Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Vệt Gió Kí Ức

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 7212 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: Mailyn 10 năm trước
Vệt Gió Kí Ức
Mailyn

CHƯƠNG 11: DẤU VẾT
CHƯƠNG 11: DẤU VẾT

Ngày thứ ba kể từ khi nhập học, số lần Kris bắt gặp Giang Tử Hàn gần như tương đối với số ngày của nó. Chính xác là hai lần! Có vẻ như nó là một kỳ tích khá khen cho Kris.


Học sinh toàn trường đã về nghỉ ngơi tại kí túc xá, chỉ còn những con người rảnh rỗi quá mức có thể vẫn ngồi lỳ trong căn tin của học viện. Natch đi đến quầy đồ ăn, nhìn quanh một lượt, cau mày phàn nàn:


- Ở đây không có rượu sao? Căng tin rởm à?


Hữu Diệp Thương vừa là một giáo viên lại vừa là chủ căng tin của học viện. Nghe Natch nói vậy, trong lòng cô giáo Hữu sóng cuộn lên dữ dội nhưng vì mức tiền lương cao ngất nên bà cô hạ mình mỉm nhẹ:


- Học viện yêu cầu học sinh không được dùng những đồ uống có cồn, vì nó không tốt cho sức khỏe, em thông cảm.


Natch chán nản ngước lên nhìn bà cô họ Hữu. Chậc! Rõ không ưa bà cô họ Hữu này mà cứ xuất hiện trước tầm mắt như chong chóng.


Đúng là ghét của nào trời trao của ấy.


Kris ngồi trầm tư trước một bức tranh khá lâu. Thấy xa kia có tiếng động, cô mới ngẩng lên. Ồ! Ai kia nhỉ? Khách quý à? Kris nhìn người đó một lúc rồi cúi xuống hí hoáy làm gì đó.


Natch không thèm đếm xỉa đến bà cô đang gắng gượng cười đến mặt méo xệch. Vội vàng quay ra phía sau, không kiềm chế được cầm ngay đĩa đựng thức ăn hất phăng vào người vừa đến.

Choang!

Virgo nhíu mày nhìn mảnh đĩa đâm vào tay mỉnh rỉ máu, nghiến răng:
- Cô chào đón tôi nồng nhiệt quá!

Natch bật cười, vội đáp trả: - Aha! Lâu lâu tôi chưa nhìn thấy cậu bị thương, nên hôm nay thử xem máu cậu còn tươi như bốn năm trước nữa không thôi!


Bàn tay đang không ngừng chuyển động của Kris ngưng hẳn. Nếu điều Natch nói là đúng thì bốn năm trước Virgo bị thương sao? Kí ức lại ùa về trong đầu Kris khiến cô choáng váng. Bao hình ảnh như sóng cuộn lần lượt hiện lên trong đầu làm Kris dường như không thể điều khiển được bản thân.


Rầm -Tiếng của sự va chạm giữa tay và mặt bàn vang lên đến chói tai. Kris đứng bật dậy. Mặc dù tâm tư đang rối loạn nhưng là một con người khôn ngoan, Kris vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh căm, nói đều đều:

- Tôi đi vệ sinh chút.

Trước khi đi, Kris gập bức tranh bỏ vào túi áo của mình, cố bình thản bước qua hai con người đang đôi co phía kia. Natch nhìn theo bóng Kris với ánh nhìn suy tư và hơn hết, trong ánh mắt Natch lúc này sao lãng lên một tia rối loạn.

Cô ta nhớ được quá khứ rồi ư? Không thể nào, bốn năm trước chính cô cùng tổ chức đã tẩy não cô ta, điều này tuyệt đối không thể. Nhưng tại sao Kris lại có những hành động lạ thường như vậy?

- Cậu đi đâu thế? Thấy bóng Virgo sắp sửa khuất sau cánh cửa, Natch hét với theo. Virgo không quay đầu, bóng dáng cao ngạo in trên nền đất bỗng trở nên mê mị, đáp tỉnh bơ:

- Tôi đi mua nước.

- Ở đây cũng có nước, việc gì phải ra ngoài học viện mua?

Virgo nhíu mày khi Natch bắt bẻ mình, lạnh băng đáp thẳng: - Không thích.

Nói dối! Natch cắn chặt môi. Virgo đang nói dối! Để che dấu điều gì cơ chứ? Nhất định cái này Natch phải nói với X. Từ khi gặp Kris, Virgo có chút thay đổi. Nếu so với ngày Virgo chưa gặp cô ta thì có vẻ cậu ta là con người bí ẩn đến nỗi ngay cả X còn phải đau đầu. Còn bây giờ thì ngay cả Natch còn nhận ra cậu ta đang nói dối. Điều này...e là càng làm cho X đau đầu thêm.
Giang Tử Hàn đã đủ làm cả tổ chức chao đảo rồi, Virgo lại làm X tốn chất xám.Thật rắc rối!

✻-✻-✻


Kris vội tạt nước lên mặt mình! Cô đã làm cái quái gì thế này? Tự ý bành trướng điểm yếu của mình sao? Chết tiệt! Chắc chắn Natch và Virgo đã nhận ra sự khác thường này.


HẾT CHƯƠNG 11


Read more: http://santruyen.com/vet-gio-ki-uc-chuong-11-dau-vet-ZGViZWJk.html#ixzz3IdylZhbj
<< CHƯƠNG 10 : CẬU NAM SINH KÌ LẠ | CHƯƠNG 12: NỤ HÔN ĐẦU >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 747

Return to top