CHƯƠNG MỞ ĐẦU
"Hắn là ai???"
Đã không biết bao nhiêu lần câu hỏi này đã từng hiện hữu trong đầu Nhược Vy. Bao nhiêu thắc mắc cứ bủa vây bao trùm lên khiến cô quay cuồng trong vệt gió hận thù của quá khứ. Nhưng tất cả đều bị vỏ bọc lãnh khốc che hết đi.
Dương Nhược Vy-Một cô gái mang trong mình thân phận bí ẩn cùng vẻ đẹp tuyệt mĩ giai nhân. Từ khi 17 tuổi cô đã chịu tác động không hề nhỏ về quá khứ tồi tệ của mình. Cô điên cuồng tìm kẻ đã giết chết em trai, cố gắng níu giữ một chút manh mối còn sót lại nhưng đều vô ích.
Bốn năm sống trong nỗi căm hận, hoàn cảnh ép buộc con người Nhược Vy phải trở lên tàn khốc và dần dần lún sâu vào vũng bùn của sự hận thù. Tất cả những điều đó đã nhào nặn lên một Dương Nhược Vy hoàn toàn khác!
Năm Nhược Vy tròn 18, cô trở thành một cỗ máy giết người với thân phận bí ẩn, bí danh Kris. Lạnh lùng dẫm đạp lên những thành viên trong tổ chức không một chút mảy may thương xót.
Kris-chính là biểu tượng cho những con người mang trong mình mối hận thù ghê ghớm! Đâu...mới là con người thật của cô?
Nhưng rồi...hận thù bỗng dưng sôi sục trong cô như gào thét khi cô gặp được hắn. Là do ông trời thương hại cô hay là do định mệnh sắp đặt?
Virgo-một con người mang trong mình vẻ đẹp lãnh khốc. Bất kể ai, bất kể người nào tò mò điều tra hắn đều nhận môt kết cục đau đớn. Đôi mắt cafe sẫm ấy có chết Kris cũng khắc cốt ghi tâm. Nhưng cô đâu có gì chứng minh hắn ta là kẻ bốn năm trước đã ra tay bắn chết em trai cô?
Mọi thông tin Kris biết về Virgo còn chưa đạt một nửa của 1/3 con người hắn. Chỉ biết rằng hắn là một thành viên vô cùng quan trọng trong tổ chức.
Virgo-con người cậu ta được coi là tổng hợp sự bí ẩn của những ẩn số.
" Lề mề quá!"
Là câu nói đầu tiên khi cô và hắn gặp nhau!
Trong tiềm thức của cô, kẻ giết Tiểu Hoàng chỉ là những thứ quá mơ hồ. Sau cái chết của em trai, Kris bị tổ chức ép buộc phải tẩy não. Hình ảnh cuối cùng cô giữ lại được là hình ảnh mập mờ của đôi mắt cafe sẫm lạnh ngắt dường như có thể làm đông cứng cả thời gian.
Giang Tử Hàn-Một chàng trai có thể coi là sự tổng hợp vẻ đẹp của toàn vũ trụ. Hắn mang trong mình vẻ đẹp lạnh như băng cùng đôi mắt hổ phách ánh lên tia nhìn chết chóc. Một thân phận vô cùng bí ẩn xuất hiện làm khuynh đảo cả một tổ chức to lớn. Giang Tử Hàn là hiện thân cho ác quỷ đột lốt thiên thần. Bất cứ người nào do tổ chức phái đến điều tra hắn đều biến mất một cách kì lạ.
"Chết đi!"
Mỗi câu, mỗi chữ đều làm cho Kris ngộp thở. Giang Tử Hàn ngang nhiên trao cô cho vòng tay tử thần không chút thương tiếc.
"Chà! Tiếp cận tôi? Cô sẽ chết!"
Danh giới giữa tình yêu và thù hận. Kris sẽ làm cách nào để tìm ra kẻ giết em trai mình? Cô sẽ làm cách nào để thoát khỏi thứ hận thù mà ngay cả bản thân cô cũng không biết bằng cách nào, bằng giá nào? Mọi thứ trong bốn năm mệt nhoài với bàn tay ghê tởm cùa mình, thông tin về kẻ bí ẩn đó chỉ là con số không tròn trĩnh!
Hắn...bí ẩn đến thế nào?
Trong khi tay cô đã vấy máu không biết mấy trăm con người chỉ để tìm ra trong đám đông hỗn độn duy nhất một người?
✻-✻-✻
Giọt nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi cong vút. Chiều hoàng hôn nhuốm màu đỏ rực. Âm thanh giờ đây tĩnh lặng. Cô còn cảm nhận được hương bạc hà mát lạnh lướt qua, một ai đó bước qua cô hờ hững. Bộ váy trắng của thiên thần giờ lan sắc đỏ của máu tươi tanh nồng.
Hương bạc hà vừa biến mất giờ lại thoang thoảng đâu đây. Thân thể cô bị bế bổng lên bởi một bàn tay chẳng những không hề xa lạ mà vô cùng quen thuộc! Kris thiếp dần đi.
Dĩ vãng buông xuôi kệ mặc thời gian đứng lặng!
HIỆN TẠI :
Kris bật người dậy, trán lấm tấm mồ hôi, lấy mu bàn tay đỡ trán, đôi mắt cô mông lung cùng nụ cười chua chát. Xem ra sự thật bốn năm trước vẫn đeo bám cô đến tận bây giờ. Chết tiệt!
Bốn năm rồi, chẳng lẽ cô chịu thua sao?
Bốn năm rồi...tại sao...tại vì sao hắn không xuất hiện?
Tiếng nhạc từ điện thoại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ, Kris chau mày:"Chuyện gì? "
- Đến phòng tôi !
- Chút nữa, tôi đang bận - Kris vờ viện lí do vì cô không muốn gặp Vương Trung Kiên lúc này.
- Không! Ngay bây giờ! - Âm thanh trầm trầm của người đàn ông vang lên lần nữa. Kris tức giận lia thẳng chiếc điện thoại vào tường vỡ tan. Thân hình lạnh lùng rảo bước khỏi căn phòng chằng chịt máy móc.
Tiếng giày " lộp cộp " vang lên. Mặc trong mình bộ váy trắng dài đến đầu gối. Kris cho tay vào túi áo một cách nhàn hạ. Ánh sáng của đèn hắt lên khuôn mặt cô không những không giảm đi nét lạnh lùng mà còn tăng thêm phần kiêu sa.
Ánh hoàng hôn ngoài kia giờ càng huyền ảo. Có lẽ đây sẽ là ngày Dương Nhược Vy trả-thù
HẾT CHƯƠNG MỞ ĐẦU