Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Hoa Giấy

  Cùng một tác giả


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 34611 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Hoa Giấy
Nguyễn Thơ Sinh

Chương 9
Như vạt nắng say đừ quên lối ngỏ,
Tiếng ve hiền man mác gọi hè sang.
Tuổi đời mấy sợi thênh thang,
Mềm như một ánh trăng vàng mười ba.



Giá như mà con người đừng bao giờ bước vào tuổi dậy thì, tuổi thơ sẽ mãi mãi đẹp như một bức tranh vẽ cảnh những cánh đồng lúa của làng Cối, chuyện cổ tích vì thế sẽ không bao giờ mòn cũ, và chẳng ai phải cảm thấy mình đang bước vào một thế giới của những chông chênh khó lường trước được của người lớn.
Nghêu bước vào tuổi dậy thì trước tiên. Đấy cũng là lúc chú Biện đi vào rừng đắn gỗ vàng tâm, nhưng khi về đến nhà thì quay ra bị cảm thương hàn. Bị bệnh đúng có bốn hôm thì người suy kiệt hẳn đi trông thấy. Cuối cùng thì kiếp người cũng chẳng thoát được cái câu bốn tấm dài, hai tấm ngắn.
Trông con bé lớn nhanh lên trông thấy, mông và ngực đều nở, thím Biện một hôm hỏi con gái:
- Thế con đã có tháng chưa?
Nghêu ngơ ngác nhìn mẹ:
- Tháng là cái gì, hở mẹ.
Thím Biện ghé sát miệng vào lỗ tai con gái rồi thì thào rất khẽ. Nghêu nghe xong, khuôn mặt có vẻ rất ngỡ ngàng:
- Máu chảy ra ở chỗ ấy á, hở mẹ.
Người mẹ gật đầu. Nghêu lắc đầu, nói:
- Con chả bao giờ thấy cái ấy.
Thím Biện nhẩm tính thật nhanh trong đầu. Tính ra thì cái Nghêu nhà thím đã gần mười bảy tuổi. Thím so sánh với mình. Độ ấy, mới chỉ quá mười ba tuổi đầu mà thím đã có tháng. Nay nhìn thấy con gái to cao như thế mà lại không có, thím thấy hơi ngờ ngợ. Thế là thím lại ghét sát vào tai con gái hỏi tiếp một câu mà chỉ có Nghêu mới nghe thấy. Đứa con gái nghe xong liền trả lời bà mẹ:
- Lông mọc ở chỗ nào, hở mẹ!
Rõ ràng là đứa con gái của thím Biện chả biết chuyện gì. Mà có thể nó không biết là vì nó không có. Thảng hoặc thím Biện có nghe qua về những người đàn bà không có mao mọc ở vùng kín thì thiên hạ bảo là bị đoi. Nghe con gái nói chuyện rổn rang như bình thường, thím Biện vội đưa tay lên che miệng con gái:
- Khẽ cái mồm chứ. Lông mọc chỗ này này. – Vừa nói, thím Biện vừa chỉ vào khu vực kín sau phía dưới rốn, vị trí tự nhiên vào tuổi dậy thì người ta sẽ nhận ra những thay đổi vì lông sẽ mọc. Thím hỏi con gái: Thế chỗ ấy có mọc không?
Nghêu lắc đầu. Thím Biện cảm thấy lo lo. Đàn bà mà bị đoi thì người đời hay rỉa rói lắm. Nếu mà nhà chồng có gặp phải bất cứ chuyện gì xui xẻo đứa con dâu bị đoi sẽ bị người ta xem thường. Rồi họ sẽ không ngần ngại chuyện đổ thừa là cô gái đã đem sự xúi quẩy về nhà chồng. Nghêu nhìn thấy vẻ lo lắng xuất hiện trên khuôn mặt mẹ vội hỏi:
- Thế con có bị làm sao không, hở mẹ?
Thím Biện không trả lời con gái được. Thím chỉ nói:
- Nếu có ai hỏi là có không thì bảo là có nhá!
Thím dặn con gái như thế vì thím nhớ thời thím con trẻ; mấy người đàn bà trong làng Cối đã hỏi thím xem thím có mao hay không. Sau này thím biết họ hỏi là vì họ đang ngắm nghía thím cho đám con trai của họ. Rồi thím chợt nhớ đến hồi con nhỏ, lúc thím nhặt được con bé Nghêu ở ngoài bến đò, nhìn thấy con bé có cái âm vật to hơn bình thường, thím lại đâm lo. Nên thím bảo con Nghêu:
- Vạch quần ra cho mẹ xem nào.
Nghêu đỏ mặt. Nhưng con bé làm theo lời mẹ nó. Con bé chưa bao giờ cãi mẹ nó bất cứ điều gì. Nhìn kỹ lại bộ phận kín của con gái, thím Biện không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy âm vật của con gái phình ra như một đụn thịt. Thím bỗng lắc đầu:
- Sao lại lạ thế nhỉ. – Nghĩ sao đó, thím Biện lại bảo Nghêu:
- Con vạch áo lên cho mẹ xem nào.
Thím Biện nhìn thấy hai nhũ hoa của con gái bình thường, cặp ngực xem ra có phần nhỉnh hơn, to đầy, không thây lẩy, nhưng gọn và chắc, có phần lớn hơn những đứa con gái khác.
Câu chuyện của hai mẹ con họ đã để lại trong đầu Nghêu biết bao nhiêu là câu hỏi. Cô bé không hề biết tại sao mẹ lại hỏi mình những câu như thế. Và đây cũng là lần đầu tiên Nghêu nhận ra là mẹ đang nói chuyện với Nghêu như nói với một người đã lớn.
Đấy là kỷ niệm đầu tên mà Nghêu sau này đã nhớ lại. Những câu hỏi liên quan đến tuổi dậy thì của cô.
Theo dòng thời gian, Nghêu bắt đầu hiểu ra vì sao mẹ đã hỏi cô những câu như thế.

<< Chương 8 | Chương 10 >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 435

Return to top