Liên Mạng VietNam || GiaiTri.com | GiaiTriLove.com | GiaiTriChat.com | LoiNhac.com Đăng Nhập | Gia Nhập
Tìm kiếm: Tựa truyện Tác giả Cả hai

   Tìm theo mẫu tự: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Danh sách tác giả    Truyện đã lưu lại (0
Home >> Tiểu Thuyết >> Vệt Gió Kí Ức

  Cùng một tác giả
Không có truyện nào


  Tìm truyện theo thể loại

  Tìm kiếm

Xin điền tựa đề hoặc tác giả cần tìm vào ô này

  Liệt kê truyện theo chủ đề

  Liệt kê truyện theo tác giả
Số lần xem: 7215 |  Bình chọn:   |    Lưu lại   ||     Khổ chữ: [ 1, 2, 3

Đăng bởi: Mailyn 10 năm trước
Vệt Gió Kí Ức
Mailyn

CHƯƠNG 4: KÍ ỨC BỐN NĂM TRƯỚC
CHƯƠNG 4: KÍ ỨC BỐN NĂM TRƯỚC

Natch vắt hai chân lên bàn, ngồi trên mép ghế sopha.

Cô vừa mới về đến nơi. Sự chậm trễ này chẳng cần nói cũng biết là do thời tiết khỉ gió. Không hiểu sao buổi đêm gió lại mạnh như vậy khiến cho trực thăng đi rất khó khăn. Quẳng chiếc túi sang bên cạnh, Natch lấy ngay chai rượu để sẵn ở đó rót vào chiếc cốc thủy tinh bên mé bàn.

Vương Trung Kiên, ông cũng chu đáo phết. Biết cả chuyện tôi thích uống rượu gì. Đưa ly rượu lên môi nhấm nháp, một tay Natch không ngừng di chuyển trên màn hình máy tính, tay kia thì đeo hệ thống tai nghe mặc định kiểu headphone.

Ồ! Vương Trung Kiên. Linh thật! vừa nhắc đã điện rồi!

Lời nói truyền qua hệ thống tai nghe khiến Natch nhíu mày:

- Gì cơ? Sự việc bốn năm trước? Vương Trung Kiên, ông lắm điều thế, tôi quên rồi!

- Tôi biết cô vẫn nhớ. À không! Nhớ rất rõ mới đúng!

Rót rượu vào ly lần nữa, Natch cười quỷ quyệt :

- Nếu tôi nhớ thì sao mà không nhớ thì sao?

Năm giây sau, Natch nhíu mày khi nghe tiếng nạp đạn thuần thục bên đầu dây kia.

- Ok, ok! Chúng ta có thể thương lượng chứ Vương Trung Kiên?

- Tôi chỉ cần biết lí do vì sao thằng bé chết! - Vương Trung Kiên đặt mạnh khẩu súng xuống bàn đe giọng uy hiếp. Điều này khiến Natch cau mày khó chịu:

- Sao ông cứ hỏi dồn như tên khùng thế? Sự việc bốn năm về trước làm sao tôi nhớ được.

- Tôi cho cô ba phút. Nếu cô không nói tôi cũng không tiếc khi giết một đứa không trung thành như cô đâu!

- Ông đang ở đây? - Natch hoảng hốt nhìn quanh nhà nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Vương Trung Kiên.

- Cô không cần phải hỏi chỉ cần biết viên đạn đồng có thể xuyên qua đầu cô bất-cứ-lúc-nào! - Vương Trung Kiên nhếch mép.

- Thằng bé điều tra Virgo và chính cậu ta kết liễu nó! - Natch vội vàng nói nhanh khi thấy vài tiếng nạp đạn xung quanh chỗ cô đang ngồi.

- Kris có thể cứu thằng bé, nhưng sao thằng bé lại chết?

- Là tôi, tôi dí kìm điện kiến cô ta ngất! - Natch thận trọng trình bày lại. Vương Trung Kiên không có ý định ngừng, hỏi tiếp:

- Kết liễu như thế nào?

- Tuyệt! Một phát xuyên thủng tim!

Tút tút - Natch vừa dứt câu đầu dây bên kia đã vang lên những tiếng tút kéo dài. Tiếng vài chiếc moto đã đi xa. Natch đỏ ngầu mắt tức giận xô mạnh mọi thứ trên bàn xuống đất, kệ mặc mảnh vỡ của ly rượu cắm vào chân rỉ máu. Natch nắm chặt tay lại, rít qua kẽ răng:

- Vương Trung Kiên, thì ra ông vẫn luôn cho người theo dõi tôi!

✻-✻-✻

Vương Trung Kiên ngồi vắt chân lên bàn, xoa cằm đăm chiêu:

- Virgo, tôi cũng như nhiều thành viên trong tổ chức, rất muốn biết cậu thật sự là ai! Vì bốn năm trước tôi ra nước ngoài theo lệnh của X nên sự việc này không rõ lắm. Nhưng cứ chuẩn bị tinh thần đi Virgo. Tôi không hại được cậu thì vẫn còn người muốn giết cậu...

Một thiên-thần

HẾT CHƯƠNG 4


Read more: http://santruyen.com/vet-gio-ki-uc-chuong-4-ki-uc-bon-nam-truoc-ZGViZWFl.html#ixzz3IdyHBz18
<< CHƯƠNG 3 : CẢM XÚC THẬT | CHƯƠNG 5 : NHẬP HỌC >>


Dành cho quảng cáo

©2007-2008 Bản quyền thuộc về Liên Mạng Việt Nam - http://lmvn.com ®
Ghi rõ nguồn "lmvn.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này - Useronline: 791

Return to top