Áo rách vì trót thương đời nên vải mủn,
Bồ câu nhặt gió tiếng gáy bùn thiu.
Đâu phải cứ oán cừu nhau thời mới hận,
Trăng non cà khịa cả với lá tre già.
Chếch quá bên kia mé quả đồi là căn nhà của họ Quách.
Thời còn trẻ, vợ của Quách Văn Điều là một cô gái có khuôn mặt khá dễ nhìn. Người làng Cối gọi cô gái là Chiên. Trăm tội chỉ vì cô gái tên Chiên ấy có đôi chân mày quá đen và quá rậm nên chẳng mấy người dám xin cô ta về làm dâu. Họ bảo là đôi chân mày ấy chẳng thể nào giúp con trai nhà họ được vượng phu ích tử. Thế là đáng lẽ Chiên cũng có thể được người ta gánh cau qua ăn dạm, nhưng chờ mãi chả thấy ai người ta đến.
Ngày xưa nhà họ Huỳnh có thằng con trai tên Biện, vì nhút nhát, nhà lại xa những nơi đông người nên Biện không bao giờ dám đi ve gái làng Cối. Biện chỉ quẩn quanh chơi đánh cờ tướng với Thoan. Hai thằng bạn không hợp tính khí, một thằng hiền lành, một thằng cục súc. Nhưng không có bạn, hai đứa quay ra chơi với nhau khá thân.
Gần nhà nhau nên Biện qua lại mãi đâm sinh tình với Chiên.
Đận ấy, hai người đã từng đưa nhau vào ruộng trúc sát ngay cái vực để hò hẹn. Biện nhát gái lắm. Thích con gái người ta thì bụng Biện đã thích nhưng lại không dám mở lời. Mà vào cái cảnh của Biện, cứ hễ là con gái thì cậu ta thích, chẳng cần cứ phải là con gái đẹp thì anh cu Biện nhà mình mới chịu ưng bụng.
Nay vớ phải Chiên là đứa con gái khỏe cười, Biện mới quay ra hay lân la, suốt ngày đâm đầu sang bên ấy làm đủ các việc cho người ta. Nhưng mỗi khi chỉ còn hai người thì Biện ta lại lung ta lung túng, ú ớ, chả khác nào con gà nuốt phải dây lá chuối khô. Thành ra mọi việc
trai trên gái dưới đều do Chiên hoàn toàn chủ động.
Của đáng tội nhẽ ra thì hai người đã có thể cùng nhau lạy gia tiên mà thành chồng thành vợ. Nhưng bà mẹ của Chiên lại là người ngoa ngoắt, ăn nói chỏng lỏn, ưa nói chuyện xếch mé, thành ra người làng Cối chả ai dám qua lại. Sẵn ghét, họ nói gièm đủ chuyện, thế là mẹ Biện nhất mực cấm cửa không cho con trai qua lại với con bé có đôi chân mày đen và rậm như sâu róm kia.
Rồi lại mạnh về phần mối lái, cuối cùng người ta lôi Biện đi coi mắt vợ. Biện ban đầu cứ nghĩ đến tình nghĩ với Thị Chiên nên cứ dung dằng nấn ná. Sau bị thúc mãi phải đi. Khi đến nới, nhìn thấy cô gái có khuôn mặt phúc hậu nhu mì, Biện mới chợt nhận ra là anh gần như quên béng ả Chiên. Thì ra Biện nhà mình không phải là người chung tình, thấy gái là thích, chẳng cứ gì đến các chuyện ân nghĩa ân tình lôi thôi lằng nhằng khác.
Đã bảo rồi, với Biện nhà mình, cứ hễ con gái là Biện thích. Hơn nữa, thấy mẹ cấm cản mình với Chiên rất gắt, nhưng lại húi anh vào với cô gái kia, Biện ừ đại. Thế là vợ Biện được người ta hẹn ngày lành tháng tốt sẽ cho nhà họ Huỳnh sang kiệu cô dâu về.
Ả Chiên từ đấy rất hận thù người con trai bạc bẽo. Chị ta căm ghét cả người đàn bà chả làm gì nên tội, trăm sự chỉ vì chị ta trở thành vợ của Biện nên bị thù ghét lây. Rồi càng lúc, thị Chiên rất hận thù vợ Biện.
Vài năm sau thì ả Chiên do bà mẹ tất tả đi kiếm chồng cho con mãi ở bên mạn ngược nên cũng cuối cùng cũng yên bề gia thất. Cơ mà là bắt rể. Quách Văn Điều ngày ấy khét tiếng là người tắt mắt, khỏe thói trộm đạo, không ai dám dây vào. Nay nhìn thấy bà mẹ của ả Chiên khẩn khoản, lại có cả tiền biếu không cho nhà trai. Cơm no bò cỡi. Bảo thế, chả ai dám cãi là cái số Quách Văn Điều không gặp may.
Những tưởng thời gian trôi qua, lòng con người sẽ hóa giải được những thâm thù trong quá khứ. Ai ngờ, ả Chiên tuy đã chồng con một bề mà lòng vẫn tơ tơ tưởng tưởng đến Biện. Ngay cả cái hôm Biện ngã ốm thương hàn rồi chết, ả Chiên đã qua tận ngõ nhà họ Huỳnh nhiếc móc vợ Biện là thứ đàn bà đoảng giết chồng. Thì ra là lửa tình mà ả Chiên dành cho Biện trong lòng không bao giờ tắt. Một ngọn lửa tình mà đến cả thời gian cũng đành phải bó tay đầu hàng.
Rồi chuyện trẻ con mất lòng người lớn. Con trai ả Chiên thấy con trai của thím Biện ốm yếu hơn nó, mà lại học thong minh hơn mình, nên một hôm thằng này cậy gần nhà, chặn đường rồi lấy gậy vụt Ốc. Bà mẹ của thằng con mất dạy ấy còn xông vào đánh thằng con trai của tình địch. Trưa về, Nghêu thấy mặt em bị sưng, hỏi ra mới biết là bị con nhà Quách xúm vào đánh. Đêm ấy, Nghêu rắp tâm báo thù.
Gần tết, nhà họ Quách có trồng một vạt hoa cúc. Năm nào cũng thế. Nhà ấy có giống hoa cúc vàng, khi hoa nở to bằng cái bát sành, nên năm nào cận tết nhà Quách cũng trồng rất nhiều hoa cúc. Lái buôn cho xe trâu vào kéo đem về chợ huyện bán.
Đêm tối trời, Nghêu một mình lẻn vào ruộng hoa cúc ấy, nhổ bằng sạch. Nhưng cô bé không nhổ bật hẳn gốc mà chỉ nhổ cho gốc hoa đứt hết rễ mà thôi. Thoạt nhìn thì chả ai biết chuyện gì đã xảy ra.
Sáng hôm sau người nhà họ Quách đi ra tưới hoa, nhưng lạ thật, mới già quá bóng nắng một tí thì cả hơn ngàn gốc hoa thi nhau héo rũ như thể có một thứ bệnh dịch nào đó đã kéo đến. Rồi thì nhiều gốc hoa bị ngả nghiêng đi. Khi nhà thím Chiên gái nhấc thử một cây lên mới biết là rễ đã bị đứt hết.
- Đích thị là có ai phá nhà ta rồi. Tiên sư bố nó cái quân chó đẻ nào…
Rồi thì người ta phát hiện ra một chiếc dép của một đứa con gái. Thằng con trai thím Chiên nhận ra đấy là chiếc dép của con Nghêu. Thế mới vãi tội ra. Bao nhiêu lửa hận tình hôm xưa âm ỉ, ngun ngún, nay gặp gió cả rơm khô, thế là thím Chiên cầm ngay chiếc dép đi qua bên cổng nhà họ Huỳnh, xoi xói chửi tàn chửi tệ.
Nghe tiếng chửi, thím Biện chạy ra.
Người đàn bà kia vỗ đùi, vỗ rụm, nhảy cẫng lên chửi. Chửi rất ngoa nguyền. Thím ta vừa chửi vừa hất cát hất đất. Thím Biện nghe không kịp vuốt mặt, nhưng cuối cùng thím hiểu ngay đầu đuôi câu chuyện.
- Mả bố mày con đĩ kia. Mày định rồi mày cũng sẽ dạy cho con mày đi đĩ à?
Hóa ra câu chuyện vườn hoa bị phá vẫn không thoát khỏi câu chuyện hờn ghen của người đàn bà ngun ngún ngọn lửa hận tình của gần hai mươi năm về trước. Con Nghêu được gọi ra. Nó dắt theo thằng em bị ăn đòn. Dù bất luận như thế nào, người đàn bà con dâu nhà họ Huỳnh đáp trả lại:
- Này chị kia. Chị chửi tôi thế nào cũng được. Nhưng chị mà động đến con gái tôi, rồi bảo nó là con đĩ, tôi sẽ không để cho chị yên đâu!
- Á à… mày đi đĩ thì đi đĩ mặc mẹ mày. Con cái con thổ tả kia, mẹ mày đánh đĩ. Rồi thì mày cũng đánh đĩ nốt.
Thím Biện mất hết cả kiên nhẫn. Thím tuy không to khỏe bằng thím Chiên, nhưng không hiểu sao khi người ta chửi đứa con gái nuôi, tự nhiên thím không kiềm mình lại được. Thế là thím mất hết bình tĩnh, xông vào đánh đấm một trận, rách áo rách quần với người đàn bà đang nổi cơn ghen kia.
Con Nghêu đứng im nhìn. Nó chợt nhận ra là người mẹ của nó bình thường luôn là một người đàn bà hiền lành chân chất. Nhưng chỉ vì đứa con gái của mình, người đàn bà ấy đã trở thành một con người hoàn toàn khác hẳn.
Đó là một trong những ký ức sâu sắc nhất để nó sau này không bào giờ từ chối bất cứ điều gì mẹ nó yêu cầu.
Thế mới biết hoa giấy là loài hoa rất hiền, nhưng khi cần thiết, nó sẽ đâm người khác bằng những chiếc gai của nó để tự vệ.