Bánh dày thịt trắng đêm hoa chúc,
Rỉ máu hận chày nện chẳng chút xót thương,
Đau thau thân phận chiếu giường,
Bình tan, ngọc nát, lược gương tiếc gì?
Hôm sang bên nhà thím Thoan đón cô dâu, thắng Ốc trong lòng vui mừng như mở hội. Chả là cuối cùng nó cũng đã lấy được người con gái mà bấy lâu nay nó đã từng nhớ thương mong đợi.
Nghêu vẫn còn nhớ cái lần trước khi Hợi chính thức nhận lời cầu hôn của thằng Ốc, đứa em trai của cô tính khí rất bất thường. Có khi nó cáu gắt, đá cả con chó mực già mặc dù con chó chẳng làm gì nên tình nên tội.
Nay nhìn thằng em trai vui vẻ hớn hở, lòng Nghêu vừa đau vừa vui. Cảm xúc pha trộn rất phức tạp. Nhưng có lẽ đấy là một nỗi đau đậm mày hơn niềm vui, vì nỗi đau là rất thực mà niềm vui chỉ là một cảm giác rất gượng ép. Đấy là một cảm giác rất khó diễn tả. Có lẽ chỉ có những người nằm trong cảnh ngộ của Nghêu mới hiểu được thế nào là nỗi đau trộn lẫn với niềm vui gượng ép, nó tạo thành một nỗi niềm cay đắng mà Nghêu không hề muốn mình lại rơi vào cảnh ngộ bẽ bàng đau thương ấy.
Thím Biện trong bụng rất vui. Hình như khi Ốc được toại nguyện, trong tâm can thím cũng được cởi ra cái nút u hoài bấy lâu luôn đè nặng. Trái tim người mẹ bao giờ cũng nối với trái tim những đứa con của mình bằng một sợi dây mẫu tử thiêng liêng. Để rồi niềm vui của đứa con, qua sợi dây ấy, sẽ khuếch đại lớn hơn. Và nỗi buồn của con thím sẽ khiến thím buồn hơn cả chính cảm giác đau buồn của nó. Thành ra đám cưới của Ốc không thể không khiến thím rất vui sướng.
Tiệc cưới không to, chả là họ Huỳnh không lớn. Vả lại nhà thím Biện không qua lại giao du với nhiều người. Ốc lại ít bạn, thành ra gọi là cỗ cưới nhưng tình thực ra chỉ có hơn bốn mâm cơm. Toàn là những người thân của nhà họ Huỳnh.
Ốc lăng xăng như một đứa trẻ ngày tết được mặc áo mới. Nghêu giấu riệt mặt trong nhà, vẻ mặt thiểu não chả khác nào đứa trẻ đánh rơi bao lì xì ngày tết, lâu lâu chỉ đảo ra vì người ta cứ hỏi mãi. Một bà cô họ xa của Ốc nhắc:
- Thế bao giờ bà Biện mới cho ăn cỗ cái Nghêu đây?
Câu hỏi nghe sao mà tê tái. Nghêu biết cô không bao giờ có cái ngày ấy. Trời đã sinh ra Nghêu là con trai, nhưng lại rơi vào thân phận của một người con gái. Lấy chồng làm sao mà lấy được. Nghêu giấu niềm đau tê tái vào nụ cười, chỉ mong sao mọi người sẽ đừng bao giờ hỏi mình câu hỏi nghiệt ngã ấy.
Cỗ vãn, người ta bận rộn ngày mùa nên kéo nhau ra về. Ngôi nhà của thím Biện Hợi không xa lạ gì lắm nhưng hôm nay cô cảm thấy rất khác. Vì hôm nay Hợi bước vào ngôi nhà này với một tư cách hoàn toàn khác hẳn. Cô bây giờ đã là vợ của Ốc. Người ta rồi đây sẽ kỳ vọng cô sinh con nhà họ Huỳnh. Không thể nào làm sao có thể khác đi được.
Bữa cơm chiều không ai đói cả, nhưng người ta vẫn phải dọn ra. Ốc và người mẹ rõ rệt là rất vui sướng nên không ăn được. Còn Nghêu và Hợi thì lòng dạ như dưa xát muối. Bữa cơm vì thế không ai buồn ăn. Chả ai muốn gắp thức ăn vào bát của mình.
Đôi mắt của Hợi cứ tránh né tia nhìn của chồng. Thỉnh thoảng cô chỉ dám nhìn lén Nghêu. Song những điều ấy cả thím Biện và Ốc không nhận ra. Hai người họ chỉ nghĩ là Hợi mới về làm dâu nên còn e thẹn. Dù gì thì hai đứa đã quen nhau từ hồi còn bé, nhưng hôm nay đã thành thân, không thể gọi là cứ vô tư như trước được.
Đêm chăng màn. Muỗi xô ra như vãi trấu.
Ốc đã dọn giường sẵn. Cu cậu xem ra rất háo hức cho giây phút động phòng này. Dù sao thì cậu ta cũng là người con trai mới lớn, cảm giác ham muốn vì thế đã bộc lộ ra khá rõ. Một điều mà Ốc không hề hay biết là Hợi, cô dâu của đêm động phòng hôm nay, chưa hề một lần yêu thương Ốc thực sự.
Hợi tần ngần không muốn đi ngủ. Dù sao thì mặt trời vừa mới lặn. Cô không có thói quen ngủ sớm. Hôm nay lại là ngày đầu tiên Hợi lấy chồng. Cảm giác trong lòng cô thật xốn xang bứt rứt. Bất chợt Hợi nhận ra là quyết định lấy Ốc là một bước tính đi rất sai. Cô hoàn toàn không thể nào ngờ được là kể từ giờ phút này trở đi, cô sẽ phải ứng xử và giữ phép của một người vợ. Mà đã là một người vợ, cô có trách nhiệm phải vâng phục và nghe lời chồng.
Ốc thấy vợ vẫn còn nấn ná, nên giục:
- Đằng ấy chưa muốn đi ngủ sao?
Hợi tâm tình ngổn ngang như con tằm trên cái nong, đôi mắt u uất, nào cô có nghĩ đến cái cảnh sẽ lên giường cùng với Ốc. Cô dại dột thật, chỉ nghĩ một cách đơn sơ là khi làm dâu nhà họ Huỳnh, cô sẽ có cơ hội được ở bên cạnh Nghêu mãi mãi. Nào ngờ, tình cảnh lại không phải như thế. Chẳng giống như phiên bản của một vở chèo vui nhộn mà cô đã nghĩ ra trước đó.
Gía như Nghêu nghe lời cô rồi cả hai cùng bỏ trốn. Giờ thì câu chuyện đã chuyển qua một bước ngoặt. Chẳng thà trốn trước đám cưới, mẹ cô sẽ không tủi hổ và chua xót. Đằng này hai nhà là chỗ thân tình, nếu cô mà bỏ trốn với Nghêu, thiên hạ sẽ tha hồ bới móc và đàm tiếu. Ông bố vũ phu sẽ hành hạ mẹ cô không biết dạy con. Thế là tâm tư của Hợi cứ dâng lên thật chua xót trong một nỗi niềm nát tan cay đắng.
Phải chi Ốc có thể hiểu được một phần câu chuyện, rất có thể anh sẽ không thúc vợ. Đằng này tâm tư con người bao giờ cũng đào sâu chỗn chặt, Hợi không nói ra, làm sao ai mà biết được. Ốc vì thế càng tỏ ra sốt ruột hơn:
- Đằng ấy mệt cả ngày rồi, vào nghỉ đi cho khỏe.
Không hiểu nghĩ sao, sau đó Ốc nói tiếp:
- Vào giường rồi tôi tẩm quất cho.
Hợi là cô dâu ngày đầu tiên, cô không thể để cho chồng cứ giục mãi. Hơn nữa ở nhà ngoài bà mẹ chồng thỉnh thoảng lại nhìn Hợi. Thành ra cô đứng lên đi vào căn buồng đêm tân hôn mà cô biết không bao giờ cô muốn vào trong đó. Cô chỉ ước ao được vào phòng của Nghêu. Nhưng trong tình cảnh này, cô làm sao có thể vào trong căn phòng ấy được.
Vào trong giường, Hợi không dám nằm xuống. Cô chỉ ngồi thu lu vào một góc trong. Cô ngửi thấy mùi hoa bòng. Thì ra ban chiều Ốc đã hái một nắm hoa bòng thả vào trong giường để cho mùi thơm đón cô dâu mới.
- Tôi hái hoa bòng đón nhà đấy!
Đáng lẽ ra cô dâu trong ngày cưới sẽ vô cùng xúc động khi thấy nghĩa cử của người chồng chân tình là như thế. Nhưng đêm nay, Hợi càng vò võ nỗi đau nhiềuhơn. Cô không nghĩ gì đến chung quanh mà chỉ nghĩ đến hoàn cảnh éo le chông chênh trước mặt của mình. Nỗi niềm riêng tay nào ai có thấu. Nhìn bên ngoài nào ai biết được những ngổn ngang của một người con gái đã đem theo một mối tình trong tim mình trước khi xuất giá.
Bất chợt Ốc vỡ ra cười. Một nụ cười của kẻ chiến thắng. Một niềm vui của tất cả cánh đàn ông lần đầu có vợ. Tội nghiệp Hợi, tiếng cười của chồng càng khiến cô tủi thân đau xót hơn. Nỗi đau này của Hợi sao mà đoạn trường ai oán. Cô nấc lên vì chua xót, nhưng Ốc không hề hay biết, anh ta chỉ đơn giản nghĩ rằng vợ mình cũng đang cảm động, đang vui sướng như anh.
Bất chợt Ốc vòng tay qua rồi lôi mạnh Hợi nằm xuống.
Đêm vỡ òa tiếng khóc.
Đêm giãy giụa không lối thoát.
Đêm ngõ cụt...
Ốc hăm hở...
Anh ta đã phạm phải một sai lầm rất lớn. Anh đã yêu vợ bằng bản năng của một người đàn ông tham lam cố hữu.
Cuối cùng thì những hành vi của Ốc đã khiến Hợi ghê sợ. Thì ra chồng Hợi cũng chả khác nào cái bọn khốn nạn hôm xưa đã hãm hiếp cô. Vì thế niềm vui hoan lạc của Ốc cuối cùng đã trở thành nước mắt của người vợ, đầm đìa mặt áo gối thêu của đêm động phòng hoa chúc.