Dâu xanh lá mướp cũng xanh,
Sao dâu phải chịu lìa cành tuổi xuân.
Ba sinh duyên nợ cõi trần,
Trả tằm cho trọn duyên phầ kiếp dâu.
Không phải vì con người có bản tính mau quên, nhưng có nhiều lúc người ta không thể cứ mãi mãi gặm nhấm vào nỗi đau ray rứt của mình. Có những lúc cơ thể sẽ tìm đủ mọi cách để hàn lại một vết cắt, một vết phỏng, một vết chém. Rồi thì sẹo sẽ liền da khép thịt. Đùn lên thành một đụn thịt trông rất xấu xí. Nhưng đấy vẫn là cách để con người tiếp tục sống. Nếu không có những vết sẹo ấy, vết cắt, vết phỏng, vết chém sẽ cứ loét mãi ra, rồi thì phá sang những căn bệnh nhiễm trùng nặng hơn. Kết quả là cái chết, nhất là khi những vết thương quá sâu, quá hiểm.
Vết thương trong lòng con người ta cũng vậy. Nó cũng trở thành vết sẹo. Cũng xấu xí như vết thẹo ở bên ngoài da thịt.
Một điều ít người nhận ra đó là chỉ có những người can đảm (mà cũng có thể gọi là họ không may mắn), mới có thể sống với những vết sẹo. Người không liền vết thương đã chết ngay từ đầu, vì vết sẽo đã không có cơ hội để chữa lành. Nhiều người buông xuôi không chạy chữa. Họ không có can đảm. Một số may mắn hơn, vì họ sẽ không bao giờ cảm nhận nỗi đau và cái xấu xa của vết sẹo. Có người cố tình vượt lên, cố gắng chữa lành vết thương, nhưng giá phải trả là vệt sẹo. Đấy là những con người can đảm.
Và thực ra những chuyện tang thương ở đời xem ra cũng thật khó nói xem ai là người may mắn, ai là người can đảm. Trong trường hợp của Hợi, cô không thể chọn mình là người bỏ cuộc để từ chối một vết sẹo. Nhất là khi người mẹ khóc lóc:
- Thôi con ạ. Con thương mẹ, con cố nhịn. Rồi thì sẽ có đứa nó biết thương mày. Lo cho mày. Nghe lời mẹ nhé.
Kể ra đấy là một cơn lũ tàn khốc nhất của cuộc đời. Một cơn lũ đã kéo qua, tàn phá cả cuộc đời đam mê tình cảm với đàn ông của Hợi.
Nhưng còn có một cơn lũ khác. Nó là cơn lũ của con sông Lạch. Cơn lũ ấy đã sinh ra một mối tình. Có điều mối tình ấy là một cái phúc hay là một cái họa thì chỉ có thời gian mới trả lời trọn vẹn được.
Sau lần bị hiếp dâm ấy, Hợi không còn như xưa nữa. Chuyện cũng không ai biết nhiều, ngoài chính nạn nhân, bọn khốn nạn, hai người mẹ, và người tình của Hợi.
Tối hôm ấy sáng trăng, Hợi lén nhà bưng bát chè đỗ đen sang cho Nghêu ăn, chưa kịp đi đến ruộng trúc thì đã bị một cánh tay to và chắc túm chặt lại, rồi thì một nùi giẻ ấn chặt vào mồm không thể nào kêu cứu được. Khi định thần lại, cô gái biết được là mình bị một đám thanh niên xúm vào lôi tuột cô vào ruộng trúc.
Thế là tấm thân của cô gái bị hơn năm thằng mất dạy thay phiên nhau thỏa cơn hành lạc thú vật nhất. Bát chè đỗ đen văng ra đất, chè cả cái lẫn nước thấm xuống cát, cái bát lăn lúc vô phương tự vệ.
Sở dĩ người làng Cối không ai biết đến chuyện của Hợi bị hiếp dâm là vì có sự ra tay của Nghêu. Nghêu phải nói mãi nên Hợi đã kể ra đầu đuôi câu chuyện. Trong đó Hợi biết rõ là năm thằng kia là con cái nhà ai vì cô đã nghe được giọng nói của bọn chúng. Thế là Nghêu đã đi đến tận nhà gặp riêng từng thằng một. Nghêu nói rất rõ:
- Chúng mày đã làm ra một việc hết sức thất đức. Tao chỉ nghĩ đến chuyện ấy là có thể đốt nhà của chúng mày lên. Nhưng chỉ vì người con gái chúng mày đã làm nhục nên tao nhịn. Nếu tao mà biết đứa nào trong bọn mày đi bêu xấu chuyện nhục nhã ấy. Chỉ khi nào con sông Lạch này cạn nước tao mới quên mối hận ấy. Nghe rõ cả chưa. Chúng mày đi mà bảo nhau. Tao mà nghe được làng Cối này điều ra tiếng vào. Mả bố chúng mày tao còn đào lên được, nói gì đến ngữ chúng mày.
Nói xong Nghêu chìa ra cho bọn này xem thấy một con dao rất dài mà cô đã giấu trong người. Dưới ánh trăng, ánh thép sáng và lạnh. Y như đôi mắt đang tóe lửa của Nghêu.
Sau lần bị làm nhục ấy, Hợi im lặng giống như những người đã từng trải qua một cú sốc tàn nhẫn. Cô không còn hay cười theo thói cũ, khi mà người ta vẫn hay nghĩ cô là con người chân thuần, nông cạn. Họ vốn nghĩ rằng Hợi là loại:
Vô duyên chưa nói đã cười. Bây giờ thì trên khuôn mặt của Hợi bao giờ cũng là một nét buồn ưu tư, một nét nhìn đầy uẩn khúc, co cụm, sợ hãi. Một khuôn mặt của người con gái đã già đi trước tuổi.
Đêm đến, Hợi không bao giờ dám đi ra ngoài đường nữa. Còn như ban ngày, cô chỉ dám đi ra đường với mẹ, hay là đi chung với chị Nghêu.
Cơn mưa đầu mùa cuối cùng cũng đã đến. Không chỉ có trúc là tham lam cố hữu, măng mọc lên như lông vịt gặp nước sôi, túa lên, nhổ không kịp. Ngay cả rau lang, bí bầu, mướp và khoai sọ cũng tranh nhau mọc. Ngay cả nấm hương, tuy không rễ, không lá, không thân không cành, chúng vẫn thi nhau mọc lên rầm rộ để người làng Cối có được những bữa canh ngọt lim. Nói như thế, con sông Lạch có không tham lam đua đòi theo cũng không được.
Vào cái hôm định mệnh ấy, cơn mưa kéo đến rất thất thường. Hợi và Nghêu hôm ấy rủ nhau đi cuốc đất để cấy khoai. Khi cơn mây kéo đến kìn kịt, người ta ai làm ngoài đồng cũng nghĩ đến chuyện về nhà. Cơn mây đen như thế nếu không về sớm thì nước lũ mà đến trước thì nguy to. Hết đường về.
Bình thường con sông Lạch không sâu. Người ta chỉ giăng qua sông một sợi dây thừng và một cái cầu gỗ nổi được bắc qua. Người đi tay không thì chẳng cần vịn dây chão. Chỉ khi nào vác nặng hay gồng gánh thì người ta mới phải vịn để đi cho khỏi ngã.
Cơn mây đen càng lúc càng nặng hơn. Hơi gió thổi lạnh tóc gáy. Người ngoài đồng í ới gọi nhau về nhà kẻo không kịp với cơn mưa. Khi Hợi và Nghêu đi ra đến chân cầu nổi thì đã có một đám người lố nhố đứng ngoài đấy. Chả hiểu mưa từ đâu đến mà nước trên núi có bao nhiêu đổ dồn hết xuống đây. Phù sa đỏ đục, hung hãn. Có người đàn bà tặc lưỡi:
- Giời với đất. Sao mà khổ cái thân chúng tôi thế này!
Ngay cả đàn ông cũng phải lắc đầu;
- Lũ thế này, mạng người chứ có phải lá trúc đâu mà bảo muốn trôi kiểu nào thì trôi cũng được.
Một chị khác tỏ vẻ ái ngại:
- Chỉ khổ cho ai có con thơ với mẹ già ở nhà.
Câu nói ấy đánh đúng vào tâm trạng của Hợi. Chả là đã hai hôm nay mẹ cô bị thổ tả, trong người rất mệt mỏi, nằm riệt trong nhà, không thể gượng đi lại được. Tối đến cô vẫn phải đun thuốc cho mẹ uống và nấu cháo cho mẹ. Giờ cơn lũ như thế nào, cô không về thì có khi trong nhà ấy người ta sẽ bỏ cho mẹ cô chết rũ. Hợi biết đã từ lâu thầy cô và các anh chị chẳng bao giờ quan tâm ngó ngàng đến mẹ.
- Chị Nghêu ơi, em phải về.
Nói xong Hợi lần xuống mép nước. Nghêu cản tay người con gái hàng xóm lại:
- Nước lũ thế kia, em không sợ chết hay sao?
Hợi chỉ nghĩ đến mẹ, giọng khẩn khoản:
- Mẹ em đang ốm nặng ở nhà. Chị bảo em ở lại đây làm sao em ở lại được?
Nghêu nghĩ thật nhanh trong đầu rồi nói:
- Để tôi về thay cho em. Hợi à... em yếu lắm. Tôi khỏe hơn em.
Có lẽ vì Hợi quá lo cho mẹ nên cô không còn nhìn thấy những điều nguy hiểm nữa. Cô nhìn Nghêu rồi nói: Em không sao đâu. Em cũng biết bơi mà. Nói xong Hợi lao bừa xuống dòng nước, tay bám vào sợi dây chão, liều mình bơi qua dòng nước đang chảy xiết cuồn cuộn.
Gía như người khỏe, cộng với một chút liều lĩnh thì họ có thể bơi qua sông được. Đằng này Hợi sau lần bị hiếp dâm, chán hẳn chuyện ăn uống, sức vóc kém hẳn đi so với thời tuổi dậy thì con gái. Vì thế chuyện bám vào sợi chão, gồng với sức cuốn của nước sẽ trở thành một điều vô cùng nguy hiểm.
Nghêu định nhao theo nhưng một người đàn ông khác cản lại:
- Ngu vừa vừa chứ. Nước lũ thế kia, hai đứa bám vào cho đứt dây chão ra, chứ còn à?
- Nói đúng đấy! – Có ai đó nói phụ họa thêm vào.
Dưới nước, Hợi cố gắng hết sức nhưng không di chuyển được bao xa. Nước cuốn hung hãn quá. Mọi người đứng trên bờ nín thở. Tâm trí của mọi người dồn vào tấm thân mỏng mảnh của Hợi, nước cuốn xiết, trôi tuột cả chiếc quần của người con gái đi nhưng không ai dám cười. Có lẽ tâm trí của họ đang căng lên như sợi dây chão. Ruột gan của Nghêu bấn lên như thể cô đang là người giãy giụa với dòng nước chảy cực kì xiết.
Ngay lúc ấy có một cái rễ cây to đùng lừ đừ trôi trên dòng nước. Mọi người nín thở nhìn theo khúc cây ấy đang trôi. Nước càng lúc càng dâng lên cao hơn. Như thế cái rễ cây ấy sẽ vướng vào sợi chão. Không ai dám nói mạnh chuyện gì sẽ xảy ra. Tình cảnh của Hợi vô cùng nguy hiểm, ngàn cân treo sợi tóc.
Cuối cùng phút giây định mệnh ấy sẽ đến. Rễ cây to đùng kia vướng vào sợi chão. Dòng nước hung hăng kia bỗng trở nên cáu gắt. Tim mọi người đứng lại. Có người bắt đầu nhắm chặt mắt. Có người kêu Trời hãy vì chút đức hiếu sanh mà giúp cho Hợi thoát hiểm. Có người gào lên kêu Hợi mau mau trở vào bờ.
Sợi dây chão căng lên như một cánh nỏ bị kéo căng quá mức.
Phựt...
Sợi chão cuối cùng đứt ngay quãng giữa.
Hợi hoảng hốt trôi tuột theo dòng nước. Nhưng không ai đứng trên bờ cử động. Dòng nước tàn nhẫn kia đã khiến cho bắp chân họ nhũn ra. Chỉ có Nghêu là quên đi tất cả, cô lao người xuống nước thật nhanh, bám vào sợi chão rồi cùng trôi xuôi theo dòng nước với Hợi.
- Thế nào cũng chết cả hai.
Có ai đó vuột mồm kêu lên như thế.
Người đứgn trên bờ không thể nào tim rằng Nghêu lại làm như thế. Họ nghĩ, cô gái kia không hiểu vì điên hay sao mà dám hi sinh mạng sống của mình chỉ vì một đứa con gái hàng xóm. Đúng là chẳng ai có thể hiểu được những suy nghĩ của con người.
Chỉ có một mình Nghêu hiểu được vì sao cô lại làm như thế.