Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Vệt Gió Kí Ức

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 7218 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: Mailyn 10 năm trước
Vệt Gió Kí Ức
Mailyn

CHƯƠNG 1: CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ
CHƯƠNG 1: CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ

- Chuyện gì? - Cô gái lạnh lùng lên tiếng.

Người đàn ông ngồi trên ghế cười lạnh mở mắt ra, âm trầm đáp:
- Chỉ là hỏi thăm cô chút thôi, cần gì phải mang khuôn mặt khó chịu như vậy?

Ánh đèn điện hắt lên bức tường dày đặc khá cũ kĩ, in bóng một cô gái để tóc ngang vai cùng bộ váy đến đầu gối để lộ dóng chân dài và trắng nõn. Đôi vai cô gái rung rung như thể nén cười.

Người đàn ông trước mặt chau mày. Cô gái ngẩng đầu một cách kiêu ngạo mà mỉa mai:

- Chà! Ông rảnh quá!

Nét cười trên khuôn mặt cô gái vụt tắt, nghiến răng, cô gái gằn giọng tiếp: - Còn tôi thì không-hề-rảnh!

Người đàn ông tên Vương Trung Kiên nhìn thẳng vào đôi mắt cô gái. Cô quả thật rất đẹp! Không, nói chính xác hơn là vô cùng đẹp nhưng...hỗn quá. Vương Trung Kiên xoa cằm vào luôn chủ đề:

- Thứ đó,cô chế tạo xong chưa?

Đôi môi cô gái đột nhiên nhếch lên không biết vô tình hay cố tình tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Đôi mắt bồ câu lạnh giá ánh lên tia nhìn quái quỷ:

- Thử không?

Vương Trung Kiên vờ co rúm lại sợ sệt, nhưng ngay sau đó bật dậy khỏi ghế. Đưa bàn tay bóp chặt cằm cô gái nâng lên, hừ lạnh:

- Tôi nói cho cô biết, đừng có mà giở trò với tôi. X nhờ tôi trông chừng cô, nhưng không hề nói Tôi-Không-Được-Giết Cô!

Lực siết trên cánh tay Vương Trung Kiên ngày càng mạnh và nụ cười trên môi ông ta ngày càng sâu. Vương Trung Kiên nói tiếp:

- Vì vậy cô nên ngoan ngoãn hơn một chút là vừa, Kris ạ!

Cô gái mím chặt môi cương quyết, cố gắng không để lộ một chút đau đớn nào. Vương Trung Kiên nhíu mày khi thấy Kris ngày càng cứng đầu hơn. Hất mạnh cằm cô ra phía khác, ông ta thong thả quay lại ghế của mình:

- Có việc cho cô đây. Chà! Tôi nghĩ cô sẽ thích nó. Rất thú vị nhưng lại vô cùng mạo hiểm đấy! Nhiệm vụ lần này là do chính X giao phó cho cô và một thành viên nữa. Có vẻ ông ta tin tưởng cô quá đấy nhỉ? Chóng mà hoàn thành nhanh và gọn, mọi thứ tôi đã sai người của tổ chức lo hết rồi, cô chỉ việc nghe và làm theo những gì tôi nói :

-...
-...
-...

Cuộc nói chuyện diễn ra vô cùng tẻ nhạt. Đơn giản là vì chỉ mình Vương Trung Kiên nói, Kris chỉ im lặng lắng nghe. Lần này X giao nhiệm vụ cho cô, quả thật không tầm thường.

Khi Vương Trung Kiên vừa rứt câu, đôi lông mày của Kris đột nhiên nhíu lại. Thấy thái độ của cô không mấy bằng lòng, ông ta cười hằn:

- Tôi không cần biết cô làm cách nào để tiếp cận cậu ta. Nhưng yên tâm, như tôi đã nói, không chỉ có một mình cô đâu. Còn một người nữa, bí danh Natch! Cô ta sẽ giúp cô thu thập thông tin về hắn còn cô có nhiệm vụ tiếp cận. Ba tuần! Thời gian quy định là ba tuần. Đến lúc đó, nếu cô không hoàn thành thì cô biết hậu quả của nó rồi đấy. Hãy hứa rằng cô sẽ làm được.

Kris chán nản định mở miệng thì cánh cửa sau lưng bật mở. Chàng trai với ánh mắt safe sẫm bước vào, hơi nhíu mày nói:

- Lề mề quá!

Đôi mắt trầm lạnh ấy khiến Kris hơi chùn bước. Vương Trung Kiên lia tia nhìn khó tin về phía chàng trai vừa xuất hiện.

Virgo không nói không rằng dựa người vào tường. Có vẻ cậu ta đang rất mệt. Quả là một chàng trai vô cùng đẹp. Mọi đường nét đều quá hoàn hảo khiến người khác nhìn vào không khỏi ngây ngất. Ngay cả Kris! Nhưng điều cô để ý không phải là vì cậu ta quá đẹp, mà điều cô quan tâm là...đôi mắt cafe sẫm kia !

Vương Trung Kiên nghiêng đầu nhìn Virgo cười cười, phun ra lời nói đậm chất mỉa mai:

- Cơn gió nào đưa một người bận rộn như cậu đến đây thế?

Virgo vẫn không buồn mở mắt, miệng phun ra 3 từ - Cơn gió độc!

Vương Trung Kiên bật cười ha hả:

- X bảo cậu làm gì nữa vậy?

Vẫn nét lạnh lùng khiến người khác phải chùn bước, Vingo lạnh nhạt liếc Kris chưa đầy một giây đã lờ đi chỗ khác:

- Tôi nghĩ điều này ông biết rõ hơn ai hết chứ nhỉ?

Không gian im lặng.

Vương Trung Kiên nhắm hờ mắt như cảm nhận gì đó, Virgo nhếch môi:

- Tôi không nghĩ cô thích nghe lén chuyện người khác đấy!

Vương Trung Kiên mỉm cười thích thú.

Kris cũng đã nhận ra có người thứ bốn nghe được câu chuyện!

Bất chợt một cô gái thân hình quyến rũ, vận trên người bộ váy màu đỏ quý phái bước ra. Bộ tóc màu bạch kim tô viền cho khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo. Không cần ai mời chào, cô gái lạ mặt bước ngay về phía Virgo đang ngồi. Nâng cằm cậu lên, từng lời nói phả vào như mê hoặc:

- Ồ! Sao biết tôi ở đó?

Virgo nhếch mép.
Cạch! - Thời gian chính xác là 0,56 giây để khẩu Glock-17 hôn nhẹ lên trán cô gái lạ mặt khiến cô ta thoáng khựng lại.

Khẩu súng ngắn không đứng yên một chỗ mà di chuyển từ từ xuống vòng một vĩ đại khiến mặt cô ta trắng bệnh. Virgo cười nhưng ánh mắt lại lạnh rùng mình:

- Đây có phải là vị trí của tim? - Câu nói đều đều mà tưởng như âm thanh phát ra từ động băng. Glock-17 là một khẩu súng ngắn nhưng không hề tầm thường.

Cô ta biết giờ không phải là lúc đùa với Virgo. Không gian đã trùng xuống giờ căng thẳng tột độ. Chỉ với một câu hỏi bình thường nhưng ý nghĩa lại không hề tầm thường.

Vương Trung Kiên thấy tình hình không mấy ổn, nheo mắt trầm giọng ra lệnh:

- Natch! Tránh xa cậu ta ra!

Ồ! Thì ra đây là Natch! Kris nhếch môi. Cô ta sẽ là người cùng cô điều tra Giang Tử Hàn!

Natch nhún vai miễn cưỡng ngồi sang ghế khác. Cô ta chán nản chống cằm nhìn ra phía ngoài kia. Virgo thờ ơ đặt khẩu súng về vị trí cũ. Vương Trung Kiên nhăn mặt:

- Cậu đến đây để hộ tống hay ám sát người thế?

- Cả hai.

Kris dựa lưng vào tường. Đôi mắt cô ánh lên tia cười khi chứng kiến toàn bộ sự việc. Virgo...tôi bị tổ chức tẩy não nhưng không có nghĩa tôi quên tất cả. Chà! Nếu cậu là kẻ đó, thì bốn năm kiếm tìm ròng rã của tôi cũng không phải là vô ích, đúng không?

HẾT CHƯƠNG 1
<< Vệt Gió Kí Ức | CHƯƠNG 2 - PHẦN 1: THÂN PHẬN BÍ ẨN >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 491

Return to top