Vuông tình ai khéo tráo khuôn, Để cho con nhện nỗi buồn tơ giăng. Vuông tình ai nở cắt chia, Để cho ân nghĩa đôi bề dỡ dang.
Khi người ta trân quý một điều gì đó, chẳn như một tình bạn thời để chỏm, thời nối khố, người ta sẽ làm đủ mọi cách để nuôi dưỡng tình cảm ấy. Khi người ta yêu thương một con người bằng cả trái tim mình, người ta sẽ làm tất cả những gì họ có thể làm cho người mình yêu hạnh phúc. Đối với Ốc, Hợi không chỉ là một người vợ mà còn là người bạn mà anh đã quen biết từ ngày anh có trí khôn. Nay nhìn vợ ốm như thế, Ốc nghĩ đến chuyện bán căn nhà của mình. Dù sao thì nghĩa vợ chồng một ngày cũng nên nghĩa. Anh không thể đứng khoanh tay nhìn vợ mình chết. Làm thế là trái với đạo vợ chồng, Là ăn ở bạc bẽo. Là ăn ở cạn tình cạn nghĩa. Vốn là người chân thuần chất phác, Ốc không nỡ bỏ vợ mình cô đơn trong cảnh hoàn toàn đau đớn. Anh nói với vợ: -Còn nước còn tát, tôi sẽ bán cái thổi này cho nhà bác Hựu để lấy tiền thuốc thang cho nhà. Vợ Ốc cố nhổm dậy mà không sao cất người lên được, chị khẩn khoản nhìn chồng: -Ai lại lấy nước đi cứu cháy cái nhà bếp nát… Ốc gàn bướng: -Nhà đừng cản tôi. Tôi cứu lấy nhà chứ tôi có cứu cái nhà bếp nát đâu. Hợi nặng nhọc nói: -Cứu làm gì…hoài tiền lắm… Ốc gần như cáu lên với vợ vì anh quá sốt ruột: -Còn người còn của. Người sống đống vàng. Nhà cứ gàn thế, thằng Sinh bỏ lại cho nó mồ côi thế mà nhà không thương nó hay sao… Hợi quay mặt vào vách. Hình như đấy là cách chị không muốn nói chuyện, hay có thể là cách chị giấu niềm tâm sự của mình. Ốc bây giờ cảm thấy hối hận vì to tiếng với vợ. Anh nói, gần như là năn nỉ: -Nhà đừng gàn nữa. Nhà cho tôi bán cái thổi này để cứu nhà, nhé. Của chồng công vợ. Tôi không muốn mình là người tự tiện…Nên tôi mới hỏi ý kiến nhà trước. Hợi không nói gì cả. Chị lắc đàu không đồng ý. Chị biết tình trạng sức khoẻ của mình như thế nào. Có cứu chị thì họa có thuốc tiên mới cứu được. Ốc mặc kệ vợ, anh nói câu sau cùng: -Dù nhà có muốn hay không, tôi cũng nhất định bán căn nhà này để cứu nhà đấy. Rồi anh lặng lẽ đi ra. Bờ vai Hợi lại rung lên vì tiếng nấc. Chẳng ai thấu nỗi đau khổ của người đàn bà nằm trên giường kia chua xót thế nào. Giá như chồng Hợi đừng quá khổ đau, đừng quá nồng nàn như thế, có lẻ chị sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng oái oăm thay, người vợ càng đắng cay mặc cảm bao nhiêu thì anh chồng càng khoan dung độ lượng bấy nhiêu. Gái anh bỏ mặc chị, Hợi sẽ cảm thấy mình được một cơ hội bị trừng phạt, để chị được tạ tội, để mặc cảm của chị có cơ hội được siêu thoát.
Thế mới biết số phận thật tàn nhẫn, ngay cả với con người đang oằn oại giãy giụa trong niềm ân hận, nó vẫn chẳng bao giờ chịu buông tha con người.