng ngợm ấy chứ ai. Không hiểu sao dạo này con vẫn hay đụng mặt nó. Hình như nó cố tình trêu ngươi con hay sao ấy.
Mắt bà Tú Anh long lên hận thù:
− Đúng là khốn nạn. Nhưng nó không làm gì con chứ?
Sơn cười khẩy:
− Nó dám à? Con chỉ cần nói vài câu thôi, nó cũng đủ gục mặt vì nhục.
Bà Tú Anh ngập ngừng:
− Thằng Uy là dân côn đồ, né hạng như nó cũng chẳng lấy gì làm xấu hổ.
Sơn mím môi:
− Né đồng nghĩa với sợ, với nhượng bộ, con không như mẹ đâu.
Bà Tú Anh thở dài:
− Từ nhỏ cho tới lớn, hai đứa đã đụng nhau bao nhiêu lần rồi? Mẹ không muốn đôi co với thằng Uy.
Sơn nói:
− Vì đôi co chắc chắn mẹ sẽ thua như mẹ đã từng thua mười mấy, hai mươi năm nay. Giờ mẹ đã nhận ra được câu "nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà" là đúng không? Mẹ con thằng Uy không chỉ dòm nhà mà họ còn ăn cắp bí quyết làm ăn của mẹ, đẩy mẹ con mình vào thế bí như bây giờ.
Dứt lời, Sơn gắp một cánh gà lên ăn ngon lành. Trong lúc đó, bà Tú Anh ngồi thừ ra bên mâm cơm đầy ắp thức ăn.
Buông đũa xuống, Sơn đứng dậy mà không màng quan tâm đến mẹ xem tâm trạng bà thế nào sau những lời cay độc của mình. Anh chuẩn bị đến trung tâm tin học Hướng Dương, nơi anh phụ trách dạy tin học một số lớp buổi tối.
Trung tâm này là của ba Đan Thanh. Cô khẩn khoản mời anh đến dạy, trước là để quen với việc ở đây, sau là để cột chặt anh vào gia đình cô.
Thừa biết thâm ý của Đan Thanh, nhưng Sơn vẫn ra vẻ hân hạnh khi được ông Hiệp, ba của Thanh tin cậy. Với anh, đâu có lỗ lã gì, nếu được cho không một trung tâm tin học khá lớn như trung tâm Hướng Dương.
Bỗng dưng Sơn nhếch môi. Đan Thanh không phải là cô gái đẹp, lại đã ba mươi ngoài. Dẫu Thanh siêng đi mỹ viện tới đâu, trong cô vẫn ra dáng chị khi đứng bên cạnh Sơn. Thanh đang cần một tấm chồng, Sơn lại cần một sự nghiệp. Cả hai dò dẫm tìm đến nhau là đúng rồi.
Bao nhiêu tình ý, Đan Thanh đã lộ ra hết, chỉ còn đợi Sơn ngỏ lời nữa thôi. Nhưng anh vẫn còn ngần ngừ. Hơn ai hết, anh hiểu một cuộc hôn nhân thực dụng sẽ đi tới đâu. Và cũng hơn ai hết, anh muốn điên cuồng một sự nghiệp.
Vừa rời khỏi bãi gởi xe, Sơn chợt nghe có người gọi mình. Quay lại, anh thấy một cô gái. Dưới ánh sáng màu cam của đèn cao áp, anh nheo mắt định thần mất gần một phút mới nhận ra đó là cô bé có quầy báo gần công viên Sơn hay tập thể dục mỗi sáng.
Dường như cô bé có cái tên khá đặc biệt, nhưng tên gì, Sơn không nhớ nổi.
Ca Dao lên tiếng trước:
− Chắc anh đang học tin học?
Sơn mỉm cười:
− Anh đã học tin học lâu rồi.
Mắt Ca Dao ngời lên thán phục:
− Vậy là anh dạy à?
Sơn có vẻ khiêm tốn:
− Anh chỉ phụ trách những phần cơ bản sơ đẳng thôi.
Ca Dao nói:
− Như vậy cũng quá giỏi rồi. Chẳng bù em chưa biết gì về máy tính về tin học hết.
Sơn tò mò:
− Thế em vào trung tâm làm gì?
Ca Dao chớp mắt:
− Em đang theo lớp luyện thi đại học ở trường kế bên, nhưng thích gởi xe bên này cho tiện.
Sơn gật gù:
− Vừa buôn bán, vừa đến lớp, em đúng là có chí.
Má Ca Dao đỏ bừng:
− Anh chọc quê em hoài.
Sơn lắc đầu:
− Anh thật lòng đó chứ. Thời buổi bây giờ, đám trẻ như em, rất nhiều đứa thích kiếm tiền hơn thích học.
Ca Dao có vẻ phật ý:
− Nhưng em không phải một trong những đứa đó.
Sơn bật cười:
− Anh biết, ngay cái nhìn đầu tiên anh đã thấy em đặc biệt rồi.
Ca Dao che miệng:
− Em mà đặc biệt à?
Sơn chăm chú nhìn cô:
− Sao lại không? Nhất là cái tên...
Anh muốn nói tiếp, nhưng vẫn chưa nhớ ra tên cô, nên đành thôi.
Ca Dao nhỏ nhẹ:
− Em chờ anh ghé quầy để trả lại khăn, nhưng chờ mãi không thấy đâu.
Sơn phẩy tay:
− Dạo này anh bận lắm. Em cứ giữ hộ đi mà.
Dao chưa kịp nói tiếp đã nghe tụi bạn học í ới gọi mình với vẻ trêu chọc.
Cô bối rối:
− Em vào lớp đây.
Sơn gật nhẹ đầu thay cho lời tạm biệt lòng vui vui, anh lẩm bẩm lại tên cô:
− Ca Dao. Cái tên khá ấn tượng vậy mà lúc nãy mình lại quên. Thật là đáng tiếc.
Sơn bước vào văn phòng và bắt gặp gương mặt lạnh tanh của Đan Thanh.
Cô đang... lên lớp những nhân viên dưới quyền bằng một điệu bộ hết sức nặng nề, khó chịu. Nhưng vừa thấy Sơn, thái độ ấy đã vội biến mất.
Căn phòng mát rượi bởi máy điều hòa im phăng phắc, giọng Đan Thanh chợt vỡ ra:
− Mọi người trở lại với công việc của mình đi.
Sơn ngồi xuống đối diện với Thanh khi những nhân viên đã giải tán.
Anh hỏi trỏng:
− Có chuyện gì mà giận dữ vậy?
Đan Thanh thở hắt ra:
− Làm việc với những người chậm hiểu, bực mình quá.
Sơn để hai tay lên bàn:
− Không phải họ chậm hiểu mà tại Thanh quá thông minh và tài giỏi.
Đan Thanh bật cười thích thú:
− Vậy Thanh là người có lỗi sao?
− Không hẳn vậy. Nhưng khi triển khai kế hoạch hoặc phân công, Thanh nên nói chậm một chút để mọi người cùng kịp hiểu.
Đan Thanh chớp mắt, cố làm vẻ ngây thơ:
− Nhưng những gì Thanh nói, cho dù nhanh tới đâu Sơn cũng hiểu hết mà?
Sơn tủm tỉm:
− Đâu phải ai cũng tâm đầu ý hợp như chúng ta. Sơn vẫn thích phụ nữ thông minh.
Đan Thanh lườm Sơn bằng ánh mắt tô màu bạc. Cô cười cười:
− Khéo tán.
Sơn hơi chồm về phía trước:
− Nói thật nha. Sơn chưa bao giờ tán tỉnh phụ nữ. Lời vừa rồi là chân thật đấy.
Chuông reo báo hiệu giờ lên lớp, Sơn định đứng dậy thì nghe Đan Thanh nói:
− Bắt đầu từ hôm nay, Sơn không cần phải lên lớp nữa. Ba đã đồng ý để Sơn ngồi vào ghế giám đốc trung tâm rồi.
Dù biết chuyện này sẽ xảy ra, nhưng anh hơi bất ngờ khi thấy nó xảy ra hơi sớm. Cố nén niềm vui đang làm tức lồng ngực xuống, Sơn hỏi lấy có:
− Thanh nhường chỗ cho Sơn à?
Đan Thanh hạ giọng:
− Nhường chỗ cho nhân tài là một vinh dự đấy.
Mắt Sơn thật đa tình:
− Vậy Thanh sẽ làm gì trong trung tâm?
Đan Thanh chúm chím:
− Một thành viên trong hội đồng quản trị.
Tựa người ra thành ghế, cô hơi mơ màng:
− Thế là Thanh đã có thời gian để làm những gì mình thích rồi.
Sơn mỉm cười:
− Đi học nấu ăn phải không?
Mặt Đan Thanh thật rạng rỡ:
− Không ngờ Sơn nhớ cả sở thích của Thanh.
Sơn ngọt ngào:
− Phải nhớ chứ. Sơn lúc nào cũng muốn có mặt trong những sở thích của Thanh, Sơn tưởng tượng ra cảnh một căn phòng ấm cúng với ánh nến vừa đủ sáng. Trên một bàn ăn sang trọng, Sơn sẽ được thưởng thức những món đó Thanh trổ tài bếp núc.
Đan Thanh long lanh mắt:
− Chuyện đó rồi sẽ xảy ra. Nhưng tối nay để chúc mừng tân giám đốc Sơn, Thanh phải nhờ tới nhà hàng.
Sơn đưa đẩy:
− Có cần long trọng thế không?
Thanh chớp mắt:
− Cần chứ. Nhưng Sơn phải làm tài xế cho riêng Thanh đêm nay.
Sơn đưa cao hai tay:
− Sẵn sàng. Thế còn phòng này?
− Đơn giản thôi. Ta sẽ đóng cửa.
Sơn đứng dậy trước. Anh tự nhiên cầm xách tay của Thanh và đỡ cô lên. Dầu chưa bao giờ nói ra, nhưng Sơn tin chắc Đan Thanh rất thích những cử chỉ như thế của anh.
Ngồi phía sau lưng Sơn, Đan Thanh tíu tít nói chuyện y như những con bé mới lớn. Cô nói những chuyện đâu đâu mà không biết mệt. Vừa điều khiển xe, Sơn vừa cố lắng nghe để góp vào vài câu phụ trợ cho vui lòng Đan Thanh.
Đêm nay Sơn đang phấn khởi, anh sẵn sàng cười đùa cho Đan Thanh cảm kích, cũng như sẵn sàng thả mồi bắt bóng để cô phải khổ sở vì anh hơn.
Tới đường Nguyễn Đình Chiểu, Sơn vào khu phố đồ nướng Cali. Anh chiều theo ý Đan Thanh từng chút, dù món ăn trong hàng trăm món nướng cô chọn, anh chẳng thích tí nào.
Đan Thanh đụng đũa vào đĩa cá lóc nướng ống tre rồi lắc đầu chê hương vị ngái ngái là lạ của nó.
Sơn ân cần gắp cho cô một miếng gà nướng vỏ bưởi. Đan Thanh có vẻ kết món này. Cô ăn và uống rượu thật tự nhiên. Sơn cụng ly với cô khá nhiều lần, càng uống. Đan Thanh càng vui, cô cứ khúc khích cười mà không biết vì chuyện gì.
Đan Thanh xoay cái cốc không, giọng nũng nịu:
− Ngoài Sơn ra, Thanh chưa hề uống rượu chung với bất cứ người đàn ông nào theo kiểu tri kỷ thế này.
Sơn nheo nheo mắt:
− Thanh uống khá lắm.
Đan Thanh chép miệng:
− Dự tiệc tùng, chiêu đãi nhiều quá, không biết uống đâu có được, làm giám đốc đi, Sơn sẽ biết ngay mà.
Sơn pha trò:
− Thì ra Thanh nhường chức giám đốc cho Sơn để Sơn uống rượu thay.
Đan Thanh xoa hai gò má đang nóng hực lên của mình. Cô đắm đuối nhìn Sơn và khát khao nghe từ anh một câu tỏ tình, thế nhưng Sơn vẫn huyên thuyên những chuyện khác.
Anh vô tình hay cố ý nhỉ? Đan Thanh bỗng đâm ra giận dỗi, cô không đợi Sơn mà tự rót cho mình một ly đầy, rồi kề môi uống cạn.
Sơn cũng tự rót cho mình một ly. Cả hai mỗi người đuổi theo một ý tưởng riêng.
Cuối cùng, người lên tiếng trước là Đan Thanh. Cô thắc thỏm khi đặt câu hỏi:
− Sơn đang nghĩ gì vậy?
Anh lơ lửng:
− Đố Thanh đấy?
Thanh trả lời ngay:
− Về công việc sắp tới phải không?
Sơn lắc đầu, giọng trầm xuống:
− Nghĩ về Thanh.
− Sao? Thanh sao cơ?
− Không. Không sao cả. Lúc nào có gì vui, Sơn đều nghĩ tới Thanh, người bạn thân thiết nhất của mình.
Đan Thanh héo hắt:
− Là bạn thân nhất, nhưng Thanh vẫn chưa hiểu hết Sơn. Thanh rất muốn biết trong tim Sơn đang có hình bóng ai.
Sơn mỉm cười:
− Làm gì có ai. Nếu có, Thanh về soi gương sẽ thấy người ấy ngay.
Thanh phụng phịu:
− Lại đùa.
− Nếu là thật thì sao?
Đan Thanh chớp mắt:
− Tanh sẽ nằm đêm suy nghĩ rồi mới trả lời được.
Sơn cười thầm. Anh thừa biết Thanh sẽ trả lời thế. Với anh, trò chơi cứ nhạt nhẽo dần, khổ sao càng lúc anh càng dấn thân sâu vào cuộc chơi.
Nhìn đồng hồ, anh bảo:
− Mình về nhé?
Thanh tiếc nuối:
− Còn sớm mà.
Sơn nhẹ nhàng:
− Ở nhà, Sơn vẫn còn một núi công việc.
Đan Thanh chớp mắt:
− Ước gì Thanh có thể phụ được nhỉ?
Sơn mỉm cười, lảng đi:
− Về nhé?
Đan Thanh đưa tay cho anh nắm. Khi đứng dậy, cô mới thấy choáng, gục đầu vào vai Sơn, cô rên rỉ:
− Ôi! Không lẽ mình say.
Sơn vỗ về:
− Nếu thấy khó chịu, Sơn sẽ gọi taxi cho Thanh.
Đan Thanh dài giọng:
− Thanh không ngồi taxi đâu. Lỡ họ chở Thanh đi mất thì sao? Đã hứa làm tài xế đặc biệt, Sơn phải có trách nhiệm đưa... người ta về nhà an toàn đấy.
Sơn bật cười:
− Xin tuân lệnh.
Ngồi phía sau Sơn, Đan Thanh không cười nói huyên thuyên như lúc nãy nữa. Cô im lặng nhưng dạn dĩ ôm sát Sơn, đầu tựa vào lưng anh cực kỳ tình tứ.
Gió đêm mát rượi thổi tung mái tóc dài lưng lửng của Thanh. Những sợi tóc được gội bằng dầu đắt tiền, thơm thoang thoảng cộng với mùi nước hoa từ thân thể Đan Thanh xộc vào mũi Sơn, khiến anh cảm thấy hưng phấn.
Ngồi thẳng lưng lên, anh nghe giọng mình khàn đi:
− Nhớ ôm chặt vào nhé. Sơn chạy nhanh đấy.
Thanh nhõng nhẽo:
− Ừ. Cứ chạy đi. Thanh ôm bằng cả hai tay mà.
Sơn chép miệng:
− Đưa Thanh về nhà như thế này, nếu gặp bác trai thì ngại thật.
Thanh cười khúc khích vào tai anh:
− Ba không có ở nhà. Không phải lo.
Ngừng xe ở cổng, một tay anh ôm Thanh, một tay bấm chuông. Bà giúp việc chạy ra mở cửa và trố mắt nhìn hai người.
Đan Thanh xua tay khi thấy bà ta tới gần mình:
− Tôi không sao. Dì xuống bếp đi.
Rồi cô nũng nịu bá cổ anh:
− Đỡ em vào phòng. Em không bước nổi nữa rồi.
Dứt lời, cô khuỵu hai chân. Sơn đành nghiến răng bế Thanh vào phòng.
Đặt cô xuống giường, Sơn ngần ngừ chưa biết tính sao thì đã nghe Thanh nài nỉ:
− Đừng bỏ em một mình. Em cần có anh, Sơn ơi.
Cúi xuống nhìn gương mặt đỏ vì men rượu của Thanh, Sơn bồi hồi. Dầu không được đẹp, nhưng cô vẫn là đàn bà, một người đàn bà đang khao khát được yêu. Cô ta đang gọi mời, sao Sơn có thể làm ngơ khi anh là một người đàn ông khỏe mạnh đang hết sức sung mãn.
− Ôi! Sơn...
Đan Thanh ngửa mặt đưa mấy đầu ngón tay rờ lên khắp mặt Sơn. Anh hôn cô ngấu nghiến. Vùi mặt vào cô Sơn, cô ngửi thấy mùi rượu thơm hai người uống lúc nãy.
Thanh lẩm bẩm:
− Em yêu anh. Em yêu anh.
Sơn im lặng hôn và vuốt ve cô vì anh biết chắc cô thích như thế. Đan Thanh run người, tưởng như muốn ngất vì cảm giác Sơn mang tới cho mình.
Đang lúc Đan Thanh ôm siết lấy anh và chờ đợi ở anh những giây phút mê đắm hơn, thì Sơn chợt đẩy nhẹ cô ra, giọng khô như đá:
− Anh phải về.
Thanh mở bừng mắt và ngồi dậy cạnh Sơn:
− Em đáng khinh quá phải không?
Sơn lắc đầu:
− Anh mới đáng khinh khi anh đã lợi dụng rượu để... để...
Thanh đặt ngón tay lên môi anh:
− Em luôn tôn trọng anh và yêu quí anh. Hãy tin ở em, tin ở em đi.
Sơn để Thanh vòng tay ôm mình. Anh hôn vào môi cô nụ hôn thật dài trước khi ra về.
Nhìn những hàng đèn sáng dọc đường, Sơn liên tưởng đến những vầng hào quang tỏa sáng.
Nắm được trái tim si tình của Đan Thanh, sớm muộn gì sự nghiệp của anh cũng tỏa sáng, sáng hơn gấp bội lần những ngọn đèn cao áp kia.

<< Chương 2 | Chương 4 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 276

Return to top